Cỏ lau bất tận

Sách Nguyên Diệc ngoài miệng không rảnh để mà trả lời. Trên tay bèn dùng sức, thế là chân Liễu Phụng Ý mềm nhũn ra, Sách Nguyên Diệc đứng dậy xoay ngang ôm lấy người kia. Liễu Phụng Ý vùi mặt vào lòng Sách Nguyên Diệc, chẳng thể thấy rõ biểu tình. Chạm phải đều là một mảnh ấm áp trắng mịn, Sách Nguyên Diệc cảm thấy bản thân mình sắp bị thiêu cháy rồi.

“Liễu Tử, tôi làm, huynh bằng lòng… Nhé?”

Liễu Phụng Ý trông thấy cả một đại dương cỏ lau. Gió thổi qua, rì rào xào xạc, nhấp nhô tựa sóng nước… Đó là lần đầu tiên Sách Nguyên Diệc đặt hắn dưới thân. Hắn không hề phòng bị, kêu sợ hãi một tiếng rồi ngã lên thảm cỏ lau mềm mại. Hoàng hôn tây sơn, thái dương thỏa thuê buông mình. Chân trời đỏ sẫm đỏ sẫm, như nắng chiều đang hòa tan nơi chân trời ấy, thứ ánh sáng màu đỏ nhuộm vào cả tầng mây… Đó cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện Sách Nguyên Diệc chẳng biết từ lúc nào đã cao lớn rắn chắc đến thế, áp chế người khác hệt một ngọn tháp, chính mình hoàn toàn không phản kháng được. Hơi nóng còn chưa kịp dịu đi, thứ mùi đặc thù của cỏ lau đã tản ra – thứ mùi khiến con người ta nổi điên lên được – lồng ngực hắn lại bắt đầu phập phồng hơn nữa. Tựa như vẫn là người dưới tà dương năm ấy, tựa như vẫn là người dưới ánh trăng mờ, rồi lại tưởng như càng trưởng thành, càng cường tráng hơn so với con người xưa cũ. Hắn duỗi tay chạm vào gương mặt người phía trên.

Sách Nguyên Diệc nắm lấy đôi tay Liễu Phụng Ý. Hàng năm mày mò thảo dược, trên những ngón tay mảnh khảnh dài của Liễu Phụng Ý vương thứ mùi thơm ngát đặc trưng. Sách Nguyên Diệc hôn lên đôi tay ấy, hôn một cách đầy thành kính. Liễu Phụng Ý dường như lại nghe thấy thanh âm cả trời cỏ lau bị gió trêu chọc, râm ran xì xào, những lớp sóng dài thay nhau kéo tới, bốn phương tám hướng, hợp thành từng đợt, kéo hắn đi xuống, đi xuống đi xuống.

Sách Nguyên Diệc đen hơn Liễu Phụng Ý rất nhiều, vậy là càng tôn lên cái trắng trẻo mịn màng của Liễu Phụng Ý. Đôi chân trắng muốt lặng im gác lên giường, rồi bị người khác nhấc lên co lại, mềm mại buông xuôi. Bất chợt kịch liệt quẫy đạp trên không trung. Và từ từ chậm hẳn, như thể mệt mỏi mà bỏ cuộc, quấn lấy thắt lưng Sách Nguyên Diệc.

Cỏ lau thi nhau kéo đến mà che che chắn chắn. Giấu họ đi. Tà dương trĩu nặng nơi chân trời rốt cuộc rơi xuống, thu lại tia sáng cuối cùng.

Màn đêm buông.

Lang Quân – Thứ Hồng

Trích chương 37

Ơ, chẳng là mới đọc những chương từ 56-61, nhớ đến cỏ lau nên nó thế :”> Và, đang ôm mộng dụ dỗ được ai đó mần cho mình đọc ấy  mà❤ ~

12 thoughts on “Cỏ lau bất tận

  1. Hơ, thế Dương không làm à Dương ơi, edit hay thế mà, làm đi làm đi, mình ủng hộ hết mình nè *cầm bông múa múa*
    Tả cái chân thôi mà sao nó sệc xy ghê gúm, ôi… *nuốt nước miếng*
    P/s: Cái này làm mình nhớ đến cảnh 2 bạn Taki & Klaus trong MR cũng trên đồng cỏ, lãng mạn chết đi được ~

  2. Đúng đúng. Đây gọi là nghệ thuật H kín mà hở đầy chất….thi (?). Ôi ôi tác phẩm này ngọt ngào quá, lãng mạn quá, nghệ thuật quá. Vừa đọc người mình vừa bay. Đúng đúng, nàng ơi nàng làm đi nàng *nhảy nhảy*.
    “Những thoáng qua gặp gỡ” nàng định không làm a? Mình đang mong chờ bộ ấy quá….*rưng rưng*

  3. Ôi hai anh cỏ lau nhau =))))))

    Anh da trắng nghe tả thiệt là uke, thiệt là xinh đệp, không ngờ trên thực tế anh lại có râu dê=)). Thật may là bé sói đã hợp lực với anh Diệc thủ tiêu nó đi, không thì lúc “cỏ lau” anh Diệc nhìn thấy nó sẽ hết cả hứng mà chỉ biết lăn ra cười mất=)).

    Chờ mãi chap 62 Dương ơi T___T

    Mà dụ dỗ ai mần làm gì, hãy mần luôn đi cho mình đọc với ;__;

  4. @Noname: thật ra hai anh ấy đang ở trong phòng và trên giường thôi, chứ không có ra ngoài đồng cỏ gì hết đâu, cỏ lau ở đây là hình ảnh ấy mà :”>

    @love: à thì làm chứ, nhưng mà dạo này bận nên chưa tới đâu hết, khi nào thấy được rồi mình mới post lên😀

    @Yura: anh Diệc ảnh me bộ râu ấy lâu rồi, ảnh quyết chí phải bỏ cho bằng được mà =)) Chờ chap 62 chung này :(( Mà anh Sơ, ôi anh thật đúng là seme em sói :”>

    @Như: Hay là bạn Như *cười chúm chím lại*

    Ơ mà mình đang dụ dỗ lôi kéo mà, sao dụ lại mình là sao =)) Cũng muốn làm dưng chẳng còn thời gian nữa, còn mấy bộ đang dang dở, đành hy vọng có ai làm để đọc ké vậy :”>

  5. Mình đang bị dìm hàng rất dữ cho nên chưa dám rớ tới cái gì khác đâu ;____; Dương làm đi, thử sức với cổ trang luôn thể.

  6. À quên người ở trên com là mình đó ò_ó chả hiểu sao lại ra thế thật kỳ lạ quá đi hà.

    Nhân tiện kể khổ một chút, mình đang ở trong một phòng tiệc sang trọng đầy đồ ăn ngon và khách cũng toàn VIP và mình không có được ăn ;_________________;

  7. Sao lần nào mình đi dụ người cũng bị dụ ngược lại thế này, lần sau ứ dụ nữa =))

    Mà lén lút ra góc nào đó ăn không được à, chứ như vậy làm sao chịu nổi -.-

  8. Rốt cuộc cũng nhịn cho đến khi khách về hết và mình đi ăn bún thịt nướng lúc 3h chiều đấy :))

    Cũng chịu thôi, mình theo làm lễ tân cho buổi tiệc đó, khách xong mới tới staff mà. Ngầu lắm nhé, Caravelle và những nhân vật rất ngầu trong giới kinh doanh và tài chính :))

  9. trời
    giờ mới mò đến
    TT^TT
    họ cỏ lau nhau kìa TT^TT

    H của Thứ Hồng, thật là làm người ta phải tan ra vì thích ấy.

    @Yura: bộ râu dê ấy là phòng tuyến cuối cùng của địch. Giải quyết xong nó là quân ta nhập được thành :”>
    (cách nghĩ của chị rất gần với đời thực, nhưng lắm lúc chị cũng nghĩ ra những ý tưởng kỳ cục bất ngờ, tỉ như bộ râu dê khó hiểu trên @.@)

  10. Pingback: Lang quân, và rú ~ « Xuân quang xạ tiết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s