Lang Quân – 24

Lang Quân

Thứ Hồng

24

            Đầu tháng Ba, Thiên Hựu năm mười bảy.

            Đăng Châu oi ả nóng bức đến mức như bị chất chồng thêm lửa. Ve sầu rỉ rả chẳng dừng, tựa như đang cò cưa mà rền vang, rền vang.  Sáng sớm Liễu Phụng Ý chợt cảm thấy hoảng sợ. Sách Nguyên Diệc múc nước rửa mặt trong sân, tiếng nước lẫm lẫm vang trong nắng sớm. Liễu Phụng Ý dựa vào cửa sổ ngẩn người, Sách Nguyên Diệc bày ra tư thế trần trụi nửa người trên đến hồi lâu, nháy mắt với Liễu Phụng Ý. Liễu Phụng Ý lườm tên kia một cái, ngốc tử kia đứng trong viện ha hả cười.

            Trong phòng, Sách Đoan Sơ đang mặc y phục cho sói con. Nửa quỳ trên giường, giúp nó mặc chiếc áo nhỏ này, rồi quần nhỏ này. Mùa hè nóng, ống tay áo rồi ống quần của tiểu hài tử đều phải cắt ngắn bớt đi. Bánh Bao tỉnh giấc bỏ chạy khỏi phòng cào cào cửa, Sách Đoan Sơ vừa mở cửa ra, Bánh Bao liền vọt vào, đầy sinh lực nhảy nhót trước giường Quả Cân. Quả Cân vươn tay vỗ vỗ đầu Bánh Bao.

            Một buổi sáng mùa hạ bình thường. Những bông hồng Liễu Phụng Ý trồng bùng nở, chẳng biết thuộc giống hoa gì, khắp sân ngập hương thơm.

            Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên dồn dập, từng chút từng chút một, đại môn bằng gỗ cũng phải rung rinh. Sách Nguyên Diệc bước đến tiền viện, trong miệng không kiên nhẫn mà rằng, “Đến đây đến đây, đợi xíu xem nào!” Mở cửa, lại là một trận tiếng bước chân rầm rập. Thanh âm Sách Nguyên Diệc vang lên nơi tiền viện, “…Tại sao là ngươi? Mang cả đám người nhiều như vậy tới đây làm gì?”

            Người tới đúng là bộ đầu mới nhậm chức từ nha môn, ngoại hiệu Đậu Bì. Đậu Bì vừa thấy Sách Nguyên Diệc, thanh âm mềm nhũn đi ba phần, “Diệc ca, nha môn muốn bắt người, tôi cũng chịu thôi.”

            Sách Nguyên Diệc không kiên nhẫn nói, “Hừ đồ cháu con rùa, có gì nói thẳng đi!”

            Đậu Bì bảo, “Diệc ca, đó cũng là chuyện chẳng đặng đừng, đại quan gia từ kinh thành tới muốn điều tra triệt để, những ai từng có qua lại với Tổng đốc phủ đều phải được tra hỏi kỹ càng. Huynh đệ biết lần này tới đắc tội Diệc ca, nhưng cả nhà huynh đệ từ trên xuống dưới chỉ trông mong vào một mình phần cơm quan sai của huynh đệ này thôi, đắc tội cũng là chuyện bắt buộc!”

            Sách Nguyên Diệc hừ một tiếng, “Được rồi được rồi, đi theo mấy người, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì.”

            Đậu Bì nghiêm mặt, “Sai rồi, Diệc ca. Quan phủ không phải muốn bắt huynh. Là muốn bắt Sách Đoan Sơ.”

            Sách Nguyên Diệc biến sắc, “Ngươi đồ rùa rụt cổ kia, nói gì đó?”

            Đậu Bì nghiêm mặt, “Quan gia muốn bắt Sách Đoan Sơ tới nha môn hỏi chuyện.”

            Sách Đoan Sơ ôm sói con bước qua thủy hoa môn cùng Liễu Phụng Ý, thấy Sách Nguyên Diệc trần trụi nửa người trên trừng mắt với một đám bộ khoái, “Đậu Bì, muốn chết phải không?”

            Thanh âm lạnh đến mức đương giữa hè oi ả cũng khiến kẻ khác phải rùng mình.

            Đậu Bì run bần bật.

            Sách Nguyên Diệc là tổ tông của du côn trong Đăng Châu thành. Chọc kẻ này thì còn có thể bàn bạc, còn lỡ mà làm bị thương Sách Đoan Sơ, nói không chừng ngày nào đó đang đi trên đường sẽ bị kẻ khác chụp bao bố rồi trói vào tảng đá cho chìm xuống sông Bạch Thủy ấy chứ. Đậu Bì bất đắc dĩ than, “Diệc ca, chó giữ nhà còn phải ăng ẳng hai tiếng mới có cơm ăn. Đại nhân ngài ấy tôi không thể trêu vào, gia từ kinh thành tới tôi lại càng không thể trêu, hai bên bên nào cũng chết, chẳng thà cứ đưa Sách nhị công tử đi nói rõ ràng để sau này khỏi phiền có phải hơn không.”

            Sách Nguyên Diệc còn chưa kịp nói gì, Sách Đoan Sơ đã bình tĩnh bảo, “Bộ đầu nói phải. Chẳng qua dù sao cũng phải có nguyên do, chứ không đang yên đang lành Đại lão gia ở kinh thành tìm tôi làm gì?”

            Đậu Bì đáp, “Đêm qua, phủ Tổng đốc bị kê biên tài sản. Một trăm người trên dưới một nhà Tổng đốc toàn bộ đang bị giam giữ. Những ai đã từng qua lại mật thiết với Tổng đốc phủ đều phải nghiêm ngặt tra hỏi… Về phần tra hỏi điều gì, tự nhiên sau khi đến đó sẽ rõ.”

            Sách Nguyên Diệc hỏi, “Chúng tôi chỉ là tầng lớp thương nhân nhỏ bé, nào có thể có ‘qua lại’ với Tổng đốc phủ? Không phải mấy người đã quá để mắt đến đó chứ?”

            Đậu Bì thở dài, lấy ra một tờ giấy trắng, “Xem đi, này.”

            Sách Nguyên Diệc nhận lấy tờ giấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sách Đoan Sơ và Liễu Phụng Ý liền cùng xem tờ giấy trên tay Sách Nguyên Diệc, sắc mặt cũng thay đổi theo. Đó là thơ tình được Minh Nhược tiểu thư, ngoại thất của Lâm Tổng đốc bao dưỡng, viết cho Sách Đoan Sơ, từng dòng từng dòng lặp đi lặp lại, bên dưới thế mà còn có cả thơ họa theo của Sách Đoan Sơ, mà còn đúng bút tích của Sách Đoan Sơ nữa. Ai nấy nhìn cũng ngây cả ra, bằng chứng chính xác của yêu đương vụng trộm tình chàng ý thiếp. Đậu Bì thấy Sách Nguyên Diệc xanh mặt tức giận đến run lên, thấp giọng nói, “Diệc ca, tôi cũng không gạt huynh đâu. Tra xét ra Tổng đốc phủ bị thất lạc thứ gì đó, thế nên mới phải nhào tới nhào lui như rê thóc, phải xới tung toàn bộ lên. Nếu nhị công tử thật sự có quan hệ với Tổng đốc phủ, chỉ sợ…”

            Sách Nguyên Diệc vừa định phát tác, Sách Đoan Sơ đã nhét sói coi vào lòng ca ca, “Đệ đi.”

            Sách Nguyên Diệc vội la lên, “A Sơ!”

            Sách Đoan Sơ thấp giọng, “Sói con vẫn chưa ăn điểm tâm. Hai huynh vào trước đi, đệ đi với mấy người họ, có chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng.”

            Đậu Bì chắp tay với Sách Nguyên Diệc, mấy người họ không dám áp giải Sách Đoan Sơ, vây quanh bước đi.

            Sách Nguyên Diệc đứng ở cửa yên lặng nhìn theo, nghiến răng nghiến lợi. Liễu Phụng Ý còn đang suy ngẫm về tờ giấy kia, bất chợt thốt, “Thơ kia không phải do Sách Đoan Sơ viết.”

            Sách Nguyên Diệc cười lạnh một tiếng, “Huynh đệ chúng tôi chẳng có may mắn được đến trường, chữ của đệ ấy là do tự nhớ những gì viết trong sổ sách đơn từ mà luyện ra. Đệ ấy làm sao từ những nơi đó có thể học được viết mấy bài tình thơ chua lè ca ca muội muội thế được!”

            Liễu Phụng Ý nói, “Chẳng lẽ là cố ý giá họa?”

            Sách Nguyên Diệc nhíu mày, “Giá họa chúng ta làm gì?”

            Liễu Phụng Ý chớp mắt, đột nhiên nói, “Có lẽ sẽ không giá họa. Rõ ràng kia là do Nhược Minh tiểu thư nhớ đệ đệ ngươi nhớ đến phát điên, cuối cùng nàng ta tự viết thơ tình cho mình. Không phải là không thể.”

            Sách Nguyên Diệc kinh ngạc, “Làm sao có thể!”

            Quả Cân nằm trong ngực Sách Nguyên Diệc, rất im lặng. Đôi mắt đen giận dữ vẫn nhìn đăm đăm nơi Sách Đoan Sơ rời đi, không nhúc nhích.

            Sách Đoan Sơ quỳ ở cửa nha môn cho tới trưa, quỳ lâu đến mức trên lưng cứ như đang có dùi cui nện xuống. Buổi sáng chưa ăn cơm, dạ dày lên men. Trong lễ đường quỳ đầy người, đông nghìn nghịt một mảnh. Mặt trời thức giấc với độ ấm lớn nhất, nướng cả sảnh đường dậy mùi mồ hôi.

            Sách Đoan Sơ cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất. Rất muốn nôn mửa.

            Nhanh chóng về chiều, người trong lễ đường chẳng thấy ít đi. Nha môn Tổng đốc to lớn khí phái, nhưng cũng phải để người quỳ khắp nơi. Sách Đoan Sơ nhắm mắt không lên tiếng, những kẻ ở đây, đều chỉ là một bầy cừu bị nhốt trong hàng rào.

            Quan gia từ kinh thành tới.

            Chẳng biết đã bao tuổi rồi.

            Có lẽ sinh tử của những người họ, chỉ dựa vào một câu của người đó.

            Sách Đoan Sơ cảm thấy buồn cười biết bao, Nhược Minh cũng thật biết cách hại mình. Tâm tư ấy của nàng Sách Đoan Sơ biết. Nhưng vờ như chẳng hay. Nhược Minh tham Sách Đoan Sơ tuổi trẻ anh tuấn, Sách Đoan Sơ tham Nhược Minh vung tay hào phóng mua hàng hóa của mình. Nếu Nhược Minh thật muốn theo Sách Đoan Sơ, Sách Đoan Sơ cũng nuôi không nổi. Nào biết đâu tâm tư nữ nhân còn có chiêu này, nhớ lại nét chữ của Sách Đoan Sơ mà tự viết thơ tình cho bản thân. Lúc đứng nơi cửa cầm tờ giấy lật xem, Sách Đoan Sơ rất muốn bật cười. Nhược Minh đã đánh giá cao Sách Đoan Sơ quá, thơ như vậy, làm sao Sách Đoan Sơ có thể viết ra.

            Liên tục có người tới đây đưa những kẻ đang quỳ đến tiền thính thẩm vấn. Quỳ lâu quá hai đùi không chịu nghe lời, mới vừa bị người khác túm lên lại rầm một cái ngã xuống. Có kẻ được tha, nhưng số người chẳng rõ đi đâu lại nhiều hơn cả.

            Không biết đã trải qua bao lâu nữa, rốt cuộc đến phiên Sách Đoan Sơ. Bị kéo đi đến nơi nào đó, hai đùi hoàn toàn mất cảm giác, va phải cánh cửa cũng chẳng biết đau.

            Thần trí mơ màng bị ai đó đặt nghi vấn. Vài vị quan thẩm án tra khảo suốt đêm, trên mặt là tức giận nhuốm màu mệt mỏi. Sách Đoan Sơ có ngốc thì cũng hiểu được tiền căn hậu quả của sự tình, lúc kê biên tài sản phát hiện phủ Lâm Tổng đốc đã đánh mất một quyển sổ sách.

            Lâm Tổng đốc và gia quyến đã sớm bị giam giữ, hôm nay những kẻ tới này đều là những người ngoài cuộc chẳng rõ ràng lắm thôi. Có lẽ có quan hệ với Lâm Tổng đốc, có lẽ không, còn phải xem tâm tình của quan thẩm vấn.

            Sách Đoan Sơ may mắn không bị đánh, rồi lại bị người kéo xuống. Sàng lọc qua một lần, tất cả những ai bị hiềm nghi đều phải lưu lại, đại lao của nha môn Tổng đốc chứa không đủ, ngay cả sài phòng nhĩ phòng đều được dùng. Một đống người chen chen chúc chúc, Sách Đoan Sơ tựa vào vách tường không nói lời nào. Cửa sổ bị tấm ván gỗ đóng đinh lại, chẳng có lấy một tia sáng luồn vô. Vị mồ hôi lẫn cả nước tiểu dâng lên trong cơn hải triều nóng bừng của mùi vị. Bên trong cái hoàn toàn yên tĩnh ẩn chứa tiếng nức nở thở than, đoạn càng lúc càng lớn. Đau đớn đi cùng tuyệt vọng, chẳng biết liệu rồi cón có thể sống đến ngày mai. Gào khóc thảm thiết xen lẫn cùng nhau, thứ âm thanh the thé như muốn lấy mạng người. Vệ binh canh giữ ngoài cửa hét to một tiếng, “Không được gào khóc!”

            Sách Đoan Sơ nhắm mắt lại cười, tiếng khóc bị ép xuống, tiếng nức nở chẳng sao dừng được. Phần lớn mọi người ở đây đều không biết tại sao mà vào đến, lại không biết bản thân mình khi nào thì có thể về nhà. Cảm thấy trên đùi ẩm ướt, Sách Đoan Sơ đưa tay sờ, chạm phải thứ sềnh sệt tanh nồng. Chắc chừng là máu người bên cạnh, chảy mãi chảy mãi, chẳng cách nào dừng.

            Sách Đoan Sơ đi được hai ngày. Sách Nguyên Diệc hai ngày không ngủ, ria mép mọc lởm chởm. Tìm Đậu Bì hỏi thăm tình huống trong nha môn Tổng đốc. Đậu Bì vẻ mặt bất đắc dĩ, người trong nha môn hiện giờ đều là người của vị quan gia từ kinh thành mang đến, căn bản ngay cả đại môn họ cũng không được vào. Hai ngày đầu luôn có người bị ném ra khỏi cửa, tất cả đều bong da tróc thịt. Trước nha môn Tổng đốc máu đen phủ thành bùn, bị người giẫm lên đến rắn chắc cả lại.

            Sách Nguyên Diệc đứng trước nha môn Tổng đốc. Nhìn những con người hết lớp này đến lớp khác bị ném ra ngoài hệt như ném bao tải, không nói lời nào. Liễu Phụng Ý chạy tới kéo Sách Nguyên Diệc về, không đi là không. Sau vài ngày trời oi ả như đốt lửa, mưa lại tràn về, ùn ùn kéo đến cứ như ông trời đang giải tỏa cơn giận dữ. Liễu Phụng Ý chạy về nhà lấy tán, bắt gặp nơi cửa là thân ảnh co ro bé nhỏ của sói con. Lão quản gia còng lưng đứng cầm tán cạnh bên nó, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái đầu nhỏ. Liễu Phụng Ý bước tới ôm nó, nó vươn đôi bàn tay nhỏ bấu chặt lấy gờ cửa bằng đá không buông, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía Sách Đoan Sơ đã rời đi. Liễu Phụng Ý đánh nó, tách ngón tay nó ra, miệng mắng, “Tiểu hỗn đản, cảm mạo thì phải làm sao? Ngươi chờ ở đây, ngốc tử kia chờ ở đằng nọ, từng kẻ từng kẻ, chờ đến khi nào?”

            Sói con mím môi không lên tiếng, chỉ lủi vào cửa, co ro cuộn người. Bánh Bao nằm sát cạnh bên nhóc con, nhẹ nhàng grừ grừ. Lão quản gia lấy tay áo lau mắt, một mặt lại vẫn giương tán lên. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, nối liền kéo dài, tạp âm tựa như lơ đãng mà vang – âm điệu tiếng rền rĩ của Bánh Bao trong mưa tựa như thay đổi, âm điệu tiếng lão quản gia cúi đầu thở dài cũng thay đổi theo, Liễu Phụng Ý cảm thấy ngay cả âm điệu tiếng mắng của mình cũng… đổi thay.

            Họ vốn dĩ cũng chỉ là những con kiến mà thôi, nào chống chọi được với những đại nhân vật vươn tay chỉ trỏ được chứ.

~~~

            Lý Kình phe phẩy quạt nằm trên trúc tháp uống nước ô mai ướp lạnh. Thị nữ bên cạnh nhẹ nhàng phẩy quạt, trong phòng đặt hai băng giám[1], nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng. Lý Chấp đọc sách cạnh bên, khí định thần nhàn.

            Lý Kình bất ngờ hỏi, “Ca, thất lạc sổ sách sao không thấy huynh sốt ruột.”

            Lý Chấp thản nhiên, “Vốn cũng không cần sốt ruột.”

            Lý Kình nhíu mày, “Vậy còn đánh trống khoa trương tìm làm gì?” Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, “Hay là nói, đại ca chưa từng có ý định sẽ tìm được?”

            Lý Chấp nhẹ cong khóe môi, “Tam ca nhi tiến bộ.”

            Lý Kình mừng rỡ, “Đại ca thật lợi hại! Lão gia hỏa ở kinh thành chắc hẳn cũng không đấu lại huynh.”

            Lý Chấp vẫn chuyên tâm đọc sách, biểu tình vẫn điềm đạm như xưa.

./.


[1] Băng giám, 

8 thoughts on “Lang Quân – 24

    • Hề hề, cũng đúng nhỉ :)) suy tới suy lui thì vì đẹp chai nên mới được nàng thầm thương trộm nhớ, rồi bị bắt, rồi những chuyện sau đó cứ ùn ùn kéo tới. Đúng là khổ thân hót boi quá ~

  1. Sóng gió nổi lên rồi, những kẻ có quyền, có thế đấu lẫn nhau, chỉ những người cùng đinh là lãnh đủ.

  2. ;_____;
    Nước mắt chảy không ngừng đó. Thấy thương anh Sơ bị vạ, thương anh Diệc với bé sói vì nỗi niềm lo lắng mong ngóng của họ, thương cuộc sống một gia đình bị đảo lộn chỉ vì bài chơi của một ai đấy ;___;
    ❤❤❤

  3. Trời ơi , nhìn cái cảnh một nhà lớn bé đứng chờ Sơ ca. Ta cầm lòng ko đc😦

  4. Cuối cùng cũng đến ngày biển động …

    Lần này chỉ là dự báo hay đã chính thức là sóng to gió lớn đây ???

    Thân phận của các nhân vật thật sự mập mờ quá, chẳng đơn giản chút nào cả.

    Bạn Dương ơi, chúng mình chuẩn bị tinh thần là vừa rồi đúng ko …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s