Lang Quân – 35

Lang Quân

Thứ Hồng

35.

            Liễu Phụng Ý ra phố mua bữa sáng. Ầm ĩ cả một đêm, đến sáng khu phố Kim Lương Kiều mệt đến hấp hối. Trên đường, những tờ giấy vo tròn rực rỡ đủ sắc màu bay bay theo gió, nào vàng óng ánh, nào đỏ thẫm đẹp tươi, nhìn càng rách nát. Liễu Phụng Ý mang hài ra ngoài. Sách Nguyên Diệc cũng tỉnh giấc, xuống lầu múc nước rửa mặt. Gần đây răng hàm đau đến chẳng ăn được gì, gò má cũng sưng lên. Liễu Phụng Ý nắm thật chặt y phục trên người, con ngươi ngái ngủ díp lại, không mở ra được. Đi hai bước cảm thấy trước mắt có người, hắn miễn cưỡng hé mắt, thấy một kẻ mặc y phục tôi tớ rách nát ôm một tiểu hài tử cũng bẩn lắm, dưới chân là một con cún béo phị… à không, là con sói béo phị. Liễu Phụng Ý hoảng hốt, do hít vào quá vội vàng mà nghẹn lại, nửa ngày chẳng nói thành lời. Sách Nguyên Diệc dùng chiếc khăn thấm nước giếng đắp lên mặt, che mặt hỏi, “Chuyện gì vậy?”

            Sách Đoan Sơ nhẹ nhàng thở dài, “Ca, Tiểu Liễu.”

            Sách Nguyên Diệc vén khăn ra, bước tới túm lấy Sách Đoan Sơ rồi liều mạng ấn vào lòng mình, gạt Quả Cân sang một bên, nhóc con bất mãn vung tay đánh. Sách Nguyên Diệc dùng cả hai tay nắm lấy gương mặt Sách Đoan Sơ, dùng sức nhào nặn, “A Sơ à đệ rốt cuộc xuất hiện rồi sao, tìm đệ sắp điên rồi đó…”

            Liễu Phụng Ý hỏi, “Ngươi… được thả?”

            Sách Đoan Sơ cười khổ, “Cũng chẳng biết có được xem như ‘thả ra’ hay không…”

            Sách Nguyên Diệc lôi kéo đệ đệ vội vàng nói, “Trở về phòng rồi nói, nào nào nào, để huynh bế nó cho…”

            Quả Cân vặn vẹo người, ở lì trên người Sách Đoan Sơ không chịu xuống. Sách Đoan Sơ cười nói, “Để đệ bế. Ca, các huynh ở đây à?”

            Sách Nguyên Diệc ở đã quen, chẳng phát hiện ra điều gì, gật đầu rằng, “Ừ, ở nơi này.” Đoạn duỗi tay kéo Sách Đoan Sơ, dẫn đệ đệ lên lầu. Thang gác bằng gỗ nhỏ hẹp nguy hiểm, bước lên một bước sẽ dậy nên từng trận bụi đất. Lên lầu hai, con đường chật hẹp không cửa sổ, tựa như đang ẩn mình trong bóng tối. Liễu Phụng Ý đưa tay mò mẫm với tới cánh cửa của gian phòng mình, ba người một nhóc tì một sói nhỏ khiến căn phòng càng chật chội. Bức tường được chà rửa đến tróc bong hoàn toàn đổi màu, từng mảng từng mảng vàng xọm đen thẫm chi chít bẩn. Một chiếc giường gỗ thấp bé, còn thiếu cả một chân, lấy tảng đá chèn vào. Bức rèm phía trên cùng một màu ố vàng vọt, treo giữa không trung, rũ xuống bốn góc, trông thật hiểm nguy. Đệm chăn trên giường đen xì màu bùn, tựa như khoác lên một lớp kén dày, bách độc bất xâm.

            Sách Đoan Sơ ôm chặt sói con, trong lòng xót xa đến khó chịu.

            Liễu Phụng Ý bước xuống lầu mua bát đỗ xanh nóng, cố ý nói muốn mua bánh nướng để chúc mừng. Đợi Liễu Phụng Ý đi rồi, hai huynh đệ ngồi trên giường trò chuyện. Sách Đoan Sơ chỉ kể rằng trong khoảng thời gian này làm công ở Tương Dương Vương phủ, rồi thì nuôi chó, kẻ khác cũng chẳng làm gì mình, mà bản thân thì cũng mơ hồ lắm. Hiện tại Quả Cân gây ầm ĩ như vậy, trốn thoát rồi, sợ sẽ gặp phiền phức. Mấy người họ cũng không thể cứ lẩn trốn như vậy mà sống qua cả đời. Sói con náo loạn cả đêm, ngủ cạnh Sách Đoan Sơ. Sách Đoan Sơ duỗi tay vỗ về nó, nhóc con ta chẳng biết mơ mộng đẹp gì, ha ha cười vui. Sách Đoan Sơ khẽ thì thầm với Sách Nguyên Diệc, “Vốn đệ không định tới tìm các huynh. Nhưng nhóc con này đệ phải đưa về, thế lại gây phiền cho các huynh mất. Nhân lúc bé con ngủ, đệ sẽ đến quan phủ nhận tội, nói không chừng sẽ không gây họa cho mọi người. Đến lúc đó huynh và Tiểu Liễu hãy dẫn theo Quả Cân quay về Đăng Châu, hoặc là tới nơi nào đó cũng tốt, mãi đừng tìm đệ nữa.”

            Vừa nghe, Sách Nguyên Diệc liền giận dữ, “Huynh chẳng lẽ còn sợ đệ liên lụy?”

            Sách Đoan Sơ đáp, “Không phải. Dù sao cũng phải có người chiếu cố Quả Cân. Còn nữa, cả hai người con của Sách gia chúng ta không thể bị kéo vào hết cả được.”

            Sách Nguyên Diệc vẫn còn đang muốn tranh luận, bất chợt dưới lầu ầm ĩ cả lên. Như thể có thanh âm tiếng chiêng trống dọn đường. Sắc mặt Sách Đoan Sơ cứng đờ, gượng cười bảo, “Tìm tới rồi. Mau thật.”

            Tiềng ồn ào tựa hồ lớn dần, Sách Nguyên Diệc tựa vào cửa sổ nhìn xuống, bất giác ngạc nhiên mà kêu một tiếng. Dưới lầu dường như là nghi thức trong hoàng cung, chiêng vàng cờ lớn, màn trướng hình vòm[1] với lông chim cùng hoa văn mây nước. Người tới ăn mặc hệt quân nhân, nhưng quần áo hoa mỹ cẩm tú, trên áo giáp đỏ rực là những đường kim tuyến thêu hoa văn nào mây nào sấm nào gió nào biển xanh. Trong tổ gà bất chợt đến khoảng hơn mười con phượng hoàng, buồn cười đến mức chẳng ai cười nổi. Sách Nguyên Diệc rì rầm, “Ôi chao đệ đệ à, nếu thật là tới bắt đệ, mặt mũi đệ cũng lớn quá đấy.” Sách Đoan Sơ đứng một bên nhìn, nghi hoặc lắm. Liễu Phụng Ý luống cuống tay chân chạy tới, hối hả vội vàng đến mức tấm ván gỗ dưới chân Sách Nguyên Diệc cũng run bật lên theo.

            “Vì sao Vũ Lâm Vệ lại đến?” Liễu Phụng Ý thần sắc kích động xông tới, “Sách Đoan Sơ, ngươi đắc tội ai mà đưa Vũ Lâm Vệ đến đây?”

            Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ hiển nhiên không biết Vũ Lâm Vệ là gì, chẳng có bây nhiêu phản ứng. Liễu Phụng Ý thở dài, “Vũ Lâm Vệ là mười hai thị vệ đứng đầu do hoàng đế tự mình lĩnh suất, các ngươi nói thử xem bọn họ đến đây thì có nghĩa gì?”

            Sách gia huynh đệ nhìn nhau, tội danh của Sách Đoan Sơ vẫn chưa đến mức thông đồng với địch phản quốc, muốn bắt giữ chỉ cần bộ khoái là đủ rồi, nào cần dàn binh bố trận tới mức ấy. Vũ Lâm Vệ đứng thẳng tắp dưới lầu, hàng nối hàng không mảy may liếc dọc liếc ngang. Tổng kỳ quan một tay giơ chiếu lệnh của Thái tử, một tay ấn thanh đao nơi thắt lưng rầm rầm rập bước lên lầu, bị những nấc thang bằng gỗ cản bước nhưng âm vang vẫn hữu lực như trước. Vào phòng nhỏ, chuẩn xác mà cất cao giọng với Sách Đoan Sơ, “Phụng chiếu lệnh Thái tử, mời Sách đại công tử, Sách nhị công tử cùng gia quyến vào cung một chuyến.”

            Sách Nguyên Diệc vươn tay cào mặt, cười hỏi một cách chẳng thiện ý gì với Tổng kỳ quan, “Vậy thì… có cần quỳ xuống trước ngài đây không?”

            Tổng kỳ quan là một tiểu tử anh tuấn, làn da ngăm đen, rất biết che đậy cảm xúc. Anh ta nghiêm mặt như khúc gỗ mà nói, “Không cần. Mời hai vị công tử chuẩn bị, ty chức xin đợi dưới lầu.”

            Sau đó lại nện bước rầm rầm rập theo nhịp nhanh nhẹn xuống lầu.

            Liễu Phụng Ý chau mày với Sách Nguyên Diệc, “Cùng gia quyến? Sói con xem như là quyến của Sách Đoan Sơ, còn ai là gia quyến của ngươi?”

            Sách Nguyên Diệc nói, “Huynh. Chuẩn bị tiến cung diện kiến Thái tử đi, gia quyến.”

            Liễu Phụng Ý ác độc giẫm lên chân Sách Nguyên Diệc, còn đay đay hai cái.

            Vốn dĩ vào sáng sớm Kim Lương Kiều chẳng có mấy người, một chuyến kéo đến của Vũ Lâm Vệ đã gây náo nhiệt đến mức người người tấp nập. Người của Sách gia vừa bước ra khỏi cửa, náo nhiệt càng ầm ĩ hơn. Đây chắc hẳn là gian tế trộm lấy thứ gì của quốc gia rồi. Vũ Lâm Vệ lớp lớp vòng vây che chắn họ, đi về hướng đằng Đông.

            Cả đời này Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ chưa từng nghĩ rằng bản thân mình còn có thể tiến cung —— mà còn là được Thái tử mời đi. Sau cửa cung đình và những bức tường cao lớn là một thế giới mới. Đại môn kẽo kẹt một tiếng, lập tức, thứ thanh âm huyên náo vồn vã bị cái hiu quạnh cắt đứt. Thứ hương vị xơ xác tiêu điều bập bềnh lơ lửng trôi nơi bầu không khí chốn cung đình, khói lửa nhân gian chẳng tiến vào được. Những người của Sách gia được một nội thị dẫn đường, sải bước bên dưới bức tường của chốn vàng son cao lớn. Người bước đi trong cùng đều có một đặc điểm chung, bước mau, bước khẽ khàng, không ra tiếng, tựa như những hồn ma đang bay qua bay lại. Sách Nguyên Diệc cảm thấy bức tường bên cạnh như đang muốn ngã sụm xuống, đè ép đến người chẳng thở nổi.

            Rẽ qua góc tường phía Đông, cung Thái tử thình lình xuất hiện. Vàng, ngọc bích và rực rỡ sáng rọi, mái nhà như được vẽ, xà nhà như được điêu khắc chạm trổ thành. Đứng trước những thứ ấy, con người cứ tựa cỏ rác.

            Nội thị dẫn họ bước lên đài cao, đến bên hông một tấm bình phong hơi chênh chếch. Trước khi vào cửa họ bị đại hán tướng quân soát người, soát xong vị tướng quân lại lui qua một bên, chẳng hề nhúc nhích.

            Đoàn người Sách Nguyên Diệc vào chính điện, nội thị thoắt cái đã biến mất. Chính điện thật sự quá lớn, vọng mắt về xa chỉ thấy một mảnh tối tăm. Một loạt cung nhân cầm phất trần lư hương phiêu phiêu bay tới, dọa Sách Đoan Sơ giật thót. Sói con vùi mình trong lòng ai kia ngủ gật. Vào cung không thể để Bánh Bao đi cùng, sói con rất không vui. Một cung nữ dẫn họ tới trước, nhập tọa. Lại thêm vài cung nữ đến châm trà bóc trái cây, vén áo thi lễ với họ, rồi lẳng lặng lui xuống. Nội thị cung nữ tới tới lui lui với cẩm y hoa phục, gấm vóc lụa là, ngọc trai châu ngọc, tựa trăm hoa khoe sắc. Còn đoàn người Sách Nguyên Diệc chỉ là những chiếc lá rau dưa thối rữa lạc bước giữa chốn phồn hoa.

            Sách Nguyên Diệc và Liễu Phụng Ý thì còn đỡ một ít, chứ Sách Đoan căn bản chẳng đổi bộ y phục kẻ tôi tớ, rách bươm còn dính cả bùn. Sói con thì càng bẩn hơn, trên gương mặt cứ một vệt trắng lẫn với một vệt đen. Cung nhân trong cung không cười họ. Nhưng dù vậy họ vẫn có vẻ rụt rè sợ hãi đứng ngồi không yên. Mũi nhọn không ở trên lưng, mà là đang ở dưới mông đấy.

            Lý Chấp đứng phía sau rèm che, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, đưa mắt liếc những kẻ trong chính điện. Nở nụ cười cười, đều đều nói, “Hãy hầu hạ cho tốt.”

            Những cung nữ phía sau vái vái chào chào, bưng trà bưng bánh, uyển chuyển hướng về chính điện.

            Lý Chấp lại nhìn thoáng qua sói con đang vùi mình ngủ gật trong lòng Sách Đoan Sơ, thu quạt. Rèm che rũ xuống, chấp chới chao nghiêng.

./.


[1] Tựa thế này này😀

 

8 thoughts on “Lang Quân – 35

  1. “Sách Nguyên Diệc vén khăn ra, bước tới túm lấy Sách Đoan Sơ rồi liều mạng ấn vào lòng mình, gạt Quả Cân sang một bên, nhóc con bất mãn vung tay đánh.”

    =>> đoạn này dễ thương quá, đoàn tụ ấm cúng.

    Giáng sinh ấm rồi XD~

    Thanks bạn nhiều.Giáng sinh an lành nha😡

  2. Sách Nguyên Diệc nói, “Huynh. Chuẩn bị tiến cung diện kiến Thái tử đi, gia quyến.”
    Ý ca đã là người Sách gia rồi ( đúng hơn là đã đóng dấu cộp mác Sách Nguyên Diệc =))))) )
    Sói con lúc bên Sách Đoan Sơ tưởng chừng như vô hại mà khi không có anh Sơ bên cạnh thì ngầu cực kì luôn ấy.:)

    P/S: Giáng sinh an lành D nhé. Cuối năm rồi, ai cũng bận cả, mình thì đang vật vã với mấy môn thi cuối kì. Một tháng nữa là được về quê rồi. Cố lên.:D

  3. Cách Thứ Hồng vẽ lên từng khung cảnh và miêu tả từng kiểu không khí bằng cảm xúc cảm giác của nhân vật thật là ấn tượng, thật gợi vô cùng ;_;. Này là một mùa hè oi nồng báo trước biến động; kia lại là một kinh đô phồn thịnh mà ghê gớm, gò bó con người; đó lại là một tử cấm thành hoa lệ mà u tịch lạnh lẽo ;__;. Thích ghê.
    ❤ bạn Dương. Giáng Sinh vui vẻ ;"Đ

  4. “gia quyến” :”>

    @An: phải nói là cách miêu tả và ví von của chị hai càng lúc càng thâm :”DD

    @na nho táo cam mít – chan: Giáng Sinh tung tăng nhen :”Đ

  5. ♥♥♥ Mọi người cũng Giáng Sinh vui vẻ ♥♥♥ Đêm tối đến là lúc quấn chăn nằm đọc ‘chuyện tình thíu nam’ =)))

    Mà đúng là mấy cảnh miêu quá cảnh ví von của chị ấy đọc thính bỏ xừ :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s