Lang Quân – 40

Lang Quân

Thứ Hồng

40.

            Lý Thần Chính ở tại chốn phố xá sầm uất, ấy vậy mà trong khoảnh sân vườn lại chẳng hề nhộn nhịp chút nào, vừa ra khỏi cánh cửa ấy cứ tựa như bước ra khỏi đào viên mà trở lại với cuộc sống nơi thế gian… Vồn vã, ồn ào. Tiếng hồ cầm kéo ra một hồi cô liêu tịch mịch như khói sương, kể lại câu chuyện xưa cũ: Tướng quân chiến bại kinh ngạc sững sờ giữa núi xác chết chất chồng, giữa biển máu láng lênh. Rồi thì cả nhà trung liệt, bốn nhi tử mất hết cả ba – tiếng mõ đàn tam huyền khóc lóc kể than trong đoạn dạo ngắn, thi thể những vị tướng quân đã chết được đưa trở về kinh thành, màn trắng phủ ngợp trời, bách tính trăm họ quỳ khắp phố khóc rống thở than, đón những vị tướng quân da ngựa bọc thây hồn về chốn cũ. Thiếu nữ xướng lời ca nhịp chiếc dùi trống từng hồi từng nhịp, một câu tiếp một câu hát dõng dạc vang vọng khắp con phố xướng ca. Người bên đường đứng nghe, người ra dạo phố mua thức ăn trà bánh điểm tâm cũng đứng nghe, nghe đến nghiêng mình kính phục, nghe đến lệ nóng hoen mi, hận không thể bước vào câu chuyện ấy để ra trận giết địch. Trên đời này vẫn cần tâm huyết như vậy đấy, dù rằng đó là thứ tâm huyết chỉ được ví như lời xướng lời ca của hồi trống thôi. Trăm đắng cay trăm khổ ải nơi biên quan sa trường cách họ xa quá. Nghe đến kết cục rồi, kích động đã vơi thì còn phải mang thức ăn về nhà nấu cơm. Đến hồi kết rồi thì chiếc khèn, ống tiêu, đàn sắt trở thành thứ bối cảnh, thứ bối cảnh rất xa xôi, vị  tướng quân và chiến trường trong bối cảnh ấy cũng nhòa phai lắm, chỉ còn dáng hình thân thể to lớn, mơ hồ chẳng rõ.

            Câu chuyện hoàn toàn không phải như vậy.

            Cả nhà trung liệt.

            Sách Đoan Sơ biết những uẩn khúc bên trong, tất cả đều không đúng. Có lẽ vị tướng quân trấn thủ biên quan không về chỉ là giấc mộng của mọi người. Sói con thấy ai kia trầm mặc, bèn day day. Sách Đoan Sơ ôm nó, thấy con phố đối diện biểu diễn rối gỗ, hình như là câu chuyện báo ân gì đó. Vậy là cười bảo, “Nhóc, qua xem rối nào.”

            Sói con chẳng có lấy một biểu hiện xao động nào. Với sự náo nhiệt phi phàm trước mắt, nó chỉ ôm lấy cổ Sách Đoan Sơ, vô cùng mềm mại mà dịu giọng, “Sơ Sơ ~ về đi, về nhà ~”

            Sách Đoan Sơ vùi mặt vào lòng sói nhỏ. Ăn quá nhiều điểm tâm cao cấp ngọt lịm trong phủ của Lý Thần Chính, khắp người nó đều là hương quế hoa. Sách Đoan Sơ buồn bã đáp, “Sơ Sơ cũng muốn về nhà. Chúng ta sẽ nhanh về nhà thôi.”

            Sách Đoan Sơ ôm Quả Cân, dẫn theo Bánh Bao, chậm rãi bước xuyên qua con phố. Những rộn ràng hối hả bị bỏ lại phía sau thình lình bật ra một câu hát, nỗi hận chẳng thể trở về, linh hồn chỉ thêm xót thương!

            Sách Đoan Sơ thở dài.

            Trở lại con hẻm Tiểu Điềm Thủy, dường như Sách Đoan Sơ nhẹ nhàng thở ra. Vội vội vàng vàng mở cửa để Bánh Bao xông vô, sau đó vào sân, rồi mới xoay tay giữ cửa, kiểm tra then chốt, xác định người ngoài vào không được. Bốn bề yên tĩnh nơi này khiến người có cảm giác an toàn. Trong viện Liễu Phụng Ý đang chỉ huy Sách Nguyên Diệc làm việc, đào lỗ trên đất, chuẩn bị nướng thịt. Đã dùng qua bữa nên mệt mỏi, Sách Đoan Sơ dẫn sói con đi ngủ trưa. Hai kẻ kia liếc mắt đưa tình trong viện, dù cách cả một tấm rèm bằng lụa mỏng nơi cửa sổ cũng có thể nghe thấy. Sói con không để bị ảnh hưởng, cứ ngủ say. Sách Đoan Sơ ngẩn người nhìn hai người trong sân nô đùa. Một chốc sau Liễu Phụng Ý bất thần kêu một tiếng sợ hãi, Sách Nguyên Diệc nâng cằm hắn lên, hoảng hốt, “Ấy chết cháy rồi, đốt tới da rồi kìa! Sẽ để lại sẹo đấy!”

            Vừa nghe thấy để lại sẹo Liễu Phụng Ý đã cuống quýt, dậm dậm chân. Sách Nguyên Diệc than, “Đã bảo đừng nhoài người về trước, huynh lại cứ một mực rướn tới! Râu dài như vậy, bén lửa sẽ cháy rụi!”

            Liễu Phụng Ý nói, “Ta có cao trị phỏng, ở trong phòng, nhanh lấy ra đây cho ta bôi!”

            Sách Nguyên Diệc siết chặt tay ráng hết sức nghiêm túc bảo, “Còn râu thì sao. Bôi như thế sẽ dính hết lên râu.”

            Liễu Phụng Ý càng sốt ruột, “Vậy thì cạo đi!”

            Sách Nguyên Diệc phóng như bay về phòng, lục tung hòm thuốc của Liễu Phụng Ý lấy ngân đao ra, lại tìm miếng xà phòng thơm, chỉ trong khoảnh khắc râu của người nào đó đã trụi hết. Liễu Phụng Ý còn bận sốt ruột, “Có phỏng không?” mặt khác lại chẳng dám tự đưa tay sờ. Sách Nguyên Diệc lấy hương cao cho ai kia cẩn thận mò mẫm, “Được rồi được rồi, đỏ chút thôi, ngay cả bọng nước còn chẳng có nữa là.”

            Liễu Phụng Ý vào phòng tìm gương, chiếc gương bằng đồng thau soi không rõ lắm, chỉ thấy mờ mờ một bóng người. Liễu Phụng Ý ngẩng cằm soi trái ngắm phải, “Đâu nghiêm trọng như ngươi nói – Râu của ta!”  Bấy giờ Liễu Phụng Ý mới nhận ra, Sách Nguyên Diệc đã sớm chẳng vừa mắt với râu của hắn, giờ thì sạch sẽ rồi.

            Hai người lại trêu chọc nhau, gây ầm ĩ đến âm vang khắp chốn. Sói con nằm cạnh Sách Đoan Sơ xoay người, dụi khuôn mặt nhỏ vào gối. Sách Đoan Sơ đứng dậy, lê bước tìm nước uống. Sau giữa trưa rồi mà vẫn oi bức như thế, nóng đến mức ngũ tạng lục phủ của con người cũng nhen lửa cả lên. Nơi những gốc cây trong đình viện, ve sầu râm ran kêu không ngừng. Sách Đoan Sơ tìm được phòng bếp, thấy có một người đang đứng thẳng nơi đó, mặt không chút thay đổi. Nhìn tỉ mỉ người ta xong, Sách Đoan Sơ chợt nhớ phải kinh ngạc, vậy là bèn tặc lưỡi hỏi, “Ai đó?”

            Người nọ đánh giá Sách Đoan Sơ từ trên xuống dưới, dùng thanh âm nhát gừng bảo, “Ngươi là Sách Đoan Sơ.”

            Sách Đoan Sơ lặng lẽ gật đầu.

            Quỳ Chu đáp, “Ta đến thăm… Đại sư huynh của ta.”

            Sách Đoan Sơ ngạc nhiên, “Đại sư huynh?”

            Quỳ Chu bất giác cười khan, “Đúng. Đại sư huynh.”

            Sách Đoan Sơ hỏi, “Vậy ngươi là người nào?”

            Quỳ Chu hỏi lại, “Có kẻ nào ngươi muốn giết không?”

            Sách Đoan Sơ cũng cười khan, “Không…”

            Quỳ Chu gật đầu, không nói gì thêm. Ngẫm nghĩ một thoáng, còn nghiêm trang hỏi, “Sao trong bếp nhà các ngươi chẳng có gì ăn hết.”

            Sách Đoan Sơ tâm tình phức tạp mà nhìn người trước mặt, “Ừm thì… Hôm nay tôi không nhóm lửa nấu cơm. Bằng không còn hai phần bánh màn thầu đã nguội, tôi hâm nóng lại?”

            Quỳ Chu dường như cao hứng hẳn, “Vậy tốt quá. Ngươi để chỗ nào rồi?”

            Sách Đoan Sơ mở tủ đựng chén bát, lấy chiếc chụp lồng bằng trúc. Bên trong là hai phần bánh bao, lạnh ngắt, lớp bên ngoài cứng lại. Quỳ Chu cầm lấy bánh nhét vào lòng, gật đầu bảo, “Cảm tạ.” Nói xong, bộ y phục đen tuyền chấp chới, người đã chẳng biết đến nơi nào.

            Hóa ra sát thủ cũng phải ăn. Tại phòng bếp, Sách Đoan Sơ ngửa mặt nhìn trời đến một lúc lâu, đột nhiên thầm cảm thán. Cũng không dễ nhỉ.

            Quay đầu lại chuẩn bị châm trà, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ gian bếp ——

            “Ôi trời!!!”

            Sách Nguyên Diệc và Liễu Phụng Ý y phục dính đầy đất từ buồng trong chạy đến, Sách Nguyên Diệc hỏi, “A Sơ đệ sao vậy?”

            Sách Đoan Sơ đứng ngoài gian bếp, chỉ vài cây lựu trước cửa sổ, toàn thân run run. Dưới tàng cây là xác vài người chết, nằm chất chồng lên nhau. Không thấy máu.

            “Là người ban nãy! Nhất định là người ban nãy!” Sách Đoan Sơ rốt cuộc bạo phát, lớn tiếng hét đầy phẫn nộ, “Người nọ giết người! Ở nhà chúng ta!”

            Liễu Phụng Ý đẩy những kẻ đã chết ấy ra săm soi. Vừa mới chết, cơ thể còn mềm, một kiếm phong yết hầu, máu chẳng kịp chảy. Xem thủ pháp thành thạo lưu loát này, Liễu Phụng Ý hỏi Sách Đoan Sơ, “Người ban nãy là nam hay nữ?”

            Sách Đoan Sơ sửng sốt, “Hửm? Không chú ý.”

            Liễu Phụng Ý khẳng định, “Chà, đó là Quỳ Chu. Đệ nhất sát thủ của Đông đường.”

            Sách Nguyên Diệc ngồi xổm một bên, nhẹ giọng nói, “Đây không phải người Trung Nguyên. Là người Khiết Đan.” Vén tay áo kẻ chết lên, thấy trên bả vai xăm hình sói. Màu sắc và hoa văn hoàn toàn không giống phong cách Trung Nguyên.

            Nhóm người trèo tường mà vào, động tác nhẹ bẫng, nếu là buổi tối, căn bản không phát hiện ra. Có người canh giữ, nhưng Quỳ Chu lại như ra vào vào chốn không người. Sách Nguyên Diệc liếc qua Liễu Phụng Ý, cũng không hỏi người này làm sao biết ‘Quỳ Chu’ hoặc ‘đệ nhất sát thủ Đông đường’. Sói con tỉnh giấc, xuống giường dẫn Bánh Bao vui vẻ đến tìm Sách Đoan Sơ. Thấy người chết nằm trên mặt đất, nó tò mò rướn người lại xem. Không muốn để nó thấy cảnh tượng ấy, Sách Đoan Sơ bế nhóc ta về phòng. Sói con à ê hai tiếng, đưa tay ra chỉ vào thứ gì đó. Sách Nguyên Diệc lật kẻ nó lại, lệnh bài gì đó rơi ra khỏi ngực, ngọc bích với những dòng chữ thiếp vàng, thật rất phù hợp với thói quen thẩm mỹ của Liêu quốc đại Kim. Mặt trên có khắc chữ Khiết Đan, nét bút rất nhiều, kết cấu kỳ lạ. Sách Nguyên Diệc không hiểu, đành phải đưa Sách Đoan Sơ xem. Sách Đoan Sơ lấy miếng kim bài kia xem thử, những kẻ này ấy thế mà lại là nội vệ của Túc Thái Thân Vương thuộc hoàng gia Liêu quốc. Xem cách ăn mặc không giống kẻ đến nằm vùng giết người, mà như đang tìm kiếm ai đó. Người Liêu quốc có thể tới tìm ai?

            Một người hãy còn trẻ ăn mặc như quân nhân chắp tay làm lễ với Sách Đoan, “Ty chức Suất đô úy. Phụng mệnh Thái tử bảo hộ chư vị công tử an toàn.”

            Liễu Phụng Ý hừ một tiếng, “Bảo hộ hay lắm. Thành chiến trường nhà người cũng không biết.”

            Tiểu tử kia nóng rẫy mặt, im bặt. Sách Đoan Sơ nói, “Chẳng hiểu sao lại thế. Mấy kẻ người Liêu này chúng tôi không biết… Tuy nói đến giết chúng tôi, nhưng lại chẳng rõ nguyên do. Còn nữa, Túc Thái thân vương là ai?”

            Việc này Sách Nguyên Diệc lại biết. Khi đi buôn hàng lúc trước có nghe lão chưởng quỹ kể chuyện qua, dường như là ca ca của Hoàng thái hậu đương nhiệm nơi Liêu quốc, Niếp Hách Tông Kính. Giúp muội muội xử lý Thái tử tiền triều, bức tử lão hoàng đế, trợ nhi tử của Thái hậu lên làm con rối hoàng đế. Liêu quốc hiện giờ do Thái hậu và Thân vương cầm quyền. Giữa Thân vương và người muội muội ruột thịt này cũng rất không rõ ràng, lời đồn xuyên qua cả vùng biên cảnh. Người Trung Nguyên luôn cho rằng Liêu quốc là vùng thiếu văn minh, bởi thế nên cũng chẳng ngạc nhiên vì sao họ lại khoan dung chuyện huynh muội loạn luân như vậy.

            “Nói thế, cũng là đại nhân vật quyền quý.” Sách Đoan Sơ tự nói với mình, “Gần đây chúng ta sao cứ chọc phải người như thế.”

            Suất đô úy chắp tay thi lễ, “Không bằng chúng ta trình những kẻ này cho Thái tử xem qua, xem Thái tử có quyết định gì?”

            Liễu Phụng Ý vung tay lên, “Thái tử cần thứ này sao… Mang hết đi! Xui chết được! Mang đi mang đi! Giữ lại cũng vô dụng thôi… Đúng rồi, ta nghe nói sứ đoàn Liêu quốc sắp đến, mong có người mau nghĩ biện pháp vẹn toàn bình ổn lại chuyện này đi chứ.”

            Đô úy là kẻ vụng về trong ăn nói, chỉ mong có thể mau rời đi. Sai người khiêng thi thể, thu lệnh bài, vội vàng rời khỏi. Liễu Phụng Ý quay đầu lại nhìn những lỗ đã được đào xong, chẳng biết bị ai giẫm chân lên, sụp hết. Thịt nướng đã chẳng thể làm, công sức bỏ ra uổng phí hết cả. Ngày nóng oi bức quá nên con người cũng lòng phiền ý loạn, Sách Đoan Sơ bế sói con trở về ngủ, cũng đã quên kỳ thật bản thân mình chưa uống được miếng nước nào. Sách Nguyên Diệc cũng nhỏm dậy ôm lấy Liễu Phụng Ý, trở về tiếp tục đùa vui. Chỉ còn lại ve sầu trên cây khàn cả giọng mà kêu. Chẳng hề rỉ rả như những ngày đâu thu, giờ đây chúng như dốc hết sức lực, tưởng như phải phóng thích tất thảy ra trước khi lìa đời.

./.

 

15 thoughts on “Lang Quân – 40

  1. ya!! Ta là người comm đầu tiên!!
    *ngó quanh* đúng hok ta?? Nếu giật tem bậy là quê lém á >’”’<

  2. É, wp nó cắt comm của ta!!
    Thôi mà để ta đọc xong rùi comm cho tử tế lại, tí ta tí tởn giật tem nên chưa ngó được chữ nào >”< tks nàng đã edit nha ^_^

  3. Cuối cùng cái bộ râu đã được diệt ~
    ?Mỹ nhân nay đã hoàn toàn là “mỹ nhân” :”>

    Một gia đình nho nhỏ chỉ cầu yên thân, lại cứ phải dính dáng đến hết hoàng tộc này đến hoàng tộc khác, haizz ~

  4. Chòm râu dê cuối cùng đã bị đánh bại…! ^^
    Còn Sơ Sơ thiệt là đáng sợ a. Nhìn người ta đã một hồi mới nhớ ra phải kinh ngạc…T_T
    Bạn Qùy Chu nữa chứ =)) Câu tự giới thiệu rõ ràng và đầy sức …quảng cáo :> “Có ai ngươi muốn giết ko?” Thiệt mời mọc mà

  5. Bé Sói nhỏ xinh nhưng mà thông minh quá cơ, nhìn liếc một cái là phát hiện ra cái quan trọng liền. Thích nhất là những đoạn Sơ Sơ và Sói nhỏ ở bên nhau.

    Cảm ơn bạn đã edit truyện😀

  6. Cảm ơn vì đã edit Đại Mễ Tiểu Mạch và Lang Quân.

    Thời gian mình đọc ĐMTM và LQ nói cho khoa trương một chút là lúc mình đứng giữa những ngã rẽ. Mình không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ đơn giản là chị Thứ Hồng và bạn đã mang đến cho mình cảm giác ấm áp, rất ấm áp. Nó không đơn thuần là đam mỹ nữa, ở đây không chỉ đơn thuần là trang wp để chia sẻ nữa, mà là một nguồn động viên đối với mình, là yêu thương của mình, là năng lượng của mình. Mình trân trọng và cảm ơn bạn, thật sự rất cảm ơn.

    Chúc bạn mọi điều may mắn trong cuộc sống.

    🙂

    • ^^

      Tuy không biết bạn đứng giữa những ngã rẽ thế nào, nhưng đọc những dòng chia sẻ này của bạn, cảm thấy vui vì đã có thể mang động viên đến cho bạn, thông qua một câu chuyện ấm áp.

      Cũng chúc bạn mọi điều may mắn nhé

  7. Buồn cười đoạn anh Diệc hăm hở nhanh gọn xử lý bộ râu ;”)). Không có đoạn cháy râu nhắc nhở mình cũng suýt quên là anh vẫn mang bộ râu dê =_=. phew may mà quá khứ đã qua~

    Tự nhiên thấy Quỳ Chu dễ thương ‘ v ‘

  8. Đấy, mỹ nhơn mất *trụi* râu nên đã hoàn toàn là mỹ nhơn =)))) ôi đại ca hào hứng hồ hởi muốn chết =))

    Quỳ Chu ấy, bạn ấy là bạn dữ duy nhất của truyện đến lúc này, sư đệ của mỹ nhơn :”>

    • sư muội chớ
      chị hai thật quá đáng, mãi mới có nữ thì chả ra nữ chả ra nam T_T

      • Không hiểu Liễu mỹ nhân thân thế ra sao mà lại bị lọt vào lò đào tạo sát thủ nhỉ ;”?. Mà sư phụ của anh đào tạo đến 2 người dùng dược lận là anh với anh Uông ;”0

      • mỹ nhân là chuyên dùng độc, còn bạn Uông là dược.
        Thật ra họ rành cả 2 thứ nhưng chuyên môn nào thì hẳn nhiên đẳng cấp có khác :”Đ
        (Ế, xì poi mất)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s