Lang Quân – 02

Lang Quân

Thứ Hồng

2.

            Liễu Phụng Ý lộn nhào, tiểu quái vật phía sau một hơi cắn vạt áo khoác hắn không buông. Liễu Phụng Ý quỳ trên mặt đất hai tay huơ huơ về trước, gào khóc mà rống. Sách Nguyên Diệc bước lên đá cho người nọ một cước, “Rống cái gì mà rống, huynh xem cái gì đuổi theo huynh kìa!”

            Liễu Phụng Ý ngậm miệng, quay đầu lại thì thấy, vậy mà chỉ là một đứa bé nho nhỏ thôi. Hắn bèn chùi nước mũi nước mắt, do gào khóc kinh khủng quá mà, rồi ợ một cái.

            Phi thường bẩn. Tóc che trước mặt, từng lọn từng lọn đong đưa. Người nhỏ bé, trên làn da kết một lớp bùn thật dày, móng tay đen sẫm cào bới trên đất. Tứ chi gầy trơ xương, chân lếch theo sau, hình dạng vô cùng mất tự nhiên.

            Liễu Phụng Ý giật áo ra khỏi miệng tiểu quái vật, tiểu quái vật cúi đầu, trong cổ họng áp chế những tiếng grừ grừ, giống hệt tiếng gầm gừ của loài sói.

            Mọi người ở đây đều sửng sốt, phải miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn ra tiểu quái vật này mang hình dạng con người. Kẻ xúm lại nhìn nó càng ngày càng nhiều, tiểu quái vật bắt đầu bất an, bò tới bò lui.

            Liễu Phụng Ý lắp bắp, “Đây… là người sao?”

            Sách Đoan Sơ nhẹ giọng hỏi, “Tiểu gia hỏa này… từ đâu tới?”

            Hàn gia lão chưởng quỹ chen vào xem chuyện lạ kỳ, “Trước kia nghe lão thợ săn cao tuổi kể, có khi những loài mãnh thú như lão hổ hay sài lang nhặt được tiểu hài tử của loài người nhưng không ăn, ngược lại đem nuôi dưỡng. Hôm nay mới thấy, hóa ra là sự thật.”

            Tiểu quái vật đột nhiên ngẩng đầu lên phóng tới, muốn cắn lão chưởng quỹ, lão nhân sợ tới mức lùi về sau. Nhảy không quá cao, rồi lại hạ xuống. Dù do sữa loài sói nuôi lớn rốt cuộc vẫn là cơ thể của loài người, đi bằng đầu gối, không được linh hoạt. Có lẽ là theo bước bầy sói, đi quá chậm nên bị bỏ rơi.

            Sách Đoan Sơ chậm rãi ngồi xuống, thật cẩn thận vươn tay muốn trấn an nó, tiểu quái vật bèn ngẩng phắt đầu cắn tay áo Sách Đoan Sơ. Chưa kịp hô một tiếng cẩn thận, Sách Nguyên Diệc đã tiến lên đánh ngã tiểu quái vật, “Lại muốn làm gì?”

            Sách Đoan Sơ vội vàng giật tay áo ra ngoài. Vừa nãy thật hung hiểm, muộn chút thôi sẽ bị tiểu quái vật cắn tay. Lần này như thế nào cũng không rút ra được, Sách Đoan Sơ nâng tay áo lên, tiểu quái vật cũng bị kéo lên theo, huơ tay muốn nắm lấy. Sách Nguyên Diệc bước tới đá tiểu quái vật xuống, nó ngã ra lăn vài vòng, một mảng tay áo của Sách Đoan Sơ bị xé rách. Tiểu quái vật co ro nằm trên đất nhai nhai cắn cắn mảnh tay áo ấy. Sách Đoan Sơ cả giận, “Ca, huynh làm gì vậy!”

            Hàn gia lão chưởng quỹ hổn hển thở, hừ một tiếng nói, “Ném nó ra xa vào, lỡ như bầy sói quay lại thì phải làm sao!”

            Những hiệu buôn đều bị kinh sợ, lập tức có người động thủ muốn vứt bỏ tiểu quái vật đi. Sách Đoan Sơ vội vàng thốt, “Tôi thấy cũng chưa hẳn thế, ngài nhìn bên kia không phải còn có vài xác vài con sói chết rồi sao, chúng đâu cần phải quay lại tìm chứ?”

            Hàn gia lão chưởng quỹ lạnh lùng nói, “Chuyện của sài lang ai có thể ngờ được, vạn nhất trở về thì sao? Người nhà chúng ta phải lập mộ phần ngay tại nơi này!”

            Không biết ai phán thêm một câu, “Trực tiếp đánh chết nó đi!”

            Lập tức lại có kẻ phụ họa, lưu trữ một quái vật người không ra người sói cũng chẳng phải sói như vậy, khó bảo toàn về sau sẽ không gặp phiền phức gì. Tiểu quái vật kia vẫn cuộn tròn người trên mặt đất như trước, một cước của Sách Nguyên Diệc thật quá mạnh. Thế là nó co ro lại càng nhỏ hơn, run rẩy. Sách Đoan Sơ cười bảo, “Đừng đừng đừng, không đáng không đáng.”

            Hàn gia lão chưởng quỹ sầm mặt xuống, “Sách nhị công tử, ngươi luôn ngăn cản là có ý gì?”

            Ánh mắt tứ phía chĩa vào người Sách Đoan Sơ. Chưởng quỹ của vài hiệu buôn cũng dõi mắt theo. Chỗ bị rách nơi tay áo phải của Sách Đoan Sơ dần trở lạnh. Sách Đoan Sơ vẫn giữ khuôn mặt tươi cười như trước nói, “Đây chỉ là một hài tử, làm sao có thể không lo… Là người thì như thế nào cũng không phải súc sinh, chẳng phải ư?”

            Hàn gia lão chưởng quỹ cười bảo, “Sách nhị công tử ngươi thật là một người tốt.”

            Sách Nguyên Diệc nhíu mày, Sách Đoan Sơ ôn hòa tiếp, “Loài sói nhặt được một hài tử còn nuôi dưỡng, chúng ta sao có thể vứt bỏ nó cho đành…”

            Hàn gia lão chưởng quỹ liếc mắt nhìn tiểu quái vật hãy còn cuộn tròn co ro trên mặt đất, không hé răng.

            Nơi này không thể nán lại lâu.

            Liễu Phụng Ý ho khan một tiếng, “Ừm… Thảo dược ta mang theo tùy thân không nhiều lắm, thương thế của mấy người bị sói cắn này rất nặng, chúng ta hiện nên đi tiếp thôi, nói không chừng trước khi trời tối còn có thể gặp người Khiết Đan hoặc người Hán để kiếm chút thảo dược…”

            Hàn gia lão chưởng quỹ vung tay áo, bỏ đi. Liễu Phụng Ý le lưỡi với Sách Đoan Sơ, Sách Đoan Sơ cười chắp tay vái. Sách Nguyên Diệc quay đầu. Mỗi lần thấy Liễu Phụng Ý đều khiến Sách Nguyên Diệc cảm thấy vô cùng thê thảm. Bên dưới khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Liễu Phụng Ý là… một chòm râu dê. Liễu Phụng Ý phá lệ quý trọng bộ râu này, lúc bắt mạch xem bệnh nhất định phải đưa tay vân vê, cố gắng biểu hiện ra vẻ lịch lãm lão thành của đại gia nhất phái y học. Hắn nguyên bản lớn hơn huynh đệ Sách gia vài tuổi, lại trời sinh một bộ mặt trẻ thơ, đôi mắt to tròn lộ vẻ mơ màng. Thế gian này ít nhất có hai thứ mà tuổi đời càng nhiều thì càng tốt, một là rượu, hai là đại phu. Tướng mạo Liễu Phụng Ý lại hệt như hình ảnh đảo ngược của một học đồ trong y quán. Vì thế mỗi khi hắn nâng bộ râu của mình lên, tâm lý của người bệnh bèn không rõ ràng lắm, còn Sách Nguyên Diệc thì vẫn không đành lòng nhìn thẳng hắn.

            Sách Nguyên Diệc bắt đầu dịch chuyển vài thứ trên mã xa, Sách Đoan Sơ hãy còn nhìn hài tử kia. Nó đã ngồi dậy, nhe răng về phía Sách Đoan Sơ. Sách Đoan Sơ bước tới một bước, nó liền lùi về sau. Để lộ đôi mắt đen, buồn bực sầu não. Trên gương mặt cũng chẳng có thịt là bao, hai má hõm xuống. Nơi khóe môi là máu, có lẽ lúc cắn tay áo Sách Đoan Sơ thì bị thương răng. Sách Đoan Sơ nhẹ giọng cười bảo, “Quần áo huynh bị nhóc cắn hư hết rồi.”

            Tiểu quái vật nghe không hiểu. Ngửa đầu lên nhìn.

            Sách Đoan Sơ ôn nhu nói, “Hãy theo bọn huynh trở về, đây không phải nơi nhóc có thể sinh tồn…”

            Tiểu quái vật nhe răng với Sách Đoan Sơ, trong cổ họng lại kêu grừ grừ. Sách Đoan Sơ căn bản không thể đến gần nó. Tiểu quái vật trừng mắt nhìn Sách Đoan Sơ, dáng vẻ như muốn cắn chết người. Sách Đoan Sơ lẳng lặng nhìn tiểu quái vật, đột nhiên nhấc vạt áo lên, quỳ xuống. Sách Nguyên Diệc ôm đệm chăn đi ra thấy một màn như vậy, ngây ngẩn cả người. Sách Đoan Sơ hai tay chống xuống đất, học theo bộ dáng tiểu quái vật chậm rãi bò tới, một mặt nhẹ giọng cười, “Chúng ta giống nhau rồi… Đừng sợ nữa…”

            Sách Nguyên Diệc yên lặng đem đệm chăn lên xe, sau đó bắt đầu giăng lều bạt.

            Tiểu quái vật bị Sách Đoan Sơ biến thành sửng sốt. Sách Đoan Sơ đến bên cạnh tiểu quái vật, vươn tay chạm vào gương mặt tiểu quái vật. Tiểu quái vật giật giật, hung tợn nhìn. Sách Đoan Sơ thở dài, “Đói bụng không? Muốn ăn gì không?”

            Tiểu quái vật căn bản nghe không hiểu.

            Sách Đoan Sơ quay đầu lại hỏi, “Ca, chúng ta còn có gì ăn được không?”

            Sách Nguyên Diệc đến trên mã xa tìm, còn lại chút lương khô, thịt khô đều vứt cho bầy sói cả. Rốt cuộc tìm được một miếng nhỏ, bèn ném cho Sách Đoan Sơ. Sách Đoan Sơ đưa miếng thịt ấy tới trước mặt tiểu quái vật, nhẹ giọng nói, “Ăn không này?”

            Tiểu quái vật thối lui về sau, liếc mắt nhìn Sách Đoan Sơ một cái. Sách Đoan Sơ mỉm cười. Tiểu quái vật lấy tay vỗ vỗ vào miếng thịt, sau đó cúi đầu cắn. Thịt khô này so với chút thịt khô ban nãy còn mặn hơn, loài sói căn bản không ăn muối. Nhưng đói bụng đến nôn nóng rồi, vào miệng thì nuốt thôi. Sách Đoan Sơ phát hiện tiểu quái vật thậm chí không sử dụng ngón tay, chính là đem thịt khô đặt tại trên mặt đất dùng miệng cắn xé.

            Sách Đoan Sơ thở dài. Để nó lại nơi bầy sói, đó là tử lộ. Hiện tại còn nhỏ, ngày sau dần dần lớn lên, cơ thể người và sói rốt cuộc là một trời một vực, tiểu quái vật không thể sinh tồn. Nghĩ vậy bèn duỗi tay xoa xoa đầu tiểu quái vật, “Từ từ thôi, đừng vội.”

            Tiểu quái vật dường như vẫn chưa lần nào tắm rửa qua, tóc bẩn đến xơ xác. Trên người có lẽ còn có rận, mùi cũng thập phần khó nghe. Không biết rốt cuộc đã bao tuổi, thân mình phi thường phi thường nhỏ gầy. Liễu Phụng Ý liếc mắt nhìn nó, thản nhiên mà nói, “Mấy con trùng trong bụng tiểu quái vật này đã ăn hết thức ăn của nó rồi.”

            Sách Nguyên Diệc yên lặng ở trên xe thu dọn ra một chiếc rương trống, “Cho nó vào trong này đi. Tận lực cách ly rận và bọ chét, rơi trên đệm thì phiền phức lắm.”

            Sách Đoan Sơ gượng cười yếu ớt. Tiểu quái vật ăn no, liếm tay, Sách Đoan Sơ vỗ vỗ nó, địch ý trong mắt tiểu quái vật dần giảm bớt. Sách Đoan Sơ đứng lên, đặt tiểu quái vật vào trong chiếc rương ấy. Tiểu quái vật đột nhiên vùng dậy muốn cắn Sách Đoan Sơ, Sách Nguyên Diệc một quyền đánh nó bất tỉnh, không kiên nhẫn nói, “Trời sắp tối rồi, phải đi nhanh lên.”

            Sách Đoan Sơ nhẹ nhàng thở dài.

            Trước khi thương đội xuất phát, Sách Đoan Sơ trong lúc vô tình bắt gặp bóng dáng một con sói, bị dọa đến giật mình. Đợi đến lúc nhìn kỹ, lại không thấy vết tích đâu. Dọc theo đường đi Sách Đoan Sơ đều có chút nghi ngờ và kinh ngạc, sợ hãi bầy sói sẽ lại đến. Cân nhắc lần nữa, tựa như nhìn đến trên cổ là lớp bạch mao, không phải Lang Vương đó chứ. Nếu là Lang Vương, chẳng lẽ là đến tiễn tiểu quái vật sao? Sách Đoan Sơ cảm thấy thật hoang đường. May mà rốt cuộc chẳng còn bóng dáng con sói nào nữa.

            Người dẫn đường Khiết Đan rốt cuộc phát huy chút tác dụng. Trước khi trời sập tối tìm được nơi chuyên họp chợ để ngụ lại. Không được xem là lớn, có phần hoang tàn. Hàng năm trước khi bắt đầu mùa đông, Khiết Đan hoàng đế đều đến hành cung nơi đây để săn bắn, nơi này chủ yếu để quan viên mà hoàng đế mang đến và gia quyến của những quan viên ấy sử dụng. Năm trước Khiết Đan hoàng đế không lại đây, nơi hẻo lánh này thành chốn vô dụng hư không.

            Khi thương đội đi vào không có một ai, yên tĩnh đến tỏa ra quỷ khí. Khách điếm được xây rất thấp bé, sự tình liên quan đến thủ nghệ nguyên bản cũng không thể nói rõ. Mười mấy năm trước Trung Nguyên nội loạn, Liêu quốc còn đặc biệt bắt giữ một số lớn thợ thủ công đến nước mình, luyện sắt xây dựng cất nhà dệt vải, nhưng dù vậy vẫn không hề có dấu hiệu phát triển. Phần lớn đồ dùng trong cuộc sống vẫn không thể tự cấp, cung ứng cho quân đội bên dưới có khi còn phải dựa vào cướp bóc. Tiền triều cống không ít bạc, miễn cưỡng mới đổi được an bình. Đương kim Thánh Thượng vốn dự định nhân lúc hăng hái bắt bọn Thát Tử này, ngược lại các đại thần trong triều hơn phân nửa phản đối, chiến sự một khi mở ra thuế má tất sẽ tăng thêm, vạn nhất còn phải thu khoản tiền trùng kiến phương Bắc thì đó mới là vấn đề lớn. Hai bên hiện tại cứ thế mà bế tắc, không nói đánh, cũng không nói không đánh. Điểu tốt duy nhất là các khu chợ mua bán nơi biên cảnh sống lại, thương nhân buôn hàng khỏi phải không cẩn thận thì sẽ chết bên ngoài.

            “Nhìn thế nào cũng không có người.” Liễu Phụng Ý hết nhìn đông tới nhìn tây, “Ta vốn tính toán phải tìm chút thảo dược.”

            Sách Nguyên Diệc ở phía trước nhìn ngó xung quanh, nghiêm mặt mà bảo, “Những người này là đột nhiên di tản, đi trước khi chúng ta đến không lâu.” Nói rồi chỉ một tàu ngựa, “Cỏ khô trong máng có dấu vết bị ngựa cắn qua, nhưng vẫn chưa bị ăn hết.”

            Sách Đoan Sơ tiến lên xộc tới xộc lui đám cỏ khô ấy, không giống có vấn đề.

            “Thật kỳ lạ.” Sách Nguyên Diệc thấp giọng nói. Liễu Phụng Ý bất chợt kích động chạy đến, “Hắc, cư nhiên thật để ta tìm ra dược điếm. Chưởng quỹ, phiền ngài kêu người nâng những ai bị thương qua phía này giúp.”

            Hàn gia lão chưởng quỹ sai người nâng những gia đinh bị thương trên xe xuống. Bốn trọng thương, hai bị thương nhẹ. Sắc trời dần tối, bầu trời phía đông như màu đen dần khuếch tán trên giấy Tuyên Thành. Buổi tối đi trên thảo nguyên càng nguy hiểm.

            Tiểu quái vật thức giấc, ở trong rương vùng vẫy động. Sách Nguyên Diệc giận dữ mà rằng, “Đun nước ấm gột rửa sạch sẽ cho tiểu quái vật trước đi. Huynh ra sau nấu nước, đệ hãy hỏi xin Liễu Phụng Ý chút dược phấn đuổi trùng.”

            Tiểu quái vật sợ nước, nhưng càng sợ Sách Nguyên Diệc hơn. Sách Nguyên Diệc vừa trừng mắt, nó lập tức giả chết bất động. Tóc tiểu quái vật không cách nào gội được, bùn lầy dính bết vào gỡ chẳng ra. Sách Đoan Sơ cạo sạch tóc của tiểu quái vật, ném vào lửa đốt. Đống lửa tí tách bập bùng kêu, có lẽ là đốt cháy trứng rận. Ngâm mình qua ba thùng nước mới tắm sạch được, rửa đi lớp bùn ấy tựa như lột bỏ đi một tầng da. Sách Nguyên Diệc ấn tiểu quái vật, Sách Đoan Sơ cầm cùi mướp già chà xát xuống, tất cả đều là những mảng bùn. Tiểu quái vật rống giận giãy giụa, chịu không được Sách Nguyên Diệc dùng nhiều sức. Chà rửa ba lần xong, tiểu quái vật lộ ra chân tướng, xanh xao vàng vọt, một tiểu hài tử đầy bệnh tình. Có thể do vừa ra sinh ra đã đi theo bầy sói, vẫn bò để di chuyển, trên tay chỉ toàn những vết chai gồ ghề. Đầu gối biến dạng, cẳng chân bắp thịt teo rút. Hình dạng chân cũng không bình thường. Sách Đoan Sơ dùng một tấm mền mỏng quấn lấy tiểu quái vật trấn an nó, Sách Nguyên Diệc tựa vào khung cửa sổ thở dài, “Đệ thật đúng là tự chuốc lấy phiền phức. Đợi lát nữa hãy tìm Liễu Phụng Ý lại đây xem nó… Huynh cảm thấy gia hỏa này rất khó để bước đi được.”

            Tiểu quái vật thét ầm ĩ rống giận nhào tới muốn cắn xé Sách Đoan Sơ. Dù sao cũng không phải là loài sói chân chính, khí lực cũng không lớn. Sách Đoan Sơ siết chặt nó, mặc nó làm ồn. Nó bèn bắt chước thanh âm vừa cao vừa sắc bén của loài sói, chói tai hệt tiếng hét của Liễu Phụng Ý. Chưa được vài tiếng thì liền bất động. Huyên náo đến mệt mỏi, rồi ngủ thật say.

            “Bằng không làm sao đây.” Sách Đoan Sơ nhìn Sách Nguyên Diệc. Đầu giường chỉ leo lắt một ngọn nến, đêm tối mù mịt chẳng ai thấy rõ ràng. Ánh nến bị khí tức lay động chập chờn, những chiếc bóng trong phòng trên tường trên sàn nhà cũng lay động theo. Sách Nguyên Diệc lặng im một hồi, đẩy cửa rời đi.

./.

12 thoughts on “Lang Quân – 02

    • sao com lại bị cắt mất rồi :”(

      e định hỏi, ko biết có làm phiền c ko :”> c có còn định làm Hạ Nhất Trạm ko? :”>

      • Sau vài ký tự đặc biệt là WP nó cắt com á =.=

        Hạ Nhất thì có Cầm sẽ làm đó em :”>

  1. “Bên dưới khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Liễu Phụng Ý là… một chòm râu dê.”
    giờ vẫn thấy buồn cười
    không thể chịu được bà chị ^^

    Cách viết của LQ, so với hai bộ trước, gọn và sắc hơn.
    Phải hổng?

    • Ờ mỗi lần đọc tới đoạn chòm râu dê thì đúng là thiệt tình =))) mặt non choẹt vậy mà đi để râu :))

      Lang Quân đúng là có hơi khác sơ với hai bộ trước của chị ấy, dưng mà đọc một hồi cũng nhận ra văn bà chị😀

  2. Thật may là bạn đã cầm lòng không đậu mà… edit bộ này🙂

    Hồi đọc cái “trích đoạn” của bạn mình đã nổi da gà lục lọi tùm lum trên mạng xem có ai edit bộ này không í…

    Mình khẩn cầu vái ông trời sao cho bạn mình mạnh khỏe, dzui dzẻ, thích lên mạng… post truyện này liên tục!!!!

  3. bạn Diệc biết võ he, sao ko nhân đêm hôm khuya khoắt nào đấy vào nhổ sạch cái đống ngứa mắt mọc ko đúng chỗ đấy đi =)
    tớ đang định là 2-3 ngày vào đọc 1 chap, nhg dễ là đến tối nay tớ ẽ nhai hết cả 11 chap của bạn =3= ăn hết rồi chống đũa ngồi chờ, hay ăn dè mà đc lâu, cái nào đây ta =3= anw, tớ bay sang chap 3 đây =)❤

  4. Trời ơi, ta chết mất! Ko phải là hay mà là quá hay. Nàng ơi, cám ơn nàng rất rất nhiều.
    PS : Cầu trời chi Hồng viết lẹ lẹ, ko thì ta nghẹn chết.

  5. Cá nhân mìh thấy nhg truyên ơ nhà bạn đều rất hay, đặt biệt hợp với sở thik của mih 😊 hum nai đọc xonhơg bộ lang wân mih sẽ đọc tiếp bộ làm vợ của quỷ, mih thấy truyện đó tất hay mà sau bạn chỉ làm có quyển 2 zay?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s