Lang Quân – 09

Lang Quân

Thứ Hồng

9.

            Trước khi vào Đăng Châu, Hàn gia lão chưởng quỹ dẫn thương đội nghỉ ngơi trong khách điếm. Vào Đăng Châu rồi thương đội sẽ hồi gia, thế nên phải xử lý hàng hóa cho tốt trước. Lão nhân gảy bàn tính trong phòng, lạch cạch vang. Chưởng quỹ các hiệu buôn của thương hội cũng đều có mặt, thẩm tra đối chiếu tình huống hàng hóa. Chưởng quỹ của Sách gia chính là Sách Đoan Sơ, đang hội họp. Sách Nguyên Diệc nghe tiếng hạt châu đánh trên bàn tính chỉ một chốc đã buồn ngủ, thế nên ở trong phòng xem Liễu Phụng Ý chuyển thảo dược.

            Sói con cuộn tròn trên giường, vểnh mông, ôm chăn ngủ. Sách Nguyên Diệc nhìn cái mông nhỏ của nó, cảm thấy thật đáng yêu. Nhóc con trước mắt chưa biết nói chuyện, chỉ kều grừ grừ trong cổ họng để tỏ vẻ cao hứng hoặc bất mãn thôi. Hơn nữa chỉ thân thiết với mỗi Sách Đoan Sơ, người khác không thể tới gần nó. Thích bò tới bò lui, thích cắn đồ đạc, hệt một chú cún nhỏ. Sách Đoan Sơ dạy nó vài động tác đơn giản, tỷ như cầm nắm thứ gì. Cố ý mua một quả cầu da nho nhỏ, để nó cầm. Sách Đoan Sơ quăng quả cầu đi, kêu nhóc con đến ‘lấy’. Nhóc con lại trực tiếp dùng miệng ngậm. Sách Đoan Sơ hỏi xin Liễu Phụng Ý chút hoàng liên, ép ra nước bôi lên quả cầu. Nhóc con mới nhẹ cắn, đắng đến mức nước mắt đong đầy. Sách Đoan Sơ xoa ngón tay nhóc con, sau đó lấy tay phủ lên mu bàn tay nhóc, nhẹ giọng nói, Nắm lại, là thế này này… Dùng tay cầm sẽ rất thuận tiện… Nắm này… rồi buông… rồi lại nắm… Quả Cân tự làm thử xem, cầm lấy nào, làm giỏi lắm…

            Lặp lại một lần một lần nữa, chẳng hề thấy người này không kiên nhẫn.

            “Có thể đoán được, dáng vẻ làm cha của đệ ngươi về sau sẽ thế nào.” Liễu Phụng Ý nói, “Cha ta năm đó cũng không nhẫn nại được với ta đến mức ấy, chẳng ngại phiền hà, qua nhiều lần gọt giũa.”

            Sách Nguyên Diệc nằm ngửa trên chiếc ghế mây, một chân vắt ngang một chân khác. Gối đầu lên hai tay, nhìn nhóc con ngủ. Một cục tròn nho nhỏ, gương mặt be bé đỏ bừng, có ít thịt, có chút mềm mềm. Cơ thể nhỏ phập phồng theo hơi thở khe khẽ.

            Liễu Phụng Ý đánh mạnh vào một chân Sách Nguyên Diệc, “Ngươi làm chi đó.”

            Sách Nguyên Diệc cảm khái nói, “Kỳ thật cẩn thận nhìn thì thấy nhóc con cũng rất dễ thương. Tuy có hơi ngô nghê hơi ngốc nghếch, nhưng dù gì cũng chỉ là tiểu hài tử.”

            Liễu Phụng Ý hừ một tiếng, “Cũng không phải lúc để ngươi giẫm đạp kẻ khác.”

            Sách Đoan Sơ gảy bàn tính trong phòng Hàn gia lão chưởng quỹ hồi lâu, ngón tay tê rần. Một đường trở về, nhìn thấy dưới khách điếm có người đương cãi nhau, thanh âm rất lớn. Cũng không để bụng, vén rèm vào phòng. Sách Nguyên Diệc dạng tay dạng chân mà nằm ngửa ra ngủ gà ngủ gật trên ghế, nhóc con ôm chăn ngủ trên giường, không biết mộng thấy gì, chép chép đôi môi nhỏ ha ha cười vui. Sách Nguyên Diệc mở mắt xoa xoa, “À A Sơ đệ đã trở lại.”

            Sách Đoan Sơ nhìn quanh quất, “Phụng Ý đâu?”

            Sách Nguyên Diệc nói, “Đi trù phòng mượn dược điều trị cho nhóc con rồi. Đợi lát nữa cho tiểu vương bát đản này uống dược mới phiền phức.”

            Sách Đoan Sơ ngồi xuống cạnh sói con. Sói nhỏ ta hít hít mũi, ngửi được mùi Sách Đoan Sơ, trong mơ mơ màng màng nhoài người tới. Sách Đoan Sơ xoa xoa nhóc con. Nhóc con lại vui vẻ.

            Thanh âm cãi nhau dưới lầu càng lúc càng lớn, Sách Nguyên Diệc xuất môn, đứng trên hành lang gấp khúc nhìn xuống. Ông chủ của khách điếm dang tranh luận cùng một người nào đó, đối phương tức giận đến dậm chân, “Ta làm sao biết… Đây nếu là sự thật… nửa đêm sẽ bị cắn rách yết hầu…”

            Ông chủ khách điếm dậm chân lại, “Chuyện chưa rõ ràng… Ngài lớn tiếng nói nhao nhao như vậy làm gì…”

            Tranh tranh cãi cãi, hai bên bắt đầu muốn động tay chân. Đang bữa trưa nên phần lớn người đều đến phía trước ăn cơm, ở hậu viện chẳng còn một ai. Sách Nguyên Diệc tựa vào lan can nhìn những kẻ đằng đằng sát khí bên dưới, đầu bếp khách điếm cầm theo dao phay, thủ hạ phía đối diện tất cả đều cầm gậy gộc. Vừa thấy có đánh nhau Sách Nguyên Diệc liền tinh thần hẳn lên, đứng nơi lầu hai vui sướng hài lòng xem cuộc vui sắp đến. Tiểu nhị khách điếm lúc này mang theo chiếc bình bằng đồng lớn đi lên thay nước cho khách trọ, Sách Nguyên Diệc một phen giữ chặt tiểu nhị, hất cằm xuống dưới lầu, “Có chuyện gì vậy.”

            Tiểu nhị cười hì hì nói, “Không có việc gì đâu không có việc gì đâu, chà, vị khách quan kia trọ lại không hài lòng thôi.”

            Sách Nguyên Diệc không truy vấn nữa, đi theo tiểu nhị vào khách phòng. Sách Đoan Sơ đang vỗ sói con ngủ, thấy tiểu nhị tiến vào thay nước, cười bảo, “Đa tạ tiểu nhị ca.”

            Sách Nguyên Diệc đứng phía sau giữ cửa, trong tay là một nén bạc, cười hỏi, “Dưới lầu vì sao lại tranh cãi, tiểu nhị ca chắc hẳn biết chứ.”

            Tiểu nhị thấy thỏi bạc thì mắt cũng sáng lên. Thế là nghiêng nghiêng đầu, cười khan rồi thốt, “Nếu tôi nói, khách quan ngài cũng đừng bảo là do tôi nói đó nha! Bằng không sẽ đánh mất bát cơm, nhà tôi còn có mẹ già tám mươi tuổi mà!”

            Sách Nguyên Diệc không kiên nhẫn, “Nói nói, nói xong thì sẽ không liên quan gì đến tiểu nhị ca.”

            Tiểu nhị thần bí bảo, “Chẳng phải chiều qua trời mưa sao, trên mặt đất đều là bùn. Sáng nay thức giấc thì mới thấy, trong hậu viện có vài dấu chân loài vật. Vốn cứ tưởng do chuyện gì đó mà có chó hoang vào, ông chủ còn phân phó chúng tôi đem cơm thừa gì đó vào rổ rồi để ra cửa, cho chúng nó ăn. Thế mà có vị khách quan là lái buôn chuyên bán áo lông, buổi sáng thức dậy vừa trông thấy, lập tức nổi khùng, nói cái gì sao có thể là chó hoang được, đó là dấu chân sói! Mà còn là sói đực trưởng thành nữa! Vậy là lập tức ầm ỹ lên. Vốn bọn họ bao cả khách phòng lầu một ba ngày, vừa hết một ngày đã vội rút tiền chạy lấy người. Ngài nghe, còn đang tranh cãi bên dưới ấy!”

            Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ liếc nhau. Nhóc con hãy còn say ngủ, chỉ cần có Sách Đoan Sơ cạnh bên, nó sẽ ngủ đến mức sét đánh cũng chẳng tỉnh.

            Sau một lúc lâu, Sách Nguyên Diệc mới hỏi, “Nơi đây… trước kia chừa từng xuất hiện qua tình huống này?”

            Tiểu nhị cười nói, “Khách quan ngài nói đúng rồi, loài sói không ở trên thảo nguyên mà ở trong núi, ngài xem huyện lỵ chúng tôi, vùng đồng bằng không núi chẳng cỏ cây thì sói từ chỗ nào mà đến? Sáng nay là lần đầu tiên!”

            Sách Nguyên Diệc đưa thỏi bạc cho tiểu nhị, kêu tiểu nhị rời đi, sau đó đối mặt một lúc lâu với Sách Đoan Sơ.

            Thương đội họ thật ra mới đến khách điếm vào chiều qua, vừa tới nơi thì có cơn mưa nhỏ hạ xuống, Hàn gia lão chưởng quỹ còn nói lão thiên gia chiếu cố họ.

            Sáng nay liền xuất hiện dấu chân sói.

            Cả hai nhìn nhóc con đang ngủ. Nhóc con ta gãi gãi mông.

            Sách Nguyên Diệc thấp giọng thì thầm, “A Sơ, vốn huynh không muốn nói, dọc theo đường đi huynh đã cảm thấy không đúng lắm. Ban ngày cùng một chỗ với đại gia hỏa thì không có gì, vừa chẩm tối liền cảm thấy như có thứ gì đang chăm chăm dõi theo chúng ta. Buổi tối lúc đi nhà xí đằng sau cũng như có thứ gì đó đi theo. Mấy hôm trước huynh tỉnh giấc vào đêm, quay người lại, trong thoáng chốc liền thấy một đôi mắt màu lục chợt lóe rồi biến mất. Huynh còn tưởng là ảo giác…”

            Sách Đoan Sơ cũng có cảm giác như thế. Cảm giác sởn cả gai óc khi bị thứ gì lúc nào cũng chăm chú dõi theo. Như thể ngoài cửa sổ, ở sau người, ở cửa, thủy chung ẩn khuất đôi con ngươi lam thẫm lục thẫm bừng cháy nhìn mình. Con mãnh thú bí ẩn nào đó đương im ắng, lặng thinh bước theo.

            Nhóc con trở mình.

            “Trừ huynh ra, còn ai có cảm giác này không?” Sách Đoan Sơ đột nhiên hỏi.

            “Theo huynh thấy, hẳn là không. Bằng không trong thương đội sớm rối loạn rồi, còn chịu chứa chấp nhóc con đến bây giờ sao.” Sách Nguyên Diệc nhẹ giọng bảo. Chính ngọ, ánh mắt trời gay gắt chói chang, hai huynh đệ lại cảm thấy một cỗ u phong từ cửa sổ thổi vào, nhanh chóng len qua lỗ chân lông, liếm dọc cột sống.

            “Khoan đừng lộ ra vội. Vạn nhất chỉ lã trùng hợp thì sao.” Sách Đoan Sơ nhìn gương mặt dần tròn trịa của nhóc con, nhíu mày nói.

            “Ừ.” Sách Nguyên Diệc gật đầu.

            Không bao lâu, sói con tỉnh lại, như con cún nhỏ mà ngồi xổm bên giường, vẻ mặt mê man nhìn Sách Đoan Sơ. Sách Đoan Sơ gõ gõ lên chiếc mũi nhỏ của nó, “Nói, có phải tiểu hỗn đản nhóc giả quỷ không?”

            Sói con bập bẹ miệng, chớp mắt. Cũng không biết nghe hiểu không. Nó híp mắt, cọ cọ trên người Sách Đoan Sơ, ngáp nhẹ một cái.

            Sách Đoan Sơ đặt nhóc con lên đùi, chỉ vào mình, “A Sơ… Huynh gọi là A… Sơ…”

            Sói con nhìn Sách Đoan Sơ.

            Sách Đoan Sơ cố gắng mở lớn miệng, “Sách… Đoan… Sơ, Quả Cân đọc theo huynh nào, Sách… Đoan… Sơ…”

            Sách Nguyên Diệc lại quay về nằm ngửa ra trên ghế, thoải mái mà hít vào một hơi. Bắt đầu từ ngày nhặt được sói con, Sách Đoan Sơ luôn cố gắng huấn luyện nó gọi tên mình. Liễu Phụng Ý nghe nhiều đến mức lúc mơ cũng gọi to tên Sách Đoan Sơ. Bất quá nhóc con thật rất kiên trì, chỉ nhìn đăm đăm không nói.

            Sách Đoan Sơ bắt đầu trở nên tích cực lên, xoa xoa gương mặt nhóc con, “Nhóc ấy, ngay cả tên huynh cũng gọi không được, ngày nào đó nếu lỡ lạc mất rồi, huynh làm sao tìm được nhóc.”

            Sách Nguyên Diệc lại ngủ, Liễu Phụng Ý bưng chén thuốc tiến vào. Nhóc con chắc hẳn nghe ra vị thuốc đông y, bất chợt nhanh nhẹn hẳn, lủi tuốt vào góc giường. Sách Đoan Sơ lôi nhóc con ra, đặt nhóc lên đùi mình, Liễu Phụng Ý bưng bát đi tới, nhóc con giãy giụa hai cái, bất ngờ bật ra một tiếng, “Sơ ~ ưm ~”

            Liễu Phụng Ý và Sách Đoan Sơ đều sửng sốt. Sách Đoan Sơ kinh ngạc nói, “Nhóc con… nhóc nói gì?”

            Sói con xoay người rúc vào lồng ngực Sách Đoan Sơ. Sách Đoan Sơ túm nó ra, cười bảo, “Tiểu hỗn đản, vừa rồi nhóc gọi gì đó?”

            Sói con đáng thương như vậy mà nhìn Sách Đoan Sơ, chu đôi môi nhỏ kêu, “Ưm… Sơ… Sơ…”

            Liễu Phụng Ý cũng cười, “Nó đang lấy lòng đó, để khỏi uống dược.”

            Sách Đoan Sơ nhẹ hôn lên khuôn mặt be bé ấy, “Muốn lấy lòng huynh, còn chưa đủ đâu, khi nào gọi được đầy đủ tên họ thì hẵng nói.” Một mặt lại đặt nhóc con lên đùi, nhóc con tiếp tục giãy giụa, lại bị ép đổ vào một chén dược lớn.

~~~

            Lý Kình được Cảnh Vương Lý Xiết mời đến vương phủ ngắm hoa, ngắm nửa ngày, Cảnh Vương liền gọi người mang tới đầy những thứ đồ chơi rất kỳ lạ lập dị. Lý Kình chưa từng thấy qua, vẻ mặt ngạc nhiên. Cảnh Vương cười nói, “Nhốt đệ cả ngày trong cung, ngột ngạt quá sẽ phát bệnh. Mấy thứ này vừa đúng lúc dùng để giải buồn.”

            Lý Kình nhìn thoáng qua, ngẩng đầu cười, “Nhị ca còn thứ tốt không cho đệ xem. Đệ không tin trên đời này thật có người với hai mắt khác màu, vậy có khi nào là yêu quái không.”

            Cảnh Vương bảo, “Vài ngày không gặp thằng khỉ con đệ tinh ranh không ít, cứ nói thẳng đệ muốn thấy tên nô lệ kia là được.”

            Lý Kình đưa mắt nhìn thấy hai đại nha hoàn đi tới, dắt theo một người —— thật sự là dắt, trên cổ mang một chiếc vòng sắt, nối liền với một dây xích thật dài, dắt như dắt chó.

            Lý Kình nhìn Cảnh Vương, Cảnh Vương bảo, “Việc này không liên quan đến ta, lúc Tây châu tộc Hồi tiến cống tới chính là như thế.”

            Đại nha hoàn lui xuống, chỉ còn nô lệ kia một người quỳ gối trong phòng khách. Lý Kình đứng lên, đi đến trước mặt người nọ, vươn tay, nâng khuôn mặt ấy lên.

            Đôi con ngươi một lam, một lục.

            Lý Kình giật mình. Mới trông thì thấy cũng nào có đẹp, thậm chí quái lạ đến dọa người. Đôi mắt sâu thẳm, nhìn lâu chỉ cảm thấy một nơi là sóng vỗ xô bờ, một nơi là thanh sơn thúy cốc.

            Lý Kình thẳng thắt lưng, cười nói, “Nếu Nhị ca thật sự nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, đệ muốn đưa hắn về đùa vui ít lâu.”

            Cảnh Vương cũng không hảo nam sắc. Nam tử dị tộc này dù có xinh đẹp đến đâu cũng là nam tử, nhìn lâu cũng cảm giác bình thường không có gì lạ. Bởi vậy rất sung sướng đồng ý, cũng giữ Lý Kình lại Cảnh Vương phủ dùng bữa tối.

            Trong lòng Lý Kình cứ nhớ mãi về đôi mắt một lam một lục kia. Đối với diện mạo của người nô lệ ấy cậu thậm chí còn rất mơ hồ, tựa như có một đôi mắt trong vắt đã mở to ở nơi bóng đêm tối đen như mực, lấp lánh lấp lánh, mãi đến khi đoạt mất hồn người.

./.

4 thoughts on “Lang Quân – 09

  1. Ơ ớ, không tiếp về vụ xích phượng hoàng mà chuyển cảnh luôn à ;”(.

    Mình thích những đoạn giữa sói con với anh Sơ quá *kya~ kya~*

    *gửi <3*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s