Lang Quân – 27

Lang Quân

Thứ Hồng

27.

            Lúc gần đi Tư Mã Dục Nhất liếc nhìn về phía Sách Đoan Sơ. Như thể cảm ứng ánh mắt ấy, Sách Đoan Sơ đang lủi trong đám đông người cũng nhìn lại. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Sách Đoan Sơ vội vàng cúi đầu. Tư Mã Dục Nhất nở nụ cười bâng quơ, lên ngựa, ngồi trên ấy cất cao giọng rằng, “Quay về kinh chờ ta. Ta đi tìm ngươi.”

            Dứt lời quay đầu ngựa lại, chạy như bay mà đi.

            Lý Chấp luồn tay vào áo, đứng cạnh mã xa nhìn bóng dáng Tư Mã Dục Nhất rời khỏi. Lý Kình chưa từng gặp qua Tư Mã Dục Nhất, nhìn bóng lưng người này hệt một con liệp ưng bị nhốt trong lồng sắt, kiêu ngạo dang cánh, lại chẳng thể bay. Lưu lại một trận gió, cuốn theo những chuỗi bảo thạch trên chiếc áo mỏng tang Lý Chấp cùng tung bay theo.

            Ra khỏi Kinh Đông Đông Lộ, kinh thành lại càng gần hơn. Lý Kình nhàn rỗi đến hãi hùng, quấn lấy Uông Quân Lộ kêu y xếp thập liên hoàn. Thập liên hoàn khác với cửu liên hoàn[1], nếu sai khi đang xếp, chẳng thể nào xong đến cuối cùng cho được. Lý Kình xếp tới xếp lui cũng chẳng nhìn ra huyền cơ gì, Uông Quân Lộ làm mẫu cho cậu xem, xong cậu liền cầm cái của mình nghiền ngẫm. Trong mã xa bố trí hết sức xa hoa, có điều chẳng qua cũng chỉ là một mảnh bánh xe bằng gỗ lọc cọ chuyển động trên con đường gập ghềnh. Lý Kình rốt cuộc cầm lòng chẳng nổi, tự chạy xuống kỵ mã. Lý Chấp luôn không biểu hiện gì, một quyển sách đọc từ đầu tới cuối, rồi lại tiếp tục đọc từ đầu tới cuối thêm lần nữa. Uông Quân Lộ dựa vào cửa sổ ngẩn người, mùi huân hương trong xe y ngửi không quen, khó chịu.

            Không riêng chủ nhân khó chịu. Thị vệ tôi tớ bên dưới cũng khó chịu lắm rồi. Một đội người yên ắng tĩnh lặng hành quân, khó tránh khỏi phát sinh sự cố. Có vài thị vệ trộm thả chó săn trinh sát tuần hành về đêm, để chúng chạy bổ vào giữa đám nghi phạm, nhìn nghi phạm sợ hãi kêu la trốn chạy. Mấy con chó săn đã trải qua huấn luyện, biết phải thế nào mới hù dọa được người. Có vài người lớn tuổi chạy không nổi, quỳ rạp trên đất sợ tới mức chẳng cách nào kiềm lại. Đám người cấm vệ quân cười to ầm ĩ, đám người nghi phạm khóc ròng kêu la.

            Sách Đoan Sơ bị đói trường kỳ, đã sớm chuếch choáng. Lúc đang chạy nhìn không rõ dưới chân, vấp phải lão thái thái đang bổ nhào trên đất. Té ngã, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Mấy chó săn kia đại để cũng hiểu được nếu so với lão thái thái này thì thịt Sách Đoan Sơ hẳn chừng ngon hơn, thế là nghiến răng ken két, dữ tợn tụ tập xung quanh. Một đám người vây lại muốn nhìn xem Sách Đoan Sơ sẽ đấu với bầy chó dữ bằng cách gì, nào ngờ Sách Đoan Sơ căn bản không nhúc nhích. Cứ như đang xả cơn tức, bầy chó săn chậm rãi thu hẹp vòng vây, dần dần tới gần. Sách Đoan Sơ ngồi thẳng tắp như khúc gỗ, rõ ràng là đang chờ bị cắn chết. Một con chó săn trong đám vươn đầu lưỡi liếm cổ tay Sách Đoan Sơ, đoạn bỗng nhiên khựng lại. Những con chó săn khác cũng nghi hoặc và do dự, như chẳng thể nào tin được mà bổ tới hít ngửi Sách Đoan Sơ. Vài tên thủ vệ thấy chó săn không cắn mà chỉ ngửi ngửi người nọ, vỗ tay ra lệnh. Mấy con chó săn lại bất thần lủi hết về phía sau, tránh ra bốn phía một cách toán loạn.

            Lý Kình vừa vặn trông thấy, cau mày hỏi, “Các ngươi đang làm gì đó?”

            Bọn cấm quân thị vệ vốn đang xem trò hay bèn hoảng sợ hành lễ, “Tam hoàng tử điện hạ!” Những đường cong trên mặt Lý Kình rõ ràng, sắc mặt trầm xuống đến lạ thường nhưng rất có phong phạm hoàng gia. Thấp giọng nói, “Những người này tuy là phạm nhân, nhưng đều có quốc pháp xử trí. Các ngươi ở trong này lấy việc trêu chọc quốc pháp làm niềm vui?”

            Một đám lớn hà rầm hà rập quỳ xuống. Sách Đoan Sơ vẫn đang ngồi, tóc tai bù xù che kín mặt, cúi đầu không nói lời nào. Lý Kình vung tay lên, “Được rồi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa.” Dừng một thoáng, cuối cùng cân nhắc từ ngữ, để có vẻ không giống tò mò cho lắm, “Người kia là…”

            Thị vệ đi theo bẩm, “Hồi Tam điện hạ, hình như … chó săn sợ hãi hắn.”

            Lý Kình cười, “Kỳ diệu thế à.” Đám chó săn này là chó săn do Vệ Tướng quân huấn luyện ra, dùng vào việc kiểm tra quân Liêu giả chết khi dọn dẹp chiến trường. Mùi giữa người sống và người chết khác nhau, gạt được người nhưng chẳng thể lừa được loài chó. Một người nắm hai ba con tuần tra giữa bãi tử thi, đào ra được kẻ nào còn thoi thóp thở sẽ ngoạm ngay vào yết hầu. Thứ súc sinh ăn thịt uống máu loài người một cách hoàn toàn chính đáng.

            Sách Đoan Sơ thở dài, đứng lên, phủi phủi đất trên y phục, sau đó quỳ xuống. Lý Kình bước đến, khoanh tay nhìn xuống từ trên cao. Sách Đoan Sơ bị nhìn đến có hơi ngẩn ra, cũng ngẩng lên nghiêm trang nhìn lại. Ngược nắng, nên hơi nheo mắt.

            “Ngươi… thật thú vị. Mấy con súc sinh kia lại sợ hãi ngươi.” Lý Kình nhịp nhịp những ngón tay phải thuôn dài lên cánh tay trái, “Ngươi không sợ ư?”

            Sách Đoan Sơ thở dài, “Sợ. Thảo dân nghĩ sẽ chết ở nơi này.”

            Lý Kình nói, “Về sau ngươi hãy đi theo xe áp giải lương thảo. Dây xích vẫn mang, những việc lao động tay chân như khuân vác ngươi cũng phải làm”

            Sách Đoan Sơ dập đầu xuống đất, “Đa tạ… Tam điện hạ.”

            Nhờ phúc của Lý Kình, Sách Đoan Sơ đi theo đoàn xe lương thảo, bớt chịu khổ hơn. Lý Kình sai Sách Đoan Sơ thuần hóa bầy chó, thuần mấy con súc sinh kia trở nên rất dễ bảo. Lý Kình là vì giải buồn, còn bọn kẻ hầu người hạ lại nhìn Sách Đoan Sơ với vẻ xem trọng hơn. Sách Đoan Sơ rốt cuộc có cơ hội rửa mặt… Cảm thấy bản thân mình đã gần như ôi thiu rồi.

            Buổi tối giúp đội lương thảo dỡ bếp nấu cơm, thêm củi. Dây xích trên tay trên chân vô thức cũng đã quen. Cơm nước của Thái tử và hoàng tử là do đội khác làm, họ chỉ trông coi việc cơm nước của cấm quân thị vệ. Ngọn lửa tí tách bập bùng cháy, thi thoảng có đốm lửa nhảy múa. Bay vào bóng đêm, phút chốc không thấy.

~~~

            Sách Nguyên Diệc dẫn theo Liễu Phụng Ý, sói con, Bánh Bao cùng lên đường. Vốn là chuyện ít nhiều có phần bi tráng, bất giác lại thành như vui mừng kéo theo cả bầy đoàn. Vì tiết kiệm lộ phí, họ đi nhờ một tốp thương đội lên kinh, ngồi một chiếc mã xa của một nhà trong thương đội. Để đi đường tắt thương đội bèn đi đường núi. Xóc nảy hơn nửa đêm, Sách Nguyên Diệc nhìn trần nhà xe ngựa lạch xạch lạch xạch vang, quả thật vô cùng lo lắng nó sẽ sụp mất.

            Quả Cân chẳng hề buồn ngủ, vịn cửa sổ nhoài người nhìn ra ngoài. Có gì để nhìn đâu chứ, một miền trời đêm tối tăm mù mịt, và cả một miền núi non càng âm u hơn. Nhấp nhấp nhô nhô, lên lên xuống xuống, liên miên bất tận. Liễu Phụng Ý tựa vào người Sách Nguyên Diệc thiếp ngủ, Bánh Bao co người nằm dưới chân Liễu Phụng Ý, ngủ say. Đối diện là vài bao gạo, lương khô của thương đội.

            Hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc dẫn theo trẻ nhỏ, đương nhiên Sách Nguyên Diệc cũng không biết tiểu hài tử sẽ gây phiền đến cỡ nào. Chỉ mong mỏi Quả Cân đừng gây phiền phức, nên Quả Cân cũng không để ý tới ai kia, chỉ yên lặng suy ngẫm. Tốt xấu gì cũng có Liễu Phụng Ý đi theo, biết chú ý Quả Cân cần ăn gì cũng như vấn đề y phục của nó. Quả Cân đúng thật là chẳng gây trở ngại, ngay cả nói chuyện cũng không màng.

            Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, Sách Nguyên Diệc cảm thấy có chấn động khẽ khàng. Cảm giác của người tập võ luôn rất sắc bén, Sách Nguyên Diệc mở mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng rốt cuộc cũng chẳng rõ do đâu mà chấn động. Quả Cân thinh lặng nhìn ngoài cửa sổ, đôi bàn tay nhỏ nắm lấy những chấn song. Sách Nguyên Diệc giận dữ, “Được rồi. Như thế cũng không tìm được A Sơ ngay đâu. Ngủ một giấc trước đi, ngày mai hẵng tính.”

            Quả Cân vẫn nhìn đăm đăm ngoài khung cửa. Ánh mắt nó không phải lúc nào cũng phát ra thứ ánh sáng trầm tĩnh ấy. Chỉ khi nào cảm thấy cần công kích, trong mắt nó sẽ thẩm thấu cả tầng ánh sáng lấp lánh xanh như ánh sáng nơi địa phủ, bao trùm lấy con ngươi. Ban ngày không hiển thị rõ, buổi tối nhác thấy đã khiến kẻ khác bị dọa đến giật mình. Bánh Bao đột nhiên ngồi dậy, nhìn Quả Cân. Sách Nguyên Diệc đang ngẫm tính hai nhóc này làm gì đây – bất chợt, mành xe tung bay, Quả Cân Bánh Bao một trước một sau nhảy xuống. Sách Nguyên Diệc nổi khùng muốn nhảy xuống theo, Liễu Phụng Ý chẳng rõ đã tỉnh giấc từ lúc nào, một phen giữ chặt kẻ kia lại, một mặt kêu, “Dừng xe dừng xe! Đứa bé bị rớt xuống xe rồi!”

            Phía trước mã xa có kẻ thấp giọng mắng, đoạn tốc độ chậm lại. Sách Nguyên Diệc nhảy xuống xe, Liễu Phụng Ý theo phía sau. Sách Nguyên Diệc chạy về hướng ngược lại, vừa chạy vừa mắng, “Đồ trứng ung kia, đã sớm nói đừng dẫn nó theo!

            Chạy ra rất xa mới tìm được nhóc con. Đêm thăm thẳm đen, đôi mắt kia như đang lơ lửng giữa không trung, phía sau những bánh xe lộc cộc vang, thấy rất rõ ràng. Sách Nguyên Diệc nhấc bổng nó lên cao lắc lắc, “Nhãi con này! Nhảy xe không ngã chết à!”

            Bỗng nhiên, chấn động.

            Chấn động đã cảm thấy lúc trong xe ngựa.

            Càng lúc càng lớn.

            Sách Nguyên Diệc đột ngột giữ chặt Liễu Phụng Ý, hô một câu “Nằm xuống!” Liễu Phụng Ý chỉ cảm thấy đầu mình bị kẻ kia kéo vào lòng, một trận tiếng sấm liên tục gào thét mà qua.

            Những tảng đá thật lớn ào ạt lao xuống từ vách đá, đánh vỡ nát hai chiếc mã xa xuống sườn núi – trong đó có chiếc xe mà đoàn người Sách Nguyên Diệc vừa ngồi.

            Đám người cầm đuốc chạy tới chạy lui. Cách đám người bối rối, Sách Nguyên Diệc thấy nhóc con và Bánh Bao im lặng ngồi một bên liếm móng vuốt. Không có Sách Đoan Sơ, một vài thói quen xấu của nhóc con bắt đầu sống lại. Mắt Quả Cân rốt cuộc tối sầm xuống, như chìm vào bóng đêm.

            Sách Nguyên Diệc cảm thấy Quả Cân như đang khẽ cười với mình.

            Không thể xác định rõ.

            Sách Nguyên Diệc đi buôn hàng đã vài năm, có khi đi đường vào ban đêm. Đường núi vào đêm đã chẳng còn là thế giới của loài người, hung hiểm khó dò hết. Nửa đêm về sáng gió dưới đáy cốc đảo qua đảo lại, tẩm lạnh tẩm lạnh. Dù gì thì đêm hè nên không cần lo lắng vấn đề rét căm căm. Một con đường nhỏ gập ghềnh tựa vào vách đá, kéo dài về trước, cả miền mù mịt tối lăm lăm không điểm dừng, không ngừng không nghỉ. Gió nơi sơn cốc lại ập tới, từng trận từng trận. Không duyên cớ xuất hiện sự cố, thương đội quyết định đẩy nhanh hành trình. Bất ngờ lại có người sợ hãi than, “Trời ạ! Mọi người nhìn kìa!”

            Sách Nguyên Diệc ngẩng đầu nhìn theo họ, lông tơ trên người phút chốc đều dựng hết cả lên. Tuốt trên đỉnh núi nguy nga sừng sững, nơi cao cao ôm lấy một vầng trăng tròn, ánh sáng đổ dài. Trước ánh trăng đứng một con sói, treo trăng, lộ ra một hình cắt chấn động lòng người. Tiếng sói tru bay ngợp vòm trời, từng chút từng chút cất cao, tựa như quất roi vào vô cùng vô tận. Tiếng vang quẩn quanh chờn vờn nơi sơn cốc, cất cao, tương hòa, giao nhau, từng khớp xương cũng run rẩy theo tiếng tru ấy.

            Quả Cân không nói lời nào. Thật bất ngờ, nó chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, rồi chẳng còn hứng thú gì nữa. Chưa được bao lâu, con sói kia liền ngừng tru lại, tao nhã xoay người rời đi. Sách Nguyên Diệc thậm chí cũng không biết tại nơi cao như vậy làm sao con sói ấy có thể rời đi.

            Liễu Phụng Ý cũng xem đến sững sờ. Quả Cân cọ cọ Bánh Bao, đứng lên, ngẩng đầu nhìn hai người họ. Liễu Phụng Ý giật mình, nhẹ giọng hỏi, “Này… vừa rồi con sói ấy… có phải đến nhắn lại rằng, phía trước có thể đi không?” Nói xong dùng tay ra dấu về trước. Quả Cân gật đầu. Liễu Phụng Ý và Sách Nguyên Diệc trân trân nhìn nhau, ngây ra như phỗng.

            Nhóc con này, rốt cuộc là ai.

            Quả Cân lại cọ cọ Bánh Bao, dùng  bàn tay nhỏ xoa xoa mắt, chợt dùng chất giọng non nớt mà rằng, “Buồn ngủ…”

./.


[1] Thập liên hoàn, cửu liên hoàn chỉ tên một món đồ chơi dân gian của Trung Quốc, dùng để tháo rời hoặc ghép các vòng nhỏ lại với nhau.

 

16 thoughts on “Lang Quân – 27

  1. Trùi ui! D nói cn post làm hqua tớ ra vào nhà mình liên tục à =((
    Hnay vào lại vừa vặn lúc D post chương mới :x:x

  2. chuỗi bảo thạchtreo trên
    Những con chó săn kháọacũng => khác
    xóc nảy hơn nửa đêm => xóc nảy hơn. Nửa đêm
    Bánh Bao đột nhiên ngồi xuống => ngồi dậy chứ nhỉ, trước đó Bánh Bao đang nằm mà

    Trên người anh Sơ có mùi của sói con với Bánh Bao, làm sao mà đàn chó ấy dám lại gần chứ.
    Tặng bạn tấm hình này. Mặc dù không có đỉnh núi không có trăng như trong truyện

    • Hình như bạn coi bản đầu mình post thì phải, hồi nãy post lên rồi có sửa thêm một lượt nữa, có chỉnh vài lỗi trên rồi :”> còn vài cái đi sửa tiếp :”> Còn cái xóc này là như thế đúng rồi ấy ^^

      Còn thì chắc bé con đánh dấu chủ quyền rồi :))

  3. Na-nho-táo-cam-mít–chan đã trở lại :”xx
    *xông tới*

    Sơ Sơ, miệng thì kêu sợ mà bình tĩnh thấy ớn luôn😀

    còn bé con thì …
    cảm giác như bé là một kẻ đang đứng trên cao nhìn xuống đám người tầm thường bên dưới ấy ^^
    (nhưng cái câu cuối thật là yêu chết mất ~ )

    • Đây đây mâm trái cây đã về đây =))) mà sao hôm nay bạn Cáo thức khuya thế😀

      bé con thì thôi yêu khỏi nói rồi :”>

    • Thế mà ban đầu mình tưởng Sơ Sơ biết rằng phải đứng im khi có chó dữ tấn công cơ ;________;. Cuối cùng thì hóa ra là đang sợ =]]

  4. Bé Sói có quan hệ thân thiết với đàn sói quá đi mất, mình ngày càng ngưỡng mộ bé.
    Nhìn theme của bạn Dương là nghĩ ngay tới Noel!

  5. Coi một chap mà cứ thấy sao mà nó… ngắn quá [muốn ngửa mặt lên trời, tru… như sói]!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s