Lang Quân – 32

Lang Quân

Thứ Hồng

32.

            Đại Lương là một thành thị luôn tỉnh giấc quá sớm.

            Lúc ngày hãy còn tờ mờ sáng, những bánh xe nơi các con phố lớn hẻm nhỏ đều sống dậy. Nghiền trên phiến đá, lộc cộc kêu vang – từ gần tới xa, lộc cộc kêu vang – từ xa tới gần. Các phủ mở đại môn, quan viên lớn nhỏ lên kiệu lên ngựa, thừa dịp ánh mặt trời le lói le lói mà đi về phía hoàng thành. Tuyên Đức Lâu mở đại môn, Bảo Chương Chính[1] đang đo thời khắc từ dòng nước chảy qua khe máng, tiếng chuông nặng nề trên gác mái đã ôn hòa hơn, rồi thì dồn dập, vang vọng từng hồi từng hồi. Cùng lúc với thanh âm gác chuông du dương tỉnh giấc, cửa thành cũng đồng thời mở rộng. Thương lữ bên ngoài lục tục tiến vào, người dần nhiều hơn.

            Ngoài cửa thành Đông, một thanh niên tuấn dật vận y phục trắng cưỡi bạch mã đi tới. Vẻ mặt ôn hòa, xuống ngựa nơi ngoài cửa thành, xuất ra lệnh bài, sau đó tiến vào đại môn, nhất cử nhất động bình tĩnh hữu lễ. Thủ vệ líu lưỡi chẳng nói nên lời, Đó chính là Lang Gia vương tử. Lang Gia Vương với những khối gạch vàng chất đống đầy phòng.

            Lang Gia Vương năm đó đã tàn sát kinh thành.

            Phía sau Tư Mã Dục Nhất đi theo vài tên tùy tùng, bộ mặt tầm thường, biểu tình lạnh lùng cứng rắn. Một luồng khí sát phạt không cách gì lấn át được. Tư Mã Dục Nhất đi trên con phố thành Đông, cười nói, “Kinh thành quả nhiên phồn hoa hơn so với Đăng Châu. Lần này thật không uổng công, náo nhiệt hơn lần trước rất nhiều.”

            Một trong những kẻ tùy tùng tên Chu Lôi, là tử sĩ bên người Tư Mã Dục Nhất. Tuổi còn rất trẻ, trên mặt có vết sẹo, nhìn qua thật dữ tợn. Tư Mã Dục Nhất lắc lắc vành nón trong tay, “Quá nóng. Mới sáng sớm mà.” Chu Lôi nhìn quanh bốn phía, dáng vẻ vô cùng cảnh giác. Tư Mã Dục Nhất ngồi trên lưng ngựa hãy còn than thở, “Mua thứ gì cho khuê nữ thì tốt đây.” Một mặt lại liếc Chu Lôi đang nhíu mày ngó nghiêng bên đường, hỏi, “Nhìn gì đó?”

            Chu Lôi chau mày, “Điện hạ, người kinh thành thích nuôi sói?”

            Theo ánh mắt Chu Lôi, Tư Mã Dục Nhất liếc qua, nhướn một bên mày. Vì tự do lớn lên nơi núi rừng hoang dã, nên kỹ năng lần theo dấu vết dã thú của người này trở nên xuất thần. Dấu móng vuốt bên đường vừa mờ vừa nhạt, người thường nhìn không thấy, mà thấy thì cũng coi như dấu chân chó thôi.

            Nhưng đây lại là dấu chân loài sói.

            Tư Mã Dục Nhất xuống ngựa xem rõ, dấu chân từng lớp từng lớp một, nhìn kỹ, số lượng nhiều đến kinh người. Vậy là bèn cùng tùy tùng lần theo dấu móng vuốt ấy mà đi, càng xem càng hết hồn. Thậm chí trên thái dương Chu Lôi còn xuất hiện mồ hôi lạnh.

            Dấu tích tập trung bốn phương tám hướng quanh Tương Dương Quận Vương phủ. Dày đặc, tầng tầng lớp lớp, từng vòng từng vòng hợp sát lại, tưởng như một cơn lốc xoáy cuốn Vương phủ to lớn vào, ghìm cương, xé nát. Tư Mã Dục Nhất thậm chí có thể nhìn thấy từng đám từng đám sói hành tung quỷ bí lẩn trốn quanh Tương Dương Quận Vương phủ, ngủ đông, cơn đói tẩm trong máu mà chòng chọc nhìn Vương phủ, nhe hàm răng trắng bóng.

            Cửa Tương Dương Quận Vương phủ mở ra, kẽo kẹt một tiếng thúc mạnh vào thần kinh đám người Tư Mã Dục Nhất, khiến họ sợ tới mức rẩy run. Tên gác cổng xuất môn, nhác thấy vài thanh niên y phục bình đạm đứng ngây ra nơi cửa Vương phủ, trong tay đều dắt ngựa, không biết muốn làm gì. Thế là bèn hỏi, “Ôi chao, chào vài vị công tử. Có việc gì không?”

            Tư Mã Dục Nhất thở hắt ra, chậm rãi nói, “Vương phủ này… là kẻ nào ở?”

            Người gác cổng vừa nghe, ớ, sắc điệu không tầm thường. Chắc hẳn là vương công quý tộc gì đó cải trang vi hành rồi đây. Vậy là bèn vừa nhoài người về trước vừa chắp tay, cười đáp, “Đây là Tương Dương vương phủ bệ hạ mới ban thưởng, vài vị công tử gia, có chỉ bảo gì ư?”

            Tư Mã Dục Nhất chau mày, “Ngươi trong vương phủ này… có nuôi dưỡng thứ gì không?”

            Người gác cổng không vui, hỏi lời này thật chẳng biết khách khí quá mức. Không trả lời, định quay về. Gã tiểu tư bên này cũng đẩy đại môn rộng ra, đại môn mới sơn còn chưa đính vật trang trí. Lý Kình đội mão thắt đai lưng đang chuẩn bị lên kiệu, chợt thấy Tư Mã Dục Nhất đứng một bên.

            Lần trước gặp gỡ, Lý Chấp đã nói với Lý Kình. Tư Mã Dục Nhất này lớn lên cùng Lý Chấp, lớn hơn Lý Chấp hai tuổi. Thế là Lý Kình cũng gọi bằng ca. Nhìn dáng vẻ phong trần mỏi mệt ấy, đại để cũng là do vào kinh thành thuật lại chức trách. Lý Kình vội vàng bước qua vái chào, “Dục Nhất ca, huynh đã tới. Sao không báo trước một tiếng? Vào phủ vào phủ, mau nếm thử trà mới tới nào.”

            Ấn tượng đối với Lý Kình của Tư Mã Dục Nhất không đậm sâu lắm, nhưng thấy người này biết danh hào mình, vậy là cũng không khách khí, “Trong phủ ngươi… phải chăng có nuôi thứ gì? A Xích Na?”

            Lý Kình sửng sốt, “Hửm?”

            Tư Mã Dục Nhất đáp, “Chính là Lang Vương.”

            Lý Kình trả lời, “Không đâu, ta ở đâu mà kiếm ra được Lang Vương chứ, chỉ có mấy con chó săn.”

            Kẻ trong coi soi của người Khiết Đan và người Mông Cổ được gọi là Xích Na. Đại Lang Vương gọi A Xích Na, có linh tính với loài vật. Thuở thiếu thời còn lông bông, Tư Mã Dục Nhất đã gặp qua một con A Xích Na, thiếu chút nữa khiến cả nhà liên lụy chết sạch. Lần đó có Chu Lôi hiện diện, vết sẹo trên mặt người này chính là do móng vuốt loài sói gây nên, chỉ chệch một xíu thôi là đã không còn cách nào cứu được một con mắt. Hiện tại, thi thoảng Tư Mã Dục Nhất hãy còn thường xuyên nằm mơ giấc mộng đêm đó bị bầy sói cắn giết, máu tươi bắn tung tóe rào rạt thẳng về phía mình.

            Quả thực hệt như trừng phạt ông trời ban cho.

            Tư Mã Dục Nhất thấp giọng, “Mặc kệ trong phủ đang nuôi gì, ngươi hãy mau chóng thả đi. Nơi này đều bị sói vây quanh rồi, ngươi còn chưa biết sao?”

            Lý Kình giật mình, “Không thể chứ, kinh thành làm sao có sói?” Nói đến nửa chừng bất chợt nhớ tới tin đồn gần đây trong kinh thành, có cụ giả kể rằng trông thấy sói ngồi xổm vào ban đêm, không cắn người, chỉ mở to đôi mắt xanh biếc lấp lánh, yên lặng chăm chú nhìn. Đang ban ngày ban mặt nhưng Lý Kình cảm giác hơi lạnh khắp trên lưng, thế là cậu bèn cười khan mà bảo, “Vật sống trong phủ ta ngoại trừ người chỉ có mấy con chó săn… chẳng lẽ trong đám chó săn ấy có đồng loại của A Xích Na…”

            Tư Mã Dục Nhất chẳng có tâm tình để đùa giỡn. Tính theo số lượng dân cư kinh thành, hễ bầy sói gây náo sẽ dẫn đến đại loạn. Lý Kình ha ha cười gượng vài tiếng, “Hiếm có dịp Dục Nhất ca đến một chuyến, thôi hãy cứ tới chỗ ta uống chén trà trước, dù sao ta cũng phải tiến cung, huynh cứ theo ta là được, cha ta cũng nhớ huynh mà…”

            Tư Mã Dục Nhất gật đầu, bị Lý Kình túm áo kéo vào. Lý Kình vừa nói gì, kẻ này nào có nghe rõ. Nhìn quanh quất dọc theo chân tường xung quanh Tương Dương Vương phủ, bỗng nhiên thốt, “Đã vào rồi.”

            Lý Kình giật mình, “Cái gì vào rồi?”

            Tư Mã Dục Nhất chỉ vào dấu chân sói nơi góc tường trong vườn hoa, “Sói đã vào rồi. Ngươi nhanh xem thử có thiếu người nào không.”

            Lý Kình vội vàng sai người triệu tập hạ nhân đến, một kẻ cũng không cho thiếu, đến hậu viện điểm danh. Một mặt trong lòng lại oán than, vất vả lắm mới cỏ phủ đệ của riêng mình, lại triệu tổ tông loài sói đến…

            Tổ tông loài sói.

            Lý Kình giật thót.

            Mấy ngày nay bận bịu, thế nên đã quên sạch mấy chuyện cỏn con về Sách Đoan Sơ. Những thứ cậu biết chẳng qua chỉ là về tiểu hài tử có thể khống chế sói. Liệu chuyện này có liên quan đến nó?

            Bên này Lý Kình đang thất thần, Tư Mã Dục Nhất nhìn thoáng qua đám dân đen chen chúc đứng trong viện. Quản gia đứng cạnh bên cầm tập điểm nhân số, phát hiện thế nhưng không thiếu ai, cũng chẳng có kẻ bị thương. Tư Mã Dục Nhất chắp tay sau lưng tuần tra trong đám người, bỗng dưng cười nói, “Ông chủ nhỏ. Ngươi ở đây sao.”

            Sách Đoan Sơ vận y phục như các tôi tớ khác, mời vừa cọ rửa khay thức ăn xong, trên tay còn ẩm ướt. Học được chút ít lễ nghi trong vương phủ, vậy là bèn quỳ xuống nói với Tư Mã Dục Nhất, “Vương tử điện hạ.”

            Tư Mã Dục Nhất khoát tay chặn lại, “Đứng lên đi.” Rồi thì chẳng để ý nữa, chầm chậm bước ra khỏi đám người, duỗi tay lấy sổ ghi chép của quản gia, tùy ý lật xem. Những tôi tớ già nua trong Tương Dương Vương phủ cơ bản đều là người địa phương, hoặc là kẻ thường làm công việc này, hoặc theo bước Lỳ Kình từ hoàng cung đi ra. Ngoại trừ Sách Đoan Sơ.

            Lý Kình cũng trầm tư. Chưa từng nghĩ tới sói con kia lại đến mức này, dám triệu hồi sói ngay trong kinh thành. Tư Mã Dục Nhất đứng bâng quơ lật trang ghi chép, gió thổi chấp chới vén vạt áo kẻ này lên, như đang muốn bay lượn. Lý Kình nghĩ tầm, Tư Mã Dục Nhất và Lý Chấp là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, đại để có thể tin được. Chuyện sói con có lẽ nên nói với đại ca Lý Chấp thì tốt hơn hết thảy. Nhưng Sách Đoan Sơ này… Lý Kình nhìn Sách Đoan Sơ cúi đầu đứng giữa đám người, dáng vẻ biết vâng lời.

            “Kỳ thật cũng có ‘người’ có thể khống chế sói, không riêng gì Lang Vương. Trên thảo nguyên kể về một truyền thuyết, đó là một danh xưng. Được gọi là ‘Đại A Xích Na’. Xích nghĩa là sói, A Xích nghĩa là đại lang vương, còn Đại A Xích Na chính là vương của lang vương. Đại A Xích Na chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, người Mông Cổ truyền rằng đó là sinh mệnh thiêng liêng được trời phú, là đứa con được trời ban thưởng. Chiếu theo cách nhìn của người Trung Nguyên, Đại A Xích Na vừa là người vừa là sói, chẳng là sói hoàn toàn mà cũng chẳng phải người. Thứ có thể thao túng bầy sói trong thiên hạ… Vô cùng nguy hiểm.”

            Tư Mã Dục Nhất không nhanh không chậm giải thích cho Lý Kình, thanh âm không cao không thấp, vừa lúc mọi người trong viện đều nghe rõ ràng. Sách Đoan Sơ vẫn cúi thấp đầu biết vâng lời như trước, chẳng hề có một phản ứng đáp lời.

            Lý Kình có một nửa là người Mông Cổ, nhưng lại chẳng hiểu biết nhiều về dân tộc ấy. Luồn tay vào áo đứng một bên nghe, sững sờ.

            Đại A Xích Na.

            Nửa người nửa sói. Chẳng là sói hoàn toàn mà cũng chẳng phải người.

            Cậu nhớ lại tiểu hài tử kia, tiểu hài tử có đôi mắt to tròn long lanh đen tuyền, tiểu hài tử có thể thao túng bầy sói. Tiểu hài tử cả ngày bị Sách Đoan Sơ ôm vào lòng, thích đùa chơi cùng một chú cún nhỏ bầu bĩnh. Nói không rõ ràng, nhưng lúc trừng mắt nhìn người, ánh mắt tựa như mọc thêm răng nanh sắc nhọn, cắn ra một búng máu.

            Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Có lẽ đến từ ảo tưởng của những kẻ rỗi hơi. Lý Kình chưa bao giờ cho rằng truyền thuyết đáng tin. Nhưng nếu… Nếu, thật sự do cậu kéo Đại A Xích Na vào kinh thành…

            Lý Kình bỗng nhiên sợ tới mức không dám nghĩ thêm nữa.

            Tư Mã Dục Nhất âm thầm quan sát vẻ mặt cậu. Thoáng nhớ ra, tiểu tử này lúc trước đi theo bên cạnh Lý Chấp, lúc bản thân đưa lộc huyết tửu, đảo mắt qua đã liếc thấy. Có lẽ là đệ đệ nào đó của Lý Chấp, dáng vẻ rất thân thiết. Thấy kẻ này ngốc nghếch, không giống tạo phản. Nhưng số lượng sói trong kinh thành đã gia tăng đến mức chẳng thế nào tính được, chuyện đáng sợ ấy là thật. Chẳng lẽ do Sách Đoan Sơ?

            Không đúng.

            Săn bắn sát phạt hàng năm khiến Tư Mã Dục Nhất vô cùng mẫn cảm đối với hơi thở nguy hiểm của dã thú. Trên người Sách Đoan Sơ chẳng có chút cảm giác nào giống thế. Trong Tương Dương Vương phủ đột nhiên lâm vào trầm mặc không rõ lý do. Một áng mây trờ tới che ánh sáng mặt trời, bốn phía mịt mờ tối sầm lại. Yên tĩnh quá mức khiến người nghe lầm, cứ cảm giác như tiếng bước chân sói liên miên không dứt nơi góc tường bên ngoài Vương phủ… Tiếng bước chân bí hiểm, chậm chạp ngấm ngầm, xa xa gần gần, từng bước từng bước, đang nhe răng cười tới gần.

            Hàn khí từ trong xộc thẳng ra ngoài. Một cách thong thả, run bần bật lên.

            Đại A Xích Na.

            Vua của vạn vương.

./.


[1] Bảo Chương Chính, chưởng quản quan sát thay đổi tinh tú nhật nguyệt, nhận biết cát tường họa phúc của nhân gian.

Hôm qua rớt mạng nguyên tối nên hôm nay mình post bù😀

5 thoughts on “Lang Quân – 32

  1. Bao giờ thì sẽ có một trận huyết tẩy đây? Mình chỉ lo lắng cho người nhà họ Diệc thôi, còn kệ mấy huynh đệ vương gia kia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s