Người và tôi.

 

Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa
 tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ
 thỉnh thoảng hỏi thăm nhau – nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?
 thỉnh thoảng cầm tay nhau – cho khác với những người xa lạ
 thỉnh thoảng trách một lời – lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió
 rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố


Người và tôi.

 


Những vết thương trên người lần này khiến Lôi Đức Khải phải ở nhà nghỉ ngơi gần một tuần, Văn Thanh hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, anh bảo mình gặp cướp.

Văn Thanh nằm sấp bên giường đôi mắt hoe đỏ mà mắng mấy tên cảnh sát chỉ biết lấy tiền mà không chịu làm việc, mắng bọn trộm cướp nhiều như vậy nhưng sao lại không cướp của những kẻ giàu có bất nhân, lại đi cướp tiền của người thành thật yên phận!

Lôi Đức Khải nằm trên giường, nhẹ nhàng xoa tóc Văn Thanh, lẳng thầm mà khuyên giải an ủi đừng nên thương tâm như vậy. Những ngày kế tiếp, Văn Thanh rất cẩn thận chăm sóc anh, nấu món ăn anh thích, dùng khăn mặt thấm nước âm giúp anh lau những nơi bầm tím sưng phù, không chịu để anh một mình tắm rửa, kiên trì dìu anh vào phòng tắm, tỉ mỉ rửa sạch toàn thân thay anh…

Mấy ngày này, dưới sự chăm sóc của Văn Thanh, Lôi Đức Khải trên cơ bản là há miệng đợi cơm đến.

“Sắp biến thành heo rồi.” Anh cười bảo.

“Tốt, em muốn nuôi anh thành chú heo mập không có em thì không được.” Văn Thanh phá ra cười trừng mắt về phía này.

Lôi Đức Khải cười, chẳng nói bất cứ gì, chỉ nhìn như thế thôi.

“Đừng nhìn em như vậy.” Văn Thanh cúi đầu, tai ửng hồng.

“Không, anh muốn nhìn, nhìn cả đời này.”

Văn Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên liếc anh, sau đó dùng lực mà hôn lên môi anh, đôi mắt nhắm lại, khóe môi cong về trước.

Chờ đến khi vết thương của Lôi Đức Khải chuyển biến tốt đẹp, Văn Thanh đưa cho anh món quà trao muộn, là một chiếc đồng hồ dành cho nam. Tựa như có linh cảm, họ muốn tặng đối phương cùng một đồ vật, chỉ tiếc, chiếc đồng hồ anh định tặng cho Văn Thanh đã bị bỏ quên trong quán nọ.

Văn Thanh hỏi anh thích không? Anh gật đầu. Sau đó Văn Thanh vui vẻ mang đồng hồ lên tay trái giúp anh, còn nói chiếc đồng hồ này mình đã vừa ý lâu rồi, cảm thấy rất thích hợp với anh, thế nên nhân dịp sinh nhật Lôi Đức Khải thì mua làm quà tặng. Văn Thanh kể vốn cậu chuẩn bị một bữa tiệc lớn, đặt nến trên bàn, bố trí phòng vô cùng lãng mạn, kết quả lại…

“Anh xin lỗi.”

Ôm Văn Thanh vào lòng, anh chỉ nói được lời xin lỗi mà thôi.

“Không sao hết, bù lại là được. Đến lúc ấy anh nhất định phải về đó!”

Anh nhìn thật sâu vào mắt Văn Thanh, môi nhẹ nhàng in lên vầng trán trước mặt, không nói điều gì, nhưng Văn Thanh hiểu đây chính là lời hứa của anh, kiên định hơn so với bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Văn Thanh, Lôi Đức Khải rốt cuộc khỏi hẳn. Anh nghỉ ngơi đặc biệt một ngày, cùng Văn Thanh đi chơi, đi dạo phố, mua quần áo và những đồ dùng hằng ngày, đến trưa thì dùng cơm tại một nhà hàng cơm Tây. Buổi chiều, Lôi Đức Khải một lần nữa mua đồng hồ cho Văn Thanh. Trong cửa hàng, trước mặt mọi người anh thận trọng mà đeo vào đôi tay cậu, dịu dàng đến mức khiến hai mắt Văn Thanh hoe đỏ.

Buổi tối họ chẳng đi bất cứ đâu, anh và Văn Thanh cùng nhau nấu một bữa tiệc lớn. Văn Thanh bày biện trang trí khắp phòng với hoa tươi mà cả hai đã mua sau khi lùng sục từng ngóc ngách, sau đó đốt nến tắt đèn. Dưới sánh sáng ấm êm của nến, họ ngồi đối diện nhau.

Họ vừa ăn vừa nhìn đối phương, khi cụng ly lại chỉ nhấp một hơi ít ỏi, cả hai đều biết đêm còn dài, việc còn phải làm là rất nhiều, bây giờ mà say sẽ lãng phí biết bao thời gian tốt đẹp.

Bữa cơm ấy cũng ăn không nhiều, sau thì cũng không biết ai bắt đầu trước, họ vuốt ve thân thể nhau trong phòng tắm, một bên tắm rửa một bên vui đùa ầm ĩ, nghịch ngợm hơn cả trẻ nhỏ, ngay cả bên ngoài phòng tắm cũng ướt mèm.

Họ dây dưa trên đất, giường ở ngay trước mặt, nhưng cho dù khoảng cách chỉ vài bước thôi, họ cũng không kịp đợi.

Những nụ hôn vồn vã trên người đối phương vừa kịch liệt lại vừa nồng cháy, mọi nơi đôi bàn tay mơn trớn đến đều ẩm ướt như nhau. Là mồ hôi hay là nước cũng đã chẳng thể phân rõ ràng. Cách nhau chỉ một giây lại thầm muốn khát cầu và có được đối phương, ý niệm này ngổn ngang trong cả tâm trí, không ngừng lặp lại rằng vội vàng lên, hãy vội vàng lên nào…

Nhưng mà chờ đợi, vẫn là chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi đến mức cơ thể dần lạnh đi, chờ đợi đến mức rốt cuộc phát hiện ra một việc…

Nhìn Lôi Đức Khải thất thần ngồi dưới đất, Văn Thanh một bên nhẹ giọng an ủi bảo rằng không sao cả đâu, một bên đẩy anh nằm ra đất, cúi đầu ngậm vào nơi vô lực kia.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt Lôi Đức Khải nát tan như cũ, lẳng lặng nằm trên sàn nhà. Văn Thanh ngồi dậy, lau môi, trong mắt là ánh nước, cậu chẳng nói chẳng rằng mà nằm bên cạnh anh, ôm lấy cơ thể anh.

Có lẽ do trong phòng rất im ắng, Văn Thanh bắt đầu nói gì đó với anh, kể rằng trước đây mình đã từng bướng bỉnh thế nào, kể rằng phát hiện người mình thích là đàn ông ra sao, kể rằng vì giấc mơ mà đi vào thành phố này, sau đó vào một ngày nào đó đã gặp được một người rất ít nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn cậu sao lúc nào cũng luôn ấm áp…

Văn Thanh bảo cậu phải cùng một chỗ với người này, mặc kệ thế nào cũng muốn ở bên nhau, chỉ muốn ở bên nhau mà thôi. Vì cậu yêu người đó, vì cậu yêu Lôi Đức Khải.

Lôi Đức Khải cứ vậy mà nghe, lẳng lặng như bao lần trước. Anh nghe giọng nói trong vắt lảnh lót của Văn Thanh, nghe Văn Thanh cười, nghe Văn Thanh khóc, nghe Văn Thanh bảo rằng cậu yêu anh lắm.

Tối ngày hôm ấy, họ nằm ôm nhau trên giường, ôm nhau ngủ, ghì chặt nhau, ghì chặt đến mức dù là gì cũng chẳng thể phân ra.

Văn Thanh nghĩ rằng khi anh bị người đả thương thì nơi ấy cũng bị tổn thương. Lôi Đức Khải nhớ lại những đau khổ và điên cuồng của Lễ Dương ngày ấy, anh không nhớ rõ mình bị đánh ở đâu, chỉ nhớ toàn thân đau nhức, kể cả con tim cũng da diết đau.

Có lẽ là trừng phạt, trừng phạt vì anh đã khinh nhờn người kia.

Dù sao cũng là đàn ông, khi phát hiện anh lạnh cả người. Nhưng chậm rãi, Lôi Đức Khải cũng chấp nhận cơ thể này của mình. Nhưng Văn Thanh thì không, cậu luôn nghĩ tất cả biện pháp để giúp anh, phương thuốc bí truyền và chuyên gia thần y gì, chỉ cần có thể thử được thì đều hỏi han, nhưng mặc kệ dùng thế nào cũng không kết quả.

Văn Thanh kêu anh đi bệnh viện khám thử, Lôi Đức Khải cười, cự tuyệt. Văn Thanh nghĩ có thể là do anh ngại ngùng. Anh ôn hòa hướng nội như vậy, thế mà lại cứng đầu như trâu, cậu khuyên vài lần không thành công nên đành bất đắc dĩ mà từ bỏ. Lôi Đức Khải hỏi Văn Thanh, một người đàn ông như anh mà em còn muốn sao? Văn Thanh trừng mắt nhìn anh rồi cười mắng, nếu cậu chỉ là muốn làm thì đã đi tìm dụng cụ rồi ấy!

Phải ở bên nhau cả đời, tấm lòng có thể gìn giữ từng khuyết điểm của đối phương không phải là quá khó, nhưng nếu thật sư thương yêu thì ngay cả một khuyết điểm cũng chẳng thể tìm thấy.

Với cá tính như vậy nên Văn Thanh vẫn luôn khiến con tim Lôi Đức Khải ấm áp, thế là anh nâng mặt Văn Thanh, còn có thể dùng những nụ hôn của mình cho Văn Thanh biết rằng anh muốn ở cạnh Văn Thanh, cả cuộc đời này.

Về Lễ Dương, Lôi Đức Khải thật sự không nhìn không nghĩ không nghe. Anh cũng cố gắng mà kiên trì, thầm muốn sống tốt với Văn Thanh, thầm muốn chỉ chú tâm với mỗi Văn Thanh mà thôi.

Anh phải yêu thương Văn Thanh, cho Văn Thanh cuộc sống không cần phải lo nghĩ về cơm áo.

Lôi Đức Khải đề nghị Văn Thanh đến trường, học lớp ban tối cũng được, rồi thi vào trường đại học, ít nhất cũng lấy được cái bằng, như vậy thì cậu có thể tìm được việc làm tốt hơn, cũng như có thể nâng cao bản thân. Văn Thanh nghe theo lời anh. Năm đó sau khi tốt nghiệp sơ trung cậu không đi học nữa là bởi trong nhà không có tiền, bây giờ có cơ hội sao lại không quý trọng?

Vì thế Văn Thanh đi học vào ban đêm, ban ngày vẫn tiếp tục đi làm. Cậu không chịu để Lôi Đức Khải nuôi, bởi vì biết Lôi Đức Khải tuy là luật sư nhưng anh là luật sư chẳng nhiều nhặn tiền mà lại còn phải gửi tiền về nhà nữa, sao có thể để anh vác trên vai tất cả gánh nặng được? Nhưng Văn Thanh không biết những vụ kiện Lôi Đức Khải lo liệu càng ngày càng nhiều, tiếng tăm thu vào gia tăng, tuy không phải vô cùng xa hoa nhưng cũng đủ để họ và cả nhà Lôi Đức Khải áo cơm không lo.

Nhưng mà, dù biết rồi thì Văn Thanh vẫn kiên trì như cũ, đây là tôn nghiêm của một người đàn ông, cũng là trách nhiệm với người bạn đời nữa.

Chớp mắt một năm nữa đã trôi qua, trong một năm này, quan hệ giữa hai người không hề vì cơ thể Lôi Đức Khải mà phát sinh tổn hại rạn nứt gì, ngược lại càng ngày càng tốt. Văn Thanh dù bận đến đâu chăng nữa cũng đều chuẩn bị bữa tối cho Lôi Đức Khải, còn Lôi Đức Khải nếu không thể về nhà sẽ luôn gọi điện trước bao cho Văn Thanh. Họ rảnh rỗi sẽ cùng nhau ra ngoài dạo chơi, nếu nghỉ dài hạn sẽ du lịch đến nơi nào đó.

Giáng Sinh họ sẽ ăn tối bên ngoài, mồng một Tết thì lên chùa gõ chiêng chung. Lôi Đức Khải nhớ kỹ sinh nhật Văn Thanh, cũng vào hôm ấy, bố trí phòng như Văn Thanh đã từng làm vào sinh nhật anh. Khi anh đưa chiếc nhẫn bạch kim đến trước mặt Văn Thanh, Văn Thanh đã vừa khóc vừa cười, một bên mắng anh lãng phí tiền bạc một bên thần người nhìn nhẫn.

Đêm hôm đó, họ quấn chăn bông ôm nhau ở ban công đếm sao, đếm mệt rồi thì uống rượu, uống không được nữa sẽ chuyện trò. Văn Thanh nói cuộc sống những ngày này sao giống nằm mộng quá, cậu rất sợ sẽ tỉnh lại.

Lời nói ra cứ như lời tiên tri.

Vào tháng năm, một thân chủ của Lôi Đức Khải trùng hợp lại là bạn cùng phòng khi anh còn học đại học, vừa đúng lúc gặp nhau. Tuy quan hệ cùng trường ngày xưa không tốt, ấy vậy mà anh lại bị đối phương nhận ra. Lôi Đức Khải chỉ có thể khách sáo cười cười.

“Trời, nghe nói là một luật sư rất có bản lĩnh, khôn ngờ hóa ra là cậu đó, Lôi Đức Khải! Thằng nhãi cậu có bản lĩnh thật, lên làm luật sư kiếm nhiều tiền lắm phải không? Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu kìa, ai có thể ngờ được khi học đại học hãy còn là một thằng nhóc nghèo ngày ngày gặm bánh mì chứ?”

Là giễu cợt hay nhắc lại chuyện cũ, với gương mặt tươi cười của đối phương thật nhìn đoán chẳng ra. Anh nhớ rõ người này đã từng quăng đồ của anh, còn chỉ vào mũi anh mà mắng, hiện tại lại có thể nói chuyện thân thiết tự nhiên như vậy. Lôi Đức Khải không ghi hận, chỉ lấy làm lạ lùng.

Lôi Đức Khải cũng bắt đầu đáp lại vài câu, sau đó gần như là toàn người này nói năng không ngừng, khi thì kể về chuyện lúc đại học, khi thì bàn luận về những người bạn học đại học. Rồi nói tới Khuông Tĩnh, nói rằng kẻ ấy gia thế tốt cái gì cũng tốt, năm trước kết hôn với tiểu thư môn đăng hộ đối có quyền có thế tương đương nhà mình, cô dâu còn xinh đẹp đoan trang, sau khi kết hôn xuất ngoại hiện vẫn chưa về, ở nước ngoài không bao lâu chắc cũng đổi quốc tịch thành người ngoại quốc.

Nhắc tới Khuông Tĩnh, tất nhiên sẽ nhắc đến người như hình với bóng khi Khuông Tĩnh còn ở đại học, Lễ Dương.

Lôi Đức Khải không muốn nghe, vừa định tìm cớ rời đi, lại bị câu tiếp theo làm sững sờ tại chỗ.

“Nghe nói Lễ Dương đã vào bệnh tâm thần viện, cậu biết không?”

Sao lại thế này?

“Chà, cũng không biết Lễ Dương gặp tội gì, cả nhà xảy ra họa. Công ty hùn vốn mở chung với Khuông Tĩnh vốn đang kinh doanh tốt lành, thế mà sau khi xuất ngoại Khuông Tĩnh lại rút vốn. Lễ Dương đau khổ kinh doanh, kết quả không bao lâu bị kẻ nào khác lấy đi phần tài sản còn lại, công ty sụp đổ mà còn nợ bên ngoài không ít. Có câu phúc vô song chí họa vô đơn chí, vào lúc mấu chốt này, ba cậu ấy ở trong ngục lại xảy ra xung đột, bị đánh rất nặng không cứu kịp nên chết đi. Ông nội cậu ấy nghe thế thì cũng đập đầu vào tường chết. Cậu ấy còn bà nội bệnh nặng vẫn nằm viện không phải sao? Không biết sao lại nghe được tin tức, kết quả là… Hây dà, bầ ấy cũng chẳng chậm trễ mà lên đường cùng chồng và con. Trạng thái tinh thần của mẹ cậu ấy lại không tốt, cần người trông coi, rồi lại chẳng hiểu sao không cẩn thận trốn mất, hiện vẫn chưa tìm được…”

Lễ Dương người ấy…

“Có lẽ là liên tiếp bị đả kích quá lớn, Lễ Dương hóa điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần.”

Lôi Đức Khải đã quên bản thân mình rời đi thế nào, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì anh đã ngồi trong phòng làm việc. Cả người anh mệt mỏi, lau mặt thì mồ hôi đầm đìa. Trong phòng mở điều hòa nhưng toàn thân anh vã mồ hôi lạnh.

Lôi Đức Khải điên cuồng tra tìm tin tức về Lễ Dương, kết quả chứng thật tất cả những gì người bạn học cũ cùng phòng kia nói là sự thật cả. Lễ Dương vào trại an dưỡng tâm thần cũng đã khoảng năm tháng, đó là khoảng hai tháng sau khi anh bị Lễ Dương đả thương.

Khi Lôi Đức Khải đến trại an dưỡng gặp Lễ Dương, anh thiếu chút nữa là chẳng dám tiếp tục nhìn.

Gầy hơn cả Lôi Đức Khải vào lúc gầy nhất, xương gò má nhô ra, lớp da trên năm ngón tay chỉ còn xương bao bọc, môi trắng bệch đến không thấy màu máu, hai mắt vốn từng rất trong veo giờ đây như bị móc rỗng, chỉ còn một hang động đen ngòm, chẳng còn gì nữa, chỉ có trống rỗng mà thôi. Bệnh viện tâm thần sẽ không tắm rửa thay quần áo cho bệnh nhân vào mỗi ngày, thế nên khi tới gần sẽ có mùi lạ khiến kẻ khác phải mày nhăn mặt nhíu.

Đây là Lễ Dương sao?

Là Lễ Dương anh đã không tự chủ được mà yêu thương sao?

Nụ cười rạng ngời, đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ nơi khóe miệng, đôi mắt là cảnh sắc của nước hồ thu sáng động lòng người, mỗi một lần bước qua đời anh là một làn gió lay động, khiến con tim anh đớn đau.

Tháng Sáu, Lôi Đức Khải tiến hành thủ tục đón Lễ Dương rời đi trại an dưỡng. Bệnh viện dặn dò bảo khi người bệnh đột nhiên phát tác, nếu bị người xa lạ tiếp xúc cũng sẽ phát cuồng, phải lập tức tiêm thuốc an thần.

Như vậy không phải sẽ gây hại cho cơ thể ư? Lôi Đức Khải nhìn chằm chằm bác sĩ, bác sĩ bất đắc dĩ cười, không còn cách nào khách, một khi người bệnh lên cơn chẳng những sẽ làm tổn thương mình mà còn tổn thương người khác. Người này trước đó đã bị đả kích quá lớn, từng bị luân phiên cường bạo, trên cơ thể chằng chịt vết thương…

Khoảnh khắc ấy, Lôi Đức Khải cảm thấy thế giới trước mắt như xoay vần, tứ chi lạnh như băng và vô lực, thiếu chút nữa anh đã té trên mặt đất.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lễ Dương, cảm giác rung động đã vội vàng ấp đến khiến anh bất ngờ không kịp đề phòng. Còn hiện tại chân tướng và toàn bộ sự thật cũng khiến anh bất ngờ, trong nháy mắt khiến ý thức anh suy sụp.

Đối mặt với Lễ Dương như thế, Lôi Đức Khải với con tim đau nhức đành phải gắng gượng chống đỡ. Anh thuê một căn nhà nơi vùng ngoại ô, nơi này im lặng ít người, không khí tốt lấy ánh sáng cũng tốt, anh để Lễ Dương dọn vào ở. Khi ra viện, bác sĩ sợ Lễ Dương lên cơn nên tiêm vào một mũi thuốc an thần. Lôi Đức Khải phản đối, nhưng bác sĩ hỏi lại anh nếu Lễ Dương trên xe đột nhiên phát bệnh nhảy khỏi xe thì phải làm sao? Lôi Đức Khải im lặng, anh chỉ có thể nhìn Lễ Dương dần dần nhắm lại đôi mắt trống, nằm đó hệt một xác chết. Nếu không phải còn có nhiệt độ cơ thể, anh thật sự hoài nghi liệu có phải Lễ Dương đã chết hay không…

Lôi Đức Khải đặt Lễ Dương đã ngủ say lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, căn phòng mà ngoài chiếc giường ấy ra thì chẳng còn gì. Dưới lời đề nghị của bác sĩ, trong phòng càng ít đồ dùng thì càng tốt, gắng hết sức tránh đi những thứ nguy hiểm có thể trở thành hung khí để người bệnh thương tổn mình và thương tổn người khác.

Lúc Lễ Dương mê man, Lôi Đức Khải thuê hai y tá chuyên chăm sóc bệnh nhân ở viện tâm thần. Lôi Đức Khải dặn dò rất nhiều việc để hai người ấy chú ý, nhất định phải giữ vệ sinh trong phòng, mỗi ngày tắm rửa cho Lễ Dương, tuyệt không để Lễ Dương sử dụng thuốc an thần một cách bừa bãi sẽ sinh ra ỷ lại vào thuốc.

Còn rất nhiều rất nhiều chuyện nữa, anh như thể sẽ dặn dò mãi chẳng xong. Hai y tá gật đầu đến mệt mỏi, nhưng anh vẫn không yên lòng, cứ luôn cảm thấy thiếu gì đó, hẳn là hãy còn điều gì sót lại, anh không thể để Lễ Dương cảm giác không thoải mái nữa, không thể để Lễ Dương nghĩ đến những chuyện chẳng vui, không thể để Lễ Dương đau khổ lần nữa…

Dặn dò không ngừng, trong phòng ngủ truyền đến tiếng vang, Lôi Đức Khải vội vàng chạy vào.

Lễ Dương tỉnh, bị hoàn cảnh lạ lẫm làm cho bất an. Chăn hất trên mặt đất đến bông gòn cũng lòi ra, những đinh ốc trên giường không thể lấy thế là Lễ Dương dùng chân đạp, đạp đến mức chân sưng đỏ. Nhìn thấy Lôi Đức Khải đẩy cửa bước vào, Lễ Dương giật mình hét lớn, hét cứ như muốn xé nát cổ họng, và khi Lôi Đức Khải đến gần, Lễ Dương liều mạng phóng lại mà đánh mà đấm.

Lôi Đức Khải không né, anh gọi tên Lễ Dương để Lễ Dương im lặng, nhưng việc này làm sao có tác dụng? Lễ Dương lúc này vung một nắm đấm thật mạnh đến khiến mặt anh lệch sang một bên. Lôi Đức Khải xoay mặt qua rồi cười bảo, nếu như là Lễ Dương trước kia có lẽ chắc anh đã bị đánh rụng răng rồi. Và anh bước qua nắm lấy hai cổ tay Lễ Dương, bị Lễ Dương đá vào đùi, anh đau đến quỳ xuống.

Trên mặt túa đầy, nhưng anh vẫn cười, chậm rãi đứng lên nói, “Lễ Dương, làm như vậy chân sẽ đau.” Dáng vẻ của Lôi Đức Khải khiến hai y tá theo vào đều nhìn đến ngẩn ra, Lễ Dương phát cuồng cũng có hơi kỳ quái mà yên tĩnh lại. Nhân cơ hội này, Lôi Đức Khải ôm cổ Lễ Dương, phòng ngừa người nọ lại đánh đấm loạn xạ làm tổn thương tới bản thân mình.

Lễ Dương liều mạng giãy giụa trong lòng anh, anh vẫn ôm không buông, bất chợt trước ngực truyền đến đau nhức, hóa ra Lễ Dương cắn anh, nhưng anh cứ như vậy mà ôm chặt. Máu nơi trước ngực chảy ra dính vào cằm Lễ Dương, sau đó rơi trên mặt đất. Lôi Đức Khải chỉ lẳng lặng ôm Lễ Dương vào lòng, để Lễ Dương dựa vào trước ngực mình, nghe tiếng tim anh đập vững vàng mà thinh lặng.

Không biết qua bao lâu, Lễ Dương không cắn nữa, cũng không động đậy, cứ dựa vào trước ngực anh, bị tiếng tim đập an ổn kia hấp dẫn, cứ nghe như thế đến khi thiếp ngủ.

Lôi Đức Khải còn có việc, sau khi Lễ Dương ngủ rồi thì anh xử lý miệng vết thương rất sâu một cách đơn giản, rồi dặn dò y tá nhất định phải chăm sóc tốt Lễ Dương một lần nữa, và rồi đón xe trở lại công ty. Trên đường anh suy nghĩ liệu có nên mua một chiếc xe hay không, như vậy thì việc tới lui sẽ dễ dàng hơn. Bằng lái năm trước anh đã thi đỗ, Trần Khải Hoa nói làm luật sư mà ngay cả một chiếc xe cũng không có coi sao được. Chẳng qua sau khi có bằng lái xong thì anh phát hiện, những chiếc xe chất lượng cỡ trung tuy rằng mua tiết kiệm được khá tiền, nhưng phí xăng dầu ngày càng đắt đỏ mà phải thường xuyên chi ra, vậy là anh cho rằng như thế không đáng nên việc này bị gác lại.

Nhưng lúc này, công ty luật sư và chỗ ở của Lễ Dương cách một đoạn khá xa, lại không có xe bus tốc hành, anh cũng không thể mỗi ngày ngồi taxi đi tới đi về, bởi vậy chuyện mua xe trở nên không thể trì hoãn. Đi vào văn phòng, anh hỏi đồng nghiệp có chiếc xe nào giá cả thích hợp hay chăng, nếu là xe đã qua sử dụng có đầy đủ giấy phép thì càng tốt, tiết kiệm được thời gian làm giấy chứng nhận.

Việc xe cộ có người giúp đỡ, Lôi Đức Khải mới chuyên tâm một bên lo liệu vụ kiện mới vừa nhận, một bên điều tra một vài tư liệu về Liễu Dương, trong đó, Trần Khải Hoa quen biết rộng đã giúp anh không ít.

Sở dĩ Lôi Đức Khải muốn điều tra sự tình liên quan đến Lễ Dương, là vì anh cảm thấy những việc đã phát sinh trong năm trước cứ tập trung vào Lễ Dương một cách ngoài sức tưởng tượng, một người liên tiếp gặp nhiều tai họa như vậy nhất định không phải do trùng hợp, bởi không có nhiều khả năng. Làm luật sư cũng sắp được hai năm, Lôi Đức Khải có trực giác này.

Quả nhiên, theo sự xâm nhập điều tra, Lôi Đức Khải càng kinh hãi hơn. Anh không thể tin được những gì mình thấy. Đang lúc anh còn muốn tiếp tục tra xét, Trần Khải Hoa tới cảnh cáo anh rằng không được điều tra tiếp nữa.

Đó là thế giới mà những người thuộc cấp bậc như họ tốt nhất không cần đề cập tới, biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh, còn có thể liên lụy người thân bè bạn. Trần Khải Hoa dường như bị người nào ám chỉ, ông có thể được như ngày hôm nay là do rõ ràng những quy tắc xã hội hơn ai hết, tất nhiên ông biết kết quả nếu xâm phạm vào, thế nên đã nhanh chóng kêu Lôi Đức Khải thu tay lại.

Lôi Đức Khải nhìn Trần Khải Hoa đối với anh mà nói như một người anh và người cha, sau khi yên lặng thật lâu anh bèn thiêu hủy tất cả tư liệu.

Anh đúng là đang sợ, nhưng là sợ nếu tiếp tục điều tra, những người bên cạnh anh sẽ gặp tai họa. Lễ Dương là một ví dụ. Những trải qua kinh khủng như thế anh không thể để phát sinh lần nữa. Anh không có năng lực lấy tay bao phủ cả bầu trời, vậy nên sẽ chẳng không biết tự lượng sức mình mà đi chống cự, hiện tại an an ổn ổn chăm sóc Lễ Dương tốt lên quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Nhưng khi biết chuyện rồi thì như thể bị ác mộng, cơn ác mộng cứ thường xuyên tra tấn anh, khiến cuộc sống hàng ngày của anh bất an.

Tình trạng Lễ Dương như hiện giờ, dĩ nhiên là do một tay người nhà Khuông Tĩnh tạo thành. Nhà họ đúng là có năng lực và thủ đoạn như vậy, chỉ là chẳng hiểu vì sao phải làm thế.

Chẳng lẽ Khuông Tĩnh thật sự không hề yêu Lễ Dương, muốn bỏ Lễ Dương sang một bên nên mới rút tất cả cổ phần công ty, để con người ấy rơi vào bể khổ?

Không, sẽ không như vậy đâu.

Nhớ lại hình ảnh năm đó họ cùng bên nhau, dù thế nào Lôi Đức Khải cũng không thể chập nhận phỏng đoán này.

Trong nhà Lễ Dương xảy ra chuyện như thế mà người ấy còn bị luân phiên cường bạo khiến tinh thần tổn hại, anh không tin Khuông Tĩnh sẽ nhẫn tâm đến mức ấy. Anh biết Khuông Tĩnh thật lòng yêu Lễ Dương, nếu đã yêu thì sao có thể xuống tay độc ác đến thế.

Sau đó không lâu, một việc điều tra khác của Lôi Đức Khải thu được kết quả. Mẹ của Lễ Dương bị người lừa bán đến vùng núi làm vợ của kẻ khác. Mẹ Lễ Dương tuy đã hơn bốn mươi nhưng vẫn còn rất mặn mà, tất nhiên có kẻ thèm muốn. Chẳng qua, vào ngày thứ hai ở trên núi, cùng là ngày hai mươi chín tháng Sáu, thừa dịp không có ai, bà đã nhảy sông tự sát.

Bác sĩ đã từng nói chỉ cần điều trị ổn thỏa thì Lễ Dương còn có cơ hội khôi phục bình thường, vấn đề là sau khi khôi phục biết được việc này rồi, có khi nào Lễ Dương sẽ điên lần nữa không.

Sau khi nhận được tin tức, Lôi Đức Khải cào cào tóc, anh chìm vào suy nghĩ sau chiếc bàn chất đủ loại hồ sơ.

Văn Thanh biết chuyện Lễ Dương là vào một tuần sau khi Lễ Dương được đón ra khỏi viện tâm thần. Chỉ mới vừa ra viện được mấy hôm, cảm xúc của Lễ Dương rất không ổn định, quay đi ngoảnh lại đã phát cuồng. Hai y tá bị đánh đến khắp người đầy vết thương, chỉ mới hai ngày họ đã không muốn làm nữa. Lôi Đức Khải chỉ có thể tăng tiền lương để mong giữ họ lại. Đồng thời anh còn một vụ kiện phải lo mà còn phải chăm sóc Lễ Dương, tra cứu rất nhiều tài liệu đi khắp nơi tìm chứng cứ, anh bận đến mức ngay cả thời gian thở cũng chẳng có, chiếc xe mới vừa mua được ba ngày đã phải đổ bốn lần xăng.

Nhiều ngày liên tục Lôi Đức Khải không quay về, chỉ nói với Văn Thanh qua điện thoại rằng bản thân anh bận đến mức nào. Văn Thanh rất thông cảm cho anh, cậu dặn dò anh dặn nhớ chú ý sức khỏe và đúng giờ ăn cơm.

Những ngày như thế cứ tiếp nối trôi qua, dần dần, Lễ Dương bắt đầu quen với cuộc sống hiện tại, cảm xúc ổn định không ít, vụ kiện cũng tiến triển có phần thuận lợi. Rốt cuộc Lôi Đức Khải đã có thể tranh thủ về nhà sau bảy ngày đằng đẵng, cũng gặp được Văn Thanh. Anh dùng thức ăn Văn Thanh nấu hết sức ngon. Lúc cầm một chén trà nóng, anh cảm thấy vất vả mấy ngày nay đã trôi sạch cả rồi, không khỏi thở phào một hơi.

Văn Thanh thấy thế, đứng phía sau anh, nhẹ nhàng mát xa bả vai anh đã cứng ngắc. Trong không khí lặng thinh mà khẽ khãng, Lôi Đức Khải sau một lúc lâu chưa nói gì đã cất tiếng nói cho Văn Thanh, nói rằng bản thân anh an bài cho một người bạn bị bệnh tâm thần ở vùng ngoại ô, đây là việc xảy ra cuối tuần trước, và vì do bận bịu công tác và chăm sóc người bạn này, anh vẫn chưa có cơ hội nói rõ với cậu.

“Bạn của anh?” Văn Thanh có chút tò mò, “Chúng ta ở chung với nhau lâu thế mà vẫn chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện bạn bè, là người bạn nào, sao lại bị mắc bệnh này?”

Trong lúc nhất thời Lôi Đức Khải không biết phải trả lời thế nào mói phải, đủ loại chuyện phát sinh hiện nay không phải một lời có thể giải thích rõ ràng. Thật ra anh và Lễ Dương ngay cả là bạn bè cũng không phải, chẳng qua anh chỉ là một kẻ ngưỡng mộ mà thôi. Anh có bao giờ tồn tại trong ký ức Lễ Dương không thì anh cũng chẳng rõ, cứ lặp đi lặp lại từ bạn ấy mà bản thân anh còn cảm thấy hoảng hốt.

Im lặng hồi lâu, Lôi Đức Khải uống trà nói với Văn Thanh, “Là bạn quen từ thời đại học, năm trước trong nhà người bạn ấy liên tục gặp tai họa bất ngờ, chịu không nổi đả kích nên cứ thế mà bệnh chẳng ai quan tâm. Nhớ lại tình cảm quen biết năm đó, anh mới đón cậu ấy ra, bệnh viện tâm thần không phải là nơi thích hợp cho cậu ấy, ở trong đó rất khó tốt lên.”

Văn Thanh ôm lấy anh từ phía sau lưng, mặt đối mặt anh mà nói, nếu có chỗ nào cần giúp đỡ thì nhớ phải nói với em, em nhất định sẽ không từ chối.

Lôi Đức Khải cầm tay Văn Thanh, đặt lên đó những nụ hôn thật sâu.

Ở chung với Văn Thanh thật sự rất an tâm, anh còn muốn kéo dài thêm nữa, nhưng đi động của Lôi Đức Khải lại vang lên. Lấy qua thì thấy là số điện thoại chỗ Lễ Dương, anh vội vàng nghe máy. Là một y tá gọi tới, nói rằng Lễ Dương trở nên rất kỳ lạ, còn hơn cả trước kia, họ không có cách nào không chế, kêu anh mau lại đây.

Lôi Đức Khải nghiêm mặt cúp điện thoại, cầm áo khoác xong hối hả chạy đi. Trước khi rời đi anh như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn Văn Thanh đang đứng tại chỗ im lặng nhìn anh, trong lòng chẳng hiểu sao chua xót. Anh cười, bảo với cậu, “Văn Thanh, hãy chờ anh, anh sẽ về nhanh thôi.”

Bóng người nọ dần khuất ngoài cửa, Văn Thanh nghe tiếng bước chân dần xa ngoài cửa. Cậu ngồi xuống chỗ anh đã từng ngồi, nhớ lại khi bất ngờ nhận được điện thoại, sắc mặt anh vô cùng kinh hoàng. Văn Thanh nâng chén trà anh đang uống dở, một hơi uống cạn.

“Đức Khải, ở cạnh nhau lâu đến thế, lần đầu tiên em mới thấy vẻ khẩn trương của anh…”

Căn phòng im ắng, giọng thì thào tự nói chuyện của Văn Thanh cũng đồng thời lặng im.

Sải bước ra ngoài mới biết thì ra trời đang mưa, nơi nơi đều ướt sũng, cơn mưa mát lành ấy càng làm màn đêm thêm thẳm đen. Mang tâm tình bất an cả một đường, anh chẳng biết mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, anh chẳng hề nghĩ gì mà chỉ một mực muốn nhanh chóng nhìn thấy Lễ Dương. Khi anh phóng vào phòng, hai người y tá vẻ mặt mệt mỏi ngồi trong phòng khách. Thấy anh bước vào họ vội vàng chào đón.

“Lễ Dương đâu, Lễ Dương có chuyện gì?”

“Anh Lôi à, cũng không biết Lễ Dương gặp chuyện gì nữa, cứ tự cào cấu hai tay đến chảy máu, tự đập đầu đến mức bị thương. Chúng tôi cố gắng thế nào cũng vô ích, muốn ngăn thì lại thì bị đánh bị đá bị cắn lại, thật sự là không có cách nào…”

Trong tiếng giải thích của người chăm sóc, Lôi Đức Khải mở cửa phòng đã khóa ra, bắt gặp Lễ Dương đang nằm trên giường hai tay hai chân bị quần áo trói chặt, trong miệng nhét thứ gì đó.

Sắc mặt Lễ Dương rất khó xem, cơ thể bị trói đang gắng hết sức giãy giụa, phát ra thứ âm thanh nức nở đau lòng. Lôi Đức Khải bước đến lấy thứ gì đang nhét trong miệng Lễ Dương ra, Lễ Dương lập tức khàn giọng khóc gào.

“A… đừng mà, hãy tha cho tôi… Đừng mà! Đừng… Ai cứu tôi với… Đừng mà…”

Nhìn biểu tinh hoảng sợ của người nằm trong lòng, con tim Lôi Đức Khải se lại. Anh run rẩy cởi bỏ những mối dâu buộc tay chân Lễ Dương, ghì chặt con người ấy vào trước ngực mình. Tựa như trước kia, anh biết tiếng tim đập của anh sẽ làm Lễ Dương an tĩnh lại.

Sau một phen cựa quậy tránh né thì Lễ Dương dần im lặng. Lôi Đức Khải nhìn về phía hai nữ y tá đứng ngây ra ngoài cửa, anh để hai người họ đi trước, nếu có việc gì sẽ kêu sau.

Cửa bị đóng lai, Lôi Đức Khải ôm Lễ Dương ngồi bên giường, Lễ Dương không ồn ào nữa mà chỉ lẳng lặng tựa vào lòng anh khóc thôi. Thi thoảng lại gọi Tĩnh, Tĩnh, sau đó ôm lấy Lôi Đức Khải nói Tĩnh à anh đừng đi, em nhớ anh lắm. Chưa được bao lâu thì lại dùng tay đánh vào trước ngực Lôi Đức Khải, mắng rằng Khuông Tĩnh anh vì sao phải kết hôn với kẻ khác, rõ ràng anh đã từng nói chúng ta sẽ cùng nhau mở công ty, dù thế nào cũng sẽ bên nhau! Anh gạt em, em hận anh! Càng mắng càng khóc nhiều hơn, rồi lại dựa vào lòng Lôi Đức Khải rưng rưng ngây ngốc cười, Tĩnh, anh nói tiếp theo đi đâu chơi thì tốt nhỉ, đi biển được không, em muốn nhìn biển rộng… Tĩnh à, em đang nói với anh đấy…

Lôi Đức Khải ôm Lễ Dương, gật đầu nói được. Mỗi một câu của Lễ Dương được anh ghi tạc vào lòng từng câu từng câu một. Anh nghiêm túc đáp lại mỗi câu, hứa rằng lần sau sẽ đi biển, hứa rằng lần sau sẽ đi xem lá phong, vào ngày Cá tháng Tư sẽ tuyệt đối tìm kẻ có thể lừa được mà lừa, đến khi sinh nhật Lễ Dương thì đi Paris nghỉ phép, khi Giáng sinh sẽ mua một cây thông Noel đặt trong nhà, còn phải cùng đi chơi quần vợt, đi bơi, đi nghe nhạc kịch….

Lôi Đức Khải nghe Lễ Dương gọi anh là Tĩnh, anh yên lặng nghe, nhẹ nhàng ôm Lễ Dương, vì Lễ Dương mà lau đi những giọt ngước mắt trên má, để Lễ Dương vui. Lấy thân phận một người khác, anh toàn tâm toàn ý làm việc này.

Đêm hôm đó, Lễ Dương cứ dựa vào trước ngực anh như thế, Lôi Đức Khải cứ ôm người ấy như thế. Như thể họ là một đôi tình nhân, mười ngón tay đan vào nhau. Cuối cùng, trước khi chẳng chịu nổi nữa mà nhắm lại hai mắt, Lễ Dương không ngừng nói mê, nói rằng Tĩnh à, phải cùng bên nhau… mãi mãi ở cạnh nhau…

Lôi Đức Khải đưa môi lại gần tai Lễ Dương, giọng trầm thấp mà thận trọng.

“Ừ, mãi mãi, chúng ta mãi mãi sẽ ở bên nhau.”

Lễ Dương cười, dù là đang trong mộng, nhưng đã lộ ra nụ cười tinh thuần mà Lôi Đức Khải đã từng yêu mến rất lâu về trước.

Vụ kiện Lôi Đức Khải nhận gần tới thời gian mở phiên tòa, đây là một vụ án lớn, sự tình anh phải chuẩn bị còn rất nhiều. Nhưng lo lắng bỏ lại một mình Lễ Dương, anh bèn mang theo một đống tài liệu trở lại nơi anh thuê cho Lễ Dương để nghiên cứu. Việc gì có thể tự mình làm anh sẽ không để người khác làm thay, lần Lễ Dương bị trói ấy vẫn khiến anh không yên tâm giao Lễ Dương cho người khác trông nom nữa. Dù sao người chăm sóc cũng chỉ là lấy tiền làm việc, chứ không phải dùng tấm lòng để quan tâm Lễ Dương. Lôi Đức Khải cũng không trách họ, dù sao Lễ Dương nào có liên hệ gì với họ đâu.

Mỗi ngày Lôi Đức Khải sẽ gọi điện cho Văn Thanh một lần, có khi ban ngày có khi vào buổi tối. Anh kể cho Văn Thanh tình hình gần đây của anh, kể về tình huống bên này, bảo rằng chờ trạng thái tinh thần của bạn anh đỡ hơn anh sẽ về. Hôm nay anh bảo đợi giải quyết xong vụ án sẽ tìm thời gian rảnh hẹn Văn Thanh cùng nhau đi ăn cơm. Văn Thanh cười bảo không ngờ được họ muốn gặp nhau còn phải hẹn ư, ra ngoài ăn không bằng về ăn thức ăn em nấu. Lôi Đức Khải nói đâu có chứ, đã sớm hoài niệm đồ ăn của em lắm rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Lôi Đức Khải tự nhẩm tính, bản thân anh đã hơn mười ngày không gặp Văn Thanh, đối với Văn Thanh tự nhiên sẽ có áy náy. Nhìn Lễ Dương nằm trên giường ngủ say, trong mắt Lôi Đức Khải có vô tận niềm thương nhớ. Trong khoảng thời gian này anh luôn tìm tin tức của Khuông Tĩnh, nhưng mãi chẳng có kết quả gì. Anh có rất nhiều rất nhiều việc muốn hỏi Khuông Tĩnh, trong số đó phải hỏi vì sao lại vứt bỏ Lễ Dương, trước đây họ thoạt nhìn yêu nhau đến thế.

Lôi Đức Khải thở dài một hơi ra khỏi phòng, ngồi trên ghế sofa cầm tài liệu tiếp tục lật xem, nhìn trong chốc lát, nhưng chẳng vô được gì.

Anh nhớ lại những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Nhờ quan hệ anh đã có được tro cốt mẹ Lễ Dương, sau đó anh đặt tro cốt bà bên cạnh mộ ba và ông bà Lễ Dương, để họ có thể lại gặp nhau dưới cửu tuyền. Số lần phát bệnh của Lễ Dương ngày càng ít, dưới sự điều trị thì sắc mặt hồng nhuận, có da có thịt hơn, nếu không nói lời nào thì chẳng khác người bình thường là mấy, chỉ là càng lúc càng ỷ lại vào Lôi Đức Khải, chỉ cần anh không có ở đây thì sẽ ầm ĩ lên, ai cũng khuyên không được, trừ khi nhìn thấy anh sau đó bèn ôm anh. Nhưng tất cả cũng bởi Lễ Dương đã xem Lôi Đức Khải thành Khuông Tĩnh mà thôi, càng như vậy, tìm được Khuông Tĩnh hỏi rõ ràng đã trở thành việc gấp gáp hơn bất cứ gì.

Anh tin giữa Khuông Tĩnh và Lễ Dương nhất định tồn tại hiểu lầm gì đó, nếu như có thể giải thích rõ ràng thì còn gì tốt hơn, đến lúc đó là có thể giao Lễ Dương cho Khuông Tĩnh. Có Khuông Tĩnh rồi, Lễ Dương sẽ khỏe nhanh hơn, đến lúc đó sẽ không còn chuyện của anh nữa. Anh không muốn để Văn Thanh phải đợi chờ anh thêm, anh biết những cô đơn trơ trọi và đau khổ của đợi chờ, cảm giác ấy khó chịu biết bao nhiêu.

Chỉ là, sự tình cũng không thuận lợi. Đón Lễ Dương ra cũng đã sắp hai tháng, thời gian tách ra khỏi Văn Thanh cũng dài như thế. Anh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tin tức Khuông Tĩnh, nhưng cứ như có người ở giữa làm khó, hoàn toàn không có tin tức gì, ngoài việc biết Khuông Tĩnh ở nước ngoài ra thì chẳng còn biết thêm gì nữa, càng không thể nào điều tra.

Lôi Đức Khải mệt mỏi day huyệt thái dương, lúc này một bên sofa lõm xuống. Anh ngẩng đầu thì thấy đó là do Lễ Dương vốn nên say ngủ. Lễ Dương chẳng hề nói gì, ngồi bên cạnh anh ôm lấy vòng eo anh, đầu gối lên vai anh, dường như đang cho anh sự an ủi. Trong lòng Lôi Đức Khải bất giác cay cay, anh choàng tay qua ôm lấy bờ vai người nọ, dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên tóc người ấy, lẳng lặng đắm chìm trong phần nhu tình.

Một tháng sau, quan tòa xử xong, tuy rằng gian khổ, nhưng Lôi Đức Khải vẫn thắng. Tiền phí luật sư anh nhận được không ít, kỳ thật nhận vụ kiện khó giải quyết như thế cũng là vì số tiền kia. Ngoại trừ phần của công ty, tiền anh kiếm được hiện phải giao cho hai bên thuê nhà, còn phải chi trả phần thuốc men cho Lễ Dương, thù lao của người chăm sóc, tiền xăng dầu, rồi cả tiền điều tra tin tức tìm Khuông Tĩnh, tất nhiên còn phải gửi về nhà một ít, thôi thì cần một số tiền lớn cho đủ thứ chuyện, ấy là chưa kể đến khoản tiền chi cho cái ăn cái mặc. Cho nên hiện tại anh thật là xem tiền làm việc, mà trên đời này nào có cơm ăn không, thù lao càng nhiều thì độ khó của vụ kiện càng cao, tất nhiên cũng chẳng thể thoải mái như ngày đầu.

Dọn dẹp xong hồ sơ trên bàn làm việc, Lôi Đức Khải mang theo cặp công văn đi ra văn phòng, ở bên ngoài gặp được Trần Khải Hoa đang dặn dò trợ thủ gì đó.

Thấy anh, Trần Khải Hoa cười nói, “Vụ tố tụng hôm nay nhất định là thắng phải không?” Vừa là hỏi mà cũng là khẳng định, ông tin tưởng năng lực của Lôi Đức Khải.

Lôi Đức Khải gật đầu với ông.

“Định về à?” Nhìn dáng vẻ như muốn ra ngoài của anh, Trần Khải Hoa hiểu rõ, trong khoảng thời gian này chỉ cần anh không có việc gì khẳng định sẽ trở về chăm sóc Lễ Dương, Trần Khải Hoa biết chuyện Lễ Dương.

“Vâng.”

Sau khi giao văn kiện trong tay cho trợ thủ xong, Trần Khải Hoa nói, “Tôi có việc muốn bàn với cậu, nếu không quá vội có thể đến văn phòng làm việc của tôi một lúc không?”

Lôi Đức Khải đồng ý. Nếu không có việc gì Trần Khải Hoa sẽ không tìm anh, hơn nữa trạng thái hiện tại của Lễ Dương ổn định rất nhiều, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện khẩn cấp.

Sau đó không lâu hai người ngồi xuống trong phòng của Trần Khải Hoa, Trần Khải Hoa đặt một tách café trước mặt Lôi Đức Khải, còn bản thân ông cầm một tách khác rồi ngồi vào ghế.

“Lễ Dương bây giờ thế nào rồi?” Sau một khoảng thời gian im ắng, Trần Khải Hoa dùng những lời này để bắt đầu câu chuyện.

“Tốt hơn nhiều, lúc không phát tác thì sẽ chẳng khác gì người thường.” Anh cầm lấy cà phê đang muốn uống, nghe thế lại buông tách xuống.

Trần Khải Hoa uống cà phê, như có điều suy nghĩ, “Trước kia cậu nhờ tôi nghĩ cách tra tìm tin tức Khuông Tĩnh… Vì sao phải thế, chẳng lẽ cậu không muốn tiếp tục như thế với Lễ Dương?”

“Lễ Dương và Khuông Tĩnh, hai người họ rõ ràng là yêu nhau, giữa họ không ai có thể xen vào. Họ tách ra có lẽ chỉ do hiểu lầm mà thôi. Tôi nghĩ sau khi tỉnh lại, người Lễ Dương muốn gặp nhất chắc hẳn là Khuông Tĩnh. Chỉ cần xóa bỏ hiểu lầm rồi, tôi đưa Lễ Dương về bên Khuông Tĩnh là có thể rời đi, thật là vậy thôi, trừ việc ấy ra tôi chẳng nghĩ gì khác. Chú Trần, chú biết đấy, tôi đã có người mình muốn sống chung cả đời.” Lôi Đức Khải chậm rãi xoay tròn tách cà phê.

Trần Khải Hoa dùng ánh mắt nhìn kỹ anh, sau một lúc thật lâu mới cất tiếng, “Đức Khải, tình yêu và dịu dàng là khác nhau.”

Lôi Đức Khải không nói gì, động tác xoay tách cà phê chợt ngừng lại.

Sau đó không lâu, Trần Khải Hoa để đến trước mặt anh một xấp tài liệu.

“Địa chỉ của Khuông Tĩnh, tôi nhờ được một người bạn bên nước ngoài tìm được, cậu muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, chỉ cần đừng hối hận.”

Hối hận, sao lại hối hận, nếu thật sự không tìm được Khuông Tĩnh, để Lễ Dương tỉnh lại rồi nhận ra anh không phải Khuông Tĩnh, chẳng biết lúc ấy sẽ biến thành thế nào.

Sau khi xem rồi thì mới biết, Khuông Tĩnh ở quốc gia xa xôi cách nửa vòng trái đát, dùng một thân phận khác, khó trách dù tìm thế nào cũng không tìm dược. Khuông Tĩnh đã là công dân quốc gia đó từ hơn một năm trước. Cắt đứt hết tất cả liên hệ ở nơi này, chẳng lẽ anh ta thật sự không muốn trở lại ư?

Sự tình muốn biết rất nhiều, những việc ấy đều cần đối chất với Khuông Tĩnh, nhưng mà giờ này Khuông Tĩnh lại ở nước ngoài xa xôi, đi máy bay cũng phải mất mười mấy tiếng. Chỉ mỗi việc hỏi tất cả rõ ràng rồi trở về, nói thế nào anh cũng phải mất một tuần, mà Lễ Dương rời đi anh một lúc sẽ bắt đầu tìm anh, anh sao có thể rời đi một tuần để tìm Khuông Tĩnh chứ.

Tìm không được cùng phiền, mà tìm được cũng phiền.

Lái xe trở lại căn nhà ở chung với Lễ Dương, Lôi Đức Khải ngồi trong xe thật lâu mới xuống. Lúc anh lên lầu, vừa tới nơi lấy chìa khóa ra thì cửa đã bật mở. Anh vừa xuất hiện thì Lễ Dương đã nhào tới.

Sức bổ nhào vào khiến Lôi Đức Khải lùi về sau vài bước, đồng thời cũng giật mình. Anh vội vàng dùng ánh mắt hỏi người y tá theo sát sau đó, cô y tá còn lại hôm nay nghỉ ngơi, nên chỉ có một người chăm sóc Lễ Dương.

“Vừa mới từ ban công thấy xe của anh Lôi, Lễ Dương bèn nói phải đi tìm, tôi ngăn không được…” Cô y tá giải thích.

“Không có gì đâu, cô hãy cầm giúp tôi túi công văn.” Thấy sắc mặt Lễ Dương đang ôm ghì lấy anh không có gì bất ổn, Lôi Đức Khải an ủi cô gái, đưa đồ trong tay cho cô.

Lôi Đức Khải một tay ôm lấy Lễ Dương một tay đóng cửa rồi khóa lại. Anh có phần sợ hãi Lễ Dương sẽ chạy ra khỏi đây, sợ hãi Lễ Dương sẽ trải qua những sự việc hệt như mẹ Lễ Dương đã từng nếm trải. Chờ đến khi tay còn lại rảnh rang rồi, anh mới xoa tóc Lễ Dương. Đây là lời dặn của bác sĩ, một ít vuốt ve dịu dàng có thể thay đổi bệnh tình của người ấy.

Vòng tay qua ôm lại Lễ Dương, dẫn Lễ Dương đến ngồi xuống ghế sofa, Lôi Đức Khải chợt nhận ra một việc, tức thì anh nhẹ giọng hỏi, “Lễ Dương, sao lại biết xe đó là của tôi?”

“Em thấy anh luôn đi ra từ chiếc xe đó.” Thanh âm Lễ Dương như tiếng mèo kêu lúc làm nũng, khẽ khàng lại nhỏ nhỏ bé yếu ớt.

“Khi anh không ở đây, Lễ Dương sẽ nằm tì lên ban công đợi ngài về, có khi đợi cả một ngày, khuyên thế nào cũng không chịu vào nhà.” Lúc này giọng người y tá mới truyền đến.

Lễ Dương trong lòng anh không nói lời nào. Lôi Đức Khải cúi đầu nhìn Lễ Dương, người nọ lại như đứa bé làm việc sai ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, hai tay càng siết ghì chặt hơn, cứ như rất sợ anh sẽ buông ra.

Lôi Đức Khải xoa lưng cậu, dịu dàng vuốt ve tóc cậu như ban nãy.

“Lễ Dương, lần sau trước khi về tôi sẽ gọi thiện thoại báo cho Lễ Dương, đến lúc ấy hẵng lên ban công mà chờ, được không?”

Lễ Dương ngẩng đầu, híp mắt lại mà cười, dùng sức gật đầu.

“Hôm nay có ăn cơm đúng giờ chứ?”

Lại là dùng sức gật đầu.

“Lễ Dương hôm nay rất nghe lời, phần thức ăn tôi bưng tới đều ăn hết.” Nữ y tá đang dọn dẹp những thứ hôm nay Lễ Dương đã chơi ở gần sofa.

Lễ Dương giống đứa bé ba tuổi tò mò với tất cả mọi thứ, sẽ xé giấy thành từng mảnh vụn, sẽ xếp những chiếc ghế hết lần này đến lần khác, sẽ đột nhiên nói chuyện với không khí, có khi lại sẽ lui vào ngồi ở góc phòng không nhúc nhích…

Lần này Lôi Đức Khải vuốt ve dường như thưởng cho Lễ Dương. Nhìn đồng hồ, anh bảo với cô y tá vừa lúc đi đến trước mặt, “Cô hãy đi làm cơm chiều đi, những thứ khác cứ để tôi làm.”

Cô y tá đặt đồ đạc gì xuống rồi vào phòng bếp bận rộn. Cửa phòng bếp phải khóa vì không khóa không được, bên trong có rất nhiều đồ nhọn sắc bén, nếu để Lễ Dương phát hiện cầm chơi hậu quả sẽ không thể ngờ nổi. Dù sao Lễ Dương hãy vẫn còn là một người bệnh tâm thần chưa thể khống chế cảm xúc.

Kế tiếp Lôi Đức Khải dẫn Lễ Dương vào phòng tắm tắm rửa. Hiện tại đang là mùa hạ nóng bức, dù trong phòng mở điều hòa, nhưng cách một ngày không tắm thì cơ thể cũng sẽ có mùi, mà anh lại muốn cho Lễ Dương sạch sẽ, mãi vẫn luôn chỉnh tề xinh đẹp. Vậy nên quần áo Lôi Đức Khải đưa cho Lễ Dương đều gắng hết sức chọn những gì mặc vào thoải mái và thích hợp nhất, dù Lễ Dương rất ít khi ra ngoài, nhưng vẫn bị cách ăn mặc của Lôi Đức Khải biến thành vị hoàng tử không nhiễm bụi trần.

Vốn việc này nên do những người chăm sóc phụ trách, nhưng Lễ Dương ngoại trừ anh ra thì không cho ai chạm vào, vừa chạm thôi sẽ bắt đầu lên cơn, như rơi vào đường cùng, thế nên những loại việc tiếp xúc thân thể này anh chỉ có thể tự mình làm. Chỉ là trong lòng Lôi Đức Khải có phần hốt hoảng, chẳng phải hoảng hốt vì thấy cơ thể xinh đẹp trắng ngần của Lễ Dương, mà là bởi anh sợ một ngày nào đó Lễ Dương tỉnh lại biết chuyện này thì sẽ đau khổ…

Thế nên, tốt nhất là hãy mau tìm được Khuông Tĩnh, sau đó trả Lễ Dương lại, còn Lễ Dương của hiện giờ hẳn là sẽ không nhớ rõ những hiện tại này đâu.

Nước trong bồn tắm vừa đủ độ ấm, Lễ Dương đã cởi hết quần áo ngồi bên trong chơi với ngón tay mình. Lôi Đức Khải không dám mang bất kỳ ý nghĩ không an phận nào. Anh dùng chiếc khăn thấm nước cẩn thận chà lau lưng Lễ Dương, tuy rằng đã có da có thịt, những vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy khung xương. Lễ Dương vừa mới ngoan ngoãn để Lôi Đức Khải gội đầu, thế nên tiện tại tóc còn thấm nước, có giọt nước trượt từ gương mặt xuống đến cằm rồi lại rơi vào mặt nước, có giọt lại dừng nơi xương quai xanh với đường cong duyên dáng. Lễ Dương xinh đẹp ngồi trong nước khiết trong, hệt một vị tiên tinh nghịch trong ấy.

“Anh tên gì?”

Bất chợt, Lễ Dương đang cúi đầu chơi với những ngón tay mình như trẻ nhỏ bi bô tập nói, chậm rãi phát ra từng chữ từng chữ một, khiến động tác trên tay Lôi Đức Khải dừng lại. Thấy Lễ Dương hãy còn nghiêm túc chơi với ngón tay của chính mình, anh nghĩ rằng Lễ Dương cũng đang tự nói với bản thân như những lần trước, thế là anh tiếp tục bận bịu với công việc dở dang.

“Anh tên gì?”

Lúc này Lễ Dương nói có hơi mau, Lôi Đức Khải ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải đôi mắt đen láy, Lễ Dương đang nhìn anh, là đang nói với anh đó.

Tôi là Lôi Đức Khải…

Lôi Đức Khải đã muốn nói như vậy, vào lần đầu tiên gặp mặt, đã từng muốn nói cho người ấy biết, chỉ là chưa có cơ hội nên không thể, và người ấy cũng không muốn quen một Lôi Đức Khải như vậy. Thế là, anh chỉ có thể run rẩy tránh ở nơi rất xa, chờ mong người ấy có thể xuất hiện trong tầm mắt mình.

Nhớ lại chuyện trước kia, tay cầm chiếc khăn của Lôi Đức Khải run bắn. Anh nhìn vào đôi mắt với ảnh phản chiếu của bản thân mình trong ấy, qua thật lâu, anh mới dùng chất giọng khàn khàn mà bảo.

“Là Khải.”

Chỉ là một xưng hô mà thôi, chỉ là một xưng hô mà thôi…

Đây là thôi miên, là lời thôi miên Lôi Đức Khải tự nói với mình.

“Khải?” Hai mắt Lễ Dương lóe sáng.

“Ừ.”

“Khải!” Lễ Dương cười, đôi má lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện nơi khóe miệng.

“Ừ.”

“Khải.” Lễ Dương cúi đầu, tiếp tục chơi với ngón tay mình, nhưng miệng càng không ngừng không ngừng gọi, “Khải… Khải… Khải…”

Như là đang cố gắng nhớ kỹ, lặp lại lần nữa lần nữa và lần nữa.

Lôi Đức Khải cầm khăn tiếp tục cẩn thận lau người cho Lễ Dương, trong lúc Lễ Dương cứ lặp lại tên anh mãi, hai tay anh cứ mãi run.

Buổi tối, Lễ Dương ngủ ngồi. Đắp chăn cho người nọ xong, Lôi Đức Khải đi đến phòng khách lấy điện thoại di động. Lúc này trong phòng khách chỉ có mỗi mình anh, y tá thì đã ở trong phòng ngủ, bởi Lễ Dương không để người khác chạm vào mình, nên chuyện dỗ Lễ Dương ngủ cũng do anh đảm trách.

Một bên vỗ nhẹ lưng một bên khẽ khàng ngâm nga một bài hát, cư ru như thế, Lễ Dương sau khi đã uống thuốc kiềm chế bệnh tình phát tác xong lập tức ngủ đi, ngủ rất say.

Lúc dùng cơm chiều Văn Thanh nhắn tin nói cậu chuẩn bị tham gia thi vào trường cao đẳng. Bởi lúc ấy Lễ Dương đang ăn cơm, anh phải ở một bên quan sát, nếu ánh mắt dời đi một chốc thôi, Lễ Dương sẽ quẹt miệng buông muỗng không chịu ăn nữa. Sau đó còn phải cùng xem tivi rồi dỗ Lễ Dương ngủ, nên anh vẫn chưa có cơ hội gọi lại cho Văn Thanh.

Lúc này đã là mười giờ hơn, hy vọng Văn Thanh vẫn chưa ngủ. Văn Thanh phải thi, anh biết Văn Thanh cần sự cổ vũ của anh, bằng không cũng sẽ chẳng gửi tin nhắn.

Biết anh bận rộn, Văn Thanh luôn không chủ động gọi điện cho anh, sợ sẽ quấy rầy đến anh, nên khi có việc chỉ nhắn tin báo cho anh một tiếng.

Di động vang hai tiếng Văn Thanh đã nghe máy, sau đó âm thanh khẩn cấp liền vang lên, “Đức Khải?”

Lôi Đức Khải không khỏi dịu dàng cười, “Đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Không phải đang đợi điện thoại của anh chứ?”

“Đúng vậy. Em biết anh nhất định sẽ gọi tới.” Lôi Đức Khải còn quan tâm việc Văn Thanh đến trường hơn cả bản thân cậu.

“Chuẩn bị thế nào rồi.”

“Nắm chắc trăm phần trăm.”

“Vậy là tốt rồi, chúc em mã đáo thành công.”

“Đức Khải, nếu em thi đậu, anh phải đãi em một bữa lớn đó, tùy em gọi gì cũng được.”

“Không thành vấn đề.”

“…Đức Khải, người bạn kia của anh sao rồi?”

“Tốt hơn nhiều. Anh đã tìm được tin tức của người nhà người bạn ấy, chờ người đó đến đón rồi thì anh sẽ trở về bên em.”

“Ừ… Đức Khải, em chờ anh.”

“Cám ơn em, Văn Thanh.”

Khẽ khàng thì thầm tán gẫu với Văn Thanh xong, Lôi Đức Khải cúp điện thoại, Văn Thanh còn phải chuẩn bị cho cuộc thi, anh không muốn để cậu ngủ quá muộn.

Để điện thoại xuống ban công, hai tay chống lên lan can, gió đêm mát lạnh thôi qua, anh nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cuối cùng như nhớ tới điều gì, anh ngẩng đầu thở dài một hơi rồi nhắm hai mắt lại.

Nửa tháng sau, người Lôi Đức Khải ủy thác đi tìm Khuông Tĩnh đã trở lại. Mang theo rất nhiều thứ. Nơi anh và anh ta gặp nhau là một quán trà, ít người và rất im ặng, một nơi thích hợp để bàn chuyện riêng tư.

Lôi Đức Khải đúng là không lấy đâu ra thời gian để tự mình ra nước ngoài tìm Khuông Tĩnh, Lễ Dương cần sự chăm sóc của anh, mà anh cũng chưa chuẩn bị để gặp mặt cùng Khuông Tĩnh. Trước đây anh đã chẳng nói được lời nào khi ở trước mặt Khuông Tĩnh, hiện tại anh cũng không cho rằng mình có thể. Có lẽ là do sự gia giáo, Khuông Tĩnh nhìn qua rất mạnh mẽ, bất kỳ ai ở trước mặt người này đều chân tay luống cuống. Kỳ thật nguyên nhân sâu xa hơn, nói một cách đơn giản, anh không dám đi gặp Khuông Tĩnh, anh không biết phải lấy thân phận gì để đi gặp và chất vấn người kia.

Cho nên người được ủy thác đi gặp Khuông Tĩnh, trên danh nghĩa là luật sư của Lễ Dương.

Người này sau khi trở về kể với Lôi Đức Khải rằng việc gặp Khuông Tĩnh là tiến hành bí mật, cứ như đang lét lún gặp gián điệp. Người nhà Khuông Tĩnh phái người đi theo dõi, nên Khuông Tĩnh làm gì cũng bị giám thị. Khuông Tĩnh nói thật ra mình vốn không muốn rời đi Lễ Dương, lấy người khác là do bị người nhà ép buộc, họ đã biết sự tình giữa Khuông Tĩnh với Lễ Dương, uy hiếp rằng nếu không kết hôn sẽ gây bất lợi với Lễ Dương. Khuông Tĩnh không có cách nào khác chỉ đành đồng ý, rồi sau đó lại ra nước ngoài dưới sự sắp xếp của người nhà, vốn từ đầu chỉ nghĩ sau tuần trăng mật sẽ có thể về nước, ai ngờ rằng lại bị giam lỏng ở tại đây.

Khuông Tĩnh kêu người Lôi Đức Khải ủy thác nhắn lại cho Lễ Dương, kêu Lễ Dương hãy đợi mình thêm một thời gian ngắn, hiện tại Khuông Tĩnh đã dần nắm được quyền lực trong tay, đến lúc đó sẽ không còn kẻ nào có thể tách họ ra nữa. Khuông Tĩnh nói trong hơn một năm thời gian tách ra này bản thân mình nhớ lễ Dương biết chừng nào, cũng đã từng trộm gọi điện thoại về, kết quả điện thoại Lễ Dương bên này lại không ai bắt máy. Mỗi ngày Khuông Tĩnh còn viết một phong thơ, chỉ là chẳng cách nào gửi đi được, thế nên bây giờ đưa toàn bộ thư này cho người ủy thác cầm về, để Lễ Dương xem. Khuông Tĩnh bảo chuyện công ty phải để Lễ Dương vất vả, kêu Lễ Dương hãy kiên trì một thời gian ngắn nữa thôi, công ty kia là do hai người họ cùng sáng lập nên, như bảo vật của họ, hãy chờ anh trở về, anh sẽ cùng bảo về bảo bối của họ.

Anh ta không biết tình huống hiện tại của Lễ Dương, Lôi Đức Khải cũng không nói cho anh biết, bởi không thể nói tình hình thực tế cho Khuông Tĩnh nên từ trong những lời ấy. Có thể nhận ra Khuông Tĩnh căn bản không biết những gì đã xảy ra với Lễ Dương sau khi mình rời đi. Xem ra tất cả việc này đều là do người nhà Khuông Tĩnh làm lén lút sau lưng, để có thể chia rẽ đôi tình nhân này hoàn toàn. Gia tộc Khuông Tĩnh thực chất không có khả năng thừa nhận quan hệ của Lễ Dương và Khuông Tĩnh, thế nên phải hủy hoại Lễ Dương, để Lễ Dương không còn cách nào ở cạnh bên Khuông Tĩnh nữa.

Lôi Đức Khải nhận lấy những xấp giấy được buộc kỹ mà người anh đã ủy thác đưa cho, ước chừng có năm xấp, ít nhất khoảng năm trăm phong thư. Nhìn chữ viết trên phong thư thì cảm thấy có nét chân thật như Khuông Tĩnh, vừa khí phách lại có vài phần dịu dàng.

Sau khi trở lại, anh cầm những bức thư ấy xuống xe, theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên trên ban công thấy được mái đầu đen. Anh không để Lễ Dương phải chờ lâu, luôn gọi khi đã gần tới nơi, cũng đã dặn dò người chăm sóc nhất định phải chú ý, đừng để Lễ Dương vô ý té ngã.

Vào phòng rồi, Lễ Dương bổ nhào vào anh như những lần trước đây, anh chỉ có thể nhanh chóng giao thứ đang cầm trong tay cho cô y tá, rất sợ chúng sẽ bị rách.

“Hôm nay em ăn cơm ngoan lắm đó.”

So với những ngày đầu, Lễ Dương đã nói nhiều hơn. Ngẩng đầu, đôi mắt đen to tròn mở lớn nhìn Lôi Đức Khải, như đứa trẻ vòi kẹo ăn.

“Ngoan.” Lôi Đức Khải xoa tóc Lễ Dương.

Qua một lúc, cô y tá còn lại nói rằng trong nhà có việc phải rời đi, Lôi Đức Khải để cô ấy về. Còn cô y tá kia sau khi xin nghỉ phép dài hạn rồi thanh toán tiền lương thì đã không làm nữa, nên mấy ngày nay Lôi Đức Khải luôn tìm người thích hợp. Tuy rằng hiện tại Lễ Dương đã tốt hơn nhiều, nhưng anh vẫn muốn có hai người thay phiên chăm sóc Lễ Dương, anh phải bảo đảm Lễ Dương lúc nào cũng có người trông nom.

Chờ người chăm sóc đi rồi, sau khi Lôi Đức Khải dỗ Lễ Dương một mình xem tivi thì anh xăn tay áo vào phòng bếp nấu cơm. Khi ở chung với Văn Thanh anh đã từng nấu nướng vài lần, tuy Văn Thanh nói thức ăn anh làm ra ăn thật ngon nhưng cậu không chịu để anh xuống bếp, cậu nói đó là công việc của mình.

Cơ hội nấu cơm cho Lễ Dương cũng rất ít, bình thường đều là do mấy người chăm sóc phụ trách. Hôm nay thật sự không có cách nào anh mới vào bếp, không phải anh không muốn nấu, mà là việc phải nấu gì cho Lễ Dương khiến anh băn khoăn. Anh nhớ rõ Lễ Dương không thích ăn củ cải, gặp thứ không thích ăn sẽ không chịu ăn…

Như vậy anh phải nấu gì thì Lễ Dương mới thích ăn đây? Vì thế, thật sự là nhọc lòng.

Sau đó Lôi Đức Khải làm món trứng hấp ngó sen cho Lễ Dương, canh rau thịt bằm. Dưới đề nghị của bác sĩ và lo nghĩ đến sức khỏe hiện tại của Lễ Dương, những món anh làm đều là món ăn nhẹ và dễ nhai nuốt.

Chờ đến khi dọn cơm ra thì không thấy Lễ Dương vốn phải ngồi trên ghế sofa, anh căng thẳng vội quét mắt tìm, rất nhanh lại thở phào một hơi.

Lễ Dương đang ngồi xổm một góc không biết đang chơi gì. Chờ Lôi Đức Khải khẽ gọi mình một tiếng, Lễ Dương mới xoay người, rồi thứ dưới chân Lễ Dương làm Lôi Đức Khải sửng sốt. Những bức thư được y tá chất đống một góc, những bức thư mà Khuông Tĩnh muốn giao cho Lễ Dương, tất cả đều đã bị Lễ Dương xé thành mảnh nhỏ.

Ban đầu anh vốn muốn giữa lại những bức thư này, mỗi ngày đọc một bức cho Lễ Dương nghe. Có lẽ sau khi đọc xong Khuông Tĩnh sẽ trở lại, Lễ Dương cũng khôi phục, đến lúc đó chính là lúc anh rời đi, hiện tại lại…

Lôi Đức Khải ngơ ngẩn còn chưa biết nói gì, còn Lễ Dương nhìn thấy anh thì hưng phấn mà hất tung đống giấy vụn dưới chân lên, rải lên đầu anh.

“Tuyết rơi tuyết rơi, nhiều nhiều bông tuyết lắm này.”

Lễ Dương vui vẻ mà nhìn ‘tuyết rơi’ khắp nơi, sôi nổi hoạt bát hệt chú chim nhỏ. Lôi Đức Khải im lặng chăm chú nhìn người trước mắt, nhìn má lúm đồng tiền hây hây, nhìn đến thất thần. Dần dần, trên đầu trên vai anh đã chất chồng ‘bông tuyết’. Lễ Dương bảo anh qua cùng nhau chơi đùa, Lôi Đức Khải chìu theo. Cuối cùng chơi xong cả hai mệt mỏi ngồi bệch xuống đất, toàn thân hai người đều là bông tuyết bằng giấy.

Ngồi dưới đất, Lễ Dương còn muốn tiếp tục chơi nên thỉnh thoảng lại gom giấy ném lên cao, Lôi Đức Khải tiện tay cầm lấy một tờ giấy khá lớn còn nguyên, nét bút mạnh mẽ của Khuông Tĩnh đập vào mắt, anh đọc lên một câu có vẻ đầy đủ.

Anh và em, hai người, là một nửa còn khuyết thiếu của nhau, phải cạnh bên nhau mới đầy đủ.

 

Anh và em, hai người, là vì yêu nhau mới có thể gặp nhau, là vì được cùng bên nhau mới phải chia cách…

Hẳn là còn nữa, hẳn là còn nữa, đáng tiếc phần còn lại đã bị xé chẳng biết đi đâu. Lôi Đức Khải quỳ trên mặt đất tìm, giọng Lễ Dương vọng lại từ trên đầu anh, “Anh và em, hai người… Anh và em, hai người… là vì yêu nhau mới có thể gặp nhau…”

Lôi Đức Khải cứng ngắc ngay tại chỗ, thanh âm Lễ Dương tiếp tục vang lên.

“Anh yêu em không?”

Lễ Dương đang hỏi Khuông Tĩnh sao? Lôi Đức Khải lặng yên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt màu đen của Lễ Dương. Ánh trời chiều rọi lên người phía trước. Ánh vàng bao quanh, ánh sáng trong mắt cũng là vàng óng ánh trong suốt như th. Lôi Đức Khải ngơ ngẩn.

“Anh yêu em không?”

Lễ Dương lại hỏi, nhìn anh không chớp mắt. Môi Lôi Đức Khải run run, thanh âm vướng lại nơi yếu hầu, lâu lắm lâu lắm, lâu tựa như một thế kỷ, giọng anh rốt cuộc bật ra. Trúc trắc khàn khàn, hòa cùng đau khổ và áp lực, là biểu lộ của chẳng thể kiềm lòng, là bùng nổ của chẳng thể ức chế, là hết thảy hết thảy, là sinh mệnh cũng là linh hồn, lại là tội nghiệt…

“Anh yêu em.”

Sau đó anh nhắm mắt rồi lại che mặt co ro người, cầu xin giờ khắc này có thể tan biến.

Anh đã bật thốt ra lời vốn mãi mãi chẳng nên nói ra trước mặt người, sẽ chỉ gánh lấy những đớn đau vô tận mà thôi.

Mái đầu rũ xuống của anh được nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt đã nhắm lại bị liếm lấy. Mở to mắt, anh nhìn thấy gương mặt mỉm cười mang theo nước mắt của Lễ Dương, ngay sau đó, có người ấn môi lên môi anh.

Nhẹ như gió thoảng lướt mềm như lông chim, tựa như mộng hệt đau thương.

Tay Lôi Đức Khải buông thõng bên người.

 


chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…





5 thoughts on “Người và tôi.

  1. Đoản này cùng “Thoáng gặp gỡ” và “Mộng” là cùng truyện phải ko nàng ơi? Sao ta thấy thiếu thiếu. Tự dưng nảy ra bạn Văn Thanh là ai? Hình như thiếu 1 khúc á :3

  2. Đọc xong chương này trong lòng trống trải thật sự. Chẳng biết là lỗi của ai. Văn Thanh chắc chắn không phải là người có lỗi trong chuyện này. Khải Đức miệng thì nói không nghe không thấy không quan tâm nhưng không lòng lại luôn chấp niệm không buông. Khổ mình khổ người. Chỉ mong Văn Thanh có thể vững vàng mà bước đi một mình khi không có Khải Đức. Mộng rồi cũng sẽ phải tỉnh thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s