Lang Quân – 46

Lang Quân

Thứ Hồng

46.

            Thị nữ mới vừa dẫn Sách Nguyên Diệc đi được hai bước, Liễu Phụng Ý bất ngờ nói, “Ta đi theo ngươi.”

            Sách Nguyên Diệc sửng sốt, “Sao?”

            Liễu Phụng Ý giở giọng xem thường, “Ta giúp ngươi thay. Thế nào, chẳng lẽ ngươi lại mong đợi các tỷ tỷ muội muội xinh đẹp thay cho ngươi?”

            Chẳng thể ngờ được người này lại có thể bật ra một câu như vậy, Lý Kình xấu hổ cười. Túc Đoan Vương vờ như nghe không hiểu, vài tên quý tộc Liêu quốc khác đều tự thấp giọng trò chuyện với nhau. Sách Nguyên Diệc nháy mắt làm mặt quỷ với Liễu Phụng Ý, Liễu Phụng Ý hừ một tiếng. Liễu Phụng Ý đi trước nghiêng mặt đánh nhẹ mắt liếc Lý Kình. Đôi mắt cong xuống, mang vẻ quyến rũ, con ngươi đều đặn, đột ngột xếch lên nơi khóe mắt, cứ như bị chiếc móc câu nhấc lấy. Trong thoáng chốc giật mình ấy, chẳng nắm bắt được điều gì. Khoảnh khắc đó, Lý Kình như bị mù lòa, giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa đầy lưng.

            Nếu thị nữ hầu hạ Sách Nguyên Diệc thay y phục, thật cũng lúng túng. Dù sao cởi y phục trước mặt hết đại cô nương này đến đại cô nương khác cần dũng khí nhiều lắm. Trên người nhớp nháp quá, rất muốn nhanh chóng cởi y phục ra. Men theo đường hành lang cùng thị nữ, bước vào chòi sau. Sau khi đi vào ngoài Bạc Ninh Phản ôm chồng y phục đứng bên cạnh hành lang, chẳng còn thị nữ nào nữa. Sách Nguyên Diệc thật quá khó chịu, nới lỏng đai lưng cởi quần áo. Liễu Phụng Ý đứng dán phía sau, lấy lưng ngăn lại tầm mắt Bạc Ninh Phản. Bạc Ninh Phản lặng thinh không lên tiếng, chỉ chờ Sách Nguyên Diệc cởi y phục ra. Sách Nguyên Diệc bị huyết yến thấm ướt cả người, một mặt còn đang tiếc hận lãng phí quá. Bạc Ninh Phản chỉ cầm quần áo nhìn về một bên, không để tâm đến Sách Nguyên Diệc. Trên lưng Sách Nguyên Diệc là từng đường từng đường vệt máu, khi Liễu Phụng Ý động tình thì cứ như mèo vậy, cào loạn cả lên. Để các cô nương nhìn thấy cảnh ấy, thật cũng có phần xấu hổ. Thay y phục cũng mau, Liễu Phụng Ý vẫn đứng chắn trước Sách Nguyên Diệc. Bạc Ninh Phản cũng không tỏ ý muốn rình coi, đứng thẳng không chớp mắt. Khi thay y phục Sách Nguyên Diệc đưa lưng về phía góc hành lang, đối diện với một loạt đèn lồng rực rỡ nơi cửa sổ. Những chỗ trống bốn phía xung quanh đề thơ, hành thư như mây bay nước chảy, nhìn từ xa tưởng như dòng nước muốn đổ tràn. Ngoài cửa sổ thanh âm khe khẽ vang, rất nhỏ. Liễu Phụng Ý căn bản không nghe được, chỉ cúi đầu giúp người nọ sửa sang lại y phục. Sách Nguyên Diệc tập võ nhiều năm, thần kinh gần như lúc nào cũng linh mẫn. Nghe ra ngoài cửa sổ có tiếng hít thở trầm thấp.

            Rất nhẹ.

            Sách Nguyên Diệc không nói ra.

            Đợi đến khi vận y phục tử tế, Bạc Ninh Phản đã sớm bỏ y phục vốn dĩ nằm trên người Sách Nguyên Diệc vào túi, hờ hững, “Vương phủ sẽ giặt sạch y phục của Sách đại công tử, rồi đưa về phủ.” sau đó lui ra ngoài. Liễu Phụng Ý giục, “Nhanh ra thôi.” Sách Nguyên Diệc cười với người nọ. Bất chợt, thần sắc Liễu Phụng Ý biến đổi, bổ nhào đến trước cửa sổ. Giữa dãy đèn lồng và những bức đề thơ bị người đâm thủng. Một lỗ nhỏ, mỏng tang, cũng chẳng rõ ràng lắm. Liễu Phụng Ý trầm xuống, biểu tình gần như kinh sợ.

            Sách Đoan Sơ cúi đầu, lấy con dao bạc nhỏ cắt thịt heo quay sữa. Cắt thành từng miếng, sói con cầm từng miếng ăn. Những bàn yến tiệc không đặt ghế dựa, sói con đứng lâu hơi mệt. Lý Kình sai người nhấc tấm đệm mềm tới, để bé con ngồi ăn. Túc Đoan Vương nheo mắt nhìn sói con nhồm nhà nhồm nhoàm gặm xương, hai tay dính đầy dầu.

            “Ừm ơ.” Sói con giơ lên một miếng, huơ huơ về phía Sách Đoan Sơ. Sách Đoan Sơ cúi đầu ăn luôn phần thịt ấy, sói con lại nghiêm túc tiếp tục ăn. Túc Đoan Vương kinh ngạc nhìn Quả Cân. Quả Cân nghĩ rằng không ai để ý đến nó, lặng lẽ nhét thức ăn vào túi, khiến chiếc túi áo nho nhỏ ướt sũng dầu. Sách Đoan Sơ vỗ nhẹ ót nó, thấp giọng, “Muốn mang về cho Bánh Bao cũng đừng giấu trong túi, như thế sẽ khó giặt sạch… Đợi về nhà rồi sẽ mang theo về cho Bánh Bao.”

            Túc Đoan Vương cứ ngó chằm chặp.

            Như vậy ăn một bữa cơm, Sách Nguyên Diệc kiếm thêm được một bộ y phục. Nghe nói là mới vừa may xong cho Lý Kình, hãy còn chưa mặc. Vóc dáng hai người họ ấy thế mà tương tự nhau lắm. Một tay xách theo chiếc lồng đựng thức ăn thật lớn, đựng vài món Quả Cân thích. Liễu Phụng Ý vẫn lạnh lùng nghiêm mặt, Sách Đoan Sơ dẫn sói con bước theo sau. Không khí xấu hổ một cách kỳ lạ. Sách Nguyên Diệc vẫn là dáng vẻ không hay biết gì như trước.

            Trường hợp bị xì xầm như hôm nay, cũng đã quen thuộc lắm.

            Khi đó Liễu Phụng Ý vẫn chưa xuất hiện. Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt Sách lão gia tử dõi theo luôn mang bảy phần yêu thương ba phần hoảng sợ. Sách Nguyên Diệc chẳng rõ rốt cuộc cha đang sợ hãi điều gì. Thế là vờ như không biết, vờ như nhìn chẳng ra. Đầu tiên là phụ thân. Sau đó nữa là Liễu Phụng Ý. Cuối cùng lại có thêm Sách Đoan Sơ. Họ đều biết việc gì đó, như thể cùng chung một bí mật. Chỉ có một mình kẻ này là người ngoài cuộc, chẳng biết lấy điều gì. Vài ngày trước khi hôn mê rồi qua đời, cha bất chợt tỉnh táo hẳn, gọi Sách Đoan Sơ vào gặp mặt. Cửa sổ đóng then cài chốt, kín kẽ, chẳng âm thanh nào lọt ra. Chỉ có thể thấy Sách Đoan Sơ quỳ trên đất dập đầu. Từng chút từng chút một, bóng dáng mờ ảo bị bức vải thưa nơi cửa số chắn lại đang nặng nề mà dập đầu.

            Sách Nguyên Diệc nào phải ngốc. Luôn cảm giác được việc ấy liên quan đến bản thân mình. Nhưng rất sợ hãi, sợ hãi vô cùng. Cảm giác rằng sự việc ấy tốt nhất hãy mãi ngủ yên, hãy mãi bị che đậy ngâm kín một cách triệt để, rồi thối rữa hóa thành tro bụi, chẳng ai tìm ra được. Chỉ cần bước một bước về trước sẽ là vực sâu không đáy, nên chẳng có dũng khí bước tới để tỏ tường. Bản thân chỉ là một dân chúng bình thường, nào có dã tâm gì quá lớn. Lúc bần cùng nhất không có chăn, đã chen chúc cùng một chỗ với Sách Đoan Sơ để sưởi ấm. Khi đó Sách Nguyên Diệc đã từng nghĩ, dẫu sao vẫn còn một đệ đệ huyết mạch tương liên sẽ không thể thất lạc, chẳng ai có thể cướp đi.

            Đến chiều, thái dương bừng tỏ. Mang theo chút dư vị cuối cùng của mùa hạ. Sói con hào hứng chạy tới lui, ợ một cái vì no căng bụng. Sách Đoan Sơ cấm không cho nó nhảy nhót nữa, dẫn nó chậm rãi bước. Người trên đường không nhiều, mặt trời rực rỡ chiếu. Dịu nhẹ và thư thái. Sách Nguyên Diệc vươn tay âm thầm mân nhẹ bàn tay Liễu Phụng Ý, Liễu Phụng Ý cười đáp lại. Rất miễn cưỡng.

            Tiễn Túc Đoan Vương và huynh đệ Sách gia rồi, Lý Kình lập tức đi thư phòng. Bên ngoài thư phòng của Lý Kình là một khoảnh sân nhỏ, cảnh vật xung quanh đẹp đẽ tĩnh mịch, lịch sự tao nhã, tôi tớ bình thường cũng rất ít đến. Thái tử ngồi trên ghế bành đọc sách, trên án thư đặt môt chung trà. Lý Kình đưa tay chạm đến, cười nói, “Đám nô tài này, kẻ sau lại biếng nhác hơn kẻ trước. Cũng không biết phải đổi trà.”

            Thái tử buông sách, nâng mắt lên nhìn đệ đệ. Đôi mắt rã ra, nên hơi nheo lại. Mắt Lý Chấp vốn trời sinh không tốt lắm, ấy cũng do thừa hưởng từ Lý Dương. Thứ gì quá xa nhìn không rõ, mơ mơ hồ hờ tựa áng mây. Thế nên đôi mắt hắn mà người khác nhìn thấy là đôi mắt bị một chiếc bóng bao phủ.

            “Đã phái bọn chúng đi rồi.” Lý Chấp buông sách, mỉm cười hỏi, “Đám người Liêu quốc thấy rồi chứ?”

            Lý Kình đáp, “Đã thấy. Hóa ra trong đám người Liêu quốc thật sự có cao thủ, đệ còn lo lắng họ tay chân vụng về bị Sách Nguyên Diệc phát hiện.”

            Lý Chấp nói, “Thấy là tốt.”

            Lý Kình vô cùng hồ hởi ngồi xuống, “Đại ca huynh đúng thật quá thông minh. Thấy vết sẹo trước ngực Sách Nguyên Diệc, họ sẽ xác định được thân phận kẻ ấy. Bước tiếp theo để xem Túc Thái làm thế nào. Ngoại sanh của lão nằm trong tay chúng ta mà.” Gần đây Lý Kình dốc lòng khổ công đọc sách, phát hiện mấy trăm năm qua người Mông Cổ đã bị người Khiết Đan ức hiếp vô cùng. Vì thế chắc chừng xuất phát từ ý tưởng cùng chung mối thù với đồng bào, cậu cũng hận người Khiết Đan nghiến răng nghiến lợi, “Đại ca huynh yên tâm, đệ không sơ suất gì đâu, hết thảy đều rất tự nhiên, không để kẻ khác nhìn ra được chúng ta đã nắm rõ mọi chuyện.”

            Lý Chấp tiếp tục đọc sách, Lý Kình xuất môn đứng trong viện hô một tiếng, “Mắt uyên ương ơi!”

            Bạc Ninh Phản nhanh chóng xuất hiện, dáng vẻ rất biết vâng lời. Lý Kình dặn, “Nô tài bình thường cũng chẳng biết tới đây châm trà rót nước. Ngươi đến phòng ta lấy hộp chè Phổ Nhỉ mới lại đây… Cả hộp trà tử trúc nữa, nhớ cẩn thận.” Dặn dò xong quay đầu mừng vui nói với Thái tử, “Ca, đệ mới có được một bộ trà cụ bằng đá Mộc Ngư[1]. Vô cùng trân quý. Nhưng đệ lại không thông hiểu trà nghệ. Đệ nghĩ huynh sẽ thích, nên tặng huynh.”

            Lý Chấp gật đầu, mỉm cười nhìn Lý Kình vội đến vội đi. Từ khi cậu khai nha kiến phủ, đây là lần đầu tiên Lý Chấp ghé qua. Lý Kình cũng nhớ huynh trưởng, tuy có thể gặp nhau khi phê duyệt chính vụ, nhưng đó không phải ca ca cậu, đó là Thái tử.

            Trên cả đoạn đường về Liễu Phụng Ý lầm lì tức giận. Sách Nguyên Diệc không dám đắc tội, đành phải giả câm giả điếc. Vào sân thấy Quỳ Chu đang ngồi trên nóc hóng gió, Sách Đoan Sơ chỉ làm như không phát hiện, đẩy cửa vào nhà. Quỳ Chu khoanh tay nhìn Liễu Phụng Ý, nhìn xuống từ trên cao, “Không muốn tự trông coi thì chuyển cho kẻ khác trông.”

            Khó chịu đè nặng trong lòng, Liễu Phụng Ý không cách nào giải tỏa được vì tìm chẳng thấy mục tiêu. Bèn đứng nơi cửa phòng ngủ mắng Quỳ Chu. Lúc đầu vốn ít khi nhiều lời mắng lại nên Quỳ Chu còn lắp bắp, sau đó thì lưu loát hơn. Sách Nguyên Diệc hối hả chạy vào gian bếp trốn, kẻ này sợ nhất lúc Liễu Phụng Ý giận hờn. Sói con muốn ngủ trưa, nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nắm tay đập xuống giường. Thấy hai kẻ nọ càng cãi càng hào hứng, Sách Đoan Sơ thở dài một tiếng, vươn tay che tai sói con lại, “Ngoan nào, cứ vờ như không nghe thấy đi. Một lúc nữa sẽ ổn thôi, đừng sốt ruột…”

            Trong sân rối tinh rối mù cả lên, sức Liễu Phụng Ý rất dồi dào, bình thường vì bảo dưỡng cổ họng mà nói chuyện chậm rãi du dương thánh thót, giờ thì thôi rồi, mắng âm vang đanh thép lắm ấy. Còn dùng tiếng địa phương ở nơi nào đó, nghe chẳng hiểu gì. Đôi lúc nóng quá quên mất, bật ra một câu, gì mà “Đó là do sư phụ khắc ra.” Hoặc là “Hắn đã chết lâu rồi.”

            Sói con lấy gối đè chặt đầu lại, rất chi tức giận. Sách Đoan Sơ dỗ nó đến hồi lâu, rồi tới phòng bếp tìm nước uống. Tới nơi bắt gặp Sách Nguyên Diệc cầm gáo múc nước trong vại, một tay cầm chậu sứ, bên trong còn có chiếc khăn vải màu trắng. Sách Nguyên Diệc cười rằng, “Bát huyết yến kia thật nóng quá. Lúc đầu vốn không có gì, sau khi trở về thấy trước ngực đều nổi bọng nước.”

            Sách Đoan Sơ nói, “Huynh đừng xoa nước lạnh lung tung thế. Chờ hai kẻ kia cãi nhau đủ rồi, huynh nhờ Liễu Phụng Ý bôi thuốc phỏng cho – Để đệ xem cái nào.”

            Sách Nguyên Diệc cởi áo ra, bỗng chốc một vết sẹo hình chữ mễ (米) xuất hiện. Vết sẹo do đao khắc thành, như một đóa hoa bùng nở. Lớn chừng nửa bàn tay. Khi còn bé vô cùng rõ ràng, nổi gồ lên trên da. Tuổi càng lớn, dần nhạt, màu cũng phai mờ. Lúc trước Sách lão gia tử đã từng kể, ấy là do khi còn bé Sách Nguyên Diệc bị bệnh, được sư phụ của Liễu Phụng Ý ra tay cứu giúp. Đây là vết sẹo khi ấy để lại. Sách lão gia tử rất kiêng kị vết sẹo này, không cho Sách Nguyên Diệc lộ ra, ngày dù nóng đến đâu cũng cấm Sách Nguyên Diệc cởi trần. Sách Đoan Sơ vươn ngón tay sờ thử, Sách Nguyên Diệc ngứa đến mức lùi về sau.

            “Trong sân yên tĩnh rồi đấy, chắc là mắng nhau xong rồi. Huynh đi hỏi huynh ấy cao trị phỏng đi.” Sách Đoan Sơ giúp ca ca chỉnh sửa vạt áo – hàng len dạ trong Vương phủ không hề giống bình thường, áo trong áo ngoài áo khoác, tất cả đều dùng vật liệu may mặc thượng hạng được tiến cống. Sách Nguyên Diệc thò người ra ngoài nhìn xem, “Ôi thôi để huynh đợi lát nữa đi. Đợi huynh ấy hết giận hẳn đã, chứ tự đi tìm phiền phức làm gì.” Nhất thời lại nghe tiếng Liễu Phụng Ý gọi vọng từ phòng, “Sách Thạch Đầu! Chết ở đâu rồi! Lại ta xem có bị phỏng không!”

            Sách Đoan Sơ vỗ vai Sách Nguyên Diệc. Sách Nguyên Diệc nhăn mặt, chậm rãi bước qua khoảnh sân, quay về phòng ngủ.

            Sách Đoan Sơ luồn tay vào áo. Quỳ Chu hãy còn ngồi trên mái nhà, nhìn về phía này cười. Sách Đoan Sơ đành phải cười đáp lại. Quỳ Chu nhảy xuống, nhẹ nhàng đến cạnh bên, “Ta vẫn muốn hỏi ngươi.”

            Sách Đoan Sơ tới bếp nấu nước, “Ừm?”

            Quỳ Chu nói, “Ta thức tỉnh sói con. Ngươi hối hận không.”

            Sách Đoan Sơ trầm mặc.

            Quỳ Chu tiếp lời, “Nó là Đại A Xích Na. Lý Kình nói không sai. Chuyện về Đại A Xích Na ta cũng đã được nghe kể. Lỡ như Đại A Xích Na kia thật sự thức tỉnh, ngươi có thể chế trụ hắn sao.”

            Sách Đoan Sơ yên lặng thêm củi vào bếp. Quỳ Chu nói, “Từ ngày mai trở đi, ta muốn dẫn nó đi Tây Sơn huấn luyện. Muốn theo hay không.”

            Sách Đoan Sơ thấp giọng, “Không cần. Cô muốn làm gì thì cứ làm đi.”

            Quỳ Chu nói, “Cũng đừng quên điều kiện của ta. Ta không nói chơi đâu.”

            Sách Đoan Sơ đáp, “Biết. Bị đánh chết cũng đừng hối hận.”

            Quỳ Chu vừa lòng gật đầu, thoắt cái đã không thấy. Sách Đoan Sơ đặt ấm nước lên bếp, phủi bụi trên tay. Thỉnh thoảng vài đợt khói lại bay ra từ kệ bếp, còn có cả vị cháy xém của củi. Sách Đoan Sơ đứng lên, chờ nước chín.

./.


[1] Tên một loại đá rỗng ruột vô cùng hiếm gặp, tượng trưng cho cát tường như ý, phật lực vô biên, có thể bảo hộ chúng sinh, trừ tà tiêu tai.

Post nốt chương này để mọi chuyện ở chương trước thêm phần rõ ràng, và cũng là phần nào bù lại vì thời gian vắng mặt ăn chơi trong những ngày Tết quá lâu :”> Mọi người năm mới vui vẻ hết nhỉ :”> 

13 thoughts on “Lang Quân – 46

    • tung hint lia lịa luôn ấy chứ, mấy chương sau cũng nhiều hint kinh lắm, mà toàn giữa những người biết rõ là chẳng thể với nhau

  1. Có ai đó nói cho mình biết cặp Lý Kình với Lý Chấp là sao ta? Mình vô cùng mong mỏi cặp này T T, mà rõ ràng là thấy khả thi cơ mà chị Hồng ơi *trấm trấm nước mắt*

  2. Hint như thế ko phải giết đọc giả thì là gì =”=
    Mặc dù biết là ko thể nhưng đôi lúc lòng cứ ngẩn ngơ >”

  3. @Phong: nói chung là ngoài Sách Đoan Sơ với bé sói, Sách Nguyên Diệc và Liễu Phụng Ý, những gì còn lại đang tạm ở mức lờ mờ không rõ ràng, và hint thì được chị Hồng thả lia lịa, chẳng biết là do chị vô tình hay do người đọc có ý😀

    Rảnh rỗi ngồi kể thử :))

    Dấu hỏi to nhất và cặp đôi không bị chị ấy cho ‘có hint của người khác xen vào’ là Hoàng đế bệ hạ và đệ đệ của ngài. Hai người này thì ôi thôi bí ẩn dữ dội.😄

    Sơ Sơ với bé sói thì là của nhau rồi, cơ mà không hiểu sao thấy hint giữa bạn Sơ với Lý Kình đặc biệt nhiều. “Thân binh của đệ.” =)) Sau này Sơ Sơ còn có vài đoạn hint với bạn Uông nữa. cõng nhao =)) Nhưng Sơ Sơ chỉ với mỗi Quả Cân của chúng ta thôi :”>

    Lý Kình thì có Bạc Ninh Phản này, với đại ca này, hint với Sơ Sơ nữa. Riêng về Cảnh vương Lý Xiết, nếu đó thật là Lý Thần Chính, thì với tấm lòng yêu quý ca ca đến nhường ấy, vậy tình cảm dành cho đệ đệ là gì? Từ ngoài nhìn vào, nhị hoàng tử xa cách với thái tử, nhưng có vẻ thiện cảm và hay cười với tam hoàng tử nhiều hơn. *Lý Nhị này bí ẩn ghê nơi*

    Bạc Ninh Phản, ngoài hint với Lý Kình, sau này bạn ấy sẽ có một màn hint cỡ bự với Hoa Tú Bách =))

    Còn hint giữa ai với ai nữa không nhỉ ;;)

    • Đúng thế, dấu hỏi to nhất và được tung hint thâm nhất chính là anh em vua. Ai đời họ chỉ đứng bàn chuyện với nhau thôi mà chị hai cũng phải cho vạt áo của họ đẩy đưa quấn quýt là sao là sao? :”)))

      Ngoài ra còn cả hint giữa Lý Kình với Tiểu Liễu nữa. Màn gặp nhau và đối thoại rất Q này, ở trên thì mỹ nhân đe dọa người ta mà cũng phải lườm rất chi là kiểu cách uốn lượn :”DD

      (Riêng tui còn thích cả Sơ Sơ với Quỳ Chu cơ, mặc dù biết là không đời nào, và Sơ Sơ là của bé sói rồi, nhưng tương tác giữa hai người nầy tốt và dễ thương quá ^^)

      • Hai anh em nhà vua còn cả một nghi vấn to đùng về vụ gian tình năm xưa, nên mới khiến thái tử nhà ta bị kinh hách quá độ mà =)))) mà nói chung hết ôm rồi ấp, hết này nọ lại ngủ cùng nhao, rồi Hoàng đế bệ hạ tiễn Tướng quân ra trận, ôi thôi đủ các loại hint họt, chẳng biết đâu mà lần.

        Quỳ Chu cũng dễ thương, nhưng cảm nhận của mình thì thấy tương tác giữa hai bạn ấy không có mùi ‘phản ứng hóa học’ =))

        À mà sao trong hai cái hình kia chỉ nhắc đến bên dòng họ Tư Mã là nhiều nhỉ? Sơ Diệc 19, mỹ nhơn 24, thái tử 21, Lý Kình 15, Lý Xiết 18, bạn Phản 20, Tư Mã Dục Nhất 25, không rõ bạn Uông bao tuổi. Nhở hơn Lý Chấp nhưng lớn hơn Lý Kình, chẳng biết lớn hay nhỏ hơn Lý Xiết.

      • Ừ ở chương một có nói ấy😀

        Huynh đệ Sách gia không phải do cùng một mẹ sinh ra, chỉ cách nhay mấy tháng, cả hai cũng chưa đến tuổi đôi mươi nữa.

        Còn hoàng tử thì vốn phải tuổi mãn mười lăm mới được phong tước vị ra khỏi cung mà😀

        Còn mấy chương hiện tại sau này thì năm mới đến, mỗi bạn lại thêm một tuổi :))

      • Tại sau một thời gian thì bị sự thành thục của họ làm cho quên tiêu mất :))

    • Cám ơn bạn đã xì poi, thôi thì mình đành cắn khăn chờ vậy, bạn Thái tử rất chi có dáng thụ khi ở cạnh đệ đệ > <. Lạy trời cuối cùng cặp này cũng có – gì – đấy.

  4. “nhồm nhoàm gặp xương” –> gặm

    Ngoài hai đôi chính ra thì mình nhiều khả năng sẽ thích ship cả đôi vua với đệ đệ ngài, Lý Kình với Bạc Ninh Phản hị hị xD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s