Lang Quân – 37

Lang Quân

Thứ Hồng

37.

            Mấy củ khoai tây đi dạo một vòng quanh Đông Cung, ăn trà bánh ăn ngự thiện, ăn xong ngự thiện lại dạo quanh hoa viên. Từ đầu đến cuối chẳng hề thấy Thái tử. Kim Lương Kiều không thể ở lại, Thái tử phân một tòa nhà cho riêng mình họ. Ở Tiểu Điềm Thủy, chỉ có một khoảnh sân nhưng lại trong lành lịch sự tao nhã, bố trí rất thoải mái. Trên người có mùi khó chịu, nên chẳng kịp nghĩ nhiều Sách Đoan Sơ đã đưa sói con đi tắm rửa cùng mình. Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, tiểu tư chỉ cần đun nóng lên là xong. Liễu Phụng Ý cũng muốn tắm, đến gian phòng riêng tìm y phục trong tủ. Trong phòng mỗi người đều tự có y phục, được sắp xếp một cách chỉnh tề, gọn gàng nơi ngăn kéo. Trong tủ đặt túi thơm nhằm phòng côn trùng sâu mọt. Mở ngăn kéo ra, thứ hương ấm áp thơm lừng xông vào mũi. Đang lục lọi, Liễu Phụng Ý bỗng cảm thấy vòng eo bị siết chặt. Vậy là tức giận đẩy tay Sách Nguyên Diệc, “Đi!”

            Cao hơn Liễu Phụng Ý nhiều, Sách Nguyên Diệc xoay người gắc cằm trên vai người nọ, “Huynh… Biểu hiện hôm nay của huynh không tầm thường nhỉ…”

            Liễu Phụng Ý đảo mắt, “Ý gì đây?”

            Sách Nguyên Diệc cười khà, “Là tao nhã đẹp đẽ quý giá… Tôi mém nữa chẳng nhận ra, liệu đây có phải người đã ở cùng tôi trong gian nhà nhỏ gặm bánh suốt hai tháng trời không.”

            Liễu Phụng Ý thở dài, “Biết ngay ngươi sẽ hỏi điều này. Ta là một thầy thuốc, đã gặp nhiều người. Học một hai chiêu vờ vịt còn không biết sao.”

            Sách Nguyên Diệc cười rầu rĩ. Hồi lâu, mới cất giọng đầy sâu xa, “Ừ, kỳ thật như vậy cũng rất tốt.”

            Liễu Phụng Ý ngạc nhiên, “Cái gì tốt?”

            Sách Nguyên Diệc ngẫm nghĩ, rồi chợt ghé vào tai ai kia, dùng môi chậm rãi vuốt ve, khiến Liễu Phụng Ý co cổ lại vì ngứa. Phà hơi thở, dùng một loại âm điệu yếu ớt và kiềm nén mà rằng, “Ừm… hăng hái quá nhỉ…”

            Gương mặt Liễu Phụng Ý đỏ ửng. Sách Nguyên Diệc vươn tay miết rồi mân mê trong y phục hắn, vừa chạm vào vừa đứt quãng tiếp lời, “Liễu Nhi, tôi cao hứng lắm, hôm nay tôi cao hứng lắm…”

            Liễu Phụng Ý cúi đầu, lộ cần cổ cho kẻ kia cắn, yên lặng không lên tiếng. Sách Nguyên Diệc lôi kéo, tơ lụa nơi vạt áo trước soạt một tiếng nứt toạc ra. Y phục chầm chậm trượt xuống, Liễu Phụng Ý cúi đầu, tóc rơi rớt, rũ xuống khuôn mặt.

            Sách Nguyên Diệc quỳ trên đất, chậm rãi mà nhẹ nhàng cắn vòng eo, rồi mông, rồi đùi kẻ nọ. Tóc Sách Nguyên Diệc cọ vào đùi Liễu Phụng Ý, thứ cảm giác ngưa ngứa miên man chạm vào làn da, từng chút từng chút một tẩm sâu trong da thịt, xuyên vào tận cốt tủy. Liễu Phụng Ý run bắn người. Sách Nguyên Diệc có ý tách bắp đùi hắn, bèn đưa tay sờ loạn. Liễu Phụng Ý ngẩng đầu, tiếng thở dốc ngày càng hổn hển, như đang dùng lý trí mà đè ép con tim, “Sách Nguyên Diệc, ngươi, ngươi đủ chưa…”

            Sách Nguyên Diệc không rảnh trả lời. Tay bèn dùng sức, thế là chân Liễu Phụng Ý mềm nhũn cả ra, Sách Nguyên Diệc đứng dậy xoay ngang ôm lấy người kia. Liễu Phụng Ý vùi mặt vào lòng Sách Nguyên Diệc, chẳng thể thấy rõ biểu tình. Chạm phải đều là một mảnh ấm áp trắng mịn, Sách Nguyên Diệc cảm thấy bản thân mình sắp bị thiêu cháy rồi.

            “Liễu Tử, tôi làm, huynh bằng lòng… Nhé?”

            Liễu Phụng Ý trông thấy cả một đại dương cỏ lau. Gió thổi qua, rì rào xào xạc, nhấp nhô tựa sóng nước… Đây là lần đầu tiên Sách Nguyên Diệc đặt hắn dưới thân. Hắn không hề phòng bị, kêu sợ hãi một tiếng rồi ngã lên thảm cỏ lau mềm mại. Hoàng hôn tây sơn, thái dương thỏa thuê buông mình. Chân trời đỏ sẫm đỏ sẫm, như nắng chiều đang hòa tan nơi chân trời ấy, thứ ánh sáng màu đỏ nhuộm vào cả tầng mây… Đó cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện Sách Nguyên Diệc chẳng biết từ lúc nào đã cao lớn rắn chắc đến thế, áp chế người khác hệt một ngọn tháp, chính mình hoàn toàn không phản kháng được. Hơi nóng còn chưa kịp dịu đi, thứ mùi đặc thù của cỏ lau đã tản ra – thứ mùi khiến con người ta nổi điên lên được – lồng ngực hắn lại bắt đầu phập phồng hơn nữa. Tựa như vẫn là người dưới tà dương năm ấy, tựa như vẫn là người dưới ánh trăng mờ, rồi lại tưởng như càng trưởng thành, càng cường tráng hơn so với con người xưa cũ. Hắn duỗi tay chạm vào gương mặt người phía trên.

            Sách Nguyên Diệc nắm lấy đôi tay Liễu Phụng Ý. Hàng năm mày mò thảo dược, trên những ngón tay mảnh khảnh dài của Liễu Phụng Ý vương thứ mùi thơm ngát đặc trưng. Sách Nguyên Diệc hôn lên đôi tay ấy, hôn một cách đầy thành kính. Liễu Phụng Ý lại nghe thấy thanh âm cả trời cỏ lau bị gió trêu chọc, râm ran xì xào, những lớp sóng dài thay nhau kéo tới, bốn phương tám hướng, hợp thành từng đợt, kéo hắn chìm xuống, chìm xuống chìm xuống.

            Sách Nguyên Diệc đen hơn Liễu Phụng Ý rất nhiều, vậy là càng tôn lên cái trắng trẻo mịn màng của Liễu Phụng Ý. Đôi chân trắng muốt lặng im gác lên giường, rồi bị người khác nhấc lên co lại, mềm mại buông xuôi. Bất chợt kịch liệt quẫy đạp trên không trung. Và từ từ chậm hẳn, như thể mệt mỏi mà bỏ cuộc, quấn lấy thắt lưng Sách Nguyên Diệc.

            Cỏ lau thi nhau kéo đến che che chắn chắn. Giấu họ đi. Tà dương trĩu nặng nơi chân trời rốt cuộc rơi xuống, thu lại tia sáng cuối cùng.

            Màn đêm buông.

            Sách Đoan Sơ đứng ngoài cửa, cúi thấp đầu. Vốn muốn tới kêu Sách Nguyên Diệc cùng tắm rửa. Trong khoảnh khắc đưa tay ra đẩy cửa thì cứng ngắc người, tới hay lùi đều không được. Sói con đang trong lồng ngực ai kia ngửa mặt lên nhìn, bỗng nhiên lại nghe thấy trong phòng có thứ động tĩnh gì kỳ lạ. Dường như Liễu Phụng Ý đang rên. Nó ngước gương mặt nho nhỏ lên, “Ừm ơ?” rồi vươn tay ra, bấu chặt vào cửa. Sách Đoan Sơ gỡ tay nó, bế nó về phòng. Lòng hiếu kỳ của sói ta trỗi dậy, chết sống không buông. Sách Đoan Sơ đét mông nó, “Không được quậy!” mặt khác chân sải bước đều, nhanh như chớp chạy về phòng mình.

            Trở về phòng, sau đó tìm chiếc khăn lớn giúp sói con lau tóc. Tóc nhóc con dài không quá mau, hiện mới tới ót. Nếu muốn tết buộc lại thành bím, phải để dài thêm. Quả Cân tắm rửa xong thư thái, ôm chăn cựa người. Nhìn dáng vẻ vô cùng sung sướng của nó, Sách Đoan Sơ âm thầm thở dài. Ngồi bên mép giường, nhấc Quả Cân lên, đặt trên chân mình. Quả Cân vui tươi hớn hở mà a một tiếng. Tỏ vẻ hỏi.

            “Nhóc… rốt cuộc kêu tới bao nhiêu sói?”

            Quả Cân chu đôi môi nhỏ, cự tuyệt trả lời.

            Sách Đoan Sơ miết gương mặt nó, “Kêu chúng nó về nhà hết đi được không?”

            Quả Cân cúi đầu không lên tiếng.

            Sách Đoan Sơ bất đắc dĩ bảo, “Tiểu vô lại, nhóc không hiểu đâu… Hôm nay người kia nói cũng có phần đúng. Kinh thành rối loạn thiên hạ sẽ đại loạn, nhưng thật ra gặp xúi quẩy rủi ro vẫn là dân chúng bình dân chúng ta thôi, đúng chứ… Còn nữa, nói đi nói lại, nếu sói cắn người thì sao? Bắt huynh là những kẻ vương công quý tộc, không làm gì được họ mà lại liên lụy người vô tội thì không đúng đâu, quan trọng nhất là, còn có thể cắn nhầm nữa. Về sau huynh còn bị bêu danh, nói rằng đây là tội nghiệt do huynh không dạy dỗ nhóc tốt…”

            Quả Cân túm lấy tay áo Sách Đoan Sơ, trừng mắt đầy phẫn nộ. Sách Đoan Sơ kéo nó vào lòng mình, đưa tay vỗ về nó, hôn mải miết lên gương mặt ấy, “Đừng giận đừng giận. Nhóc tới cứu huynh, huynh cảm kích lắm, nhóc con ngoan… Nhưng lỡ như đổi lại, người khác vì cứu người mà tổn hại đến huynh thì sao? Chuyện thẹn với lòng chúng ta không làm, ngoan…”

            Quả Cân bất mãn mà ê ê a a, dịch chuyển nhấp nhỏm trong lòng Sách Đoan Sơ. Rồi thì vươn bàn tay nhỏ đánh ai kia, đánh được hai cái, bò lại trên giường nghiêng người, ngủ rồi đó nhé.

            Sách Đoan Sơ cười khổ.

            Đến tối, Hoa Tú Bách dẫn vài người đưa tới hai rương tiền cho Sách gia. Không thể không nói, Thái tử suy tính đến vô cùng chu đáo.

~~~

            Tư Mã Dục Nhất sải bước vào Đông cung. Thái tử đang xem sách, người thông báo hét lớn một tiếng, “Lang Gia vương tử đến…” Lý Chấp vẫn đọc sách như cũ, Tư Mã Dục Nhất bước tới, hừ lạnh rằng, “Úc ca nhi, ta sai người dẫn ba đàn trâu bò, mười đàn dê béo lên sơn đạo gần Vệ Môn phía Tây, trong một đêm chỉ còn xương trắng, chẳng còn lại chút gì. Nói thử xem tiểu súc sinh kia rốt cuộc đã kéo theo vào kinh thành bao nhiêu sói?”

            Thái tử ậm ừ đáp lời.

            Tư Mã Dục Nhất nói, “Tóm lại giữ nó chính là một tai họa ngầm. Thừa dịp nó vẫn chưa làm nên sự tình gì, mau giải quyết nhanh đi. Dù sao khi ấy sói cũng sẽ rút hết.”

            Rốt cuộc Thái tử dời mắt, nhìn thoáng qua Tư Mã Dục Nhất.

            “Ta làm sao không biết nó là tai họa lớn. Nhưng trước khi nó chưa thành họa lớn, ít nhiều có chút tác dụng. Nếu không tận dụng tốt thời cơ này, lãng phí sẽ rất đáng tiếc.”

            Tư Mã Dục Nhất khó hiểu. Thái tử ném cho gã một phần văn tự của quan nha, gã nhặt lên nhìn, giật mình liếc Thái tử.

            “Tin tức này tạm thời chưa truyền ra. Huynh cũng biết mùa xuân năm nay rất nhiều khu vực châu lộ hạ đại tuyết, làm nhiều cây trồng đông lạnh, thất thu vô kể. Nếu không kịp thu hoạch vào mùa thu, chỉ sợ đông đến dân tình sẽ đói. Tình hình nơi phủ lộ Vân Nam nghiêm trọng nhất, ấy vậy mà nơi đó lại quá gần Liêu quốc. Năm nay chúng ta mất mùa, bọn mọi rợ Liêu quốc nơi phương Bắc lại không nhận thức được việc canh tác nên chỉ e sẽ càng kinh khủng hơn. Đến vụ mùa lúc cuối thu chúng nhất định sẽ xuôi Nam cướp đoạt vài thứ cho qua mùa đông. Thám mã phương Bắc phát hiện quân Liêu đã rục rịch, chúng đã bắt đầu cướp bóc nơi khu chợ biên giới của chúng ta. Phía Nam có vài thương hội bỏ số tiền lớn mua thương đạo, vốn được sự bảo vệ từ Liêu quốc, nhưng cũng bị cướp. Mấy người thương nhân ấy hiện sinh tử không rõ.”

            Một khi xảy ra chiến tranh, chỉ sợ trong nước sẽ càng nguy nan hơn.

            “Ngươi đang bắt đầu chuẩn bị dự trữ lương thực của cải trước cho việc cứu trợ thiên tai?” Tư Mã Dục Nhất hỏi.

            Thái tử gật đầu. Tư Mã Dục Nhất lại càng không hiểu, “Bây giờ chuẩn bị có phải quá sớm không?”

            Thái tử cười to. Mệt mỏi xoa mũi đáp, “Nếu hiện tại không chuẩn bị, một khi tai ương nổ ra, quan viên các lộ sẽ báo cáo những con số giả dối nghe đến rợn người. Chi phí phê xuống rồi, một tầng một tầng bóc lột, đến tay nạn dân thì chẳng biết còn lại là bao. Thương nhân phú hộ từng bước từng bước dựa vào quốc nạn nhằm phát tài, gạo bán ra hơn phân nửa là nấm mốc. Ta nếu không đề cập trước thì khó mà nắm chắc, quốc khố năm nay không thể rỗng tuếch được!”

            Tư Mã Dục Nhất ngẫm nghĩ, bất chợt rằng, “Vậy bá phụ năm nay gọi ta tới đây cũng là có nguyên do.”

            Sắc mặt Thái tử trắng bệch. Ứớc chừng đã hai ngày không chợp mắt. Hắn đứng lên, đi xuống những nấc thang cao cao, vỗ vai Tư Mã Dục Nhất, “Năm nay phía Nam phỏng chừng lại lũ lụt. Thủy tai nếu tới, đường xá sẽ bị ngập chìm, lương thảo không thể vận chuyển. Kỳ thật hiện tại, Lý gia đang phải đối mặt với quân địch từ cả hai phía.”

            Tư Mã Dục Nhất nói, “Nếu như phải đấu với người Liêu, có ta là được! Người Tư Mã gia thề chết cũng không để bọn chó Liêu bước nửa bước vào Đại Chu!”

            Lý Chấp cười khẽ, “Ca à… Quân đội của huynh là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, sao có thể nói muốn dùng là dùng. Nếu hài tử kia thật có thể khống chế sói, vậy thật đã giúp chúng ta bớt đi việc lớn. Bởi huynh chắc chừng không rõ, người thảo nguyên không thể ra tay giết sói…”

            Lý Chấp mặt cắt không còn giọt máu, tưởng như gió thổi qua sẽ ngã xuống. Nhưng hắn đang mỉm cười, cười đến cao hứng vô vàn.

./.

 

6 thoughts on “Lang Quân – 37

  1. Đại ca rất tế nhị nhỉ ^^
    Cuối cùng họ đã chịu cỏ-lau nhau :”}
    (giàng ơi rốt cuộc khi cỏ-lau mà thấy một bộ râu đung đung đưa đưa trước mặt thì người ta sẽ nghĩ gì chớ, Đại ca ơi ~)

    Chết vì bé sói, lần n

  2. Khoan!! Vậy tức là đã có 1 lần “cỏ lau” đầu tiên trước lần này rồi huh? ;”O

    Sói con và A Sơ!!!!!!! >//////<

      • tại đoạn miêu tả mà Liễu mỹ nhân bắt đầu thấy cỏ lau ấy, đoạn đó làm tớ nghĩ rằng Liễu mỹ nhân vừa đắm chìm vào hiện tại lại vừa nhớ về một cỏ lau hồi xưa, đan xen lẫn lộn >_<.

      • không phải đâu
        là mỹ nhân ví sự XXOO của họ với cỏ lau thôi :”Đ
        kiểu tả H rất là … 8″}

  3. Bé Sói cute quá đi mất thôi, giận dỗi nên đánh Sách Đoan Sơ kìa. Hai người này thật sự là đáng yêu chết đi được.
    Chẳng hiểu sao dạo này điện thoại mình lại không đọc được wordpress nữa nên toàn sáng ra mới vô mạng coi truyện được. Mong chờ chap tiếp theo của truyện😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s