Lang Quân – 49

Lang Quân

Thứ Hồng

49.

            Tuyết vẫn rơi liên tục, vào ngày Tết tuyết rơi dày đặc suốt cả môt ngày. Đêm ba mươi đón giao thừa, ấy vậy mà chẳng náo nhiệt lắm. Nhóm người Sách Đoan Sơ ở tại con hẻm Tiểu Điềm Thủy, gần đường cái. Từ mồng hai mươi chín đã có thể nghe thấy tiếng lọc cọc của bánh xe bò lăn qua, liên miên không dứt, vang rền như sấm. Từng xe từng xe vận chuyển nguyên liệu nấu ăn vào trước cung điện, rồi từng chiếc từng chiếc bị kéo ra sau, bỏ đi. Cần biết rằng thứ nguyên liệu rất cao quý, chỉ cần một ít cỡ nửa đốt ngón tay thôi sẽ khiến con tim lên tận cực tiên cực lạc. Ngự trù sẽ lấy dao lóc phần thịt bắp của thịt cừu thượng hạng, rồi xào lên, mềm nhưng không vữa, phải cẩn thận nhai nhưng không dính vào răng. Những phần còn lại đều chẳng dùng đến, bỏ đầy cả một xe, thế là đoàn xe bò được kéo thẳng đến phía sau cung, ra cửa sau, đổ ào xuống. Những kẻ bình thường nghèo hèn khốn khó và ngay cả người của nhà quyền quý chờ phía sau cấm cung, xe bò vừa đi rồi thì ùa tới nhặt lấy ngay tắp lự. Dựa trên nguyên tắc trước mồng ba mươi hoàng cung mặc kệ. Riêng mồng một tháng Một thì không được, nếu lấy bất kỳ thứ gì sẽ bị trừng trị. Vì lúc ấy rất nhiều quốc gia khác đến chúc mừng triều đình, mất mặt lắm. Vốn dĩ lo rằng những thứ vứt đi ấy không đủ phân chia, năm nay dân chạy nạn nhiều quá. Song mồng hai mươi tám Tết thức giấc thì thấy, chẳng còn gì nữa. Họ bị đuổi đi hết cả rồi. Có kẻ thở than, hôm nay rét mướt lạnh căm căm, bị xua đuổi rồi sẽ chết trên đường mất.

            Chỉ cần nhẫn nhịn đến tối ba mươi thì cả tòa kinh thành sẽ là một thắng cảnh nhân gian, thắng cảnh nhân gian ngụy tạo yên tĩnh thanh bình đến đáng yêu giữa màn tuyết trắng ngần. Thái bình thịnh thế.

            Bị từng chuỗi từng chuỗi lọc cọc của mã xa khuấy động, sói con ngủ chẳng yên, ban ngày mệt mỏi lắm. Sáng sớm thức giấc đứng tấn, vẻ mặt tủi thân. Sách Đoan Sơ và Sách Nguyên Diệc đang ninh thịt trước sân, ninh đến xương mềm rục hương tỏa tràn, bỏ vào hũ rồi nương nhờ thời tiết làm đông lại, thành thịt đông chắc. Hầm chung vài loại thịt, thịt bò thịt heo giò heo. Sách Nguyên Diệc lấy giấy bọc nút những chiếc hũ lại, bị lạnh đến đông cứng ngắc. Sách Đoan Sơ trải tấm bạt trong sân, cắt thịt đông thành từng khoanh một. Sách Nguyên Diệc giơ mảnh giấy dầu lên, mùi hương của bánh đã nguội ngắt. Sách Đoan Sơ nhìn chiếc hũ được đại ca làm hết sức cẩn thận, cười hỏi, “Đây là làm đặc biệt ra?”

            Sách Nguyên Diệc cười, “Huynh ấy không ăn nước tương, huynh nấu với nước luộc thịt. Mấy tháng nay theo huynh chịu khổ mà, vừa đúng lúc tháng Giêng thì bổi bổ lại.”

            Sách Đoan Sơ lấy đao thái. Bị động vào, món thịt đông mềm mềm liền nhẹ rung lên.

~~~

            Liễu Phụng Ý dạo bước trên đường. Đôi ủng mới may không thấm nước, thế là hắn dùng như đôi giày khi đi vào nước. Tuyết đọng rất dày trên con phố, hắn rất thích bước lên để lại những dấu chân. Tảng tuyết dày trắng trong không tỳ vết, giẫm lên một cái thì tất cả đều thành phế thải, chẳng còn giá trị gì. Người người bận bịu ở nhà lo năm mới cả, nên trên phố chẳng còn mấy ai, thi thoảng có vài người dội nước thải ra đường. Ào ào một tiếng. Liễu Phụng Ý chẳng bao giờ đi vào các con ngõ hẻm, sợ bị người nào đó bất ngờ dội nước rửa chân lên người. Hắn nắm thật chặt ‘chiếc bọc tròn tròn’ màu xám, chiếc bọc nặng trĩu xệ xuống đất, quấn xung quanh hắn. Cứ bước tới bước tới rồi quẹo vào một con ngõ nhỏ sâu hoăm hoắm.

            “Đại sư huynh.”

            Uông Quân Lộ tựa vào góc cuối hẻm, chỉ lộ nửa bên mặt. Đôi mắt cong cong, cười tựa có tựa không. Một thân áo lông chồn màu trắng, cổ áo vải nhung càng làm khuôn cằm trở nên nhọn hơn.

            “Ừm.” Liễu Phụng Ý bước từng bước một, gật đầu chẳng mấy bận tậm. Uông Quân Lộ cũng không hề sốt ruột, mắt cười mi cười. Liễu Phụng Ý chậm rãi đi tới, vẻ chần chừ lướt nhanh qua ánh mắt đen lay láy.

            “Đã đến.” Liễu Phụng Ý nói.

            “Ừ, đã đến.” Uông Quân Lộ thấp hơn Liễu Phụng Ý, hơi ngẩng mặt lên, còn lộ ra ít nhiều vẻ ngây thơ, “Ngày đó sư huynh tranh cãi lớn tiếng với sư tỷ như vậy, không phải là để đệ nghe sao.”

            Liễu Phụng Ý hỏi, “Tên kia còn vờ làm thần tiên? Ngoại sanh của hắn hiện là cá trong vũng bùn bị thả vào nước, chẳng mấy ngày nữa sẽ bay đầu.”

            Uông Quân Lộ buông thỏng tay, “Ngài ấy đều có suy tính cả.”

            Liễu Phụng Ý cười, “Lúc trước không biết là ai quỳ gối trong viện cầu sư phụ cứu  ngoại sanh hắn, nước mắt nước mũi gào khóc như có tang. Bỏ ngoại sanh mình vào nhà người khác nuôi thì coi như xong chuyện, rồi sau đó lại mướn sát thủ trông chừng, lúc nào cũng chuẩn bị phải độc chết cả nhà người ta. Lúc anh hùng thì chỉ trời mắng đất, hiện xảy ra chuyện thì đánh rắm cũng chẳng biết đánh. Nếu muốn có khí phách thì ngày trước sao không cắt cổ tự sát đi – ta cũng chẳng thèm sợ ngươi đi nói lại, ngươi cứ kể lại cho hắn ta đã mắng hắn thế nào – đã bao lâu rồi hắn không ra đường ấy nhỉ? Thử nghe những bài xướng ca người khác hát thử xem, nghe rồi thì dưới mông hắn có bị đâm không hử?”

            Uông Quân Lộ khẽ cười, “Đại sư huynh à, huynh muốn mắng thì trực tiếp vào cung mắn ngài ấy đi, mắng tiểu sư đệ đây làm gì chứ.”

            Liễu Phụng Ý liếc y, dời vẻ rét lạnh vào thẳng người bên cạnh, “Mấy năm nay ngươi khiêu khích kích động cũng chẳng ít nhỉ, không tệ.”

            Uông Quân Lộ cười, “Đệ biết huynh chướng mắt đám người bọn họ. Ồ không, là đám người bọn đệ. Chứ huynh nói ngài ấy phải làm sao?”

            Liễu Phụng Ý nói, “Hắn không biết làm gì thì thôi đừng gây chuyện nữa, bớt mơ tưởng những chuyện dại dột đi, ta sẽ không dọn dẹp tàn cục giúp hắn nữa.”

            Uông Quân Lộ buông tay xuống, “Vì tại huynh nợ người ta nhân tình. Bằng không sao huynh có thể khiến sư phụ chết được.”

            Liễu Phụng Ý hừ một tiếng, “Số người Đông Đường chết trên tay hắn trong hai năm nay đã quá nhiều rồi. Nhiều năm như thế, vụ mua bán lỗ nhất của Đông Đường chính là giao dịch với hắn.”

            Uông Quân Lộ bảo, “Đệ đã sớm bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn. Đông Đường thế nào sao đệ có thể hiểu rõ. Huynh là chủ nhân huynh nói sao thì là vậy, lần trước có người mua mạng Thái tử, thiếu chút nữa ngay cả đệ cũng giết, huynh không liên quan đấy chứ?”

            Liễu Phụng Ý khoanh tay nhìn y.

            Uông Quân Lộ như nhớ tới điều gì, tiếp tục, “Đệ phát hiện ra đại sư huynh thật không phải máu lạnh bình thương đâu. Lão nhị Sách gia dù gì cũng đã chung sống với huynh vài năm, lỡ như giết Thái tử liên lụy đến người ta thì sao. Chỉ cần lão đại Sách gia vô sự, thấy ai chết huynh cũng không để tâm ư?”

            Liễu Phụng Ý đột nhiên duỗi tay ra, Uông Quân Lộ sợ tới mức lủi tránh. Cứ tưởng rằng sẽ bị Liễu Phụng Ý đánh, nào ngờ đâu Liễu Phụng Ý lại nhẹ nhàng miết thái dương Uông Quân Lộ, dịu dàng rằng, “Từ nhỏ sư phụ đã dạy thế, lợi ích mới là quan trọng nhất. Làm việc dù sao cũng phải có chút chính xác, đệ nói đúng không?”

            Ngẫm nghĩ, lại cười to, “Ta quên mất. Đệ khác với chúng ta. Đệ không phải sát thủ, đệ mới đúng là đại phu hành y tế thế. Thất kính thất kính.”

            Đuổi Uông Quân Lộ đi rồi, Liễu Phụng Ý thản nhiên trở về. Con hẻm nhỏ này âm u tĩnh lặng đến mức khiến người sợ hãi, tựa như tử vong. Hắn cũng chẳng sốt ruột. Hành tẩu trong bóng đêm cũng là một việc thích thú riêng biệt. Canh xương heo Sách Nguyên Diệc hầm có lẽ cũng vừa đến lúc dùng. Hôm trước chỉ huy mấy gã tiểu tư giặt ra giường cả một ngày trời, xương sống thắt lưng đau. Vừa rồi trong thoáng chốc bắt gặp Bánh Bao phóng tới, tốc độ mau lắm – hiện tại nó còn lớn hơn cả mấy con chó đực trưởng thành, tuy chưa bì được với loài sói trưởng thành, nhưng khí thế điềm tĩnh chín chắn ấy chẳng cách nào che được. Hễ nó bước đi rồi dừng lại trên phố thì chẳng có cún em nào dám sủa. Hiện nó rất khinh thường việc ăn thứ gì đó trong nhà. Thường chạy lên Tây Sơn săn mồi, đôi lúc còn tha về cả một con thỏ.

            Dã man làm sao.

            Đi ngang qua Tương Dương Quận Vương phủ, Liễu Phụng Ý liếc nhìn. Rất nhiều mã xa tụ tập, từng chiếc từng chiếc rương sơn màu đỏ thẫm chất chồng lên nhau, cạnh bên là gã thái giám đang lớn giọng sai bảo người khiêng rương xuống. Liễu Phụng Ý từ tốn bước qua, trên lớp tuyết trắng tinh hằn những dấu chân. Con đường cái vẫn vắng vẻ ít người và yên lặng, tuyết rải rác rơi, tách sự ồn ào của vương phủ bên kia thành một bờ khác.

            “Ôi trời đất hỡi, cẩn thận chút xem nào, nhìn đi, đây đều là Thái tử ban cho, vỡ rồi thì chẳng ai trong chúng ta đảm đương nổi!”

            Lý Đức Kính chuyên làm việc này. Năm trước Thái tử ban thưởng cho Tương Dương Quận Vương không ít đồ vật này nọ, đều là kẻ này đưa đến. Thân phận hiện tại của Toàn Đức phải nói rằng nước lên thì thuyền lên, người trong Đông Cung Thái tử gặp Toàn Đức đây cũng phải nể mặt ba phần. Dáng vẻ co ro khúm núm trước kia giờ đã chẳng còn thấy nữa, bước đi như lướt gió. Bên này dọn dẹp đồ đạc, bên kia Toàn Đức pha trò với Lý Đức Kính, “Gần đây trong cung tất bật lắm hử? Lý thiếu giám gầy đi mà.”

            Lý Đức Kính đáp, “Toàn quản gia cũng đã nhìn ra? Có dịp lễ mừng năm mới nào mà trong cung không bận đâu chứ. Ngựa xe dập dìu, cứ như sấm nổ.”

            Toàn Đức nói, “Thế là còn đỡ đấy, Lễ Tân Viện mới đúng bận tối mặt mày. Nhiều nước lại đây cống nạp, chúng ta sao thiếu quà mọn được.”

            Lý Đức Kính bảo, “Cũng không hẳn, đến tay mấy kẻ khác có khi còn chẳng đủ nữa mà.” Nói xong lại thần bí tiếp, “Không sánh được với mấy kẻ ấy đâu… Haiz, chỉ sợ đưa đến tay chúng ta thì toàn là những thứ chẳng thể nói rõ ràng. Biết gì không, những móc câu treo màn đều bị tháo dỡ cả rồi!”

            Toàn Đức cũng cười. Điển tích của cụm từ móc câu treo màn ấy là từ hắn mà ra, Lý Đức Kính nghe gần nghe xa biết được câu chuyện cười này, nhưng không rõ nhân vật chính là ai. Năm đó Toàn Đức mới được tấn phong làm nội thị, Tết đến thì được nạp vào hàng ngũ đoàn người đi Lễ Tân Viện vẩy nước quét nhà. Mừng buổi triều sớm xong mọi người đều tản đi, hắn đẩy cửa ra thì, ô chao, cả gian phòng sạch bóng, móc màn mạ vàng đều bị dỡ sạch. Hắn dậm chân than trời, sợ bị kẻ khác gán cho tội trộm cướp. Ai bước tới thấy cảnh này đều cười cả, những vật phẩm từ biên giới phía Đông phân tới thì chẳng hy vọng vào việc thu về lại, trên tiệc rượu có thể nhét món gì vào lòng giấu đi thì cứ nhét. Người xung quanh làm như không phát hiện. Toàn Đức không biết, sợ bóng sợ gió một hồi.

            “Nói thử xem, kẻ kia liệu có lấy trộm không, nói có cũng không phải, mà nói không cũng chẳng đúng. Hôm kia Thái tử điện hạ mang đến một bộ chung gốm sứ màu xanh khắc hoa sen thời Hán, bốn chung xuân hạ thu đông, lúc yến tiệc ban ra để mọi người nhìn xem, sau một chốc thì lại thiếu mất một. Sốt ruột đến chết được. Cũng may Thái tử điện hạ khoan dung, bằng không những kẻ hầu người hạ như chúng ta có miệng cũng chẳng thanh minh nổi.”

            Toàn Đức vui tươi hồ hởi trò chuyện cùng, đồ đạc gần như đã tháo dỡ xong. Nhét thứ gì đó vào tay Lý Đức Kính, rồi bảo, “Tương Dương Quận Vương chúng tôi hôm qua uống chút rượu, nên trúng gió. Hôm nay không đón tiếp Lý thiếu giám được. Đây xem như tạ tội, mấy ngày này làm khó Lý đại nhân mỗi ngày phải tự mình tới đây đưa đồ.”

            Lý Đức Kính cũng không nhượng bộ, cười khà nhận lấy. Làm nô tài lâu năm cũng có kỹ xảo, trong lòng mọi người đều biết rõ. Lý Đức Kính đi rồi, Toàn Đức trở về hậu viện vương phủ. Lý Kình khoác đại sam nơi gần chậu than nghiên cứu sách dạy đánh cờ. Toàn Đức tiến vào khom người nói, “Vương gia, Lý thiếu giám đi rồi.”

            Lý Kình nói, “Đi rồi thì tốt, đối phó với gã phiền lắm. Ca ta cho gì thế?”

            Toàn Đức tâu, “Cống phẩm vài năm nay nhập vào kho đều do Thái tử quản lý. Lão nhân gia ngài ấy vơ vét vài thứ mới lạ cho ngài ấy mà. Còn chẳng biết đưa đoàn tạp kỹ từ đâu tới, trong đoàn có một tiểu hài tử, nói rằng mới sinh ra đã bị ném vào chuồng heo chuồng cừu để nuôi, đến nửa giọt sữa cũng chẳng được uống. Dáng vẻ là con người, nhưng lại tự xem mình là heo là cừu, bị kẻ khác dắt cổ để mua vui cho kẻ khác. Lý Đức Kính kể Thái tử điện hạ xem xong tức giận, cho chút tiền rồi đuổi đi, không để bọn họ vào thành.”

            Lý Kình nói, “Ta xem cũng tức nữa là. Nghiệp chướng. Ngươi xem thử trong đống đồ ấy có thứ gì sẵn có dùng được hay không, tìm rồi mang lại đây… Đúng rồi ca ta nói sẽ cho ta bộ áo lông da báo, chắc là để lẫn trong ấy, ngươi tìm xem.”

            Toàn Đức ai thán một tiếng, khom người lui ra tìm danh mục quà tặng. Hình ảnh đứa bé sống chung với heo với cừu theo lời Toàn Đức vẫn kể vẫn quẩn quanh đầu Lý Kình, cậu không cách chi quên được. Bò tới bò lui, gầy trơ cả xương. Thái tử cứ nghĩ cậu chưa từng thấy qua, kỳ thật cậu đã thấy nhiều lắm. Trong đám quan to và quý nhân nơi Trung Nguyên này, nào ít kẻ cặn bã. Lý Kình nhấc bàn cờ lên, quân cờ rơi xuống như gió táp mưa sa, ào ạt. Chẳng hiểu sao lại nhớ tới Đại A Xích Na mà Tư Mã Dục Nhất từng nhắc đến. Thấy thế nào cũng chỉ là một tiểu hài tử, gầy guộc mồ côi không nơi nương tựa. Có lẽ chỉ là một đứa trẻ được sói nuôi dưỡng. Huyệt thái dương cậu đau nhức, thình thịch đập vang.

            Bánh Bao lêu lỏng phá hoại ăn no ở Tây Sơn đủ rồi thì về nhà. Ôm chầm thân thiết với sói con xong, dụi dụi nhau cho thoả rồi thì cậu chàng phóng về địa bàn của mình mà nằm lì ở đấy. Hai ngày nay sói con hưng phấn lắm, Quỳ Chu nghỉ Tết, đã vài ngày vẫn chẳng tới. Nhưng sói con cũng tự giác chăm chỉ ghê nơi, ngày nào cũng xăn áo lên luyện đá chân. Luyện xong cũng không mệt, chạy tới chạy lui đùa giỡn. Đối với sự phát triển của nó, có thể Sách Đoan Sơ chẳng cảm giác gì. Nhưng Sách Nguyên Diệc và Liễu Phụng Ý đều cảm thấy nó hệt một con hải sâm nhỏ đang ngâm nước, một lúc nào đó bất chợt lớn phổng lên. Sách Đoan Sơ không chú ý, Liễu Phụng Ý phát hiện, răng sói con cơ bản đã thay hết rồi. Hàm trên hàm dưới đủ đầy răng, còn sắc nhọn nữa. Bị thương cũng mau khỏi hẳn, khỏi nhanh hơn người bình thường nhiều. Sách Đoan Sơ chẳng để bụng những việc ấy lắm, vẫn luôn muốn nuôi sói con cho mập tròn béo tốt. Sau khi tập võ thì lượng cơm ăn lại tăng, nhưng vẫn gầy. Tuy thế, tay chân yếu ớt lúc xưa giờ đã có cảm giác rắn chắc, như thể đầy sức sống hơn nhiều. Tiểu hài tử khoác một thân đo đỏ hồng hồng nhảy cẫng lên trong sân, sôi nổi lanh lợi lắm. Những bắp thịt và xương cốt đều lớn lên, tựa búp măng trổ giò sau trận mưa rào. Chậm rãi, từng chút từng chút, vui sướng trưởng thành.

./.

 

7 thoughts on “Lang Quân – 49

  1. Tks nàng rất nhiều!!

    Phải chi sau này ta có baby cũng kute như các pé ấy nhỉ =))

  2. Hồi đó đọc không thông đoạn này :”Đ
    Nếu nói cả đến mấy bài xướng thì hóa ra Đại ca có liên quan đến người trong Phượng gia nữa à? :”? và bạn Uông không phải thuộc phe Lý gia rồi :”Đ

    Sát thủ cũng nghỉ Tết =))

    Cắn 2 bé sói
    *cạp cạp*

    • nhưng mà đại ca là T*** T* T*** T**** mà T___T Mà Phượng gia dám lại có liên hệ sâu xa gì với nhà Tư Mã nữa -.-

      • Phượng gia là công tộc tiền triều mà
        nên dính dáng đến TTTT như Đại ca cũng đâu có lạ
        rồi liên quan cả đến bên Liêu nữa
        ối rắc rối quá :”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s