Lang Quân – 03

Lang Quân

Thứ Hồng

3.

            Liễu Phụng Ý đang bề bộn khắp nơi chăm lo người bệnh. Hắn ra lệnh cho vài tráng đinh khí lực lớn giữ chặt đầu và tứ chi người bệnh, bản thân mình thì mang theo vò bạch tửu tưới lên vết thương. Rượu hòa chung máu loãng chảy tràn trên mặt đất. Người nọ lúc đầu còn chịu đựng không lên tiếng, càng về sau thì từng tiếng đều biến thành tiếng hét thảm thiết bật ra khỏi khớp hàm. Liễu Phụng Ý quát, “Ráng chịu đi! Bị chứng sợ nước ngươi chết cũng không ra dạng người!”

            Sách Nguyên Diệc giẫm lên phần rượu tràn ra ngoài dược điếm, cười cười cợt cợt. Cái gọi là dược điếm, chính là căn phòng bằng gỗ thô sơ, mấy tấm ván gỗ mục nát hợp thành cánh cửa, khe hở rộng bằng cả đốt ngón tay. Sách Nguyên Diệc nhìn xem, Liễu Phụng Ý với đôi tay mạnh mẽ, động tác lưu loát, trên chiếc áo khoác màu xanh nhạt không chỉ có dính bùn, giờ đây còn dính cả máu. Hắn bèn đơn giản cởi đi, bên ngoài chỉ khoác mỗi chiếc áo ngắn màu thiên thanh bó sát vùng eo và tay áo, càng điểm trang cho dáng người thanh mảnh như ngọc. Chẳng biết dùng bao nhiêu bạch tửu, trên mặt đất thành hồ rượu, cả một phòng chỉ toàn mùi rượu thôi.

            Lo cho sáu người kia xong, Liễu Phụng Ý để họ nghỉ ngơi. Tình huống không lạc quan lắm, có một người đã bắt đầu phát sốt. Chỉ lưu lại vài người chuyên chăm sóc những ai trọng thương. Sách Nguyên Diệc vẫn dõi nhìn, mãi đến khi Liễu Phụng Ý đẩy cửa bước ra hít thở không khí. Ước chừng là hương rượu xông lên, trên mặt ai kia ửng hồng.

            “Đứng đã nửa ngày, chuyện gì?” Liễu Phụng Ý tựa vào tấm ván gỗ, vân vê bộ ria mép. Sách Nguyên Diệc tận lực không nhìn mặt tên ấy, “Hai chân của nhóc con mà A Sơ nhặt về không đúng lắm, huynh đi nhìn xem.”

            Liễu Phụng Ý cười bảo, “Chân người không dùng để đi, đương nhiên phải phế.”

            Sách Nguyên Diệc chậm rãi đáp, “Chứng sợ nước huynh nói… chính là bệnh do bị chó dại cắn?”

            Liễu Phụng Ý không mặc áo khoác đã đi ra, có chút lạnh, “Đúng vậy. Bị cắn thì phiền lắm.”

            Sách Nguyên Diệc nhíu mày bảo, “Vậy nhóc con kia có bệnh này hay không? Tôi thấy nó gặp ai cũng muốn cắn.”

            Liễu Phụng Ý trả lời, “Khó nói. Bệnh này có người bị nhiễm xong cũng không phát bệnh ngay, có khi cách vài năm hoặc mười mấy năm tái phát cũng là chuyện bình thường.”

            Sách Nguyên Diệc nói, “Chung quy cũng là một phiền phức.”

            Liễu Phụng Ý liếc Sách Nguyên Diệc, “Muốn làm gì?”

            Sách Nguyên Diệc âm thanh lạnh lùng rằng, “Về nhà tìm cái cớ trước, A Sơ cũng không cần phải hao tổn tâm trí.”

            Liễu Phụng Ý khẽ cười, “Thật là tàn nhẫn, không sợ ta nói cho A Sơ ư.”

            Sách Nguyên Diệc chống nạnh, “Nói thì nói đi. Vạn nhất thằng nhãi con kia cắn A Sơ thì làm sao bây giờ? Huynh lấy áo khoác ra, theo tôi đi xem, sói con kia còn có bệnh gì khác hay không.”

            Sách Nguyên Diệc mặc tiễn y[1], cổ và tay áo ôm sát, thắt lưng siết chặt, cả người nhìn anh tuấn tinh thần. Một tay ấn thanh đao nơi thắt lưng, rất ít khi cầm lấy. Đứng thẳng nơi đó, kẻ xung quanh cảm thấy không khí cũng nặng hẳn đi. Liễu Phụng Ý lười động, “Cắn đệ đệ của ngươi thì cứ cắn. Liên quan gì đến ta. Mệt chết đi được ta muốn ngủ.”

~~~

            Tính cảnh giác của sói con rất cao. Mê man trong chốc lát bất chợt tỉnh lại, dọa Sách Đoan Sơ giật mình. Nhớ ra loài sói cũng hơn phân nửa là hoạt động về đêm. Nhóc con mở to đôi mắt đen giận dữ nằm trên giường trừng trừng nhìn Sách Đoan Sơ, trong cả đôi con ngươi ấy đều là ánh nến, ngọn lửa nhỏ bập bùng bập bùng. Sách Đoan Sơ đứng bên giường nhìn nó cười, “Không ngủ à?”

            Sói con vẫn nhìn chằm chằm như thế. Không có tóc, đầu bóng lưỡng, có lẽ do trước mắt bất ngờ không có chướng ngại vật, nó có phần không quen, nhè nhẹ ngúc ngoắc đầu. Đột nhiên chui ra khỏi chăn, trên người lại không còn bùn giữ ấm, lạnh đến khẽ run lên.

            Sách Đoan Sơ chậm rãi tới gần, sói con liền lùi về sau. Sách Đoan Sơ từ tốn lấy chăn bao bọc nó, sói con giật mình.

            Trước kia nó ở bầy sói sống qua thế nào Sách Đoan Sơ không biết. Sách Đoan Sơ hiện tại chỉ suy tính sau này phải làm sao, nhất định phải mang nó cùng về. Sách Đoan Sơ không tính là người quá tốt, nhưng chưa xấu xa đến mức khoanh tay ngồi nhìn một đứa bé chết đi. Bèn thấp giọng nói, “Đừng sợ… Đừng sợ…”

            Những tiếng thấp giọng thì thầm đan dệt vào nhau, lặp đi lặp lại, lướt tới lướt qua, đong đưa dịu nhẹ. Hàng mi nhướn cao của sói con chậm rãi cụp xuống, trong ánh mắt là mệt nhoài. Sách Đoan Sơ chậm rãi nhích tới gần, cách tấm chăn nhẹ nhàng vuốt ve lưng sói nhỏ. Sói con thoải mái grừ grừ nhẹ kêu, gối đầu lên tay nằm xuống. Sách Đoan Sơ vỗ vỗ nó, sói con dần nhắm mắt lại. Thình lình cửa phòng bị phá ra, sói con bật dậy, khiến Sách Đoan Sơ giật mình. Sách Nguyên Diệc đứng nơi cửa, khí lưu làm tà áo bay phấp phới, uy phong mà phô trương. Đầu hơi nghiêng, bên cạnh còn cả một cặp mông.

            Liễu Phụng Ý giãy giụa trên vai người nọ, vung tay đá chân tỏ vẻ bất mãn, “Sách Thạch Đầu chết tiệt nhà ngươi!”

            Sách Nguyên Diệc đi tới, đóng cửa, sau đó quăng Liễu Phụng Ý xuống, “Huynh khiêng người này đến đây, đệ hãy để huynh ấy xem nhóc con kia thử, giết trùng trừ cỏ gì đó.”

            Liễu Phụng Ý bị Sách Nguyên Diệc quăng trên đất, đứng lên nhe răng nhếch miệng xoa xoa mông, bộ râu dê trên cằm run bần bật. Sói con nằm trên giường nhe răng về phía họ, nhưng miệng người nhỏ hơn miệng loài sói, chẳng gây được hiệu quả là bao.

            Liễu Phụng Ý phủi phủi đất trên y phục than thở một câu, sau đó nói với Sách Đoan Sơ, “Giữ lấy nó. Ta coi thử.”

            Sách Đoan Sơ giữ lấy sói con như đang giữ lấy một con gà. Bụng sói con lớn, tứ chi lại nhỏ gầy, có thể nhìn thấy rõ ràng cả xương sườn. Nhóc con ta không phục, cúi đầu xoay qua cắn Liễu Phụng Ý. Liễu Phụng Ý đưa tay đến trước mặt nó, nó há mồm cắn, Liễu Phụng Ý lập tức rụt tay lại, “Hắc hắc hắc tiểu súc sinh ngươi cắn không ~”

            Sách Đoan Sơ ôn tồn nói, “Liễu đại phu hãy xem cho nó trước.”

            Hai tay Liễu Phụng Ý sờ sờ bụng sói con từ trên xuống dưới, bất chợt nắm lấy kê kê của nhóc con, “Cũng không nhỏ nhỉ. Chẳng qua so với của Sách Thạch Đầu khi bảy tuổi thì nhỏ hơn một ít.”

            Sách Nguyên Diệc không hé răng.

            Nhóc con bị nắm lấy chỗ yếu hại, càng phẫn nộ hơn, nằm tru lên. Liễu Phụng Ý lại sờ soạng rờ rẫm trong chốc lát, Sách Đoan Sơ không xác định được người này là đang khám bệnh cho nhóc con hay là đang trêu đùa nó. Liễu Phụng Ý sờ mó đủ rồi, thuận tiện vạch mi mắt và nhìn đầu lưỡi nhóc con. Cuối cùng bắt mạch, cười bảo, “Nhóc con nó tạm ổn, ngoài trong bụng có trùng, không còn bệnh tật gì khác.”

            Sách Đoan Sơ chỉ đôi chân nó, “Kia thì sao?”

            Liễu Phụng Ý nói, “Chưa bao giờ sử dụng, gân cốt không dùng, teo rút hết. Xem đi, chẳng duỗi thẳng được.” Liễu Phụng Ý kéo chân nhóc con. Xương gầy gộc, đầu gối có vẻ cực lớn mà dị dạng.

            “Nhưng có thể chỉnh lại chứ?” Sách Đoan Sơ vội la lên.

            Liễu Phụng Ý cười bảo, “Có thể, đương nhiên có thể, mỗi ngày kéo xương cốt tới tận bảy tám năm, gân trâu cũng có thể kéo dài. Có nhẫn nại được đến thế không?”

            Sách Đoan Sơ đáp, “Có hy vọng là tốt rồi.”

            Liễu Phụng Ý nhìn xung quanh tìm kiếm, “Ở đây có giấy không, ta đi dược điếm khai bài thuốc. Ngay dưới lầu bên cạnh, cứ qua đó lấy dược. Trùng trong bụng nhóc con này cũng không ít đâu. Trị trùng trước, còn lại thì chậm rãi trị dần.”

            Sách Đoan Sơ vội vàng trấn an nhóc con đang nóng giận lồng lộn lên, Liễu Phụng Ý dang rộng hai tay về phía Sách Nguyên Diệc.

            “…Huynh lại muốn gì nữa đây.”

            Liễu Phụng Ý cười lạnh, “Tới như thế nào trở về như thế đó ~ Đi mà không cần dùng sức thật là tốt nha.”

            Sách Nguyên Diệc trầm mặc.

            Liễu Phụng Ý vẫn dang tay ra, “Nhanh lên!”

            Sách Nguyên Diệc duỗi tay bắt lấy, khiêng Liễu Phụng Ý xuống lầu. Cửa phòng ngủ vừa khép lại, mơ hồ nghe thấy tiếng Liễu Phụng Ý oán giận “Hừ hừ kẻ chết tiệt”, sau đó là tiếng bàn tay vỗ bồm bộp lên thịt người. Hai kẻ kia ầm ầm ĩ ĩ, thanh âm ngày càng xa.

            Sách Đoan Sơ quay đầu nhìn nhóc con trên giường, nó lủi vào trong góc, nghiến nghiến chiếc răng sữa nhỏ. Vừa rồi khi kiểm tra Liễu Phụng Ý phát hiện nó đang thay răng. Xem tình hình răng cỏ, có thể ở vào khoảng năm, sáu tuổi.

            Sách Đoan Sơ thở dài, cảm thấy có phần đau đầu.

            Người của thương đội được bố trí tập trung lại với nhau. Không rõ lắm nhóm người trước vì sao phải bỏ chạy, tóm lại phải cẩn thận hơn. An bài người tuần tra ban đêm, một đội người đi qua bên dưới khung cửa sổ, những tiếng bước chân khe khẽ vang trên nền đá.

            Sách Nguyên Diệc trở về, nằm trên một giường cùng Sách Đoan Sơ. Nhóc con bị Sách Nguyên Diệc dùng mảnh vải trói tay chân lại ném một bên. Liễu Phụng Ý không thể xác định được sói con ấy rốt cuộc có nhiễm chứng bệnh dại hay không, Sách Nguyên Diệc lo lắng. Sách Đoan Sơ không phản đối, nhóc con hãy còn phẫn nộ mà gầm gầm gè gè.

            “Phải làm sao đây, lỡ như nó thật mắc chứng bệnh ấy.” Sách Nguyên Diệc nằm bên cạnh Sách Đoan Sơ. Giường hẹp, hai người lớn một đứa bé nên vô cùng chật, hai huynh đệ nằm nghiêng, mặt đối mặt.

            “Đến lúc đó nói sau.” Sách Đoan Sơ nhẹ giọng đáp.

            Hai huynh đệ họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi còn bé ăn mặc tất cả đều giống nhau, hóa trang thành song bào thai. Càng lớn lại càng không giống, Sách Nguyên Diệc càng ngày càng oai hùng, Sách Đoan Sơ càng ngày càng văn tú. Sách lão gia tử khi còn tại thế dạy hai huynh đệ gảy bàn tính tính sổ, Sách Đoan Sơ thành thành thật thật ngồi học gảy bàn tính, Sách Nguyên Diệc thừa dịp không có ai lấy cả hai bàn tính lập úp lại đặt lên mặt đất, một cước đạp một cái, thỏa thích vui đùa. Sách lão gia tử thấy được, cầm cây thước đo bằng trúc đuổi theo mà đánh, đuổi tới đuổi lui Sách Nguyên Diệc liền leo thẳng lên cây. Sách Đoan Sơ vui vẻ từ thư phòng chạy ra, ôm thân cây nhìn lên cao, non non nớt nớt mà bảo, ca ca đệ cũng muốn lên đó chơi. Sách lão gia tử xách Sách Đoan Sơ trở về, tiếp tục dạy viết chữ, mặc Sách Nguyên Diệc còn tại tuốt trên cây. Phương pháp đơn giản trực tiếp nhất để trừng phạt Sách Nguyên Diệc, chính là cấm Sách Đoan Sơ chơi cùng đại ca mình. Cứ như vậy, khỉ con đùa dai lập tức thành thật hơn.

            Sách Đoan Sơ ngẫm nghĩ, cười rộ lên. Sách Nguyên Diệc nhẹ giọng hỏi rằng, “Đệ cười cái gì.”

            Sách Đoan Sơ nói, “Nhớ lại chuyện lúc chúng ta lên bảy tuổi. Huynh bị cha đuổi đánh.”

            Sách Nguyên Diệc thoáng xấu hổ, “Sao không nhớ chuyện tốt của huynh.”

            Sách Đoan Sơ ý cười càng sâu, “Đâu nào, chuyện ấy cũng rất tốt.”

            Hai huynh đệ câu được câu không mà trò chuyện. Buồn ngủ dần đậm hơn, khi sắp ngủ rồi, bất chợt nghe thấy ngoài cửa sổ một trận ồn ào, mơ hồ như có người cao giọng lăng nhục.

            Sách Nguyên Diệc lập tức bật dậy, ra dấu cho Sách Đoan Sơ đừng lên tiếng. Sách Đoan Sơ gật đầu. Nhóc con co ro nằm một bên đã ngủ, Sách Nguyên Diệc nhỏ giọng đến bên giường đi xuống xem, một tiếng thét chói tai phút chốc bổ tới, “Sách Thạch Đầu ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ——”

            Nhóc con cũng bị thức tỉnh, mở to mắt nhìn Sách Đoan Sơ. Sách Nguyên Diệc chộp lấy thanh đao giắt nơi thắt lưng chạy xuống. Một mặt trong lòng mắng tên họ Liễu này đúng thật rống đủ to, sao tên ấy không đi hát hí khúc luôn chứ. Một mặt dưới chân lại càng chạy càng nhanh.

            Trong dược điếm nhét đầy những người. Sách Nguyên Diệc tiến lên, “Có người phát bệnh?”

            Liễu Phụng Ý dựng thẳng mày liễu, một tay chống nạnh một tay xách theo một người gần chết, “Ngươi mới bệnh! Người này là từ chỗ nào tiến vào? Hù chết ta!”

            Sách Nguyên Diệc ngồi xổm xuống xem người nọ. Ngất đi, đầu bị thương máu chảy, gương mặt mơ hồ chẳng rõ. Cách ăn mặc bình dân của người Khiết Đan, quần áo rách mướp. Nhìn như kẻ đã tạ thế, thanh đao nơi thắt lưng chỉ còn lại phân nửa. Sách Nguyên Diệc nhìn người nọ mà đau đầu đau răng, “Sao lại ra thế này?”

            Liễu Phụng Ý thở phì phì, “Ta nào biết, đột nhiên nhảy ra một người, ta dùng then cửa ném nhẹ qua hắn, hắn bèn thành như vậy.”

            Sách Nguyên Diệc gật đầu. Họ Liễu đúng thật giỏi.

            “Chậc.” Sách Nguyên Diệc vỗ vỗ mặt người kia, “Chết hay chưa?”

            Người nọ hơi hơi mở mắt, nhẹ giọng cười, “Chưa….”

            Sách Nguyên Diệc ngồi chồm hổm, hai tay giao vào nhau, ngón cái xoay vòng xoay vòng. Vẫn phải mời Hàn gia lão chưởng quỹ đến, Sách Nguyên Diệc mơ hồ cảm thấy dường như đã đụng phải đại phiền phức.

./.


[1] Tiễn y, tên gọi một loại trang phục thời cổ, khi mặc vào sẽ thuận tiện cho việc bắn tên. Minh họa

Lưu ý là mình chỉ đang minh họa bộ đồ, chứ đây không phải anh Diệc đâu *thật ra có nghĩ tới vụ đưa lên PS bịt mặt người mẫu lại như Hy đã từng làm* =))

10 thoughts on “Lang Quân – 03

  1. Bạn quả là siêu nhơn với tốc độ này;__;

    Ngó cái đoạn ảnh đòi người ta khiêng đi kìa, thiệt là nhí nhảnh quá mà ;___;. Đúng là giống anh em với Tiểu Mạch thiệt=)).

    Mà cảnh mẹ chăm con yêu quá đi >___<

    • Siêu nhân gì, một chap khoảng 5 trang word mà mất từ 2-3 ngày đó =))) Tại có hàng dự trữ nên thế thôi, mà sợ tốc độ này sẽ thành post nhanh hơn làm mất =))

  2. Quăng thêm mấy chap nữa đi bạn ơi🙂

    Mỗi ngày quăng một chap lên đây và một quả “bùm” vô nhà chị tác giả yêu cầu viết lẹ lẹ lên… hổng biết có được hông bạn ha!!!

  3. Anh Liễu đúng là đồng chí của doctor Mạch rồi, mà mấy anh đại thụ hành nghề y có xu hướng nhí nhảnh con cá cảnh hay sao ấy nhỉ ;))

    Dương ơi, thế anh Liễu với chòm râu dê có mặt dày biến thái được như dotor Mạch không >.<

  4. đoạn đầu thật giống vợ chồng nhà Mễ-Mạch xDDD nhg mà anh Diệp đã đc ăn/bị ăn đậu hũ liên miên như thế, vậy bao h đến tiệc chính a ;;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s