Lang Quân – 42

Lang Quân

Thứ Hồng

42.

Sách Đoan Sơ vô cùng oán giận muốn tìm Quỳ Chu lý luận. Trên người nhóc con còn có cả dấu chân mơ hồ bị giẫm đạp lên. Hai ngày nay có kẻ ôm cây đợi thỏ canh giữ bên phần thức ăn dành cho Quỳ Chu, dự tính nói đạo lý với nàng ta đó. Nào ngờ Quỳ Chu cứ như tan biến vào không khí, chẳng để lại tung tích. Sói con trầm mặc không nói chuyện hai ngày, ngày thứ ba bỗng nhiên chạy đến bên cạnh Sách Nguyên Diệc xem kẻ kia luyện đao.

Đao pháp của Sách Nguyên Diệc cũng không chính thống, trên cơ bản là do tự bản thân ngộ ra lúc đánh nhau. Không có tư thế cố định. Sách Nguyên Diệc phản ứng thần kỳ, ước chừng cũng là bị đánh nhiều nên mới luyện thành. Trước đây sói con cũng chẳng hứng thú lắm với đao thuật của Sách Nguyên Diệc, giờ đây bất thần dùng ánh mắt đầy nóng bỏng mà nhìn, làm cho Sách Nguyên Diệc rất chi không quen. Trời hãy còn sớm, Sách Đoan Sơ tất bật nơi gian bếp, mấy tiểu tư chỉ giúp việc lặt vặt thôi. Ánh lửa bập bùng, lập lòe lập lòe, rõ ràng vô tận. Tinh mơ tựa như luôn bị một tầng bụi phủ chụp, nên mới ảo ảo mờ mờ, dịu nhẹ mát lạnh. Bị sói con ngồi một bên giương to mắt nhìn, Sách Nguyên Diệc chẳng biết phải để tay vào đâu, đành phải dừng lại, bất đắc dĩ nói, “Đức ngài à, ngài rốt cuộc muốn gì đây?”

Liễu Phụng Ý khoác áo dựa vào cửa sổ cười, “Không phải nó muốn bái ngươi làm sư phụ sao?”

Liễu Phụng Ý vừa mở miệng, mắt sói con đột nhiên sáng lóe lên, chăm chú nhìn về phía Sách Nguyên Diệc đầy chờ đợi. Sách Nguyên Diệc nhíu mày bảo kẻ kia, “Về phòng đi, đóng cửa sổ lại. Sáng sớm gió lạnh, coi chừng cảm.” Hiện tại ngủ cùng phòng với Liễu Phụng Ý, trên người cũng dần nhiễm hương thơm đặc biệt của ai kia.

Sách Nguyên Diệc nhìn sói con, “Muốn học võ công?”

Sói con gật đầu.

Sách Nguyên Diệc xoa thắt lưng, khó xử, “Nhãi con này bị gì vậy? Sao tự nhiên lại muốn thế?”

Sách Đoan Sơ vừa lúc đi ra, thấy sói con ngồi xổm trước mặt Sách Nguyên Diệc, chống cằm, tròn tròn như cục bông, “Ca, chuyện gì vậy.”

Sách Nguyên Diệc cười nói, “Ranh con muốn học võ.”

Trên người Sách Đoan Sơ còn đeo tạp dề, tùy ý lau tay, túm sói con về phòng, “Vẫn chưa súc miệng rửa mặt, mới sáng sớm đã chạy đi đâu, coi chừng cảm lạnh.”

Sói con dịch dịch người, rất chi buồn bực, cựa người nhảy xuống, vui vẻ chạy về cạnh Sách Nguyên Diệc, tiếp tục ngồi xổm. Chớp đôi mắt to, khát khao mà nhìn Sách Nguyên Diệc.

Liễu Phụng Ý vận y phục, một lần nữa mở cửa sổ dựa vào, “Chao ôi… Tiểu tử kia quyết định rồi. Mau, bái sư phụ đi.”

Nước nơi gian bếp sôi trào, réo ầm ĩ. Sách Đoan Sơ vội vàng quay về phòng bếp. Liễu Phụng Ý thở dài, “Ngươi hãy nhận vái lạy của đồ đệ này đi. Tốt xấu gì đời này còn có thể một lần làm sư phụ kẻ khác.”

Sách Nguyên Diệc lúng túng đáp, “Chuyện không phải thế. Công phu của tôi làm sao luyện ra huynh cũng biết rồi đấy. Vốn dĩ cha muốn mời sư phụ dạy dỗ, nhưng mà… sau đó đến cơm cũng ăn không đủ no, nào còn dư tiền mời sư phụ. Đều là bị đánh trước, sau đó đánh lại người ta, cứ thế tiếp diễn. Nên chẳng phải võ thuật bài bản. Tôi tự chắp vá lại đánh nhau thì được, nhưng dạy người khác thì không được đâu.”

Liễu Phụng Ý dùng ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng nhịp chấn song cửa sổ, lạch cạch. Hắn híp mắt, khe khẽ cười, “Vậy cứ dạy nó chút kiến thức cơ bản đi. Dù sao cũng phải biết chút ít chứ? Tỷ như tư thế ngồi xổm gì gì đó.”

Sách Nguyên Diệc nói, “Đó gọi là đứng tấn.”

“Ơ phải ơ phải.” Liễu Phụng Ý đột nhiên hưng phấn hẳn lên, “Trước kia ta thấy bọn họ luyện qua rồi, vị sư phụ kia đốt một nén nhang dưới đũng quần họ. Nếu lười biếng không chịu dụng lực, kê kê sẽ bị đốt. Thạch Đầu, trước kia kê kê ngươi bị đốt qua bao lần rồi?”

Sách Nguyên Diệc quẫn bách, cả giận, “Tôi đâu có luyện qua như vậy… Huynh thấy được từ đâu đó?”

Sói con nghiêng gương mặt be bé qua, nhìn hai người họ, “Ừm ơ?”

Sách Nguyên Diệc ngẫm nghĩ, nói, “Thôi cũng được. Vậy luyện đứng tấn trước?”

Sói con đứng lên, chu đôi môi nhỏ ra nhìn. Sách Nguyên Diệc buông thanh đao xuống, nghiêm túc bảo, “Đứng tấn à, vậy đứng thẳng trước. Nắm hai tay lại, đặt hai bên thắt lưng. Ừ vậy đó. Dang chân ra, thẳng lưng vào, ngồi xổm xuống, để chân và đùi vuông góc với nhau là được… Đúng cứ như vậy, tốt lắm.”

Cơ thể sói con vẫn còn mềm mại, hãy còn là một hài tử mà. Bị Sách Nguyên Diệc ấn, bày ra tư thế tiêu chuẩn. Sách Nguyên Diệc mới vừa buông tay, toàn thân sói con lập tức xiêu vẹo.

“Chân đứa bé này vốn không tốt, bước đi đã khó, luyện đứng tấn càng khó hơn.” Sách Nguyên Diệc thở dài, “Đây là còn chưa luyện quyền đó, miễn cưỡng không được.” Mặt khác thấy sói con bắt đầu trễ nhác, chân dần chùn xuống. Sách Nguyên Diệc xốc vai nó lên. Một thoáng sau, sói con lại chùn xuống. Sách Nguyên Diệc ấn bờ vai nó, tiểu tử kia bất thần kêu một tiếng, ôm chân lăn ra đất. Liễu Phụng Ý lao ra khỏi phòng, vội vàng cởi giày nó, bắt đầu sờ xem thử. Bé con bị chuột rút. Liễu Phụng Ý chậm rãi xoa bàn chân bị bó lại của nó, sói con đau đến mức thút thít khóc lên. Sách Nguyên Diệc khoanh tay, “Ngay cả đứng tấn còn không thể, còn luyện công mà làm gì.”

Liễu Phụng Ý huých tên ấy, “Từ từ sẽ được! Ngươi gấp làm gì?”

Sách Đoan Sơ đi ra từ phòng bếp, ôm lấy sói con quay về phòng ngủ. Sách Nguyên Diệc nói, “Muốn học võ mà mới một ít khổ đã chịu không được, làm sao học thành.”

Liễu Phụng Ý lườm kẻ nào đó, “Nó còn nhỏ mà. Vội làm gì.”

Sách Nguyên Diệc yên lặng lắc đầu.

Điểm tâm sói con chưa ăn xong, lấm lét mà ngó Sách Nguyên Diệc. Sách Nguyên Diệc vẫn húp cháo, cự tuyệt đối diện cùng nó. Sách Đoan Sơ cạnh bên lấy phần lòng đỏ của trứng hột vịt muối nhét vào bánh mì đút nó, nó cũng chẳng thèm ăn. Cứ cúi mái đầu nhỏ xuống thế này này, mím môi lại, khổ sở quá chừng chừng. Sách Đoan Sơ muốn xoa lưng nó, ngẫm nghĩ một chốc lại đổi thành xoa xoa cần cổ be bé kia.

Cơm sáng chẳng ăn xong, sói con nằm ì trên giường không chịu xuống, ôm chăn quay lưng về phía Sách Đoan Sơ. Bánh Bao chóng quên lắm, vui vẻ trở lại, chạy vòng vòng quanh giường nhỏ, sói con cũng chẳng để ý đến cục bông kia. Sách Đoan Sơ dọn dẹp phòng bếp, phân phó tiểu tư giặt sạch tấm chăn mới thay, sau đó về lại phòng, kéo sói con ra, hôn nhẹ nó, “Nhóc con, muốn học võ thật à?”

Sói con bĩu môi, gật đầu đầy quả quyết.

“Bởi vì kẻ đó khi dễ nhóc? Kỳ thật Sơ Sơ có thể báo thù cho nhóc mà. Chúng ta cho cô nàng đói chết.”

Sói con cẩn thận suy nghĩ, thế nhưng lắc đầu. Quỳ Chu không biết đã nói gì, chỉ một câu khiến sói con thông suốt. Sách Đoan Sơ khuyên, “Nhóc à, học võ khổ lắm ấy. Năm đó lúc học võ đại ca cháy máu còn nhiều hơn cả chảy mồ hôi, nhóc biết không?”

Sói con sờ chân, tủi thân gật đầu.

Sách Đoan Sơ ôm nó, dịu giọng dỗ dành, “Nếu nhóc nhất quyết muốn học võ, Sơ Sơ nghĩ cách cho nhóc, chịu không?”

Đôi mắt sói con chợt lòe sáng, nó túm lấy vạt áo Sách Đoan Sơ, ngước đôi mắt đầy hy vọng lên nhìn. Sách Đoan Sơ miết gương mặt be bé của nó, “Đại ca không nỡ đối xử thô bạo với nhóc, phải mời một người không quen nhóc làm sư phụ. Nếu mời người thương nhóc, sao có thể luyện võ được. Nhóc có chí hướng huynh thật rất mừng, nhưng nhóc có quyết tâm chịu khổ chứ?”

Sói con đột nhiên ôm ghì cổ Sách Đoan Sơ, thơm cái chụt lên mặt ai đó. Sách Đoan Sơ ôm nó, khẽ thở dài.

Giữa trưa Sách Đoan Sơ nhân lúc Sách Nguyên Diệc vắng mặt mà vào phòng Liễu Phụng Ý. Liễu Phụng Ý đang ăn lê, Sách Nguyên Diệc đã gọt vỏ cắt sẵn thành miếng nhỏ đặt trong chiếc khay, lấy chiếc nĩa bạc xiên vào. Hắn có chút ngạc nhiên, một mặt vừa đâu vào đấy mà nhai lê, một mặt trào phúng, “Ối chà chà, khách quý đến. Hiếm có dịp ca ngươi không ở đây ngươi đến để tạ ơn ta đó hử.”

Sách Đoan Sơ hỏi, “Huynh nói thế nghĩa là gì.”

Liễu Phụng Ý nói, “Có việc nói mau. Ngươi nhất định là muốn yêu cầu gì đó. Hiểu ngươi quá mà.”

Sách Đoan Sơ bèn hỏi, “Sư muội sát thủ kia của huynh, làm sao tìm được?”

Một câu của Sách Đoan Sơ khiến Liễu Phụng Ý sợ tới mức thiếu chút nữa cắm nĩa xuyên qua tay mình. Kinh hoảng, hắn hỏi, “Sư muội ta cái gì?”

Sách Đoan Sơ đáp, “Quỳ Chu, sư muội của huynh. Đệ nhất sát thủ Đông Đường.”

Liễu Phụng Ý kiên quyết, “Ta không biết người đó. Chỉ nghe qua đại danh thôi.”

Sách Đoan Sơ nói, “Tự cô ấy nói với tôi. Đến thăm Đại sư huynh nhà mình. Huynh đừng nói với tôi rằng cô ấy là sư muội của ca tôi.”

Liễu Phụng Ý trừng mắt với Sách Đoan Sơ, nửa ngày nói không nên lời.

Sách Đoan Sơ bảo, “Những việc này của huynh tôi chưa từng kể với ca tôi.”

Liễu Phụng Ý buông chiếc nĩa bạc xuống, cười lạnh, “Uy hiếp ta à.”

Sách Đoan Sơ đáp, “Huynh đoán thử xem.”

Liễu Phụng Ý nổi giận, “Được rồi, xem như ta sợ ngươi. Ta giúp ngươi tìm nàng ta, ca ngươi cũng sắp trở lại rồi, cút đi.”

Sách Đoan Sơ cười đáp, “Đa tạ.”

Liễu Phụng Ý khinh thường xoay đi.

Bước một chân ra khỏi cửa, Sách Đoan Sơ bỗng bật ra một câu, “Có đôi lúc huynh lộ chân tướng, ca tôi cũng biết. Nhưng huynh ấy không hỏi, chờ huynh tự nói ra. Huynh… tự cân nhắc lo liệu đi.”

Sau đó bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng, hồi lâu Liễu Phụng Ý không cất thành tiếng.

Quỳ Chu xuất hiện lần nữa đã là chuyện bốn ngày sau. Phong trần mệt mỏi, dưới hai mắt là vết thâm quầng vô cùng. Có thể là mới vừa giải quyết một nhiệm vụ lớn, trên người bê bết máu. Đứng nơi gian bếp ăn bánh bao, ăn được ba cái thì thở hắt ra, uống một hớp trà, “Tìm ta có việc gì à.”

Sách Đoan Sơ nói rõ ràng một cách đơn giản, “Cô nhận đồ đệ không?”

Quỳ Chu giật mình, biểu tình xuất hiện vẻ hoang mang hiếm thấy, “Là ý gì? Không phải mướn ta đi giết người?”

Sách Đoan Sơ nói, “Cô giết người là làm việc bán buôn thu phí. Nhận đồ đệ cũng là việc bán buôn thu phí. Có gì khác nhau sao.”

Quỳ Chu cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Sách Đoan Sơ nói có lý, “Ngươi thật kỳ lạ. Mời một sát thủ làm sư phụ.”

Sách Đoan Sơ bình tĩnh, “Kết luận của hai đêm không ngủ. Dù sao đưa cô tiền, cô dạy võ công cho Quả Cân, chúng ta coi đó như việc buôn bán công bằng và có lợi. Mời những kẻ danh môn thì những người thảo dân như chúng tôi chắc chắn chẳng mời đến được, nếu phải đầu quân vào môn phái nào đó, cũng phải bưng trà rót nước cho người ta mười năm. Học võ thuật chẳng phải chỉ cần dùng sát chiêu độc ác nhẫn tâm thôi sao, ai dạy mà chẳng thế.” Nói xong dừng một thoáng, “Hơn nữa, cô xem những kẻ vây quanh bên ngoài kìa. Người lạ căn bản vào không được. Tính tới tính lui, tôi cũng chỉ có thể chọn cô.”

Quỳ Chu đáp, “Ngươi cũng biết bảng giá giết người của ta rồi đấy.”

Sách Đoan Sơ nói, “Đã hỏi qua Đại sư huynh cô rồi. Giá trên năm trăm hoàng kim. Theo tôi.”

Sách Đoan Sơ dẫn Quỳ Chu đi qua hành lang dài, những khóm hoa và cành lá phía trên quấn quýt lấy giá nho khô héo, che ngang ánh mặt trời, trong khoảnh khắc, chiếc bóng bị vụt ra phía sau. Quỳ Chu chẳng phát ra tiếng động nào, Sách Đoan Sơ chỉ có thể nghe thấy tiếng sải bước lộp cộp của chính bản thân mình. Nhưng không thể quay đầu lại xem rốt cuộc Quỳ Chu liệu có theo cùng.

Cuối hành lang là một gian phòng nhỏ. Dường như chỉ chứa đồ đạc. Sách Đoan Sơ mở khóa, đẩy cửa, bên trong chất chồng những bao to nhỏ và chiếc rương khảm ngọc, phía trên là đủ loại khóa dây xích khóa long phượng, hệt như một ngân khố nhỏ, là do Thái tử ban cho. Sách Đoan Sơ mở ra chiếc rương gỗ, một rương là vàng thỏi, một rương châu báu. Còn có một rương đồ cổ. Vừa mở rương đã dậy nên từng trận bụi đất, Sách Đoan Sơ phủi tay nói, “Cô xem đi, cô muốn bao nhiêu. Một phòng vàng bạc châu báu này, đủ làm phí dụng mời sư phụ chứ.”

Quỳ Chu ngạc nhiên, “Ngươi ra tay thật hào phóng.”

Âm thanh Sách Đoan Sơ lạnh lùng, “Chúng ta có đủ mệnh để sống tiêu sạch hết số tiền này mà.”

Quỳ Chu nói, “Được. Ta muốn một rương tiền. Tạm gửi ở chỗ ngươi… Khi nào đó sẽ tới lấy. Chẳng qua, có chuyện ngươi cần được biết. Tập võ ấy à, đơn giản là bỏ ra ba cân máu mười cân mồ hôi, rụng mấy tầng da mà thôi. Không thể không chịu khổ, nên ta chỉ có một điều kiện với đồ đệ mình.”

Sách Đoan Sơ đáp, “Cứ nói.”

Quỳ Chu đánh mắt qua Sách Đoan Sơ, “Bị đánh chết cũng đừng hối hận.”

./.

 

8 thoughts on “Lang Quân – 42

  1. Cám ơn nàng rất nhiều🙂 thấy có thông báo mới từ hum qua nhưng do đang bị cái đống thống kê khủng đè nên hum nay mới mò vào tí tớn được =”=

  2. bị đánh chết dĩ nhiên là ko phải hối hận rồi, bởi vì tới lúc đó sơ ca cũng khiến ngươi sống ko bằng chết thôi. *cười lạnh*
    sơ ca, em càng ngày càng nhìn anh bằng đôi mắt khác dó nha.

  3. “Trước kia ta thấy bọn họ luyện qua rồi, vị sư phụ kia đốt một nén nhang dưới đũng quần họ. Nếu lười biếng không chịu dụng lực, kê kê sẽ bị đốt.””
    –> trò này là mỹ nhân tự nghĩ ra mà nói hay là có thật nhỉ :))
    (kể ra sẽ hiệu quả ấy chứ :”Đ)

    Quỳ Chu dễ thương :”xx

  4. Hai ngày nay có kẻ ôm cây đợi thở canh giữ bên phần thức ăn dành cho Quỳ Chu –> đợi thỏ
    mắt sói con đột nhiên sáng lóe lên, chăm chù nhìn về phía Sách Nguyên Diệc –> chăm chú
    Bị Sách Nguyên Diệc ấn, bày ra từ thế tiêu chuẩn –> tư thế
    Cơm sáng chẳng ăn xong, sói con nằm ì trên gường không chịu xuống, –> giường
    Năm đó lúc học võ đại cả cháy máu còn nhiều hơn cả chảy mồ hôi –> đại ca chảy máu
    Một câu của Sách Đoan Sơ khiến Liễu Phụng Ý sợ tới mực –> sợ tới mức

    Có vài lỗi nhỏ này bạn ơi. Thấy khổ thân bé Sói quá, bé chắc là quyết tâm mạnh mẽ để bảo vệ Sơ Sơ đây mà

    • Thực ra cái chính là lòng tự trọng của bé khiến bé không chấp nhận được sự yếu đuối của chính mình.
      Quỳ Chu nói rất đúng thôi, bé có thể gọi sói thì cũng ngầu đấy, nhưng chính bản thân bé thì vẫn còn quá tệ :”Đ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s