Lang Quân – 34

Lang Quân

Thứ Hồng

34.

            Sách Đoan Sơ bị ánh mắt Tư Mã Dục Nhất lom lom nhìn đến sợ hãi. Nên vẫn cúi thấp đầu, còn bị Tư Mã Dục Nhất lườm đến khó chịu. Mấy con chó săn bị cắn chết, đại khái bản thân cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Sách Đoan Sơ nhụt chí đứng đó, thôi đành vậy.

            Buổi tối Lý Kình điều một ngàn cấm quân đến. Vây ba tầng quanh Vương phủ, khiến cả con hẻm nhỏ chật cứng. Theo một đám hạ nhân ra ngoài xem, Sách Đoan Sơ liếc thấy một tầng một tầng lân giáp đỏ đỏ đen đen. Sách Đoan Sơ là người ít lời, bên cạnh lại có kẻ than thở, “Trời ạ, là thật sao?”

            Tên còn lại thấp giọng hỏi, “Cái gì thật?”

            Người nọ đáp, “Kinh thành chúng ta bị loài sói chiếm rồi. Chẳng lẽ không biết à? Hai ngày này ai nấy đều đồn đãi, rằng Lang Vương từ thảo nguyên đã đến kinh thành, dã lang khắp thiên hạ đều đang tụ tập lại kinh thành mà.”

            Lại một người ngạc nhiên nói, “Ít khi bách điểu lại hướng về phượng hoàng.”

            Sách Đoan Sơ luồn tay vào áo, vẫn không nói lời nào. Đến Vương phủ rồi thì trên cơ bản chẳng nói chuyện, thấy kẻ khác cười thì cười cười theo, chịu khó làm việc, không quá hòa đồng. Tương Dương Vương đối xử với kẻ khác khoan dung, cuộc sống của hạ nhân trong Vương phủ cũng không đến nỗi tệ. Không phải lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, lúc rảnh rỗi chẳng việc gì làm Sách Đoan Sơ sẽ ngẩn người ngắm trời cao, hễ ngắm là ngắm rất lâu. Người này nhìn qua có vẻ hơi ngốc nghếch, kẻ khác cũng không có ấn tượng gì xấu, cảm thấy người này cứ hay suy tính, suốt ngày chẳng biết đang suy tính điều chi. Lão quản gia bước tới lùa tất cả ra, “Không làm việc sao! Đi đi đi!!!”

            Chó săn đã chết, Sách Đoan Sơ không còn chuyện gì làm, chờ Vương gia trị tội. Phỏng chừng vị Vương gia này đã quên luôn mình rồi, đến buổi cơm chiều vẫn chẳng động tĩnh gì. Giờ cơm qua đi đèn giăng lên, Sách Đoan Sơ ngồi trong khoảnh sân nhỏ nơi hành lang hóng gió. Vương phủ hôm nay im lặng một cách khác thường, hoa viên co ro lại trong bóng đêm thành hình thù rậm rạp. Gió thổi qua, lay động. Một loại cảm giác ma quái và bí hiểm cứ đảo qua đảo lại, xào xạc rì rào, tựa như ai đang thấp giọng thì thầm.

            Sách Đoan Sơ phe phẩy chiếc quạt hương bồ lớn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng. Thứ thanh âm ré lên quá lớn, nghe xong khiến cả răng hàm run lên lập cập. Vương phủ vẫn đương yên ắng bất chợt như sôi trào, “Vương gia! Tới rồi tới rồi!!!”

            Lại có tiếng vài người mang theo khóc than, dài giọng gào thét, “Ôi trời ơi cha mẹ ơiiii…”

            Sách Đoan Sơ ở phía sau viện, bị những tiếng rống ấy làm sửng sốt. Một đám người từ phía sau liêu xiêu chạy tới, Sách Đoan Sơ đưa tay túm lấy, “Tiền đường có chuyện gì vậy?”

            Người nọ sợ tới mức run run, “Tổ tông ơi, sói đấy! Nhanh trốn đi!”

            Tương Dương Quận Vương phủ hoàn toàn bùng nổ.

            Sách Đoan Sơ ném quạt chạy về trước, thanh âm đao kiếm leng keng vang. Tiền viện, hậu viện, trước và sau con phố nơi Tương Dương Vương phủ tựa như chiến trường, cấm quân náo nhiệt tự mình đánh mình, loạn cào cào cả lên. Chẳng thấy bóng dáng Lý Kình và Tư Mã Dục Nhất đâu, chỉ còn một mảnh hỗn loạn, ánh lửa của những ngọn đuốc chấp chới chấp chới bập bùng bập bùng, trên tường trên mặt đất đầy rẫy bóng người chạy qua chạy lại. Sách Đoan Sơ tựa sát tường, đột nhiên phát hiện trong cấm quân có rất nhiều bóng đen phóng tới phóng lui, tốc độ cực nhanh, ẩn hiện chỉ trong nháy mắt. Sách Đoan Sơ sợ tới mức lủi về sau, vấp chân, đứng lên nhìn lại thì cả kinh hỏi, “Bánh Bao?”

            Bánh Bao le lưỡi ngồi xổm cạnh Sách Đoan Sơ, dáng vẻ như đang chơi đùa. Cắn vạt áo Sách Đoan Sơ kéo ra ngoài, ý bảo hãy theo nó. Sách Đoan Sơ đi theo Bánh Bao vòng qua hoa viên ẩn vào phòng khách, xuyên qua nhĩ phòng để trống không dùng. Dưới chân tường phía nam có một lỗ lớn. Sách Đoan Sơ phát hiện Bánh Bao còn quen thuộc địa hình Vương phủ hơn cả bản thân mình. Ánh lửa tập trung đến tiền đường, thế nên phía tường Bắc đen kịt một mảnh. Ánh trăng không đủ, đôi mắt Bánh Bao lại sáng ngời ngời, hai hình tròn lơn lớn. Sách Đoan Sơ dùng tay ra hiệu, “Muốn ta… chui qua đó?”

            Bánh Bao gật đầu, chui qua trước. Sách Đoan Sơ vén tay áo lên, cũng bò theo qua. Mạn Bắc sau Tương Dương Vương phủ là núi rừng âm u tĩnh lặng, Sách Đoan Sơ cứ nghĩ Bánh Bao sẽ dẫn mình vào rừng, nào ngờ cậu chàng quay đầu lại nhìn trong thoáng chốc, lại nép sát tường ngoài mạn Bắc, hướng vế cửa Tây của Vương phủ mà đi. Lúc này âm thanh huyên náo nơi cửa thành Đông chợt bừng lên, tiếng sói tru tiếng roi da vang vọng kéo dài, tiếng này tiếp tiếng khác. Thanh âm ranh nanh đuổi sát theo sau kèn kẹt cắn xé từng chút từng chút một. Lập tức có tiếng bước chân chạy về hướng Đông. Phía Tây Tương Dương Vương phủ là đồi núi nhỏ, gập gập ghềnh ghềnh. Sói con ngồi trên một tảng đá lớn, đung đưa chân, nghiêm túc nhìn Sách Đoan Sơ. Hồi lâu không gặp tiểu hài nhi, mắt Sách Đoan Sơ đã cay xè, bước tới ôm chầm lấy nhóc con ấy. Quả Cân ôm lại Sách Đoan Sơ ê ê a a, giọng đầy yếu ớt, mang theo những ướt nhòa của nước mắt. Nó vùi mặt vào lòng Sách Đoan Sơ nhè nhẹ khóc, Sách Đoan Sơ ôm nó dỗ dành, “Ngoan nào ngoan ngào.” một lát sau lại hỏi, “Ca của huynh và Tiểu Liễu Đâu? Đúng rồi sao nhóc lại ở đây?”

            Quả Cân giật nhẹ vạt áo Sách Đoan Sơ, chỉ vào Bánh Bao cố gắng mà nói, “Cùng, đi.” Bánh Bao cũng kéo y phục Sách Đoan Sơ, bộ dáng rất lo lắng. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Sách Đoan Sơ bế Quả Cân bỏ chạy cùng Bánh Bao. Quả Cân ôm cổ Sách Đoan Sơ, dụi dụi. Sách Đoan Sơ cảm thấy tiểu hài nhi nhẹ đi nhiều, chút thịt mập mạp thật vất vả dưỡng được đã giảm đi không ít. Tiếng sói tru nơi cửa Đông rốt cuộc ngừng, Sách Đoan Sơ không kịp suy nghĩ, Bánh Bao đột nhiên dừng phắt lại.

            Tiếng vó ngựa vang.

            Một đội người ngựa chậm rãi đi tới, những kẻ phía trước giơ cao ngọn đuốc. Tư Mã Dục Nhất ngồi trên ngựa, cúi đầu ngắm nghía Sách Đoan Sơ. Lần đầu tiên Sách Đoan Sơ ngẩng đầu nhìn kỹ người này, hai người nhìn nhau nửa ngày, Tư Mã Dục Nhất bất chợt ngửa mặt lên trời cười to. Cười xong thì nghiến răng nói, “Dương đông kích tây, cố bố nghi binh. Tiểu súc sinh vậy mà lại hiểu binh pháp.”

            Lý Kình ngồi trên một con ngựa khác, mím môi không lên tiếng. Quả Cân đánh mắt qua liếc họ một cái, rồi cụp mắt nhìn đất. Sách Đoan Sơ nghĩ, thế này thì nguy quá rồi. Vốn trên người đang mang tội, mà lại xoay lưng trốn đi. Bản thân mình thì nào có sao, nhưng chẳng duyên có lại liên lụy Quả Cân mất. Tiểu tử kia đi đứng không được tốt lắm, mình bị bắt rồi chẵng rõ nó có hiểu phải chạy trốn không. Bên này đang trầm mặc, Chu Lôi cưỡi ngựa chạy tới, thì thầm bên tai Tư Mã Dục Nhất. Tổng cộng hơn ba mươi con sói nơi tiền đường ở cửa Đông đã tản đi, quả nhiên chính là nghi binh. Tư Mã Dục Nhất gật đầu, nếu hài tử này chỉ có thể triệu tập hơn ba mươi con sói, khả năng là Đại A Xích Na cũng chẳng cao lắm. Giữ lại nó cũng vô ích, nếu là phiền phức thì phải nhanh chóng diệt trừ mới tốt. Một loạt cung thủ tiến tới vây xung quanh, giương cung lắp tên, từng đám mũi tên dày đặc chĩa vào Sách Đoan Sơ. Sách Đoan Sơ muốn bỏ nhóc con xuống đưa nó ra sau để bảo vệ, Quả Cân đột nhiên đặt tay lên vai Sách Đoan Sơ, hai mắt lia về trước, ngọn lửa u lam bùng cháy trong bóng đêm. Bánh Bao vốn đang ngổi xổm bỗng đứng phắt dậy, ánh huỳnh quang sâu thẳm trong mắt cũng lập lòe.

            Sau đó, chốn chốn nơi nơi, những cặp mắt sói mở bừng.

            Lý Kình chết lặng đứng nhìn. Thứ huỳnh quanh u lam kia tựa như ma trơi trên thi thể người chết, nhởn nhơ, yêu dị, từng mảnh từng mảnh cháy tràn. Đây mới là bầy sói chân chính của Đại A Xích Na, hóa thân thành bóng đêm, tĩnh lặng chăm chú nhìn nơi bóng tối.

            Cậu cảm thấy mình hoàn toàn chẳng còn tại nhân thế.

            Tư Mã Dục Nhất hiển nhiên cũng bị chấn động. Đứa bé này chỉ mới vài tuổi, nó quả nhiên là Đại A Xích Na mà… Sát tâm của Tư Mã Dục Nhất thức giấc, phải thừa dịp nó còn nhỏ giải quyết ngay. Vô luận đối với Liêu quốc hay Trung Nguyên thì nó đều là hiểm họa, thanh kiếm không có phần chuôi chỉ có thể hủy diệt.

            Người của Tây điện đang chạy về hướng này. Tư Mã Dục Nhất mỉm cười nhìn kẻ y phục rách nát tả tơi trước mắt cùng tiểu hài tử bẩn thỉu đang được ôm vào lòng. Những lời truyền miệng chẳng phải dối lừa, cũng chưa từng dối gạt ai. Ngươi phải đọ sức với ta sao, Đại A Xích Na…

            Sách Đoan Sơ chú ý tới Tư Mã Dục Nhất đang miết thanh đao nơi thắt lưng. Thanh đao dài ba thước chầm chậm trượt khỏi vỏ. Buông Quả Cân xuống, Sách Đoan Sơ từ tốn sửa sang y phục. Tư Mã Dục Nhất vẫn cười liếc nhìn như cũ. Sách Đoan Sơ nhẹ giọng rằng, “Đại nhân, ngài biết hiện tại kinh thành có bao nhiêu sói không.”

            Tư Mã Dục Nhất đáp, “Biết đại khái.”

            Sách Đoan Sơ lắc đầu, “Đại nhân nếu giết hài tử này, tôi cam đoan ngài sống không quá ba ngày.”

            Tư Mã Dục Nhất cong khóe môi, chẳng đáp lời.

            Sách Đoan Sơ đặt Quả Cân xuống trước mặt mình, lớn tiếng nói, “Đại nhân không tin, vậy hãy thử xem. Dùng tiễn, bắn chết cả chúng tôi.”

            Quả Cân yên lặng mà nhìn Tư Mã Dục Nhất. Tư Mã Dục Nhất nhìn nó, hai bên không nói lời nào. Giằng co trong trầm mặc chính là cường hạng của loài sói, sói con gần như khiêu khích mà nhìn Tư Mã Dục Nhất.

            Hồi lâu. Người của Đông Cung Thái tử bỗng nhiên đến, cầm thủ lệnh của Thái tử cho đòi Tư Mã Dục Nhất. Tư Mã Dục Nhất cúi đầu, không biết nói gì cùng vị quan truyền lệnh, bất thần thở ra một hơi thật dài. Cấm quân thu người, giải tán. Sách Đoan Sơ có chút chẳng hiểu tại sao, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Chân nhũn hết cả, muốn tìm nơi nào ngồi xuống. Sói con núp sau đôi tay mà nhìn qua, Sách Đoan Sơ chợt bật cười. Quỳ trên đất ôm lấy tiểu hài tử, se sẽ cười, “Nhóc tới cứu huynh à.”

            Sói con ư a đáp lời.

            Sách Đoan Sơ lấy cằm tựa vào bờ vai nho nhỏ của nhóc con, chậm rãi hồi sức. Sói con nắm lấy y phục Sách Đoan Sơ, non nớt gọi, “Sơ Sơ ~”

            “Ừ?”

            Sói con vỗ vỗ lưng kẻ kia, lại gọi thêm một tiếng, “Sơ Sơ ~”

            Sách Đoan Sơ vỗ mông nhỏ của ai kia, ghì siết cơ thể bé nhỏ nóng hổi ấy vào lòng.

            “Nhóc đó, tưởng mình rất giỏi sao.” Sách Đoan Sơ hồi phục lại từ khẩn trương cực độ, thanh âm mệt nhoài. Tựa hồ nghe thấy Quả Cân ừ một tiếng.

            Vậy là nhẹ thở hắt ra. Bóng đêm khôi phục lại tĩnh lặng. Những náo nhiệt hoang đường thối lui, mọi âm thanh biến mất.

./.

 

11 thoughts on “Lang Quân – 34

  1. Dương ơi, chỗ này “nếu hài tử này thật có thể triệu tập hơn ba mươi con sói, khả năng là Đại A Xích Na hoàn toàn có thể.”, ngược đấy😀
    phải là, nếu chỉ có thể triệu tập được hơn 30 sói, khả năng nó là Đại A Xích Na cũng không cao –> chẳng đáng bỏ công lợi dụng –> giết luôn cho đỡ rách chuyện ^^

    Thích thật ấy.
    Không đấu võ, mà đấu trí đấu khí :”xxx

      • Ủa bạn Dương sửa chỗ đó rồi hả ;”0. Sao h mình đọc vẫn là giống bạn Cáo chỉ ra >_<

        Lúc này đội nhà anh Sơ phải chạy cho nhanh thôi ;"( đoán là Lý Chấp thả để bắt chăng ;"(

      • “nếu hài tử này thật có thể triệu tập hơn ba mươi con sói, khả năng là Đại A Xích Na cũng chẳng cao lắm.”
        bạn mới sửa đoạn cuối thôi, còn chỗ “thật có thể” phải sửa thành “chỉ có thể” nữa.

  2. Hồi hộp và kịch tính. Sói con bé nhỏ có vai trò thật không nhỏ bé chút nào, hứa hẹn sẽ là một nhân vật quan trọng. Thái tử cũng là một nhân vật đáng gờm.
    Chờ mong!

  3. “Sói con ta nắm lấy y phục Sách Đoan Sơ” => là “tay” nhỉ.

    “liu xiu” => mình chưa được nghe từ này, hay là “liêu xiêu” nó quen quá rồi ta.

    Sói con đến cứu Sơ Sơ, ngầu quá, thích quá XD~

    ” Sói con vỗ vỗ lưng kẻ kia, lại gọi thêm một tiếng, “Sơ Sơ ~”

    Mình thích câu này, hình ảnh này và không khí tạo ra từ cảm giác này, ấm quá, bình yên quá í.

    Thanks bạn nhiều😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s