Lang Quân – 45

Lang Quân

Thứ Hồng

45.

            Ngày mười bảy tháng Mười Một, sứ đoàn Liêu quốc đến kinh thành. Túc Thái Thân Vương không tới, để Túc Đoan Vương họ Gia Luật nào đó thay thế. Dựa theo luật được định ra, ở Trung Nguyên, Liêu quốc phải được nghênh đón ngang. Hiện nay Quận vương trên ngọc điệp[1] chỉ có mỗi Lý Kình, vì thế để Lý Kình ra mặt nghênh đón Túc Đoan Vương. Khắp phố xá đều nghị luận chuyện này, cứ cảm giác nếu Liêu quốc không đến thì sẽ xảy ra chiến tranh. Chiến tranh rồi thì thuế má sẽ tăng, giá gạo lập tức tăng vọt. Có một lần hoàng đế chuẩn bị ồ ạt thu phục lại những vùng đất đã mất nơi phương Bắc, đại thần trong triều hơn phân nửa phản đối. Tú tài của Quốc Tử Giám tràn ra đường chống đối, bị Kim Ngô Vệ giải tán đàn áp. Vì thế lại không giải quyết được gì. Triệu gia tiền triều đã để người Khiết Đan chiếm giữ không ít phần đất đai cũng như sông ngòi tươi tốt, đám người Khiết Đan ấy cũng chẳng thèm trông coi, khai hoang hết cây cỏ để nuôi thả bò dê. Nếu không sửa lại canh tác, những phần đất đó thu về lại cũng hoang phế mà thôi, không dùng được. Từ khi cầm quyền tới nay Lý gia chủ trương khôi phục nguyên khí, tiền triều có gần bốn trăm loại thuế má, trong mười mấy năm xóa được hơn phân nửa. Triều đình không giữ bạc trong tay, rỗng tuếch. Mỗi ngày Lý Dương đều nghĩ đến việc thu lại phần đất đã mất, nhưng bất hạnh thay quân phí chẳng lấy đâu ra.

            Có một đoạn thời gian, kinh thành bất chợt như phát rồ mà tích trữ gạo. Sách Đoan Sơ cũng cuốn theo phong trào ấy, lôi kéo Sách Nguyên Diệc khiêng gạo về nhà. Họ cũng đã từng trải qua thời điểm chiến loạn, trong tay chẳng có tiền để mua nổi một cái bánh bao. Sách Nguyên Diệc đẩy chiếc xe ba bánh, thấy những túi gạo to lớn cao cao chất chồng như núi, đè nặng đến mức xe kẽo kẹt vang. Chất lên được phân nửa có kẻ thì sức cùng lực kiệt, Liễu Phụng Ý đứng cạnh bên lau mồ hôi cho Sách Nguyên Diệc, bật ra một câu, “Tên vụng về lóng ngóng kia, kêu vài người ra giúp xem nào!”

            Vẫn là vị tiểu giáo úy ngày đó, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, phía sau là hai binh lính dũng mãnh theo cùng, ăn vận phồn hoa cẩm tú hệt như nhau. Áo mỏng bằng vải bông, hoa văn sấm chớp, khoác bộ giáp đầy xiềng xích. Dây xích màu vàng đen đã bị xử lý qua, đen thẫm như lông quạ nhưng không phản quang, hệt chiếc áo choàng kim loại. Vài người đẩy chiếc xe bằng gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo về nhà. Liễu Phụng Ý chẳng cho ai vô cửa, đóng sầm cửa vào mặt họ. Giáo úy và vài dũng tướng kia mang vẻ mặt ủ rũ, rồi ủ rủ đứng bên đường.

            Trong sân Sách Đoan Sơ tích trữ cải trắng. Sách Nguyên Diệc tìm qua tìm lại vài vòng, vẫn không tìm được hầm đất trong nhà. Phỏng chừng còn phải đào thêm nữa. Mùa đông dự trữ chút cải trắng và củ cải. Khoai lang không chịu được lạnh, vậy nên phải bỏ đi. Sói con ngồi xổm một bên giúp dựng cải trắng. Củ cải vận chuyển đến vào lúc sáng sớm từ khu chợ buôn bán thực phẩm, có hơi lạnh, giòn rụm, đặt vào trong hố. Vì tranh nhau cải trắng và mì, Sách gia đều dậy thật sớm. Lúc này trời hãy còn tở mò chưa tỏ, nói chuyện thở ra dày đặc hơi lạnh, phả từng hơi từng hơi ra ngoài. Trên sắc màu xanh thẫm chậm rãi phủ lên màu đỏ óng ánh vàng của mặt trời mới mọc, tựa như một loại kỹ xảo trong hội họa. Gã sai vặt chạy lại bảo điểm tâm đã xong, Sách Đoan Sơ vỗ tay một cái, “Đi ăn điểm tâm. Nhóc con, chúng ta rửa tay.”

            Bánh Bao không có mặt. Gần đây sói con rất cố gắng tập võ, thế là chàng sói ta nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, tiếp tục chạy ra đường tím chó đánh nhau. Nó đột ngột lớn phổng lên, thấp thoáng dáng vẻ nhanh nhẹn dũng mãnh của loài sói khi trưởng thành. Từ Tiểu Điềm Thủy đến toàn bộ kinh thành, kỹ xảo đánh đấm của nó có thể nói là đã được dày công tôi luyện. Trên mặt còn có cả sẹo, vốn lúc đầu Sách Đoan Sơ còn tưởng mắt nó bị thương, kêu Liễu Phụng Ý xem thử, may là mắt không bị gì, nhưng sẹo không phai được. Sách Nguyên Diệc tán thưởng mà bảo, thật là có phong phạm của Lang Vương.

            Thành tích cuả Quả Cân cũng nổi bật. Quỳ Chu ra tay không hề khách sáo, nhưng dù thế nào nó vẫn chịu đựng được. Thời gian huấn luyện ngày một dài hơn, có khi Quỳ Chu đánh nó cả một ngày. Sói ta đi đứng dần linh hoạt nhanh nhẹn hẳn, khi trốn chạy cũng mau lẹ sắc bén lên. Sách Đoan Sơ luôn cảm giác nó như đang cao lớn dần. Lúc bế phải gắng hết sức, nhưng không chắc chắn lắm, bởi y phục của trẻ nhỏ luôn phải may rộng hơn thường lệ, nên cũng không rõ.

            Ăn điểm tâm xong tiếp tục dọn dẹp vài thứ. Hai ngày này Quỳ Chu có việc không đến, sói con dựa theo sách tự luyện. Nắm tay đứng tấn, động tác tiêu chuẩn mà vững vàng. Huynh đệ Sách gia khiêng cải trắng, chất chồng trước đống củ cải đã mua trước đây, chất từng chút từng chút một. Liễu Phụng Ý định giúp một tay, Sách Nguyên Diệc nhẹ giọng, “Huynh về phòng nghỉ ngơi đi. Tay bị thương mà.”

            Môi Liễu Phụng Ý giật giật, không nói lời nào. Sách Nguyên Diệc toan vươn tay xoa tóc hắn, kết quả chỉ thấy bùn dính đầy tay. Vậy là bèn cười, “Lát nữa tôi sẽ về, huynh mau vào phòng đi. Sáng sớm lẽ ra không nên để huynh đi theo. Huynh dễ trúng gió thế.”

            Liễu Phụng Ý khoác chiếc áo choàng lớn của Sách Nguyên Diệc trở về phòng, Sách Nguyên Diệc nói, “Xe này là do huynh mượn của hàng xóm. Đợi lát nữa phải đưa trả lại.”

            Sách Đoan Sơ ừ một tiếng, tay vẫn thoăn thoắt.

            Chất cải trắng gần xong, từng củ từng củ trắng mượt trắng mà, trắng trong đẹp đẽ như nhau, lành lạnh. Ngón tay Sách Đoan Sơ lạnh đến cứng ngắc, bèn chà hai tay vào nhau. Đột ngột, bên ngoài có người gõ cửa. Sách Đoan Sơ nhìn Sách Nguyên Diệc, Sách Nguyên Diệc bảo, “Chắc là sốt ruột muốn đòi xe đấy. Để huynh ra đưa.” Nói đoạn đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là Vũ Lâm Vệ. Hoa Tú Bách cầm thiếp mời mạ vàng rực rỡ, cất lời, “Hai vị công tử, Tương Dương Quận Vương mời nhị vị hôm nay đến dự tiệc, vinh hạnh khôn xiết.”

            Sách Đoan Sơ đón thiếp mời, quả nhiên là bái thiếp quy quy củ củ. Sách Nguyên Diệc buồn bực, “Tương Dương Quận Vương mở tiệc chiêu đãi hai chúng tôi? Có đưa lầm không?”

            Gương mặt không chút thay đổi, Hoa Tú Bách đáp lời, “Ty chức không phạm phải loại sai lầm này.”

            Vì di dời cải trắng, vạt áo trước của hai huynh đệ đều thắt lại trước lưng quần. Lộ ra chiếc quần vải màu lá cọ. Trên đầu gối trái của Sách Nguyên Diệc còn cả chụp vá, do Liễu Phụng Ý may. Trong móng tay Sách Đoan Sơ đầy những bùn, lúc cầm lấy bái thiếp khảm vàng của Vương phủ, quệt lên một tầng sẫm đen.

            Sách Nguyên Diệc nói, “Vậy cũng tốt, trưa nay A Sơ không cần đốt bếp nấu cơm. Dù sao người đó cũng không đến.”

            Trước khi đi dự tiệc, huynh đệ Sách gia nghiêm túc sửa soạn cho bản thân mình. Liễu Phụng Ý vừa lúc có dịp khoe ra y phục mới, toàn bộ mặc đầy đủ hết. Vẫn không thể mang Bánh Bao đi, Quả Cân rất không cao hứng mà bị Sách Đoan Sơ nắm tay lên xe. Tương Dương Quận Vương phủ không xa Tiểu Điềm Thủy là bao, chẳng mấy chốc đã tới trước của phủ. Đưa lên tấm thiếp ánh vàng rực rỡ, đoàn người Sách Đoan Sơ chậm rãi bước vào. Đại môn to cao đồ sộ phủ lớp sơn đỏ mở ra, ánh sáng bừng chói. Bên trong Tương Dương Quận Vương phủ không được xem là lớn, nhưng thoáng đãng rộng rãi. Tiền viện đủ lớn, bốn bề yên tĩnh. Hai bên trồng đỏ rực môt màu quế tứ quý, kim quế. Được chăm sóc rất tốt, vẫn thoảng hương thơm. Văng vẳng đâu đây tiếng đàn sáo, hòa quyện trong không trung. Tiền điện rộng sáu gian, những bức bình phong lộ ra, thấy những chiếc bóng hối hả di động. Bốn phía là một hàng thị nữ với xiêm y rực rỡ, uyển chuyển lướt tới lướt lui, bay bổng. Trú ngụ nơi đây gần hai tháng, nhưng tới tận bây giờ Sách Đoan Sơ chưa từng thấy qua cửa chính. Lần trước đến Đông Cung, nội tâm chấn động quá độ, nên không chú tâm kỹ. Hết nhìn nơi này ngó nơi nọ, đâu đâu cũng đầy kinh ngạc, vì thế chẳng nhớ kỹ điều gì. Lần này đến Tương Dương Quận Vương phủ, kinh ngạc lại hơn nhiều. Vương công quý tộc quả nhiên khác biệt với dân chúng bình dân. Một chiếc thảm Ba Tư hẹp trải ra từ chính điện đến cửa lớn, phủ lên những hoa văn chạm khắc để người giẫm đạp, hệt một chiếc lưỡi dài đang rướn người liếm gót chân đoàn người Sách Đoan Sơ. Hoa Tú Bách đã sớm không biết đi nơi nào, Toàn Đức vừa lúc ra tới, thấy người Sách gia ngẩn ra tần ngần nơi cửa thì bèn bước lại dẫn đường. Bởi do Tương Dương Quận Vương tự đưa thiếp đến, nên họ được nghênh đón bước đi trên thảm đỏ chính môn. Sách Đoan Sơ vội vã cười hùa, “Trung quan đại nhân, chúng tôi chỉ là những kẻ không tri thức, chưa từng trải qua việc lớn. Xin hỏi thế này là sao?”

            Toàn Đức đáp, “Các vị công tử chớ khẩn trương, đây cũng chẳng phải yến hội quá lớn gì, chỉ là tiểu yến tầm thường mà thôi, có phân theo lễ nghi một ít, tất cả mọi người cũng tự tại hơn. Quận Vương điện hạ phân phó chúng nô tài phải hầu hạ tốt các vị công tử, mời các công tử cứ mặc sức vui chơi thỏa thích uống, thưởng ngoạn cảnh thu, không cần quy củ làm gì.”

            Sách Đoan Sơ cần nén bạc nhỏ trong tay, bình tĩnh nhét vào tay Toàn Đức, cười nói, “Kẻ quê mùa sợ phạm phải sai lầm, trung quan đại nhân xin hãy chỉ điểm, giúp đỡ hỗ trợ.”

            Toàn Đức cười đến càng ân cần, “Cũng không có gì, tham dự yến hội còn có vài kẻ từ sứ đoàn Liêu quốc tới… Công tử cũng không cần lo lắng, vốn chỉ là bọn man di. Chẳng qua quý tộc Liêu quốc có phần tôn trọng tiếng Hán, có thể nói hai ba câu.”

            Sách Đoan Sơ tạ ơn Toàn Đức, vội vàng cất bước theo người phía trước. Nơi nơi trong đại điện đều được trải thảm đỏ. Cứ đi cứ đi, chẳng biết đã đi bao lâu, rốt cuộc tới khoảnh sân nơi hậu viện. Cũng vô cùng rộng lớn, cây cối không nhiều, chỉ vài khóm hoa cỏ được bài trí một cách trật tự. Những chiếc bàn thiết yến trong viện đều được làm bằng gỗ vang. Bảy chiếc bàn lớn, sừng sững như núi non trùng điệp. Thức ăn chưa dâng lên, trên mặt cỏ cách đó không xa là những chiếc ghế bành bằng gỗ xạ hương và vài chiếc bàn dài. Trên bàn là vò rượu nho màu bạc, là những chung rượu bằng bạc, còn có cả ấm trà chung trà tử sa[2], và vài món điểm tâm để khách thỏa thích lấy. Chiếc ghế bành kê tấm đệm mềm, chẳng cần bận tâm đến việc mông ê ẩm. Đã có vài người ngồi sẵn, không giống người Trung Nguyên, chắc hẳn là người Liêu. Trong đó có một kẻ rất có khí độ, bên cạnh cũng có mấy người đứng hầu. Xem cách ăn mặc y phục, ấy vậy mà lại giống y đúc với những võ sĩ Liêu quốc ngày trước bị Quỳ Chu giết chết.

            Đội quân vệ binh của cung đình.

            Người nọ giương mắt nhìn thoáng Sách Đoan Sơ. Ngay tức khắc, Sách Đoan Sơ cảm giác bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt. Vậy là đành miễn cưỡng cười, gật đầu lại. Liễu Phụng Ý cầm chiếc bánh bơ sữa đưa cho sói con, tiểu tử kia đói lâu lắm rồi. Lý Kình từ bên trong đi ra, cười nói, “Sách gia công tử cũng đã tới. Đã đủ người. Đều là bằng hữu thân quen cả, vị này chính là Túc Đoan Vương của Liêu quốc, mấy vị này là hảo hữu cô[3] mới kết thân gần đây. Một chuyến đến Trung Nguyên lần này đáng tiếc Túc Đoan Vương không thể đi ngắm biển, nếu không vài bằng hữu này của cô có thể dẫn ngài đi xem.”

            Túc Đoan Vương dường như hơi tập tễnh, trong tay cầm cây quải trượng bằng gỗ mây. Đứng lên, gật đầu với Lý Kình, mỉm cười. Xem ra cũng không phải là kẻ nói năng tùy tiện, là một người hiểu biết. Hiểu rõ những người Sách gia này dù thế nào cũng chẳng phải là gia tộc sang quý nhà cao cửa rộng.

            Sách Đoan Sơ ngượng ngùng đưa thêm môt chiếc bánh bơ sữa cho sói con. Dưới hành lang, thị nữ bưng khay thức ăn từ trăm hướng đổ tới. Một mâm một mâm dâng lên, đại nữ quan ngọt ngào báo tên. Tuyết bện đèn lồng, bát bảo bàn sơn chúc thọ, canh trân châu, hơn mười món ăn nhiều vô số, xiêm áo một hàng dọc theo bàn tiệc rộng lớn. Sách Đoan Sơ vừa định ăn, Toàn Đức đã nhẹ lắc đầu. Sách Đoan Sơ lập tức hiểu ra đây chỉ là đồ ăn dùng làm kiểng, để điểm trang thêm thôi, chẳng ai ăn cả. Thiếu chút nữa lại tạo ra chê cười. Vậy là bèn lắc đầu với Sách Nguyên Diệc và Liễu Phụng Ý, hai người kia ngầm hiểu.

            Lý Kình đang tán dóc với Túc Đoan Vương cạnh bên, đơn giản là về phong cảnh đặc sản của hai nước, còn vô nghĩa hơn cả mấy lời nói nhảm. Khi thức ăn chính thức dâng lên, sói con đã đói đến chẳng còn sức. Sách Đoan Sơ lấy chén canh gà, nhẹ thổi nguội, đặt vào bàn tay nhỏ của nó. Các món ăn nóng hổi lục tục liên tiếp đưa lên, cùng với những món thức ăn khác đã được dọn đi, bảy chiếc bàn đại yến chẳng còn chỗ trống. Sách Nguyên Diệc đang ăn đến thích thú, bỗng bị một nàng thị nữ bưng thức ăn đổ ập chung huyết yến lên người, nóng đến mức rên một tiếng.

            Lý Kình giận dữ, Sách Nguyên Diệc xua tay liên tục, “Không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại, là… là tôi đụng phải cô ấy.”

            Lý Kình cả giận, “Ngày thường cô rất ôn hòa, nhưng hãy xem kẻ tay chân vụng về kia, làm trò hề cho thiên hạ!” Thấy Sách Nguyên Diệc bị phỏng không nhẹ, lập tức quát, “Còn không mau đưa Sách Đại công tử đi thay y phục?”

            Sách Nguyên Diệc đang tiếc thầm trong dạ về món huyết yên bị hất lên y phục, nhưng thứ này dinh dính đúng thật rất nóng. Liễu Phụng Ý cầm khăn đã lau đi phần nào. Gió thổi qua rét mướt, cái lạnh dán vào người, lẻn vào tận trong xiêm y. Cũng chỉ còn cách đi thay y phục, bằng không sẽ phải chịu như thế đến phút cuối cùng. Sách Nguyên Diệc đi thay y phục, Lý Kình khe khẽ cười.

./.


[1] Ngọc điệp, cách gọi gia phả của hoàng tộc Trung Quốc thời xưa.

[2] Tử sa, một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.

[3] Cô, tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.

*hát ê a* những ngày tháng ăn chơi đã hết, những ngày tháng ăn chơi đã hết...

5 thoughts on “Lang Quân – 45

  1. Tks nàng rất nhiều nha!!
    Vừa mở mail lên là thấy thông báo có chap mới liền, ha ha, số ta thật may mắn =))

  2. A, ấm chén Tử Sa rất hay :”xxx

    Nhiều khi cũng quên mất, Lý Kình tuy thuần hơn nhiều so với cha và anh, nhưng dù thế nào vẫn là người trong hoàng gia, căn bản hoàn toàn không đơn giản ^^

  3. *nc mắt lan tràn*
    chương mới , chương mới a.
    *quệt nc mắt*
    mà rốt cuộc mấy tên danh gia vọng tộc này đang có âm mưu gì thế nhỉ? sao ta có cảm giác ko đơn giản, đặc biệt là nụ cười của lý kình á.

  4. “Cái vị công tử chớ khẩn trương” –> các
    “sừng sững như như núi non trùng điệp” –> thừa 1 từ ‘như’ nhỉ ;”D

    Đoạn cuối đúng là hơi rùng mình vì nụ cười của Lý Kình *_*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s