Lang Quân – 28

Lang Quân

Thứ Hồng

28.

Phượng Nhất Lang, Phượng Nhất Lang,

Đại phong phương Bắc thổi trắng trời.

Tam hồn tẫn tán phục trên núi,

Hồ Xuyên một khúc không người ca.

 

Phượng Nhị Lang, Phượng Nhị Lang,

Loạn thế ly tán chẳng ai quên.

Hoài nhớ tướng quân máu còn ẩm,

Hàng đêm đứng lặng vọng cố hương.

            Lý Kình đột nhiên mở choàng mắt. Trong xe của Thái tử chỉ đốt một ngọn đèn, thứ ánh sáng của nến dần tan trong chụp đèn thủy tinh bằng ngọc lưu ly. Uông Quân Lộ đã sớm ngủ, Lý Chấp đang chong đèn đọc sách. Thoáng nhìn Lý Kình mở trừng mắt đờ ra nhìn nóc lều xe, bèn nhẹ giọng nói, “Ác mộng?”

            Lý Kình vắt tay lên mắt, “Ca, vừa rồi huynh có nghe thấy có kẻ nào hát bài đồng dao không.”

            Lý Chấp nói, “Ta vẫn không ngủ, làm sao nghe được đồng dao gì.”

            Lý Kình cố hết sức ngồi xuống, đẩy bức rèm nhìn ra bên ngoài. Nơi dừng chân đốt một đống lửa trại, có cấm vệ quân dẫn theo chó săn tuần tra đêm. Cũng có thể nghe thấy tiếng đội quân đều đều bước, loạt sà loạt soạt đảo tới, loạt sà loạt soạt đảo lui.

            “Ca, chắc đệ sắp điên rồi.” Lý Kình ngã lại xuống giường, nhẹ giọng.

            Lý Chấp buông sách, đứng dậy ngồi vào cạnh giường, vươn ngón tay ấn vào huyệt thái dương Lý Kình. Ngón tay Lý Chấp lành lạnh, đặt trên huyệt thái dương Lý Kình như đang đè ép cái khô nóng của đệ đệ xuống.

            “Đừng nghĩ đến những việc chẳng đâu vào đâu ấy nữa.”

            Lý Kình ngây ngô cười, “Haiz.”

            “Lần này sau khi hồi kinh, sẽ cho đệ mang mão. Sinh thần của đệ vốn vào tháng Năm, nhưng cứ trì hoãn mãi đến giờ.”

            Lý Kình nhắm mắt lại vẻ mặt thích ý, “Đệ không vội đâu.”

            Lý Chấp ấn huyệt thái dương cho Lý Kình một cách chậm rãi nhẹ nhàng, nhìn đệ đệ dần chìm vào giấc ngủ.

            Hôm sau Sách Đoan Sơ làm điểm tâm cho đoàn người. Đến bờ sông vo gạo, bưng theo chiếc rổ cực lớn chầm chậm vo nơi dòng sông. Lý Kình sáng sớm rửa mặt xong, tâm tình rất tốt. Đứng trước mã xa rướn người, kéo giãn gân cốt, một mặt nói, “Ca, Quân ca nhi, hai huynh ở riết trong xe không chán sao. Nắng sớm tốt như vậy, xuống dưới này một lát đi.”

            Sách Đoan Sơ nhấc rổ lên, nước đọng lại. Mã xa xanh vàng rực rỡ tĩnh lặng hẳn, mành xe vén lên, hai người bước ra.

            Người đi trước, rất có dáng vẻ tri thức. Đại sam vạt áo dài, động tác thư thả. Xuống xe, xoay người dìu kẻ thứ hai. Chỉ là một bóng mờ, thấy không rõ.

            Người kia có lẽ chính là Thái tử.

            Sách Đoan Sơ bưng rổ, kéo dây xích trên chân, lạch cạch bước trở về. Còn phải nấu cơm.

~~~

            Sách Nguyên Diệc bồng sói con, dẫn Bánh Bao, cùng Liễu Phụng Ý đi đến một thị trấn nhỏ. Rời khỏi vùng đồi núi rồi thì mỗi người một ngả với thương đội, trước khi rời đi một ít đồ nữ trang Liễu Phụng Ý mang theo đã rơi xuống huyền nhai vỡ nát. May là tiền bạc Liễu Phụng Ý vẫn mang theo bên mình, tổn thất cũng không quá lớn. Đi ngang qua trấn nhỏ vừa lúc nghỉ ngơi một phen, thuận tiện mua chút lương khô và trang phục.

            Sói con đang ngủ say trong lòng Sách Nguyên Diệc. Một cánh tay nhỏ vòng qua ôm lấy cổ Sách Nguyên Diệc, tay còn lại khoác lên vai kẻ kia. Sách Nguyên Diệc bế bồng lấy cơ thể nho nhỏ ấy bất đắc dĩ nói, “Hôm qua ít nhiều cũng nhờ ranh con này, bây giờ muốn đét mông nó cũng phải suy nghĩ đắn đo đến ba bốn lần.”

            Bánh Bao cũng rất tinh thần, đang hớn hở vẫy đuổi phía trước. Liễu Phụng Ý bẹo má nhóc con, “Trước kia chỉ biết sói con sẽ gây phiền phức cho chúng ta, giờ thì tốt rồi, nó cứu mạng chúng ta đấy.”

            Qua loa tìm một khách điếm, Sách Nguyên Diệc cũng đã mệt nhoài, ngả lưng xuống giường rồi là nằm luôn không thèm dậy. Sói con nằm trên chăn trở mình tiếp tục ngủ, chẳng biết mơ thấy gì mà ha ha cười vui.

            Liễu Phụng Ý xuống lầu tìm chút thức ăn, Sách Nguyên Diệc kéo sói con cuộn lại vào lòng, cũng ngủ khì.

            Liễu Phụng Ý dạo bước trên đường phố. Nơi này là một trấn nhỏ, không lớn, nhưng cũng xem như phồn hoa. Người đến người đi, hoặc mang theo tươi cười hoặc uể oải. Vừa đi vừa suy tính về khẩu phần ăn. Dự định giữa trưa ăn gì, buổi tối ăn chi. Hai bên đường là quầy hàng bán bánh rán, mùi thơm đầy mỡ ngoằn ngoèo bay lại. Ngựa xe qua lại tấp nập, thanh âm muộn phiền. Như thể bếp nhà ai chập chờn dậy lửa, những làn khói theo gió bay qua, mùi rơm củi cháy bùng lên.

            Hơi khói lửa đổ ập xuống cả thế gian. Thứ khói lửa hối hả vội vàng.

            Ít nhiều, Liễu Phụng Ý có phần hâm mộ.

            Không phải hắn chưa từng trải qua phồn hoa. Phồn hoa chân chính há nào phải là cuộc sống xa hoa, cao lương cẩm tú.

            Mà rốt cuộc chỉ là một gian nhà nhỏ bé đơn sơ sống qua ngày. Khép cửa lại, hết thảy đều là vòm trời vòm đất của bản thân mình.

            Ấn tượng với kinh thành của Liễu Phụng Ý có chút mơ hồ. Nhiều người. Náo nhiệt. Nương nhờ hơi thở của hoàng tộc vương công, phú quý đến mức nơm nớp lo sợ, phải vô cùng cẩn thận. Hắn đứng xếp hàng ven đường, chờ lô bánh mới ra lò. Đời người còn gì sướng vui hơn lúc này đây, chờ chiếc bánh với hương thơm nức xộc vào mũi, sau đó ngon lành ăn.

            Mua bánh rồi, Liễu Phụng Ý đi ngang qua một sạp kể chuyện xưa. Có dăm ba câu rò rỉ ra từ đám đông người, kể rằng một gia đình nọ có tổng cộng bốn người con trai, cả nhà trung liệt. Lão Đại chết trận sa trường, lão Nhị sinh tử không rõ. Lão Tam thà chết không hàng, lão Tứ ám sát tướng lĩnh quân địch. Người kể chuyện thuật lại hết sức khúc chiết ly kỳ, người nghe một trận thổn thức.

            Liễu Phụng Ý đại để cũng biết đây là đang kể về ai. Cả nhà trung liệt. Hắn cầm theo bánh sải bước nhanh hơn, đao quang kiếm ảnh trên chiến trường, bình định tứ phương nào có liên quan đến hắn. Bụng có hơi đói, trở về ăn nào.

            Liễu Phụng Ý mua bánh quay về khách điếm, nhìn Sách Nguyên Diệc ôm sói con ngủ cùng nhau, khe khẽ cười. Sách Nguyên Diệc vốn ngủ chẳng sâu, bị tiếng cười kia làm tỉnh giấc, vậy là hỏi, “Thơm quá, mua gì vậy?”

            Liễu Phụng Ý lắc lắc bánh trong tay, “Bánh rán mới ra lò. Kêu nhóc con dậy đi, chúng ta ăn cơm… Bánh Bao đâu?”

            Sách Nguyên Diệc bồng sói con đi tới, “Vừa nãy đã không thấy nó đâu. Chắc đi đâu đó tự kiếm thức ăn rồi.”

            Nhóc con hai tay nắm lấy chiếc bánh mà ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt nhỏ cứ đâm đâm vào bánh. Chắc chừng bánh cứng quá, đôi môi kia nhai có chút khó khăn, nghẹn lại. Sách Nguyên Diệc thở dài, đặt nó vào lòng Liễu Phụng Ý, xuống lầu. Một hồi lại trở về, trong tay cầm một chén canh thịt dê. Có lẽ còn nóng hổi, nên đặt bát canh xuống trước mặt nhóc con xong liền chà chà tay. Liễu Phụng Ý nhướng mày, Sách Nguyên Diệc đáp, “Mua từ chủ quán. Trên đường tất nhiên phải tiết kiệm, nhưng chúng ta tiết kiệm là đủ rồi, đáng để bỏ đói nhóc con sao.” Nói rồi xé phần bánh cạnh bên thành nhiều mảnh nhỏ, bỏ vào bát canh thịt dê. Bát canh rất thơm, sói con bất chợt lanh lợi hẳn, mở to đôi mắt đen lay láy nhìn chiếc bát sư thô sơ trước mặt. Sách Nguyên Diệc xé bánh bỏ vào, dùng muỗng khuấy khuấy, múc một thìa đến đút sói con. Sói con nắm lấy tay áo Sách Nguyên Diệc, ậm ậm ừ ừ. Sách Nguyên Diệc bảo, “Không phải thích ăn thịt dê sao. Nào há miệng ra.”

            Liễu Phụng Ý cười, “Nó kêu ngươi ăn đó.”

            Sách Nguyên Diệc nói, “Không ăn đâu. Nào nhóc há miệng ra.”

            Sói con quay đầu nhìn Liễu Phụng Ý, Liễu Phụng Ý càng hớn hở thêm, “Ta cũng chịu thôi. Được rồi mau ăn đi.”

            Sói con mở đôi môi nhỏ ngậm lấy chiếc thìa. Đút con nít ăn cũng cần kỹ thuật đó, Sách Nguyên Diệc đút làm sao mà nước canh dính đầy cằm sói nhỏ. Liễu Phụng Ý đoạt bé nó lại, sẵng giọng, “Ngốc. Để ta.”

            Canh còn hơi nóng, Liễu Phụng Ý thổi thổi, thật cẩn thận đút sói con. Nói là canh thịt dê, thật ra cũng chẳng có bao nhiêu là thịt. Sách Nguyên Diệc nhét bánh vào miệng, tự châm trà uống. Trà cũng nguội ngắt lạnh tanh, chẳng biết đã ngâm được bao năm nữa, ngay cả màu cũng phai hết cả rồi. Sách Nguyên Diệc thở dài, “Tôi đi lấy chút nước ấm. Hôm nay hãy nghỉ ngơi một ngày cho tốt, ngày mai lại lên đường.”

            Liễu Phụng Ý gật đầu. Sói con ăn xong một chén canh thịt dê ngâm bánh, ôm lấy bát liếm lấy liếm để, úp lấy cả cái bát lên mặt. Liễu Phụng Ý xót dạ, lấy cái bát ra khỏi tay nó, rồi lấy từ trong ngực ra một viên mứt bọc giấy. Hắn đặt viên mứt lên bàn, sói con ngửi được mùi, mở to mắt nghiêng đầu nhìn xem. Vừa nãy trên đường Liễu Phụng Ý mua một bao mứt hoa quả, ngửi thấy toàn mùi mứt táo ngọt ngây. Hắn bóc vỏ một viên, nhét vào miệng nhóc con, “Tiểu vô lại, chỉ được một viên này thôi. Muốn nữa không còn đâu, phải tiết kiệm.”

            Chỉ cần có đồ ngọt sói con liền cao hứng, híp mắt, cẩn thận nhai nhai mứt táo. Sách Nguyên Diệc mang theo bình nước ấm lên, đổ hết nước trong ấm trà, bỏ lá trà đi, sau đó dùng nước nóng trán ly tách. Sói con ăn no lại buồn ngủ, dụi dụi Liễu Phụng Ý.

            “Tối hôm qua ngủ không ngon, ngủ tiếp một lúc đi.” Liễu Phụng Ý nắm tay sói con, lôi nó đi ép nó phải bước vòng trên đất hai ba lần, cho tiêu cơm. Sau đó bồng nó lên giường, đắp chăn. Sách Nguyên Diệc nghe loáng thoáng đâu đây tiếng chiêng trống ồn ào nơi đầu đường, vậy là bèn đẩy cửa sổ ra nhìn xung quanh, chẳng thấy gì.

            Dưới lầu có người đang thảo luận, nói cái gì Thái tử hoàng tử muốn tới nơi này, đây là cơ hội mà cuộc đời này chỉ có một. Sách Nguyên Diệc lại đi xuống một chuyến, sau một lúc lâu mới trở về.

            Liễu Phụng Ý hỏi, “Sao rồi?”

            Sách Nguyên Diệc nói, “Gấp rút đuổi theo rốt cuộc lại thành đi trước A Sơ. Mấy người họ… dừng chân nghỉ ngơi ở trấn rồi.”

            Liễu Phụng Ý giật mình, “Hửm? Thái tử bọn họ thế nhưng ở sau chúng ta?”

            Sách Nguyên Diệc nghiến răng nghiến lợi, “Vừa đúng lúc, cướp A Sơ về.”

            Liễu Phụng Ý phì cười, “Cướp? Cướp thế nào?”

            Sách Nguyên Diệc đáp, “Dùng vũ lực cướp. Đoạt người rồi bỏ chạy.”

            Liễu Phụng Ý dí dí trán tên kia, “Nghĩ đơn giản quá nhỉ.”

            Sách Nguyên Diệc nói, “Tôi… chỉ biết nghĩ như vậy.”

            Liễu Phụng Ý bảo, “Thế cũng tốt. Chúng ta chỉ cần chờ ở nơi này.”

            Sách Nguyên Diệc thở dài.

            Ai ngờ được, Thái tử căn bản chưa đi đến thành. Trú lại nơi ngoại ô phía xa, thi thoảng sẽ có binh lính vào thành chọn mua vài đồ vật, nhưng cũng rất có kỷ luật.

            Sách Nguyên Diệc sốt ruột đến độ dậm chân, đi tới đi lui trong phòng. Liễu Phụng Ý nhìn vẻ nôn nóng ấy, đành chịu mà khuyên, “Thái tử không vào thành, vậy cũng hết cách. Người ta không quấy nhiễu dân.”

            Sách Nguyên Diệc nói, “Một khi đã như vậy, không bẳng để một mình tôi đi.”

            Liễu Phụng Ý giật mình, “Ngươi điên rồi hử! Đi cướp đội cấm vệ quân của Thái tử?”

            Sách Nguyên Diệc thở dài, “Tôi tự biết mình không có bản lĩnh đó. Chẳng qua chỉ muốn nhìn A Sơ một cái thôi.”

            Liễu Phụng Ý bỗng nhiên trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, “Nếu ta khuyên ngươi, ngay cả nhìn cũng không nên thì sao?”

            Sách Nguyên Diệc ngẩng đầu nhìn hắn.

            Liễu Phụng Ý cười khổ, “Đội vệ binh chân chính của hoàng gia căn bản không phải những người đó, ngươi tin không.”

            Sách Nguyên Diệc cau mày, “Ý huynh là?”

            Liễu Phụng Ý nói, “Vệ bình của Hoàng gia tất cả đều là tuyệt đỉnh cao thủ, việc ấy không có gì đáng kinh ngạc. Lợi hại ở chỗ, bọn họ đều rất biến ẩn thân. Lợi hại chính là ở điểm ấy, giấu đi sát khi ở nơi sâu thẳm nhất. Trắng trợn lộ diện, chẳng qua chỉ là bia ngắm mà thôi!”

            Sách Nguyên Diệc hồi lâu không lên tiếng. Ngón tay chấm nước vô thức vẽ trên mặt bàn, “Tiểu Liễu Tử… Làm sao huynh biết được?”

            Liễu Phụng Ý sửng sốt, “Trước kia đã từng ở kinh thành, có biết một phần.”

            Sách Nguyên Diệc cúi thấp đầu, hết sức chuyên chú vẽ những họa tiết trên bàn. Sau đó ngẩng đầu mỉm cười, nhẹ giọng, “Ừm, tôi chỉ hỏi thôi.”

./.

11 thoughts on “Lang Quân – 28

    • Ah ah. Lúc đọc đoạn đầu cũng nghĩ là chắc liên quan đến Phượng Tam ;”?. ơ thế còn Phượng Tứ được nhắc lúc nào í nhỉ ;”o

      • Phượng Tứ được nhắc đến ở buổi lễ Thượng Tị, lúc Lý Kình ngồi nghỉ ngơi rồi phát hiện hàng chữ khắc ấy An😀 Giờ thì hai Phượng còn lại cũng được nhắc đến, vừa đủ bộ Tứ cho cả nhà trung liệt, nhưng theo Liễu mỹ nhân thì sự thật nó ứ phải thế -.-

    • ừ, còn vụ cả nhà trung liệt theo lời kể hát xướng của mọi người, nhưng sự thật nào-phải-đâu-thế mà mỹ nhơn biết nội tình trong đó nữa T__T

  1. Tự dưng sao thấy một chương nó ngắn thế, mình đọc hoài mà chả thể lắp ghép nổi các tình tiết sao cho dễ hiểu chút chút. Thôi vậy, cứ đọc mà tận hưởng từng khoảnh khắc nho nhỏ đáng yêu trong truyện thôi

  2. Vậy là bạn bận rồi….. chứ hông giờ này mình nhảy vào nhà bạn là đã có chap mới để xem rùi🙂

    Ở trên có bạn nào đó đã nói: anh em nhà Sách gia thiệt là dịu dàng… làm mình ngẫm lại… ờ… các nhân vật chính của chị Thứ Hồng mặt này mặt nọ đối với “đối phương” đều rất dịu dàng… đây chính là “đầu dây mối nhợ” khiến chị em chúng mình lưu luyến với từng tác phẩm (hiếm hoi – được dịch) của chị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s