Lang Quân – 30

Lang Quân

Thứ Hồng

30.

            Sách Nguyên Diệc đánh giá Lý Chấp từ trên xuống dưới, đột nhiên cười nói, “Đại nhân vật.”

            Lý Chấp cũng không giận, tiếp tục phe phẩy quạt như trước. Tay trái Sách Nguyên Diệc vẫn chảy máu. Trải qua thời gian dài, máu trở nên đặc sệt, giống hệt tương. Sách Nguyên Diệc cũng chẳng để tâm lắm, cười tựa có tựa không nhìn đăm đăm Lý Chấp, Lý Chấp bình bình đạm đạm vọng nhìn lại. Hai người quan sát lẫn nhau, mặt cỏ dưới chân bị gió thổi phất phơ tới, phất phơ lui. Lý Kình ho khan một tiếng, xem như thông cổ họng, “Chuyện ban nãy… Ca, vừa rồi…”

            “Ta đều nhìn thấy.” Lý Chấp nói. Hai chiếc nỏ trên mặt đất dính máu, đại để là máu của thích khách. Thích khách bị sói cắn chết… Lý Chấp quét mắt nhìn hai huynh đệ Sách gia, thú vị hỏi rằng, “Các ngươi là làm sao biết… có thích khách ở đây?”

            Sách Nguyên Diệc nhìn Liễu Phụng Ý. Liễu Phụng Ý không thèm để ý. Sách Nguyên Diệc đành phải cười khổ trả lời, “Nào biết thích khách gì đâu. Đều là do thằng nhóc con ấy cả.”

            Tạm dừng một thoáng, đoạn tiếp lời, “Vừa rồi nhóc con ầm ĩ quá, tôi đi lấy cho nó chút thức ăn, không lưu tâm nên để nó chạy mất. Tôi bèn chạy theo… Thành ra như vậy.” Liễu Phụng Ý chầm chậm thong thả bước tới. Kẻ này cũng là chạy theo nên mới tới đây, từ thật xa thấy chiếc xe của Thái tử tựa như một tòa nhà. Rốt cuộc không né tránh nữa, tức giận cũng chẳng còn hơi sức đâu, trách móc ông trời cũng đã nhiều năm rồi.

            Lúc này Lý Chấp mới thấy trong lồng ngực Sách Đoan Sơ hãy còn một đứa bé. Sách Đoan Sơ nửa quỳ trên mặt đất ôm chầm lấy nó, tiểu hài nhi thì lại ôm một con cún nhỏ, cọ tới cọ lui, chẳng thèm ngẩng đầu. Lý Chấp cảm thấy cảnh tượng này sao quen đến lạ. Con cún nhỏ kia liếc hắn, rồi quay đầu đi tiếp tục liếm hai gò má tiểu hài nhi.

            “Ừm ừm ờ ờ.” Tiểu hài nhi non nớt ậm ừ.

            Lý Chấp thu quạt, họa một đường lên không trung, “Quân ca nhi, đệ xem thử cho… người này đi chứ.” Hắn cũng không biết phải xưng hô với người này thế nào. Hai kẻ địa vị kém nhau quá xa, chạm mặt nhau lại gợi lên khó xử. Sách Nguyên Diệc đột ngột bật ra một câu, “Tôi phải xưng hô với ngài thế nào đây? Giống như trong các vở hí kịch, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế?”

            Lý Chấp sửng sốt, “À… Không cần.”

            Sách Nguyên Diệc đang định nói gì đó, Sách Đoan Sơ đã hỏi, “Ca. Tay huynh không đau sao?”

            Lý Chấp xoay người lên xe. Lý Kình theo sau Lý Chấp. Uông Quân Lộ bước lên xe lấy hòm thuốc thuốc, khi vén rèm lên ánh mặt trời cũng chuếch choáng theo. Lý Chấp lấy tay nhịp nhịp lên chiếc bàn gỗ, bất chợt hỏi, “Đã thấy gì?”

            Lý Kình cười, “Sói.”

            Lý Chấp vẫn đều đều nhịp bàn, không nhanh không chậm, “Sau đó thì sao?”

            Lý Kình đáp, “Người có thể khống chế sói.”

            Lý Chấp không nói gì thêm. Lý Kình vén bức màn, nhìn ra ngoài. Sau một lúc lâu, chợt cười mà tiếp, “Sa mạc phương Bắc nhiều sói, nếu chúng ta có thể thao túng bầy sói thì…”

            Lý Chấp cắt ngang, “Phái người nói với họ. Đến kinh đô tất cả vụ án sẽ được thẩm tra lại lần nữa. Có lẽ họ còn có cơ hội thoát tội.”

            Lý Kình cười, nhảy xuống mã xa.

            Xích tay xích chân của Sách Đoan Sơ không thể tháo bỏ. Vẫn đi thu nhặt củi như trước. Những kẻ còn lại nếu bằng lòng thì sẽ theo cùng —— nghe kể rằng có một loài động vật, lúc đi săn chỉ cần bắt được một con, những con có quan hệ huyết thống khác sẽ ngốc nghếch mà theo sát cùng —— gọi là gì ấy nhỉ? Lý Kình đè huyệt thái dương. Trời nóng quá, đã lâu lắm chẳng có mưa, khiến lòng người phiền loạn.

            Uông Quân Lộ rắc cả bình phấn lên tay Sách Nguyên Diệc, trong nháy mắt cả người Sách Nguyên Diệc căng cứng lại, cắn răng không lên tiếng. Đến cuối cùng cầm cự không được, liên tục dậm dậm chân. Uông Quân Lộ cười lạnh rằng, “Ráng chịu đi. Ngươi là kẻ đầu tiên dám cầm kiếm của ta. Nếu còn muốn cánh tay kia, trong vòng nửa tháng đừng đụng đến nước.”

            Sách Đoan Sơ thấy mình không xen vào được, ở một bên chơi với sói con. Rồi thì phát hiện vài thói quen xấu của thằng nhóc bắt đầu sống lại, chẳng hạn như ngồi xổm trên đất cắn móng tay chung với Bánh Bao. Vậy là nhẹ vỗ bàn tay nhỏ của nhóc, “Không được cắn.” Sói con vô cùng tủi thân mà chớp mắt mấy cái, vươn tay ra cũng vỗ vỗ móng vuốt Bánh Bao, không cho nó liếm. Bánh Bao rất chi buồn bực mà gục xuống, grừ grừ oán thầm.

            Sau khi Uông Quân Lộ đi rồi, Liễu Phụng Ý giận dữ hỏi, “Còn đau không?”

            Sách Nguyên Diệc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Tạm… ổn”

            Liễu Phụng Ý kéo tay áo lau mồ hôi cho tên kia, Sách Nguyên Diệc cười bảo, “Lúc ấy không nghĩ nhiều được như vậy.”

            Liễu Phụng Ý ngạc nhiên, “Đao trong tay Tam điện hạ sắp bổ tới Quả Cân rồi, ngươi lại đi chặn đao của kẻ cách đó khá xa.”

            Sách Nguyên Diệc nắm mở bàn tay nhìn xem, bị quấn thành cái bánh chưng trắng muốt. Đoạn dừng một thoáng rồi ngập ngừng, “Kẻ vóc vóc dáng cao kia sẽ không hạ đao với Quả Cân. Nhưng còn kẻ mặt trắng vóc dáng thấp… Hắn sẽ hạ đao giết người, nếu không cầm đao ngăn lại, hiện giờ Quả Cân đã chết.”

            Liễu Phụng Ý yên lặng nhẹ nhàng vuốt tay Sách Nguyên Diệc. Sách Đoan Sơ một mực yên lặng chẳng nói tiếng nào tiếp tục làm việc. Sói con nắm lấy vạt áo ai kia, theo cùng. Sách Nguyên Diệc và Liễu Phụng Ý đều không biết chăm trẻ nhỏ, trên tay trên mặt nhóc con chi chít từng vệt từng vệt bùn. Sách Đoan Sơ thở dài. Vốn dĩ định mau chóng chữa khỏi cho đứa bé này, sau đó tìm một nhà nào tốt gửi nuôi. Sách Đoan Sơ ngồi xổm xuống, hai tay miết lấy đôi gò má nhỏ nhắn của Quả Cân, “Nhóc trứng ung này, cố tình muốn gặp xúi quẩy cùng huynh sao… Đây là nhóc chạy không thoát.”

            Sói con ngẩng đầu lên, tựa như đang nghiên cứu Sách Đoan Sơ vừa mới nói gì. Hai đôi mắt đen, đen tuyền đến lạ, cẩn thận nhìn đăm đăm đến tưởng như xuất thần. Bị hút vào ánh mắt ấy, như lọt thỏm vào bóng đêm. Sách Đoan Sơ vừa định đứng dậy, sói con đã đặt bàn tay nhỏ của mình lên vai người nọ, chau đôi mày nhỏ, rất cố gắng phát âm, “Sơ Sơ… Tìm Sơ Sơ… Ưm… Cùng nhau.” Ngẫm nghĩ, nó lại nhấn mạnh gằn giọng vào phần trọng điểm, “Cùng nhau.”

            Sách Đoan Sơ nhớ tới dáng vẻ của nó khi che chắn cho mình. Nho nhỏ thế này thôi, còn chẳng cao lớn bằng chân mình nữa. Run run rẩy rẩy, dang vòng tay bé nhỏ ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn Tam điện hạ.

            Vậy thì… Hãy cùng nhau thôi.

            Và rồi ghì chặt tiểu hài nhi vào lòng, dụi dụi.

            Trong đội nhân mã hiện giờ lại thêm vào vài kẻ kỳ lạ. Còn có một đứa bé. Sách Đoan Sơ đi trước góp nhặt lương thảo, tiểu hài tử theo sát phía sau, vui vui vẻ vẻ bước. Dáng vẻ mấy con chó săn lại càng trở nên hoảng hốt hơn, nơm nớp lo sợ. Sách Nguyên Diệc phát hiện xung quanh có rất nhiều hơi thở xa lạ. Chắc chừng sợ họ giúp Sách Đoan Sơ chạy trốn. Sách Nguyên Diệc thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, kỳ thật, họ, nào dám.

            Ngày mười một tháng Tám năm Thiên Hựu thứ mười bảy, Thái tử hồi kinh. Nghi thức minh hoàng rào rạt tới. Hai bên đường lớn dân chúng quỳ mọp, chỉ còn những cọng lông chim trên kim giáp chói lòa rực rỡ của Thái tử ngẩng cao. Hai bên đại lộ rộng lớn là những nhà cao cửa rộng nhiều tầng san sát nối tiếp nhau, giương nanh múa vuốt, đằng đằng sát khí. Những mái ngói cong cong đương thịnh hành ra sức hướng vế trước, mũi nhọn uốn cong uốn khúc như bả đao treo trên đầu người đi đường. Cái lộng lẫy tráng lệ của Đăng Châu chính là cái bình lặng nhu hòa bày ra dọc theo mặt biển. Còn những gì chắp vá ghép lại tạo nên kinh thành chính là những gì gần với vòm trời, vô luận là người hay nhà cửa, cứ một mực vươn thẳng lên trên, kiễng chân rướn cổ mà đâm lên cao chót vót. Dạo bước trên đường, mãi sẽ cảm giác bản thân như đang đi trên môt khe hẹp. Hai bên là vách đá vực sâu. Con người sẽ chỉ như miếng băng mỏng, phía trước có lẽ sẽ là mãnh thú, hoặc giả một khối cự thạch do trời giáng xuống đâm vào đâu.

            Quả Cân được Sách Đoan Sơ nắm tay dẫn đi, ngẩng đầu ngó nghiêng nhưng chẳng thấy gì. Nó nhỏ quá, người lớn xung quanh tựa như tất cả đều khom người, bả vai tiếp theo bả vai, chân đạp chân, thế là tầm nhìn nó trở nên rối loạn tan vỡ.

            “Ừm ừm ờ.” Sói con vân vê lòng bàn tay Sách Đoan Sơ.

            Sách Nguyên Diệc cạnh bên cảm thấy Tiểu Liễu có gì đó khang khác. Chẳng thể nói rõ lạ ở chỗ nào, chỉ biết rằng rất kỳ lạ. Cúi đầu cười, hai vai nhẹ nhàng run. Sách Nguyên Diệc vươn tay chạm vào, Liễu Phụng Ý cũng không ngẩng đầu nhìn lại.

            Nhờ phúc của Lý Kình, trên đường Sách Đoan Sơ chịu rất ít khổ. Nhưng rốt cuộc vẫn là một phạm nhân đang còn bị giam giữ, cũng phải theo cả đám người xích chân bị vệ binh áp đi Hình bộ nha môn.

            Sói con khó hiểu, nắm chặt tay Sách Đoan Sơ không buông. Đang muốn trấn an nó, Sách Đoan Sơ đã bị vệ binh dắt dây xích tay giật một cái, thiếu chút nữa quỳ rạp trên đất, thất tha thất thểu bị ném vào đội ngũ. Người nhiều vô hạn, bộ y phục rách nát lẫn vào ấy liền biến mất.

            Quả Cân vùng vẫy muốn bước về trước, vậy là bị Sách Nguyên Diệc giữ lại. Ấn mạnh đầu nó vào lòng, ghì chặt. Quả Cân liềng mạng giãy giụa, vừa cào vừa cắn, nhưng Sách Nguyên Diệc không hề buông tay. Bị nhóc con ầm ĩ trong lồng ngực mình, Sách Nguyên Diệc chỉ thinh lặng nhìn nơi Sách Đoan Sơ biến mất, vẫn không nhúc nhích.

            Liễu Phụng Ý hiểu hai huynh đệ họ.

            Liền khúc ruột, liền thịt da.

            Thuở còn bé, phàm là được thứ gì tốt, Sách Nguyên Diệc nhất định phải chia cho Sách Đoan Sơ. Khi ấy, ánh mắt đầu tiên Liễu Phụng Ý trông thấy chính là hai tiểu hài nhi, đứa lớn nắm tay đứa nhỏ, một đứa dẫn một đứa, tựa như sinh trưởng cùng nhau.

            Bánh Bao xuất quỷ nhập thần, lúc này lại xuất hiện. Ngồi xổm bên chân Sách Nguyên Diệc, nóng đến lè lưỡi ra. Nghi thức đón Thái tử và đám phạm nhân bị giam giữ qua rồi, náo nhiệt trên phố lập tức hồi phục lại. Chẳng hề hoảng sợ kinh ngạc khi thấy chuyện kỳ lạ, đã rất quen. Đoàn ba người Sách Nguyên Diệc đứng chơ vơ trên phố, cảm giác càng nhỏ bé hơn khi rơi vào giữa kinh thành, lọt thỏm giữa dòng người rộn ràng nhốn nháo.

            Quả Cân huyên náo một hồi thì mỏi mệt, nằm trong lòng Sách Nguyên Diệc nức nở. Sách Nguyên Diệc vỗ vỗ nó, gượng cười với Liễu Phụng Ý, “Chúng ta đứng nơi này khóc cùng nhóc con sao, thôi thì tìm chỗ nào đó ăn chút gì tốt hơn.”

            Liễu Phụng Ý nhẹ nhàng thở dài, ôm lấy Bánh Bao, “Ừ đi tìm chút gì ăn thôi.” Bánh Bao đang thay lông, từng ít từng ít một, màu xám dần đậm hơn. Trên cổ dần hiện ra một vệt trắng, Liễu Phụng Ý mân mê đầu nó, trong lòng cười khổ, Hóa ra mày có huyết thống hoàng gia.

            Sách Nguyên Diệc tìm môt quầy thức ăn. Không quá lớn, sạch sẽ, có phần đơn sơ. Ít nhất giá cả khá rẻ. Lúc vào trong va phải một người, Sách Nguyên Diệc ngẩng đầu lên, “Thật ngại quá – Hở, là ngươi?”

            Đối phương cũng sửng sốt. Mở to đôi mắt một lam một lục nhìn, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

            Sách Nguyên Diệc nói, “Ngươi thế mà cũng chạy đến kinh thành…”

            Trong tay Bạc Ninh Phản là một bọc điểm tâm, đang khựng lại giữa không trung. Thấy Sách Nguyên Diệc, vậy là bèn khẽ chau mày, dáng vẻ rất đỗi không vui, “Sao lại tới nơi này?”

            Sách Nguyên Diệc ngẩn ra, giọng điệu Bạc Ninh Phản thật là đang chất vất. Hai người chắn ngay cửa, người phía sau không vào được, bất mãn hét lên, “Hai vị nhường đường nhường đường.” Sách Nguyên Diệc nhấc chân bước vào trong, được nửa đường thì quay đầu lại, bắt gặp Liễu Phụng Ý và Bạc Ninh Phản đang đối diện nhìn nhau. Sách Nguyên Diệc quay đầu đi, bình tĩnh hỏi, “Ông chủ, có món gì đặc sắc không.”

./.

7 thoughts on “Lang Quân – 30

  1. “Sói con vô cùng tủi thân mà chớp mắt mấy cái, vươn tay ra cũng vỗ vỗ móng vuốt Bánh Bao, không cho nó liếm. Bánh Bao rất chi buồn bực mà gục xuống, grừ grừ oán thầm.”
    sao lại sinh ra được 2 bé con thế này =))

    huyết thống hoàng gia của Bánh Bao ý là dòng dõi sói xịn sói vua chúa ấy hử Dương?

  2. “Vậy thì… Hãy cùng nhau thôi.”
    ;___; huhu cùng nhau thôi ;_;

    Bạc Ninh Phản đợt đó tưởng chạy thoát mà cuối cùng thế nào lại thành nô lệ bị tiến cống nhỉ ;”D
    ❤ bạn Dương❤❤❤

    @ Cáo: vì hình như sói đen thủ lĩnh cũng có vệt lông trắng ở cổ mà ;"?

    • Chạy thoát đám người đuổi theo thôi, có thể đến Trung Nguyên rồi bị dân buôn nô lệ bắt để đem bán, hoặc cố tình bị bắt bán :”>

      Có khi Bánh Bao là con trai trưởng của sói đó, được papa phái đi ^^

    • Ừ dõng dõi sói vua chúa ấy, giống con sói thủ lĩnh nơi đầu chương 1 đã xuất hiện :”> chắc em nó đúng là được phái đi đấy.

      Còn bạn Phản, bạn ấy bảo muốn đến Trung Nguyên mà, và đến Trung Nguyên là có mục đích cả đấy ;))

  3. Vào chỗ này https://nntcm.wordpress.com/tag/lang-quan/ thì hông thấy chap 29 nên la lên “tuần này bạn í trễ hẹn”, hôm nay vào thì thấy chap 30 thì bèn chói lói “Úy, sao lại nhảy chương”… định tình chọt vào Home thế là ra đủ chap 29 và 30, thở dài nhẹ nhõm: có đủ cả hai chương và bạn không hề trễ hẹn🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s