Lang Quân – 31

Lang Quân

Thứ Hồng

31.

            Đại Lương.

            Làm thủ đô Trung Nguyên, dễ khiến người ta lãng quên mất tên nàng vốn là gì.

            Nàng là đôi mắt của thiên hạ, nhìn hết thảy phồn hoa khắp nhân gian.

            Phố phường nàng kéo dài thẳng tắp. Những tòa nhà nàng to lớn đều sát nhau. Phủ Thân vương, phủ quan lớn, hai bên đại môn đỏ màu son đứng con sư tử bằng đá lộng lẫy, phía trên là mái hiên cong cong, cánh cửa kẽo kẹt chuyển động trong bóng râm phủ kín. Tuyên Đức Lâu đối diện ngự phố, phú quý phồn hoa dọc theo con đường này kéo dài tít tắp, Tuyên Đức Lâu quỳ dưới chân mặt sau hoàng thành, biết bao hốt hoảng âu lo. Kinh thành có chỗ tốt của kinh thành, sống trong say khúc sênh ca đắm chìm giấc mộng, mang theo cái đẹp đẽ ỷ thế hiếp người. Nơi mái hiên lợp ngói, cơ nữ người Hồ vừa xướng vừa múa ca. Làn váy như một đóa hoa lựu nở bùng, xoay vần xoay vần chấp chới tung bay, để lộ mắt cá chân trắng muốt, để lộ phần chân, phần đùi, bị ánh mắt sáng quắc của những tên nam nhân đau đáu đốt thành từng lỗ hỏng. Những cỗ xe ngựa của phu nhân nữ tử quyền quý dè dặt chạy, hối hả lướt qua cửa hàng son phấn sắc hoa. Có lẽ còn có cả cửa hàng may mặc lụa là, tơ lụa từ phía Nam, từ Tây vực đưa tới, những chất liệu may mặc hiếm thấy cổ quái cắt cắt may may khoác lên người, này đỏ này xanh, nhiễm cả chốn kinh kỳ. Toàn bộ kinh thành đều bị xông trong hương phấn son ấy.

            Trong ngõ hẻm thậm chí bán cả đá. Người bán hàng rong đẩy chiếc thùng gỗ thật lớn, trên chiếc thùng là chiếc chăn bông thật dày để giữ đá không tan ra. Mùa hè nóng bức, dẫn đến tai mắt mũi miệng cũng muốn bốc hỏa theo. Người qua đường mua một chén đá, chan lên nước đường đậu xanh, xì xà xì xụp nhai trong miệng. Phú hộ giàu sang ra khỏi thành nghỉ hè, đi về vùng núi bờ hồ phía Tây. Tên khất cái tựa vào tường thành, một tay cầm chiếc bát vỡ ruồi bọ bu đầy, một mặt kéo dài hơi tàn. Lặng lẽ chẳng tiếng động nào chết đi, sẽ có người ném xác hộ. Ông trời đã nhào trộn dựng xây nên tiên cảnh thiên đình và địa ngục cùng một chỗ, nặn ra một Đại Lương.

            Sách Nguyên Diệc đứng đầu đường, mờ mịt nhìn người đến người đi.

            Lý Chấp trở về từ Đăng Châu, mang theo không ít thứ. Cùng ngày trở về thành thì đi gặp Lý Dương, mang tới hai rương gỗ lớn. Lý Dương đang xem sách, yên lặng nhìn Lý Chấp sai người mở rương ra, để lộ vài món đồ. Trong thư phòng kê ba băng giám, nhét đá vào để hạ nhiệt độ. Từng luồng từng luồng khói trắng như hơi băng khuếch tán ra ngoài, bầu không khí liền mát hơn hẳn.

            “Cha, đây là của Tư Mã thúc phụ đặc biệt dặn con mang đến cho người… Nói là sẽ hữu dụng.”

            Lý Dương hỏi, “Thúc phụ con… vẫn khỏe chứ.”

            Lý Chấp cười đáp, “Tư Mã thúc phụ nói mùa đông năm nay đã từng nhiễm bệnh môt lần, nhưng không có trở ngại gì, dược phụ thân ban cho dùng rất tốt.” Lý Chấp đưa tay tìm kiếm trong rương, “Tư Mã thúc phụ bảo đây là thứ quý giá nhất, nhất định phải đưa tận tay cho phụ thân.” Nói rồi dâng lên một chiếc bọc vải trắng, Lý Đức Kính vội vàng tiếp nhận, mở ra. Là hai kiện tiết y bằng trúc bố màu trắng, thêu hoa văn xanh biếc nhạt màu. Lý Dương vuốt ve những đường thêu có phần hơi thô ráp, Lý Chấp nói, “Đây là do Thái phi và Vương phi tự thay thêu, hoa văn do chính tay Thái phi thêu. Tư Mã thúc phụ bảo Thái phi lớn tuổi, mắt đã mờ. Hai kiện y phục này làm ra phải mất đến nửa năm, cũng chỉ có hai kiện ấy thôi.”

            Lý Dương thở dài, “Đi thăm hỏi Lang Gia Vương?”

            Lý Chấp vội đáp, “Nhi tử không gióng trống khua chiêng. Là vụng trộm, chỉ có Tư Mã thúc phụ biết.”

            Lý Dương nói, “Cũng đã hơn mười năm không gặp…”

            Lý Chấp nói, “Tư Mã thúc phụ nhờ nhi tử nói với phụ thân, gốc cây hải đường do phụ thân trồng năm này vẫn nở hoa, rất đẹp.

            Lý Dương cầm tiết y, khẽ cười.

            Lý Chấp cúi đầu không nói. Lý Dương mất mẹ khi còn niên thiếu, trưởng thành tại nhà của ngoại tổ phụ. Thái phi là cữu mẫu của Lý Dương, tất cả hồi ức thời thơ ấu của hoàng đế bệ hạ đều liên quan đến Lang Gia Thái phi. Lang Gia vương Tư Mã Lương là biểu đệ của Lý Dương, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Nói theo ý nghĩa nào đó, Lý Dương và Tư Mã Lương chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt.

            Sau một lúc lâu, Lý Dương nhẹ giọng cười, “Thái phi… vẫn khỏe chứ?”

            Lý Chấp cũng cười, “Khỏe, rất khỏe, chỉ là thị lực không tốt lắm thôi, nhưng về sức khỏe thì rất khỏe. Trồng một vườn rau muống, còn nhắc chẳng biết khi nào phụ thân trở về ăn…”

            Lý Dương khựng lại một thoáng. Đoạn thấp giọng dùng tiếng Đăng Chân nói gì đó, Lý Chấp nghe không rõ. Bất chợt Lý Dương cười, “Còn khuê nữ của nhà Dục Nhi thì sao?”

            Lý Chấp đáp, “Năm nay năm tuổi. Nhi tử không gặp con bé.”

            Lý Dương gật đầu, “Cô nương năm tuổi. Cũng nên phong hào.” Nói xong liếc sang Lý Chấp, “Tôn nữ Lương gia đã có thể xếp thành hàng dài rồi.”

            Lý Chấp kịp ngộ ra, lúng túng. Lý Dương cười to, “Trong lòng tự biết là được.” Lý Chấp hãy còn đứng đó xấu hổ, Lý Đức Lâm bưng chiếc khay mạ vàng khắc hoa ngọc lưu ly chạy đến, Lý Dương bảo, “Đứng làm gì. Ngồi đi. Ăn chút anh đào.”

            Lý Chấp nhìn chiếc khay Lý Đức Lâm bưng tới, trên những quả anh đào phơn phớt hồng là một tầng váng sữa trắng trong. Anh đào đã được ướp lạnh, hương vị lịm ngọt của hơi lạnh bay ra. Lý Đức Lâm nhẹ giọng bẩm, “Bệ hạ biết điện hạ không thích sữa ngọt, nên đã phân phó nô tài dùng sữa lạt đi.”

            Lý Chấp nhón lấy một miếng anh đào cho vào miệng, vị ngọt vị chua mát lịm đầy tràn.

~~~

            Sau khi Thái tử trở về thì khẩn trương bù lại lễ gia quan[1] cho hoàng tam tử Lý Kình. Gia phong Tương Dương Quận Vương, vương phủ vẫn chưa hoàn thành, tạm thời vẫn ở Kính Khải Cung. Toàn bộ đồ đạc trong vương phủ đều dựa theo nguyên bản Kính Khải Cung mà chuẩn bị thêm một phần —— Thái tử thận trọng, cân nhắc đến việc những thứ trước đây Lý Kình dùng đều là của Đông Cung, sau khi khai nha kiến phủ rồi thì không mang ra khỏi cũng được, thế nên ra lệnh cho Lục Thượng Cục dựa theo đó chế tạo gấp, nhưng không đóng mộc Đông Cung. Lễ gia quan của Lý Kình qua rồi thì tháng Tám Trung thu lại tất bật đến, hương hoa quế nở rộ bay khắp kinh thành, từng đợt từng đợt.

            Toàn Đức lùa một đám nô tài đến Tương Dương Quận Vương phủ chuẩn bị trước, Sách Đoan Sơ vừa lúc lọt vào trong đám nô tài ấy. Lý Kình hỏi Vệ Tướng quân muốn bầy chó dữ kia, về sau săn thú dẫn theo sẽ rất có ích. Sách Đoan Sơ đi theo nhằm nuôi dưỡng bầy chó, những con súc sinh ấy chỉ sợ mỗi Sách Đoan Sơ. Hiện tại thì còn ý kiến gì chứ, ngoại trừ cố gắng sống sót thì chẳng còn trông mong được vào điều gì khác. Ở kinh thành, ngoại trừ mạng sống, thứ gì cũng đều rất xa xỉ. Khẳng định là Sách Nguyên Diệc còn nổi điên sốt ruột hơn, chẳng qua, đại ca cũng giống hệt mình, chẳng còn cách nào khác. Sách Đoan Sơ căn bản không rõ tại sao bản thân mình lại đến Đại Lương, mà có lẽ cũng không cần phải hiểu.

            Chỉ cần dưỡng nuôi bầy chó là được rồi.

            Kẻ có đôi mắt một lục một lam trước kia cũng tới, ở chính sảnh thư phòng làm chút việc tạp dịch vẩy nước quét nhà. Sách Đoan Sơ có thể cảm giác được, thỉnh thoảng kẻ ấy sẽ dùng một loại ánh mắt hoang mang đăm đăm nhìn mình, chau mày, bộ dáng nôn nóng bất an. Chẳng bao lâu, sau khi thân thuộc với các tôi tớ khác, Sách Đoan Sơ mơ hồ biết kẻ với đôi mắt lam lục ấy gọi là Bạc Ninh Phản, chuyên xướng ca cho Tương Dương Vương. Sách Đoan Sơ nghĩ đến việc trò chuyện đôi ba câu, nhưng Bạc Ninh Phản luôn nhanh chóng tị hiềm tránh xa.

            Giữa bọn tạp dịch và hạ nhân lúc ấy cũng truyền lưu vài lời đồn đãi. Nói ví dụ như, năm đó tiền triều hoàng đế tự thiêu mà chết, hiện tại trong hoàng cung vẫn còn ma quỷ lộng hành. Lý gia vốn dự tính xây một một tòa hoàng thành khác, đại thần trong triều tất cả đều phản đối. Mấy năm liên tục chinh chiến khiến quốc khố rỗng không, chẳng còn tiền. Thái tổ Lý Đình nghe nói là bị quỷ hù mà chết sống. Đương kim thiên tử cũng không sợ, cười lạnh mà rằng, hoàng đế khiếp nhược chôn vùi cơ nghiệp tổ tông, trẫm thật muốn nhìn xem lão ta dám đến tìm trẫm hay không! Sau đó sẽ không còn ầm ĩ nữa. Người kể lời này sinh động như thật mặt mày hớn hở, Sách Đoan Sơ nghe kể đến rùng mình sợ hãi. Năm đó nghe nói Lý gia gây huyên náo rất lớn, trong thất công tộc đồ sát hết năm. Tống gia đầu hàng, Từ gia mất tích. Đã nhiều năm toàn bộ kinh thành luôn có chuyện ma quái, ban ngày là thành thị loài người, tối trời lại là phố chợ loài quỷ, nghe được cả tiếng khóc than. Hoàng tộc xử trí thế nào chẳng ai kể lại, có lẽ do hoàn toàn không dám nói. Chỉ biết rằng ở đỉnh núi nơi thành Bắc có một tòa bảo tự, khi sương mù lãng đãng bay có thể nhìn thấy hoàng đế tiền triều lướt đi cùng hộ vệ cờ quạt, lặng lẽ tới lui, lướt ra từ trong sương mù, vào vào ra ra.

            Sách Đoan Sơ ở một bên cọ rửa khay thức ăn của chó, cái lạnh từ những ngón tay ngâm trong nước giếng truyền qua cánh tay. Vừa ngẩng đầu thì nhác thấy Bạc Ninh Phản đang đứng khoanh tay trong hành lang nhìn về phía này, cái bóng phủ lên nửa người trên, giống hệt một con quỷ.

            Người bên cạnh vẫn còn đang kể lại, “Gần đây trong kinh thành có người thấy sói. Sói chính tông, chứ không phải chó săn trong phủ chúng ta nuôi đâu…”

            Sách Đoan Sơ sửng sốt, lại có kẻ chế ngạo mà rằng, “Gã say nhà ai say bét ra hồ đồ đấy thôi. Kinh thành hơi người nhiều như thế, đào đâu ra sói!”

            Người nọ vội vàng phân bua, “Khà khà, là phu canh Nghiệp Thất nhìn thấy. Đương canh ba giữa đêm, chỉ có thể thấy một đôi mắt sói xanh biêng biếc, thắp đèn lồng chiếu xem, răng nanh nó lớn thế này này!”

            Sách Đoan Sơ tiếp tục cọ rựa khay thức ăn. Hiếm khi kinh thành mát mẻ vào tháng Tám, bóng râm dưới tán cây bị gió trêu chọc nên lay động rung.

~~~

            Sách Nguyên Diệc không quay về khách điếm. Liễu Phụng Ý cũng không hỏi tường tận. Thấy Sách Nguyên Diệc ngày càng trầm mặc, hắn liền hiểu. Họ chẳng qua chỉ là vài con sâu tép riu, đến tận giờ Sách Nguyên Diệc còn chưa nghe ngóng được Sách Đoan Sơ đang ở đâu nữa. Liễu Phụng Ý mua bánh nướng trên phố, thấy Sách Nguyên Diệc thất hồn lạc phách bước đi, vẻ mặt mù mờ. Thật chẳng biết phải tìm ai, án của Thái tử chẳng quan viên nào dám nhận. Có lẽ nên giống như các vở hí kịch chặn kiệu kêu oan. Nhưng quan viên tứ phẩm trở lên thuộc kinh thành đều đã xuất môn, dân chúng bình thường căn bản không thể dựa vào tiền, nếu không lập tức sẽ bị cúng tế dưới đao của đội thị vệ. Mấy ngày nay sói con cũng không sốt ruột, mỗi ngày cùng Bánh Bao tụ vào một chỗ rù rà rù rì, chẳng biết nói điều chi. Bánh Bao xuất quỷ nhập thần, nhất thời thấy nhất thời không gặp bóng. Trong kinh thành ngày càng nhiều người kháo nhau rằng ban đêm thấy sói, từ chỉ thi thoảng một con, hiện đã có kẻ thấy vài con, hiện tại, cơ hồ dư luận xôn xao truyền tin trong kinh thành có bầy sói. Chúng đang trầm mặc chú mục trong từng đêm từng đêm một, chờ một lần huyết tẩy nộ cuồng.

            Đối với việc này, có không ít kẻ cười nhạt.

            Liễu Phụng Ý nhìn nhóc con vô cùng cao hứng lăn qua lộn lại trên giường, trong lòng lạnh lẽo. Hắn có phần hoài nghi đứa bé này thật có thể làm ra chuyện ấy. Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ đều coi tiểu tử kia là một tiểu hài tử ngay cả nói cũng nói không được, nên chẳng để tâm nhiều. Nhưng Liễu Phụng Ý lại cảm giác đứa bé này rất đáng sợ. Ho khan một tiếng thanh yết hầu, Liễu Phụng Ý thật cẩn thận tìm từ, “Nhóc con, sói trong kinh thành ngày càng nhiều, là ngươi làm phải không?”

            Quả Cân chẳng thèm để ý đến hắn.

            Liễu Phụng Ý cao giọng, “Ngươi nghe đây, ta biết ngươi có thể nghe hiểu. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, A Sơ từng nói với ta, nếu không dạy dỗ ngươi tốt, để ngươi gây tổn thương cho kẻ khác thì đó chính là lỗi hắn, hắn phải xuống mười tám tầng địa ngục. Ngươi có nghe không?”

            Quả Cân buông Bánh Bao ra, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Liễu Phụng Ý.

            Đây là lần đầu tiên nó nhìn thẳng người khác. Tim Liễu Phụng Ý đập thình thịch. Đó là ánh mắt loài sói trưởng thành nhìn con mồi, khinh miệt, kiêu ngạo. Loại ánh mắt này hắn đã từng gặp qua trên đại thảo nguyên, khi đó nơi nơi đều đẫm mùi máu, một con Lang Vương với một lớp bạch mao trên cỗ dõi theo hắn từ phía xa.

            Quả Cân một lần nữa ôm lấy Bánh Bao, tiếp tục lăn tới lăn lui đùa giỡn trên giường. Trong miệng khe khẽ ngâm nga, dường như là khúc hát trước đây Sách Đoan Sơ đã từng hát cho nó. Âm điệu rất nhẹ nhàng, mang theo phần bướng bỉnh đáng yêu của một đứa trẻ.

            Trong lòng bàn tay Liễu Phụng Ý đẫm ướt mồ hôi lạnh.

./.


[1] Lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.

8 thoughts on “Lang Quân – 31

  1. Ôi Quả Cân *O*. Ngầu quá ;_;. Càng ngày càng tò mò không hiểu Quả Cân thân thế như thế nào ;”? Rồi chị Hồng có bật mí không vậy :’?
    ❤❤❤

  2. Hay nhỉ, mấy chap gần đây hay tả cảnh kinh thành có âm hưởng của một thời xa cũ, gây cảm giác những nhân vật thật sự là người của thời xưa vậy, khác với mấy chap sinh hoạt gia đình vốn khiến nhân vật trở nên gần gũi. *tim tim tim*

    Tưởng tượng cảnh 2 bé sói hí hửng rủ rỉ rù rì bàn kế hoạch thấy thích quá ~
    Haiz, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của Quả Cân?

  3. Cám ơn bạn nha.Cuối tuần lành.Mình đang ngồi đợi, đợi xem Liểu Phụng Ý quan sát Quả Cân thế nào.Đợi thằng bé tính toán cách nào để cứu Sơ Sơ của nó.Rồi còn cả diễn biến trong Kính Khải Cung của Tam điện hạ nữa.Với lại, mình cũng muốn rõ ràng xem mình có nên chia cha con hoàng thượng thành phe địch ko nữa.Đoán hoài mệt quá.Nhưng mà rất thú vị.

    Vẫn là, mình cuồng nhiệt hâm mộ sói con XD~.Quả Cân muôn năm Quả Cân vô địch a :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s