Lang Quân – 06

Lang Quân

Thứ Hồng

6.

            Sự tình hoàng tam tử ném vỡ mặc sàng tiên hoàng ngự tứ, không lớn cũng chẳng nhỏ. Một cái mặc sàng dù tự phụ đến đâu cũng chỉ là thứ đồ vật nho nhỏ thôi, đồ chơi ấy mà. Nói không chừng hoàng đế cũng chẳng biết có món đồ như vậy tồn tại. Nhưng người hữu tâm nếu biết rồi, viết viết văn, nói xàm nói xiên, lấy hoàng tam tử làm phần dạo đầu, phần dạo đầu thật dài. Phần mở đầu một khi hợp với hoàng đế, chẳng biết trước được một ngày nào đó thời vận không được tốt ngòi nổ bị bùng lên, kiếp sống của hoàng tam tử cũng đến hồi cuối.

            Thái giám bên cạnh Lý Kình gọi Toàn Đức, là người đã dõi theo cậu lớn lên. Đối xử với cậu vô cùng tốt, nhưng cũng hiểu được Lý Kình là một người mà chẳng thể trèo lên cao, gà chó như mình đây cũng chẳng thể trông cậy vào, nên ngược lại sống hết sức yên ổn. Lý Kình cùng Toàn Đức tầm thường vô tri vô giác chẳng chí tiến thủ không lý tưởng trải qua những ngày trong phần mộ to lớn xanh vàng rực rỡ này cũng có chút tự tại, ngoại trừ việc tính tình vị tổ tông này thật sự quá không tốt.

            Ở kinh thành tìm hai ngày mới tìm được một gian hàng đồ cổ. Bản thân chưởng quỹ chính là một lão sư phó, rất am hiểu việc chế tạo đồ bằng ngọc. Toàn Đức lấy ra chiếc khăn tay bọc lấy những phần vỡ vụn đặt trên quầy rồi bảo, “Chưởng quỹ, bảng giá ngài khai, miễn tu bổ lại thứ này là được!”

            Lão sư phó cầm kính thủy tính chiếu xem, sau một lúc lâu nói, “…Đây là đồ của tiền triều Phượng gia, Phượng Tam công tử sở trường khắc chữ bản nhỏ, đây là vật do ngài ấy làm…”

            Toàn Đức chẳng biết được bao chữ, nào biết Phượng Tam công tử là ai, “Lão chưởng quỹ, ngài xem còn có thể tu bổ không?”

            Lão sư phó yên lặng buông chiếc kính thủy tinh, trở lại giám định một chiếc bình hoa quý giá, “Mặc sàng của Phượng Tam công tử, một kẻ tay chân vụng về như lão hủ há có thể sửa lại ư… Phượng Tam công tử người mất rồi, triều đại của vi thư mặc sàng liền cũng tuyệt tích… Đáng tiếc thay cho trân phẩm này, Phượng Tam công tử…”

            Toàn Đức gấp đến độ đổ mồ hôi. Tiểu điếm này là do Toàn Đức nghe ngóng ra được, tất cả cao nhân đều có phần cổ quái, đại đa số coi trọng việc ẩn thân nơi phố phường, mở cửa hiệu thô sơ ở nơi chẳng phải phố xá sầm uất để chỉ ra bản thân mình siêu phàm thoát tục. Toàn Đức một đường hỏi thăm lại đây, người có thể tu bổ vi thư chỉ có vị lão gia này thôi. Cái gọi là vi thư, chính là chạm khắc chữ trên một hạt gạo, mấy chục mấy trăm chữ khác nhau. Việc đó đương nhiên cần bản lĩnh kinh hãi thế tục, nhưng dù vậy… chẳng dùng làm gì. Sờ lên thô ráp cồm cộm, người bình thường căn bản thấy không rõ. Lão sư phó kia hãy còn than thở, “Phung phí của trời…”

            Toàn Đức trong cơn tức giận bọc lấy những mảnh vỡ, giấu vào trong ngực bước ra ngoài. Mới rời khỏi cửa tiệm ngẩng đầu thì nhìn thấy một vị tố y công tử đâm đầu đi tới. Toàn Đức hoảng sợ, “Cảnh… Nhị công tử…”

            Cảnh Vương thấy Toàn Đức, ngạc nhiên thốt, “Toàn Đức?”

            Toàn Đức nhận ra Cảnh Vương đang cải trang, biết trên phố không thể thi lễ, xá dài một cái rồi nói, “Tam công tử cảm thấy buồn, kêu nô tài ra ngoài tìm chút đồ chơi về giải phiền muộn.”

            Cảnh Vương cười bảo, “Ngươi trở về nói với đệ ấy, hôm nào kêu đệ ấy đến quý phủ ta chơi. Phía Tây có đưa đến không ít thứ diệu kỳ, còn có cả nô lệ với hai mắt một màu lam một màu lục. Cứ để đệ ấy chép ‘Tâm kinh’ cho tốt trước đi, đến lúc đó những thứ tốt sẽ không thiếu phần đệ ấy.”

            Toàn Đức lại vái lạy một cái, Cảnh Vương cười nhấc chân vào cửa hiệu rách nát kia. Toàn Đức cất bao ngọc nát cẩn thận xong bèn chạy về phía một cửa hàng đồ dùng bằng ngọc.

            Cảnh vương Lý Xiết là một người thực phong nhã. Y thích những món đồ ngọc cổ xưa, được xem như một kẻ lành nghề trong việc giám định và thưởng ngọc. Có lẽ gia điếm này là một phát hiện mới của y, có không ít đồ vật của tiền triều. Ngô sư phó đang phủi tro bụi trên giá bác cổ, những món đồ sứ thuần một sắc.

            “Ngô sư phó, tại hạ lại tới làm phiền!” Lý Xiết cười nâng rèm tiến vào, dẫn đến một mảnh cảnh xuân mát rượi. Bầu không khí u ám trong phòng bất chợt bị thổi qua một bên. Ngô sư phó quay đầu lại, khẽ nheo mắt.

~~~

            Thương đội rốt cuộc cũng đi vào biên giới Trung Nguyên. Chẳng thể quay về Đăng Châu trước lễ Thượng Tị, nhưng ít nhất cũng đến được biên giới Trung Nguyên. Trong hai ngày này Sách Đoan Sơ luôn dạy Quả Cân những điều cơ bản bình thường… như đi nhà xí.

            “Huấn luyện chó săn cũng không phiền như vậy.” Liễu Phụng Ý ôm chiếc rổ nhỏ đứng bên ngoài nơi dừng chân, phơi nắng cho dược liệu, “Cứ như đang nuôi một đứa con trai.”

            Sách Nguyên Diệc ngồi xổm bên mã xa kiểm tra trục bánh xe, một mặt dùng công cụ đập đập gõ gõ, “Nhóc con kia cũng có hứng thú, hiện tại rốt cuộc coi như nghe hiểu tiếng người, ít nhất gọi nó Quả Cân nó có thể nghe hiểu được. Cứ theo đà này, nói không chừng A Sơ thật có thể biến nó thành như một con người.”

            Lúc ở phía Tây Liễu Phụng Ý góp nhắt được không ít dược liệu trân quý, Sách Nguyên Diệc cũng không biết đó là gì, bị tên kia bày ra trên mặt đất phơi nắng từng món từng món một, tỏa ra hương khí của thực vật. Rất giống mùi hương trên người Liễu Phụng Ý, hàng năm giao tiếp cùng thảo dược, thứ hương thoang thoảng ấy đã ngấm cả vào trong cơ thể. Sách Nguyên Diệc hít vào, nhìn Liễu Phụng Ý cười. Liễu Phụng Ý bèn đá lông nheo, “Ghét quá nha ~ Đăng Đồ Tử[1] ~”

            Sách Nguyên Diệc cúi đầu, tiếp tục sửa xe ngựa.

            Dưới sự cố gắng của Sách Đoan Sơ, Quả Cân hiện tại chấp nhận thịt chín, nhưng cũng không thể bỏ gia vị. Sách Đoan Sơ đến hỏi Liễu Phụng Ý, Liễu Phụng Ý lười biếng nghịch mấy rễ cây kia, “Động vật ấy, đại để đều không ăn nhiều muối. Chẳng hạn như loài khỉ, nghe nói chính là lấy mồ hôi trên người nhau để bổ sung muối. Có gì hãy thêm chút muối trong nước của Quả Cân, nếu không tay chân sẽ phù thũng.”

            Chẳng qua nhóc con hiện tại thích ăn mứt hoa quả, vốn là đồ Sách Đoan Sơ chuẩn bị cho nó khi nó uống dược xong. Nhóc con khi không uống dược cũng nhớ mong, đi đến bên cạnh Sách Đoan Sơ, dùng gương mặt nhỏ nhắn chẳng có bao nhiêu là thịt mà cọ cọ. Tiểu hài tử ăn nhiều đồ ngọt vốn cũng không tốt, nên Sách Đoan Sơ không dễ dàng bỏ cuộc được. Sói con mở miệng ê a, dùng cái trán nhỏ bé của mình đẩy đẩy cái bình sắt – nó mở không ra. Sách Đoan Sơ chỉ có thể làm như không phát hiện. Thấy ánh mắt bé bỏng của nhóc con đáng thương như thế, Sách Nguyên Diệc lại là người không đành lòng trước, “A Sơ, đệ cho nó ăn đi. Có tiểu hài tử nào lại không thích đồ ngọt.” Sách Đoan Sơ nói, “Nó đang thay răng, ăn đồ ngọt sâu răng, sẽ gặp phiền suốt đời.”

            Sách Nguyên Diệc vui vẻ, “A Sơ đệ còn nhớ trước kia đệ ăn vụng quà vặt ăn đến mức rớt ra đầy giường không, buổi tối mấy con trùng bò tới cắn huynh và đệ, hôm sau chúng ta còn bị cha dùng thước trúc đánh…”

            Lông mày Sách Đoan Sơ khẽ giật, đoạn có kẻ giận dữ rằng, “Ca, huynh… Sao trí nhớ huynh luôn tốt như vậy…”

            Cuối cùng nhóc con vẫn chiếm được phần mứt hoa quả ngọt lịm kia, chu đôi môi nhỏ vui vẻ cười. Hiện tại nó tích nhất chiếc bình sắt tỏa ra mùi hương nồng này nhất, ngủ cũng ôm theo bên mình.

            Sách Đoan Sơ ngủ chung với nhóc con, từng chút từng chút giúp nó sửa tư thế. Thỉ thoảng nửa đêm tỉnh giấc, thấy nhóc con vểnh mông tự ôm chân mình ngủ, vẻ mặt đáng yêu hồn nhiên.

            Rốt cuộc chỉ là một hài tử năm sáu tuổi mà thôi. Sách Đoan Sơ xoa xoa gương mặt bé nhỏ ấy. Không cha không mẹ, không chỗ nương thân. Sách Nguyên Diệc vốn dĩ vẫn phản đối việc Sách Đoan Sơ lưu nhóc con lại, sau cũng chẳng nói gì. Có lẽ do đoán ra Sách Đoan Sơ thấy sói con nhớ hai huynh đệ ngày trước, cũng không cha không mẹ, chẳng chốn cậy nhờ.

            Liền không nhiều lời nữa.

            Liễu Phụng Ý cũng thích nhóc con, ngồi xổm trên đất trêu ghẹo thằng nhóc. Nhóc con nhìn chòm râu của hắn bên trái đảo qua, bên phải chuyển lại, trên dưới run run. Liễu Phụng Ý không chú ý nhóc con đang nhìn râu mình, nước miếng bay tứ tung mà kể chuyện xưa, thình lình nhóc con bất ngờ nhào tới cắn ngay đúng cằm hắn, tên kia bèn gào rú kêu to.

            Sách Nguyên Diệc hừ hừ cười lạnh, “Đã sớm bảo phải cạo râu.”

            Sách Đoan Sơ đang nướng thịt. Ngọn lửa màu quất ánh vào trên gương mặt, đôi lúc lại có đốm lửa bay ra, dung nhập vào bóng đêm. Sách Đoan Sơ ngẩng đầu cười bảo, “Ca, qua hai năm nữa chúng ta vẫn tiếp tục đi buôn hàng thế này được không.”

            Sách Nguyên Diệc cười nói, “Được, đương nhiên được. Sao đột nhiên lại nói thế.”

            Sách Đoan Sơ ngẩng đầu lên, nhìn trời. Từ nhỏ Sách Đoan Sơ đã thích nhìn bầu trời đêm, ngắm sao nhìn trăng sáng. Cảm thấy rằng những thứ ấy mãi mãi sẽ chẳng đổi thay, mãi mãi nhìn thế sự nơi nhân gian thay đổi. Nào biết vòm trời kia có gì, có thể có tiên, có thể có yêu, có thể có quái. Phụ thân đã từng nói, việc duy nhất người bình thường có thể làm đó là đừng nghĩ ngợi nữa, dù sao có nghĩ cũng sẽ chẳng hiểu được đâu. Bói toán không hề đáng tin. Bởi số phận rất biết trêu cợt người, lúc nào cũng có thể sửa lại. Hôm nay nói đông, ngày mai lại thành tây. Qua một ngày lại chịu đựng tiếp một ngày, ai cũng không biết cái gọi là ‘Ngày mai’ rốt cuộc ở nơi nao.

            Nhưng sẽ luôn không ở trong tay mình.

            Sách Nguyên Diệc rũ mắt, giúp đệ đệ nướng thịt, cẩn thận dành ra một phần cho nhóc con, không thêm gia vị. Từ nhỏ Sách lão gia tử thường nói với người ngoài rằng Sách Nguyên Diệc là do ngoại thất sinh ra, nhưng vẫn đối xử vô cùng tốt, chi phí ăn mặc của hai nhi tử đều như nhau. Sách Đoan Sơ và Sách Nguyên Diệc cùng nhau lớn, Sách lão gia tử trước khi qua đời đã kéo tay Sách Đoan Sơ nhẹ giọng rằng, người sống một đời, tốt xấu gì cũng có huynh đệ sẻ chia gian nan khốn khó, phải ngàn vạn lần quý trọng. Sách Đoan Sơ dập đầu cam đoan với lão gia tử nhất định sẽ hòa thuận cùng ca ca, khí đó Sách lão gia tử mới ngừng thở.

            Lúc ấy, Sách Nguyên Diệc cũng không ở bên.

            “Này, sao lại xuất thần rồi?” Sách Nguyên Diệc huơ huơ tay trước mặt Sách Đoan Sơ, “Đang nghĩ gì đó.”

            “Ca, qua hai ba năm nữa chúng ta lại đi buôn hàng, huynh phải nhớ rõ.” Sách Đoan Sơ nghiêm mặt nói.

            Sách Nguyên Diệc cảm thấy Sách Đoan Sơ có chút kỳ lạ, sau đó ngẩng đầu cười, “Được, huynh nhớ rõ.”

            Ngọn lửa hừng hực cháy, chiếu vào trong mắt, những luồng sáng rực rỡ màu quất dịu dàng.

            Nhóc con bò bò tới, bò đến trên đùi Sách Đoan Sơ ngủ gật. Liễu Phụng Ý đi theo ra, cằm có hơi sưng lên, tức giận mà bảo, “Khi nào thì có thể ăn? Hai huynh đệ các ngươi nướng đã nửa ngày rồi.”

            Sách Nguyên Diệc cười nói, “Xong ngay đây, huynh chờ một chút.”

~~~

            Toàn Đức tìm rất nhiều gia điếm, đâu đâu cũng nói chẳng có cách nào khác tu sửa lại. Nguyên bản tu bổ một mặc sàng cũng chẳng phải việc hệ trọng gì, cố tình lại dẫn theo vi thư, mà còn là vi thư của tiền triều Phượng Tam công tử. Toàn Đức hồi cung vừa tâu với Lý Kình xong, Lý Kình liền nhướn mày, “Phượng Tam công tử? Ta như thế nào chưa từng nghe kể có một kẻ như vậy?”

            Toàn Đức vẻ mặt đau khổ, “Cũng chẳng rõ vì sao. Nô tài cũng nào biết, nhưng thật sự là tìm không được người nguyện ý tu bổ…”

            Đương trò chuyện, đại thái giám Lý Đức Lâm đúng lúc tới đây. Bảo rằng một gốc Tố Hinh ở Đông Cung đã trổ hoa, Thái tử mời hoàng tam tử qua xem một cái. Đối với thực vật xưa nay Lý Kình không nghiên cứu gì, hỏi Toàn Đức Tố Hinh là thứ chi. Toàn Đức thấp giọng nói, “Chính là hoa đón xuân.”

            Lý Kình nghiêm mặt nói với Lý Đức Lâm, “Đã biết, ta lập tức đi ngay.”

            Lý Kình biết, Thái tử đây là đem hết toàn lực nhắc nhở với phụ thân rằng còn có một nhi tử là cậu. Thay một bộ y phục, đương triều Thượng Hỏa Đức, lễ phục chính thức phần lớn là Huyền Vũ[2] với màu đỏ tía. Lý Kình mặc vào y phục dài và rộng, mang đai lưng. Cậu là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, vóc dáng cao gầy, thần thái phi dương. Toàn Đức giúp cậu vấn tóc. Tóc Lý Kình rất đẹp, đen tuyền một màu, vừa dài vừa buông xõa. Còn chưa đến đôi mươi, nên chưa mang mão. Toàn Đức nói dông nói dài về các hạng lễ nghi, nhắc nhở cậu đừng làm mất mặt trước mặt hoàng đế bệ hạ. Lý Kình ậm ừ đáp lời, cũng không biết cậu nghe vào bao nhiêu nữa. Câu luôn mỏi mệt ứng phó với những trường hợp không thể thiếu ngâm thơ thi phú thế này. Lý Kình ngay cả câu vè thuận miệng cũng chẳng thể lôi ra.

            Tới Đông Cung rồi, thái phó Tống Nhu Hàn cũng đã có mặt. Tống thái phó nhất quán điềm tĩnh an nhiên, một thân thanh sam, đứng giữa một bụi một bụi đầy hoa. Lý Kình rỗi rảnh hỏi Tống thái phó ‘Phượng Tam công tử’ rốt cuộc là ai, sắc mặt Tống thái phó lập tức tái nhợt.

./.


[1] Đăng Đồ Tử là từ được dùng để chỉ những kẻ háo sắc.

Phần dưới đọc thêm thôi ha, sau này sẽ lược bỏ😀

Trong lịch sử Trung Quốc, Tống Ngọc là một trong hai đại mỹ nam nổi tiếng. Trong bài mượn danh Tống Ngọc có tựa đề “Đăng Đồ Tử hiếu sắc phú” có một câu chuyện về Tống Ngọc rất thú vị nhan đề “Lân nữ khuy tường”. Câu chuyện kể rằng, Tống Ngọc và Đăng Đồ Tử đều là thân cận của Sở Vương. Đăng Đồ Tử ghen ghét tài hoa của Tống Ngọc, luôn tìm cơ hội nói xấu Tống Ngọc. Đăng Đồ Tử bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một mỹ nam, rất biết ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, nên đừng bao giờ để hắn đến hậu cung. Nghe như thế, Tống Ngọc liền xin Sở Vương công tâm suy xét, xem mình với Đăng Đồ Tử ai háo sắc hơn.

Tống Ngọc nói: “Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở. Mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần. Mỹ nữ quê hương thần không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần Đông Lân. Cô hàng xóm xinh đẹp này nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; nếu thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong mượt, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng trắng. Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt ba năm mà thần vẫn chưa xao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại vừa gặp đã yêu, có liền năm mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần.”

Miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm như vậy đã làm cho Sở Vương đúng sai lẫn lộn, phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Từ đó, Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời, đời sau thường nhắc đến ba chữ “Đăng Đồ Tử” để chỉ những phường háo sắc.

[2] Huyền vũ, là một trong Tứ tượng của Thiên văn học Trung Quốc, và cũng là một khái niệm rộng trong phong thủy, thuyết âm dương, triết học. Huyền Vũ là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con rắn quấn quanh con rùa.

7 thoughts on “Lang Quân – 06

  1. Hể, Sơ Sơ đang bất an nên mới phải hứa thế hử?

    mà khắc mấy chục mấy trăm chữ lên cái… hạt gạo
    tinh xảo quá :”O
    (Phượng tam công tử mà không chết sớm thì cũng mù sớm)

  2. Phượng Tam công tử là ai!!! *háo hức* (vì ngửi thấy mùi nguy hiểm)

    Cái truyện tích Đăng Đồ Tử háo sắc kia bó tay quá vậy *O*, tội nghiệp Đăng Đồ Tử lol!

    • Phải nói là triều đình này bí mật nhiều lắm :))

      Còn vụ Đăng Đồ Tử thì cũng thiệt là, không ngờ hóa ra cái tích nó là vậy :))

      • chính cái tích cũng nói ĐĐT bị “oan”
        vậy mà người ta vẫn dùng tên ông ta để gọi kẻ háo sắc à :”O
        kỳ quặc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s