Lang Quân – 33

Lang Quân

Thứ Hồng

33.

            Ở kinh thành chẳng có cửa khẩn cầu, Sách Nguyên Diệc hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Bình thường chỉ cần mở miệng cầu xin, người kinh thành lập tức nghe ra đây là người từ đâu tới – người kinh thành mà. Ít nhiều đều có chút kỳ thị kẻ từ bên ngoài, cảm thấy đó là ‘vùng thiếu văn minh’. Dân bản xứ kinh thành luôn là những kẻ tư bản hất mặt lên trời mà nhìn người khác, dù sao thiên hạ lớn như vậy, cũng chỉ có người địa phương này là có thể làm láng giềng với hoàng đế lão tử. Tức giận vì rỗi rải hơn hai tháng, mọng mủ trên môi Sách Nguyên Diệc phồng rộp lên chẳng hề giảm đi. Tiền bạc hiện giờ chỉ ra không vào, số mang theo chẳng còn dư lại mấy. Sách Nguyên Diệc và Liễu Phụng Ý dọn ra khỏi kinh thành, trú lại tiểu khách điếm rách nát hoang tàn tại Kim Lương Kiều. Gian khách điếm nhỏ đến mức tựa hồ chẳng có ánh mặt trời, vừa vào cửa đã bị tầng tầng lớp lớp bụi đánh úp vào mặt. Không thông gió, thứ hơi nóng tanh tưởi hừng hực cháy. Trần nhà cực độ thấp bé, mỗi lần Sách Nguyên Diệc đứng lên đều phải rụt cổ theo bản năng, sợ sẽ bị đụng đầu. Hai người tận lực giảm bớt hàng hóa, tiết kiệm vì nhóc con. Sách Nguyên Diệc vẫn còn khó chịu vì vết phồng rộp, Liễu Phụng Ý liền chạy đến vùng đất hoang phía Tây hái thuốc. Nhưng hắn lại phát hiện một cánh đồng lê, trái lê lớn hơn trứng gà một ít, màu vàng mơn mởn. Ngửi vào vô cùng thơm, nhưng ăn rồi thì chát. Mỗi ngày Liễu Phụng Ý đi hái lê, rồi về bỏ hột, thêm chút nước đường làm nước lê, làm xong chờ Sách Nguyên Diệc trở về uống.

            Kim Lương Kiều là một con phố xướng ca, tài nữ tiểu quan, những kẻ bán nghệ tạp kỹ tụ lại cùng một chỗ. Bề trên lo ngại những kẻ này sẽ gây trở ngại văn hóa, quét quét gom gom tất cả về phía ngoài thành Tây, cứ như đã phủi sạch rác rưởi. Bởi vậy nơi đây ban ngày cũng được coi như yên ắng, buổi tối ánh đèn lồng hòa cùng ánh nến như đốt cháy cả kinh đô về đêm. Thanh lâu sở quan từng gian tiếp từng gian, âm thanh của đàn của sáo hòa vang trộn lẫn, náo nhiệt, nhưng rối tinh rối mù. Những ý tứ lồ lộ cả ra ngoài, lời nhạc hát rằng gã chồng cuồng dại đánh vợ, rồi thì Đại tướng quân cùng Hoàng hậu yêu đương vụng trộm, dấy lên tiếng khóc rộ vang tiếng cười, sắm vai kẻ điên hóa trang tên gây rối. Đương khoảnh khắc nguy cấp vui buồn giao hợp, một tiếng la xé trời đồng loạt nổ ra, đấy là muốn bạc tiền. Nếu diễn tốt, ít nhiều cũng được vài đồng. Diễn không thỏa mãn, vậy phải xem thử trong tay liệu có hoa quả xác hạt dưa gì để ném lên mặt chiếu không. Nếu có đi ngang qua, Liễu Phụng Ý sẽ luôn quăng cho hai đồng cắc.

            Loạn cũng có chỗ tốt của loạn, tất cả đều loạn nháo loạn nhào ô ô hợp hợp nên cũng không đắt đỏ. Địa phương của đủ loại hạng người, vừa bần lại tiện. Sáng sớm, Liễu Phụng Ý khoác y phục xỏ giày xuất môn mua trà dược thang, có thể bắt gặp người Cao Ly. Nơi Đồng Văn quán chỉ có chỗ của người Cao Ly giá cả mới rẻ hời. Phục sức không có gì đặc thù, nhưng rất dễ phân biệt. Người Cao Ly đeo bộ mặt bình thản đến mơ mơ hồ hồ, cứ như rất sợ bị người nhận thấy. Từ Tây vào Đông, Đại Thực Ba Tư mũi cao mắt sâu, quá độ giữa Trung Nguyên, đến phương Đông, biến thành mũi dẹt. Ở kinh thành có thể gặp được đủ mọi loại người, chỉ nhìn làn da thôi cũng đủ mọi màu sắc.

            “Không thể tưởng được ngươi ở trong này.” Quỳ Chu ngồi vắt vẻo trên xà ngang nơi thang lầu trước mặt, thẫn thờ cất lời. Bối cảnh phía sau là một đám náo nhiệt, Liễu Phụng Ý đang muốn xuống lầu mượn gian bếp, bị sự bất ngờ này làm hoảng sợ.

            Người bình thường, vô luận đẹp xấu già trẻ, ấn tượng đầu tiên tạo ra cho kẻ khác luôn luôn là “Đó là một nữ nhân” hoặc “Đó là một nam nhân”. Nếu không thì cũng là “Đó là một ả giống nam nhân” hoặc “Đó là một tên ẻo lả”. Nhưng Quỳ Chu lại là ngoại lệ, nhìn không ra nam hay nữ, chỉ lặng lẽ yên tĩnh như thế, trầm mặc đến mức căn bản gần như không tồn tại.

            Thế nên nàng là sát thủ giỏi nhất thiên hạ.

            Vừa thấy là nàng ta, Liễu Phụng Ý hừ một tiếng rồi cười khổ, “Cứ tưởng ai. Tới tận bây giờ ngươi mới tìm được ta, đã đánh giá cao ngươi quá rồi.”

            Quỳ Chu vẫn ngồi trên xà nhà, nhìn Liễu Phụng Ý đầy hờ hững. Nàng và Liễu Phụng Ý lỡ cỡ tuổi nhau, cùng một sư phụ. Học không giống nhau, nhưng mục đích đều tương tự.

            “Sư phụ bị ngươi chỉnh, chết rồi.” Quỳ Chu trình bày đơn giản mà rõ ràng.

            Liễu Phụng Ý giật mình hỏi, “Tới báo thù cho lão già ấy?”

            Quỳ Chu nghiêng đầu, “Ngươi xác định, lão ta đã chết thật rồi?”

            Liễu Phụng Ý nói, “Nghiền xương thành tro. Làm theo lời ta đã hứa.”

            Quỳ Chu hiển nhiên rất vừa lòng. Nàng từ trên cao nhìn xuống tiếp lời, “Nhưng nhiệm vụ của ta vẫn chưa xong.”

            Liễu Phụng Ý nói, “Sư phụ cũng đã chết, ngươi tự do.”

            Quỳ Chu cười, “Một khi đã như vậy, nhiệm vụ của ngươi cũng đã xong, còn trông chừng hắn làm gì.”

            Bị nàng ta làm nghẹn lời, Liễu Phụng Ý không hồi đáp. Quỳ Chu bảo, “Giết hắn, mọi chuyện ta hứa với sự phụ sẽ xong hết tất thảy.”

            Liễu Phụng Ý cười lạnh, “Nếu dám thì cứ thử xem. Hai ta đấu với nhau, ngươi đoán thử xem ai sẽ là kẻ chết?”

            Quỳ Chu thản nhiên, “Đấy không phải việc ta quan tâm. Nếu thích, ngươi cứ tiếp tục che chở hắn.”

            Liễu Phụng Ý còn đang định nói gì, trên xà nhà đã chẳng thấy bóng người. Một quả lê lăn khỏi túi lê dại trong tay hắn. Liễu Phụng Ý xoay người nhặt lên, sau đó thật cẩn thận xuống lầu. Bậc thang bằng gỗ yếu ớt không chịu đựng nổi, hễ bước một bước sàn gác màu vàng đất lại cọt kẹt rung. Liễu Phụng Ý thật cẩn thận vén vạo áo trước bước xuống. Gian bếp của tiểu khách điếm là cho bà chủ dùng, cả nhà ông chủ khách điếm đều tại đây, vào nửa đêm thường xuyên có thể nghe thấy tiếng hai vợ chồng ẩu đả, ông chủ ước chừng là lại tới nơi nào ngắm cô nương nhà người ta, dù sao sát cạnh bên cũng là thanh lâu, thật sự tiện lắm lắm. Vừa thấy hắn bước xuống, sắc mặt bà chủ lập tức không tốt. Uổng phí cả bó củi không nói, còn phải cho ăn chực nước đường. Liễu Phụng Ý tươi cười rạng rỡ nịnh bợ bà chủ nửa ngày, bà chủ mới miễn cưỡng dời người ra khỏi bệ bếp. Xắn tay áo lên, Liễu Phụng Ý múc nước từ chiếc giếng sau viện, rửa lê, sau đó lột vỏ. Đang bận bịu tại trù phòng, hắn ngẩng đầu thì trông thấy Bánh Bao không biết từ đâu chạy tới, dềnh dàng lủi lên lầu. Liễu Phụng Ý tạm dừng trong thoáng chốc, sau đó tiếp tục cúi đầu chăm chú thái lê. Hôm ấy hắn giằng co một lúc lâu với sói con xong, sói con không thú vị mà khinh khỉnh nhìn hắn, sau đó xoay người rồi ngủ, để mặc Liễu Phụng Ý ngẩn người. Hắn cân nhắc, sói con muốn làm gì nào có liên quan đến hắn. Hắn chỉ cần… Ừm, nước đường đặt ở chỗ nào rồi ấy nhỉ. Bà chủ lại giấu mất lần nữa.

~~~

            Tư Mã Dục Nhất tiến cung, Lý Dương thấy dáng vẻ của người này thì rất thích. Thưởng cho vài thứ, tâm tình chút việc nhà. Tư Mã Dục Nhất không kể lại sự tình về bầy sói cho Lý Dương, trên đường đến đây Lỳ Kình đã cầu xin như thế. Bảo rằng sẽ giải thích với Lý Chấp… Tạm thời đừng nói cho bệ hạ. Lý Dương hỏi Tư Mã Dục Nhất tình hình gần đây của Thái phi và Vương phi, Tư Mã Dục Nhất nói đều rất tốt. Mùa đông năm nay Tư Mã Lương không bị bệnh gì, cũng rất tốt. Khi được hỏi về nữ nhi, Tư Mã Dục Nhất cười nói, “Càng ngày càng bướng. Mẫu thân thần cũng chẳng làm gì được.” Tư Mã Dục Nhất chỉ có một khuê nữ, sau khi thục nhân[1] qua đời rồi thì ngay cả thiếp thất cũng không có. Không phải kẻ cạn tàu ráo máng, trước khi thục nhân qua đời gã đã từng quỳ gối trước mặt nàng thề, chờ đến khi khuê nữ đến tuổi cập kê rồi mới lại đi bước nữa, nếu không thiên lôi đánh xuống chết chẳng toàn thây. Lúc ấy thái phi cầm quải trượng đánh gã, bị trúng hai gậy nhưng Tư Mã Dục Nhất không hề hé răng. Chuyện này thành một trò cười trong vương công quý tộc. Vốn dĩ Lý Dương muốn chỉ hôn một quý nữ của tôn thất cho gã, nghe xong chuyện này mới bỏ cuộc. Lý Dương nhìn kẻ ngồi bên dưới, dáng vẻ tú dật oai hùng hệt bóng dáng của Tư Mã Lương lúc thiếu thời.

            Rời khỏi chỗ của hoàng đế, Tư Mã Dục Nhất theo Lý Kình đến Đông Cung. Lý Chấp lo liệu vụ án lớn ở Đăng Châu, rất có thanh danh. Nhưng sau khi trở về chỉ nghỉ ngơi lấy sức tại Đông Cung, sự tình gì cũng chẳng làm. Việc kết án còn lại, đều theo ý hoàng đế, kẻ nên giết thì giết, kẻ cần lưu đày thì lưu đày, Đông hải đảng cơ bản bị quét sạch.

            Khi Tư Mã Dục Nhất trông thấy Lý Chấp, người này đang cho cá ăn. Lý Dương có sở thích ấy, vậy là Lý Chấp cũng yêu thích theo. Hất từng vốc từng vốc thức ăn cho cá, hất lên mặt nước, chìm xuống. Bầy cá tranh nhau đến khí thế hào hùng, một mảng đỏ đỏ đen đen lúc nhúc. Mặt nước phản chiếu rọi vào gương mặt Lý Chấp, một tầng lấp la lấp ánh. Lý Chấp đang ngẩn người, bất chợt thấy Tư Mã Dục Nhất đứng cạnh bên cây cầu bạch ngọc chín khúc, khoanh hai tay vào nhau, mỉm cười.

            Lý Chấp cũng cười. Tư Mã Dục Nhất đi tới, mép áo choàng chạm vào giày, phất phất phơ phơ.

            “Huynh tới mau quá.” Lý Chấp nói.

            “Nhớ ngươi mà.” Tư Mã Dục Nhất ôn tồn đáp.

            Lý Kình ở một bên luồn tay vào áo, buồn bực không lên tiếng.

            Tư Mã Dục Nhất kể lại sự tình có sói, trong thành Lý Chấp cúi đầu dùng nắp gạt lá trà. Sắp đến tháng Mười mà kinh thành vẫn còn oi bức, trên hoa kháng trải chiếu ngà voi. Lạnh, nhưng không hàn. Tư Mã Dục Nhất thấp giọng, “Lỡ như ngươi thật sự đưa thứ gì đó vào thành, bá phụ lại không biết, gây nhiễu loạn thì phải làm sao mới tốt?”

            Lý Chấp đáp lời, “Sẽ hữu dụng.”

            Tư Mã Dục Nhất hỏi, “Có lợi gì? Vạn nhất không khống chế được thì sao?”

            Lý Chấp nhíu mày, “Vậy huynh nói phải làm sao?”

            Tư Mã Dục Nhất biến sắc, “Nếu những lời ngươi nói là thật, đứa bé kia có thể khống chế sói, nhân lúc nó chưa đủ lớn hãy mau giải quyết đi.”

            Lý Kình sửng sốt, muốn cướp lời, Lý Chấp đưa tay ngăn lại, “Thật nghiêm trọng như vậy?”

            Tư Mã Dục Nhất giận dữ, “Nếu ở nơi khác thì cũng thôi. Nhưng đây là kinh thành, ngươi muốn thiên hạ đại loạn sao?”

            Lý Chấp không đáp. Lý Kình nói, “Không đến mức như vậy chứ, đệ thấy nó rất ngoan.”

            Tư Mã Dục Nhất không để ý đến cậu. Lý Kình nhịn không được liếc Lý Chấp mà rằng, “Trong khoảng thời gian trở lại kinh thành này rất bận rộn, nên quên mất chuyện này. Phương Bắc nhiều sói, nếu quả thật tồn tại kẻ có thể thao túng bầy sói, hữu dụng với chúng ta, về sau đối phó Liêu quốc không phải như hổ thêm cánh?”

            Tư Mã Dục Nhất nhìn cậu, rồi chợt bật cười, “Ngươi, có thể khống chế Đại A Xích Na?”

            Lý Kình hỏi, “Truyền thuyết là thật à?”

            Lý Chấp bảo, “Mấy vạn cấm quân trong kinh thành sẽ hữu dụng. Ngày mai cứ tìm hài tử kia trước, chuyện sau này nói sau.” Đoạn chậm rãi nhấp một hớp trà. Thật kỳ diệu, ban đầu cũng không cảm thấy hài tử ấy có năng lực gì, hiện giờ xem ra đám người thuần hóa được dã thú thật giá trị.

            Tư Mã Dục Nhất muốn về dịch quán, Lý Kình khuyên gã về phủ đệ mình. Vương phủ dù gì cũng thoải mái hơn dịch quán. Tư Mã Dục Nhất đi theo Lý Kình quay về Tương Dương Vương phủ, vừa vào cửa liền trông thấy một đám hạ nhân tụ tập lại chẳng biết đang bàn tán điều gì. Thấy Lý Kình đã trở lại, quản gia vội vàng chạy tới, “Vương gia, ngài đã trở lại, mấy con chó săn ngài mang về… Bị cắn chết rồi!”

            Lý Kình sửng sốt, Tư Mã Dục Nhất đẩy đám người ra bước qua thì thấy, mấy con chó săn hung thần ác sát đều bị cắn nát yết hầu, máu chảy tràn. Theo lời quản gia, chẳng nghe được bất kỳ tiếng động nào, ngay cả tiếng chó kêu cũng chẳng có. Tư Mã Dục Nhất đánh giá đám người xung quanh, Sách Đoan Sơ đứng một bên vẻ mặt hoảng sợ. Đôi mắt bầy chó săn mở to, tròng mắt lòi ra ngoài, cứ như phẫn hận, không cam lòng.

            “Điều cấm quân lại đây.” Tư Mã Dục Nhất bình tĩnh nói.

./.


[1] Thục nhân, phong hào của mệnh phụ thời cổ.

7 thoughts on “Lang Quân – 33

  1. ;”O Liễu đại mỹ nhân là sát thủ!! *__* ôi~

    Vẫn chưa hiểu em sói triệu tập sói để thị uy thì giúp gì đc cho việc thả Sơ Sơ ;”? Hmm
    ❤ bạn Dương :"*

  2. Cả tối cứ nhấp nhỏm ra vào nhà bạn mãi… Cuối cùng cũng có chương mới rồi😄

    Còm trước đọc sau =”>

    Iu bạn nhiều nha :* :* :*

  3. mãi mới có một bạn nữ thì lại nữ chẳng ra nữ, nam chẳng ra nam :”Đ

    Ẩn dụ bầy cá nay đã được truyền từ cha sang con rồi ^^

  4. Sói, một con có thể không sợ, hai con có thể không sợ, lẽ nào cả một đàn cũng không sợ?!

    Lý Chấp ơi Lý Chấp, ngươi dẫn cả một đàn sói vào nhà, là ngươi tài cao tới trời, hay là ngươi vô tri, không biết sói đáng sợ ở điểm nào?!

  5. Đọc đến đây sao thấy bạn Chấp khệnh thế nhỉ, chả biết bạn có giỏi thật như cái cách bạn show off không?
    Mình thì chỉ thích nhát là Sơ Sơ và Sói con thôi, bánh bao cũng thích nhưng không thích bằng😀

  6. Có nhiều uẩn khúc qá
    rất thú vị nha~
    tất cả đều có qan hệ dây mơ rễ má vs nhau .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s