Lang Quân – 41

Lang Quân

Thứ Hồng

41.

            Sứ đoàn Liêu quốc đến nghị hòa, nói trắng ra chính là đến đòi tiền và muốn vài thứ. Tiền triều bại trận, thấp bé hơn kẻ khác, bỗng dưng phải nuôi thêm một quốc gia. Triều đại đổi thay đổi luôn cả hoàng đế, thay đổi hoàng đế, cũng chẳng còn ban thưởng đồ vật nữa. Người Khiết Đan cũng hiểu đạo lý tiên lễ hậu binh, sứ đoàn tới thương lượng vấn đề biên cảnh trước, bảo rằng sẽ không gây chiến nữa. Quốc gia Trung Nguyên sợ đánh giặc, nơi của cải phong phú một khi có chiến tranh thì tổn hại khó thể ước lượng được. Người Khiết Đan cũng không phải phải loại người sợ chiến trận đâu. Khi nhàn nhã sẽ dắt trâu thả ngựa, nhưng khi chiến sự nổ ra thì toàn dân đều là người lính. Hai ngày này, Lễ Tân Viện Đồng Văn quán nơi Liêu quốc ở vẩy nước quét dọn sửa sang, chuẩn bị nghênh đón sứ đoàn. Liêu quốc vẫn chưa gửi công văn đến xác định Túc Thái thân vương liệu có tới hay không. Phát bố cáo rằng, người Liêu sẽ tới, người chen chật kín nơi cửa thành để xem. Sách Đoan Sơ cũng chen trong đám người mà nhìn thử, trong tay còn mang theo đồ ăn. Kinh thành cách biên quan xa quá, không trực tiếp nếm trải những gì người Liêu mang lại, thật chẳng thể nào oán giận cho nổi, nên dân chúng càng tò mò hơn với việc người Liêu đến đây. Sách Đoan Sơ tìm được lối ra giữa đám đông nghịt người, đồ ăn trong tay đã nhẹ hơn vài phần.

            Đi ngang qua một khách điếm, có hai người đang dựa vào cửa rì rà rì rầm trò chuyện. Ánh mắt biếc xanh tựa màu không trung, đầu đội chiếc nón nỉ đính bông hoa vàng. Sói con rất mẫn cảm với màu sắc. Sách Đoan Sơ cũng chú ý mà quan sát theo. Màu mắt trong hoàng tộc dường như không được thuần lắm. Đôi mắt của Hoàng tam tử một khi được nắng chiếu vào sẽ hơi nhạt màu, chậm rãi tối lại, trở thành màu xám xanh của bầu trời thẫm. Sách Đoan Sơ thích đọc sách tiêu khiển, biết rằng có vẻ như người thảo nguyên rất tôn sùng đôi mắt màu xám tro, trong đó màu xám bạc là tôn quý nhất. Lại nghe nói huyết thống của Cung Thân Vương Lý Dật đương nhiệm cũng không thuần khiết, mẫu thân là vũ nữ ở nơi nào đó. Huyết thống Lý gia pha tạp như vậy nên đã thành đầu đề câu chuyện của nhiều kẻ văn nhân. Ngầm cười nhạo công kích Lý gia, nói chẳng tiếc lời, khoe cả lên những vở hát xướng. Lễ bộ tiền triều từng biên soạn qua ‘Ghi chép về Công tộc’. Ngoài trừ bảy công tộc lớn, còn có tên vài tộc của tầng lớp tri thức hay danh gia vọng tộc. Ngay cả dòng dõi môn phiệt cuối cùng Lý gia cũng chẳng chen vào được, thái tổ Lý Đình chẳng qua là một giáo úy khởi nghiệp từ tiểu quân phiệt mà thôi. Sau khi đăng cơ Lý Đình lập tức tiêu hủy ‘Ghi chép về Công tộc’, ngay cả bản khắc cũng đốt. Có lẽ dân gian vẫn còn tàng trữ vài cuốn, đặc biệt là những gia tộc đã được biên thành sách, đây lại là một truyện cười mới. Lần trước đi nghe kể chuyện, Sách Đoan Sơ nghe thấy người kể cười đùa tức giận mắng một môn hộ trong một đêm phát tài phất lên, ám chỉ hoàng đế đương triều. Người phía dưới nghe đẹp lòng đến cười nghiêng cười ngả.

            Sách Đoan Sơ đẩy cửa gỗ, cửa sổ nơi góc Tây Bắc vẫn đang mở. Có lẽ lại có người từ nơi nào đó đi vào. Về sau nấu ăn chắc chừng phải làm năm phần. Dành lại một phần cho vị sát thủ chẳng biết bao dung gì kia. Sách Đoan Sơ nghĩ thầm trong bụng.

~~~

            Hiện Lý Kình hỗ trợ phê công văn đã được vài ngày, phiền chán ghê lắm. Phê dăm ba câu, đáp lại dăm ba ý. Dùng từ đặt dấu cũng phải nghiên cứu – luôn nói rằng thần tử phỏng đoán tâm tư quân chủ, nhưng quân chủ sao lại không phỏng đoán ý tứ của thần tử cơ chứ. Lần đầu tiên tiếp xúc với chính vụ, Lý Kình cũng nhìn ra dược sự tình lập bang kết phái công kích nhau trong triều đình. Phê một ít công văn theo lệ cũ đến ngán ngẩm, nhiều nhất là công văn của Công bộ yêu cầu phê bạc, Hộ bộ cũng dâng tấu chương khóc than theo. Đông Cung Tây Điện bị mưa gây dột, việc này Lý Kình cũng biết, lần trước đi qua chỗ ca ca mình, tiểu kháng đều lên mốc cả. Công bộ muốn tu sửa, Hộ bộ nói không có tiền. Dù sao tiền bạc chính là mặt mũi hoàng gia, Hộ bộ dù thế nào cũng phải khuyên bảo để chỉ rõ bản thân mình là một bề tôi cần mẫn làm tròn chức trách. Dở khóc dở cười nhất có lẽ là tấu chương buộc tội của vài Ngự sử, hôm nay tấu đại thần này đi uống hoa tửu, ngày mai tấu đại thần kia bị nghi ngờ nhận hối lộ. Đều toàn là chuyện nghe được phong phanh, Lý Kình chỉ phê ‘Đã biết’ rồi chẳng viết thêm gì được nữa.

            Một ngày nọ, Thái tử cho cậu và Nhị ca thời gian nghỉ ngơi, hai ngày. Lý Kình đã lâu không hồi cung, nhớ da nhớ diết, dẫn Toàn Đức trong cung dạo bước. Bất chợt nhớ ra phải tới thăm sư phụ ngày trước, Tống đại học sĩ. Nghe nói ông hiện đang bị phái đi công vụ, dẫn dắt chúng học sĩ trong Kỳ Lân Các biên ‘Ngụy sử’ ghi chép về chuyện tiền triều. Trong lòng Lỳ Kình vẫn cứ khắc khoải về Phượng gia, cứ như có tảng đá đè nặng trong tim, khó chịu quá đỗi. Hiện giờ Tống Nhu Hàn vừa lúc đang biên ‘Ngụy sử’, qua hỏi vài câu nói không chừng lại có thu hoạch.

            Trước kia cậu suốt ngày bị nhốt trong cung, buồn bã bực bội lắm. Ra cung rồi mới biết không ít những bí mật mới lạ nơi chốn cung đình này, tất nhiên, cũng có vài chuyện bị phóng đại thái quá, chẳng hạn như chuyện của bản thân cậu. Mẫu thân là công chúa của một bộ lạc Mông Cổ nào đó, bị kẻ khác bắt được đưa vào cung. Dân gian lại xướng ca sửa lại cuộc đời mẫu thân cậu, kể rằng có vị hoàng đế vì một nàng công chúa dị quốc, vì phận má hồng mà trao giang sơn vào tay giặc, một truyền kỳ vượt ra mọi tưởng tượng. Chính bản thân cậu còn chạy tới xem thử, người xem bị đoạn xướng ca ấy làm cảm động đến khóc nấc, cậu cũng khóc, thật buồn cười làm sao.

            Lần đầu tiên cậu mới biết, Thất thúc của cậu, Cung Thân Vương Lý Dật có mẫu thâu là người Li Quán. Hoàng đế tiền triều có một phi tử, xinh đẹp đến lạ, tóc vàng mắt xanh, da trắng như tuyết. Ngày tường thành tiền triều bị phá, nàng bị thái tổ Lý Đình bắt giữ, vừa gặp nàng Lý Đình đã đắm say. Sau nàng sinh ra Lý Dật, Lý Đình luôn nghi ngờ Lý Dật không phải nhi tử do mình sinh ra mà là dư nghiệt do tiền triều lưu lại, vô cùng khó chịu. Luôn muốn giết chết đứa bé này. Dưới sự hoảng sợ lo lắng, mẫu thân của Thất thúc qua đời khi còn rất trẻ. Thất thúc bị giam vào nhà kho, đến năm tám tuổi mới được thả ra. Khi thả ra rồi thì chẳng biết nói, chỉ khóc mà thôi. May mắn thay gặp phải Thái tử Lý Dương tìm cách trợ giúp, giữa muôn vàn khó khăn bảo vệ người này. Lý Kình nghe thấy sao quen tai quá. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao vừa gặp Thất thúc cậu đã cảm thấy thân thuộc biết mấy, hóa ra bản thân mình chính là một bản phục chế của thúc ấy: mẫu thân là dị tộc, huyết thống hỗn tạp, cũng không thuần khiết, chỉ có thể dựa vào đại ca. Lúc ấy một trong những căn cứ để Lý Đình hoài nghi Lý Dật là dã loại bởi lẽ bộ dáng Lý Dật tuyệt đối không giống lão. Lý Kình chưa từng trông thấy Lý Đình, nghe nói đó là một kẻ béo ục ịch tính tình rất hung bạo tàn ác, mắt lòi cả ra ngoài, đỏ ngầu. Kỳ thật không riêng mỗi Lý Dật không giống lão ta, Lý Dương cũng chẳng có điểm nào giống. Nhưng may mắn làm sao, nhi tử Lý gia đều giống mẫu thân. Kết cục của Lý Đình là một câu đố. Trong sách xưa ghi lại, lão bị chứng ‘đại quyết’, dân gian gọi là trúng gió. Nhưng lời đồn đại tràn lan khắp cung, lão chết vì điên. Lý gia có vị cao tổ chết vì điên. Mà lời truyền trong dân gian phần nhiều lại thành Lý Đình chết là do Lý Dương giết. Dù gì lão cũng đã xong rồi, đã xong rồi.

            Nhưng đó vẫn là phụ thân của họ. Vẫn là tổ phụ của họ.

            Tính tình hung bạo tàn ác bất thường chảy trong huyết mạch, trào dâng cả ngày lẫn đêm. Mãi mãi bỏ không được, dứt không ra. Tất cả người của Lý gia đều giống nhau, ôn hòa vĩnh viễn chỉ là vỏ bọc – phụ thân họ, tổ phụ họ sống mãi trong cơ thể họ, giam cầm trong mỗi gân mạch, từng đêm từng đêm nhìn xuống từ nơi cao nhất trong chốn cung đình. Khắp khắp nơi nơi đều là bóng dáng lão, chỉ cần họ còn sống —— Lý Dương, Lý Dật, Lý Chấp, Lý Xiết, Lý Kình.

            Lý Kình đến Kỳ Lân Các tiếp kiến ân sư. Bảo rằng lần này đến mượn vài bộ sách để đọc. Tống Nhu Hàn vẫn dáng vẻ mềm mại mảnh khảnh như thế, đuổi cậu vào cả kho sách mà đọc. Trong kho sách sạch sẽ lắm, khác một trời một vực với tưởng tượng đầy tro bụi khắp nơi của Lý Kình. Những chiếc kệ bằng gỗ mun san sát nối nhau, giữ vừng vàng từng bộ sách. Bản đơn lẻ[1], bản sao chép, cần gì có đó. Các loại sách ngay ngắn chỉnh tề, chẳng hạn như sách dạng trục cuốn tranh, sách gồm những trang giấy gấp lại, sách gáy xếp, sách đóng gáy mở ra như bươm bướm, đóng bọc gáy, đóng buộc chỉ[2]. Lý Kình thậm chí còn tìm ra được sách lụa và thẻ tre. Thời đại quá mức xưa cũ, những con chữ phía trên bị giản lược đi ít nhiều, Lý Kình chẳng nhận ra là bao.

            Lý Kình lật đến bộ sách nói một ít về ngôn ngữ người Mông Cổ. Có vài quyển tựa như mua từ địa phương, viết trên da trâu. Chữ viết nguệch ngoạc mà mảnh mai, hệt như những đường thêu hoa trên gấm vóc Tô Châu. Lý Kình cầm tấm da trâu rọi ra sáng để đọc, như đang tắm tràn trong thỏa thích say mê mà thưởng thức một bức sơn thủy. Kỳ thật cậu xem có hiểu đâu, nhưng đây mới là tiếng nói của cậu, bất chợt Lý Kình nghĩ thế, đây mới đúng là bản chất Mông Cổ trong cậu. Cậu vốn dĩ chẳng nên sinh ra trong một cỗ quan tài xa hoa để bị ghìm chân lại. Cậu phải ở trên đại thảo nguyên. Nhưng nơi ấy cậu chưa từng tới.

            Tại chốn cung đình này, chỉ sợ không có thứ gì gẫn gũi thân thiết với cậu bằng những con chữ này, dù là quan hệ huyết thống. Dù cậu không hề hiểu chúng. Chúng vẫn là văn tự của cậu, cả đời chẳng đổi thay.

            Lý Kình lật ghi chép về tiền triều. Sách, tấu chương, thơ văn của quan lại, ghi chép về cuộc sống hằng ngày của hoàng đế. Vài trang sách đã nhuốm màu vàng úa, nét bút tỉ mỉ, chữ nhỏ dày đặc như cát vàng. Đây thật như khoái cảm khi rình coi bí mật của kẻ khác, những người này đều từng tồn tại qua, đều bị ghi chép lại, sau đó… đều chết hết.

            Phượng gia. Phượng gia lang.

            Lý Kình kiên nhẫn lật, từng tờ từng tờ, lật thư tịch về niên đại xa xôi cũ.

~~~

            Sách Đoan Sơ vẫn nấu cơm cho năm người ăn. Quỳ Chu xuất hiện rất đúng giờ, hơn nữa còn được giáo dưỡng cẩn thận, chưa bao giờ để lại cơm thừa. Phần của mình sẽ được nàng ta đặt đúng vị trí cũ, hôm sau Sách Đoan Sơ sẽ dọn đi, thỉnh thoảng còn phát hiện chén bát đã được rửa sách. Chuyện này Sách Đoan Sơ không kể với bất kỳ ai, kể cả Liễu Phụng Ý.

            Sói con ngủ đến giữa trưa thì tỉnh giấc, chẳng thấy Sách Đoan Sơ đâu. Nó xoa mắt ngồi trên giường một chốc, Bánh Bao từ ngoài tiến vào, sung sướng nhảy nhót dưới gầm giường. Sói con cúi xuống bế Bánh Bao lên, khẽ hôn, sau đó cùng vào bếp. Nó cảm thấy Sách Đoan Sơ có thể đang trong bếp. Bên ngoài hành lang có một vùng đất trồng hoa, Liễu Phụng Ý vun vén vài khóm trúc, vài khóm hải đường tứ quý, còn có chuối tố nữ. Lá hoa chuối tố nữ bản to, tựa một cây quạt nhỏ, từng lá từng lá. Bóng râm của cây phủ xuống hành lang, dưới ánh mặt trời tựa vẩy mực vô tình chảy xuống từ núi. Sói con dậm chân một cái, giẫm lên giẫm lên. Bóng dáng kia la đà theo gió.

            Có tiếng động phát ra từ gian bếp. Quả Cân vui vẻ đi qua thì bắt gặp Quỳ Chu đang nhét bánh mì vào miệng. Quả Cân chưa gặp qua Quỳ Chu, dẫn Bánh Bao giương nanh múa vuốt nhào tới. Quỳ Chu thậm chí không cần nhúc nhích, một chiếc đũa đã bay ra đánh vào ót Bánh Bao, Bánh Bao lăn về sau vài vòng, vội dông thẳng ra cửa. Quả Cân giận dữ, nhào tới muốn cắn Quỳ Chu. Quỳ Chu nhấc chân đạp nhóc con xuống đất, đá vào lưng nó, rất mạnh. Quả Cân chưa bao giờ bị kẻ khác đối đãi thô bạo như thế, huơ tay huơ chân phẫn nộ thét ầm.

            Quỳ Chu không phải Sách Đoan Sơ.

            Nàng chậm rãi ăn xong, chùi miệng, khom người cúi nhìn. Đoạn cười nhẹ giọng nói, “Ta biết ngươi. Ngươi có thể triệu hồi sói. Trong Đông Đường từng có hai sát thủ bị sói của ngươi cắn chết.”

            Quả Cân cắn môi, trừng lớn mắt căm tức nhìn, trong ánh mắt rơm rớm nước, không khóc không được khóc.

            “Bầy sói của ngươi cách đây xa lắm. Nên hiện tại ngươi tốt nhất nên lễ độ với ta.” Quỳ Chu cười nói, “Cách xa bầy sói, ngươi sẽ chẳng thể cáo mượn oai hùm. Kiềm chế đi nào, tiểu tử.”

            Quả Cân vẫn trừng trừng nhìn nàng ta, mắt hoe đỏ cả.

            Quỳ Chu nâng chân lên. Quả Cân đứng dậy phóng tới, kết quả đi không vững, té ngã ra đất. Quỳ Chu liếc nó, cười nhạo, “Đi đứng cũng chẳng xong…”

            Người đã không thấy tăm hơi.

            Bánh Bao nằm bên ngoài gian bếp, đầu bị đụng, hơi chếch choáng. Sói con đứng lên, dùng tay áo lau mắt, vịn tường trở về. Bánh Bao lảo đảo đứng lên, theo sau nhóc nhỏ. Hai kẻ ấy về phòng vừa đúng lúc Sách Đoan Sơ trở lại, Sách Đoan Sơ thấy bé con đôi mắt hồng hồng, thút thít khóc. Tưởng làm sao đó bị ngã, muốn kéo vào lòng an ủi. Quả Cân ngồi trên giường không lên tiếng, co lại bé xíu xiu, không thèm nhúc nhích. Sách Đoan Sơ ngồi vào giường, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, kết quả Quả Cân đau đến run run. Sách Đoan Sơ xoay nó qua thì thấy, cả một dấu chân trên lưng. Vừa sợ vừa giận, bèn vội vàng cởi y phục nó ra, trên lưng máu ứ đọng bầm đen. Dấu chân này rất nhỏ, không giống của Liễu Phụng ý, lại càng không thể là của Sách Nguyên Diệc. Sách Đoan Sơ tức giận đến chết được, chắc chừng là Quỳ Chu kia rồi. Vậy là ôm Quả Cân nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành, Quả Cân vùi mái đầu nhỏ vào lòng ai kia, vẫn bất động. Bánh Bao cũng buồn bực, nằm cạnh bên chân Sách Đoan Sơ, rù rà rù rì hai tiếng, vô cùng oan ức.

./.


[1] Sách chỉ còn một bản vì thất lạc.

[2] Một cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa.

Để bù lại cho ngày thứ Sáu không có chương nào, lát nữa chỉnh sửa xong mình sẽ đưa chương 42 lên :”> Và thì, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ vụ ám sát bất thành khi Sơ Sơ bị dẫn độ về kinh, thích khách chưa kịp ra tay đã bị sói của bé con cắn chết? Đến chương này đã rõ vụ việc ấy là do người của Đồng Đường thực hiện, còn ai đứng đằng sau thì… hạ hồi phân giải :”>

 

5 thoughts on “Lang Quân – 41

  1. quỳ chu,ta ko đội trời chung với ngươi, dám đá sói con của ta, à ko,nhầm, của anh sơ hà?
    *mài dao,cười âm hiểm*

  2. thích đoạn 2 QC gặp nhau ghê :”Đ
    *lăn lăn lăn*

    rốt cuộc thì lão cao tổ kia là sao nhỉ? :”?
    đánh xong tiền triều thì quay lại truy con cháu mình :”? :”O

  3. Khổ thân bé Sói, đau chết được, Quỳ Chu đúng là trẻ không tha già không thương, làm sát thủ mà vẫn phải đi ăn cơm nhờ nhà bạn Sơ nghèo

  4. Quỳ Chu ngầu ;”0

    Thích đoạn Lý Kình tìm sách và phát hiện ra thứ liên quan đến Mông Cổ và cảm giác của cậu ghê ;”)

  5. ko khéo sau đoạn này Quả Cân sẽ ghi hận và cố gắng dùi mài và biến thành super man bảo vệ Sơ Sơ mà hêm cần các bạn sói nữa nhỉ xD
    muốn xem bạn Chu và bạn Ý oánh nhau quá =3=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s