Lang Quân – 21

Lang Quân

Thứ Hồng

21.

            Bạc Ninh Phản hồi cung, chỉ lo cúi đầu đi, đột nhiên nghe được có người cất cao giọng, “Vội vàng hoảng sợ, đi đâu đó?” Bạc Ninh Phản ngẩng đầu thì trông thấy Lý Dật mặc một thân trường sam màu đỏ son như thường lệ, khoanh tay nhìn mình, cười tựa có tựa không. Bạc Ninh Phản lập tức quỳ xuống, “Hồi bẩm Cung Thân Vương, Tam điện hạ ra lệnh nô tài xuất cung đem về cho ngài ấy vài thứ đồ chơi mới lạ.”

            Lý Dật hỏi, “Ồ? Ngươi đem gì về cho Tam điện hạ?”

            Bạc Ninh Phản lấy một dải phương thắng kết từ trong lồng ngực ra, dâng lên Lý Dật. Lý Dật ngắm nghía, một sợi dây sắc đỏ bện bện quấn quấn vào nhau, tuần hoàn lặp đi lặp lại, chỉ có thể cầm lấy mà nhìn từ xa, tinh xảo khéo léo tao nhã. Nếu lỡ nhìn gần, thật chỉ cảm thấy bản thân mình như bị hút vào. Lý Dật nhìn hồi lâu, bất chợt thốt, “Thứ này thật không giống phương thẳng kết tầm thường trong các quầy hàng. Bện rất cẩn thận. Hơn nữa… dường như có hơi xưa cũ.”

            Bạc Ninh Phản cười, “Hồi bẩm Vương gia, nô tài vớ được từ quầy hàng ở Bắc gia. Chưởng quỹ kia bảo, thứ này phải bện nhiều năm mới hữu dụng.”

            Lý Dật hỏi, “Phương thắng kết?”

            Bạc Ninh Phản đáp, “Vâng đúng thế.”

            Lý Dật nói, “Thứ này vốn để phù hộ trẻ nhỏ. Ngươi muốn đưa thứ ấy cho Tam ca nhi?”

            Bạc Ninh Phản hồi đáp, “Tam điện hạ mấy ngày nay… không khỏe lắm.”

            Lý Dật cười to, “Ta đang muốn đi thăm nó đây. Ngươi đi theo đi.”

            Bạc Ninh Phản đứng dậy, theo phía sau Lý Dật. Lý Dật dạo bước trong hoàng cung, cơ bản không dẫn theo tùy tùng. Ăn vận tùy ý, thái độ hiền lành. Người trong cung hầu như đều biết Lý Dật, bởi Lý Dật anh tuấn, bởi Lý Dật hiền lành, bởi Lý Dật là Thân vương tự mình dẫn binh trước nay chưa từng có. Bạc Ninh Phản cúi đầu theo phía sau. Sải bước người phía trước rất lớn, bước đi thật uy nghi, tốc độ lại nhanh lắm. Dọc theo đường đi thị vệ cung nữ thái giám nhìn thấy người ấy đều quỳ xuống vấn an, quỳ hết lớp này đến lớp khác. Phương thắng kết hãy còn trên tay người ấy, quấn quanh các ngón tay một cách lơi lỏng, những sợi tua lay động đung đưa nơi vạt áo ngoài.

            Kính Khải Cung không lớn. Bản thân nó vốn là để những hoàng tử tuổi nhỏ ở lại, nên cũng không cần rất xa hoa. Dù sao hoàng tử tới tuổi mười lăm sẽ xuất cung rồi tự hoang phí tiền bạc của chính mình. Lý Dật vén vạt áo trước nhấc chân bước vào, Bạc Ninh Phản theo bước phía sau, chỉ nhìn thấy một vạt áo thật dài xoay xoay giữa không trung, tư thái thong thả tiêu sái. Lý Kình ngụ ở Đông điện, mới vừa bước vào đã thấy cậu đang cuộn người trong chăn không nhúc nhích. Chiếc giường bốn trụ thật lớn bẵng gỗ đàn hương, cách xa mặt đất. Bốn trụ lớn cao nơi góc chạm trổ hợp thành những chấn song, giữa hai bên là khung cửa dáng trăng rằm.

            Chốn chốn nơi nơi, nguy nga cao lớn. Từ thật xa nhìn lại, tựa như người đang năm trong chiếc quan tài tinh xảo được phóng đại lên. Ánh sáng chẳng rõ ràng lắm, chỉ thấy một chiếc bóng tròn tròn lơn lớn trên giường.

            Lý Dật cười lớn bước tới lôi Lý Kình ra, lấy ngón tay lau gương mặt cậu, “Xem thử coi có tiến bộ gì không.”

            Vừa thấy Lý Dật, Lý Kình gượng cười mà bảo, “Thất thúc tới rồi.”

            Lý Dật nói, “Đến thăm con. Quả nhiên đang khóc.”

            Lý Kình cậy mạnh mà rằng, “Làm sao có.”

            Lý Dật nói, “Bệnh của ca ca con là do Thất thúc làm hại. Phải khóc cũng là Thất thúc khóc, con lại quýnh quáng điều gì.”

            Lý Kình đáp, “Không… Phong hàn thôi.”

            Lý Dật ngồi cạnh giường, dò xét gối đầu của Lý Kình, ẩm nước. Lý Kình xoay người qua, cười với Lý Dật. Mặt đỏ lên, quấn chặt chăn. Lý Dật chạm vào gương mặt Lý Kình, “Mau khỏe đi. Ca con tỉnh rồi, không có việc gì đâu. Không nói cho ca con biết con cũng bệnh, nếu không lại có kẻ sốt ruột.”

            Lý Kình ai thán một tiếng. Vừa cười vừa hồi đáp, “Con vô dụng quá mà.”

            Lý Dật xoa gương mặt Lý Kình, “Năm đó Thất thúc còn vô dụng hơn cả con, lúc lớn như con bây giờ, ngay cả tên mình còn không biết viết.”

            Lý Kình kinh ngạc. Rất ít người trong cung đề cập qua chuyện Lý Dật khi còn bé, cậu cũng không biết nhiều. Đại để cũng là một hoàng tử không quyền chẳng thế. Lý Dật nhìn vẻ kinh ngạc của cậu, cười to, “Thất thúc bắt đầu đọc sách viết chữ cũng là do cha con dạy, thường xuyên bị nhốt trong thư phòng, mỗi ngày cha con đều kiểm tra, không thuộc bài sẽ bị đánh. Cũng thảm như con thôi, thiếu chút nữa đã bị cha con đánh chết.”

            Lý Kình cũng cười. Đơn giản vì chỉ cần nghe tiếng cười của Lý Dật, trong lòng cũng vui sướng theo, cả người sảng khoái hẳn. Lý Dật lắc lắc phương thắng kết trên tay “Đây là phương thắng kết, chuyên phù hộ trẻ nhỏ bình an vô sự thuận lợi lớn lên. Nhận lấy đi này.”

            Lý Kình hãy còn sốt, trên mặt đỏ bừng, “Thất thúc, thúc lại cười con… Con sao lại là trẻ nhỏ được…”

            Lý Dật đáp, “Không phải thúc. Của y mua đó. Phải cám ơn người ta đi, y còn biết phương thẳng kết ở Trung Nguyên dùng làm việc gì.” dứt lời nghiêng cằm qua một bên. Lý Kình bị dẫn theo hướng ấy nhìn qua Bạc Ninh Phản đang trầm mặc đứng một bên. Bạc Ninh Phản vẫn không nhúc nhích. Lý Kình cười với y. Lý Dật đứng dậy nói, “Được rồi, thấy con cũng không có việc gì, thúc về trước… Cha con cũng nhớ con đấy.”

            Lý Kình ồ một tiếng. Mặc dù bệnh, cậu vẫn nghe qua. Hoàng đế bệ hạ ở Đông Cung phê tấu chương ba ngày, đến mức vết thương cũ trên người phát tác, cũng nằm xuống. Cậu bèn cười với Lý Dật.

            Tiễn Lý Dật rồi, Lý Kình vuốt nhẹ phương thắng kết kia mà cười. Bạc Ninh Phản cúi đầu không nói. Lý Kình cười vẫy, “Ngươi lại đây, ngồi.”

            Bạc Ninh Phản bước đến ngồi nơi mép giường, Lý Kình nói, “Phương thắng kết này vốn là của ngươi nhỉ. Ta đã thấy ngươi mang.”

            Bạc Ninh Phản gật đầu. Lý Kình dõi theo đôi mắt một lam một lục, ngắm nhìn đến nửa ngày, bất giác cười, “Nhìn mắt ngươi, lòng ta sẽ không phiền nữa. Ngươi hãy để ta ngắm kỹ xem nào, nói không chừng đó là pháp thuật của tộc Hồi.” Nói xong, bèn rất nghiêm túc ngắm đôi mắt ấy. Bạc Ninh Phản nhìn khắp xung quanh, có chút kích động. Lý Kình dùng đầu ngón tay mân mê phương thắng kết, cười nói, “Cái này sẽ thuộc về ta.”

            Bạc Ninh Phản gật đầu. Sau đó nhẹ giọng, “Cửa hiệu mà ngài kêu nô tài đi… đã đóng cửa. Ngô sư phó trúng gió, đã được cháu đón về quê.”

            Lý Kình sửng sốt, “Cửa hiệu kia ta đã ghé qua hai ba lần, người nhà Ngô sư phó sớm đã chết sạch vào chiến loạn năm ấy, ở đâu lại ra người cháu?”

            Bạc Ninh Phản lắc đầu bảo, “Việc ấy… cũng không rõ.”

            Lý Kình thở dài, “Vậy mặc sàng kia mất rồi sao? Thật đáng tiếc. Thôi cứ vậy đi, dù sao mấy thứ ấy ta cũng không hiểu.”

~~~

            Rỗi rảnh, thế nên Sách Đoan Sơ dạy sói con viết chữ. Ngồi phía sau án thư, để nhóc con lên chân mình. Một tay đè lấy bàn tay cứ chực lộn xộn của nó, một tay cầm bút lông lên, nhấp mực, nhíu mày treo bút trên giấy Tuyên Thành. Bé con sau khi lớn lên không thể tiếp tục gọi bằng Quả Cân, dù sao cũng phải có chính danh. Sách Đoan Sơ ngẫm nghĩ hồi lâu, sói con lại chẳng chịu yên, lách một bàn tay ra, bắt đầu sờ mó lung tung. Sách Đoan Sơ bắt được bàn tay kia, kéo lại đặt lên bàn. Suy nghĩ nửa ngày vẫn chẳng nghĩ ra được nhóc con phải gọi là gì. Trước án thư là những chấn song cửa sổ, ngoài chấn song ấy Liễu Phụng Ý cầm gáo hồ lô tưới hoa, Sách Nguyên Diệc ở một bên hỗ trợ. Bỗng dưng Liễu Phụng Ý đá nhẹ Sách Nguyên Diệc, cả giận mà bảo, “Hoa này Quả Cân thích nhất, ngươi giẫm lên hư hết nhóc con cắn ngươi.” Sách Nguyên Diệc vò đầu, “Có nhìn thấy đâu.” Liễu Phụng Ý hét, “Đứng lên! Thẳng đuột như tháp trong này làm gì, vướng chân vướng tay.”

            Thời tiết oi bức, cái ẩm ướt ấy thấm vào cả thanh âm. Sói con nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ước chừng chắc do nghe thấy tên mình. Sách Đoan Sơ giật mình, thấp giọng, “Nếu đã là loài sói nuôi nhóc lớn lên, nhóc phải thời thời khắc khắc nhớ rõ ân tình ấy, vậy thì nhóc sẽ mang họ Lang. Về phần tên thì… Quả Cân… Ừm…” Sách Đoan Sơ hạ bút, trên giấy Tuyên Thành trắng tinh viết xuống hai chữ, Lang Quân.

            Sói con xem không hiểu lắm. Vỗ nhè nhẹ vào hai chữ ‘Lang Quân’ kia, ngay trên mặt chữ, như thể cũng biết đây là thứ thuộc về bản thân mình. Sách Đoan Sơ lấy bàn tay nhỏ của nó ra, vui vẻ. Trên tay nhóc con dính mực chưa khô, vỗ một cái lên án thư, lưu lại dấu ấn bàn tay be bé. Cứ như vậy, thật hệt như con dấu. Sách Đoan Sơ nhấc tờ giấy Tuyên Thành kia lên, cười bảo, “Lấy nó dán lên được đấy.” Sói con rốt cuộc tự do, cầm bút lông, quệt quệt vào giấy, quệt ra hai đường, lại đập đập lên chữ, cao hứng lắm. Sách Đoan Sơ cuộn tờ giấy với chữ ‘Lang Quân’ đang mở kia lại, nhóc con bèn mất hẳn hứng thú với bút lông. Nó quăng bút đi, vươn bàn tay nhỏ dính đầy mực ịn lên mặt Sách Đoan Sơ. Bất ngờ không kịp đề phòng, Sách Đoan Sơ phải lau mặt. Nhóc con này hễ trên tay có gì là sẽ nghĩ đến việc trây lên mặt Sách Đoan Sơ ngay, có nước tương liền trây nước tương, có mực liền trây mực. Sách Đoan Sơ cũng duỗi bàn tay dính đầy mực của mình ra mà huơ huơ trước mặt thằng nhóc, “Tiểu vô lại, nhóc dây mực vào huynh, tưởng huynh không dám dây lại vào nhóc sao?”

            Sói con bĩu môi nhìn ai kia, đôi mắt to chớp chớp rồi lại chớp. Sách Đoan Sơ có hơi xấu hổ, so đo với nhóc con bé tí làm gì. Sói con bất ngờ ra tay vỗ chát một cái lên mặt kẻ nọ, một tầng mực thật dày in hình lên mặt người nào đó. Liễu Phụng Ý bước vào, nhìn hai người họ một lớn một nhỏ, trên mặt Sách Đoan Sơ ngổn ngang đến bảy tám dấu bàn tay, trên hai má sói con bị quẹt một đường nằm ngang, trên miệng cũng có nữa, cứ như một bộ ria mép nho nhỏ. Hai kẻ kia chơi đến quên trời quên đất, Liễu Phụng Ý cười bảo, “Chăm chỉ học tập ghê nhỉ, viết hết cả lên mặt.”

            Sách Nguyên Diệc bước vào theo, “Huầy, A Sơ đệ làm gì đó.”

            Sách Đoan Sơ cười, “Dạy tiểu vô lại viết chữ… Haiz.”

            Sách Nguyên Diệc nói, “Huynh đi chợ sớm, mua một con cá mè lớn, trưa nay ăn cá.”

            Sói con vẫn còn sờ mó lung tung trên án thư, nên khắp trên án đều là dấu tay. Sách Nguyên Diệc túm lấy nhóc con, xách nó theo mình. Nhóc con ta huơ bàn tay nhỏ, ráng hết sức mà ịn dấu lên mặt Sách Nguyên Diệc. Sách Nguyên Diệc duỗi dài tay vẻ mặt đắc ý nhìn nhóc con, nhịp nhịp cái mũi nhỏ của nó, “Chỉ bằng chân tay ngắn ngủn thế thôi à. Hây da.”

            Sói con hừ một tiếng, bất động. Sách Đoan Sơ đứng lên, bế nó. Sói con hầm hừ mà rúc vào lòng Sách Đoan Sơ, bĩu môi, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Sách Nguyên Diệc thấy thế, càng phải lôi nó ra mà mang nó theo, “Nào bí ngô nhỏ bánh ngọt nhỏ, giúp đi thu dọn cá nào.”

            Sói con huơ tứ chi phẫn nộ mà bi bô. Liễu Phụng Ý đuổi theo, “Sách Thạch Đầu ngươi khinh người! Mắc chứng gì vậy hử!”

            Sách Đoan Sơ ngồi trở lại ghế dựa. Lấy tay chống đầu cười. Tiếng cười nói ầm ĩ ngoài phòng ngày càng xa. Sách Đoan Sơ cầm lấy mặc sàng bên cạnh án thư, tiện tay thưởng thức.

            Sờ lên cồm cộm, đại để là vi thư.

            Vẫn rất muốn đập nát nó. Dù sao đây chỉ là phế vật. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của sói con, Sách Nguyên Diệc không biết vì lẽ gì mà cười ha hả. Thêm chốc nữa Sách Nguyên Diệc lại quát to một tiếng, rất chi phẫn nộ rất chi ủy khuất mà rằng, “Nó cắn tôi!” Thanh âm Liễu Phụng Ý truyền đến —— chất giọng ấy mãi vẫn trong vắt mang theo ba phần quyến rũ, “Đúng, đúng lắm, cắn chết hắn, nhóc con cắn chết hắn đi!”

            Thêm chốc nữa, nhóc con tựa như vô cùng tò mò ê a một tiếng, Liễu Phụng Ý thanh thanh cười bảo, “Mấy bọt khí này gọi là bong bóng cá… Ây da không thể ăn sống!”

            Lại thêm chốc nữa, giọng Sách Nguyên Diệc sốt ruột cất lên, “Túm nó ra chỗ khác mau! Đang thu dọn cá mà, nó tranh cái gì, nghe mùi máu xong chẳng còn biết đông tây nam bắc gì… Á ối nó lại cắn rồi!”

            Liễu Phụng Ý vỗ tay, “Quả Cân giỏi lắm! Cắn chết hắn! Cắn chết hắn!”

            Sách Đoan Sơ dựa vào cửa sổ, thong thả mà cười. Náo nhiệt khắp sân, xuân qua hạ tới, sau hạ lại tới đông. Một năm một năm tuần hoàn lặp đi lặp lại. Liễu Phụng Ý trồng hoa cỏ quanh sân, một năm một năm tốt tươi, hoa nở một năm lại tiếp lại một năm.

            Phụ thân. Trên trời nếu người có linh thiêng, hãy phù hộ chúng con chỉ cần mỗi năm mỗi năm cứ tiếp diễn như vậy, chỉ cần như vậy mà thôi.

            Sói con vô vàn ủy khuất mà hét to một tiếng, “Sơ Sơ!”

            Sách Đoan Sơ đứng lên, rời khỏi phòng. Trang giấy viết chữ ‘Lang Quân’ mở ra trên án, Sách Đoan Sơ nghĩ ngày mai phải dán nó lên. Trên án thư sẫm màu là những dấu vân tay nho nhỏ màu mực. Nước trong bút tẩy bất thần nhẹ dao động, tỏa ra một vòng rồi một vòng, và quay về thịnh lặng.

./.

10 thoughts on “Lang Quân – 21

  1. cả phương thắng kết của người ta cũng lấy đi mất rồi ^^ hint hint ~

    Dương ời, chữ Quân trong tên bé con là gì vậy?

    • Từ Quân trong tên bé cũng có nhiều nghĩa, nhưng ở đây để hợp với ‘bí danh’ của bé thì Quân là một đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 1 quân = 15kg -> Dù là Lang Quân hay Quả Cân thì bé con nó đều là đơn vị đo lường cả :))

      • đơn vị đo lường à =))
        hợp lắm hợp lắm
        bé ở trong nhà thương gia+thầy thuốc, Quân với Quả Cân là phải rồi :”xx

        Haizzz
        Chỉ mỗi việc 1lớn 1nhỏ trây mực lên mặt nhau và 2lớn 1nhỏ vừa đánh nhau vừa làm cá mà sao khiến lòng lâng lâng quá T.T

  2. dứng dậy => đứng

    Người trong cung hầu như đều biết Lý Duật, bởi Lý Duật anh tuấn, bởi Lý Duật hiền lành, bởi Lý Duật là Thân vương tự mình dẫn binh trước nay chưa từng có. => Lý Dật chứ nhỉ

    Ngồi phía san => sau

    Mấy bữa nay bận quá chỉ đọc mà không com gì cho bạn D cả.
    Khi nào rãnh mới xem kĩ lại rồi mới com được. Xin lỗi nhé.

    • trời ơi mình sai kinh quá *che mặt* Mà sửa lỗi là việc của mình mà, cũng phải đọc lại sửa thêm vài lần nữa, bạn đọc rồi chỉ ra lỗi giúp thế mình cám ơn lắm, nên xin lỗi gì chứ ^^

  3. Mình là fan hâm mộ của anh Ý. Càng ngày càng thích anh… ^_^ không hiểu sao Sói Con và anh Sơ mới là nhân vật chính, nhưng mình chỉ chăm chắm vào Thạch Đầu Ca và anh Phụng Ý bánh gạo đen…

    Cảm ơn Dương. Lần này không sót lỗi nữa nè…

  4. Ai nha… đọc đến chương này mới biết tựa Lang Quân là lấy từ đâu🙂

    Mình xem toàn tập trung vô nhúm nhân vật ở bối cảnh nhà họ Sơ thui (nhớ từng chi tiết liên quan), còn mấy nhân vật trong cung thì mình xem như là “bọt không khí” nên khi mấy nàng nhắc tên gì Lý Dật… mình ực như con mực í🙂

    E hèm… đợi chừng nào cuốn này hoàn, mình đọc lại lần nữa thì sẽ “phân tích” tới “bọt không khí”, hehehe…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s