Lang Quân – 01

Lang Quân

Thứ Hồng

1.

            Thương đội khởi hành từ A Mật Lực, đi qua núi A Lặc Thản. Đường đến Liêu quốc xuyên qua thảo nguyên. Tới ngày mười một tháng Hai năm Thiên Hựu thứ mười bảy, thương đội đã tiến vào đại thảo nguyên được năm ngày.

            Sách Nguyên Diệc bưng một chén thịt thang vén màn, thấy Sách Đoan Sơ đang kiểm kê hàng hóa. Chuyến đi này có thể coi là bình yên, không gặp mã tặc hay cướp phỉ. Mua được không ít da cừu từ Tây Hạ và tộc Hồi, ở vùng Trung Nguyên vô cùng hút hàng.

            Sách Đoan Sơ buông bút lông, cầm giấy Tuyên Thành hong khô trên không trung. Hàng hóa tờ đơn được Sách Đoan Sơ sắp xếp lần nữa, quan trọng nhất là bảy tấm da linh miêu, ba bộ da tử điêu, ba bộ da hồng hồ. Mười ba tấm da này được định giá bước đầu phải trên ngàn hai. Tiền nhập hàng vô cùng chắc chắn sẽ quét sạch của cải Sách gia.

            Sách Nguyên Diệc đặt bát thịt thang xuống, “Hôm nay phải trú trong màn. Đệ ăn trước đi.”

            Sách Đoan Sơ đứng lên, hai tay cầm lấy bát. Chiếc bát thô to bằng gốm, gồ lên những hoa văn mây nước đơn điệu. Bát canh thịt dê nóng hổi đầy tràn, phía trên còn có vài cọng rau nữa. Vào tháng Hai, băng tuyết nơi đại thảo nguyên đã tan, nhưng hàn khí lại chưa lui tẫn. Sách Đoan Sơ ngồi xếp bằng, bưng lấy bát mà cẩn thận hớp thịt thang. Món canh có hơi nóng chảy vào bụng, hàn khí trong cơ thể từ lỗ chân lông bèn chạy ra ngoài, vậy là có người thoải mái rùng mình một cái.

            “Vẫn còn lạnh. Chỉ cần một chuyến này, trong ba năm tới hai chúng ta cũng có thể không cần đi chuyến nữa. Tháng Ba quay về Đăng Châu, thừa dịp trước khi thời tiết ấm lên thì chế biến mấy tấm da, tới mùa hè thì nhập hầm băng. Như vậy năm nay trước khi chuyển lạnh những tấm áo lông vừa lúc có thể bán được.”

            Sách Nguyên Diệc ngồi cạnh bên, “Quan trọng hơn chính là thợ chế tác. Về rồi còn phải tìm sư phó giỏi, những tấm da này đều quá mắc.”

            Sách Đoan Sơ cầm bát cười, “Đại ca nói đúng.”

            Sách Nguyên Diệc nhìn Sách Đoan Sơ cúi đầu ăn canh, hơi nước tràn ngập, thấm ướt cả gương mặt. Hàng mi lại càng hiện ra rõ ràng, hơi rũ xuống, hơi cong lên về phía trên.

            Trong màn rất tối. Màn mua từ người Khiết Đan rất dày rất nặng, chắn hết ánh sáng. Buông màn rồi thì chiếc giường với chăn bông như chiếc lồng, phải đốt đèn. Sách Đoan Sơ cảm thấy mỹ mãn đang cầm bát, Sách Nguyên Diệc chống cằm cười, giữa hai huynh đệ là những vệt sáng mờ ảo.

            Không khí cũng trở nên yên ắng hơn.

            “Huynh nào biết nhiều như vậy, bất quá là nói hùa theo người khác thôi. Vừa mới ở bên ngoài nghe chưởng quỹ của Hàn gia tán dóc, lão gia tử khen đệ biết phân biệt hàng tốt xấu, lúc tuổi còn trẻ thì cũng không có đạo hạnh như đệ.”

            Sách Đoan Sơ cười bảo, “Đợi lát nữa ra ngoài cám ơn lão nhân gia ông ta. Lần này ít nhiều là do Hàn lão gia tử an bài để đệ đi theo học cách bán buôn, kêu Hàn chưởng quỹ dẫn đệ theo.”

            Huynh đệ Sách gia không phải do cùng một mẹ sinh ra, chỉ cách nhau mấy tháng, cả hai cũng chưa đến tuổi đôi mươi nữa. Mấy năm trước Sách lão gia tử qua đời, hội trưởng thương hội xót thương huynh đệ hai người hãy còn ấu niên mà mất mát, để họ đi theo gia thương làm chút việc tạp vụ. Sách gia nguyên bản cũng có của cải, nhưng Sách Đoan Sơ vẫn không lộ ra. Năm trước thương hội muốn đi về phía Tây, hội trưởng để cho Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ theo học hỏi.

            Lão gia tử là người ủng hộ Sách Đoan Sơ. Vì thấy người này tính tình ôn hoà hiền hậu, đủ khôn khéo, thế là ông bèn có lòng bồi dưỡng. Trước khi đi Sách Đoan Sơ hỏi mượn tiền thương hội, lời nói rõ ràng rằng hàng hóa xuất ra sẽ lập tức hoàn trả, số lượng bạc vừa đúng số tiền dư của Sách gia.

            “Ông trời phù hộ, một chuyến này nhất định phải thuận lợi.” Sách Đoan Sơ thấp giọng nói, “Đệ đã thế chấp tất cả của cải của Sách gia rồi.”

            Sách Nguyên Diệc vỗ vỗ vai đệ đệ. Bất chợt bên ngoài vang lên một tiếng kêu sợ hãi, hai huynh đệ đều giật mình. Sách Nguyên Diệc đứng dậy vén rèm cửa ra thì thấy, mã xa nát hết. Sách Nguyên Diệc nhảy dựng lên rút ra thanh đao giắt nơi thắt lưng rồi che chắn trước người Sách Đoan Sơ, “Thát Tử lại đây lấy rơm rạ ngũ cốc?”

            Sách Đoan Sơ nắm lấy tay Sách Nguyên Diệc, “Huynh đừng vội, thương đạo này là do vài thương hội cùng nhau gom góp một số tiền lớn để mua, sao có thể xảy ra loại sự tình này?”

            Sách Nguyên Diệc có phần cường tráng hơn Sách Đoan Sơ, thế là đại ca bèn ấn  đệ đệ một cái, “Đệ hãy cứ ở đây đừng ra ngoài, huynh đi nhìn xem!”

            Sách Đoan Sơ nôn nóng đến độ túm tay áo đại ca, chỉ nắm lấy được hư không. Rèm cửa phất phơ vài cái, Sách Nguyên Diệc gần như đã ra ngoài. Sách Đoan Sơ xốc rèm cửa ra bên ngoài xem, đầu mùa xuân thảo nguyên ngập đầy những cỏ, trên mặt đất là bánh xe cùng bầy ngựa chấn kinh quẫy đạp dậy nên từng trận bụi đất liên hồi. Hai người trẻ tuổi dìu Hàn gia lão chưởng quỹ chạy về phía Sách Đoan Sơ, “Sách nhị công tử! Không tốt! Gặp sói!”

            Sách Đoan Sơ vội vàng xốc rèm lên cho họ tiến vào. Màn của Sách gia ở sau cuối thương đội, lại đủ dày đủ rắn chắc. Nét mặt Hàn gia lão tử kinh hãi khi bị tập kích, vừa vào màn đã rầm một cái ngã xuống.

            “Lão chưởng quỹ bị cắn?” Sách Đoan Sơ cả kinh hỏi.

            “Không có không có, bị dọa thôi.” Hai người kia để lão chưởng quỹ lên đất. Lão chưởng quỹ vốn mập mạp, cái bụng căng phồng nhô lên xẹp xuống. Sách Đoan Sơ nắm lấy cổ áo một người, “Có thấy đại ca tôi không? Đại ca tôi lên phía trước rồi!”

            Chân người hầu kia hãy còn phát run, “Sách đại công tử chắc là lên trước rồi, sau đó thì không thấy nữa…”

            Sách Đoan Sơ dậm chân xoay người chạy ra ngoài. Trên thảo nguyên luôn có bầy sói đói bụng vào mùa đông, bụng lép xẹp, thấy thức ăn là mắt đỏ ngầu. Nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng mon men tới thương đạo này, bởi nơi đây kề cận hành cung của hoàng đế người Liêu. Bao năm qua thương đội đều bình an vô sự, cố tình năm nay, một bầy sói ngay trên thương đạo.

            Người Khiết Đan được thuê dẫn đường gấp đến độ quên luôn tiếng Hán, đứng giữa đám người lớn tiếng quát to. Sách Đoan Sơ có biết sơ qua tiếng Liêu, người đó dường như đang la lớn, “Bọn sói muốn ngựa! Cho chúng ngựa đi!”

            Không ai để ý đến, người dẫn đường bị đánh ngã. Không có ngựa, người và hàng hóa làm thế nào quay về Đăng Châu? Sách Đoan Sơ đẩy đám người ra, chạy như điên về phía trước. Thấy Sách Nguyên Diệc một thân đầy máu nơi phía xa xa, thấy máu nhỏ xuống từ thanh đao dài hơn hai thước giắt nơi thắt lưng ấy. Sách Đoan Sơ rống lên một tiếng, “Ca!”

            Sách Nguyên Diệc quay đầu lại thấy Sách Đoan Sơ, đột nhiên cả giận mà bảo, “Ai cho đệ tới đây! Nhanh chạy!”

            Sách Đoan Sơ bị một chiếc mã xa đang kinh hãi đụng phải phía sau thắt lưng, trong miệng nhất thời mùi tanh đầy ngập. Thế là bèn dùng lực nuốt. Sách Nguyên Diệc phía trước một đao bổ xuống một con lang.

            Sách Đoan Sơ đứng lên cao quát một tiếng, “Thịt khô! Thịt khô mang theo đâu! Lấy hết ra đi!”

            Các nhân lực tráng niên của hiệu buôn đều ở phía trước bao vây đám lang, may mà Hàn lão gia tử nhìn xa trông rộng, mướn người của tiêu cục. Hàng hóa và ngựa đều tập trung phía sau. Mạng thương nhân buôn hàng rẻ rúng lắm, chết trên thương đạo thì cùng lắm đổi lại được một câu chỉ vì tiền của mới chết mà thôi. Còn một chuyến hàng hóa nếu đã mất rồi, rất nhiều người phải thê ly tử tán.

            Sách Đoan Sơ thấy không ai nghe theo mình, lập tức chạy trở về, quay lại trong màn nâng lão chưởng quỹ dậy vội la lên, “Lão thúc các người tới Hàn gia trước! Thịt khô!”

            Sách Đoan Sơ nửa túm lấy cổ áo lão chưởng quỹ nửa dìu lão ra bên ngoài. Thét to với các chưởng quỹ tị nạn ở phía sau gom lại phần thịt mang theo để ăn. Trước chặng đường trở về từ tộc Hồi, họ đã mua không ít thịt khô để dự phòng, lúc vào thảo nguyên còn dư không ít. Phía trước không ngừng có người bị cắn bị thương, Sách Đoan Sơ dẫn người đẩy mấy xe thịt khô tiến lên ném cho bầy sói. Bầy sói công kích đoàn người cũng là việc hiếm thấy, có lẽ do phần thắng không cao. Trừ khi đói bụng đến hung hãn, muốn ăn thịt ngựa hoặc thịt người. Thịt khô hữu hạn, số lượng sói lại như thể gia tăng. Sách Đoan Sơ thừa dịp hở ra này mà lôi kéo Sách Nguyên Diệc hỏi, “Ca, huynh có bị cắn không?”

            Sách Nguyên Diệc thở hồng hộc như bị co giật, “Không… Có mấy người bị cắn, phải nhanh chóng bôi thuốc… Liễu Phụng Ý tên kia đâu?”

            Sách Đoan Sơ đáp, “Không thấy huynh ấy, chắc trốn ra phía sau rồi.”

            Thịt khô chẳng còn lại mấy, bầy sói không có ý lui, ngược lại càng ép càng gần. Sách Nguyên Diệc che chở Sách Đoan Sơ, trừng mắt với một con sói cực lớn, thấp giọng nói, “Thịt khô chỉ có bấy nhiêu, không còn nữa đâu, cùng lắm thì gia môn ta đồng quy vu tận, ngươi xem coi thế nào?”

            Con sói kia dường như là sói đầu đàn, bộ lông đen tuyền đến tỏa sáng, trên cổ là một lớp bạch mao. Bầy sói cách đoàn người khoảng hơn một trượng, cơ thể con sói đứng đầu lùi về sau, tích lũy sức lực để bất kỳ lúc nào cũng có thể phóng lên phía trước. Sách Nguyên Diệc trừng mắt với Lang Vương, Lang Vương cũng trừng mắt nhìn Sách Nguyên Diệc, trong con ngươi tỏa ra lục quang sâu thẳm. Xem xét thời thế ích lợi cùng được mất, loài sói tính kế tuyệt không thua con người. Trên đao của Sách Nguyên Diệc và trên kiếm của vài người biết công phu đều là máu sói, gió thổi khiến máu khô biến thành đen sẫm đọng lại trên thân đao. Dưới chân còn xác sói nữa, vài con bị mổ bụng vẫn giãy giụa chưa chết, nằm run rẩy. Máu trên mặt đất hãy còn hơi nóng, những luồng khí trắng tỏa ra lượn bay. Người tiêu cục mang theo súng đạn, tạc đến cả cỏ cây. Hai bên giằng co, gió mang theo mùi hôi tanh của máu chậm rãi nhẹ lướt tới.

            Sách Nguyên Diệc giắt thanh đao nơi thắt lưng, lẫm lẫm đứng. Lang Vương yên lặng nhìn Sách Nguyên Diệc một hồi, thế nhưng xoay người sang nơi khác. Bầy sói tách ra một ngã rẽ, Lang Vương đi qua, bầy sói liền theo bước rời đi. Sách Đoan Sơ đặt trán lên lưng Sách Nguyên Diệc, hai tay nắm lấy bờ vai đại ca mình, chẳng nói lời nào.

            Hàn gia lão chưởng quỹ hoàn toàn thanh tỉnh, sau đó thu xếp khiêng những người bị sói cắn lại một chỗ, “Sách đại công tử, Sách nhị công tử, Sách gia không phải dẫn theo đại phu sao? Xem cho mọi người một cái đi!”

            Sách Nguyên Diệc không nhúc nhích, để Sách Đoan Sơ dựa vào mình, “Liễu Phụng Ý đâu? An toàn rồi, nên ra mới phải.”

            Sách Đoan Sơ chậm rãi nói, “Không biết trốn ở chỗ nào.”

            Sách Nguyên Diệc hừ một tiếng.

            Lặng im sau một lúc lâu, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang vọng tới, trong nháy mắt xuyên qua lỗ tai người. Sách Nguyên Diệc lười biếng nguấy nguấy lỗ tai, tiếng thét chói tai càng ngày càng cao, vọng tuốt lên không trung, âm thanh lớn đến mức khiến người khác nghe đều phải nghẹn chết.

            “Huynh ấy sức lực dồi dào như vậy, chắc không có việc gì.” Sách Đoan Sơ thẳng người dậy, buông tay. Trên vai Sách Nguyên Diệc không còn sức nặng, hơi nóng của Sách Đoan Sơ cũng tan đi. Sách Nguyên Diệc thở dài, xoay người theo Sách Đoan Sơ. Liễu Phụng Ý nghiêng ngả chạy đến, hoa văn trên chiếc áo xanh nhạt dính đầy những bùn.

            “Cứu mạng a a a a a a a ——”

            Dường như là có thứ gì đuổi theo phía sau. Sách Đoan Sơ nhìn về phía sau Liễu Phụng Ý, nhất thời ngây ngẩn cả người. Sách Nguyên Diệc cũng theo hướng đó mà nhìn lại, bật thốt lên một câu, “Đây không phải là người sao?”

./.

______________________________________________

Hí hí, chào các bạn, mình đã về sau bao ngày để chốn này bụi phủ ngập tường :”> Vốn dĩ phải trở về với Những thoáng qua gặp gỡ, cơ mà bây giờ mình đã tạm-thời-thủ-tiêu truyện ấy mất rồi, vì rằng sau khi làm thì mình định sẽ post hết trọn cả truyện một lần, nên khi nào xong mình sẽ đưa lên sau vậy. Với Lang Quân, chị Hồng chưa viết hoàn, chỉ mới đến chương 61, và mình thì cầm lòng không được, nên làm để có người cùng đọc và chia sẻ với mình :”> *hay nói nôm na là mong có người cùng hú hét* Hiện tại thì một tuần chắc tầm được từ 2-3 chương, mình làm nháp đã được đến 1/3, khi nào xong sẽ đẩy nhanh tiến độ :”>

Lảm nhảm của ngày hôm nay đến đây xin hết, hẹn gặp lại các bạn😀

 

17 thoughts on “Lang Quân – 01

  1. Cuối cùng cũng tái xuất giang hồ rồi😀
    Chị Hồng là tác giả mà ta yêu cực kì. Hồi đọc Đại Mễ Tiểu Mạch mà cứ cười tự kỉ khiến lũ bạn kì thị =))
    Chỉ tiếc là Lang Quân chưa hoàn😦
    Ai dà, đau lòng nha😀

  2. Tớ còn tưởng Lang Quân phải hoàn rồi mới thì mới có người làm cơ :”>. Mà không hiểu sao lại rất tin tưởng rằng Lang Quân sẽ do Dương hoặc Yura làm :)) may quá tin tưởng đúng :”>

    *bám theo*

    • Thật ra lúc đầu vốn dĩ định làm mấy cái trích đoạn be bé thôi, thế rồi không hiểu sao cuối cùng lại ra thế này :)) Mà sao linh cảm đúng thế :”>

  3. Xương bạn quá đi thôi…

    Mình là đang cop ba chap của bạn vô máy để dành coi nè🙂

    Quất ngựa đi nước đại chứ đừng đi nước… kiệu nghen bạn mình hỡi!!!

  4. Pingback: Lang quân, và rú ~ « Xuân quang xạ tiết

  5. hị, bạn làm bộ này là bạn cứu ng nha, bạn làm trích đoạn nhá hàng là bạn giết ng nha ;;) cái đoạn thằng anh nhìn thằng em ám muội ghê ta :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s