Lang Quân – 44

Lang Quân

Thứ Hồng

44.

            Lực tay Quỳ Chu lớn, lực chân cũng lớn. Chưởng một cái sói con té rầm trên đất, lập tức lại đứng lên. Dạy nó đứng tấn, tư thế thay đổi liền đá một cước vào nó ngay. Đối với quyền cước của Quỳ Chu, sói con vẫn hờ hững. Gương mặt bé nhỏ trơ như gỗ đá, không vui vẻ cũng chẳng khổ sở gì, ánh mắt nửa mở nửa khép, thỉnh thoảng lóe qua sát ý. Nó rất cố gắng tập võ, khổ nhiều đến đâu cũng có thể chịu đựng. Đứng trong sân bị mặt trời phơi nắng, mặt đỏ hây hây. Sói vốn là loài dã thú rất biết chịu khốn khó, nó hoàn toàn không quên. Nhưng chân nó luôn là vấn đề lớn. Quỳ Chu là một sát thủ, hết thảy đều phải chú ý đến kỹ xảo và tốc độ. Nếu theo không kịp, sói con sẽ hoàn toàn làm ngược lại võ công của Quỳ Chu. Quỳ Chu quỳ trên đất dang chân nó ra, làm mạnh đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Sói con nắm chặt y phục không lên tiếng, trong phòng Liễu Phụng Ý nhìn đến mức phải cau mặt vì đau. Sách Nguyên Diệc không ở nhà, vì ở nhà nhìn xem sẽ tức. Quỳ Chu tách chân nó ra nửa ngày, chân sói con vẫn không ở tư thế chính xác cho được. Hai tay Quỳ Chu bắt chéo, rắc một tiếng, khiến Liễu Phụng Ý giật nảy mình. Sói con vẫn đứng tấn như trước, toàn thân kịch liệt phập phồng, nước mắt ào ào chảy.

            Đối với Quý Chu, Sách Đoan Sơ hoàn toàn mặc kệ. Khi dạy sói con tập võ, dù Quỳ Chu xuống tay nặng nhẹ thế nào ai kia cũng một mực không quan tâm. Sách Nguyên Diệc cho rằng đệ đệ thật sắt đá quá, rồi thì lại bắt gặp người đệ đệ ấy nấp trên kệ bếp trong gian bếp, xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ dính đầy dầu mỡ mà vọng nhìn ra ngoài. Quỳ Chu đánh sói con, có kẻ liền theo bản năng run rẩy lên. Tựa như đang trực tiếp đánh trên người mình, đau đến vô cùng vô tận.

            Đám người vệ binh đứng ngoài do Thái tử hay hoàng đế dẫn đến vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Quỳ Chu gây ra những tiếng vang thật lớn trong sân, họ vẫn không để tâm. Phỏng chừng cũng biết tình huống trong viện, chỉ là vẫn sẽ báo với Thái tử theo lệ thường vào mỗi ngày. Thái tử không tìm họ gây phiền phức. Có lẽ đang bận chính sự, chẳng quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Hoặc giả họ còn có tác dụng khác, hiện không thể đi. Cứ cách một đoạn thời gian Thái tử lại ban thưởng vài thứ, ngoại trừ chờ chết, người Sách gia đều vô công rỗi nghề.

            Sách Đoan Sơ hỏi xin Liễu Phụng Ý chút dược cường gân hoạt huyết. Mỗi ngày đều sắc, đợi sau khi Quỳ Chu đi rồi thì pha loãng vào nước, rồi đặt sói con vào nước ấm, mềm nhẹ xoa tay và chân cho nó. Trên người sói con chằng chằng chịt chịt những vết máu bầm, buổi tối đau nhức, ngủ không yên. Vậy là có kẻ bế sói con chậm rãi thong thả bước quanh sân, nhẹ nhàng đong đưa nó, âm thanh khe khẽ như ngọn gió nơi đồng hoang dìu dịu thổi, chầm chậm ủi an dỗ dành. Hồm sau tay nhức mỏi, đũa cũng chẳng thể nâng.

            Về quan hệ giữa Quỳ Chu và Liễu Phụng Ý, Sách Đoan Sơ cũng chẳng truy cứu nhiều. Vốn lấy việc này ra uy hiếp Liễu Phụng Ý nên sẽ không thể hỏi rõ. Vì biết trong tim trong mắt Liễu Phụng Ý đều chỉ có mỗi Sách Nguyên Diệc thôi, vậy nên vẫn yên tâm. Tuy giữa hai người họ luôn tồn tại khúc mắc, nhưng vẫn chưa tới lúc hình thành mâu thuẫn. Tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn. Mùa hạ năm nay tới trễ, nên có lẽ mùa đông cũng sẽ đến muộn màng. Nước chưa lạnh, nhưng không khí đã bắt đầu lạnh thấu xương. Sách Đoan Sơ dự tính may y phục cho mọi người trong nhà luôn một lần, kêu tất cả đi may đo. Tính tính gộp gộp với chưởng quỹ luôn một thể cũng có lời. Ngoại trừ việc ăn mặc cho sói con, người này tuyệt đối rất nghiêm túc, phí tổn của ba người họ luôn phải cộng lại. Khi còn bé nghèo quá, lớn lên đã quen với gảy bàn tính mà tính toán chi li, riết thành tật xấu. Dù rằng trông coi cả một căn phòng với bạt ngàn tiền bạc châu báu, người này vẫn lo nghĩ về chi phí của ngày mai.

            Buổi chiều kẻ làm thuê của y điếm đến đưa y phục. Sách Nguyên Diệc may một bộ áo khoác dài màu xám ngọc trai, của Liễu Phụng Ý là bộ áo màu xanh lơ nhạt thêu những hoa văn hình mây bằng gấm, một bộ màu ngọc bích bằng sợi bông mỏng, ngoài ra còn có cả một bộ trường sam màu xám nâu, đai lưng đặc biệt được dệt từ tơ tằm trắng. Cửa hiệu giày cũng vừa lúc đưa tới, đôi hài bằng vải của sói con và đôi ủng da dê của Liễu Phụng Ý.

            Thêm vài bộ y phục thì y phục của họ cũng chẳng hơn được Liễu Phụng Ý. Xưa nay Liễu Phụng Ý vốn có thể may y phục, lúc ở Đăng Châu y phục của hắn có thể trong một tháng mà chẳng hề lặp lại. Đến kinh thành chịu khổ cùng Sách Nguyên Diệc, đã phải rất kìm chế. Sách Đoan Sơ ôm một đống quần áo, đi về phía phòng Liễu Phụng Ý. Hôm nay sói con biểu hiện khá tốt, buổi luyện võ kết thúc sớm. Sách Đoan Sơ đã bế nó đi nghỉ ngơi từ lâu, lúc này hẳn đã ngủ rồi. Sách Đoan Sơ đẩy cửa, thấy Liễu Phụng Ý xắn cao tay áo, lộ ra cách tay trắng muốt như ngọc, một tay cầm ngân đao, mũi đao nhích tới, cắt qua làn da, chỉ cắt nhẹ nhưng đủ sâu. Máu chảy xuống, rơi vào chiếc chung rót rượu.

            Sách Đoan Sơ sửng sốt, Quỳ Chu hãy còn chưa đi, ngồi một bên bưng một mâm sủi cảo, rồi còn hỏi Sách Đoan Sơ có dấm chua không.

            “Hai người… làm gì đó?” Sách Đoan Sơ ôm quần áo đứng nơi góc tường. Đường máu kia vẫn chảy không ngừng, đầy chung rượu. Giữa huyết mạch trên tay Liễu Phụng Ý đều là điểm máu. Châm mạnh quá, máu chảy không hết, ứ đọng, từng khố từng khối xanh thẫm màu.

            Liễu Phụng Ý chỉ đăm đăm nhìn chiếc chung, cau mày. Trong chung thủy tinh trong suốt ấy vốn có chút bột phấn màu trắng, chất bột ấy dần dần hòa vào máu. Quỳ Chu vẫn ăn sủi cảo như cũ, còn than thở rằng sao mà lạt quá. Sách Đoan Sơ tức giận, “Rốt cuộc hai người đang làm gì?”

            Quỳ Chu nhướng một bên mày, thản nhiên, “Lấy máu.”

            Sách Đoan Sơ giận dữ, “Lấy máu làm gì?”

            Quỳ Chu đột ngột gõ đũa lên chén, một tiếng keng giòn tan khiến người giật mình. Đoạn bình tĩnh đáp, “Không biết sao. Ta muốn giết ca ngươi đó.”

            Sách Đoan Sơ nói, “Vậy được rồi, hôm nay đại ca không ở đây, nói rõ ràng đi.” Nói xong bước chân ra sau, đóng cửa phòng. Liễu Phụng Ý lấy khăn quấn hai vòng trên tay, dùng răng siết chặt lại. Quỳ Chu nhét sủi cảo vào miệng. Có lẽ do thường xuyên trầm mặc ít lời, lâu lâu lại bật ra một câu, Quỳ Chu luôn khiến người khác chẳng thể nào nhận rõ trọng điểm, đông một câu, tây một câu. Sách Đoan Sơ chờ Liễu Phụng Ý giải thích, giải thích về việc Quỳ Chu muốn giết đại ca mình.

            Liễu Phụng Ý vẫn không lên tiếng.

            Ngẫm nghĩ, Quỳ Chu bổ sung cho trọn vẹn, “Bọn ta đều có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ta là giết chết Sách Nguyên Diệc.” Sau đó giơ chiếc đũa đỏ au chỉ về phía Liễu Phụng Ý, “Nhiệm vụ của hắn là không tiếc hết thảy bảo hộ Sách Nguyên Diệc.” Sách Đoan Sơ nhìn chằm chằm Liễu Phụng Ý. Liễu Phụng Ý phải bảo vệ Sách Nguyên Diệc, việc này Sách Đoan Sơ biết. Từ nhỏ đã biết. Phàm là những kẻ gây bất lợi với Sách Nguyên Diệc, tất cả đều nằm trong phạm vi thanh trừng của Liễu Phụng Ý. Kể cả Sách Đoan Sơ. Quỳ Chu xuống khỏi ghế, định đến gian bếp múc chén canh uống. Tươi cười, cô nàng cất tiếng, “Nếu không, ngươi cho là hễ cứ kêu là ta phải đến sao.”

            “Như vậy, huynh cũng là sát thủ.” Sách Đoan Sơ nói với Liễu Phụng Ý. Như đang xác minh phán đoán.

            “Kỳ thật ta không phải sát thủ đệ nhất trong thiên hạ.” Quỳ Chu nhẹ nhàng, “Hắn mới phải.”

            Rốt cuộc Liễu Phụng Ý ngẩng đầu lên. Mặt không chút thay đổi. Sách Đoan Sơ chưa từng gặp qua dáng vẻ kẻ này không để lộ điều gì. Dáng vẻ hung ác nham hiểm đến quỷ khí dày đặc. Vì bảo hộ Sách Nguyên Diệc, chiêu thức âm độc nào Liễu Phụng Ý đều có thể dùng, không hề để bụng.

            “Huynh ấy dùng máu… khống chế cô?” Sách Đoan Sơ hỏi đầy khó khăn.

            “Nếu muốn mạng này sống ta phải uống máu hắn. Sách Nguyên Diệc có việc gì hắn lập tức tự sát, không phải ta cũng đi đời theo sao.” Quỳ Chu đá văng cửa phòng, nhàn nhã tản bộ đến gian bếp tìm chút nước mì. Trầm mặc đối diện cùng Liễu Phụng Ý, Sách Đoan Sơ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đặt y phục đang cầm trên tay lên giường Liễu Phụng Ý, thở dài, “Không ngờ rằng huynh đã hy sinh nhiều năm như vậy. Tôi thay đại ca cám ơn huynh.”

            Ánh mắt Liễu Phụng Ý dịu lại, “Đừng nói cho hắn.”

            Trong sân truyền đến tiếng cười trẻ nhỏ. Sói con tỉnh giấc tìm nước uống, bắt gặp Sách Nguyên Diệc vừa trở về. Sách Nguyên Diệc nhấc bổng nó lên, sói con đá đôi chân bị bó lại cười to. Tiếng cười vọng khắp không trung. Liễu Phụng Ý mỉm cười, “Món canh giữa trưa ngươi nấu có hơi lạt. Ca ngươi bảo hãy bỏ thêm chút muối.”

            “Haiz. Lần sau bỏ thêm.” Sách Đoan Sơ đáp.

~~~

            Gần đây Lý Kình vẫn ở lỳ tại Kỳ Lân Các. Đang học chữ Mông Cổ ấy mà. Tuy có phân nửa là người Mông Cổ, nhưng khi học rồi thì vẫn phải gắng hết sức học như những người bình thường khác. Thấy cậu học chăm chỉ, Tống thái phó tự mình dạy dỗ cậu. Lý Kình chẳng ngờ được Tống thái phó lại hiểu ngôn ngữ người Mông Cổ, Tống thái phó khẽ cười đáp, “Ta không tinh thông, chỉ là hiểu biết qua loa mà thôi.”

            Lý Kình kinh ngạc, “Tống thái phó học được từ ai?”

            Tống Nhu Hàn cười đến dịu dàng, “Bệ hạ.”

            Lý Kình nhìn Tống Nhu Hàn, Tống Nhu Hàn vỗ vai cậu, “Bệ hạ là một thiên tài.”

            Lý Kình quay đầu tiếp tục yên lặng đọc đủ loại từ của tiếng Mông Cổ. Cậu cảm thấy đây là thứ thuộc về mình, hoàng cung lớn như thế mà chỉ có mỗi thứ này thuộc về mình thôi. Thuộc về từ khi sinh ra, khảm vào xương tủy, chẳng thể trút bỏ được. Mà hiện tại, lãnh địa của cậu đã bị kẻ khác xâm lấn. Hoàng đế bệ hạ ấy vậy mà lại tinh thông tiếng Mông Cổ. Toàn bộ Đại Chu ngoại trừ văn lại trong Đồng Văn Quán, liệu còn ai hứng thú mê say với tiếng nói của người Hồ nữa đây.

            Lý Kình đang xem những câu nói tối nghĩa trên tấm thuộc da. Dường như là cổ ngữ, dùng hình thức xướng thơ ngâm tụng một vài truyền thuyết lâu đời. Tuổi đời thật xưa cũ lắm, có vài từ người Mông Cổ hiện tại đã không còn dùng. Những con chữ tung hoành khắp tấm da dê. Cuộn khúc, đổi màu, những nếp nhăn lộ ra rất rõ. Lý Kình lấy ngón tay áp xuống tấm da kia, một mặt dùng bút lông lần theo chữ. Cậu gian khổ dịch đứt quãng: Xích Na… nghĩa là sói. A Xích Na, đại lang vương. Thảo nguyên bát ngát… Trời cao ngự ban. Đối với ông trời người Mông Cổ có một loại sùng bái gần như sợ hãi, kính trọng có đấy, nhưng sợ hãi lại nhiều hơn. Họ chủ yếu tán tụng Trời, nếu không thì là tán tụng sói. Người Mông Cổ và người Khiết Đan cứ như cùng một nguồn gốc, đều sùng bái sói. Việc này Tư Mã Dục Nhất cũng từng nhắc đến, những câu chuyện lưu truyền của họ cũng đều kể thế. Xuống nữa, chữ thiếu quá nhiều, Lý Kình chỉ có thể đoán rồi nửa dịch nửa bỏ: Đại A Xích Na… Được Trời ngự ban… Không thể nghi ngờ… Không đi không đến… Vừa là may mắn vừa là hung thần… Đến, hướng về đất… Đi, hướng về trời… Trọn đêm, trời mở mắt.

            Trọn đêm, trời mở mắt.

            Lý Kình nắm chặt bút, ngây ra nhìn tờ giấy Tuyên Thành. Niên đại xưa cũ không thể tìm tòi nghiên cứu được thơ ca, ý tứ vốn cũng tối nghĩa mà biến hoá kỳ lạ. Đó là những lời rì rầm mà người của thế giới thời trước tự kể lại, người đọc nó cũng cảm thấy thời gian đã cách qua xa. Bài thơ khuyết từ này không không trọn vẹn không được đầy đủ, bị hư hại vô cùng nghiêm trọng. Từ cứ khuyết chỗ này thiếu chỗ kia, tựa như được bố trí nơi âm phủ, im ắng bay ra theo dòng xoáy thời gian, nhắn dùm ý nghĩa kỳ dị ẩn khuất vô vàn của bao nhiêu năm xa xôi cách trở trước. Những con chữ tựa hồ không liên quan nhau, lại như có liên quan vô tận.

            Lý Kình không thể xác định được câu nói kia có nghia là gì. Thứ gì là trọn đêm, thứ gì là mở mắt. Cậu chỉ cảm thấy hàn ý lẫm lẫm lướt dọc sau cổ rồi tràn ra, cứ như có bàn tay ai đang nhẹ nhàng ve vuốt. Ngoài cửa sổ trời đã tắt nắng, bóng tối ập tới bao trùm vạn vật, tối tù mù. Cậu nhớ tới đêm đó, những ánh mắt sói, lấp la lấp lánh, chập chờn chập chờn, trầm mặc chuyên chú, bất chợt nở bùng chốn chốn nơi nơi tựa hệt ma trơi.

./.

 

3 thoughts on “Lang Quân – 44

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s