Lang Quân – 38

Lang Quân

Thứ Hồng

38.

            Người Sách gia ở Tiểu Điềm Thủy vài ngày, cũng xem như bình ổn an nhàn. Bên ngoài có người trông coi, gần như biến thành giam lỏng. Sách Nguyên Diệc rảnh rang đến hoảng lên, chẳng biết làm gì đứng trong sân nâng sói con lên cao để rèn luyện thân thể. Thời gian gần đây trôi qua thật đắc ý, ai nấy cũng đều vui sướng. Sói con bị kẻ này lấy làm món đồ chơi, được hết tung lên rồi đỡ lấy, khanh khách rạng rỡ cười. Sách Đoan Sơ tất bật với việc cơm nước. Gian bếp ẩm ướt, khói dày từng cuộn từng cuộn tỏa ra. Vốn có ba tiểu tư phụ giúp, nhưng Sách Đoan Sơ không yên lòng để họ làm thức ăn, chỉ phải tự mình làm. Liễu Phụng Ý vẫn chưa tỉnh giấc, đêm qua Sách Nguyên Diệc lại hành hắn cả đêm. Bánh Bao tự tìm tới, lúc đầu còn dỗi chẳng để ý đến ai. Sách Đoan Sơ lấy phần thịt xương mềm nấu cháo thịt cho cún ta nhận lỗi. Cứ cách một ngày Hoa Tú Bách sẽ tới môt chuyến, trên danh nghĩa là đưa đồ, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, đây là đang kiểm kê nhân số. Thái tử giam lỏng họ ở nơi này, cũng chẳng nói thêm lời nào. Bình thường có thể xuất môn, tùy tiện ngao du. Sáng sớm Liễu Phụng Ý tỉnh giấc, Sách Nguyên Diệc liền lôi kéo hắn ra ngoài tìm trà quán, uống trà nghe khúc. Vào tháng Mười, cái lạnh bắt đầu lẻn vào kinh thành. Sắc trời biêng biếc xanh, sắc màu dìu dịu tựa bảo thạch được tiến cống đang yên giấc, trong vắt đến mức ánh sáng xuyên thấu qua.

            Liễu Phụng Ý lúc nào cũng như có tâm sự. Ít khi nói chuyện. Sách Nguyên Diệc không duyên cớ ở kinh thành hơn hai tháng, vô cùng quen thuộc với địa hình đường xá của nha môn, những nơi khác hoàn toàn mù tịt. Theo bước kẻ khác đến chốn nghe kể chuyện, cười vui đến ngặt nghẽo, trên đường hai người trở về vui sướng huơ tay thuật lại, tựa như Liễu Phụng Ý không đi theo nghe cùng. Liễu Phụng Ý cười nhìn kẻ nọ, chẳng đáp lời. Câu chuyện lần này kể chính là nhân duyên kiếp trước kiếp này, đời trước làm chuyện tốt nhưng không gặp may, đời này ông trời sẽ bù lại. Nói xong Sách Nguyên Diệc chợt cười bảo, “Nói ra thật như không biết thẹn, lần trước đến Đông Cung, vừa thấy cung điện lấp lánh kia thì tôi cảm thấy… cảm thấy…” Sách Nguyên Diệc hạ giọng, “Dường như tôi đã đi qua rồi. Thật đấy, nhìn đặc biệt rất quen, nhất là cánh cửa trang nghiêm nơi phía tây Đông Cung. Khi còn bé tôi từng có một giấc mơ xưa cũ, hay mộng thấy cánh cửa màu đỏ, ngày hôm ấy thấy rồi mới biết, cánh cửa ấy chính là cánh cửa trong mộng của tôi! Huynh nói xem có khi nào kiếp trước tôi là kẻ đứng gác trong cung không?”

            Liễu Phụng Ý cười, “Chỉ toàn nói bậy.” nhưng trong lòng lại buồn bã. Ngươi sao lại là… Thôi bỏ đi.

            Hai người tản bộ trên đường. Sách Nguyên Diệc ngồi xổm bên đường chờ bỏng ngô. Nổ lốp bốp trong chiếc nồi, lốp bà lốp bốp, náo nhiệt vô cùng. Một đụn tròn trăng trắng ú nần cỡ nắm tay, căng phồng lên, bên trong xôm xốp, giòn giòn. Sách Nguyên Diệc mua một phần, hai người vừa tản bộ vừa ăn. Vây xung quanh là bức tường màu đỏ cao cao của chốn hoàng cung. Thái dương chênh chếch đổ bóng khuất che phố xá. Vậy mà bức tường ấy lại cứ mãi sáng ngời, như được trét một lớp ánh sáng vàng óng ả. Sắc đỏ thẫm chầm chậm dâng lên, tỏa ra vây kín khắp chốn hoàng thành. Sách Nguyên Diệc hết nhìn đông tới nhìn tây, Liễu Phụng Ý quay đầu lại liếc hoàng cung lần nữa. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy những thứ nhọn hoắt bị vây trong tường thành, có lẽ là mái ngói, hệt những tấm bia của người chết. Sách Nguyên Diệc lại phát hiện thứ gì đó mới lạ, kéo Liễu Phụng Ý qua xem. Hoàng cung bị họ bỏ lại phía sau, ngày càng xa xôi cách trở.

            Trong cung truyền ra tin Thái tử phi có thai, hoàng đế bệ hạ vô cùng cao hứng. Nhưng có thai không thể so với lâm bồn, không nên quá mức phô trương. Người trong cung được ban thưởng vài thứ, đám người Sách Đoan Sơ cũng được hưởng lây theo. Hoa Tú Bách dẫn người khiêng mấy rương gỗ lớn màu đỏ như son khắc hình những nhành mai vàng tới gõ cửa, Sách Đoan Sơ ra mở cửa, để họ khiêng rương vào nhà. Người này không biết thân phân của Vũ Lâm Vệ, nghĩ rằng những kẻ đến chỉ thuộc thân phận trong đội thị vệ mà thôi. Vũ Lâm Vệ vốn dĩ là đội hộ vệ chuyên tham gia cử hành đại lễ của hoàng gia, sau đổi thành cận vệ của hoàng đế. Phần lớn người trong Vũ Lâm Vệ và Kim Ngô Vệ đều được tuyển chọn từ đệ tử vương công quý tộc. Hoa Tú Bách là hoàng tử dân tộc Thổ Phiên, được xem như người có xuất thân cao nhất trong Vũ Lâm Vệ. Trong bốn kẻ khiêng rương đến thì một là thân đệ đệ của Anh quốc công, một là ngoại sanh của Uy viễn tướng quân, một là chất tử của Hoàng hậu, kẻ cuối cùng là tôn tử của Thừa tướng. Sách Đoan Sơ chỉ huy những con dòng cháu giống ấy khiêng rương vào phòng, rồi pha trà tiếp đãi người ta. Liễu Phụng Ý biết xuất thân những kẻ ấy, mừng rỡ chẳng thèm nói, nhìn Sách Đoan Sơ yên dạ yên lòng mà giày vò họ đến liêu xiêu lảo đảo. Hoa Tú Bách nghiêm mặt như khúc gỗ nốc cạn thêm một chung trà lớn, hồng hộc thở, rồi cáo từ. Sách Đoan Sơ túm lấy một bịch bánh lớn nhét vào lòng kẻ kia, “Mấy vị tiểu ca đã vất vả, giữa trưa chưa dùng cơm nhỉ? Nếu không dùng lót dạ chút chứ?” Khóe mắt Hoa Tú Bách giật giật, “Không cần, đa tạ.”

            Liễu Phụng Ý nằm trên ghế, cười đến đau sốc hông.

            Buổi tối, Liễu Phụng Ý ngồi trong sân ngắm trăng. Sách Nguyên Diệc hiện đã dọn đến phòng ngủ của hắn, ngủ cùng nhau. Ánh trăng tròn vành vặn lấp lánh sáng rọi nơi phía chân trời, một vệt trăng, một vệt cây in bóng. Gió thổi qua, những chiếc bóng la đà. Liễu Phụng Ý chơi trò giẫm lên bóng, đáng tiếc chỉ giẫm lấy hư vô, bước xuống một bước chiếc bóng đã ra khỏi hài. Trên bức tường có thứ gì khẽ động, Quỳ Chu xoay người ngồi vất vưởng phía trên. Mặc y phục dạ hành, đen tuyền từ đầu đến chân.

            “Ngươi tới giết hắn?” Liễu Phụng Ý chẳng thèm liếc mắt, dùng ngón trỏ day nơi thái dương đầy biếng nhác. Dải tóc mới vừa gội sạch rũ ra, phất phơ trong không trung, thơm ngát hương thực vật.

            “Không. Lần này không phải.” Thanh âm Quỳ Chu gần như cứng nhắc, “Nếu muốn giết hắn, ta sẽ không để ngươi phát hiện.”

            Liễu Phụng Ý cười, “Vậy lúc chết, ngươi cũng sẽ không bị kẻ khác phát hiện.”

            Quỳ Chu nói, “Ta không phải đến cãi nhau với ngươi. Ta phát hiện một chuyện rất thú vị.”

            Liễu Phụng Ý nhếch môi, “Ồ?”

            Quỳ Chu đáp, “Trong việc làm ăn, tới tận giờ ta luôn trung thực. Nhận tiền cọc của ngươi, tất phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Đã tra ra Phượng Nhị Lang ngươi muốn tìm.”

            Liễu Phụng Ý mở to mắt, “Y quả nhiên không chết.”

            Quỳ Chu nói, “Chẳng những không chết, ngược lại còn sống rất tốt.” Quỳ Chu lấy thứ gì đó từ trong ngực ra, ném xuống dưới chân Liễu Phụng Ý, “Xem xong thì đốt đi. Thứ này xuất hiện ở đây đủ để mang tội danh tư thông ngoại quốc.”

            Liễu Phụng Ý mở ra lật tới lui, nhét vào tay áo, “Quả khiến ta giật mình.” rồi buồn rầu tiếp, “Y sao lại không chết. Y lẽ ra phải chết rồi mới đúng.”

            Quỳ Chu hỏi, “Ngươi muốn giết y?”

            Liễu Phụng Ý trả lời, “Ngươi đưa giá cao quá. Ta không đủ tiền.”

            Quỳ Chu nói, “Chờ ngươi có tiền rồi hẵng nói.”

            Nơi đoạn hành lang khác, Sách Đoan Sơ đang nói gì đó với Sách Nguyên Diệc, ôm chăn đệm trên tay. Quả Cân bước theo sau, những tiếng bước chân dồn dập tiến tới. Ngoảnh đầu lại, Liễu Phụng Ý đã chẳng còn thấy Quỳ Chu đâu.

            “Hãy nể tình nghĩa đồng môn, về sau trước khi đến nhớ báo một tiếng.”

            Ta giấu dược tuyến trong người ngươi, ngươi hẳn cũng đã biết.

~~~

            Vì sự tình cứu trợ thiên tai, liên tục vài ngày Lý Chấp không ngủ đủ giấc. Lý Kình vào cung hỗ trợ, ngay cả Cảnh Vương Lý Xiết ít xuất hiện trong cung cũng tới. Cảnh Vương vẫn dáng vẻ thong thả ung dung. Y và Thải tử là huynh đệ cùng một mẹ, tình cảm lại chẳng tốt lắm. Giữa hai huynh đệ cứ xa cách, Cảnh Vương quỳ diện kiến Thái tử xong thì được Thái tử ban tọa. Đứng nơi cửa cung, Lý Dương chắp tay sau lưng liếc qua, cười khe khẽ. Lý Dật bước theo sau, cũng vọng nhìn. Mùa đông năm nay người này phải về lại biên quan, có dẫn Lý Kình theo hay không, đến tận giờ Lý Dương vẫn chưa tỏ thái độ. Trong sảnh Lý Kình tùy tiện xắn tay áo cầm bút lông phê tấu chương, luôn cứ đến hỏi Thái tử như vậy được không. Thái tử đưa mẫu, cậu chiếu theo bản gốc mà vẽ rồng vẽ rắn, vẽ đến vui sướng. Cảnh Vương Lý Xiết vẫn cúi đầu viết, chầm chậm nhưng đầy đắn đo kiên định. Rời Đông Cung, Lý Dật và Lý Dương cùng tản bộ. Xa xa phía sau đi theo hai hàng cung nữ, không dám tới gần.

            “Thấy Nhị ca nhi thế nào?” Bất chợt, Lý Dương hỏi.

            “Ta thấy… ta thấy rất tốt.” Ngẫm nghĩ, Lý Dật cười trả lời.

            Lý Dương lắc đầu. Sau đó lại hỏi, “Còn Tam ca nhi thì sao?”

            Lý Dật nói, “Nó đích thật là một vị tướng tài năng.” Dừng một chút, bổ sung, “Giống ta.”

            Hoàng đế bệ hạ cùng Thân Vương điện hạ đều chắp tay ra sau thong thong thả thả bước. Bên ngoài bộ thường phục với những đường kim tuyến thêu rồng của hoàng đế là chiếc áo bông màu đen thẫm, phiêu dật tung bay. Nương nhờ sức gió, vạt áo hoàng đế khẽ đẩy vạt áo màu đỏ như son của Cung Thân Vương, đưa qua đẩy lại, đẩy tới đưa qua.

            “Lần này trở về… hãy dẫn Tam ca nhi theo.” Lý Dương đột nhiên nói, “Học hỏi kinh nghiệm cho tốt. Tương lai cũng có thể giúp đỡ Úc ca nhi.”

            Lý Dật bảo, “Ta cũng nghĩ thế.” Đoạn lại hỏi, “Còn Bạc Ninh Phản trong quý phủ của Tam ca nhi thì phải làm sao?”

            Lý Dương vỗ tay một cái, thở dài, “Phải tính từng bước từng bước thôi. Liêu quốc vẫn chưa gây khó dễ… Thải tử đã giam lỏng người của Sách gia?”

            Lý Dật hồi đáp, “Đúng vậy.”

            Lý Dương nói, “Nó có kế hoạch của nó. Ta chỉ có thể thờ ơ xem, xem đến cuối cùng nó có thể làm ra chuyện gì.” Nhìn Lý Dật, Lý Dương mỉm cười, “Hài tử ấy đang tìm truyền quốc ngọc tỷ, muốn dâng vật ấy cho ta, để ta cao hứng.”

            Lý Dật rằng, “Tấm lòng hiếu thảo của Thái tử thật đáng ngợi khen.”

            Lý Dương bảo, “Thái tử hãy còn trẻ. Con sói nhỏ kia huyên náo đến mức thiếu chút nữa đã không thể kết thúc xong việc. Đệ hãy tìm người theo dõi, lỡ như những kẻ ấy muốn đả thương Thái tử, hãy xử lý ngay tại chỗ.”

            Lý Dật tiếp lời, “Hoa Tú Bách kia là một tay ta đề bạt, đáng tin cậy. Nếu có việc gì, huynh cứ trực tiếp triệu kiến y là được.”

            Lý Dương gật đầu.

            Chợt nhớ ra điều gì, Lý Dật bỗng nói, “Kẻ liên lạc với Liêu quốc đã hồi âm chưa? Xác định chính là hắn?”

            Lý Dương nói, “Xác định. Quả quyết chính là hắn. Năm đó hắn bị thương, ta đã thấy.”

            Lý Dật nói, “Việc này… thật chẳng thể ngờ được.”

            Lý Dương vươn hai tay ra, một lần nữa, chăm chú nhìn vào tay mình. Những vết chai sờn lưu lại khi múa đao cầm kiếm trước kia vẫn chẳng chịu phai mờ. Thi thoảng, hồi tưởng lại thời đại thiếu niên với chiến tranh tanh nồng mùi thuốc súng, ngài sẽ thường xuyên mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy tử thi với da thịt nát bấy —— không phải sợ hãi, không phải sợ hãi, là hưng phấn. Nỗi hưng phấn luồn ra ngoài từ trong xương cốt, thứ hưng phấn run lẩy bẩy cả người. Ngài tưởng niệm những tháng ngày chiến tranh hào hùng, những ngày thiên hạ chìm trong biển lửa.

            Yên bình quá. Mãi tới bây giờ sao yên bình quá.

./.

Cuối năm rồi, dạo này bận quá nên không trả lời com đều được, lâu lâu lại vào tám sau :”>

 

5 thoughts on “Lang Quân – 38

  1. Tiểu Liễu, thực sự rất xấu tính 8″}

    “Nương nhờ sức gió, vạt áo hoàng đế khẽ đẩy vạt áo màu đỏ như son của Cung Thân Vương, đưa qua đẩy lại, đẩy tới đưa qua.”
    –> cái này là hint bằng vạt áo à =))

  2. Có hai lỗi nhỏ tí xíu bạn ah:

    Liễu Phụng Ý chẳng thèm liếc mắt, dùng ngón trò day nơi thái dương đầy biếng nhác –> ngón trỏ
    Quả Cân bước theo sau, những tiếc bước chân dồn dập tiến tới –> tiếng bước chân

    Chap này ít nói về Sơ Sơ và Sói nhỏ quá, thật mong chờ hai người này nga. Vậy là Lí Kình sắp đạt thành sở nguyện là theo Lý Dật rồi a. Mà Sách Nguyên Diệc là ai nhỉ, bí ẩn quá đi mất, mình nghi là con vua xưa kia quá, không thì cũng cỡ hoàng thân quốc thích😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s