Tình yêu ở đâu?

Hoàng hôn Thượng Hải vào năm 1930 là những ngày mờ mịt, những ngày mang theo cái hanh khô của đầu thu.

Thượng Hải vào những năm 30, với quân Pháp đổ bộ vào, với những bang phái tranh chấp nhau, với những phấn son, sườn xám và loạn lạc.

Và Thượng Hải, 1930,  Tình Yêu ở đâu?

Năm tháng ấy mở đầu bằng một chiếc thuyền viễn dương cập bờ, có kẻ bước xuống, mở đầu bằng hình ảnh có người đứng giữa đám đông, thi thoảng đôi mắt sẽ lộ vẻ mừng vui. Rồi từ đó, chỉ trong một hai chương đầu, nhân vật ồ ạt xuất hiện, tựa như thác đổ, tựa như muốn thách thức những kẻ với lần đầu đọc rằng, câu chuyện này, sẽ kể về ai.

Chậm rãi, Thượng Hải kể, 1930 thì thầm, rằng nơi đây có một người với đôi mắt đen sâu thẳm, đôi mắt có thể khiến bất cứ kẻ nào nhìn vào, lạc lối, chết chìm.

Nhưng mà, Tình Yêu ở đâu? Thượng Hải hỏi, 1930 mỉm cười, vén bức màn lên.

Này là tình yêu chờ đợi, này là tình yêu hận thù, này là tình yêu áy náy. Có đủ cả kìa, thấy không? Còn tình bạn nữa đó, còn cả sự cảm thông, yêu thương và che chờ. Còn một chén cháo đường, ấm áp đến thắt lòng. Có lời ước hẹn về một túp lều tranh.

Vậy, Thượng Hải lại hỏi, Hạnh Phúc ở đâu? 1930 chỉ cười, không đáp. Không đáp…

1930

Triệt Dạ Lưu Hương

RawQT

Đam mỹ, Hắc bang, BE, và dang dở

Đọc xong 1930, qua nhà bạn Triều đúng lúc đọc được chương 9 của Này những phong hoa tuyết nguyệt, và bỗng dưng rất muốn khóc, vì Thượng Hải, tình yêu ở đâu, đã được tìm thấy từ Tấn Tấn và Tần Tần, vì nhớ tới nếu như có kiếp sau, chúng ta nguyện trở thành một đôi chuột nho nhỏ. Ngốc dại mà yêu nhau, ngơ ngác mà sống cùng, vụng về tựa vào nhau, một đời ngây đần cũng chỉ bên nhau. Nếu như mình bệnh rồi, ta sẽ ôm mình trong tay, giúp mình uống thuốc diệt chuột.

Thế còn Thượng Hải, 1930,  Tình Yêu ở đâu?

21 thoughts on “Tình yêu ở đâu?

  1. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy cái tên 1930, tớ không muốn đọc tác phẩm này:”). Cảm giác cứ buồn sao ấy, buồn lắm, dù tớ chẳng nhớ nổi 1930 là giai đoạn nào của Trung Quốc. 1930 và Triệt Dạ Lưu Hương, âm ỉ sao ấy.

  2. Hôm nọ mở tuyển tập của chị Hương cũng chú ý cái tựa này, đơn giản vì nó là một con số giữa một đám chữ. Nhưng đúng là có cảm giác buồn nên cứ để đấy.

    Nói thật, BE thì tớ ko đọc đâu. Ko dám đọc. Heh.

  3. Bạn có biết rằng mình đã đi tìm một truyện nào đấy về Thượng Hải những năm 30 bao nhiêu lâu rồi không?

    *khóc thét*

    ;____;

    Cô đơn vô tận và hoan lạc vô cùng, Mai Lan Phương rực rỡ và hoang tịch, ngõ nhỏ, những con bồ câu bay lên trong xám trắng bầu trời, khuê nữ và bách hợp, tình chưa đến đã thấy bi kịch thời cuộc treo lơ lửng như tử thần ;______;

    Thượng Hải 1-9-30, bạn có biết mình đã đi tìm, biết bao lâu rồi không?

  4. Mình chỉ mới kéo được một hai trang đầu của 1930 thì đã phải tạm đi xa rồi, chưa biết truyện nó sẽ như thế nào.

    BE, đôi khi tự hỏi sao tác giả lại để cho câu chuyện của mình là BE, sao không để những nhân vật được hạnh phúc, sao cứ phải để mọi người cùng nhau buồn bã nhiều đến thế…nhưng, lại nhưng, đôi khi BE lại là một cái kết tốt đẹp nhất để giải quyết mọi thứ /_\

    Mình cũng rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi của bạn nhưng vẫn thấy mình lại rươm rướm nước mắt nữa!

    1930…

    Mình sẽ đặt gạch cho mai sau vậy ;_______;

  5. “Đó là một buổi chiều tà năm 1930 ở Thượng Hải, một ngày rất u ám, mang theo cái hanh khô lúc đầu thu. Từ cửa sông Ngô Tùng, có tiếng con tàu rền rĩ cập bờ truyền đến. Những chóp mái nhọn hoắt lẫn ống khói ở xa xa, những chiếc cầu tàu cùng bậc thềm đột nhiên bị khuất về phía sau đám đông trĩu trịt trên cảng tàu, giống như đã chìm sâu xuống dưới, biến thành một bức tranh sơn dầu tịch mịch và xám xịt.”

    T^T

    In hệt những gì đã ám mình trong Trường Hận Ca của Vương An Ức, trong Kim Phấn Thế Gia có Lãnh Thanh Thu… ừ và phần nào gợi nhớ đến vẻ lạnh lùng của Lương Triều Vĩ của Sắc, Giới.

  6. mình cũng từng vì 1 bộ phim (ừ, chính là Lust Caution) mà đi tìm hiểu về Thượng Hải những năm 1920-1930. Biết nói sao nhỉ ? Đó là 1 thời kỳ hấp dẫn những người xem và người đọc như chính cái khói thuốc ma túy bay lên phủ ngập cái đô thị ấy, cái đô thị của thời kỳ chia ra từng khu tự trị của những kẻ phương Tây, có sòng bạc, súng bắn, tranh chấp, sườn xám và gái điếm, rất hoa lệ mà cũng cực kỳ độc.

    mình bị cái chữ BE làm cho choáng váng. Chẳng phải lần đầu nhìn thấy 2 chữ BE, chẳng phải lần đầu đọc, nhưng khi mình kéo xuống dần và thấy ngay 2 chữ BE, thật sự mình thấy trời đất quay cuồng. Mình vốn nghĩ chị Hương có những cái rất dễ trong tình yêu, ít hay nhiều chị cũng sẽ luôn luôn ôm những đẹp đẽ cho những cái kết tình. Nhưng mà lầm mất rồi, có vẻ chị trưởng thành hơn mình nghĩ nhiều nhiềuuuuuuuuuuuu lắm cơ T^T nên là, sẽ tìm đến 1930 và Thượng Hải để mò mẫm 1 góc nhìn khác về chị mà mình chưa biết vậy

    Diệp Gia và 1930 là 2 truyện của chị mình định là sẽ đọc cuối cùng. Haizzz, linh cảm của mình thật là…

    Nhớ lại hồi đầu nhìn list truyện của chị trên tieba, 4 chữ số ấy xếp cuối cùng nên mình thậm chí là bẵng, k biết sự có mặt của nó. Nó vẫn cứ nằm im đó, cho đến 1 lần mình nhìn lại mới phát hiện ra nó, còn không nghĩ nó là 1 bộ truyện.

    Lâu lắm r`, đầu óc mới lại đc nhớ lại về cái diễm lệ rất bi thương những năm 1920-1930 của 1 Paris phương Đông như thế.

    *gạt hết sách vở sang 1 bên, đi đọc* U_U~

  7. Ừm, mình chọn đọc tiếp 1930 một phần cũng vì tựa truyện.

    Mình vốn cũng rất mê xem những phim về Trung Quốc thời kỳ ấy, luôn có một sức hút với mình, một phần vì không khí, phần còn lại là ở phục trang. Không khi truyện thì mọi người nói nhiều rồi nhỉ, và đó cũng là điều mình muốn nói😛

    Nếu như coi phim Nhật, mình thích hình ảnh những cô gái với váy áo dịu dàng, thì ở phim Trung, mình thích hình ảnh phụ nữ trong bộ sườn xám. Dũng sĩ Đợp đã nói dũng sĩ cảm thấy trong bộ sườn xám, vào thời những năm 30 ấy là hình ảnh dịu dàng, đằm thắm và quyến rũ nhất của phụ nữ, và mình, cũng cảm thấy thế.

    Vậy là, vì những thứ chẳng hề liên quan đến Đam mỹ, mình đọc 1930.

    Nói ra thì, từ lúc bắt đầu, mình đã cảm giác chẳng lành, cảm giác rằng sẽ là BE, sẽ là không lối thoát. Nhưng mà, mình bỏ không được. Vì vẫn hy vọng sẽ có con đường dành cho họ. Thế mà cuối cùng lại không thấy đâu. Lời hứa dễ thương nhất truyện, lời hứa về túp lều tranh, hai chúng ta sẽ có một túp lều tranh, sẽ cùng lấy vợ, rồi sinh con, nếu là một nam một nữ thì sẽ để chúng nó lầy nhau, nếu là hai nam cũng vẫn để chúng nó lấy nhau , cũng đã, chẳng thể thành.

    Muốn đọc thêm vài truyện về thời gian này của Thượng Hải quá, chỉ là không biết còn truyện nào không.

  8. Cao Kính rất giống một con gián. Đọc xong truyện trong suy nghĩ hoàn toàn là chán ghét, khinh thường và muốn đập chết nhân vật này

    (mềnh giải thích một tí, mềnh từ nhỏ đã rất ghê và rất ớn con gián, không có dám dùng chân thải nó bao giờ vì thấy ớn cả người. Dũng cảm lắm thì chỉ dám cầm chổi đập thôi ah, nên ở trên mới nói là đập chết con gián Cao Kính này mà không phải là thải chết)

    Khi đọc truyện, giá trị của một nhân vật là nhân vật đó có bao nhiêu hữu dụng. Sự tồn tại của Cao Kính không mang lại điều gì tốt chỉ là hại người, hại mình. Vì vậy về mặt giá trị thì nhân vật này là số không tròn vo. Nếu dừng ở đây, bởi vì hiểu nhầm mà hại người thì cũng chỉ gây cho mềnh cảm giác chán ghét ở mức bình thường thôi. Bởi vì nếu vậy thì Cao Kính cũng chỉ có thể coi là kẻ ngu xuẩn, ai hơi đâu mà so đo với kẻ ngu ngốc, không lanh lợi

    Nhưng mà đến đoạn cuối thì đúng là chịu đựng không nổi nữa, đọc đến gần cuối mới biết là Cao Kính giết cha của mình, trong suốt quá trình hoàn toàn hiểu là Cổ bị cường bạo, lại biết Cổ yêu mình thế mà có thể ích kỷ liên tục dùng những lời tồi tệ sỉ nhục, vũ lực cường bạo, đến cuối truyện thì không buông tay mà cường bạo Cổ đến chết. Ack, bị cái loại tồi tệ như thế này yêu phải, thật là đen đủi tám đời

    Cái mối thù của đời trước từ đầu đến cuối có thấy Cổ có hành động gì để trả thù đâu, chỉ thấy hết bị thằng cha rape rồi lại đến thằng con tiếp tục rape, rồi làm trâu làm ngựa để giữ gìn cơ nghiệp Hồng bang cho thằng con. Thế mà còn có kẻ mặt dày như Cao Kính vác cái mối thù từ đời nào ra làm cái cớ để tùy ý hủy diệt người khác. Không yêu thì thôi còn cố dây dưa, mà đã dây dưa còn không quân tử, vì mình nhu nhược không buông xuống được mà trút nhớt lên đầu người khác, thật là nhân tra

    Còn một cái khi đọc truyện của Triệt dạ lưu hương mềnh rất sợ là đọc mà thấy có nhân vật nữ chính xuất hiện. Thật sự sợ ah. Bởi vì nếu nhân vật nữ xuất hiện là biết rằng lại có thêm một tình yêu xuất hiện ở thời điểm sai lầm, đối tượng sai lầm, sẽ mang đến hãm hại cho nhân vật chính và mang đến bất hạnh cho chính nhân vật nữ đó. Trong truyện 1930, Cổ đã đủ khổ rồi, thành ra mỗi khi đọc đến đoạn nhân vật nữ Diệp Tư với Văn Hinh bắt đầu chạy qua chạy lại là mềnh ớn hết cả người.

    Triệt Dạ Lưu Hương thông thường xây dựng nhân vật nữ rất cá tính, có nhiều lúc rất đáng đồng tình (Susan trong Diệp Gia), rất đáng khâm phục đến mức nếu công bình mà nhận xét thì không có gì có thể chê trách được (ví dụ như Đồng Úy trong Diệp Gia). Nhưng mà xin thứ cho kẻ bất tài là mềnh đây, không thể nuốt nổi và cực kỳ phản cảm khi đọc mà thấy tác giả bắt đầu nhét nhân vật nữ vào làm kẻ thứ ba, kẻ phá rối và hi sinh. Rất đáng thương … và rất đáng buồn

    ** Vừa post cai này ở bên nhà của Hy Hy ah, vừa đọc xong 1930 nên muốn tìm người 88 xí😀.

    Suy nghĩ của mềnh về nhân vật có thể hơi kịch liệt, he he. Không biết bạn có nghĩ giống mềnh không?

  9. mình rất (rất)n rất muốn tìm đọc tác phẩm này, nhưng download trên vnsharing lại không đọc được file text và không mở được bằng word, bạn có thể cho mình xin bản word QT không? Cám ơn bạn nhiều!

    Email của mình là mitdac0786@gmail.com

  10. @siêu nhân: ở trên mình có up bản QT, chắc lâu lâu mediafire nó bị gì nên down không được, gửi siêu nhân rồi đó😀

    @moon: bạn ghét Cao Kính thế :)) Mình có ấn tượng và cảm tình với Diệp Bội Tư, ngay cả đoạn cuối khi cô ấy thấy ảo mộng về chén cháo đường nữa ^^ Tiểu Cửu thì, mình thương, mình thương…

    Thật ra thì khi đọc mỗi người có một cảm nhận khác nhau mà😀 Còn mình thì chắc là do không khí trong 1930, nên cảm nhận về mỗi nhân vật không bị kịch liệt như vậy, nó cứ có gì đó man mác trong lòng mình ^^

    • hì hì, mình ah? Mình thì tóm tắt lại tất cả cảm tưởng về mặt cảm xúc mà truyện này để lại là truyện này rất sến, tất cả các nhân vật vì tình hạ thấp bản thân, một cách có ý thức chủ động hãm hại người khác hoặc cho phép người khác tổn hại mình. U ám, tiêu cực như vậy thì cứ một đường thẳng tắp tiến đến hủy diệt hết cả ánh sáng tồn tại trong truyện là tất nhiên rồi. Tóm lại là trong truyện tác giả cho đánh Thái Cực trong mạng nhện một hồi, thế là nhân vật dùng mạng nhện siết lẫn nhau tự chết hết

      1930 cần nhân vật có thể yêu một cách trong sáng lành mạnh. Nếu nam nhân vật có thể bao dung như “thầy chùa”😀 Tống dịch vĩ, hay nữ nhân vật có thể chính nghĩa, phong độ như Đồng Úy thì tốt rồi (nhưng mà thế thì người đọc cũng chẳng có truyện mà đọc :D). Tống Dịch Vỹ và Đồng Úy rất lương thiện, rất tốt nếu là nhân vật chính trong 1930 thì u ám bởi tình yêu ích kỷ trong 1930 không có chỗ mà phát triển

      Nói ra ngoài một tí, cảm thấy rất phục tác giả ah😀. Đúng là quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay tác giả mà, muốn tròn là tròn muốn dẹp là dẹp. Viết đến đây, chẹp chẹp miệng cảm thán sao mà tác giả viết truyện hay và hành hạ nhân vật siêu thế. Cả một dàn nhân vật chính đạo thực lực hùng hậu Diệp Gia, Dịch Vỹ, Đồng Úy, thêm cả phản gián trung thành, thật là cực kỳ khó đánh gục. Không có điểm yếu, không có mạng nhện, không xài được Thái cực để hãm hại thì tác giả ném vào một con boss Đàm Văn cực mạnh cực biến thái, …aizzz ..

      Đến mức lúc mềnh đọc replies cho Diệp Gia thấy nhiều replies xót Diệp Gia, lên án thầy chùa Dịch Vỹ, thật là rất tội nghiệp ah😀. Chăm sóc cho người yêu như mẹ yêu con đến mức đấy thì còn có thể nào đòi hỏi hơn được nữa😀. Nếu trong cuộc sống thực thì Diệp Gia cứ như thế được bảo bọc cực tốt, sẽ sống được rất tốt và tình yêu đầu sẽ được tình vợ chồng và tình cha con thay thế, sẽ cứ thế mà yên ổn sống qua ngày qua tháng. Truyện mà diễn ra theo hướng đó thì tất cả đồng tình, cảm thông của độc giả sẽ rơi tuốt luốt lên Dịch Vỹ rồi😀

      Cho nên chỉ có thể nói, Dịch Vỹ bị tác giả lật qua lật lại mà không thể mở miêng kêu oan ha haa

      Còn Diệp Gia thì không còn gì phải bàn nữa, cực kỳ giống Huyền Phi trong Ràng buộc, nhưng còn thiện lương, sắc sảo, ấn tượng hơn Huyền Phi nữa. Thumb up cho tác giả và Diệp. Chỉ tội nghiệp anh là thụ, lại còn là thụ trong truyện hắc bang cảnh sát, nên số của anh là sẽ bị hành bị r*pe. *Cười hì hì, xoa đầu anh Diệp*

      • Com của bạn làm mình nhớ đến mấy lời nhận xét của bạn Đợp nhà mình quá :))

        Thật ra thì với ngược luyến, với những dằn vặt của nhân vật, mình thích đọc tĩnh hơn😛

  11. Và cuối cùng sau một hồi đọc lia lịa hoa cả mắt, và tiêu hao một đống calories bày tỏ tềnh cảm với các nhân vật trong truyện của chị Hương thì chốt lại một câu Hương viết truyện cường cường rất hay, xem rất đã, đặc biệt thích kiểu cường cường, cứng đối cứng oai hùng như trong Diệp Gia, Seven

    Còn có cực kỳ cảm ơn chủ nhà vừa xinh đẹp vừa hiếu khách dịch toàn những truyện hay ơi là hay. *chut chut chut chut*

  12. Diệp Gia có thể nói là câu chuyện tình yêu ám ảnh nhất.
    Kỳ thực khi đọc Diệp Gia, luôn có cảm giác người ta thật khó chạm đến nhau. Tình yêu trong Diệp Gia dằn vặt đến mức khắc dấu mãi mãi lên ấn tượng người đọc hai chữ “ám ảnh”.
    Đọc Diệp Gia khi nghe One more time, cảm thấy vừa đồng cảm, vừa bài xích, dù là đứng từ phía nhân vật nào để nhìn tác phẩm này. Yêu vốn dĩ không cần phải hy sinh và khao khát nhiều đến thế, không cần giống như Đồng Uý, Tống Dịch Vỹ, hay Đàm Văn. Yêu, quả nhiên chỉ cần giống như Diệp Gia, ở phía xa mà cảm nhận ánh sáng của nó, hướng về nó với tất cả tin tưởng.
    Diệp gia không giống Ràng buộc, chẳng giống bất cứ thứ gì, vì nó ở phía bên kia của hạnh phúc, cái mà đáng ra sẽ có được khi có nhau.

  13. Truyện này ta có đọc 1 đoạn, nhưng nghe thiên hạ kêu gào nó buồn thê lương nên..quyết định ngưng, tâm hồn ta íu đuối lắm, chịu ko nổi mấy cái BE TT.TT

    • BE, và còn đang dang dở nữa, đối với mình thì đọc xót lòng xót dạ lắm. Mà thật ra thì mỗi người có cảm nhận khác nhau ấy, mình có bạn tri kỷ cũng hợp gu đọc truyện chung lắm, nhưng vẫn không hoàn toàn là 100% được, nên lời mọi người bàn luận cũng chỉ là tương đối thôi😀 Cứ tự đọc để có cảm nhận cho riêng bản thân là hay nhất :”>

      1930 là tên của niên đại được nhắc đến trong truyện, và với mình thì chỉ mới đọc tựa đã cảm thấy buồn. Thời kỳ lịch sử ấy, rối loạn và cũng đau thương lắm ^^

  14. Cho tám xí nữa, cái tựa truyện 1930 nghe lạ nhỉ, làm cho ta có cảm giác phải ôm 1 cuốn lịch sử, cái môn mà ta ngán nhất ấy =))

    xin lỗi chủ nhà, tính ta nhìu chiện >”<

  15. neu triet da luu huong de truyen ket thuc the nay thi that buon.buon cho tat ca cac nv.co le se chang ai song tot duoc.hy vong rang se co mot cai ket HE

  16. sau nhiều lần suy đi tính lại, cầm lên rồi lại bỏ xuống mình đã đọc 1930 của chị Hương, nói sao nhỉ sau khi coi xong mình thấy chữ dang dở có lẽ là từ dùng không thể chính xác hơn cho câu truyện này, shanghai 1930 tình yêu ở đâu??? ai có thể trả lời câu hỏi này đây? mình đang bức bối và khó chịu quá, không biết phải nói gì nữa…cảm giác gần giống sau khi đọc phong thả đình trú của sắc như không, một sắc màu ám ảnh xuyên suốt và bao trùm lên cả chặng đường dài, để lại cuối con đường một sự dang dở…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s