Quân tử chi giao – Đồng nhân | Trích đoạn

Kết quả sau khi bàn luận về giấc mơ với Siêu nhân Mít :”> Lưu ý là có những đoạn OOC😀

Và ừm, tình hình là cố vấn Đợp đã bệnh, nên ờ thì, phần tiếp theo của Hiệu ứng bươm bướm để sau Tết mình post tiếp nhé :”>


Quân tử chi giao – Đồng nhân

Trích đoạn

1.

Nhậm Ninh Viễn hiểu.

Anh hiểu người nọ chỉ là muốn nói, em đã đem bất an lớn nhất của mình nói cho anh, vậy nên anh cũng có thể đem bất an của mình nói ra.

Chỉ là muốn nói, anh thấy không, bất an kỳ thật cũng chính là một vết khảm trên tư tưởng mà thôi, vượt qua được thì tốt rồi, thế nên đừng lo lắng quá mức.

Chỉ là muốn nói, em cũng có thể cho anh dựa vào, em hy vọng mình cũng có thể giúp anh, san sẻ cùng anh, cho nên dù vòng tay em không đủ lớn, cái ôm em trao anh chẳng thể đủ đầy, anh hãy cứ yên tâm dựa vào, em sẽ luôn cạnh bên, và không bỏ anh.

Trích Đồng nhân Quân tử chi giao | Four Seasons | Winter – Mùa pháo hoa | Công Tử Liên Tầm.



2.

Vì sinh nhật một người khác, đêm khuya vội từ nước ngoài trở về, đó là chuyện trước kia anh chưa bao giờ từng nghĩ tới. Anh luôn nghe Diệp Tu Thác nói rằng bản thân Tu Thác phải mất vài ngày không ngủ để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Lâm Hàn nhà mình; luôn nghe Dung Lục nói, chỉ cần Tiếu Đằng chịu để cho Dung Lục bên cạnh, Dung Lục sẽ chẳng hề chùn bước mà tự mình tắm rửa sạch sẽ, nằm xuống, chủ động hiến thân (tuy rằng người ta không thèm); luôn thấy Sở Mạc hao tốt hết tâm tư chỉ vì mong có thể mang lại niềm vui cho Trang Duy, lần hai năm trước còn thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng chẳng còn.

Anh vẫn mang theo thái độ của người đứng xem nhìn những người bạn mình lầm lỡ trong tình yêu. Anh chúc phúc họ, nhưng không vì vậy mà hiểu được vì sao một người lại có thể vì một người khác mà trả giá nhiều đến thế, cũng không chuẩn bị noi theo. Nôn nóng, mê mang, rồi tâm loạn, trầm mê… Những tình cảm ấy đối với anh mà nói là quá nguy hiểm, một khi có được sẽ trở thành thứ uy hiếp anh.

Đối với bất kỳ người nào anh tựa hồ đều rất ôn hòa thân mật, đối với bạn bè, anh có thể vận dụng mọi nhân lực và vật lực để ủng hộ; mặc dù là đối thủ của mình, anh cũng có thể chu toàn theo cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà, những thứ ấy cũng chỉ là do anh dựa theo nguyên tắc xử sự nhất quán từ trước đến nay để tiến hành, đó chính là mấu chốt. Anh dừng lại ở đó, tuyệt đối không hao tổn tâm tư nhiều hơn vào kẻ khác. Bởi anh là Nhậm Ninh Viễn, nên anh không cần cố ý đi lấy lòng bất kỳ kẻ nào.

Ấy vậy mà người nọ đầu tiên là dùng ‘cái chết’ của mình đã phủ định tất cả thông minh của anh, hiện tại lại đánh vỡ mọi nguyên tắc của anh. Anh nghĩ, Khúc Đồng Thu thật đúng là một điều ngoài ý muốn trong cuộc đời anh.

Nhậm Ninh Viễn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chờ sau khi thị lực có thể quen với bóng tối mới phát hiện Khúc Đồng Thu đang ôm hộp bánh ngọt ngủ say trên bàn. Trong nháy mắt anh có phần kinh ngạc. Trong phòng khách hoàn toàn sạch sẽ, ngoại trừ người trước mắt này thì chẳng hề có dấu vế của người thứ hai nào đã tới. Anh vốn dĩ nghĩ rằng, ít nhất Khúc Kha sẽ trở về cùng ba con bé trải qua sinh nhật, thế nên anh mới đặt chiếc bánh ngọt lớn như vậy. Nhưng anh chưa hề nghĩ tới, ngay cả ngày sinh nhật của bản thân, người nọ cũng phải trải qua một mình trong cô đơn.

Nhẹ bước, anh đến bên người nọ, cúi người vì người ấy mà phủ lên một tấm chăn mỏng. Người nọ không biết đang nằm mơ giấc mộng đẹp nào mà khóe môi cong lên, nụ cười kia thuần khiết đến mức khiến anh nhớ lại rất nhiều năm trước, người đó cũng cười hiền lành và dịu dàng như thế mà đứng cạnh bên anh, có khác biệt chăng thì chỉ là khi ấy người nọ vẫn còn là một người hầu nhỏ cạnh anh mà thôi.

Nhậm Ninh Viễn phát hiện, việc nhớ lại những hồi ức nho nhỏ đã qua về quãng thời gian cùng người ấy, việc nhìn gương mặt người ấy say ngủ, chỉ cần vậy thôi thế mà đã khiến tất cả mỏi mệt đều tiêu tan hết vào giờ phút này, tâm tình lại có thể tốt lên một cách thần kỳ.

Anh bất chợt nhớ tới một câu nói mà bản thân đã từng xem qua, một câu danh ngôn tình yêu vô cùng buồn nôn.

“Không còn ai ngoài nàng khiến khi bạn nhìn thấy nàng mỉm cười, khóe miệng cũng sẽ cong lên. Không còn ai ngoài nàng khiến khi bạn nhìn thấy nàng nhíu mày, sẽ nguyện lấy thân giúp sức. Chỉ cần nàng có được những điều tốt lành, những khoảnh khắc đẹp đẽ, năm tháng vô lo.”

Nhậm Ninh Viễn có chút đau đầu phát hiện, bản thân anh cũng đã cách câu ấy không xa – chẳng qua khác nhau ở chỗ anh đem đổi ‘Nàng’ thành ‘Chàng’ mà thôi.

Anh suy nghĩ, bản thân anh quả nhiên là bệnh mất rồi, mà tựa hồ còn là bệnh chẳng thể trị khỏi, còn kẻ gây ra lại chính là người đang nằm mộng đẹp này đây.

Nhậm Ninh Viễn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt người kia, ngón cái khẽ khàng ve vuốt.

“Khúc Đồng Thu.” Trong giọng anh có chút bất đắc dĩ, có chút áy náy, nhưng dịu dàng và yêu thương thì càng nhiều hơn. “Mặc dù có phần muộn,” thế rồi chỉ thấy con người cao lớn anh tuấn vẫn luôn cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ đến việc khuất phục bất kỳ người nào, giờ đây đang khom người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi một người rất đỗi bình thường, “Nhưng tôi vẫn muốn tự mình nói với cậu, sinh nhật vui vẻ.” Kỳ thật, nếu như cả đời có thể an ổn sinh bệnh về con người này, đó không hẳn không phải là một loại hạnh phúc.

Trích Đồng nhân Quân tử chi giao | Four Seasons | Spring – Sinh nhật vui vẻ | Công Tử Liên Tầm.


3.

“Vậy là tốt rồi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, bệnh của cậu phải chóng khỏi mới có thể tiếp tục tiễn tôi đi làm và đón tôi về nhà, còn có thể làm bữa sáng cho tôi và Tiểu Kha. Cậu bệnh, Tiểu Kha rất lo lắng.”

“Ừm.”

“Trong quán không có việc gì sao? Nếu bận thì anh hãy cứ đi xử lý, tôi ở nhà một mình không sao đâu.”

Nhậm Ninh Viễn ngồi nơi đó khẽ cười, “Không sao. Cậu nằm xuống ngủ đi, nếu khó chịu thì gọi tôi.”

“Ừm… được.” Tinh thần trạng thái lại có chút kém, lúc này đây Khúc Đồng Thu ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

~ * ~

Cả cuộc đời này anh chưa từng vướng bận điều gì, lại càng không hiểu được thế nào là yêu. Tình yêu cùng với những dằn vặt, những đấu tranh trong ấy tựa hồ cũng chẳng hợp với anh, nhưng chỉ cần liên quan đến người ấy thôi, dường như tất cả đều trở nên khác biệt. Anh sẽ vì thân thể người đó mà lo lắng, sẽ vì an toàn của người đó mà bận tâm, sẽ vì niềm kiêu hãnh của người đó mà vui sướng, sẽ vì vui vẻ của người đó mà mừng vui. Trên đời này chẳng có tình yêu nào thích hợp với bản thân anh, nhưng có vẻ như khi những thứ tình cảm chẳng hề thích hợp đó lướt qua cuộc đời này, anh mới chân chính tìm được bản thân mình.

Tình yêu cũng tốt, thân tình cũng được, chỉ là sau khi bước qua rất nhiều thời gian trong quãng đời, anh đã tìm được một người chịu vì anh mà làm một phần điểm tâm. Người này không chỉ thiện lương, sùng bái anh mà còn thừa nhận dục vọng của anh, nuôi lớn con gái anh, chấp nhận những sai lầm anh đã phạm phải. Nào còn có chuyện gì tốt hơn chuyện người đó chịu ở bên cạnh anh cơ chứ. Lúc bệnh thì có thể chăm sóc lẫn nhau, mang lại ấm áp cho nhau, chẳng còn gì khiến anh càng thỏa mãn hơn bây giờ nữa đâu.

Thở phào một hơi, Nhậm Ninh Viễn nhìn người ngày hôm qua mới hoàn toàn khôi phục thì đã đòi đi làm, giờ phút này người đó đang lộ đầu ra khỏi chăn, say ngủ. Anh vươn tay chạm vào tóc người ấy, sau đó thấp giọng nói, “Ngày mai, hãy làm cho tôi một phần bữa sáng.”

Trích Đồng nhân Quân tử chi giao | Ghi chép về lần ông chủ Khúc sinh bệnh | Yiqilaitiaowu1.


4.

“Tôi nhìn thấy anh đi cùng một người phụ nữ.”

Nhậm Ninh Viễn suy nghĩ: “Có khi nào nhìn lầm không?”

“Không có khả năng nhìn lầm.”

Bóng dáng Nhậm Ninh Viễn dù có hóa thành tro Khúc Đồng Thu cũng nhận ra.

“…”

“Trước khi anh nhớ lại, anh không thể cùng tôi làm chuyện đó, bởi tôi rất để tâm.”

Bỏ lại một câu như vậy, Khúc Đồng Thu sợ mình hối hận, thế là liền lập tức nằm xuống giường, kéo chăn lên che kín mặt.

~*~

Qua vài ngày, một cô bé con đáng yêu đến ấn chuông trước cửa nhà Nhậm Ninh Viễn, la hét muốn tìm “Cậu”. Vừa đúng lúc Khúc Đồng Thu ở nhà một mình bèn ra mở cửa.

Đứng nơi cửa, khi thấy người phụ nữ phía sau nhóc con Khúc Đồng Thu mới biết, hóa ra người phụ nữ mình thấy hôm ấy là chị họ của Nhậm Ninh Viễn.

Vừa vui vẻ mời khách quý vào nhà, Khúc Đồng Thu vừa ngượng ngùng thầm nghĩ: phải dỡ bỏ ‘lệnh cấm’ với Nhậm Ninh Viễn như thế nào mới tốt đây?

Trích Đồng nhân Quân tử chi giao | Khuyết tác giả

5.


“Nhậm Ninh Viễn.”

“Ừ?”

“Tôi mặc kệ, về sau Tiểu Kha gả cho ai phải có sự đồng ý của tôi trước.”

“Ừm.”

“Tôi cũng không biết nếu Tiểu Kha nhở hơn một chút, liệu việc anh ở bên con bé có phải là việc tốt hay không.”

“… Sao lại nói vậy?”

“Bởi anh khiến một đứa bé hỏi trăm câu vì sao đến bây giờ vẫn tin chắc rằng cá mập sẽ không ăn cá nhỏ.”

“…”

“Anh không biết kiến thức thông thường đối với trẻ nhỏ kỳ thật rất quan trọng sao.”

“…”

“Ừ?” Quay đầu, môi bị chặn lại.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, phía sau lại bị thứ gì đó chiếm lấy.

Trong mơ mơ màng màng, Khúc Đồng Thu nghĩ thầm, lần sau nếu nhóc con đến chơi mà nhắc lại câu chuyện cổ tích này, anh nhất định phải kể cho nhóc con ấy nghe, kỳ thật cá nhỏ xấu xí và cá mập không những trở thành bạn tốt mà chúng còn trao nhẫn cho nhau. Hơn nữa vẫn luôn bên nhau, mãi đến khi rất già.

Trích Đồng nhân Quân tử chi giao | Độ ấm của nhẫn | Giả Diện Nhuyễn Đường.


6.

“Tu Thác, trên áo phía sau lưng Ninh Viễn là dấu son môi phải không?”

“Hình như là vậy. Ninh Viễn bị cô ả kia ăn đậu hủ. Ngày mai hãy để cô ả biến mất khỏi trái đất này.”

“Ừ, ý kiến hay.”

“Dung Lục, nhanh đi lấy áo khoác đã được giặt sạch của Ninh Viễn lại đây cho cậu ấy mặc vào.”

“Vì sao?”

“Khà khà, không muốn coi Ninh Viễn bị bạo hành gia đình sao?”

“… Muốn, đi liền đây.”

Trích Đồng nhân Quân tử chi giao | Độ ấm của nhẫn – Phiên ngoại Dấu son môi | Giả Diện Nhuyễn Đường.


7.

Khi đi vào cửa tiệm chụp ảnh, may mắn là trong cửa tiệm ngoại trừ nhân viên công tác thì không còn người nào khác. Nhậm Ninh Viễn cũng đã chờ ở đó, trên mặt không có biểu tình gì.

Đầu tiên là chụp ảnh ba người. Cả ba đều mặc trang phục như hằng ngày, chẳng qua chụp ảnh gia đình mà gồm hai người đàn ông cùng một cô bé con nên cũng có phần kỳ lạ. Tư thế hai người đàn ông không hề thay đổi, chí có cô bé con hết đứng phía sau lại chạy ra phía trước, cuối cùng Khúc Kha bĩu môi, “Ba, ba tự nhiên chút nào, chú Nhậm, chú cười một cái nha.”

Sau đó con bé vờ như muốn nhìn thử hiệu quả, chậm rãi bước thong thả đến phía sau thợ chụp ảnh, thấp giọng hối chụp nhanh, thế là thợ chụp ảnh mau chóng bấm nút. Khúc Đồng Thu đã khẩn trương đến mực run rẩy, và rồi một bàn tay to lớn cầm chặt lấy bàn tay anh đã dính đầy mồ hôi. Khúc Đồng Thu nghiêng đầu, nhìn về phía người cạnh bên, mà người kia dường như cũng đang cười cổ vũ nhìn anh, thế là anh bèn cười đáp lại.

Trích Đồng nhân Quân tử chi giao | Trăng mật | Đại Mạc Nhạn Hành Khách 1999.


8.

Khúc papa: ngâm nga bài ‘Hiểu được’, tại nhà bếp truyền đến lời ca khẽ khàng nhưng rất hứng thú “Em chỉ muốn anh hiểu, hiểu rằng tình yêu em dành cho anh là tình yêu chẳng thể thay thế đâu…”

Ai đó (vừa ngồi xem tạp chí vừa dỏng tai nghe): bình tĩnh mà thoải mái.

Khúc papa: ngâm nga bài ‘Năm xưa’, tại nhà bếp truyền đến lời ca khẽ khàng nhưng rất hứng thú “Trước khi hiểu chuyện và sau khi động tình, chẳng qua chỉ dài một ngày mà thôi…”

Ai đó (vừa ngồi xem tạp chí vừa dỏng tai nghe): bình tĩnh mà sầu não.

Khúc papa: ngâm nga bài ‘Dũng khí’, tại nhà bếp truyền đến lời ca khẽ khàng nhưng rất hứng thú “Yêu thật sự cần can đảm để đối mặt với những lời đồn vô căn cứ…”

Ai đó (vừa ngồi xem tạp chí vừa dỏng tai nghe): bình tĩnh mà vui mừng.

Khúc papa: ngâm nga bài ‘Dịu dàng’, tại nhà bếp truyền đến lời ca khẽ khàng nhưng rất hứng thú “Không làm phiền là dịu dàng của anh… Anh muốn cho em toàn bộ tự do…”

Ai đó (vừa ngồi xem tạp chí vừa dỏng tai nghe): bình tĩnh mà tự kỷ.

Khúc papa: ngâm nga bài ‘Tiếc rằng đó chẳng phải là anh’, tại nhà bếp truyền đến lời ca khẽ khàng nhưng rất hứng thú “Tiếc rằng anh chẳng phải người bên em đến cuối cùng… Cám ơn anh khi đó đã nắm lấy tay em, dẫn dắt em…”

Ai đó (vừa ngồi xem tạp chí vừa dỏng tai nghe): bình tĩnh mà trong lòng nghiến răng nghiến lợi: là ai dạy Đồng Thu hát bài này, ngày mai kẻ đó sẽ phải biến mất.

Đồng nhân Quân tử chi giao | Một ngày nào đó – Bonus | Giả Diện Nhuyễn Đường.


39 thoughts on “Quân tử chi giao – Đồng nhân | Trích đoạn

  1. Đọc cái này vào một buổi sáng mùa xuân, cảm thấy ấm áp cả cõi lòng :”>

    Riêng cái [8], tuy OOC dữ dội nhưng đáng yêu chết đi được =3=

    Nói chung, anh Viễn mà được xì-quýt = 1/10 trong này thì fan gái có mà ngất chết hết cả x”D

  2. Nhuyen Duong dung la ngot that, cai [8], ve cuoi cung that su la rat hay – to doan nguoi day Dong Thu bai hat nay khong la Tu Thac thi cung la Dung Luc.

  3. í, mấy truyện đồng nghiệp văn này bạn kiếm ở đâu vậy? đọc thích quá đi mất ^^ đọc chính văn ít có miêu tả nội tâm của Nhậm Ninh Viễn, những đồng nghiệp văn này coi bộ xem trọng hơn nội tâm của anh ấy nhỉ! Nếu đc thì bạn cho mình bản Raw của truyện thứ 2 nhé! Cám ơn =)

  4. Ừ mấy cái này dễ thương ha :”> Do đợi lâu quá chưa có phần Sinh nhật mới với lại cộng thêm giấc mơ của Mít làm chất xúc tác, làm mấy đoạn này coi như là mừng năm mới😀

    @Can: thật ra thì nếu anh Viễn thể hiện ra được cái ngọt dễ như thế thì các fangirl trước giờ sẽ càng chết anh hơn, còn ai chưa hiểu lòng anh sẽ càng hiểu rõ🙂

    @nga: chắc là vậy đó🙂 Còn ai ngoài hai tên bạn trời đánh của anh nữa chứ =))

    @sim: mình gửi bạn rồi đó😀 Bạn muốn coi thêm thì vào link này http://hi.baidu.com/cassiopeia%B7%C9%BB%A8/blog/item/a8f68503cf634084d43f7c5a.html, có liệt kê các đồng nghiệp văn của QTCG, tuy nhiên là cũng cũ rồi, hiện có thêm nhiều cái mới mà link trên chưa cập nhật😀 Có gì bạn cứ lên Google đại ca search là ra nhiều lắm😛

    Kiếm được cái nào hay hay mình sẽ làm tiếp trong lúc chờ chị Lâm :”>

  5. úi, mùng một Tết gặp mấy đồng nghiệp văn cute thế này, mình may mắn cả năm rùi :x:x:x

    Cám ơn TD nhiều nha :-*

  6. Hoho. DÙ chỉ là đồng nghiệp văn vẫn thấy hết sức sung sướng ah: nhiều tâm sự của anh Viễn quá ah. Chị Lam Lâm bỏ đói lâu quá, sao mãi không thấy Hạ 0,5 còn lại ra :(((((((((((. Đau lòng *chấm chấm nước mắt*
    P/s: Chúc nàng năm mới an lành, hạnh phúc nha :”> :”>

  7. ôi sao mà dễ thương thế không biết nữa
    xD
    đúng là mấy cái phiên ngoại với đồng nghiệp văn lừa tình quá a
    làm cô em nuôi của mình đọc xong ghiền PN ghét CV còn quay ra trách móc Khúc papa, rút kinh nghiệm không nên đọc PN trước CV ;3

  8. Cậu có thể cho tớ xin bản raw của mấy cái đồng nghiệp trên không? cute chịu ko nổi lum.. *ôm mặt* *la hét*

  9. ủa 4season là hoàn rồi mà?o_O

    rảnh qua comt đóng góp ý kiến cho bản edit của ta với!! thật muốn nghe người ta nhận xét nga~!!!

    • Ủa mình nhớ là hồi đó mình đọc thì chưa hoàn, bạn tác giả cũng đang viết dở rồi bận thi nên tạm dừng, cũng lâu rồi nên chưa đi kiếm thử coi bạn ấy viết tiếp chưa nữa -.-

      Để hồi mình qua đọc rồi com, dạo này có kẹt vài chuyện :”>

  10. Có thể cho mình cái Raw của Four Seasons dc k *chớp*~~

    Ừm, mà nàng có biết trang up tr với blog của chị Lâm không, cho mình với…

  11. a a a a a a ta ghét nhất là Sở Mạc …. kế hắn ta là Trang Duy …. ta ghét hai người này , giả vờ tình cảm cái gì chứ , bản thân mình chỉ biết làm tổn thương người khác mà còn đòi tìm hạnh phúc cho bản thân …. a a a a a a a tại sao Đồng Thu lại hiền như thế! Đáng lẽ phải làm cho tên Duy hối hận cả đời cả đời , làm cho Sở Mạc luôn cô đơn một mình …. a a a a a a ta thật bức xúc mà ~~~~ tự nhiên đọc một hồi lại thấy xuất hiện hai cái tên đáng ghét này …. ta ếm ta ếm ếm ếm !!!

  12. Nàng có link bộ ĐNV của tgiả Giả Diện Nhuyễn Đường không cho ta xin với. Kím hoài không ra ta không biết tiếng TQ nên chỉ có thể xin link cop rùi nhờ ng` làm QT xem thôi.

    Thấy tgiả ý viết thú vị wá chừng lun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s