Lang Quân – 23

Lang Quân

Thứ Hồng

23.

            Đăng Châu.

            Mạn Bắc đối diện biển, sáng sớm thức giấc loanh quanh nơi ngõ hẻm khúc khuỷu, có thể ngửi được thoảng thoảng đâu đây hương biển nồng. Tháng Năm theo lệ thường sẽ có tiếng hét ầm hét ĩ của những cô nương bán hoa, chất giọng trong veo lãng đãng nơi con hẻm, kéo dài, tựa từng vòng từng vòng gợn sóng nơi chén trà lài, dội lại dội lại, mang theo hương thơm.

            Cơ hồ không bao nhiêu người biết —— hoặc là nói người biết cũng đều gần như chết hết cả rồi. Thời niên thiếu của thiên tử đương triều trên cơ bản đã trải qua ở Đăng Châu. Lý Dương biết sử dụng tiếng địa phương Đăng Châu, biết xướng những điệu hát dân gian Đăng Châu. Sau đó thì chẳng thể nào nhớ hết được, chỉ thi thoảng thì thầm được dăm ba câu. Khi còn bé Lý Chấp thường cuộn tròn dưới chân Lý Dương, nghe phụ thân dùng giọng địa phương Đăng Châu kể chuyện, Lý Dương cảm thấy Đăng Châu mới chính là quê hương mình. Vì thế chẳng hiểu sao đối với Đăng Châu, Lý Chấp cũng có hảo cảm, tuy không dùng giọng Đăng Châu để trò chuyện, nhưng có thể nghe hiểu. Thuở bé đã luôn nghe phụ thân kể rằng khi bản thân ngài còn bé đã hay ra bờ biển nhặt nhạnh vài thứ, khi là đi biển bắt hải sản đùa chơi, vậy là tiếng hải triều từng đợt từng đợt sóng đánh ấp vào giấc mộng hắn. Tuy rằng sinh trưởng chốn kinh đô, nhưng từ nơi cao nhìn xuống ngoại trừ người ra thì chưa bao giờ hắn thấy được con đường phồn hoa cả.

            Hiện tại hắn ở Đăng Châu.

            Nơi phụ thân hắn trưởng thành.

            Lý Chấp chậm rãi tản bước vào buổi sáng tinh mơ mờ hơi sương. Lý Kình ăn hải sản nhiều quá nên bụng biểu tình phải nghỉ ngơi ở khách điếm, Uông Quân Lộ chiếu cố cậu. Vừa lúc Lý Chấp một mình trốn đến nơi thanh tĩnh, phe phẩy quạt lững thững bước đi. Đêm qua hạ một trận mưa, trên mặt đất ẩm ướt, như từng mảnh từng mảnh cánh hoa.

            Sáng sớm mọi người lục tục thức dậy, mở đại môn, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang. Người bán hàng rong bán trà dược và điểm tâm sáng đẩy xe kêu lạo rạo lạo rạo nghiền qua lớp sỏi đá. Thảng hoặc, lại vang lên tiếng gà gáy chó tru, tới tận trong phòng thì đã mai một, nghe chẳng rõ ràng lắm. Khói bếp của vài nhà đã chập chờn dâng lên, Lý Chấp liếc mắt nhìn dáng vẻ vồn vã của những gia nhân bên trong cửa gỗ, nhẹ bật cười.

            Đi chưa được bao lâu, bắt gặp một tiểu hài nhi ngồi trước cửa một gia đình nào đó, be bé gầy gầy, có hơi đen. Bên chân đang nằm một con cún nho nhỏ, múp míp hệt chiếc gối đầu. Lý Chấp cảm thấy nhìn quen mắt, nghĩ mãi chẳng ra đã gặp ở nơi nào. Trong tay nhóc con bé xíu cầm mứt hoa quả, má phồng lên phồng lên nhai. Ăn đến cái cuối cùng, bất cẩn đánh trơi trên đất, vậy là bèn duỗi tay nhặt. Lý Chấp thu quạt ngồi xổm xuống, “Rơi trên đất rồi, không thể ăn nữa.”

            Nhóc con bé xíu nhìn hắn.

            Lý Chấp lấy chiếc khăn tay lau gương mặt bân bẩn, rồi lau đôi bàn tay nhỏ. Người lớn trong nhà chắc hẳn đang bận rộn, để một bé con thế này tự chơi với bản thân. Cún con nho nhỏ liếc nhìn Lý Chấp, đoạn đổi tư thế tiếp tục nằm. Nhóc con bé xíu gầy đến đáng thương, đôi mắt to tròn, khiến người khác nhìn mà xót dạ.

            “Ừm ơ?” Nó nói.

            Lý Chấp giật mình. Đứa bé lớn như vậy lẽ ra nên sớm biết nói rồi mới phải. Bé xíu xìu xiu nắm lấy khăn tay của Lý Chấp, vò vò nửa ngày, dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ. Khăn tay của Lý Chấp là do lụa dệt từ tơ sống ướp lạnh làm thành, hợp nhất khi dùng vào mùa hạ, lành lạnh mượt mà. Chắc chừng cũng cảm thấy thoải mái, nó cầm mãi không buông.

            Lý Chấp bị bé con chọc cười, xoa đầu nó, nghẹ giọng mà rằng, “Thích à, vậy cầm lấy đi.”

            Bé xìu xiu chớp mắt mấy cái nhìn Lý Chấp, “Ừm ơ ~”

            Lý Chấp mím môi mỉm cười, đứng lên, phe phẩy quạt rời đi.

            Sách Đoan Sơ từ trong đi ra, bồng sói nhỏ lên, bẹo mông nó, “Huynh bảo nhóc đi đâu tìm không thấy, sao lại tự chạy ra đây.” Một mặt lại nhìn thấy chiếc khăn hình vuông trong tay sói con, chiếc khăn màu trắng. Sách Đoan Sơ vuốt thử, tính chất tuyệt hảo, nhưng bản thân lại chưa từng thấy qua. Thậm chí có người còn dùng vải dệt cao quý như thế chỉ để làm khăn tay.

            “Nhóc lấy từ đâu vậy?” Một tay Sách Đoan Sơ túm lấy chiếc khăn kia, nhóc con không chịu, đôi bàn tay nhỏ chụp lấy. Mắt luôn chăm chú dõi theo nơi đầu con hẻm nhỏ.

            Thần sắc rất kỳ lạ. Con ngươi rạng sáng mà bình tĩnh, không lộ vẻ gì. Thật cứ hệt như loài sói nín thở khi gặp kẻ thù, bình ổn bất động.

            “Nhóc… Nhìn cái gì đấy.” Sách Đoan Sơ quay lại nhìn sang, chẳng có gì. Con hẻm dài quá, phía cuối cứ như luôn có một tầng vải mỏng giăng lên.

            Quả Cân đột nhiên bật ra một từ, “Quỷ…”

            Sách Đoan Sơ giật mình, “Cái gì?”

            Quả Cân lủi vào lòng Sách Đoan Sơ, không lên tiếng.

            Liễu Phụng Ý kêu lên, “Mau tới ăn điểm tâm. Sắp nguội lạnh hết rồi.”

            Sách Đoan Sơ ôm sói con trở về, thấy Sách Nguyên Diệc ăn điểm tâm như hổ đói vồ mồi. Liễu Phụng Ý vỗ lưng kẻ kia, “Chậm thôi!”

            Sách Nguyên Diệc lại tộng vào một mồm canh, thuận khí, “Hôm nay bận đi đưa hàng. Nhưỡng rượu của Thập Tam Gia Tử Các là dùng nguyên liệu hiếm có tuyển chọn từ cửa hiệu chúng ta, phải nhanh dẫn người đưa qua.”

            Sách Đoan Sơ ngồi xuống, ôm Quả Cân. Quả Cân còn cầm khăn tay vò nhăn nhúm lại mà chơi, Liễu Phụng Ý nhác thấy, nhíu mày. Điểm tâm xong Sách Nguyên Diệc xuất môn, Sách Đoan Sơ đặt Quả Cân lên ghế trúc, rồi vào thư phòng tính toán sổ sách. Liễu Phụng Ý thấy cửa thư phòng khép lại rồi thì mới ngồi xổm xuống, xoa mặt Quả Cân, “Bé con, đưa khăn ta xem cái nào, trả lại ngươi liền không được sao.”

            Quả Cân ậm ừ một tiếng. Liễu Phụng Ý lấy một góc khăn nhẹ nhàng trải rộng ra, đón ánh mặt trời, từng sợi từng sợi hoa văn tơ tằm sắc vàng nhẹ ngời sáng. Ẩn mờ trong ấy, là hình rồng.

            Liễu Phụng Ý cười lạnh một tiếng. Tơ sống thêu hoa văn hình rồng, năm đó vì chuyện này mà những thợ thủ công dệt thêu phải chết quan lại bị giáng chức, vậy mà giờ đây người của hoàng gia lại lấy làm khăn tay. Hay lắm giỏi lắm.

            Liễu Phụng Ý nhét lại khăn vào tay Quả Cân, “Hãy gắng hết sức sử dụng nó đi, lau nước mũi nước miếng hay lau bàn gì đó, chẳng qua chỉ là một mảnh vải thôi.”

            Cuối cùng vẫn đã tới. Kẻ tới là ai đây. Liễu Phụng Ý ra khỏi viện môn, khẽ khàng đóng lại cửa phòng.

            Lý Kình ăn đến hư bụng, cả đêm ngồi xổm bên nhà vệ sinh. Sáng hôm sau thì vẻ mặt ủ rũ. Uông Quân Lộ khí định thần nhàn thưởng thức trà, Lý Kình yếu ớt nói, “Quân ca nhi, huynh không khai chút dược cho đệ sao…”

            Uông Quân Lộ lật một trang tuyển tập thơ, “Nên tả sẽ tả, khai hỏa thông khí. Thả hơi hai ba cái sẽ thông, không có việc gì.”

            Lý Kình ngã xuống giường, “Đại ca đâu?”

            Uông Quân Lộ đáp, “Ra ngoài tản bộ rồi.”

            Lý Kình ôm bụng, “Huynh không xem bệnh cho đệ, tự đệ ra phố tìm thầy thuốc.”

            Uông Quân Lộ không để ý đến cậu. Lý Kình miễn cưỡng xuống lầu, túm lấy tiểu nhị của gia điếm hỏi hiệu thuốc bắc gần đây ở đâu, đoạn nhẹ xoay gót lướt ra phố. Đầu nặng chịch, cúi đầu không thấy phía trước, va phải vào người ta. Cậu vịn tường, nhìn người phía trước có vẻ thấp hơn mình không ít, đội chiếc mũ chụp che nắng, trên cằm đung đưa chòm râu dê.

            “Ối chao… Đại gia, thật có lỗi, ta không trông thấy…”

            Đối phương không nhúc nhích.

            Lý Kình đành phải lại nói, “Đại gia ta không phải cố tình, ngài đừng nóng giận…”

            Đối phương ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong vắt trân trân nhìn cậu, “Ngươi kêu ai đại gia?”

            Lý Kình sửng sốt, “…Sai rồi đại gia. Xin lỗi do ta thấy bộ râu của ngài.”

            Đối phương hung hăng lườm cậu. Lý Kình thở dài, “Tiểu ca, ta không phải cố ý… Cả đêm qua tới giờ bụng ta biểu tình, nên mắt không được tốt lắm… Ngài biết Hòa Thiện Đường ngay tại phụ cận chứ?”

            Tiểu ca kia bất giác cười, “Ta chính là thầy thuốc tọa chẩn của Hòa Thiện Đường. Ngươi đi theo ta.”

            Lý Kình đầu óc mê muội bước theo phía sau người nọ, gượng cười hỏi, “Phải xưng hô với đại phu thế nào?”

            Người trước mặt cười bảo, “Ta họ Liễu.”

            Lý Kình khịt khịt mũi, trên người Liễu đại phu dường như có hương thơm, thoang thoảng, tựa có tựa không. Giằng co cả đêm, trong bụng có đủ thứ mọi động tĩnh, hệt như có một gia hỏa nào trong ấy. Liễu đại phu nghe xong, cười ha ha. Lý Kình vóc dáng cao lớn bước theo sau Liễu đại phu. Đến trước Hòa Thiện Đường, hai tiểu tư phụ trách bốc thuốc đã sớm đứng đợi. Liễu Phụng Ý mở khóa, đẩy cửa đi vào. Thứ hương vị đặc thù trong hiệu thuốc bắc ập đến, hương thơm ngát của thảo dược.

            Liễu Phụng Ý kêu Lý Kình ngồi cạnh bàn rồi bắt mạnh cho cậu, một mặt lơ đãng nói, “Tiểu ca là người kinh thành?”

            Lý Kình khiếp sợ, “Việc này cũng có thể bắt mạch ra?”

            Liễu Phụng Ý đáp, “…Không, nghe giọng nói.”

            Lý Kình ngượng ngùng, “Ồ.”

            Bắt mạch tay trái xong lại bắt mạch tay phải. Xem xét đầu lưỡi, Liễu Phụng Ý hỏi, “Mới vừa ăn hải sản?”

            Lý Kình thốt lên, “Tiên sinh thật sự là thần y!”

            Liễu Phụng Ý nói, “À. Không có gì. Những người mới tới đây rất dễ mắc bệnh này.”

            Lý Kình trầm mặc.

            Liễu Phụng Ý hỏi, “Kéo dài bao lâu?”

            Lý Kình trả lời, “Cả đêm. Hành chết ta…”

            Liễu Phụng Ý nói, “Uống nhiều nước, bỏ thêm ít muối. Không có việc gì đâu, cốt cách của tiểu ca rất khỏe mạnh.”

            Bất chợt Uông Quân Lộ từ bên ngoài phe phẩy quạt bước vào cười mà bảo, “Hiệu thuốc bắc này cũng không tệ. Bố trí lịch sự tao nhã, ngày khác trở về nhà, ta cũng chiếu theo dáng vẻ này mà mở một cái mới được.”

            Lý Kình bị y làm giật mình, quay lại nói, “Sao huynh lại tới đây?”

            Uông Quân Lộ dạo qua một vòng, quạt cũng thu lại, trên mặt quạt trắng tinh là bốn chữ to chói lọi, Chết cũng không vội. Liễu Phụng Ý kê toa thuốc lưu thông khí huyết để Lý Kình cầm qua quầy bên bốc thuốc, Uông Quân Lộ ngồi xuống ngay tại vị trị Lý Kình, vén tay áo lên đưa cổ tay cho Liễu Phụng Ý, “Hãy xem cho ta luôn với.”

            Liễu Phụng Ý khinh khỉnh xem thường, “Ngươi cũng ăn nhiều hải sản?”

            Uông Quân Lộ nói, “Ấy không. Gần đây chỉ ăn đồ ăn trong cung hơi nhiều thôi.”

            Liễu Phụng Ý hừ một tiếng.

            Uông Quân Lộ ngửa ra tựa lưng vào ghế, “Sao dáng vẻ của huynh chẳng hề thay đổi vậy nhỉ… Chỉ thêm một bộ râu thôi.”

            Liễu Phụng Ý nói, “Không bệnh thì biến ra chỗ khác, hoặc là tưới ngay hai cân thạch tín xuống để bách bệnh của ngươi toàn bộ khỏi hẳn.”

            Uông Quân Lộ mỉm cười, nhoài người nhích về trước, đè thấp giọng ôn nhu mà rằng, “Sao huynh lại không muốn thấy đệ như vậy thế… Đại sư huynh?”

            Liễu Phụng Ý cười lạnh, “Ai muốn thấy các ngươi đồ tai tinh, xem mạng của bá tánh thường dân như cây cỏ, nhưng bản thân ta cảm thấy rất tự phụ. Ngày nào đó chọc các ngươi một đám quái vật thì mạng sẽ gặp nguy hiểm. Không bệnh liền cút đi.”

            Uông Quân Lộ thở dài, “Nhiều năm không gặp như vậy, huynh lại ôn chuyện với sư đệ thế ư.”

            Liễu Phụng Ý không lên tiếng. Một chồng giấy trên bàn hãy còn sột soạt vang. Lý Kình đi lấy thuốc mang về hai bọc giấy nhỏ, ấn bụng hữu khí vô lực mà rằng, “Quân ca nhi, cần phải đi rồi. Không biết ca đệ đã về khách điếm chưa.”

            Uông Quân Lộ vừa cười vừa có chút bỡn cợt mà nháy mắt mấy cái, “Sư huynh, hai ngày nữa sư đệ một mình tìm huynh ôn chuyện cho thỏa.”

            Liễu Phụng Ý cắn răng, “Cút.”

            Sách Nguyên Diệc dẫn theo người đến Tam Thập Gia Tử Các đưa hàng. Từ sau cánh cửa, mấy chiếc xe đẩy lớn xuyên qua cửa hình ánh trăng đến trước xưởng rượu. Rượu của Tam Thập Gia Tử Các hương vị phi thường thuần hậu. Chưởng quỹ của Tam Thập Gia Tử Các ra nghênh đón, ký nhận hàng. Sách Nguyên Diệc xắn tay áo lên giúp mọi người vận chuyển. Từ trên lầu nhìn xuống sẽ thấy người này chống nạnh, dùng tay áo lau một ít mồ hôi, tiếng cười sang sảng. Không biết nói gì với chưởng quỹ, vỗ bờ vai ông, những kẻ giúp việc nơi hầm chứa rượu cười to.

            Lý Chấp luồn tay vào áo nhìn hồi lâu. Rào chắn lầu ba bị giấu phía sau cây đại thụ, từng bụi từng bụi lá um tùm xanh xanh. Sách Nguyên Diệc đột nhiên cảm thấy có người nào đó đang chăm chú nhìn mình, trong lúc vô tình ngước lên lầu trên, từ kẽ hở giữa những chi chít lá cây thấy một góc áo trắng. Người nọ dĩ nhiên đã đi rồi.

            Gần đây như thế nào nơi nơi đều rất kỳ lạ. Sách Nguyên Diệc than thở một tiếng, chẳng để trong lòng.

./.

5 thoughts on “Lang Quân – 23

  1. kiểu đong đưa đỏng đảnh của mỹ nhân dễ thương ghê :”Đ
    (cứ như đang bắn hint vậy :”>)

    Lý Chấp từ lúc này đã … :”O
    toát mồ hôi ~

  2. Ừm ơ~ Ừm ơ *Q* *bẹo má bẹo má nhóc con*

    “Chết cũng không vội” :’))) uh mình thích khẩu hiệu này x’D

    ♥♥♥

    Mà theme mới của bạn Dương nhìn cũng hay quá :’X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s