Lang Quân – 47

Lang Quân

Thứ Hồng

47.

            Ngày mười bốn tháng Mười Một năm Thiên Hựu thứ mười bảy. Túc Đoan Vương quay về Liêu quốc.

            Ngày đó kinh thành đột nhiên bắt đầu đổ tuyết. Tiết trời âm u xám xịt đè xuống những mái nhà san sát nhau. Tuyết tích tụ lại không dày, tuyết trên đường đều bị giẫm nát thành nước, chỉ có hai bên ngã tư đường và trên mái hiên mới đọng lại màu trắng của tuyết. Bánh xe gỗ khó khăn nhích tới trong bùn loãng, cán qua những mảnh băng nhỏ vụn, lạo rạo vang. Sách Nguyên Diệc kéo xe phía trước, Sách Đoan Sơ đẩy xe phía sau. Tuyết sũng nước trong giày hai người họ, chân lạnh cứng đến mất đi tri giác, chẳng thể tìm thấy trọng tâm. Trong xe chất đầy than củi, dùng để sưởi ấm. Tay Sách Đoan Sơ lạnh đến cứng ngắc vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy bỏng rát. Xếp hàng nơi bãi than cả buổi sáng mới tranh được một xe.

            Nghe kể rằng Túc Đoan Vương đàm phán không hài lòng lắm. Cuối cùng gần như phất tay áo bỏ đi. Lời đồn truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, rằng Chu Liêu sẽ khai chiến, rằng thứ gì cũng cần dự trữ trong nhà. Sau rốt của sau rốt, căn nhà được cố thủ nhưng lại tan hoang. Chẳng hạn như, liều cả mạng sống mà đẩy vào nhà cả một xe than củi thật lớn.

            “Đệ… không đành bỏ tiền thuê bò kéo xe, mượn ca đệ làm bò mà…” Sách Nguyên Diệc tháo những sợi dây thừng thô ráp quấn trên người dùng để kéo xe ra, hai tay chống gối thở. Cơn mưa nhỏ hạ xuống mang theo từng bông tuyết li ti, Sách Nguyên Diệc thở ra một hơi, từng cụm từng cụm sương trắng phả ra hơi lạnh. Sách Đoan Sơ ngồi xổm xuống, một bên bánh xe bị mắc kẹt trong hố, ở lì nơi đó không chịu đi. Sách Đoan Sơ không nỡ lấy than ra kê, đứng dậy tìm hòn đá gần quanh đấy. Thấy vạt áo sau của Sách Đoan Sơ ướt đầm hơn phân nửa, Sách Nguyên Diệc nhăn mặt, “Về nhà kêu Tiểu Liễu Tử hầm một bát canh đường phèn. Đột nhiên trở trời rất dễ cảm lạnh.”

            Mới vừa rồi đẩy xe mạnh quá, một bên giày của Sách Đoan Sơ rách chỉ. Hôm nay trời mưa tuyết, người này đã đặc biệt tìm riêng một đôi hài cũ, là đôi hài từng mang khi bị kẻ khác xiềng xích lúc lên kinh. Ảo não nhìn đôi chân ngâm trong nước bùn, đôi chân ấy cũng gần như tê cóng đến mất đi tri giác rồi.

            Sách Nguyên Diệc chùi mặt. Tóc nơi trán kết thành chùm, rũ xuống. Nheo mắt nói, “Thêm lực đi, hứng khởi về nhà nào.” Vừa định quấn dây thừng chuẩn bị đẩy xe, một chiếc xe bò rất lớn từ phía sau phóng tới. Tấm vải rạp che màu lam, được hai con bò kéo, đi cứ như bay, khiến nước bắn tung tóe lên người hai huynh đệ. Sách Nguyên Diệc run lập cập, “Không được rồi, cứ đứng đây sẽ lạnh lắm, A Sơ chúng ta thử lại xem có kéo xe được không.”

            Sách Đoan Sơ chẳng còn hơi sức đâu mà tức giận, cắn răng đẩy xe. Chiếc xe bò kia đi rồi, phía sau lại đi đến một chiếc xe ngựa tán bồng gấm vóc, được hai con ngựa kéo. Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ vội vàng tránh ra sau chiếc xe nhỏ của mình, rồi thì mã xa kia kia dừng lại. Người bên trong vén rèm ra rạng rỡ cười, “Sách nhị công tử, lại gặp gỡ.”

            Sách Đoan Sơ bị mưa tuyết quất đến mở mắt chẳng ra. Người nọ cười to, “Sách nhị công tử quý nhân hay quên quá. Tôi là Lý Thần Chính.” Trong chiếc xe mui bồng tối căm căm, gương mặt tươi cười trắng màu ngọc bích của Lý Thần Chính quả thật khiến đôi con ngươi y chói lóa. Sách Nguyên Diệc liếc Sách Đoan Sơ, nhướng mày ý hỏi. Sách Đoan Sơ cười nói, “Lý nhị công tử.” rồi lại đưa tay đặt lên lưng Sách Nguyên Diệc, “Đây là gia huynh, Sách Nguyên Diệc.” Sau đó nói với Sách Nguyên Diệc, “Ca, vị công tử này đệ đã từng nhắc qua với huynh, Lý nhị công tử.”

            Sách Nguyên Diệc sửng sốt, lập tức cười bảo, “Ồ, đệ đệ tôi đã từng nhắc qua huynh. Hạnh ngộ hạnh ngộ.”

            Lý Thần Chính cười đầy tinh nghịch, “Thế đã nói gì với huynh về tôi?”

            Sách Đoan Sơ căn bản chưa từng nhắc về người này với Sách Nguyên Diệc. Sách Nguyên Diệc hơi xấu hổ, Lý Thần Chính nhịn cười nhìn huynh đệ Sách gia. Y trời sinh có một đôi mắt mang nét cười, khi không cười cũng ẩn chứa ba phần nét cười đấy, “Một khi đã thế, vậy không cần khách sáo, hai vị hãy mau lên xe.” Một mặt vén rèm nhường chỗ ngồi, một tay kia vung lên, ba gia phó nhảy xuống xe, tháo dây một con ngựa phía trước, cột vào trên chiếc xe đẩy bằng gỗ nhỏ.

            Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ bị dáng điệu được huấn luyện nghiêm chỉnh này hù đến ngây ngẩn. Nhiệt tình của Lý Thần Chính không cho phép kẻ khác cự tuyệt. Hai huynh đệ Sách gia gần như bị người đẩy lên xe. Nhìn từ ngoài mã xa thật bình thường, nhưng bên trong trải thảm nhung thượng hạng. Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ một thân nước bùn, bước lên để lại vài dấu chân to. Sách Nguyên Diệc có phần ngượng ngùng, Lý Thần Chính tuyệt không để ý. Y tiện tay nhặt lên tấm bọc vải dựa, “Xem thứ ẩm thấp này này, mau lau đi thôi… Đừng chú trọng quá, hãy cố chịu đựng trước, đến nơi của tôi rồi hẵng nói.”

            Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ liếc nhau. Không gian trong mã xa nhỏ hẹp chật chội, mặt đối mặt, chẳng có nơi nào tránh được xấu hổ. Lý Thần Chính vẻ mặt tự nhiên nhìn hai kẻ khốn cùng trước mắt, chỉ cười. Trên người y có hương bạc hà do tích tụ lâu ngày lắng đọng lại, thanh lương thuần khiết, không giống thứ hương thơm của những kẻ phú quý bình thường hay xông y phục, xông đến khói lửa lượn lờ, hương thơm nồng phát ngấy. Lý Thần Chính khẽ khãng hỏi, “Vị Sách đại công tử này, vừa rồi không nghe rõ, huynh tên gọi là gì?”

            Sách Nguyên Diệc đáp, “À, Sách Nguyên Diệc.”

            Lý Thần Chính vỗ tay một cái, đoạn nói, “Hai người một là Nguyên Diệc một là Đoan Sơ, thật như ngang hàng, chẳng giống huynh đệ.”

            Sách Đoan Sơ ha ha cười bảo, “Gia phụ chỉ là một thương nhân nhỏ nhỏ, học vấn không nhiều, đặt tên cũng không chú trọng, khiến Lý nhị công tử chê cười.”

            Lý Thần Chính nói, “Là tôi mạo phạm, thứ lỗi.”

            Sách Đoan Sơ câu được câu không trò chuyện cùng Lý Thần Chính, đại đa số là tán gẫu về Đăng Châu. Cũng tán gẫu cả về kinh thành. Nói đến phụ thân Lý Thần Chính, hiện tại dùng bữa cũng thích ăn những món có vị mặn.

            Sách Nguyên Diệc nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ, thấy chiếc xe kéo của mình bị ngựa kéo đằng trước, hướng về con đường đằng đông.

            Đích thật là đường đến con hẻm Tiểu Điềm Thủy gần đấy. Sách Nguyên Diệc buông rèm xe xuống, yên lặng xoay người.

            Đến quý phủ Lý Thần Chính thì đi thay y phục uống ngay một chén trà nóng. Chính sảnh của Lý Thần Chính được bố trí lịch sự và tao nhã khéo léo, trên chiếc kệ đựng những đồ vật quý báo là một mặc sàng, cả vật thể xanh biếc. Loại đồ vật khéo léo tinh xảo này rất ít người đặt lên kệ trưng, Sách Nguyên Diệc cảm thấy mới lạ. Lý Thần Chính đang thưởng thức trà, thấy dáng vẻ Sách Nguyên Diệc nhìn vật ấy bèn cười khẽ, “Sách huynh chớ chê cười. Mặc sàng này cũng đã được tiên liệu trước là chẳng có gì mới lạ, ngoại hình cũng không độc đáo, nhưng quý ở hoa văn bên trên —— Sách huynh không ngại cứ kiểm tra thử.”

            Lần trước Sách Đoan Sơ đến đây căn bản chưa hề có nhiều đồ vật quý báu như thế. Sách Nguyên Diệc đưa tay sờ thử, cười bảo, “Cồm cộm.”

            Lý Thần Chính đáp, “Trên mặc sàng này dùng vi thư khắc ‘Kinh Thi’, ba vạn tám nghìn chữ.”

            Theo lệ thường, Sách Nguyên Diệc tỏ vẻ ngạc nhiên. Lý Thần Chính tiếp, “Đây chẳng qua là một thứ mô phỏng. Năm đó… Nói ra thì kị húy, nghệ thuật điêu khắc của phượng Tam công tử tiền triều chẳng ai địch lại nổi, nhưng chỉ để lại ít ỏi vài món. Những thứ ấy toàn là vật vô giá trên chợ cả – huynh đừng xem thường mặc sàng này chỉ là hàng mô phỏng, cũng đắt tiền lắm đấy, tôi phải lùng sục ở Đông Văn Môn rất lâu ——Ơ kia Sách nhị công tử, chuyện gì vậy?”

            Sách Nguyên Diệc nhìn qua Sách Đoan Sơ, môi trắng bệch, run rẩy. Sách Đoan Sơ miễn cưỡng cười, “Không có việc gì. Chắc là hơi lạnh.”

            Lý Thần Chính nói, “Vậy uống thêm chút trà nóng đi.”

            Sách Nguyên Diệc chắp tay sau lưng đứng trước giá đồ châu báu, nghiên cứu mặc sàng kia, “Phượng Tam công tử? Họ này nghe thật lạ.”

            Lý Thần Chính đáp, “Đúng vậy. Phương gia ấy à. Phương gia tam lang của ‘Mảnh khảnh tựa nhành mai, cười một cái mùa thu đến sớm.’

            Sách Nguyên Diệc gật đầu, “Chỉ nghe một câu nói kia, không biết người này thanh tú đến mức nào. Phần lớn tài tử giai nhân đều là những kẻ tích trữ quá nhiều thứ trong lòng, nên không thể trường thọ. Kỳ thật thỏa thích ăn chờ chết mới là hạnh phúc lớn lao.”

            Lý Thần Chính nói, “Sách Đại công tử thật thẳng thắn.” một mặt lấy ngón tay nhịp nhịp bàn trà, như xuất thần mà thở dài, “Nếu thật sự là thế, cũng coi như có phúc.” Y dừng một thoáng, “Không ngại nói trước, nhị vị hãy sớm chuẩn bị. Hiện giữa Chu Liêu… sợ rằng thật sự sẽ xảy ra chiến tranh.”

            Sách Nguyên Diệc liếc qua Sách Đoan Sơ. Sách Đoan Sơ cầm chung trà có vẻ mỏi mệt chán chường. Lý Thần Chính nói tiếp, “Nếu thật chiến tranh, chẳng biết sẽ ảnh hưởng đến mức nào. Tôi có vài bằng hữu là người hầu trong cung, tin tức luôn chính xác. Khuyên các huynh nên đổi một ít hoàng kim, không cần rất nhiều, giấu trên người. Nếu thật sự không ổn thì chạy về phía Nam, hãy nhớ luôn mang theo dược thảo phòng ôn dịch bên mình.”

            Sách Nguyên Diệc ngạc nhiên, “Lý nhị công tử chẳng lẽ cũng là người đã từng trải qua chiến loạn.”

            Lý Thần Chính đáp, “Cuộc loạn lạc vào thời Minh Thánh. Năm đó Ngụy hoàng đế tru diệt cửu tộc nhà Tào thừa tướng, những kẻ quan hệ thân thích đều mang họa, gia mẫu cũng bị liên lụy. Tôi mới sinh ra, bị gia phó cải trang thành heo con giấu trong sọt mới tránh được một kiếp.” Lý Thần Chính cười kể lại, dùng tay huơ huơ minh họa, “Nông dân bắt heo sẽ dùng chiếc sọt đan bằng nhành liễu, chắc hai người chưa thấy qua.”

            Sách Nguyên Diệc chỉ thở dài. Sách Đoan Sơ nhấp một hớp trà. Sách Nguyên Diệc nói, “Chiến tranh… một khi xảy ra sẽ rất bi thảm.”

            Lý Thần Chính bảo, “Thương vong đều là dân chúng cả thôi. Như tôi đây, trước năm bảy tuổi chưa từng gặp qua gia phụ. Lão bộc dẫn tôi trốn đông trốn tây, lần chạy xa nhất chạy đến tận Kinh Hồ Nam Lộ. Cảnh sắc nơi ấy kỳ thật không tệ, đáng tiếc khi ấy còn nhỏ, chẳng nhớ rõ ràng.”

            Khi còn bé huynh đệ Sách gia cũng đã từng được Sách lão gia tử dẫn đi chạy nạn. Khi đó tin đồn rằng hoàng đế muốn cắt nhường Đăng Châu, trong vòng một đêm Đăng Châu gần như trở thành vườn không nhà trống. Người Đăng Châu đã kiến thức qua cái hung tàn của người Liêu. Vào tiền triều khi bị Liêu quốc chiếm đóng, nam tử tráng niên bị kéo đến phương Bắc sinh tử không rõ, còn những người già cả yếu ớt bị giết hại hơn phân nửa. Đêm chạy nạn hôm ấy, Sách Nguyên Diệc nhìn lại, nơi con phố ngõ hẻm của Đăng Châu phồn hoa chỉ còn lại màu đen kịt, tối sầm, xa xa có ánh lửa. Những đèn lồng chập chờn hai bên đại môn chợt bừng lửa, chậm rãi cháy tàn. Sách Nguyên Diệc phải bịt miệng Sách Đoan Sơ lại mới có thể ngăn tiếng gào khóc của đệ đệ mình.

            Nhà Chu tốt hơn nhà Ngụy một ít. Dù gì cuối cùng cũng đuổi được bọn giặc Hồ.

            Trải qua một hồi sụt sùi, quan hệ giữa Lý Thần Chính và Sách Nguyên Diệc lại tiến tới một tầng cao mới.

            Hàn huyên một hồi, cơn mưa tuyết bên ngoài đã giảm. Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ cáo từ rời đi. Lý Thần Chính tiễn họ ra tới cửa, phân phó mã xa đưa họ đến tận khu Tiểu Điềm Thủy. Dọc đường đi hai huynh đệ không nói chuyện. Xuống xe, nhìn chiếc mã xa kia ngày càng xa, Sách Nguyên Diệc bất chợt hỏi, “A Sơ, đệ có nói với y chúng ta ở đâu à?”

            Sách Đoan Sơ đáp, “Không.”

            Sách Nguyên Diệc xoa thắt lưng, nhếch miệng. Cơn mưa tuyết đã ngừng, những bông tuyết ùn ùn kéo đến xoay xoay xoay xoay, thế tới rào rạt.

            Trong phòng, Liễu Phụng Ý đang gấp gáp chế tạo thuốc trị thương. Quỳ Chu huấn luyện nhóc con mạnh tay hơn một bước, bắt nó đến Tây Sơn, treo đá lên tay và chân. Cứ thế, cả một ngày vết dây thừng hằn lên da thịt. Tiểu tử kia cứ mãi yên lặng, chẳng nói lời nào. Hôm nay không biết Quỳ Chu làm gì, vứt nó vào sân như vứt chiếc túi lớn rồi chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Mưa tuyết vẫn rơi, cú ném ấy đã làm nước văng tung tóe. Liễu Phụng Ý nhanh chạy đến viện bế nó vào phòng. Y phục dính đầy bùn, trên người chằng chịt vết thương, trong vết thương là cả bùn đất. Liễu Phụng Ý chuẩn bị chút nước ấm, tắm rửa cho sói con. Cầm khăn lau, sói con khóc thành tiếng. Đang lúc chẳng biết làm gì, Sách Nguyên Diệc cùng Sách Đoan Sơ trở lại. Đạp lên tuyết chậm rãi bước vào, luống cuống tay phủi tuyết dính trên tóc và y phục. Liễu Phụng Ý đứng trong phòng hỏi vọng ra đã về rồi à, thanh âm bị dãy hành lang nơi cửa biến âm đến vang vang vọng vọng. Sách Đoan Sơ trông thấy chậu than nơi hỏa kháng đã nhuốm màu, biết là than củi đã được đưa đến. Liễu Phụng Ý xắn tay áo vội vàng chạy tới, trên vạt áo đẫm ướt nước thôi, “A Sơ ngươi trở về thật đúng lúc. Đi thăm sói con đi, hôm nay bị thương đặc biệt nặng.”

            Sách Đoan Sơ hối hả chạy vào. Những đám mây ngoài cửa sổ dường như hợp với tuyết, dầm dề rơi xuống, thỏa thuê tuôn rơi. Trong phòng u ám đến mức xỉn màu thê lương, chẳng thấy ánh sáng. Chưa đến lúc đốt đèn, nên Liễu Phụng Ý không đốt. Ánh sáng của than nơi chậu lửa không đủ thẩm thấu, một mảnh hồng hồng đỏ sẫm âm u. Sách Nguyên Diệc nói, “Hãy nghĩ biện pháp gửi thư về Đăng Châu cái đã, có khả năng sẽ đánh tới Đăng Châu. Chúng ta đã để lão quản gia ở lại chỉ một mình.”

            Liễu Phụng Ý hỏi, “Chiến tranh thật sao?”

            Sách Nguyên Diệc thở dài, “Nào ai biết.”

./.

4 thoughts on “Lang Quân – 47

  1. Lúc đặt tên nhân vật chị hai đã có âm mưu cả rồi cơ đấy ^^.

    Đại ca trông thế thôi chứ là một người nhạy bén lại rất tinh tế nhể :”Đ
    Ôi giàng ơi, trời Hà Nội lạnh quá, chương này lại tả tuyết và cảm giác cóng quá ngọt, vừa đọc vừa thấy gan rung rung :”{

  2. Thanks nàng rất nhìu! Thực sự nàng edit chăm chỉ quá, ta nhìn mà tự thấy tủi thân, hic

    • À, vì thường mình edit được ít nhất là phân nửa truyện mới bắt đầu post lên, nên thấy post đều vậy chứ thực ra mình cũng lê lết lắm á =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s