Lang Quân – 50

Lang Quân

Thứ Hồng

50.

            Mồng ba mươi Tết đón giao thừa, yên tĩnh cả đêm. Một nhà Sách gia quây quần bên mâm cơm tất niên, ánh lửa đỏ của bếp hắt lên nửa bên tường. Đẹp đẽ. Mấy gã sai vặt trong nhà đều là người địa phương, Sách Đoan Sơ phát cho mỗi người một phong bì lì xì thật dày. Khoảnh sân vốn không lớn, vào những hôm vắng vẻ thế này càng có cảm giác hư vô không kiên định.

            Sách Đoan Sơ bế nhóc con. Hiện tại bế nó có phần gắng sức, tiểu tử kia lại nặng hơn rồi. Có món kho nó thích, nhóc ta ăn đến mức dính đầy dầu mỡ trên má và y phục. Sách Đoan Sơ gắp rau cho nó, sói con ta ngọ nguậy đầu tránh. Sách Đoan Sơ dừng đũa bên miệng nó, sói con chu môi, tủi thân ăn luôn. Liễu Phụng Ý rất thích ngắm đôi mắt sói nhỏ dưới ánh lửa. Đôi mắt bé con hơi lớn. Đôi mắt đen lay láy chẳng lẫn âu lo, lại lấp tinh khiết vô ngần. Lại hơi hướng ra ngoài, ánh mắt như muốn đâm người khác. Như thể toan sát hại một cách đầy chất phác ngây thơ. Sói con chớp mắt, nhìn Liễu Phụng Ý. Liễu Phụng Ý bất giác cười, “Đôi mắt của tiểu tử này chân thật đến không tin được.”

            Sách Nguyên Diệc đang nướng thịt bò trên lò than. Phần thịt bắp với những thớ thịt trắng mềm mềm, thái thành những miếng mỏng. Rắc muối tiêu lên, xuyên qua thanh que mảnh rồi xoay. Người này nướng thịt rất lành nghề, mỡ thịt chảy ra, cả phòng ngập hương thơm phưng phức. Đợi đến khi thịt giòn rụm và non mềm, khi ấy sẽ thấm với tương hoa được pha loãng từ hoa mai hoa thược dược hoa sơn trà, ăn vào thì cảm giác chua chua ngọt ngọt kích thích tuyến nước bọt trong cổ họng. Vì Liễu Phụng Ý thích, kẻ này nướng không lơi tay. Liễu Phụng Ý nhét vào miệng ai kia một miếng, Sách Nguyên Diệc bị nhét đến đầy miệng, hỏi, “Huynh nói gì?”

            Liễu Phụng Ý dựa vào người nào đó, cười bảo, “Đôi mắt ranh con ấy, trắng muốt tựa ngọc, đen láy tựa màu sơn. Tàn nhẫn hung ác, về sau sẽ là kẻ nắm quyền sinh sát.”

            Sói con huơ tay về phía Sách Nguyên Diệc đòi thịt nướng. Sách Nguyên Diệc cầm lấy một que tre, nhẹ nhàng thổi, nhét vào tay nó, “Nóng đấy.”

            Sách Đoan Sơ cười, “Tiểu Liễu biết xem tướng? Sao không xem cho tôi nữa?”

            Liễu Phụng Ý đáp, “Không tốt không tốt, cả đời bình đạm.”

            Sách Đoan Sơ bảo, “Vậy sao lại không tốt. Có thể bình đạm cả đời cũng xem như may mắn.”

            Sách Nguyên Diệc nói, “Tiểu Liễu xem tôi thử?”

            Liễu Phụng Ý rướn người tới, “Ngươi? Ngươi cũng cả đời bình đạm. Bình thường chẳng chí tiến thủ, già đi rồi chết.”

            Sách Nguyên Diệc cười to, “Vậy huynh phải theo tôi rồi.”

            Liễu Phụng Ý cười nói, “Được.”

            Sói con ăn quá nhanh nên nghẹn. Sách Đoan Sơ rót cho nó một ly nước ô mai. Vỗ vỗ lưng nó, cười bảo, “Đứa nhỏ này bình an lớn lên là tốt rồi. Năm nay tôi chỉ có một nguyện vọng như thế.”

            Bánh Bao ngồi xổm bên chân Sách Đoan Sơ gặm xương, nó đã gặm đến hầu như chẳng còn bao nhiêu. Người một nhà ăn uống tiệc tùng, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Từng mảng từng mảng tuôn rơi, tích từng lớp dày trên đất. Liễu Phụng Ý đã uống vài chung rượu lan, say ngà. Cười hì hì mềm yếu dựa vào người Sách Nguyên Diệc. Hắn có một đôi mắt phượng mơ màng, hệt như chú phượng hoàng đang buồn ngủ. Ngày thường vô tình mà dẫn theo ba phần ý cười mông lung, như hơi nước như làn sương mờ, như khói sóng thênh thang bất tận. Hắn cười nhìn Sách Nguyên Diệc, đôi mắt chớp lên dưới ánh lửa, trong suốt, “Nhưng thật ra có người nói với ta, tướng mạo ta đây vốn là đại phú đại quý…” Sách Nguyên Diệc hỏi, “Ai?” Liễu Phụng Ý đã nằm tì vào lồng ngực ai kia mất rồi, “—— Đáng tiếc theo ngươi mất.”

            “Ừm ơ ừm ơ.” Sói con bật ra một câu, như bình phẩm. Bé con thế mà gật đầu. Sách Đoan Sơ vỗ lưng nó, “Không phải chuyện của nhóc. Mau ăn đi.”

            Ăn đến một canh giờ, một bàn đồ ăn vẫn còn dư lại vài món. Sói con cố gắng dùng chiếc đũa nhỏ vét món cá chép chua ngọt, hãy còn muốn ăn tiếp. Sách Đoan Sơ xoa cái bụng đã phình lên của nó, “Được rồi được rồi, năm nào cũng dư mà, đừng ăn nữa.”

            Năm mới Tết đến đón giao thừa nên không ngủ, mà sói con ăn no thì buồn ngủ mất rồi. Liễu Phụng Ý cũng say, ôm sói con làm nũng, đừng có mà ngủ đấy. Sách Nguyên Diệc dọn bàn với Sách Đoan Sơ, đoạn tới phòng bếp cầm đồ chuẩn bị gói sủi cảo[1]. Khi làm Sách Đoan Sơ bỏ thêm trứng gà vào, phần bột sáng bóng xinh đẹp. Vì tiết kiệm than củi, chỉ đốt một lò lửa ngay giữa phòng. Khi hai huynh đệ trở về mở cửa ra, bông tuyết ùa ào. Liễu Phụng Ý nghiêng người dựa vào tháp, một tay ôm lấy sói con. Sói con rúc vào lòng hắn, hình như đang ngủ. Ánh lửa nồng, hắt tầng tầng lớp lớp đỏ bừng cháy lên màu thăm thẳm của đêm đen. Vùng kề cận bên Liễu Phụng Ý chập chờn sắc đỏ, những nét lửa ấy cứ như bỗng chốc có thể thiêu cháy rụi cả một đôi cánh chim trời. Ánh lửa nhảy nhót trên không.

            Liễu Phụng Ý hé mắt, mỉm cười, lờ mờ.

~~~

            Đêm ba mươi là ngày lễ mừng. Trong cung thiết yến, buổi tiệc nhỏ với những kẻ tham dự đều là hoàng tộc. Thái tử dẫn hoàng tộc ba quỳ chín lạy, chúc bệ hạ phúc thọ vô cương. Một đám người chen chen chúc chúc quỳ dưới điện rộng thênh thang. Những hạt châu trên bức rèm lạch cạch, ngọn đèn sáng rực, cảnh vật được điểm trang đẹp xinh. Ngọc thạch thủy tinh châu báu, đai lưng cẩn tơ vàng ôm lấy lễ phục đại sam. Quanh mỗi người là ánh sáng lập lòe, tựa như người cõi trời mượn ba phần tinh quang.

            Bọn họ đều quỳ gối dưới chân hoàng đế bệ hạ.

            Ban thưởng yến, trăm bộ y phục ca múa, đàn sáo, tù và vang dậy âm thanh.

            Náo nhiệt đều diễn ra nơi Văn Đức Điện. Nơi ấy ánh đèn rực lửa đến tận trời. Trên dãy hành lang quanh co khúc khuỷu, một đôi thị vệ cầm theo đèn lồng nện bước đều đặn trật tự tới lui. Hoa Tú Bách ấn đao đi về phía trước vài bước. Chợt, anh ta khẽ cười.

            Tiếng cười kia xa xôi lắm. Người núp bóng phía đối diện chưa từng thấy qua kẻ này cười bao giờ, trên thực tế anh ta thật sự rất ít khi cười như thế. Hoa Tú Bách cười, bảo, “Tìm chẳng đến nơi đến chốn. Đến ta mà còn phải sốt ruột.”

            Bóng Bạc Ninh Phản chậm rãi bước ra. Đêm ba mươi không trăng, chỉ có thể mập mờ thấy gương mặt y mờ mờ tỏ tỏ.

            Giọng Hoa Tú Bách rất êm dịu. Vị Vũ Lâm Vệ tuổi trẻ này khi cười tươi lên mới anh tuấn làm sao, thậm chí Bạc Ninh Phản còn phát giác, hóa ra Hoa Tú Bách có một hàm răng đều như hột bắp. Anh ta là người Thổ Phiên, thế là có cái đẹp đẽ đầy ngang bướng của người Thổ Phiên. Trên tai trái đeo một xâu châu ngọc bảo thạch, sáng sáng mở mờ.

            Đôi mắt uyên ương một núi non xanh thẳm một biển cả biếc xanh của Bạc Ninh Phản khẽ chớp động.

            “Mỗi lần ngươi xuất hiện, ta đều muốn móc tròng mắt xinh đẹp ấy ra.” Hoa Tú Bách thì thào một cách mê muội, “Thật đẹp vô cùng. Ta rất thích những bảo thạch xinh đẹp.”

            “Tôi cũng cần phải cám ơn ngài.” Bạc Ninh Phản cười đáp, “Mỗi lần tôi tiến cung, ngài đều biết.”

            Nơi hồng giáp của Hoa Tú Bách đeo những dải kim tuyến màu bạc. Khắp người như được phủ một tầng ánh sáng. Ấn đao mà đứng, tựa như võ thần.

            “Ngươi luôn tìm không ra… Rốt cuộc ngươi đang tìm gì?” Hoa Tú Bách chầm chậm bước tới trước. Thắt lưng cao cao cùng đôi ủng cao cao bước ra những sải chân đều đặn. Vẫn không nhanh không chậm như trước.

            “Tôi đang tự hỏi sao hôm nay hộ vệ trong cung đột nhiên thiếu nhiều như vậy.” Bạc Ninh Phản đứng không nhúc nhích. Hoa Tú Bách chậm rãi bước về trước, Bạc Ninh Phản phát hiện tay người này chấp sau lưng, cầm một quyển tranh cuộn lại. Hoa Tú Bách rút ra, giơ lên, vẩy, kéo bức họa xuống ——tướng quân tuổi trẻ, vận chiến giáp đen tuyền, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn.

            “Người này là Bạc Phi Anh. Trưởng tử của Bạc gia, một trong những công tộc tiền triều.” Hoa Tú Bách dừng bước, bình thản mà kể một câu chuyện, “Ngày thay đổi triều đại, ý đồ chạy trốn, bị bắt. Trên mặt bị khắc chữ ‘Tặc’, ý chỉ vì tham sống sợ chết mà đánh cắp mạng sống, hại dân hại nước.”

            Gương mặt Bạc Ninh Phản rúm ró.

            “Nhưng cuối cùng vẫn để y chạy thoát.” Hoa Tú Bách giễu cợt, “Ngươi có biết phong hào của y là gì không? Là ‘Kiến Trung tướng quân’. Nực cười không.”

            Bạc Ninh Phản đanh giọng, “Nực cười.”

            “Không, tuyệt đối không.” Hoa Tú Bách giơ bức họa kia lên, trong bức tranh thiếu niên cầm thương đứng thẳng, khí khái thanh tú phóng khoáng. “Trên thực tế y rất xứng với phong hào của bản thân mình. Y rất trung thành. Năm đó y liều chết chạy khỏi hoàng thành là vì bảo vệ thứ gì đó.” Hoa Tú Bách nhẹ buông tay, bức họa kia rơi xuống đất, “Truyền quốc ngọc tỷ.”

            Gương mặt Bạc Ninh Phản không chút thay đổi.

            “Lần biến mất ấy biến mất hơn mười năm. Không thấy nữa. Nơi Trung Nguyên này rất nhiều người đang tìm truyền quốc ngọc tỷ, nhưng vẫn chưa tìm được. Sau đó của sau đó thì, ngươi xuất hiện.”

            Bạc Ninh Phản vẫn không lên tiếng.

            “Ngươi là con y, ngươi đột nhiên xuất hiện, vì lẽ gì đây?”

            “Bởi vì Bạc Phi Anh trong lúc vô tình đã phát hiện, truyền quốc ngọc tỷ mình mang ra khỏi thành, hóa ra là giả. Sau đó, y hậm hực mà chết.”

            Bạc Ninh Phản kinh sợ nhìn Hoa Tú Bách. Hoa Tú Bách thở dài, “Ta chỉ đoán đại khái, phỏng chừng có sai. Trước khi chết y mới chợt nhớ, ngày tiền triều vong quốc, có khi quân vương căn bản không dự tính để người khác mang truyền quốc ngọc tỷ ra khỏi thành, có lẽ đã cùng bị thiêu cháy với ngài ấy chăng? Vì thế ngươi mới tới.”

            Bạc Ninh Phản cười phá lên.

            Hoa Tú Bách thở dài một hơi, “Ngươi nói nếu ngươi tìm được miếng ngọc tỷ kia rồi, ngươi dự tính đưa cho ai? Đoạn thời gian trước kinh thành ầm ĩ chuyện loài sói. Ngươi cũng nghe nói chứ… Ối chà, ở Tương Dương Quận vương phủ, tin tức hẳn là tỏ tưởng tỏ tận lắm nhỉ.”

            Bạc Ninh Phản lạnh lùng, “Tôi không rõ ý ngài là gì.”

            Hoa Tú Bách đáp, “Có thể tiếng Hán của ta không tốt.” Nơi Văn Đức Điện chợt truyền đến tiếng trống, trăm hồi trống dồn dập rung động. Tiết tấu dập dồn tựa tiếng tim đập, ngày càng nhanh hơn lớn hơn nhanh hơn lớn hơn, lớn đến mức siết chặt con tim đẩy máu sôi trào.

            “Khúc Lan Lăng Vương nhập trận[2].” Hoa Tú Bách cẩn thận lắng nghe, cười đầy hoài niệm, “Khiến ta nhớ lại điệu múa nơi quê nhà.” Nghĩ ngợi, kẻ ấy sải những bước chân quả quyết nặng nề theo nhịp, nhẹ giọng rằng, “Ta múa cho ngươi xem được không.”

            Bạc Ninh Phản rút đoản kiếm ra cười nói, “Ừ.”

            Ánh sáng trên tay Hoa Tú Bách vung lên, thanh đao được ẩn giấu bay lên như một vầng trăng rằm.

            Lan Lăng Vương nhập trận, lưỡi mác vung.

            Nhịp trống giục giã như tiếng gân mạch đập. Tiếng trống dao động hùng hồn luồn qua mặt đất, bắt đầu truyền đi bốn phương tám hướng. Mũi giày của Hoa Tú Bách như mang theo lửa, bước vũ nhanh đến kỳ lạ, hệt đang bạo tạc. Động tác Bạc Ninh Phản cũng mau lẹ dứt khoát, thân hình tuyệt đẹp. Quấn lấy Hoa Tú Bách cùng giao đấu, đao kiếm chạm vào nhau, ngân lên những âm thanh leng keng leng keng khiến răng va lập cập. Hoa lửa bay khắp nơi. Cảnh tượng ấy giống hệt hai chàng trai đang dán dính vào nhau mà khiêu vũ, tới tới lùi lùi, bước trái bước phải, nhịp theo tiếng trống.

            “Thật thú vị.” Khi cách Bạc Ninh Phản chỉ trong gang tấc, Hoa Tú Bách sẽ cười, hơi nóng phả lên tai người cạnh bên, “Ngươi cũng biết múa. Người Trung Nguyên chẳng ai biết múa.”

            Một kiếm Bạc Ninh Phản bổ xuống bị kẻ kia ngăn lại, tứ chi hai người vướng vít lấy nhau, tư thế đan chéo. Đoản kiếm của Bạc Ninh Phản đặt trên cổ Hoa Tú Bách, loan đao của Hoa Tú Bách để nơi đai lưng Bạc Ninh Phản. Họ xoay tròn, vạt áo tung bay, sau đó quấn vào nhau.

            Khúc nhập trận bay vút lên cao, trăm hồi trống giục giã gọi, chấn động tới cả vòm trời. Đao kiếm hàn quang cứ nối tiếp nổ bùng, leng keng một tiếng, hai người văng ra xa một trượng.

            Trên mu bàn tay cầm kiếm của Bạc Ninh Phản rỉ từng dòng máu. Trên gương mặt Hoa Tú Bách bỗng chốc xuất hiện miệng vết thương, máu rỉ tràn.

            Cấm quân đều đặn nhịp bước hướng về nơi này, Bạc Ninh Phản nhún người nhảy môt cái, chẳng thấy bóng dáng đâu. Hoa Tú Bách lấy ngón tay nhẹ lau mặt, trên gương mặt đượm vẻ mừng vui.

            Đúng giờ Tý, gác chuông vang rền âm thanh, oai nghiêm hùng vĩ, vọng khắp đất trời. Tiếng pháo chợt nổ ra từ bốn phương tám hướng, sôi động. Liễu Phụng Ý chợp mắt một chốc đã tỉnh lại, huynh đệ Sách gia đã gói xong sủi cảo. Hơi nước nghi ngút bốc, sói con dụi mắt thở than, như thể muốn ăn lắm. Hương thức ăn béo ngậy ngập tràn phòng, ấm áp xiết bao.

            Năm mới đã tới.

./.


[1] Sủi cảo được xem là một món ăn ngày Tết của nước Trung Hoa, do hình dạng trông giống như những đồng tiền cổ nên được xem là món ăn may mắn. Sủi cảo tượng trưng cho giàu có và một tương lai tươi sáng. Cả gia đình cùng ăn, nghĩa là đoàn tụ.

[2] Lan Lăng Vương, cùng với Phan An, Tống Ngọc…, được xưng là một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc thời cổ đại. Cuộc đời cũng như số phận bi thảm của chàng của có rất nhiều trên Google, chỉ cần search một phát là ra ngay (Cụ thể có thể đọc ở đây này http://www.vanhoahoc.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1052&Itemid=119 :”>) Ở đây mình chỉ xin nói đến vài điều về ‘Khúc Lan Lăng Vương nhập trận’.

Ban đầu ‘Khúc Lan Lăng vương nhập trận’ là một bài hát được tướng sĩ Bắc Tề đặt ra trên chiến trường, nhằm ca ngợi phong thái của Lan Lăng vương Cao Trường Cung, về sau chuyển thành bài độc vũ dành cho nam. Vì tương truyền Cao Trường Cung khi ra trận thường đeo một chiếc mặt nạ thật dữ tợn, nên diễn viên cũng đeo mặt nạ để biểu diễn. Bài múa nhân đó còn có tên ‘Đại diện’.

Vũ khúc đưa lưu truyền trong dân gian rất nhanh chóng. Thời Tùy được đưa vào cung đình, thời Đường, Huyền Tông Lý Long Cơ chê rằng đây thứ âm nhạc không chính thống, nên cấm diễn. Về sau, dần chuyển sang  ‘nhuyễn vũ’. Thời Tống kết hợp với giai điệu của Nhạc Phủ, gọi là ‘Lan Lăng vương mạn’. Đến nay, ở Trung Quốc không còn giữ được ‘Khúc Lan Lăng vương nhập trận’ hay ‘Đại Diện’ như ban đầu nữa. May mắn thay, ‘Khúc Lan Lăng vương nhập trận’ truyền đến Nhật Bản vào thời Đường, trở thành một phần trong nhã nhạc Nhật Bản, thường gọi tắt là Lăng Vương, đến này vẫn còn giữ nguyên giá trị.

Năm 1986, nhân viên bảo hộ văn vật huyện Từ, thành phố Hàm Đan thông qua chuyên gia Nhật Bản tìm cách phục hồi vũ khúc này. Ngày 6/9/1992, thành phố Hàm Đan mời đoàn nhã nhạc Nhật Bản sang biểu diễn ‘Khúc Lan Lăng vương nhập trận’ trước mộ Cao Trường Cung.

 

9 thoughts on “Lang Quân – 50

  1. A, tks nàg về cái chú thích, lâu nay ta cứ thắc mắc ko biết anh chàg mỹ nam cổ đại nào lại đẹp tới nỗi phải đeo mặt nạ, ta còn tưởg bạn ta nhớ nhầm nữa chứ, may mà có chú thích của nàg🙂

  2. Dường như Sách gia nhà ấy, cho dù bên ngoài có sóng gió mưa bão thế nào đi nữa, chỉ cần những con người ấy được ở cạnh nhau thì sẽ vẫn cứ hạnh phúc như vậy ấy ;__;

    “đón giao thường nên không ngủ” –> thừa?

  3. bé sói xem ra rất hứng thú với vấn đề tình cảm của người lớn =)))

    ôi hint❤
    hint lần này cũng thâm quá :"))
    giờ không biết nên ủng hộ bạn mắt mèo đó với Lý Kình hay với Hoa Tú Bách đây :"?

    • Phải đó!! Ác ở chỗ đánh nhau thôi mà mùi ám muội cũng nồng nặc *Q*. Giờ không biết nên ủng hộ ai =~=

      • giống dance sport hơn là đánh kiếm =))
        ám muội quá sức
        Hoa Tú Bách tưởng nghiêm túc lắm, hóa ra là ghê gớm ngầm, đã âm thầm ngắm nghía người ta từ lâu rồi :”Đ

    • thế nên mới nói đây là màn hint cỡ bự =)) đánh nhau bàn chuyện gì mà cứ như đang tỉnh tò nhau ấy =))))

      Bạc Ninh Phản với Lý Kình là hint nhỏ hint dài hint lâu, còn với bạn Hoa Tú Bách này lại hint bự và đến thật bất ngờ :))

  4. Đọc chap này thực sự ấn tượng nhất với sức ăn của bé Sói mà thôi, rõ là ăn no một bụng rồi thế mà đến khi hai anh em Sách gia gói xong sủi cáo, bé đã lại đòi ăn nữa😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s