Lang Quân – 12

Lang Quân

Thứ Hồng

12.

            Hát nửa ngày, Lý Kình phát hiện hai tay Bạc Ninh Phản đỏ bừng. Dưới tiểu hoa kháng cậu ngồi có hơi ấm của lửa, tất nhiên không cảm giác lạnh. Noãn các không lớn, trong góc phòng đặt một chậu than lớn dát vàng với than đỏ hồng, hai cung nữ cầm quạt trông coi. Tiết xuân phương Bắc ngắn ngủi, lúc này bên ngoài gió lại dậy lên. Lý Kình dịch dịch gối, dựa vào chỗ tựa lưng cười hỏi, “Ngươi lạnh à?”

            Bạc Ninh Phản cúi đầu không nói. Lý Kình nhìn trên người kẻ này chỉ mặc y phục bằng vải thô sơ tầm thường, vậy là liền hỏi Toàn Đức, “Tháng trước ngươi đi Lục Thượng Cục lĩnh hai xấp vải?”

            Toàn Đức vội vàng đáp, “Dạ vâng, một gấm hoa khổng tước vũ thuần trắng, một tơ tằm hoa văn thủy tự.”

            Lý Kình bảo, “Ngươi lấy mấy khúc làm y phục cho hắn, miên bào giáp áo gì đó.” Nghĩ nghĩ, lại nói, “Bộ áo choàng da cừu màu đen năm trước của ta cũng đưa hắn đi.”

            Toàn Đức vâng một tiếng rồi lui ra ngoài, tìm người của Lục Thượng Cục lại đây đo may y phục. Lý Kình vỗ vỗ mép hoa kháng, “Ngồi đi.”

            Bạc Ninh Phản thấp giọng, “Nô tài không dám.”

            Lý Kình nói, “Gì mà dám hay không dám, ta ngửa đầu nhìn ngươi cũng lao lực nữa là. Ngồi xuống, ta muốn nghe ngươi kể chuyện Bắc cương.”

            Bạc Ninh Phản nghiêng người ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ gác chân với những vân gỗ gồ lên trước hỏa kháng. Những hoa văn sóng nước như được trời sinh ra môt cách tự nhiên, thế nên chỉ cần chạm trổ đơn giản, đánh lên một tầng sơn dầu màu đỏ. Lý Kình khoác bố bào lên vai rồi duỗi người, cười bảo, “Cả ngày cứ phải đối phó với Toàn Đức gia hỏa kia, thật đúng hai kẻ nhìn nhau nhìn đến chán ngán. Ngươi hãy kể ta nghe những chuyện mới mẻ về phương Bắc, ít nhiều cũng phải khiến ta mê say.”

            Bạc Ninh Phản chỉ đành chọn một vài chuyện thú vị để kể. Khi kể đến chỗ sinh động, Lý Kình cười đến ngửa tới ngửa lui. Cậu chẳng qua chỉ là một thiếu niên hoạt bát ngồi giữa chiếc nệm hoa cẩm tú mà thôi.

            Vốn dĩ tùy tiện đưa một nam nhân tiến cung là việc không thỏa đáng. Trong cung trừ bỏ hoàng tộc thì chỉ có thị vệ thái giám. Bạc Ninh Phản không giống như biết võ công, làm thái giám lại càng không được, bằng không sẽ phí phạm giọng hát hay đến thế. Lý Kình van xin Lý Chấp vài câu, Lý Chấp liền đồng ý. Sắp xếp Bạc Ninh Phản ở lại cung làm nhạc sư, nhưng chỉ theo Lý Kình. Ngày thường Lý Kình sẽ nghe người này xướng tình ca, chỉ cảm thấy dễ nghe, chưa bao giờ hỏi ý nghĩa những lời ca ấy.

            Bạc Ninh Phản lặng lẽ đi theo Lý Kình, phát hiện Thái tử thật rất thương yêu ấu đệ này. Kính Khải Cung bố trí thiện phòng, nhưng thức ăn của Lý Kình toàn bộ đều từ thiện phòng của Đông Cung đưa tới. Chi phí ăn mặc trong cung phân theo cấp bậc rất nghiêm, Lý Kình lại luôn theo sát Thái tử. Loại sự tình này Hoàng đế không quan tâm, hạ nhân nào dám đắc tội Thái tử, cho nên cũng chẳng ai nói gì. Bạc Ninh Phản không chỉ một lần ở Kính Khải Cung phát hiện đồ của Đông Cung. Nghĩ rằng có lẽ do Thái tử xót thương Lý Kình xuất thân thấp hèn và ấu niên tang mẫu, nên có nhiều quan tâm. Bạc Ninh Phản kể không ít chuyện lí thú nơi Bắc cương Tây Vực, thế là Lý Kình đối đãi với người này tốt lắm, đưa chiếc thìa cho Bạc Ninh Phản, cười yếu ớt nói, chúng ta hãy dùng thôi.

            Lại hai ngày trôi qua, Toàn Đức từ ngoài cung trở về, cao hứng bẩm, “Hóa ra Ngô sư phó kia thật có thể tu bổ lại mặc sàng kia, nô tài ngẫm lại thấy lão ta chính là làm bộ làm tịch thôi. Hứa với nô tài tu bổ một cách cẩn thận sẽ mất nửa năm, ít nhất vẫn có hình dạng cũ.”

            Toàn Đức không đề cập tới, Lý Kình thật cũng muốn quên. Cậu có phần kinh ngạc hỏi, “Không phải nói vi thư của Phượng Tam công tử chỉ cần mẻ một mảnh nhỏ là chẳng có cách nào tu sữa sao? Tại sao bây giờ lại được?”

            Toàn Đức tặc lưỡi một tiếng, “…Chẳng có kẻ nào không tự cho mình thanh cao, nhớ nhớ mong mong chờ người ta ba lần đến mời ăn nói khép nép, bản thân thì nào có phải Gia Cát Khổng Minh. Cố tình lại vì việc này mà chịu người khác cầu xin, không mượn thời cơ nâng bản thân, cơ hội kế tiếp có khi còn phải chờ cả đời.”

            Lý Kình gật đầu. Bạc Ninh Phản ngồi đối diện Lý Kình. Vẫn cúi thấp đầu, đôi mắt lúc nào cũng che đậy điều gì đó, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi thấp thoáng động lên, thấp thoáng động xuống. Toàn Đức còn muốn nói thêm, vệ binh bên ngoài bất chợt quát một tiếng, “Cung Thân Vương đến–”

            Lý Kình giật nảy mình, trong tay hãy còn cầm bỏng ngô, trên miệng hãy còn dính lớp đường của bỏng ngô nữa, đành phải vươn lưỡi liếm. Bạc Ninh Phản lấy khăn tới vội vàng lau mặt cho cậu, còn cậu thì ném bỏng ngô vào chiếc khay tráng men hình lá sen, lắc lắc tay áo phủi đi bột phấn.

            Lý Dật một đường đi tới, cau mày nói, “Không cần thông truyền, ta không nán lại lâu, lớn giọng như vậy định hù dọa ai?” Lý Kình một mặt nhấc vạt áo trước một mặt nghênh đón, “Thất thúc thúc đã tới?” Trong phòng cung nữ thái giám đều quỳ hết, Bạc Ninh Phản cũng quỳ theo. Lý Dật phẩy tay ngăn lại, “Được rồi, lui hết ra ngoài.”

            Các cung nhân cúi đầu nhỏ giọng ra ngoài, một trận sột sà sột soạt thối lui. Bạc Ninh Phản cũng bước qua, Lý Dật bất chợt nói, “Ngươi đứng lại.” Bạc Ninh Phản lập tức đứng lại, cúi đầu. Lý Dật đứng đối diện y, bắt đầu đánh giá hồi lâu, “Ngẩng đầu lên.”

            Bạc Ninh Phản ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn đăm đăm vào mũi giày Lý Dật. Lý Dật nói, “Thật đáng ngạc nhiên, ngươi nhìn rất quen.”

            Bạc Ninh Phản thấp giọng đáp, “Nô tài ở trong cung hầu hạ Tam điện hạ, Vương gia gặp qua cũng không phải chuyện lạ gì.”

            Lý Dật cười, “Ngươi… khiến bổn vương nhớ tới một người. Một cố nhân.”

            Bạc Ninh Phản không lên tiếng. Lý Kình có chút hồ đồ, “Thất thúc thúc nói gì vậy?”

            Lý Dật nhìn dáng vẻ đứng thẳng tắp như khúc gỗ của Bạc Ninh Phản, cũng thấy không thú vị, liền kêu y lui xuống. Nhìn bóng lưng ấy, Lý Dật mỉm cười lắc đầu.

            Lý Kình lay lay Lý Dật, “Hảo thúc thúc, chất nhi nhẫn nại lâu như vậy cũng không dám hỏi, chuyện chất nhi cùng thúc đi Bắc cương có tiển triển gì không?”

            Lý Dật dạng tay xoạc chân ngồi trên hoa kháng, tự có cung nữ tiến lên kính trà. Lý Dật đón lấy, nhấp một hơi. Lý Kình đứng buông xuôi tay vẻ mặt nghẹn khuất, xoa xoa tay áo không lên tiếng. Lý Dật buông tách trà, thở dài, “Hoàng tử đi biên cương không phải việc nhỏ. Con nói không cần phô trương, nhưng quan viên bên dưới làm sao có thể không nghĩ nhiều. Chuẩn bị chỗ ở cho con, chuẩn bị người hầu cho con dùng, chuẩn bị người chuyên hầu hạ việc ăn mặc chi tiêu. Phương Bắc là trọng địa trong trấn thủ biên quan với Liêu quốc và tộc Hồi, nhân lực vật lực há có thể vây quanh một hoàng tử. Bản thân con không hiểu rõ, kẻ bên ngoài nghĩ gì sao có thể nói ra. Cha con không để con đi cũng có đạo lý. Tới nơi ấy rồi, tất cả đều phải lên sa trường chém giết, chẳng thể thoải mái tự tại như kinh thành đâu.”

            Lý Kình than thở một câu, “Thất thúc thúc cũng đã từng đi mà.”

            Lý Dật nói, “Năm đó Thất thúc cũng phải ăn tẫn đau khổ, mới có được phần nhận thức này.”

            Lý Kình suy sụp hạ bờ vai xuống, ủ rũ bĩu môi. Lý Dật duỗi tay kéo Lý Kình tới ngồi cạnh bên, “Nhìn một bàn đầy đồ ăn vặt của con kìa. Đến Bắc cương thời điểm khó khăn nhất ba bữa cũng chẳng có một lần rau dưa. Con chịu được sao.”

            Lý Kình thở dài. Lý Dật nói, “Được rồi được rồi. Tìm một cơ hội rồi thúc lại nói với cha con lần nữa. Con đừng khiến cha con tức giận. Gần đây vùng Vân Nam đương vào xuân lại hạ đại tuyết, cây trồng hơn phân nửa chết vì lạnh. Đại ca con ngày nào cũng bị kêu tới mắng, con hãy an phận đi.”

            Lý Kình ậm ừ đáp lời. Lý Dật cười vỗ đầu cậu, nhẹ giọng nói, “Coi dáng vẻ vui buồn gì cũng hiện hết cả lên mặt này. Tên nô lệ vừa rồi là con kiếm từ nơi nào ra?”

            Lý Kình đáp, “Nô lệ do Tây Châu tộc Hồi tiến cống, hai mắt một lục một lam, thật hiếm gặp. Vốn ở trong phủ Cảnh Vương ca ca, thấy con thích, huynh ấy bèn tặng con.”

            Lý Dật nói, “Ta thấy y nhìn rất quen. Cứ luôn cảm thấy dường như đã gặp ở nơi nào, tựa như nhớ được, rồi lại tựa như chẳng thể nhớ nổi.”

            Lý Kình ngã vào trên tấm đệm màu tím mềm mại, tấm đệm bị cậu lộn tới lộn lui đến nhăn nhúm cả lại. Lý Dật nhìn dáng vẻ vô lại kia của cậu, chỉ cười không nói.

~~~

            Trở lại Đăng Châu được nửa tháng, Sách Đoan Sơ mới dành ra được chút thời gian. Thấy chân nhóc con cứ cong cong mà sốt ruột, mát xa thế nào cũng chẳng khởi sắc. Đến hỏi Liễu Phụng Ý, bị Liễu Phụng Ý nhìn đến một lúc lâu, rồi người kia bỗng nhiên giận dữ nói, “Ngươi thật đúng là hay nhỉ. Nói thật nhé, lúc trước ta ứng phó với ngươi thế nào. Gân trâu gân bò kéo giãn mất khoảng từ tám đến mười năm đúng là có thể dài ra, nhưng ngươi đã khi nào thấy những nhánh cây bị lệch dù có bị kéo đến tám mười năm còn có thể trở về như cũ không. Ta thấy nhóc con kia ấy, ít nhất cũng sáu bảy tuổi rồi. Qua hai năm nữa bắt đầu cao vọt lên, xương cốt toàn thân đều dài ra, đã lệch rồi thì chẳng sửa lại được. Muốn cứu chân nó, trong một hai năm này nhất định phải bỏ công hầu hạ. Nếu không động đao, thì việc châm cứu thuốc thang phải có, mỗi ngày phải cố định kéo chân, một khi bắt đầu nhất định phải kiên trì, chỉ cần đứt quãng sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ —— ta cũng chẳng thể nói trước được gì, không biết sau đó sẽ ra sao, cũng chẳng xác định được nhóc con khi nào thì có thể bước đi.”

            Sách Đoan Sơ bảo, “Huynh cứ làm là được. Tôi tự có chuẩn bị.”

            Ngày hôm sau, Sách Đoan Sơ tự mình bào ra hai tấm ván gỗ dài mỏng, cắt hai đoạn dây thừng. Nhóc con vẫn đang ngủ trên giường, trong mơ mơ màng màng bị Sách Đoan Sơ xoay người qua, đặt tấm ván gỗ lên phía sau đầu gối, rồi quấn dây thừng lên trên, khi buộc đến chỗ bắp đùi, nhóc con đau quá kêu a một tiếng. Sách Đoan Sơ không để ý tới việc nhóc con vùng vẫy, buộc nốt luôn chân kia của nó. Buộc chặt nhất nơi đầu gối, quấn thật nhiều vòng, khiến nó không cong chân lại được. Nhóc con đau đến mức lăn lộn trên giường mà khóc, bàn tay nhỏ nắm lấy đệm chăn, nước mắt lưng tròng nhìn Sách Đoan Sơ, non nớt gọi, “Ừm… Sơ Sơ…”

            Mới sáng sớm mà khắp sân là tiếng khóc của hài tử, kinh động đến cả Sách Nguyên Diệc và Liễu Phụng Ý. Vừa vào cửa thì thấy trên chân nhóc con cột tấm ván gỗ, nó nằm trên giường huơ tay oa oa khóc, một mặt ngọng nghịu mà gọi to Sơ Sơ.

            Nó đang cầu xin tha thứ.

            Sách Nguyên Diệc bị tiếng khóc của thằng nhóc làm tê rần hết cả tâm can, “A Sơ, mới sáng ra mà đệ đã làm gì?”

            Thanh âm Sách Đoan Sơ lạnh lùng, “Phải cột như thế. Vô luận mát xa chân nó thế nào, nó bò một cái liền toàn bộ phế đi. Cột đầu gối lại, để nó không cong chân được nữa.”

            Đôi tay nhỏ của nhóc con túm chặt lấy góc chăn, trong đôi mắt to ngập đầy nước, chu môi ra nhìn về phía này. Sách Nguyên Diệc than, “A Sơ, đệ thật… Cột như vậy nó sẽ khó chịu, đệ tháo ra trước đi!”

            Sách Đoan Sơ kiên quyết, “Không được. Nam tử hán chỉ lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, nó phải bò trước mặt người khác cả đời sao?”

            Sách Nguyên Diệc vội la lên, “Không phải còn có đệ ư?”

            Sách Đoan Sơ hỏi, “Nếu đệ chết rồi?”

            Sách Nguyên Diệc bị đệ đệ làm sặc một cái, chẳng thể nói lại gì, chỉ nhìn bé con trên giường mà thở dài. Liễu Phụng Ý bảo, “Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ châm cứu khai thông gân mạch cho nó. Sách Đoan Sơ, ngươi ngàn vạn lần đừng hối hận.”

            Sách Đoan Sơ giấu tay vào trong áo, nghe nhóc con ê a khóc, chẳng hề có phản ứng gì, “Nên trị thế nào huynh cứ trị thế đó. Tôi sau này sao lại hối hận được.”

            Sói con nằm trên giường khóc một ngày. Cuối cùng cổ họng do khóc quá mà sưng đau, thút tha thút thít. Sách Nguyên Diệc không chịu nổi tiếng trẻ nhỏ khóc, ra ngoài giao hàng cả một ngày không về. Thần sắc Sách Đoan Sơ vẫn hệt như thường, ung dung bình tĩnh.

./.

6 thoughts on “Lang Quân – 12

  1. Thương sói con.Thương A Sơ huynh quá …

    Xót thì xót thật, nhưng mà, vẫn là Sơ huynh chu đáo lo trước nghĩ sau.Cái này, người đau lòng nhất lo lắng nhất xót xa nhất không phải huynh ấy sao.

    Cứ nghĩ đến sau này có chuyện gì xảy ra cho sói con hay huynh ấy lại ko kìm được mà nhói hết cả lòng …

    Cám ơn bạn.Làm việc chăm chỉ nhiệt tình quá ^^

    Tối lành.

  2. Hôm nay chỉ tìm ra 1 lỗi thôi một vì chuyện => một vài chuyện
    Còn chỗ “lớn như vậy giọng định hù dọa ai?” hình như bị ngược phải ko bạn.

    Thương sói con quá đi mất.
    Không biết giữa Bạc Ninh Phản và Lý Dật có chuyện gì ko, thấy anh Dật có chút chú ý tới Ninh Phản.

    Thanh Ngân

  3. Anh Sơ khi dịu dàng thì quá đỗi dịu dàng mà lúc quyết liệt thì cũng là không thể coi nhẹ ;”(

    Mình thấy bên Sách gia thì anh Sơ nhân vật trung tâm còn bên Lý gia thì là Lý Kình ấy nhỉ ;D
    ❤❤❤

  4. hồi trước không để ý mấy, giờ đọc lại mới thấy hóa ra Lý Kình với bạn mắt mèo kia nhiều hint thế :”O

  5. Mình thì lại cảm thấy anh em nhà Lý kia rất có vấn đề, đúng hơn là mình rất mong cặp này có vấn đề > <. Thích kiểu thầm thương, thầm bảo vệ của bạn thái tử *đang tự tưởng tượng*.

  6. @Morningtea: :X

    @Ngân: thanks bạn :X

    @An: ừ, anh Sơ thường thấy dịu dàng vậy thôi, chứ khi cần quyết tuyệt thì cũng ghê lắm. Bên Lý gia thì lúc đầu Lý Kình ra nhiều, mấy bạn còn lại dần dần sẽ hiện rõ😀

    @Cáo: ừ, thêm mấy hint sau này nữa :))

    @Phong: hint của Lý gia nhiều vô số kể, còn thực hư ra sao thì chẳng hai hay :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s