Lang Quân – 19

Lang Quân

Thứ Hồng

19.

            Năm nay lạnh hơn năm trước, tới hạ tuần tháng Tư, tốt xấu gì cũng có phần ấm lên. Liễu Phụng Ý tận dụng triệt để mọi chủng loại hoa hoa cỏ cỏ trong sân, từng khóm từng khóm bung nở, vẫy gọi biết bao loài bướm bay tới bay lui. Mùa hè Bánh Bao sẽ rụng lông, khắp người ngứa ngáy, lăn qua lộn lại. Nhất thời nó lại hăng hái hẳn lên, đuổi theo bướm mà hăng say đùa giỡn. Buổi sáng không khí lạnh, ánh mặt trời lại tinh thuần, nắng sớm tuôn chảy xuống từ những khe hở nơi tán lá xum xuê của một gốc cây ngô đồng cao lớn. Làn gió sớm mai lướt nhẹ qua, những chiếc lá cây xào xạc vang. Dưới tường viện phía Bắc, Liễu Phụng Ý trồng một hàng anh thảo, lúc này cũng nở hoa, tím đậm tím nhạt, bung xòe. Rải rác bốn phía men theo hành lang là những đóa hoa kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhưng cũng trang nhã lắm, những cành hoa dài mảnh khảnh duỗi thân, những khóm hoa nho nhỏ sắc vàng sắc trắng. Thời tiết mới đẹp làm sao, toàn bộ thế giới đều náo nhiệt vô cùng, tinh lực gom góp tích lũy vào mùa đông đã bùng ra khi xuân tới.

            Liễu Phụng Ý ngồi xổm đào đất bên cạnh một gốc cây đào đỏ rực màu son, Bánh Bao hồng hộc chạy tới chạy lui, cũng không ngại mệt. Sách Đoan Sơ ăn xong điểm tâm thì xuất môn cùng Sách Nguyên Diệc, không biết bận bịu việc gì. Liễu Phụng Ý dùng cái xẻng nhỏ xới đất từng chút từng chút một, Bánh Bao ở phía sau không biết phát hiện điều chi, lại hớn hở lăn tới, vô cùng cao hứng mà ê ê a a. Mặt trời càng lên càng cao, hương hoa bị phơi nắng trở nên đậm nồng, thấm đẫm, tỏa tràn, khiến người mê mẩn.

            Liễu Phụng Ý nhìn về phía cửa sổ phòng Sách Đoan Sơ, trông coi Quả Cân. Hai ngày này bé con nó ủ rũ lắm, sáng sớm ở lì trên giường chẳng chịu dậy, ôm một con hổ vải ngủ. Cách tấm sa trướng mờ nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ, đang ngủ rất say.

            Hai ngày này huynh đệ Sách gia vô cùng bận rộn, kiểm kê hàng hóa trong kho. Hôm qua sau khi hai người trở về cởi y phục ra thì toàn thân đều là mụn nhọt, không biết ở kho hàng bị côn trùng nào chích. Liễu Phụng Ý bèn sắc thuốc hòa cùng nước tắm cho hai huynh đệ ngâm mình. Quả nhiên cái mát lạnh khiến ngứa ngừng lại, mấy cái mụn đỏ sưng sưng xẹp xuống khá nhiều. Sáng hôm sau trước khi hai người họ đi, Liễu Phụng Ý còn nhét vào người họ một chiếc túi hương nhỏ, đuổi muỗi tránh trùng. Cuối xuân vừa qua, đủ mọi loại sâu trùng cũng thức giấc. Hai ngày này Liễu Phụng Ý đều phối dược, chuẩn bị để ngày nào đó sẽ huân hương quy mô lớn toàn nhà, mùa hè muỗi nhiều lắm.

            Liễu Phụng Ý lại tới xem thử, sói con vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mới vừa quay đầu, huynh đệ Sách gia đã tiến vào viện, bông dính đầy đầu đầy mặt luôn. Sách Nguyên Diệc cười bảo, “Hái đến nửa ngày, vẫn làm chưa xong.”

            Sách Đoan Sơ nói, “Gột rửa tắm gội thêm lần nữa đi. Tốt xấu gì cũng đã xong phần hôm nay.”

            Liễu Phụng Ý đến tiền viện kêu người chuẩn bị việc tắm rửa. Sách Nguyên Diệc lấy ra chiếc túi hương cười mà bảo, “Tiểu Liễu Tử thật lợi hại. Hôm nay quả nhiên không bị cắn. Mùi hương này cũng dễ nghe, hương thật lạ.”

            Liễu Phụng Ý nói, “Cởi ngoại y ra đi, đã tính trước hai người trở về sẽ đầy bụi đất, đang đun nước ở đại trù phòng rồi.”

            Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ nới lỏng đai lưng, thình lình nghe thấy trong phòng Sách Đoan Sơ có tiếng lạch cạch vang lên. Sách Đoan Sơ đang cởi y phục, Liễu Phụng Ý qua đó xem Quả Cân thế nào, đột nhiên sợ hãi than một tiếng. Sách Đoan Sơ cũng đi qua, dựa vào cửa sổ mà nhìn, nở nụ cười.

            Sói con đưa lưng về phía họ, bàn tay nhỏ bé đang vịn mép giường, chân bị bó lại đứng trên mặt đất, vểnh cái mông nhỏ, run rẩy mà đứng.

            “Nhóc con này cũng lợi hại phết.” Sách Nguyên Diệc cũng cười. Sách Đoan Sơ e ngại bụi bẩn trên người, không muốn vào phòng. Liễu Phụng Ý bước vào bế Quả Cân ra. Quả Cân như thể mới vừa tỉnh ngủ, chép chép đôi môi nhỏ, non nớt mà ừ ừ a a, cọ cọ lên vai Liễu Phụng Ý.

            Sách Nguyên Diệc vỗ vai Sách Đoan Sơ.

            Hai huynh đệ mỗi người ngâm mình trong một thùng gỗ riêng. Sách Nguyên Diệc ngâm mình đến thoải mái, ngả người lên mép thùng mà ngâm nga khúc ca. Sách Đoan Sơ bảo, “Nghe nói năm nay Thái Sơn không tế thiên được.”

            Sách Nguyên Diệc vẫn không mở mắt, “Ừm. Nên Tổng đốc ủ rũ gần chết. Vốn dĩ năm nay bệ hạ muốn dẫn Thái tử đi Thái Sơn tế thiên, Thái tử đột nhiên nhiễm phong hàn, chuyện này liền hủy bỏ.”

            Sách Đoan Sơ hất nước, “Haiz. Thái tử đột nhiên nhiễm phong hàn.”

            Sách Nguyên Diệc nói, “Nghe mấy kẻ làm thuê trong quầy hàng thảo luận. Giữa tháng Năm là thọ thần của Thái tử, bệ hạ phải lo liệu rất nhiều, toàn bộ kinh thành cũng được phân chia phúc phần tiền bạc.”

            Sách Đoan Sơ cười, “Đây là muốn xung hỉ cho Thái tử? Vì phong hàn?”

            Sách Nguyên Diệc chỉ cười. Sát vách tiểu trù phòng dành ra một gian gác xếp, dùng để tắm rửa. Một ô cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy những loại hoa hoa cỏ cỏ của Liễu Phụng Ý nơi hậu viện. Sách Đoan Sơ vẫn hất nước như trước, những tiếng bòm bõm khe khẽ vang.

            “Trong những vở tạp kỹ được xướng, Thái tử luôn đối mặt với cam go. Đáng thương đáng thương.” Sách Nguyên Diệc chậc chậc hai tiếng. Trong thùng nước Liễu Phụng Ý đã phối thảo dược, thứ mùi hương thơm mát lạ lùng. Sách Đoan Sơ hít sâu một hơi, trầm mình xuống nước, sau đó phun bọt nước ra. Sách Nguyên Diệc dùng bồ kết gội đầu, Sách Đoan Sơ trồi lên khỏi mặt nước, lau mặt. Sách Nguyên Diệc nói, “Hai ta hãy chà lưng cho nhau đi.”

            Sách Đoan Sơ vắt nhẹ cùi mướp già, nhấc chân bước ra khỏi thùng gỗ. Gác xếp hợp chung với tiểu trù phòng, hơi nóng khi nhóm bếp nấu cơm nấu nước đều bay cả lên đây, bởi vậy cũng không hề lạnh. Hai huynh đệ trần trụi đứng bên ngoài, chà lưng cho nhau. Thuở bé Sách Nguyên Diệc không thích tắm rửa, Sách lão gia tử túm lấy kê kê thằng nhóc rồi quăng cả người lẫn kê vào thùng. Rồi thì hai huynh đệ cao vọt lên, Sách lão gia tử cũng không làm việc túm thó ấy nữa, may mà Sách Đoan Sơ yêu sạch sẽ. Sách Đoan Sơ muốn tắm, Sách Nguyên Diệc sẽ theo tắm cùng.

            “Vẫn là lực tay lớn thật dễ chịu.” Sách Nguyên Diệc hai tay chống đầu gối, cong người. Sách Đoan Sơ chà từng chút từng chút một. Sách Nguyên Diệc cười, tấm lưng rung lên, “Dục đường mới mở đệ đi thử chưa? Học ‘tắm nước lạnh’ từ phương Bắc, lần đầu tiên tắm lạnh đến mức huynh bị vọp bẻ luôn ấy chứ, chẳng có tí nước ấm nào.”

            Sách Đoan Sơ cười, “Chưa đi thử. Nhưng nghe người khác kể, việc làm ăn hình như rất tốt.”

            Tiếp đó đổi thành Sách Nguyên Diệc chà lưng cho Sách Đoan Sơ, Sách Đoan Sơ cong người lại, “Đệ nghĩ, có gì thì mở một dược điếm cho Phụng Ý. Chẳng rõ huynh ấy muốn làm không.”

            Sách Nguyên Diệc đáp rằng, “Như vậy cũng tốt. Hôm qua huynh ấy còn nói với huynh, cả ngày nhàn rỗi ở nhà —— linh y tuyệt đối huynh ấy không chịu làm. Phỏng chừng là do huynh ấy ngượng không bàn bạc với đệ. Lúc trước hai nhà chúng ta còn cùng nhau mở dược điếm quầy hàng, nhưng khi phân riêng thì đã bị Tứ thúc lấy đi luôn… Haiz.”

            Sách Đoan Sơ trầm mặc, “Huynh ấy muốn làm là tốt rồi. Quầy hàng Tứ thúc lấy đi hiện tại đã suy giảm hơn phân nửa, hóa ra thúc ấy cũng chẳng dự liệu được việc bán buôn. May là Hàn gia lão gia tử nghĩa khí, nhớ kỹ những điều tốt của cha lúc trước, không chịu để Tứ thúc vì nương nhờ tên tuổi cha mà nhập thương hội. Tứ thúc hiện tại cũng đang gặp khốn khó.”

            Đợi Sách Nguyên Diệc chà xong, hai huynh đệ lại bước vào thùng ngâm mình. Sách Nguyên Diệc kể, “Huynh có gặp Tứ thẩm.”

            Sách Đoan Sơ cười hỏi, “Thẩm ấy thấy huynh vẫn mắng mỏ như trước à?”

            Sách Nguyên Diệc cũng cười, “Lúc đi khỏi đây họ vơ vét mất ba thước đất của Sách gia. Hiện tại vẫn còn nghĩ đến phần còn lại trong tay hai huynh đệ chúng ta mà.”

            Sách Đoan Sơ cười to, “Họ ước gì hai ta đều là dã loại. Huynh phải nghe thẩm ấy quấy nhiễu phiền hà thử.”

            Lại là thinh lặng đến một lúc lâu. Sách Nguyên Diệc nói, “A Sơ, đệ có từng nghĩ đến việc đón dâu không.”

            Sách Đoan Sơ ngạc nhiên nhìn đại ca.

            Sách Nguyên Diệc tiếp lời, “Đệ xem… Huynh đã không có khả năng đón dâu rồi. Còn đệ thì sao.”

            Sách Đoan Sơ đáp, “Nữ nhân nào có điều kiện một chút thì sao có thể bằng lòng gả vào nhà chúng ta. Nhi tử sinh ra không thể dự thi khoa cử, nữ nhi không thể gả cho gia đình làm quan. Chúng ta hiện tại cùng lắm chỉ được nói là không suy tàn, các thúc bá trong thương hội cũng chẳng khá hơn hai tiểu từ nghèo chúng ta là bao. Chuyện này về sau hẵng nói.”

            Sách Nguyên Diệc ai thán một tiếng, tựa vào mép thùng lặng im không lên tiếng.

            Giữa trưa thật nhiều món ăn, xanh biếc xanh biếc, xanh tươi đáng yêu. Sách Nguyên Diệc lấy đũa gắp một miếng, “Ừm, cây tể thái.”

            Liễu Phụng Ý cười, “Hôm qua lúc sẫm tối hái được bên bờ Bạch Thủy. Vốn định để tối ăn, kết quả đến đại trù phòng mới thấy, bó hương thung sắp héo rũ rồi, bèn lấy hương thung tráng trứng.”

            Sách Nguyên Diệc vùi đầu ăn, mấy sư phó nơi trù phòng luôn rất chi nghe lời Liễu Phụng Ý. Lúc xuân vừa tới Liễu Phụng Ý đã chú ý đến ẩm thực, lúc này bồi bổ cho phương diện ẩm thực là hiệu quả nhất. Bất quá những người giúp việc nhà của Sách gia đều không ở lại vào sáng sớm hay tối trời, thế nên tự bản thân huynh đệ Sách gia cũng sẽ biết nấu ăn.

            “Món hương thung chiên trứng tối qua là A Sơ làm đấy, hiếm có dịp lá hương thung còn non như thế.” Sách Nguyên Diệc nói.

            Sói con ngoài ý muốn rất thích ăn trứng chiên. Sách Nguyên Diệc vừa mới nhắc đến, cũng chẳng rõ nhóc con ta hiểu không, lấy tay nắm lấy y phục Sách Đoan Sơ, ngẩng đầu lên nhìn ai đó. Sách Đoan Sơ gắp rau tể thái, chan nước cá kho lên cơm rồi đút vào miệng sói nhỏ, “Còn phần cho buổi tối.”

            Sói nhỏ ta phồng má nhai. Chẳng biết rốt cuộc nó tạo ra tiếng bằng cách nào, nhai chọp chà chọp chẹp. Trước kia Sách Đoan Sơ đã từng gặp qua tiểu nhi tử mới vừa đầy tháng của Tứ thẩm, cảm thấy rằng thật diệu kỳ, tựa như đây là kỹ năng đặc thủ của mấy nhóc tì, ê ê a a, mềm mại nắm gọn lấy tim người khác.

            Gần đây thấy bé con lại mập mạp bầu bĩnh hơn nữa rồi này. Cuối cùng cũng có xúc cảm mềm mềm rồi đấy. Sách Đoan Sơ dùng chóp mũi cọ cọ mặt nhóc con, nhóc ta bèn một tay cầm sườn lợn, một tay mân mê gương mặt Sách Đoan Sơ, khiến mặt ai kia dính đầy những dầu.

            Sách Đoan Sơ rất thích nhìn vào mắt sói nhỏ. Rất thanh thuần. Đôi mắt tinh khiết nhất của những loài thú bé nhỏ khi thơ ấu. Nhìn sói nhỏ, sẽ cảm thấy con tim mình như được tắm rửa, rồi được hong khô dưới ánh mặt trời, an dật ổn yên.

            Quả Cân cũng rất chuyên chú mải miết nhìn vào đôi mắt Sách Đoan Sơ. Bé con ngẩng đầu lên, bên khóe môi còn cả một vệt nước tương, một tay khác nắm một miếng sườn lượn, tay còn lại đầy dầu mỡ đang đặt trước ngực Sách Đoan Sơ, trong miệng lại ê a gì đó. Sách Đoan Sơ nhoài người tới, khẽ hôn lên đôi mắt sói nhỏ.

            Quả Cân thích Sách Đoan Sơ hôn nó lắm. Bình thường hễ lúc tập đi mà đau đớn sốt ruột bất an, Sách Đoan Sơ chỉ cần khẽ khàng hôn nó thôi, nó sẽ cao hứng ngay. Lý do vui vẻ của nhóc con đơn giản thế đó.

            Nó thích Sách Đoan Sơ. Thích vô cùng vô cùng vô cùng.

~~~

            Chuyện Thái tử phát bệnh cũng không gây nên chấn động gì. Thậm chí ngay cả sự tình liên quan đến Quyệt Y cũng bị phong tỏa. Giang Lăng Bá tiến cung bạn giá với Thái tử, dùng danh nghĩa của Uông phu nhân. Uông Quân Lộ lớn lên trong cung, hết thảy đều rất quen thuộc. Nhưng thật ra Lý Kình không thân với người này lắm, mà Uông Quân Lộ cũng chẳng để tâm nhiều đến Lý Kình. Lý Kình dọn về lại Kính Khải Cung, sinh thần của cậu sau Thái tử, chẳng bao lâu là đã có thể xuất cung tự mình khai nha kiến phủ.

            Lý Kình ngồi giữa chính đường, ngẩng đầu nhìn những đường nét xoay vòng chồng chéo nhau trên xà nhà, một vòng nối tiếp một vòng, những đường cong trong trong ngoài ngoài, lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, hệt như miệng lưỡi của tất thảy người trong cung, ấp a ấp úng, thét ầm thét ĩ, mãi mãi chẳng bao giờ khép lại.

            “Nhanh thôi sẽ được ra ngoài.” Cậu thấp giọng thì thào nói.

            Về phần sau khi ra ngoài sẽ ra sao, trong lòng cậu cũng chưa tính tới. Cung Thân Vương thánh quyến chính long, nhưng lại vô thê vô tử —— vô thê vô tử! Lý Kình bị ý nghĩ của bản thân làm giật mình. Ngẩng đầu nhìn thấy Bạc Ninh Phản đang đứng cạnh bên, cúi đầu bất động.

            “…Đợi lúc nào thế?” Lười biếng, cậu hỏi.

            “Điện hạ, ngài ngồi đã một ngày.”

            “Ai…” Lý Kình thở dài một tiếng.

            Kể từ lúc trở về từ Đông Cung, cậu thấy đội vệ binh của Thái tử đều đổi người mới. Một đội một đội binh lính yên lặng chỉnh tề qua lại tuần tra. Ngoài chính điện môn đứng vài vị tướng quân vóc người vạm vỡ, có một người thậm chí là tướng lãnh vệ binh Lý Dương triệu hồi từ Đông Bắc về. Uông Quân Lộ đi ngang người đó, nhẹ nhàng ngửi, cười mà rằng, Trên người ngươi có mùi máu. Máu người.

            Tướng quân kia chỉ thinh lặng mà nhìn y, chẳng bật ra thanh âm nào.

            Đâu chỉ trên người mỗi kẻ ấy có mùi máu tươi. Trong cung này nơi nơi chốn chốn đều là mùi vị ấy. Ngửi lâu, mới chán ghét làm sao.

            Lý Kình nhẹ giọng kêu, “Ngươi hãy xướng khúc ca cho ta đi. Những khúc ca như phải có tình nhân sẽ thành thân thuộc sau đó an an ổn ổn mà sống.”

            Bạc Ninh Phản ôm đầu Lý Kình, nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Dùng lời thoại của tộc Hồi xướng ca, uyển chuyển du dương.

            Những người yêu nhau phải cùng một chỗ.

 

            Này người dấu yêu này người dấu yêu, những người yêu nhau phải cùng một chỗ.

./.

 

9 thoughts on “Lang Quân – 19

  1. “Sách lão gia tử túm lây kê kê thằng nhóc rồi quăng cả người lẫn kê vào thùng.”
    hãi hùng ~ :”Đ trong quá trình mà có chút sơ sảy thì …

    Lý Kình với bạn mắt mèo hint trời ơi là hint :”P

  2. ;__;. A Sơ ơi, sói nhỏ ơi, hôn hôn cọ cọ nữa đi~~. Thích quá chết mất ;__;

    Lý Kình với bạn Phản hint kinh quá!!!!! *Q*

    “mặc dù là các thúc bá trong thương hội cũng chẳng hơn gì hơn hai tiểu tử nghèo này đâu chứ” –> chỗ này có phải thừa 1 từ hơn không? ;”0. Mà câu này nghe cứ ko xuôi sao đó bạn ơi ‘O’

    “..hết như miệng lưỡi của tất thảy người trong cung” –> hệt nhỉ ;”?
    ❤ bạn Dương

  3. Đoạn đầu chương này tả cảnh tả tình tuyệt vời quá. Chị Hồng phải tinh tế đến thế nào mới cảm nhận thật tường tận từng nét sống động đổi thay khi xuân sang được như thế nhỉ??? Mình đọc mà thích thật thích, như được ngắm một đoạn phim ngắn về sự thay đổi chầm chậm khe khẽ của thời gian: mùa đông dần tàn, tuyết tan, cây cối cựa mình, những sắc hoa bùng nở khắp không gian… tuyệt đẹp.
    Thêm vào đó một dáng người làm vườn thanh thanh, một nhóc Bánh Bao tròn vo lăn tới lộn lui… Tưởng tượng thôi đã thấy đẹp và than thản đến lặng người rồi…

    Đặc biệt là câu này: “tinh lực gom góp tích lũy vào mùa đông đã bùng ra khi xuân tới.” Chỉ một câu thôi, đủ cho mình ngưỡng mộ.

    ^_^ Tình hình là mình cũng vô cùng vô cùng thích và phục bạn Dương đã tìm được rất nhiều sắc thái từ để biên tập đoạn này nè. Đọc rất sống động, cảm ơn Dương.

    Anh Thạch Đầu kiên quyết quá. Chưa gì đã nói với em trai “Đệ xem… Huynh đã không có khả năng đón dâu rồi!” Thấy thương anh quá!

    Mình mong đến đoạn “cỏ lau”. Mơ màng…

    • Sửa lại rồi, cám ơn bạn nhiều :X Mà nhân tiện, ‘cỏ lau’ còn tầm mười mấy chương nữa mới tới :”>

      • Ừh, hihi. Mình sẽ đọc từ từ chậm rãi và chờ đợi đến đó mà… Những đoạn diễn tả tâm lý và cảnh sắc chị Hồng luôn rất tinh tế, nên mình muốn nhẩn nha một chút.

        ^_^ Dù mình biết là biên tập truyện dài thì mệt lắm, nhưng với truyện của chị Hồng mình cứ mong nó đừng mau hết. “Cỏ lau” từ từ mà chờ… (trong hạnh phúc vài ngày lại được đọc chương mới).

        Tối ngủ ngoan bạn héng.

  4. Đúng là chị Hồng, bình đạm mà dịu ngọt, cứ muốn nếm mãi thôi

    “Này người dấu yêu này người dấu yêu, những người yêu nhau phải cùng một chỗ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s