Lang Quân – 25

Lang Quân

Thứ Hồng

25.

            Tháng mười một năm Thiên Hựu mười bảy.

            Thái tử Lý Chấp đại phá Kinh Đông Đông Lộ, thẩm án Tổng đốc Lâm Vô Chí cấu kết nịnh hót người Oa[1] cắt xén phòng thủ trên biển vụng trộm đổi tàu, kê biên tài sản Lâm phủ bạc trắng sáu trăm vạn lượng, các loại đồ chơi lỗi thời hơn bốn ngàn bảy trăm kiện, bắt giữ chém giết được hai mươi sáu tên giặc Oa[2] trong quân đội. Lúc kê biên tài sản phát hiện tín hàm qua lại giữa Lâm Vô Chí và giặc Oa tư thông mưu đồ lợi lớn, lại thất lạc một quyển sổ sách.

            Trong thư phòng, Lý Dương cầm bút lông viết chữ. Cổ tay nhẹ nhấc, điểm nét họa đường. Lý Dật đứng bên cạnh nhìn, thứ mực thượng hạng chấm lên giấy Tuyên Thành tinh tươm trắng, họa xuống, điểm nét sẽ sàng, đoạn nhấc nét móc. Cứ như đang vừa hát vừa ca.

            Lý Dương viết chữ phi thường có phong phạm khí thế của một bậc thầy. Luôn khước từ việc họa tranh. Lý Dương từng cười bảo, vẽ tranh ư, dù cho trên giấy có là hoa khoe sắc thắm đẹp đến đâu chăng nữa, thì cây cũng chẳng phải cây, đá nào phải là đá. Không có ý nghĩa. Vẫn là viết chữ mới tốt, Thương Hiệt tạo tự[3], thần quỷ khóc lóc ngày đêm, giấy trắng mực đen sáng sáng ngời ngời.

            “Chuyến đi Đăng Châu của Úc ca nhi lần này thật có thu hoạch lớn.” Lý Dương cười, “Nhổ được một cây củ cải.”

            Lý Dật nói, “Đáng tiếc vẫn đánh mất sổ sách.”

            Lý Dương liếc đệ đệ, “Úc ca nhi cố ý.”

            Lý Dật giật mình.

            Lý Dương cười to, “Đệ tinh thông đánh giặc, nhưng lại không hiểu tác phong của bọn quan lại. Không thể tiếp tục tra rõ, nếu không sẽ phải bỏ đi toàn bộ vùng duyên hải.”

            Lý Dật ậm ừ.

            Từ tiền triều, nạn thủy Uy ngày càng nghiêm trọng. Khi tiền triều tương chiến với Uy quốc, đã thiêu cháy giết người cướp của tại vùng Chiết Giang Trường Giang. Vào những năm cuối cùng của đế chế tiền triều, số dân thương vùng Đông Nam bị giết đã lên đến hơn mười vạn, tài phú bị cướp nhiều vô số kể. Tiền triều thi hành chia cắt biển, trị phần ngọn không trị được phần gốc. Đoạn giữa lại thêm không ít quan viên thương hộ đương triều cấu kết với người Triều Tiên người Uy, chuyên kinh doanh thuyền buôn lậu.

            “Nghiệp quan cấu kết, càng đáng hận hơn.” Lý Dật đột nhiên nói.

            Lý Dương lại viết vài chữ, Lý Dật tiếp lời, “Lâm Vô Chí là đệ tử của Lưu thừa tướng. Tuy là tổng đốc một khu, nhưng dính dáng với bên trên tương đối rộng, Úc ca nhi hiện khó có thể bì kịp.”

            Lý Dương nói, “Có Lại bộ thượng thư giúp đỡ, sao lại không bì được.”

            Lý Dật sửng sốt. Uông Thuyên làm quan thái bình ba mươi năm, không xen vào việc của ai, bất kể đó có là hoàng đế hay anh em cột chèo. Lý Dương ngẩng đầu, nhìn Lý Dật, mỉm cười, “Con trai độc nhất của Uông Thuyên nằm trong tay Úc ca nhi. Không giúp Úc ca nhi thì giúp ai?”

            Tháng Chạp năm Thiên Hựu thứ mười bảy.

            Đội vệ binh của Thái tử áp giải hiềm phạm Lâm Vô Chí tùy giá hồi kinh. Ngự lâm quân áp giải thê quyến thân hữu của Lâm Vô Chí hơn ba trăm người, lặng yên không tiếng động rút khỏi Đăng Châu thành.

            Sách Nguyên Diệc cầm cặp lồng đựng thức ăn, hôm nay dù thế nào cũng phải gặp được Sách Đoan Sơ. Cỏ cỏ hoa hoa trong viện thiếu sự chăm sóc, tất cả đều ủ rũ héo mòn, suy sụp như sắp chết. Quả Cân vẫn không chịu ăn cơm, ngồi lì nơi đại môn chẳng chịu rời. Hôm qua rốt cuộc chịu không nổi, tựa vào cửa thiếp đi. Co ro thành nho nhỏ, cùng ôm lấy Bánh Bao. Thấy thế Liễu Phụng Ý bế nó vào phòng, sáng hôm nay thức giấc nó liền sừng sộ lên.

            Sách Nguyên Diệc mang theo cặp lồng thức ăn ra ngoài, bắt gặp Liễu Phụng Ý bưng một chén sứ nhỏ đi về phía phòng Sách Đoan Sơ. Liễu Phụng Ý cố ý ninh cháo trắng bỏ thêm chút nhân sâm bồi bổ cho nhóc con, sợ rằng nhóc con chịu không nổi. Sách Nguyên Diệc vỗ vai người nọ, vừa định đi, Liễu Phụng Ý vội la lên, “Chờ một lát. Hôm qua ta đã chuẩn bị vào bộ y phục giặt giũ sạch sẽ, nếu có gặp được A Sơ, tốt xấu gì cũng để đệ ấy đổi y phục đi.” Vừa nói vừa vội vội vàng vàng vào nhà, khi trở ra trong tay cầm theo tay nải.

            Sách Nguyên Diệc nhẹ giọng rằng, “Vẫn là Tiểu Liễu suy tính kỹ lưỡng. Tôi đi đây.”

            Liễu Phụng Ý thở dài, “Nhớ để ý cẩn thận, chớ chọc bọn quan sai, đến lúc đó chỉ có A Sơ chịu tội.”

            Sách Nguyên Diệc đáp ừ, hối hả rời đi.

            Liễu Phụng Ý xoay người vào nhà, liên tục từ dỗ dành đến mắng mỏ ép sói con ăn hết chén cháo trắng. Sói con ôm đầu gối co ro nơi giường không lên tiếng, Liễu Phụng Ý nhìn đôi má nó tròn tròn, nhìn hàng mi nó đang lay động. Hàng mi nâng lên, hạ xuống, mặt trên dính nước.

            Liễu Phụng Ý kéo nó vào lòng, nhẹ hôn nó, “Sơ Sơ không có việc gì đâu. Nếu Quả Cân không ngoan, Sơ Sơ trở về sẽ tức giận. Sơ Sơ sẽ đét mông Quả Cân đó. Hiểu không?”

            Quả Cân dụi dụi vào lòng hắn, hai bàn tay nhỏ nắm lấy y phục hắn, càng nắm càng chặt.

            Trấn an Quả Cân xong, Liễu Phụng Ý bước ra tiếp đón lão quản gia, “Phái người đến cửa hàng tìm các chưởng quỹ đến. Việc làm ăn của Sách gia không thể ngừng trệ, hết thảy phải như cũ, ta sẽ phân phó.”

            Lão quản gia vâng dạ. Liễu Phụng Ý nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong không khí tựa như mang theo cả mùi vị khủng hoảng, đâm vào huyệt thái dương con người, đập dồn đập dồn.

            Khi Sách Nguyên Diệc chạy tới trước nha môn Tổng đốc phủ, trong đại môn rỗng toác tối tăm. Sách Nguyên Diệc một tay cầm theo cặp lồng thức ăn một tay mang tay nải, đi qua đi lại. Rốt cuộc có một nô bộc bước ra quét cửa, chiếc chổi chà to lớn xác xơ từng nhát từng nhát huơ lên đất. Sách Nguyên Diệc bước tới hoang mang rối loạn hỏi, “Đại gia, nơi này sao không còn người?”

            Lão nô bộc kia liếc Sách Nguyên Diệc, “Còn người nào? Tổng đốc cũng đã bị áp giải đi rồi.”

            Sách Nguyên Diệc sửng sốt, “Áp giải? Áp giải đi? Đều áp giải đi rồi?”

            Lão nô bộc hừ một tiếng, “Mới sáng sớm đã bị áp giải hết về kinh.”

            Sách Nguyên Diệc nhìn cán chổi lớn quét tới quét lui trên đất, vài chiếc lá bị xua đuổi đến mức phải chui rúc nơi đầu đường xó chợ.

~~~

            Hơn ba trăm người cũng chẳng phải ít. Bốn phía là cấm vệ quân của hoàng gia, tít ở phía trước là Thái tử dẫn đầu, trường kích lân giáp, tỏa sáng huy hoàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Xa viên Thái tử theo sau, nhuộm màu vàng óng ả, xung quanh là những dải lụa với màu mềm nhạt hơn, chấp chới chập chờn, như sóng nước trong hồ đang lay động. Xa viên to lớn mà lộng lẫy, trên đỉnh là mái lều dạng hiết sơn cỡ nhỏ, bốn trụ thiết mộc khảm hình hoa lê. Phía sau xa viên của Thái tử là một đám nghi phạm, bị trói bằng xích sắt chân cũng mang xích sắt, rền rền rập rập vang.

            Khí thế hoàng gia, tới chỗ nào đều cũng chẳng thua kém.

            Con đường Tam Lộ hiện phủ mưa tầm, nước như có ai lấy gàu dội xuống. Cấm vệ quân đứng thẳng bất động, viên quan quản sự chạy đến bên ngoài xa viên Thái tử bẩm báo, “Thái tử điện hạ, trên núi trời mưa đường trơn, hãy tạm dừng tiến tới.”

            Trong xa viên, Lý Kình đương ôm gối mềm thiếp ngủ, Lý Chấp cầm sách đọc đến tận tường. Uông Quân Lộ vén mành bên cửa xe ra nhìn, chẳng biết đang nhìn chi. Hương hợp tử lượn lờ phiêu tán trong xa viên, nhẹ bay lên. Mưa càng lúc càng lớn, đánh lên xe, rào rạt vang.

            Chẳng biết đã trải qua bao lâu nữa, bên ngoài xa viên chợt rối loạn. Lý Chấp rốt cuộc dời mắt khỏi trang sách, cau mày hỏi, “Bên ngoài có chuyện gì?”

            Thị vệ bên dưới cửa sổ xa viên thấp giọng bảo, “Dường như trong đám tù phạm bên kia có người muốn chạy trốn.”

            Lý Chấp đáp lại một tiếng. Lý Kình mới vừa tỉnh ngủ, duỗi người. Uông Quân Lộ nói, “Nếu không phải trọng phạm thì tử hình ngay tại chỗ đi, trước khi hồi kinh đừng gây ra nhiễu loạn gì.”

            Đang nói, bất thần có người cao giọng rống lên, “Họ Lý kia! Giằng co làm gì nữa! Tôi chính là người ngài muốn tìm! Tôi chính là kẻ đó!”

            Lý Chấp thấp giọng hỏi, “Ai vậy?”

            Thị vệ kia hồi đáp, “Hơn phân nửa là bị dọa đến mức bộc phát, trước kia khi còn làm tên hầu ở Hình bộ ty chức đã thường thấy qua.”

            Lý Chấp lật một trang sách, “Làm theo lời Giang Lăng Bá đi.

            Người thị vệ còn chưa kịp nói gì, bất chợt một tù phạm xông ra khỏi đội ngũ, tóc tai bù xù toàn thân máu thẫm đen, thế nhưng gắng gượng phá vòng vây cấm vệ quân, thẳng hướng đến trước xa viên Thái tử. Lúc cách xa viên hai trượng, bị hai vị tướng quân vạm vỡ một cước gạt ngã trên đất, bổ nhào vào vũng bùn, đứng dậy thì vấy bẩn đầy nước. Lý Kình cười khẽ. Uông Quân Lộ vẫn không biểu tình, Lý Chấp buông sách xuống, “…Đây là ai?”

            Một tên thị vệ chạy lại đây, bị mưa xối đến chẳng mở mắt ra nổi, “Hồi bẩm Thái tử, người này nói muốn gặp ngài, hắn nói hắn… Hắn họ Triệu.”

            Người bị đè trên đất kia hãy còn đang giãy giụa, “Họ Lý kia! Tôi chính là người ngài muốn tìm! Tôi họ Triệu!”

            Lý Chấp nhướng một bên mày, thật thú vị.

            “Để hắn lại đây.”

            Hai tên tướng quân vạm vỡ bước tới túm lấy bả vai người nọ kéo xềnh xệch lại trước xa viên. Lý Chấp thấp giọng bảo, “Buông hắn ra.”

            Người nọ té ngã trên đất. Lý Chấp mím môi nhìn kẻ đó gắng sức đứng dậy, nâng mặt lên thì nhìn rõ, đây chính là người ngày đó gặp qua dưới hành lang… Bóng liễu xanh rì rợp mát, ve kêu vào đầu hạ, cảnh ngộ đương lúc ấy, là dương dương tự đắc.

            “Là ngươi ư.” Lý Chấp nói.

            Sách Đoan Sơ cười lạnh mấy tiếng, dùng tay áo lau miệng, “Ngài hà tất phải phiền thế. Không phải tìm người sao? Vậy tôi liền họ Triệu!”

            Lý Chấp ồ một tiếng. Hắn nhìn Sách Đoan Sơ, chậm rãi nói, “Sau đó thì sao?”

            Sách Đoan Sơ cười to, “Tự ngài phải hiểu chứ, ngài cũng không cần phải khổ tâm nhiều như thế.”

            Lý Chấp mím môi cười. Hắn nhìn nam tử y phục tả tơi hãy còn rất trẻ trước mắt này, ôn tồn bảo, “Ngươi khiến ta rất bội phục.”

            Sách Đoan Sơ hỏi, “Vì lẽ gì?”

            Lý Chấp tiếp tục mỉm cười, “Ngươi không phải họ Sách sao. Chẳng hay sao lại thành họ Triệu.”

            Sách Đoan Sơ cũng cười, “Thứ các người cần chẳng qua chỉ là một người mà thôi.”

            Lý Chấp nhìn người kia trong chốc lát, đoạn duỗi tay cầm quạt chỉ đằng trước đằng sau của đội ngũ dài tít tắp chẳng thấy điểm dừng, “Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi, đáng giá sao?”

            Sách Đoan Sơ sửng sốt.

            Xa viên Thái tử của Lý Chấp rất cao. Sách Đoan Sơ phải ngẩng đầu mới có thể nhìn được Thái tử. Lý Chấp chính là loại người trời sinh ra đã ngồi từ chỗ cao nhìn xuống người khác, hiện hắn đang phe phẩy quạt cúi xuống ngắm nhìn Sách Đoan Sơ, khóe môi cong lên.

            “Vô luận ngươi họ Triệu cũng được họ Sách cũng không sao, hoàn toàn chẳng liên quan đến bản cung.” Trong mắt Lý Chấp ngập đầy sự nhẫn nại khi chơi đùa cùng sủng vật, “Vô luận cần người nào, cũng đều có thể tạo ra được.”

~~~

            Sách Nguyên Diệc một đường chạy như điên về nhà. Ném thứ gì đó vào phòng xong rồi như nổi cơn điên mà thu dọn đồ đạc. Liễu Phụng Ý bước vào theo hỏi, “Làm gì đó?”

            Sách Nguyên Diệc vơ lấy hai bộ y phục nhét vào bao, “Đi kinh thành!”

            Liễu Phụng Ý giật mình, “Đang êm đẹp đi kinh thành làm gì?”

            Sách Nguyên Diệc đáp, “A Sơ và những phạm nhân khác đã bị áp giải vào kinh. Tôi phải theo xem thử.”

            Liễu Phụng Ý đột nhiên bắt lấy tay nải người kia, “Ngươi nói ngươi muốn đi đâu?”

            Sách Nguyên Diệc trả lời, “Tôi phải đi kinh thành. Trong nhà nhờ huynh lo liệu…”

            Liễu Phụng Ý bỗng bật thốt, “Không được!”

            Sách Nguyên Diệc sửng sốt, “Hở?”

            Liễu Phụng Ý đáp, “Ngươi không thể đi kinh thành!”

            Sách Nguyên Diệc nhíu mày, “Tiểu Liễu Tử huynh làm sao vậy?”

            Liễu Phụng Ý thở ra rất khẽ, “Ta là nói… Ngươi lên kinh cùng có ích sao? Đó là Thái tử! Ngươi có biết cửa Đông Cung mở ra hướng nào không?”

            Sách Nguyên Diệc bất thần khựng lại, nhìn Liễu Phụng Ý. Liễu Phụng Ý hơi ngả người về sau. Sách Nguyên Diệc cắn răng nói, “Tôi biết tôi chẳng thể làm gì. Người kinh thành không quen đất kinh thành không rõ, muốn thông hiểu cũng chẳng biết phải cho ai tiền để tìm hiểu. Nhưng tôi phải đi thôi, A Sơ nếu có chết cũng phải chết trước mặt tôi, trên con đường cuối cùng phải có hai huynh đệ đi cùng cho có bầu có bạn.”

            Liễu Phụng Ý cả giận, “Ngươi đứng lại đó cho ta!”

            Sách Nguyên Diệc xoay người, nhìn Liễu Phụng Ý. Liễu Phụng Ý gắng gượng cười, “Ngươi… Cho dù hiện tại đuổi theo cũng ngăn không nổi. Không bằng hãy để ngày mai đi, đêm nay tốt xấu gì chúng ta còn có thể ngẫm tính biện pháp. Chuyện trong nhà cũng nên tiên liệu trước, đừng để đến khi A Sơ thoát tột rồi, chúng ta lại không chỗ dung thân.”

            Sách Nguyên Diệc vừa định nói gì đó, Liễu Phụng Ý đã ngăn lại, “Có chuẩn bị vẫn luôn tốt hơn. Ngươi muốn đi kinh thành ta khẳng định sẽ đi theo ngươi, trong nhà không phải vẫn còn lão quản gia cùng Quả Cân đó ư? Hãy an bài trước đã.”

            Sách Nguyên Diệc cảm thấy sự khác thường của Liễu Phụng Ý. Người nọ nắm lấy vạt áo muốn kéo mình trở về, cứ như rất sợ đánh mất.

            “A Sơ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nhất định là thế.” Liễu Phụng Ý an ủi Sách Nguyên Diệc, tựa như cũng đang an ủi bản thân mình.

./.


[1] Chỉ người Nhật Bản, theo cách gọi cổ xưa của người Trung Quốc.

[2] Chỉ hải tặc người Oa Nhật Bản, thường quấy phá vùng ven biển Triều Tiên, Trung Quốc, thế kỷ XIV-XVI

[3] Tương truyền, Thương Hiệt là người đã tạo ra chữ viết. Có thể xem thêm chi tiết về truyền thuyết này tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n

7 thoughts on “Lang Quân – 25

  1. Đến chương này thấy k ưa huynh đệ họ Lý kia r.
    Làm Quả Cân, Sách thạch đầu đau lòng😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s