Lang Quân – 22

Lang Quân

Thứ Hồng

22.

            Vòm trời xa xa có màu xám. Không khí chẳng được sạch sẽ, vị máu lên men trong thứ khí oi ả, bốc mùi.

            Sách Đoan Sơ mờ mịt mà đi. Dưới chân gập ghềnh, đều là xương cốt trắng phễu dày đặc —— có những phần thịt chưa hoàn toàn thối rữa, giẫm lên thì lèm nhẹp vang, mọt mủ máu tanh bốn phía.

            Sách Đoan Sơ rất muốn ói. Cứ vô mục đích mà đi, mây tan tác tạo thành khe hở, mặt trời sừng sững chốn đằng Tây, xuất hiện cứ như được tẩm huyết… Quạ đen bốn phía bay nháo nhác, cao cao trên giá thắt cổ là những thi thể, mặc áo vải tử tù, y phục bị gió thổi căng phồng lên, sau đó hõm xuống, cọ vào mắt cá chân thi thể, sột soạt vang. Máu đen rỉ tóc tóc nơi mu bàn chân, chậm rãi bò thành những đường đen đặc, sềnh sệch, sau đó khô cạn. Sách Đoan Sơ ngẩng đầu nhìn những thi thể nọ, Sách Nguyên Diệc… Liễu Phụng Ý… Bản thân mình…

            Thiếu chút nữa ngã xuống.

            Cảm thấy đôi mắt đỏ ngầu sưng phồng của những thi thể chết không nhắm mắt này ác nghiệt quá… Đang yên lặng mà nhìn, nhẹ nhàng lay động, biên độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn…

            Trời bắt đầu mưa.

            Sách Đoan Sơ liều mạng chạy, thấy cách đó không xa một khối thi thể nho nhỏ ngâm trong nước… Bốn phía đều là máu, đều là máu, Sách Đoan Sơ trượt chân, bò tới —— Quả Cân.

            Mới đặt tên cho nó, mới dạy được nó học cách gọi Sơ Sơ, mới giúp nó có thể chập chững bước ——

            Sách Đoan Sơ ôm lấy thân hình nho nhỏ đầm đìa máu kia, khản giọng mà cười.

            Mở choàng mắt, tựa như mới leo lên khỏi vực sâu, toàn thân co giật.

            …Nằm mơ.

            Sách Đoan Sơ đưa tay lên trán, chạm đến toàn mồ hôi. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tỏ, Sách Nguyên Diệc luyện mấy chiêu đao pháp, tước phách khảm hoa, lưỡi đao mang theo tiếng rít gió. Bánh Bao chắc hẳn bị kẻ kia làm tỉnh giấc, hưng phấn grừ grừ. Sách Nguyên Diệc sang sảng cười lớn, “Mi thật biết thưởng thức cái đẹp!”

            Liễu Phụng Ý ầm ầm đóng cửa sổ, tiếng mắng lanh lảnh vọng ra, “Mới sáng bảnh mắt, điên gì nữa đó!”

            Sói con thích nằm sấp ngủ. Quấn chăn nằm trên chiếu, hệt con nhộng nho nhỏ, chẳng biết đang mơ giấc mộng đẹp gì, trên khuôn mặt là vui tươi hớn hở, ngay cả hơi thở cũng có dấu hiệu say sưa. Sách Đoan Sơ lấy tay khẽ nhịp lên gương mặt ấy.

            Đã vào hạ. Thời tiết chuyển nóng, ngày dài hơn đêm. Liễu Phụng Ý dựng một giá trồng nho trong sân, trên giá ấy lá nho đầy khắp. Từ trước đến giờ hễ hắn trồng nho thì cây nho chỉ ra mỗi lá, vì thất bại mà hứng thú càng nhiều hơn. Bên dưới chiếc giàn là những tảng đá nho nhỏ hợp thành băng ghế dài, lúc rỗi rảnh có thể phẩm trà dưới giá nho ấy. Đôi lúc có sẽ có vài con bọ ngựa châu chấu rơi xuống, vậy là không thể thiếu tiếng kêu sợ hãi của Liễu Phụng Ý, không thể thiếu tiếng cười to của Sách Nguyên Diệc. Tinh mơ sáng, từ cửa sổ phòng Sách Đoan Sơ có thể trông thấy một tầng lá nho xanh biêng biếc, gió thổi thoảng qua, rì rào xào xạc.

            …Nhóc con có thể chấp chững bước.

            Nó thích nghiêng ngả lảo đảo chạy khắp sân, lạch bạch ngã xuống, rồi lại đứng lên. Bánh Bao nhảy lên nhảy xuống trước mặt nó, lăn lộn trong sân cùng. Bánh Bao cọ cọ nó, nó cọ cọ Bánh Bao. Sự chế ngự của nhóc con với cơ thể khiến Sách Đoan Sơ kinh ngạc. Nó tựa hồ có năng lực giữa thăng bằng tốt vô cùng, học bước đi cũng nhanh lắm. Sách Nguyên Diệc xoa chân xoa tay nó mà cười bảo, tiểu tử này nếu có thể tập võ ắt sẽ là nhân tài.

            Sách Đoan Sơ thở dài. Kéo nhóc con sát vào lòng, rồi hôn. Sói con nhăn mũi, chậm rãi tỉnh giấc. Nó chăm chú nhìn Sách Đoan Sơ, dáng vẻ rất nghiêm túc. Sách Đoan Sơ vẫn nằm như cũ, xoa khuôn mặt bé nhỏ của nhóc con, “Nhìn cái gì đấy.”

            Nhóc con mặt nhăn mày nhíu, bò lên ngực ai kia. Hai tay nhỏ bé chống lên ngực Sách Đoan Sơ, cơ thể be bé rướn về trước. Chu đôi môi nhỏ hôn cái chụt lên mặt người ta.

            Mỗi lần Sách Đoan Sơ thần sắc buồn rầu, nhóc con liền hôn như thế đó. Dường như học được từ Sách Đoan Sơ, có lẽ nó cho rằng nụ hôn có thể mang đi tất cả mọi ưu sầu.

            Sách Đoan Sơ véo mông nó, ôm nó vào lòng, cựa người tìm tư thế dễ chịu. Lúc nào nhìn Sách Đoan Sơ, sói con cũng đăm đăm nhìn thẳng, ánh mắt yêu ghét rõ ràng hơi hơi động, ánh mắt rất chuyên chú.

            “Nhóc rốt cuộc đang nhìn gì?” Sách Đoan Sơ cười hỏi, “Lúc nào cũng nhìn thẳng nhìn chằm chằm như vậy… Nghĩ gì thế hửm.”

            Sói con trề môi, gác cằm lên ngực Sách Đoan Sơ. Bị chiếc cằm nhọn khoan tới khoan lui, Sách Đoan Sơ thật rất muốn ho khan vài tiếng.

            “Được rồi. Tâm tình Sơ Sơ ổn rồi. Tiểu vô lại, đè chết huynh.”

            Sách Nguyên Diệc đứng ngoài lớn tiếng cười nói, “A Sơ còn chưa dậy sao. Hôm nay quầy hàng của Phụng Ý hàng khai trương, huynh ấy đi trước để đốt pháo rồi, đệ nhất định phải có mặt đấy.”

            Sách Đoan Sơ dụi mắt, “Ừ, vậy dậy thôi.”

            Sách Đoan Sơ thuê giúp Liễu Phụng Ý một gian hàng nhỏ nơi góc đường. Liễu Phụng Ý cân nhắc, đặt tên là Hòa Thiện Đường, xem bệnh kê đơn bán dược, tất cả đều có. Sách Đoan Sơ điều hai tiểu tư qua đó chuyên trách bốc thuốc, Liễu Phụng Ý chỉ lo việc ngồi chẩn bệnh. Sách Nguyên Diệc vội vàng bố trí đồ vật, trèo lên chiếc ghế cao cao treo pháo. Treo ba xâu pháo chỉnh tề ngay ngắn, sột soạt vang. Có không ít người vây quanh, xem náo nhiệt. Y quán khai trương nhưng không nhận được những lời chúc phúc như thu vào dồi dào, đốt chút pháo cho hợp với tình hình cũng không sao. Liễu Phụng Ý đứng bên dưới ngửa đầu nhìn, “Treo xong chưa?”

            Sách Nguyên Diệc cúi đầu nhìn xuống, “Xong rồi.” Khóe mắt thình lình lướt qua một người, đứng bên ngoài bức tường, đang nhìn về nơi này. Sách Nguyên Diệc cười với đối phương, đối phương cũng cười lại.

            Sách Nguyên Diệc nhảy xuống ghế cao, bước vào cửa.

            Lý Kình phóng đến trước mặt Lý Chấp, cười hì hì hỏi, “Ca, huynh nhìn gì vậy?”

            Lý Chấp vung quạt ra phẩy phẩy. Giữa biển người, bị âm thanh đám đông bao phủ, dù vậy tiếng pháo vẫn nổ rung trời khiến mặt đất chấn động.

            Lý Chấp mỉm cười, “Không. Có một hiệu thuốc bắc nhỏ khai quán… Nhưng chẳng ai chúc họ thu vào dồi dào.”

            Lý Kình cười to, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đến Đăng Châu không ăn hải sản thì thật đáng tiếc. Dọc đường đi cậu cứ hỏi thăm tửu lâu nhà ai tốt nhất, Lý Chấp thu quạt gõ nhẹ cậu.

            Uông Quân Lộ đứng trước một sạp nhỏ chậm rãi ngã giá, giữa chủ sạp và y là một chiếc giá gỗ, hai tầng. Mặt nạ túi hương tảng đá hoa tai, phía dưới là những dải ruy băng ngay ngắn, gió thổi qua, những làn sóng đỏ chấp chới bay tới, chấp chới bay lui.

            Lý Kình rốt cuộc nghe ngóng được tên tửu lâu tốt nhất, ‘Tam Thập Gia Tử Các’. Ba tầng, đối diện con phố, có hành lang vây quanh khoảnh sân, có người đầu bếp chuyên làm các món hải sản nổi danh nhất và những ẩm thực được cất giấu quý báu nhất.

            Uông Quân Lộ rốt cuộc ngã giá xong, chém giá đến mức sắc mặt chủ sạp kia bừng bừng đỏ, thật chẳng biết có phải là do bị phản chiếu bởi ánh sáng của những dải ruy băng đo đỏ kia không nữa. Lý Chấp cùng Lý Kình đứng bên đường chờ y, nhìn y chậm rãi trả tiền chậm rãi kéo căng sợi ruy băng đỏ của túi thơm kia rồi tiếp tục chậm rãi đeo lên đai lưng mình. Lý Chấp phe phẩy quạt trong tay, mùa hạ mặt trời oi bức, rất rất nóng. Mặc một kiện đan y mỏng màu đá xanh, thân cao mảnh khảnh như ngọc. Chất liệu vải nhẹ, góc áo nhẹ nhàng phất phơ. Chậm rãi phe phẩy quạt, ánh mắt yên tĩnh, trang phục bình thường, trong mắt như thể có ý cười. Quý khí tỏa khắp mọi nơi, thế nào cũng chẳng áp xuống được.

            Hòa Thiện Đường đốt pháo, khiến Bánh Bao sợ tới mức trốn vào hậu đường chết sống không chịu ra. Quả Cân luôn chia sẻ hoạn nạn cùng Bánh Bao, vì thế cũng ở tuốt trong hậu viện. Sách Đoan Sơ đặt Quả Cân lên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh Bánh Bao, sau đó ra ngoài nhìn xem. Trong mấy năm này Liễu Phụng Ý cũng giúp vài người xem bệnh, ít nhiều cũng có chút tên tuổi. Hắn ngồi trước sảnh chính, đặt tay lên cổ tay người bệnh. Hôm nay Sách Nguyên Diệc ở lại Hòa Thiện Đường hỗ trợ, Sách Đoan Sơ bế Quả Cân dẫn Bánh Bao đi xem những gian hàng khác. Bánh Bao ghét mùi pháo đốt, mừng rỡ phóng ra khỏi đám người. Quả Cân đi đường ngày một thuận lợi, lại chẳng thèm Sách Đoan Sơ bế, huơ chân ý muốn phải tự đi. Sách Đoan Sơ buông nó ra, nắm bàn tay nhỏ của nó, chậm rãi dẫn nhóc con đi. Quả Cân còn bé, chân cũng chẳng chịu nghe lời, đi đường liêu xiêu lẹo vẹo. Tốc độ còn chậm. Cũng may Sách Đoan Sơ rất kiên nhẫn, dẫn nhóc con đi từng bước từng bước. Bánh Bao ngồi xổm phía trước mà chờ, lè lưỡi ra, chắc hẳn là nóng.

            Lý Kình bao trọn ba tầng của Thập Tam Gia Tử Các. Đối diện con phố, có dãy hành lang dài, vui sướng vô cùng. Lý Chấp bưng chung rượu ngửi. Người này không thích uống rượu, nhưng lại thích hương. Lý Kình và Uông Quân Lộ cụng ly, uống đến vui vẻ.

            Chuyến xuất cung này, tình cảm giữa họ chuyển biến thật tốt. Tửu lượng Lý Kình không cao, uống được hai chung bắt đầu líu lưỡi. Lý Chấp lắc đầu, hỏi chủ quán chén nước lã, nắm cầm Lý Kình rót vào cho bằng hết. Lý Kình nằm gục trên bàn, trong tay còn nắm chung rượu.

            Uông Quân Lộ chậm rãi mà gắp một đũa hải sâm, tiếp tục chậm rãi mà nhai. Từ nhỏ lớn lên với kẻ này, Lý Chấp cảm giác sâu sắc rằng làm người mà làm được đến trình độ như y thì cũng phải đạt được đến một mức độ nào đó – người khác vội chứ y thì chẳng bao giờ biết vội biết vàng.

            “Biểu ca, dượng sẽ không để chúng ta chỉ lại đây ăn hải sản chứ.”

            “Quân ca nhi, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ để tâm đến việc vui chơi là được.”

            “Thật ra cứ như Tam ca nhi thì tốt biết bao. Ở trong cung kìm nén quá mức rồi.” Uông Quân Lộ bóc vỏ một con tôm đỏ tươi, sau đó nhấp nhấp vào phần nước sốt trong chiếc đĩa sứ trước mặt. Thịt tôm còn tươi, mà lại mềm dẻo đến mười phần. Nhai trong miệng, mềm mại non mềm.

            “Nếu xuất cung, tất nhiên phải vui chơi cho đã đời.” Lý Chấp thản nhiên nói.

            “Biểu ca… Kỳ thật huynh cũng không cần phải kìm nén bản thân như vậy.” Uông Quân Lộ duỗi tay nhét một con tôm vào miệng Lý Chấp. Lý Chấp bị sự bất ngờ của y làm hoảng sợ, “Biểu ca, huynh cũng đừng cứ trơ ra thế. Xem trên đường náo nhiệt chưa kìa, nếu đứng càng cao, náo nhiệt cách mình càng xa. Chán đến bao nhiêu.”

            Lý Chấp khe khẽ cười. Uông Quân Lộ tiếp tục chuyên tâm bóc tôm. Trong ba người con của dượng, biểu ca giống dượng nhất. Chẳng trách dượng hiểu rõ biểu ca như thế, biểu ca có thể khiến dượng nhớ lại sự xuất chúng của mình khi còn trẻ.

            Lý Chấp lắc lắc quạt. Đương giữa trưa, càng ngày càng nóng bức. Lý Kình chép chép miệng đổi tư thế. Dưới lầu có cây liễu tỏa bóng râm, rũ xuống từng nhánh từng nhánh một, sóng nước biếc xanh dao động. Ve sầu vẫn chưa râm ran, nên chẳng khiến người bực dọc. Lý Chấp phe phẩy quạt đi xuống nhìn, thấy một chàng trai trẻ tuổi dẫn theo một hài tử. Một con cún nhỏ lông xù lót tót hết chạy từ trước ra sau, tư thế bước đi của tiểu hài nhi có phần là lạ, cứ run run.

            Sách Đoan Sơ ngẩng đầu nhìn lên. Nắng gắt quá, vậy là nheo mắt lại. Trên hành lang cũng có một nam tử trẻ tuổi đang đứng, trong tay phe phẩy quạt giấy, chắc chừng cảm thấy oi bức. Ánh mắt họ chạm nhau, song phương đều có hơi ngẩn ra, rồi lập tức tươi cười. Nam tử trên lầu cầm chung rượu ngửi mùi rượu, nam tử dưới lầu dẫn nhóc bé con và sói nhỏ chầm chậm lướt qua. Nơi xa xôi truyền đến tiếng ve sầu, tiếng ve đầu tiên của mùa hạ, dọa nhiều kẻ giật mình. Đăng Châu thành loáng thoáng có dấu hiệu sôi động hơn, mùa hè năm này tới sớm hơn hẳn mùa hè năm trước.

./.

8 thoughts on “Lang Quân – 22

  1. Vậy là họ đã chạm mặt nhau :”Đ

    Không rõ có phải do đã đọc trước hay không mà tôi cảm thấy không khí mùa hè của chương này gợi một cảm giác của một cơn say nắng váng vất, thấy mọi thứ dường như không thật, và ẩn ẩn sự đe dọa ^^

    • Uh, bạn Cáo nói mới thấy, rõ ràng chị Hồng đã dụng ý vào việc chọn ngày gặp gỡ cho họ nhỉ. Mình thì không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng họ lướt qua nhau như thế này, trong một ngày đáng ra phải đẹp khi một bên hân hoan mở cửa hàng, còn một bên vui vẻ đi chơi. Thế mà lại không thể thấy đâu được sự khoan khoái, tươi đẹp của ngày mùa hạ mà đó là cái nóng nực, oi nồng đến bức bối nhỉ ‘_’

    • Ừ, cái này đọc lại thấy rõ hơn lần đọc đầu😀 Mà trước đó cũng có nhiều tình tiết gợi nhỉ, chẳng hạn như cuối chương 4, hình ảnh Lý Dương ném thức ăn cho cá, rồi thì cá nhỏ cá lớn bu lại vây tròn, dính chùm với nhau😀 *thấy thức ăn giống miếng ngọc tỷ ghê*

      • ừ, chị rất hay tả cảnh ngụ tình ngụ ý :”xxx
        *thích lăn lăn lăn*

    • không quen nhau đâu
      là người qua đường tình cờ chạm mắt nhau thôi
      có điều, ấy là những cái chạm mắt của định mệnh :”>

  2. Có khi nào Quả Cân sẽ trở thành 1 đại nhân vật kh0ng ta?
    Thực ra vừa nghe thấy tên Lang Quân ta đã nghĩ như vậy😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s