Lang Quân – 29

Lang Quân

Thứ Hồng

29.

            Dựng trại ngoài trấn, một tiểu đội thị vệ vào thành chọn mua vài món đồ. Thị vệ kỵ binh mang mũ lớn giống hệt nhau, vành mũ to rộng lạnh lùng che giấu đi suy tưởng của con ngươi, nhìn không thấy mắt. Vậy là chẳng hiểu bằng cách nào, lòng người lại sinh ra hãi sợ. Sách Đoan Sơ đi theo gom góp củi, ôm một bó lớn, phát hiện cách đó không xa một thiếu niên khoác y phục đen tuyền đang ngồi xổm, nhìn đống lửa một cách rầu rĩ.

            “…Tam điện hạ.”

            Lý Kình bị Sách Đoan Sơ làm giật mình, nhảy phắt lên giấu thứ gì ra sau lưng. Nhận ra Sách Đoan Sơ không phải Lý Chấp, cậu bèn luôn miệng nói, “Làm ta sợ muốn chết… Có chuyện gì sao.”

            Sách Đoan Sơ thấp giọng, “Tam điện hạ nhóm lửa lúc này sẽ dễ đốt củi gần xe.”

            Lý Kình vươn tay ra, trong tay cầm một nhánh cây thô ráp sần sùi, phía trên xuyên một con gà, “Bổn cung muốn thử nướng gà, chẳng qua không thành công.”

            Sách Đoan Sơ buông bó củi, cẩn thận nhìn xem. Đại để là vệ binh vào thành mua gà, đã xong xuôi mọi thứ. Một mặt bị nướng đến cháy xém, một mặt thịt vẫn còn trắng nhẫy, chẳng qua dính một tầng khói bụi. Lý Kình cau mày, “Trước kia trong kinh thành nghe đọc sách, luôn nghe được đại hiệp nơi chốn rừng núi hoang vắng bắt thỏ hoang hoặc gà nướng ăn. Còn bổn cung sao nướng lại cứ thành như vậy?”

            Sách Đoan Sơ duỗi tay lấy nhánh cây lại xem. Lý Kình sửng sốt, trước đây chưa một ai dám hành xử như thế với cậu. Ngẫm lại thì thấy Sách Đoan Sơ chỉ là một dân đen, có lẽ căn bản cũng không hiểu chuyện, nên sẽ không để tâm nữa. Sách Đoan Sơ săm soi con gà kia, bất giác khẽ cười, “Tam điện hạ nhất định phải ăn nướng sao?”

            Lý Kình cào cào mặt, “Không hẳn… Vậy bây giở phải làm gì?”

            Sách Đoan Sơ nhìn gà, nhẹ cười mà bảo, “Vậy phải nhờ danh tiếng của Tam điện hạ mượn đồ dùng làm bếp của bếp trưởng rồi.”

            Lý Kình gật đầu, “Vậy… ngươi làm đi. Cứ nói là do ý của bổn cung.”

            Sách Đoan Sơ dùng đao bổ nửa con gà ra. Vứt bỏ phần bị nướng đen, rửa sạch lớp tro trên phần chưa chín, lạng thịt một cách kỹ càng. Lý Kình đứng cạnh bên xem, chỉ cảm thấy mới mẻ kỳ lạ làm sao. Cậu chưa bước vào thiện phòng trong cung bao giờ, đây là lần đầu tiên thấy người nấu cơm đấy. Sau thì đứng mỏi mệt rồi, đơn giản ngồi xổm trên đất, chống cằm nhìn Sách Đoan Sơ cẩn thận thái những miếng thịt gà phau phau trắng. Từng mảng từng mảng cỏ dại trên đất, dày như tấm thảm. Cạnh bên vùi một chiếc nồi, lại không nhóm lửa. Sách Đoan Sơ bỏ thịt gà vào trong nước, quẹt diêm nhóm củi. Dùng thìa đảo qua đảo lại, đậy nắp lên. Lý Kình kinh ngạc, “Thế là xong rồi?”

            Sách Đoan Sơ mỉm cười lắc đầu. Chống đầu gối hai tay lần mò tìm kiếm trên đất, nhổ từng khóm từng khóm cỏ dại nhìn xem. Bứt ra vài cọng, lau sạch bụi đất. Lý Kình hỏi, “Cỏ dại cũng có thể ăn?” Sách Đoan Sơ nhẹ giọng trả lời, “Đây là rau ngò rí, hành tây mọc dại, ngài xem, đây là cỏ xa tiền[1].” Lý Kình nửa hiểu nửa không, vô cùng ngờ vực mà ậm ừ đáp lời. Cứ luôn cảm thấy mấy thứ cỏ dại mọc ven đường có gì đó khả nghi lắm. Nước trong nồi sôi ục, Sách Đoan Sơ cầm chiếc muôi bằng gỗ nhẹ vớt bỏ đi phần bọt. Thêm muối. Hầm thêm một chốc, hơi nước bay ra khỏi mép vung ngập tràn hương vị thơm ngon. Rồi xắt những phần rau dại, bỏ vào nồi. Lý Kình dõi theo rất chi nghiêm túc, “Hóa ra ngò rí phải bỏ vào sau chót.”

            Sách Đoan Sơ chậm rãi khuấy. Buổi sáng Lý Kình chẳng ăn gì, đến giữa trưa tất nhiên sẽ đói. Cậu cảm thấy mùi hương này đang trêu chọc mình. Sách Đoan Sơ cầm hai chiếc bát sứ thô to, bất chợt cười bảo, “Haiz, tôi quên mất. Tam điện hạ không dùng bát thế này.”

            Lý Kình cau mày, “Sao phải để tâm nhiều như vậy. Thân nam nhi làm gì được chiều chuộng đến mức ấy. Mau múc cho ta một bát.”

            Trên đất không có bàn. Sách Đoan Sơ tìm chiếc khăn chèn trên tay Lý Kình, thế thì cầm bát sẽ không nóng. Trên phần canh gà màu trắng là một lớp rau màu biếc xanh, mùi hương nóng hổi khiến người ta cảm thấy thật trọn vẹn. Lý Kình ghé miệng vào cạnh chén, húp một hơi. Ngoại trừ muối ra thì những rau dưa khác đều là lần đầu tiên cậu được ăn, hương vị chắc chừng gần với thuở nguyên thủy nhất, thứ hương thơm nồng đậm xộc thẳng vào yết hầu, bền bền bỉ bỉ tan vào trong bụng, thỏa thỏa thê thê.

            Lý Kình ôm bát canh gà chậm rãi húp. Sách Đoan Sơ ngồi đối diện, hai người khoanh chân mặt đối mặt, chính giữa là hai bát canh bốc hơi nóng nghi ngút.

            Lý Kình bất giác cười bảo, “Ngươi thật biết nấu cơm, tay nghề không tệ.”

            Sách Đoan Sơ bưng bát, dùng đũa gạt mấy cọng rau ngò, “Món này ngày trước vốn do ca tôi nấu.”

            Lý Kình ừ một tiếng. Sách Đoan Sơ cười khẽ, “Bởi vì huynh ấy chỉ trộm được gà và muối thôi.”

            Lý Kình ngớ ra. Theo lý giải của cậu, kẻ trộm thì lẽ ra phải đáng bị phỉ nhổ vạn lần mới đúng, thế mà có kẻ dường như không có việc gì nói mình đã từng trộm qua món gì. Sách Đoan Sơ thở dài một hơi, “Cha mẹ chết sớm. Phải tự nghĩ biện pháp sống qua ngày.”

            Lý Kình không biết nên nói gì, cúi đầu húp một hơi canh nóng, tiếng sột soạt vang lên. Ngày thường hễ cậu ăn mà tạo ra âm thanh gì Lý Chấp chắc chắn sẽ cốc đầu cậu, chẳng qua hiện tại Lý Chấp không ở đây. Thứ tự do bé nhỏ húp canh gà thế này cũng khiến món canh thơm ngon hơn vài phần. Rồi thì, có chút do dự, cậu bảo, “Trộm cướp đồ vật gì đó… tóm lại không tốt đâu.”

            Sách Đoan Sơ lại cười, “Haiz.”

            Lý Kình khoanh chân lại, chợt nhớ ra gì đó, bỗng cười ha ha, mang theo vài phần giảo hoạt, “Kỳ thật ta cũng đã từng ăn trộm qua rồi. Mẹ ta mất sớm, đám nô tài kia cứ để mắt sau ót, chẳng ai quan tâm ta. Ta phải đi trộm đồ ăn của bọn chúng, thành công rất nhiều lần.”

            Sách Đoan Sơ kinh ngạc. Mãi luôn cảm thấy rằng hoàng gia phải dùng những ly ngọc đũa vàng, món ăn được bày ra la liệt, sao có thể đến mức để một hoàng tử đói chết. Lý Kình mỉm cười, “Thôi đừng nói chuyện ấy nữa… Nhà ngươi có bao nhiêu huynh đệ?”

            Sách Đoan Sơ đáp, “Hai.”

            Lý Kình cụp hàng mi xuống, khiến cọng ngò dính vào, cứ như đang tự giễu, “Đến bây giờ ta cũng chẳng rõ rốt cuộc mình có bao nhiêu huynh đệ.”

            Sách Đoan Sơ nhìn người trước mắt đầy kinh ngạc.

            Cứ chết rồi lại chết, sau đó không ngừng sinh ra. Bất chợt Lý Kình cảm thấy mình may mắn quá, thế mà sống được đến năm mười lăm tuổi. Giờ đây nếu lỡ chết rồi, cũng coi như không phải chết yểu.

            Uông Quân Lộ tìm nửa ngày không thấy Lý Kình, tìm được rồi, thấy Lý Kình đang khoanh chân ngồi cùng một nam tử hãy còn trẻ tuổi, mỗi người cầm một chiếc bát lớn.

            “Tam ca nhi, đang làm gì đó?”

            Vừa thấy Uông Quân Lộ, Lý Kình thật cao hứng bắt chuyện, “Quân ca nhi, huynh lại đây lại đây, canh này ngon lắm ăn đi nào… Ngươi tên gì ấy nhỉ? Hãy múc cho huynh ấy một bát luôn thể.”

            Sách Đoan Sơ cười nói, “Sách Đoan Sơ.”

            Lý Kình gật đầu, “Tay ghề A Sơ không kém người trong cung đâu.”

            Sách Đoan Sơ lắc đầu, “Do Tam điện hạ đây là quen ăn sơn hào hải vị, nên ăn đồ ăn bình thường cảm thấy mới mẻ thôi.”

            Lý Kình còn chưa kịp nói gì, Uông Quân Lộ đã duỗi tay cầm lấy bát trong tay Lý Kình, húp một hơi hết sạch. Dừng một chốc, liếm khóe môi, “Đúng là không tệ, độ lửa rất tốt.”

            Lý Kình húp ngay vài bát lớn, cảm thấy mỹ mãn. Uông Quân Lộ cười nói, “Nhân lúc ca đệ chưa phát hiện thì mau về đi. Huynh ấy mà tức giận lên rồi thì ta và đệ sẽ cùng bị mắng đấy.”

            Sách Đoan Sơ kéo dây xích trên tay và chân, xoay người thu dọn chén bát. Lý Kình tâm tình hân hoan trở về, mặt cỏ mềm mại, sải bước ung dung.

            “Cơm trưa đừng gọi đệ. Đệ quay về xe ngủ một lát… Ca vẫn còn đang đọc sách?”

            Uông Quân Lộ buồn bực than, “Lại ăn bậy gì đó? Xuất môn ra ngoài vẫn luôn cẩn thận thì hơn…”

            Lý Kình sốt ruột phẩy tay, “Sợ cái gì, huynh không phải cũng thử qua à. Có độc hở?” rồi tiện tay sờ trên đai lưng, cúi đầu nói, “Trời ạ, ngọc bội rớt mất rồi.” Phỉ thúy thượng hạng được cống nạp, mất rồi thật tiếc lắm. Cậu xoay người lười biếng nói, “Quân ca nhi, đệ quay lại đó một chuyến, chắc rơi ở đâu đó trong bụi rậm.”

            Uông Quân Lộ lắc đầu, theo sau.

~~~

            Sói con nắm lấy vạt áo trước Sách Nguyên Diệc liều mạng giật giật. Sách Nguyên Diệc hãy còn ngái ngủ mà mở mắt ra, “Ôi tiểu tổ tông ơi, tối qua bế tổ tông đi quanh núi suốt đêm, bây giờ ngủ đến giữa trưa thêm một lúc không được sao?”

            Sói con vẫn giật giật, cứ như lo lắng vô cùng, bặm môi, chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Liễu Phụng Ý nằm bên cạnh kẻ kia, đang vùi mặt vào hõm vai kẻ ấy. Sách Nguyên Diệc sợ kinh động người nọ, thở dài ngồi dậy, nắm lấy gương mặt nhóc con, “Con rùa con này, ngươi… Hửm, Bánh Bao đã về rồi?” Bánh Bao ngồi dưới đất, co ro thành một nắm.

            Sói con chỉ ngoài cửa sổ, “Sơ… Sơ Sơ! Sơ Sơ!”

            Sách Nguyên Diệc mang giày bế nhóc con đến trước khung cửa, “Biết rồi… A Sơ hiện tại ở ngay ngoài thành. Nhưng mà… chúng ta cũng đâu thấy được. Đúng không?”

            Sói con ngày càng nôn nóng hơn, “Sơ Sơ… Sơ Sơ…”

            Bánh Bao cứ nhảy tới nhảy lui dưới chân Sách Nguyên Diệc. Thỉnh thoảng còn cắn vạt áo lôi ra ngoài. Sách Nguyên Diệc mồ hôi chảy ròng ròng, chưa bao giở thấy hai nhóc ranh bất an sợ hãi đến thế.

            Sói con căm tức trừng mắt. Sách Nguyên Diệc thở dài, “Ta làm sao không muốn mau thấy A Sơ, nhưng Tiểu Liễu Tử nói đúng, hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện hành động, nếu không sẽ gây họa cho A Sơ…”

            Sói con gục đầu xuống vẫn không nhúc nhích. Sách Nguyên Diệc đặt nó lên giường, “Đói bụng chưa? Giữa trưa ăn chút gì đã. Chờ một lát nhé.”

            Sói con yên lặng nhìn Sách Nguyên Diệc mang giày cẩn thận vào, mở cửa ra ngoài. Bánh Bao ngồi xổm trước mặt nó, đôi mắt to đen láy nhìn sói con, tựa như đang hỏi hiện tại phải làm sao. Sói con túm chặt ra giường, nhìn Liễu Phụng Ý hãy còn ngủ say, âm thầm hạ quyết tâm.

~~~

            Lý Kình lảo đảo bước lại chốn cũ. Chính ngọ vào tháng Bảy, ánh mặt trời chiếu xuống, thứ ánh sáng nóng gay nóng gắt, tỏa ra hương vị của một vốc lá trà. Từ nhỏ Lý Kình đã rất thích hương vị này, con người sẽ biếng nhác an nhàn theo.

            Sách Đoan Sơ ôm một chồng bát toan ra bờ sông rửa, từ xa bắt gặp Lý Kình đi tới. Lý Kình cười bảo, “Ta làm rơi ngọc bội, lục tìm trong bụi cỏ không thấy, lại đây thử xem.” Sách Đoan Sơ vừa định xoay người buông bát, Lý Kình đột nhiên thấp giọng nói, “Ngươi… Đừng nhúc nhích.”

            Sách Đoan Sơ ôm bát, thấy sắc mặt Lý Kình vẫn như thường, nhưng trong ánh mắt là kinh hoảng. Thấy Lý Kình cứ nhìn phía sau mình như vậy, lông tơ trên lưng Sách Đoan Sơ đột nhiên dựng đứng cả lên. Bèn nhẹ giọng hỏi, “Tam điện hạ? Làm sao vậy?”

            Lý Kình nhìn chằm chằm Sách Nguyên Diệc đang ở phía sau, giọng nhát gừng, “Ngươi… đừng nhúc nhích. Ngươi ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, không có việc gì đâu. Ta không thể xác định được, phía sau ngươi có thể là chó hoang, ngươi bước chậm thôi…”

            Sách Đoan Sơ giật mình, bật cười mà bảo, “Tam điện hạ, không có việc gì đâu…”

            Lý Kình xông lên một bước, duỗi tay muốn đẩy Sách Nguyên Diệc ra, bất ngờ một vệt bóng đen húc đầu tới. Sách Đoan Sơ sửng sốt. Lý Kình nâng tay phải, ngân quang xoay thành hình cung giữa không trung, bị nắng phản chiếu, phần chuôi kiếm cũng vung lên, thu lại không được. Động tác Lý Kình sắc bén nhanh chóng. Sách Đoan Sơ bừng tỉnh, chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ động tác trên tay người trước mắt. Chỉ trong giây lát đó, Lý Kình lại ngơ ngẩn. Sách Đoan Sơ ngây ra theo ánh mắt ấy nhìn xuống, sói con thế mà lại đang che trước người mình, cơ thể bé nho run rẩy dang rộng tay.

            “Tiểu hài tử…” Lý Kình vô thức than thở một tiếng, một bên gương mặt dính vết máu.

            “Đúng vậy, chỉ là một tiểu hài tử mà thôi.” Sách Nguyên Diệc cười khà đứng bên, tay trái giữ chặt kiếm trong tay Uông Quân Lộ, máu theo khe hở chảy tràn, như hạt châu vỡ nát từng giọt từng giọt tóc tóc rơi trên đất.

            “Ca? Quả Cân?” Sách Đoan Sơ hoảng sợ, vẫn ôm chồng bát như trước. Sách Nguyên Diệc xoay lưng về phía đệ đệ, nên Sách Đoan Sơ chỉ thấy bàn tay nắm chặt đoản kiếm của ca ca. Sách Nguyên Diệc cười lạnh, “A Sơ, để sau hẵng nói. Nhưng mà… Đại nhân à, ngoại trừ diễu võ dương oai thì bọn thị vệ nhà các ngài nuôi còn có thể làm gì ấy nhỉ? Không phát hiện kẻ khác đã giăng lưới các người sao.”

            Trong bụi rậm, hai con sói với vóc dáng hết sức tao nhã chậm rãi bước ra, trong miệng đang ngậm thứ gì đó. Cũng không hối hả, cứ chầm chậm thong thả bước. Bọn thị vệ gần đó rốt cuộc bị kinh động, nhảy dựng lên chạy về phía này. Lý Kình gầm lên một tiếng, “Đứng lại hết cho lão tử! Phòng vệ!”

            Vệ binh mang trọng giáp cầm trường kích lùi lại vây quanh xe Thái tử, Lý Kình lấy mu bàn tay chùi mặt. Hai con sói đặt thứ gì ngậm trong miệng xuống đất, xong liền xoay người phóng đi, chẳng thấy tung tích. Hai chiếc nỏ tinh xảo đầy khéo léo đặt trên đất, dính máu người.

            Ánh sáng xung quanh ẩn hiện loạn cả lên, cứ như bóng người. Trong bụi rậm dày đặc bắt đầu manh động. Bên ấy vang lên tiếng sáo, ba tiếng sắc bén. Sách Đoan Sơ buông đống đồ trong tay xoay người ôm lấy sói con, Bánh Bao ngồi dưới chân, hết nhìn đông tới nhìn tây. Sách Nguyên Diệc buông đoản kiếm của Uông Quân Lộ ra, chậm rãi giơ hai ngón tay, nhe răng nói, “Thật đúng là đau hết sức. Này, thổi tiêu ba tiếng nghĩa là có nguy hiểm đúng không?”

            Uông Quân Lộ lần đầu bị người gọi ‘Này’, cười lạnh một tiếng không tiếp lời. Thị vệ vây quanh vài người họ, Lý Kình nói, “Được rồi! Nếu dựa vào các ngươi bổn cung đã sớm chết mấy trăm lần. Nghỉ ngơi đi thôi!”

            Sách Nguyên Diệc ngó qua Liễu Phụng Ý đứng một góc khác, khoanh tay hóng mát. Ngẫm nghĩ, bèn cao giọng thét to, “Này, tay bị chém thối rữa rồi, có qua băng bó không?”

            Liễu Phụng Ý ngại bị ánh mặt trời chiếu, lạnh giọng rằng, “Trên thân kiếm giấu trong tay áo tên kia có độc. Hỏi giải dược đi.”

            Sách Đoan Sơ ôm nhóc con, lảo đảo. Nhóc ta rốt cuộc nhớ ra phải khóc lên, thế là nắm chặt vặt áo ai kia khóc òa thảm thiết. Toàn doanh trai đều là tiếng khóc non nớt của trẻ nhỏ, dẫn đến ai cũng quay đầu nhìn về phía này. Sách Đoan Sơ hôn nhẹ nhóc con, ôm nó vào lòng an ủi. Lý Kình chỉ cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, lại lấy tay gãi. Máu còn chưa ngừng, chỉ có thể thầm than, “Sở trường của tiểu tử kia là cào người khác sao…” Nhân tiện thoáng nhìn qua, lập tức rướn thẳng người, “Ca…” Thái tử phe phẩy quạt, bình tĩnh vọng nhìn. Cơn gió do quạt tạo ra tuy không lớn, nhưng dải lụa trên mão nhẹ nhàng phất phơ bay bay. Những viên bảo thạch từng viên từng viên tỏa thứ ánh sáng khiết tinh, tựa như vân nước, chói mắt biết nhường nào.

./.


[1] Cỏ xa tiền, tên một vị thuốc Đông y. Hạt giống cỏ xa tiền rất nhỏ, thường nằm trong mặt đất, chỉ cần gót giầy của mọi người dẫm vào lớp bùn có hạt cỏ xa tiền, dù đi đến đâu, hạt giống ấy sẽ theo đến đó.

10 thoughts on “Lang Quân – 29

  1. Có lẽ phải đợi thêm, vì đoạn Sách Nguyên Diệc và gia quyến xuất hiện mình vẫn chưa rõ ràng lắm.Thôi thì, đoàn tụ là tốt rồi.Những việc còn lại cứ ngoan ngoãn ngồi đợi v :”>

    Tam Điện Hạ vẫn còn đáng yêu quá.

    Thương Sói con nhiều thật nhiều, càng thương càng hâm mộ nữa nha.

    Cám ơn bạn.Tối lành, cuối tuần vui ^^

  2. mất còm T_T

    Lý Kình với Sơ Sơ cứ như có hint vậy😀

    “Nhóc ta rốt cuộc nhớ ra phải khóc lên,”
    =)) ôi chết mất, bé con này =))

      • tại kiểu viết của chị hai cứ thế nào nào ấy ^^
        nhìn đâu cũng thấy hint hint, kể cả giữa những người tui biết chắc là không thể có gì với nhau được :”>

      • Ừ mà phải công nhận thế thật, có nhiều người biết là không có gì mà nhìn vẫn thấy hint ghê luôn :))

  3. Có 2 chỗ này nè Dương: “phải làm ssao” (sao) và “Hỏi giải được đi.” (giải dược)

    ^_^ lại một nhà đoàn tụ rồi. Thương quá đi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s