Lang Quân – 36

Lang Quân

Thứ Hồng

36.

            Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ hết nhìn đông tới nhìn tây, Sách Nguyên Diệc chậc chậc hai tiếng, “Nhìn xem cây cột này này, chưa từng gặp qua cây cột thô to gồ ghề như vậy. Còn khắc rồng nữa.”

            Sói con tỉnh giấc trong lồng ngực Sách Đoan Sơ, cọ cọ chảy nước miếng lên y phục người nọ, vươn tay muốn chạm vào hình rồng trên cột. Sách Đoan Sơ nhìn trái nhìn phải, thái giám cung nữ đứng thẳng một hàng, chẳng ai liếc về phía này. Vì thế bèn đứng dậy, để tiểu tử kia sờ cậy cột thử. Chẳng biết trên tay Quả Cân có gì, quẹt lên hằn lại dấu. Tiểu tử kia liền chạm vào đôi mắt rồng, lưu lại trên đôi mắt sáng rạng như gương của kim long đang bay lượn một màu đen bóng. Nhìn từ xa, cứ như rồng ta đang trợn mắt. Sách Nguyên Diệc cầm chiếc ly ra nắng săm soi. Hoàng gia quen dùng đồ dùng bằng bạc, chiếc ly chế thức tựa đồ Ba Tư, với phần chân mảnh khảnh cao. Mặt ngoài là tơ tơ lũ lũ hoa văn màu bạc đan xen chồng chéo nhau, nhìn trực diện thì như hình thoi, lúc nhìn nghiêng lại ra hình tròn. Người trong cung dùng mắt dùng mũi dùng tâm để nhìn, còn nét mặt thì như bức tượng đang ngồi thiền vậy. Lặng lẽ liếc trộm những người Sách gia, cứ như đang ngắm nhìn khỉ. Chỉ có Liễu Phụng Ý đang cúi đầu cầm chén trà, không nói lời nào.

            Đợi ước chừng hơn nửa ngày, vẫn chẳng thấy bóng dáng Thái tử đâu. Gõ gõ đại môn một người tiến vào, giáp đỏ rực mũ sắt rực vàng, đao lấp lánh ánh bạc giày một màu tuyền đen. Cách ăn vận của Vũ Lâm Vệ. Vừa nhác thấy, Sách Nguyên Diệc liền nhận ra đây là vị Tổng kỳ quan đã đi mời Sách Đoan Sơ. Sách Nguyên Diệc dõi theo dáng vẻ cúi đầu trấn tĩnh vững vàng chạy vội đến mà chẳng gây chút tiếng động nào của vị Tổng kỳ quan ấy, tặc lưỡi.

            Tổng kỳ quan họ Hoa Tú, kêu Hoa Tú Bách. Người dân tộc Thổ Phiên[1], vốn là thị vệ bên hoàng đế, sau lại được phân cho Thái tử. Hoa Tú Bách đánh mắt qua liếc Sách Nguyên Diệc một cái, nhịp bước dưới chân vẫn rất vững vàng. Cung nữ tới tới lui lui dâng điểm tâm nước trà, Sách Nguyên Diệc ăn đến cao hứng. Sói con chơi đùa với mắt rồng đủ rồi, Sách Đoan Sơ ôm nó về chỗ. Trước mặt đặt một mâm mứt trái cây, hình như là mận. Sói con dùng tay nhỏ bé cầm lấy, cung nữ bên cạnh đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, một trước một sau đưa chiếc khay bằng sứ và khăn mặt tới, để sói con rửa tay. Lúc rửa tay sói con muốn bắt lấy dòng nước rỉ rả kia, khiến nước tung tóe bắn vào váy cung nữ. Sách Đoan Sơ vội vàng nói thứ lỗi, muốn lấy khăn đưa cho người cung nữ nọ. Cô nàng nhún gối chào, lả lướt đứng sang một bên. Nước sói con vẩy ướt váy cô nàng hãy vẫn còn tách tách chảy xuống, chất liệu tơ vải này không thấm nước.

            Sách Nguyên Diệc ăn đến ợ một cái. Vội vàng lấy nước nuốt xuống. Liễu Phụng Ý cả giận nói, “Không phải đang đau răng sao?”

            Sách Nguyên Diệc hả hả cười vang, “Điểm tâm trong cung có thể ăn được bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu, cơ hội cũng không phải nhiều lắm.”

            Sói con vươn tay cầm lấy một miếng mứt, há đôi môi nhỏ cắn, tay còn lại lặng lẽ lén trộm vài miếng, muốn giấu vào trong vạt áo. Sách Đoan Sơ đánh nhẹ nó, “Bánh Bao không ăn thứ này.” Sói con đưa bàn tay nhỏ đến bên miệng Sách Đoan Sơ, a một tiếng. Hiện nó thường dùng từ một âm tiết để biểu lộ xúc cảm vui mừng, a á à à. Một thời gian dài không tập luyện, những gì trước đây được Sách Đoan Sơ dạy nó đã quên hơn phân nửa. Sách Đoan Sơ mở miệng ra ngậm lấy một viên mứt, chầm chậm nhai. Trong chốc lát soi con lại phiền chán, chộp lấy chiếc khay kiểu Ba Tư trên bàn mà đập bộp bộp bộp. Sách Đoan Sơ sợ tới mức nhanh đoạt lại, chột dạ mà ngó ngang ngó dọc, xem có ai lườm nguýt họ hay không. Những thứ đồ trong cung rất quý giá, chỉ cần một chiếc khay nho nhỏ thôi cũng đủ để gia đình dân chúng họ sống đủ vài năm. Sói con nhấp nhổm trong lòng Sách Đoan Sơ, rất chi mất hứng mà rên hừ hừ. Sách Đoan Sơ dỗ nó, miệng rì rầm những lời vô nghĩa, để nó an tĩnh lại. Sách gia vô cùng bận rộn, bên kia có người cười vang, “Chư vị ăn ngon chứ?”

            Sách Nguyên Diệc đang uống trà, nước trà theo tiếng ho chảy ra từ mũi. Liễu Phụng Ý đưa tay vỗ vỗ vai kẻ nọ, vẫn không ngẩng đầu. Sách Đoan Sơ nhìn quanh. Một người bước ra phía sau tấm bình phòng, bảo quan hoa phục, thị nữ nội thị đồng loạt quỳ xuống. Sách Đoan Sơ thiếu chút nữa không nhận ra —— Tư Mã Dục Nhất. Người này vừa ra khỏi Sách Đoan Sơ liền khẩn trương, bốn người vội vàng đứng lên ý chừng muốn vái lạy. Tư Mã Dục Nhất phẩy tay, “Được rồi.” đoạn dang tay dạng chân ngồi xuống, giống như chẳng hề muốn làm khó họ. Tư Mã Dục Nhất nâng chung trà lên chậm rãi uống một hớp, rồi mới nhìn họ, cười mà bảo, “Ngồi đi, đứng làm gì. Người tới tức là khách, các ngươi là khách của Thái tử điện hạ, rất cao quý.”

            Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ liếc nhau, lật đật ngồi xuống. Tư Mã Dục Nhất đánh mắt qua Liễu Phụng Ý. Vốn dĩ đang cúi đầu, Liễu Phụng Ý lại chầm chậm nâng hàng mi thật dài đón nhận ánh mắt Tư Mã Dục Nhất. Đôi mắt trong suốt với yêu ghét rõ ràng, hàng mi khẽ run, như đang cười lạnh. Tư Mã Dục Nhất cúi đầu, lại uống một hớp trà.

            Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ đứng ngồi không yên nhìn Tư Mã Dục Nhất uống trà. Tư Mã Dục Nhất đặt chén trà xuống nhẹ giọng nói, “Đêm qua thật đã có nhiều đắc tội. Là do ta nhất thời xúc động, dẫn đến sự tình huyên náo quá lớn. Đã vậy còn tự tiện điều người của Tiền Ti điện, may mắn Thái tử không truy cứu.”

            Tư Mã Dục Nhất nói vô cùng thành khẩn, nhìn sói con, ôn hòa tiếp, “Chẳng hay có dọa đến tiểu hài tử hay không. Nếu thật đã dọa nó, thật đúng là lỗi của ta.”

            Liễu Phụng Ý muốn cười, thật không biết thứ gì có thể dọa được sói con. Sách Đoan Sơ ít nhiều có phần sợ hãi vì được đối xử quá tốt, vậy là bèn vội vàng nói, “Đại nhân nói quá lời, chúng tôi… không làm sao cả.”

            Tư Mã Dục Nhất gật đầu, “Không có là tốt rồi.” đoạn lại tiếp, “Hôm qua Thái tử đặc biệt tra xét, vụ án này các ngươi vốn là kẻ bị liên lụy. Sáng nay bề trên phân phó người của Hình bộ tiêu trừ án của ngươi, về sau tự nhiên cũng sẽ không có sự tình gì.”

           Hai tháng chạy đôn chạy đáo của Sách Nguyên Diệc cũng chẳng bằng một câu của Thái tử. Có kẻ lòng phiền muộn, hỉ nộ ái ố toàn bộ dâng trào, nghẹn lại chát đắng nơi cổ họng, nơi mắt, chúng vùng vẫy đến phát đau. Sách Đoan Sơ cũng trầm mặc, sau đó đột nhiên cảm động đến rơi nước mắt mà nói với Tư Mã Dục Nhất rằng, “Long ân của Thái tử, thảo dân không biết phải cảm tạ thế nào.”

            Tư Mã Dục Nhất lắc đầu, “Đây vốn là do chúng ta thẩm án sai, khiến ngươi chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nhận lỗi đương nhiên là việc của chúng ra rồi. Chẳng qua…” Tư Mã Dục Nhất dừng một thoáng, “Cái sai ấy tính lên đầu những kẻ vô tội là không tốt.”

            Sách Đoan Sơ nghe mà chẳng hiểu rõ ràng, Tư Mã Dục Nhất nói, “Kinh thành không phải nơi nào khác, mà là trọng địa. Kinh thành nếu rối loạn, thiên hạ tất loạn theo. Tộc Khiết Đan phương Bắc đang như hổ rình mồi, tộc Hồi phía Tây cũng không phải hiền lành lương thiện. Đây vốn là việc do ta nhất thời xúc động, không để ý đến đại cục và vạn dân thiên hạ. Kinh thành nếu loạn, chiến sự tất nổ ra, đến lúc đó vài thập niên an ổn thái bình mà Đại Chu ta phải trải qua nhiều lần gian nguy để đổi được sẽ đổ sông đổ biển.”

            Sách Đoan Sơ nghe mà vẫn như lọt vào trong sương mù. Tư Mã Dục Nhất nói rất ôn hòa hữu lễ, nhưng lời như đâm vào kẻ khác. Sách Đoan Sơ nuốt khan, sợ hãi hỏi, “Chuyện đó… Đại nhân, ngài… có ý gì?”

            “Ngài đây nói trong kinh thành sói nhiều lắm.” Liễu Phụng Ý bất chợt xen vào, “Nhiều đến mức khiến người ta hãi sợ.” Liễu Phụng Ý gần như cười nhạo mà nhìn Tư Mã Dục Nhất, Tư Mã Dục Nhất không phản ứng gì. Sách Đoan Sơ ngẩn người, như chợt nhớ ra điều gì, xoay sói con lại, để sói con ngồi đối diện mình. Sói ta chống tay lên đùi Sách Đoan Sơ, dẩu môi không lên tiếng. Sách Đoan Sơ xoa gương mặt be bé ấy. Đêm qua ngay cả bản thân mình cũng bị bầy sói dọa – thật là nhiều sói lắm, chốn chốn nơi nơi đều là sói. Khiến người không rét mà run. Lại chưa từng nghĩ tới tầng ý nghĩa này, cái gì mà kinh thành thiên hạ. Sói ở nơi nhiều người sẽ khó bảo toàn việc chúng không nhịn được mà bắt người luyện răng, buổi sáng nghe ý Sách Nguyên Diệc, tin đồn đã lan tràn khắp kinh thành, nơi nơi đều bàn tán có sói có sói. Sách Đoan Sơ dịu giọng hỏi Quả Cân, “Nhóc kêu tới bao nhiêu?”

            Quả Cân nhăn nhó mặt, không lên tiếng.

            Sách Đoan Sơ thở dài, kéo nó vào lòng mình, vỗ vỗ. Quả Cân túm chặt y phục Sách Đoan Sơ, bất mãn cựa quậy. Sách Đoan Sơ ôm bé con nói với Tư Mã Dục Nhất, “Đại nhân yên tâm, sói nếu do nó đưa tới, tôi sẽ kêu nó đưa trở về.”

            Tư Mã Dục Nhất cười to, “Tốt, thế là tốt nhất.” Nói xong mắt chuyển hướng sang sói con, “Các ngươi hãy ra nơi Vệ Môn phía Tây, ta có đại lễ chờ. Tới giữa trưa, Thái tử mời ở lại Đông Cung dùng bữa, hãy chờ một lát, sẽ có người đến thông báo ngay.”

            Tư Mã Dục Nhất đi rồi, chính điện khôi phục lại sự im lặng kỳ lạ. Sách Đoan Sơ véo mông nhóc con, “Tiểu ranh con, nếu huynh không thoát khỏi, chẳng lẽ nhóc định tàn sát hàng loạt dân trong thành.”

            Quả Cân tựa mái đầu lên ngực Sách Đoan Sơ, một bàn tay chơi đùa với những khuy áo trên y phục người nọ. Chơi trong chốc lát, bất giác bật dậy, chau mày cố gắng nói, “Sơ Sơ, cứu!”

            Sách Đoan Sơ thở dài, “Cứu cũng không phải dùng cách này… Nhóc đó nhóc đó…”

            Quả Cân lại tức giận, Sách Đoan Sơ cầm lấy hai quả hạch đào, xoay xoay trong lòng bàn tay. Hai tiểu hạch đào xoay tới xoay lui, sói con ê a một tiếng, vươn ngón út chạm khẽ. Sách Đoan Sơ đặt hạnh đào vào tay nhóc, dạy nó xoay xoay hạch đào. Chỉ thoáng chốc, sói con lại cao hứng hẳn.

            Ngọ thiện được bày biện nơi Đông Cung. Trên chiếc bàn tròn rộng lớn đến dọa người chỉ có mỗi Sách Nguyên Diệc, Sách Đoan Sơ, Liễu Phụng Ý. Sói con theo thường lệ ngồi trong lòng Sách Đoan Sơ. Thị nữ dâng đồ dùng rửa tay lên, mời họ rửa sạch tay trước. Rửa tay xong, cung nữ lại tới chia thức ăn. Sách Nguyên Diệc vừa mới càn quét xong vài phần, đã có cung nữ cạnh bên lập tức nhấc đôi đũa ngọc lấy thêm vài món. Khiến Sách Nguyên Diệc sợ tới mức chỉ dám lom lom nhìn chung trà trước mắt, không dám nhìn lung tung xung quanh. Liễu Phụng Ý chậm rãi cầm lấy chiếc khăn lụa kề bên lau nước trên tay, rồi ném chiếc khăn vào khay của cung nữ gần đó. Đoạn uống một hớp trà loãng nhằm thanh giọng. Tay trái vén vạt áo tay phải, tay phải cầm đũa, dáng vẻ ung dung chỉ huy cung nữ giúp hắn chọn thức ăn. Sói con rất có hứng thú với ‘Bách quả tú tháp’ trên bàn. Sách Đoan Sơ liếc sơ qua, kim quất này, quả nhãn này, anh đào này, lệ chi này, cò có cả vài loại hoa quả quý hiếm chưa từng gặp, tầng tầng lớp lớp xếp thành tháp, ngũ sắc hợp lại, hương vị ngọt ngào. Nhìn cả buổi, cung nữ bên cạnh vẫn bất động. Sói con sốt ruột vươn tay với lấy, nhưng với chẳng tới. Sách Đoan Sơ xấu hổ bảo với cung nữ, “Vị… cô nương này, à thì, có thể lấy giúp trái cây trên tháp kia không?”

            Cung nữ kia nhún chào, giọng êm dịu, “Công tử, đó chỉ là món để nhìn xem.”

            Sách Đoan Sơ sửng sốt, Liễu Phụng Ý bảo cung nữ chế nước ô mai cho mình, một mặt lười biếng nói, “Đó là để chưng cho đẹp thôi, không ăn được đâu. Muốn thì ăn một mình đi.”

            Sách Đoan Sơ nóng mặt, lập tức chẳng thèm nhắc lại lời nào. Sói con hiện đang sinh ra hứng thú vô tận với thịt dê. Lần này cũng không phải đồ ăn làm kiểng, cung nữ mang một chiếc dĩa tới, Sách Đoan Sơ học Liễu Phụng Ý, chấm nước tương đút sói con ăn. Sói con rất thích thú, cao hứng mà vỗ vỗ bàn. Bản thân Sách Đoan Sơ cũng ăn, thơm ngon và rất mềm, nhất định không phải phàm vật. Bèn cười nói, “Cô nương, thịt dê này tôi chưa từng nếm qua, thật cao cấp!”

            Cung nữ cười bẩm, “Công tử, đây là sơn dương từ Khiết Đan của Liêu quốc đưa tới.”

            Mười cung nữ đứng đó hầu hạ bốn người họ. Ngoài bức rèm che còn hai cung nữ đứng cầm khăn và bễ súc miệng, đứng thẳng tắp. Chỉ cần món ăn nào nguội đi một chút thôi thì lập tức có nội thị bước tới dọn xuống, đổi món khác còn nóng lên. Sách Nguyên Diệc nhai nhai trong miệng, bất chợt cảm thấy dường như đang nhai phải bạc, bữa tiệc này chắc cũng tốn đến mấy chục lượng. À không. Có lẽ là mấy trăm lượng. Uống một hớp rượu nho, sầu khổ, đắng nghét. Liếc mắt qua Sách Đoan Sơ: Thái tử việc gì phải tiếp đãi long trọng với chúng ta, mấy kẻ khoai tây quê mùa như thế?

            Sách Đoan Sơ múc một muỗng canh cá đút cho sói con, nhẹ lắc đầu. Bữa cơm này hai huynh đệ chưa từng được nếm qua, ngoại trừ Liễu Phụng Ý. Kẻ này ăn hết sức tao nhã thành thạo, tựa như hắn trời sinh ra đã được ăn như thế.

            “Dùng bữa xong rồi thì hãy dọn mơ ướp lạnh lên. Mơ ngọt ấy. Ta không quen mơ chua.” Giọng điệu Liễu Phụng Ý vẫn biếng nhác như trước. Lập tức có một cung nữ nhún gối chào, lả lướt đi thu xếp. Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ đưa mắt nhìn nhau.

./.


[1] Dân tộc thiểu số ở cao nguyên Thanh Tạng, Trung Quốc. Thời Đường đã từng xây dựng được chính quyền.

 

3 thoughts on “Lang Quân – 36

  1. mỹ nhân chảnh chảnh quá nhỉ :”Đ

    Dương ời có đoạn lặp kìa ~
    chỗ Trong lòng phiền muộn, hỉ nộ ái ố toàn bộ dâng trào …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s