Lang Quân – 07

Lang Quân

Thứ Hồng

7.

            Không đợi Tống thái phó trả lời, Thái tử nhấc vạt áo chậm rãi bước lên bậc thang bạch ngọc. Thường phục Thái tử sắc đỏ, cổ áo tròn, giáp hai bên là chiếc cổ thanh mảnh dài của Lý Chấp, tôn lên gương mặt trắng muốt tựa ngọc hơi ửng hồng. Trên vạt áo và hai bờ vai, trước và sau ngực thêu hai con kim long đang giương nanh múa vuốt, sáu con phi long trước trước sau sau trên trên dưới dưới hệt như đang bay vòng quanh. Trên eo mang đai lưng bằng ngọc, bên dưới đầu gút của hai dải lụa đỏ treo mảnh ngọc bội hình hai chú dơi con. Lý Kình thấy Thái tử đến muốn hành lễ, Thái tử khoát tay chặn lại, “Không cần, hóa ra thái phó ở nơi này, khiến học trò tìm đã lâu. Bên kia có vài vị Đại học sĩ làm thơ, phụ hoàng kêu thái phó đi bình thử, xem ai viết hảo.”

            Tống thái phó vái một cái, “Đa tạ lang quân.”

            Lý Kình nhìn xung quanh thấy không một ai, nói với Lý Chấp, “Đại ca, huynh có biết thế gia vọng tộc nào ở tiền triều họ Phượng không?”

            Lý Chấp thoáng suy tư, “Công tộc[1] tiền triều tổng cộng có bảy, Bạc, Từ, Đào, Tiêu, Sách, Tống và Trương, ở đâu lại ra họ Phượng.”

            Lý Kình than thở một câu, “Lạ.”

            Lý Chấp nói, “Đệ lại đang nghĩ ngợi điều gì? Bớt nhắc tới chuyện của tiên triều đi, an an ổn ổn ở trong cung hai tháng cho ta, dù sao thêm hai tháng nữa đệ mười lăm có thể được thả ra khỏi cung, còn gây chuyện nữa ta cũng không quản đệ!”

            Lý Kình lập tức cười hùa theo, “Sao lại vậy được, đệ biết đại ca hiểu rõ đệ nhất, tính tình hồ đồ người gặp người ngại của đệ chỉ có đại ca khoan dung. Đây chỉ là hôm trước đệ phái Toàn Đức xuất cung tìm cho đệ vài món đồ chơi để thưởng thức, hắn lại nghe được một cái tên trở về —— Phượng Tam công tử. Đệ nghe tên này êm tai đến kỳ lạ, nói vậy đó cũng là một diệu nhân. Đáng tiếc vô duyên gặp gỡ.”

            Lý Chấp nhíu mày bảo, “Cả một đám đều là bọn văn nhân nghèo hèn mục nát, kinh lược trị quốc chẳng nói được cái rắm gì, trái lại dâng tấu chương tâu lời hay ý đẹp thì rất rành, tiền triều chính là kết thúc như vậy. Đệ sau này cũng đừng đề cập đến tiền triều, khiến phụ thân khó chịu thì bản thân đệ há có thể thư thái ư?”

            Lý Kình cười nói, “Chí phải chí phải, đệ nhớ kỹ.”

            Phía sau Đông Cung là một hoa viên cỡ nhỏ, tĩnh mịnh tao nhã, xinh đẹp vô cùng. Đương đầu xuân hiện ra một màu xanh biếc, đến giữa hè ngập màu xanh ngắt mát lành thẩm thấu cả tâm can, hoàng đế luôn tới đây hóng mát. Những cành hoa đón xuân sau Đông Cung đã nở rộ, Lý Kình nhìn từng đóa từng đóa chen chúc nhau. Theo quy tắc đại thần tư thông với hoàng tử là tử tội, hoàng tam tử hiện nay vẫn được nuôi dưỡng trong thâm cung, không ít thần tử chưa từng gặp qua cậu, từ thật xa đã thấy một thiếu niên khoác thường phục huyền sắc thêu rồng uốn lượn của hoàng tử khoanh tay mà đứng, vẻ mặt bí hiểm. Thơ các đại thần ngâm ra người này không khen hay, cũng chẳng bảo không hay, rất rụt rè.

            Kỳ thật là do Lý Kình hoàn toàn không hiểu.

            Cậu nhìn những ‘tác phẩm thơ ca’ ấy, có phần thua kém mấy câu vè nữa là. Một đám người đó lại cứ tán tụng tung hô, cũng chẳng có trọng điểm. Thật ra chính là khoác vào vẻ tranh luận với nhau mà thôi, đạo lý ấy cậu vẫn hiểu được. Vì thế cậu rõ ràng không nói lời nào, còn có thể tạo cho kẻ khác thấy một bộ dáng như rất có lòng dạ rất khôn ngoan. Cảnh Vương Lý Xiết tới sớm, bị thần tử vây vào giữa phẩm thơ. Không bằng được, những kẻ hủ bại ấy tiện đường ghen ghét. Liếc mắt thấy Lý Kình nghiêm mặt đứng bên ngoài đám người, Cảnh Vương bèn cười vẫy nói, “Tam ca nhi, đệ ở nơi đó làm gì?”

            Lý Kình khẽ cười, chậm rãi bước qua, “Nhị ca thật tài hoa, đệ nghe cũng phải tự lấy làm thẹn.”

            Cảnh Vương cười to, “Vẫn là đệ đệ ta biết trò chuyện, nào có tài hoa hay không tài hoa, bất quá chính là tùy ý mở miệng ngâm ra hai câu ứng cảnh mà thôi.”

            Tùy tiện ứng phó hai câu, Lý Kình mượn cớ tránh ra. Những người này không phải kẻ ngắm hoa. Lý Kình ngắm từng cây từng cây hoa đón xuân, thật đã làm khó cho các ngươi khi nở ra tại hoàng gia mất rồi.

            Còn đang xuất thần, trên vai bị người nhẹ vỗ. Lý Kình quay người lại, thần sắc đột nhiên như đã được xua đi cả tầng mây, “Thất thúc! Thúc từ Bắc cương đã trở lại!”

            Đang đứng trước mắt cậu đúng là thất đệ của Hoàng đế, Cung Thân Vương Lý Dật. Mấy đời Lý gia tướng mạo đều tốt, đặc biệt là người con trai thứ bảy của Lý gia. Lý Dật không phụ danh tự của bản thân, Hoàng đế thậm chí hay nói giỡn rằng, không muốn đứng bên cạnh người đệ đệ ấy. Lý Dật cứ như được người thợ thủ công điêu khắc thành, khắp châu thân như được dùng thước đo cẩn thận mà suy tính. Sau khi Lý Dương đăng cơ Lý Dật liền lãnh binh đóng ở Bắc cương. Thân vương soái lĩnh ba quân trước sau ở Trung Nguyên cũng chỉ có một người như vậy. Nán lại quá lâu nơi Bắc cương xơ xác nghèo, làn da Lý Dật ngăm đen, càng có vẻ anh khí bừng bừng.

            “Thúc nói con là bị đại ca phạt đến ngốc nghếch rồi, ở trong cung của chính mình không được, sao Thất thúc trở về cũng không thấy con tới quấn lấy.”

            Lý Kình nói, “Thất thúc Thất thúc Thất thúc! Con rất nhớ người!”

            Lý Dật gõ nhẹ đầu cậu, “Nhớ Thất thúc hay là muốn Thất thúc mang con ra khỏi cung?”

            Lý Kình đáp, “…Thất thúc… Đều muốn hết không được sao… Chất nhi cũng muốn đi Bắc cương… Thoải mái dễ chịu biết bao…”

            Lý Dật bảo, “Thật biết uốn lưỡi nói chuyện! Để đại ca nghe thấy sẽ lại đánh con.”

            Lý Kình nói, “Thất thúc, thúc cũng biết chất nhi con có khiếu gì… Sách con xem không vào, mấy việc kinh lược trị quốc linh tinh gì đó đối với con mà nói cũng như vô nghĩa… Tính tới tính lui con đi rồi còn có ít tác dụng, giúp phụ thân trấn thủ biên cương, cũng giúp Thất thúc người phân ưu giải nạn, đỡ phải cả ngày ngây ngô dại dột không lý tưởng, phụ thân vừa thấy con mặt liền già đi…”

            Lý Dật nói, “Thúc cũng vì chuyện này mà trở về. Đại ca nói không vội, có lẽ cũng đã có suy tính. Con không có việc gì đừng đi tìm mất mặt, còn khiến đại ca tức giận.”

            Lý Kình gật đầu, “Con làm sao dám.”

            Lý Dật xoa xoa đầu cậu, “Thúc nhắc con một câu, cha con không để ý đến con chưa nhất định là không thương con, có lẽ… vừa khéo là ngược lại.”

            Lý Kình sửng sốt, “Hở? Thất thúc có ý gì?”

            Lý Dật chỉ cười không nói.

            Thưởng hoa xong, Lý Dương gọi Lý Kình đến, giáo huấn một phen, Lý Kình chỉ cúi đầu nghe. Lý Chấp đứng một bên luồn tay vào áo. Ban đêm Lý Dật cũng không quay về Vương phủ, theo Lý Dương đi Tử Thần Cung, huynh đệ trò chuyện thân mật. Thái tử đưa Tống thái phó đến cửa Đông Cung, xá dài đưa tiễn. Lý Kình theo phía sau Lý Chấp, vẫn không nói lời nào.

            Lý Chấp dẫn Lý Kình đi, hiển nhiên tâm tình khá tốt, “Thế nào, có quyết định chưa.”

            Lý Kình theo phía sau chẳng biết tại sao, “Quyết định điều gì?”

            Lý Chấp nói, “Đệ cho là chỉ mấy chậu cây mà gọi đệ tới sao. Đệ qua mười lăm được phong tước, tự nhiên cũng đến tuổi thành hôn. Đệ về sau muốn thế nào, định sẽ lấy ai.”

            Lý Kình vô vị nói, “Đại ca, đệ không muốn thành hôn.”

            Lý Chấp hỏi, “Vì sao?”

            Lý Kình đáp, “Đệ muốn trấn thủ biên cương, chưa từng thấy qua có tướng quân nào ra chiến trường còn mang lão bà theo. Không duyên cớ lại phí hoài tuổi thanh xuân của cô nương người người ta mất.”

            Lý Chấp nhíu mày bảo, “Đệ thật ma chướng! Trấn thủ biên cương, đệ cho là như ở bãi săn hoàng gia bắt mấy con thỏ chơi vui lắm ư?”

            Lý Kình cúi đầu, “Không phải.”

            Lý Chấp nói, “…Ta chẳng hơi đâu nhiều lời vô ích với đệ. Việc này phụ thân đều có định đoạt.”

            Lý Kình cãi bướng, “Dù sao đệ cũng không thành thân.”

            Lý Chấp có phần tức giận, “Vì lẽ gì?”

            Lý Kình đáp, “Thất thúc cũng không thành thân!”

            Lý Chấp nói, “Đệ có thể so sánh với Thất thúc sao? Thất thúc là do…”

            Lý Kình ngẩng đầu lên, “Cái gì?”

            Lý Chấp vung tay, “Không có gì. Đệ lại đây.”

            Lý Chấp ra lệnh cho cung nhân lấy đến một bộ da cừu. Chế thức mô phỏng theo y phục của La Sát quốc, dài đến tận chân, ôm quanh thắt lưng, nơi cổ áo tay áo đều là lớp lông dày.

            “Một kiện mới làm từ da cừu, dài quá hai tấc, đệ mặc vừa vặn.”

            May là xuân hàn se lạnh, tàn dư mùa đông vẫn chưa bị quét đi hết, một ngày nóng một ngày lạnh. Lý Kình đến Đông Cung mà mũi cũng hồng. Áo lông da cừu vừa mỏng vừa mềm mại, mặc đúng dịp tiết xuân thu. Cừu vốn được trình lên vào cuối năm trước, mất sáu tháng làm ra lại kéo dài tới tận giữa xuân.

            “Đại ca nói thẳng vốn là làm cho đệ có phải tốt không. Số đo phục trang của đệ, sợ là đại ca còn rõ ràng hơn đệ nữa kìa.”

            Lý Chấp ngồi một bên nhìn cung nhân trước trước sau sau vì Lý Kình sửa sang lại y phục, cười lạnh một tiếng nói, “Đệ ít gây chuyện cho ta là được.”

            Toàn Đức ở Kính Khải Cung gấp đến độ đi tới đi lui. Lý Kình cả ngày chất phác ăn nói chậm chạp, lại cố tình có bản lĩnh chỉ một câu đâm ngay vào tử huyệt tức giận của đối phương. Trước kia vì nói nhảm nói xàm mà không ít lần bị phụ thân đánh, lúc này đây không biết liệu có tránh qua được hay chăng. Mặt trời chếch về phía Tây, Lý Kình bọc một thân da cừu vui sướng hài lòng trở về. Toàn Đức liên thanh nói “A di đà phật”, Lý Kình cười bảo, “Thất thúc từ Bắc cương trở về, ta thấy chuyện đi Bắc cương của ta có chỗ dựa rồi. Phụ thân luôn nhã nhặn với thỉnh cầu của Thất thúc, Toàn Đức ngươi yên tâm, ta đi tới nơi nào cũng sẽ luôn dẫn ngươi theo.”

~~~

            Nhóc con đã thật lâu chưa nói lời nào, chỉ tựa vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đã sớm vào địa giới Trung Nguyên, người qua kẻ lại ngày càng nhiều. Hiện đang vào thị trấn, khắp cả đường phố là đầu người, gom lại mà di chuyển. Nhóc con rầu rĩ không vui, vẻ mặt tịch mịch.

            “Liên tiếp vài ngày đều như vậy, cứ như đang bệnh tương tư.” Liễu Phụng Ý ngồi đối diện nhẹ giọng hỏi, “Không phải nó đến tuổi nhớ nhung mẫu lang đó chứ.”

            Sách Đoan Sơ một mặt xoa chân kéo giãn gân cốt cho nhóc con, một mặt nhẹ giọng bảo, “Nhóc con nhớ thảo nguyên. Nhiều người như vậy, nó không quen.”

            Hai tay nhóc con hiện tại có thể làm động tác cầm nắm đơn giản. Nó quỳ trên chỗ ngồi nơi mã xa, hai bàn tay nhỏ đặt trên khung cửa sổ, cằm tì lên tay. Giống con cún con nho nhỏ.

            “Thật là biết cách nuôi. Cuối cùng cũng có chút thịt, diện mạo không đến mức khó ưa như trước.” Liễu Phụng Ý duỗi tay bẹo má Quả Cân. Quả Cân phập một hơi cắn ngón tay hắn.

            “Ngoan, tay huynh ấy không sạch sẽ.” Sách Đoan Sơ xoa xoa mái đầu nhỏ của Quả Cân. Một lớp tóc mới xù xù mọc, sờ đâm vào tay.

            Liễu Phụng Ý rút ngón tay mình ra, “Sách nhị ngươi đừng khinh người quá đáng.”

            Sói con nghe lời Sách Đoan Sơ nhất. Phi thường tín nhiệm mà nằm sấp trên đùi Sách Đoan Sơ, sau đó trở mình xoay một cái, lộ ra phần bụng nhỏ. Vốn lúc đầu Sách Đoan Sơ chưa biết rõ, Sách Nguyên Diệc đã từng dưỡng qua chó săn, nói đây là hành động tiểu động vật tỏ vẻ thần phục hoặc tín nhiệm với những gia hỏa cường thế hơn mình. Vậy là Sách Đoan Sơ đưa tay xoa bụng nhóc con. Nuôi ra được ít thịt, xúc cảm thật tốt. Chân nhóc con vẫn không thẳng như cũ, chẳng thể đi đường. Sách Đoan Sơ ôm nhóc con cười bảo, “Mỗi ngày đều tiến bộ một chút, dù sao cũng phải có một ngày nó có thể giống người bình thường mà sống qua ngày.”

            Nhóc con rúc trong lồng ngực ấy, liếm liếm cằm Sách Đoan Sơ.

./.


[1] Công tộc chỉ chỉ những người cùng tộc với quốc vương hoặc chư hầu, là hậu nhân của tộc không chính tông của quân chủ, có thể lý giải như tộc vua.

4 thoughts on “Lang Quân – 07

  1. Thực tò mò k biết nhóm thương gia vs triều đình có liên hệ gì vs nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s