Lang Quân – 51

Lang Quân

Thứ Hồng

51.

            Tối ba mươi huynh đệ Sách gia thức đêm gói sủi cảo, Liễu Phụng Ý nghe hồi chuông kêu xong gần như ôm sói con ngủ mất đất. Sách Nguyên Diệc và Sách Đoan Sơ lay hai kẻ kia dậy, đút cho mỗi người mấy miếng, xem như đã qua tuổi mới. Sách Nguyên Diệc ôm ngang lấy Liễu Phụng Ý bảo, “Cực khổ nhiều ngày rồi. A Sơ cũng đi ngủ đi —— ngày mai dù sao cũng không cần chúc tết, chúng ta có biết ai đâu.”

            Sách Đoan Sơ cười, “Đệ nghe nói ngày mai hoàng đế đi tế thiên địa xã tắc, có thể gặp được người hoàng tộc đấy. Ai cũng chen chúc ra đường nhìn mà.”

            Sách Nguyên Diệc bảo, “Dù gì cũng là con người. Huynh dậy không nổi đâu. Mau ngủ đi.”

            Sói con dụi dụi vào lòng Sách Đoan Sơ.

            Sách Đoan Sơ dập tắt chậu than, bế sói con chậm rãi quay về sương phòng. Trên kháng đã đốt lửa, trong chăn ấm nồng. Hơi nóng cháy rực, khiến lòng người thỏa mãn.

            Mồng một tháng Giêng, kiệu của hoàng đế rời khỏi cửa thành, đi tới thái miếu tế thiên địa xã tắc. Sắc trời quá sớm, nơi phía đông âm u chỉ tỏ một vết sáng mờ. Đặc sứ của các nước khác đến yết kiến thong thả bước phía sau mã xa. Đương lúc tuyết đầy trời, một đội nhân mã bước qua, những mảng tuyết trắng ngần bị giẫm lên nát nhừ như bùn. Lễ phục của quân đội Lỗ bộ vào dịp quốc khánh càng thêm lộng lẫy, mỗi người đều phản quang. Hàng năm các quốc gia đến yết kiến triều đình chỉ có thêm chứ không bớt, nên cũng chẳng xem là điều mới mẻ gì. Thậm chí các đặc sứ cũng nhận thức nhau – họ khẽ cười, chào hỏi. Phục sức kỳ lạ mới mẻ cổ quái thế nào đều có đủ, hoa tai hạt châu lủng lẳng khắp người. Hai bên có người cầm màn che hình vòm, nhân lúc che tuyết.

            Bọn họ phát hiện ra, không có đặc sứ Liêu quốc.

            Lúc tế thiên địa xã tắc là thời điểm đoàn người ồ ạt long trọng đi ngang qua bục. Lễ nhạc quỳ lạy, một đám người chen chen chúc chúc đứng lên, quỳ xuống, đứng lên, quỳ xuống, rồi lại đứng lên, rồi lại quỳ xuống. Lễ nghi hàng năm đều lặp lại, rầy rà đến mức hoàng đế vào thái miếu phải bước thật lâu, muốn đi ra cũng phải bước một thời gian dài. Gần như biến thành tản bộ cả buổi sáng, Lý Kình choáng đầu hoa mắt. Sáng sớm từ lúc tỉnh giấc tới giờ cậu chưa gặp qua Cung Thân Vương Lý Dật, nhưng cậu không hỏi. Vương tử Lang Gia Tư Mã Dục Nhất đi sau cậu. Lần đầu tiên tham dự và chứng kiến loại đại điện này nên gã có vẻ tò mò. Hoàng thân quốc thích văn võ bá quan đứng chờ nơi cửa thái miếu, Lý Kình như thể nghe tiếng bụng ai đó réo vang.

            Tuyết vẫn rơi chẳng muốn ngừng. Từng mảng từng mảng lớn mềm mềm rũ xuống, rơi trên đất. Hóa thành nước bùn dơ bẩn.

            Quá ngọ đoàn người mới từ thái miếu đi ra. Một đội người thật dài, chỉ có hoàng đế được ngồi kiệu. Thái tử đi theo sau cỗ kiệu của hoàng đế. Trên đường sớm đã đầy người, hàng năm chỉ có mỗi dịp này để ngắm nhìn hoàng tộc là thế nào mà thôi. Trên con đường Nam Đại rộng lớn, tầng tầng lớp lớp Ngự lâm quân tách nhóm người ra, dân chúng gần như chỉ thấy viên trân chân trêu mão Thái Tử. Một viên rất lớn, vô cùng xinh đẹp.

            Tuyết rơi se lạnh. Gương mặt ai nấy đều trắng bệch, đại để là đông cứng rồi. Lý Kình hữu khí vô lực mà cân nhắc đến việc buổi chiều phải ăn gì đây, luồn tay vào áo, ở ngoài cả ngày rồi, chẳng có sức gì cả.

            Ban trưa Sách Đoan Sơ thức giấc, tới gian bếp xem thử. Đêm qua đốt pháo cả đêm, từng đợt sóng dài rì rầm dồn dập. Không khí buổi sáng đâu đâu cùng là mùi vị của cái lạnh thấu xương. Những tờ giấy trắng trên đất bị giẫm nát be bét hết cả, tựa vết máu khô quánh lại đã lâu. Tối qua Sách Đoan Sơ để lại một chén sủi cảo ở phòng bếp cho Quỳ Chu, hiện tại bát đã sạch rỗng. Dưới bát là một bao giấy đỏ. Sách Đoan Sơ mở niêm phong ra, thấy tờ ngân phiếu mười hai đồng. Sói con mơ mơ màng màng đi tìm ai kia, Sách Đoan Sơ nhét bao lì xì vào bàn tay nhỏ ấy, “Sư phụ nhóc cho nhóc này. Cầm đi.”

            Sói con nắm lấy chiếc bao đỏ, chẳng rõ gì nên ậm ậm ừ ừ. Sách Đoan Sơ ngồi xuống nhóm lửa trước bếp, nhóm lửa vào sáng sớm mùa đông thế này cũng thật phiền. Hàng xóm chắc chừng vẫn chưa tỉnh giấc, hoặc giả đổ ra phố xem hoàng đế tế thiên cả rồi. Pháo mừng một tiếng một tiếng đì đoàng ngân vang, vang đến mức tuyết trên song cửa lao đao rơi xuống.

            Nhóm lửa, nấu nước. Ánh lửa nơi bếp lò nhìn qua đỏ thẫm một màu, vùng vẫy muốn xông ra. Sói con ngồi xổm một bên xem Sách Đoan Sơ tất bật, Sách Đoan Sơ bẹo má nó, dây ra hai vết tro. Sách Nguyên Diệc cũng tỉnh giấc, vận y phục mới, hơi giống trang phục người Hồ, thắt đai lưng bẻ cổ áo.

            “Ôi chao ôi lạnh quá.” Sách Nguyên Diệc cười chậm rãi bước vào “Nấu nước rồi? Vừa đúng lúc, lấy huynh một ít để rửa mặt với.”

            Đại mộn ngoài viện bỗng nhiên ầm ĩ. Dồn dập mà vang, chấn động trong không khí đông lạnh đến giòn giã. Dọa hai huynh đệ giật nảy mình.

            Hoàng đế hồi cung. Không có đại yến như thường lệ, hoàng tộc và văn võ bá quan lại bị vứt vào tuyết, đều có phần chùn lại. Lý Kình cảm thấy giày mình đã sũng nước, ngón chân hoàn toàn mất cảm giác. Cảnh Vương đứng trước cậu, ngọc thạch trên đai lưng mẻ sứt một góc, chẳng biết bị mẻ ở đâu.

            Sau lưng có người rì rà rì rầm thấp giọng trò chuyện, đại kỳ tung bay trên không trung, phần phật vàng. Lễ mừng năm mới qua rồi thì cả người Lý Kình đều thả lỏng, đứng lâu qua nên tê chân cả rồi. Cậu lặng lẹ ngọ nguậy chân, Cảnh Vương quay đầu lại, cười sẽ với cậu.

            Không biết đợi bao lâu, tất cả cửa trên Đại Khánh Điện đều mở toang, hai hàng dài sừng sững hướng về trời, thanh âm vang tận mây xanh. Tiếng trống nhất tề dội lại, Cung Thân Vương Lý Dật một thân nhung trang, bước lên thềm son, tứ bái. Hạ bội đao, đi vào Quốc Khánh Điện bằng con đường phía Tây.

            Lễ cử tướng ra trận.

            Trong khoảnh khắc, máu toàn thân Lý Kình đều tụt dốc, rồi lại cuồn cuộn dâng trào. Vì lẽ gì Lý Dật không đi tế thiên, vì lẽ gì không có đặc sứ Liêu quốc đến chúc mừng triều đình. Cậu dõi theo Lý Dật từng bước từng bước đi vào Quốc Khánh Điện, cái u ám của vòm trời bị ánh mắt trời chói chang đâm thủng, trong phút chốc tất cả như bị thiêu đốt – ngói lưu ly trên Quốc Khánh Điện, ánh vàng chói ngời trên chiến giáp Lý Dật, sạt sạt sạt sạt, ngọn lửa nhỏ bừng lên, bừng cháy đến hanh khô xốn xáo.

            Sách Đoan Sơ bị kẻ nào đó đẩy vào một chiếc mã xa che kín cửa sổ. Đằng sau, Sách Nguyên Diệc rống lên, dường như còn động thủ. Sói con túm lấy y phục người nọ, cũng bị ném vào cùng. Sách Đoan Sơ sờ soạng vuốt ve sói con, “Có té không? Có bị ngã không?”

            Sói con ậm ừ một cách êm dịu.

            Mắt dần quen với bóng tối. Mã xa vội vàng hối hả chạy, Sách Đoan Sơ dùng sức đập vào cửa xe, dường như cửa đã khóa, có đập thế nào cũng chẳng mở. Ánh mắt sói con trong bóng đêm trở nên âm u, lẳng lặng nhìn xoáy vào Sách Đoan Sơ. Sách Đoan Sơ nhẹ cười, kéo nó vào lòng, ôm nó, “Đừng sợ, đừng sợ… Chỉ chơi vui thôi mà.”

            Sói con lại ê a một tiếng. Bàn tay nhỏ đặt nơi con tim Sách Đoan Sơ, nhịp nhịp xoa xoa như đang vỗ về an ủi.

            Sách Đoan Sơ sợ hãi lắm.

            Đã từng dự đoán rất nhiều kiểu chết, đồng thời còn tự thuyết phục mình rằng cũng sẽ chẳng đến mức nào. Trong lạc quan xen lẫn cả bi quan, Sách Đoan Sơ thật ra là đang được chăng hay chớ. Nắm lấy bàn tay sói nhỏ, thanh âm run rẩy, “Huynh hại nhóc rồi. Ở lại thảo nguyên có lẽ nhóc sẽ khá hơn… Thế này là hại nhóc chết cùng huynh.”

            Đôi mắt sói con vẫn vô cùng bình tĩnh. Như thể nó chưa bao giờ từng kinh hoảng, chưa bao giờ từng nổi giận. Nó đẩy gương mặt Sách Đoan Sơ ra, khe khẽ hôn. Trong mã xa xóc nảy, Sách Đoan Sơ ôm nó, toàn thân run rẩy.

            Dường như cũng chạy không xa lắm. Có người dùng rìu bổ cửa mã xa ra, sau đó kéo Sách Đoan Sơ xuống. Sách Đoan Sơ sợ làm rơi nhóc con, khóa nó lại trong lòng mình, gắng gượng vung chân đá. Bên kia có người cười nói, “Thái tử điện hạ nói là mời đến, các ngươi cũng đừng không khách sáo như thế.”

            Sách Đoan Sơ đứng lên khỏi đất, trên mặt đầy nước bùn. Sói con nắm vạt áo người nọ, ngửa mặt mà nhìn. Một chân Hoa Tú Bách giẫm lên cửa La Hán bạch ngọc, sắc vàng của đôi giày bị ánh mặt trời chiếu đến lấp la lấp lánh.

            Sách Đoan Sơ thấp giọng hỏi, “Vì sao đại nhân lại bắt tôi.”

            Hoa Tú Bách đáp, “Thái tử điện hạ chưa nói.”

            Sách Đoan Sơ tức giận, “Vậy đại nhân bắt tôi đi đâu?”

            Hoa Tú Bách trả lời, “Có lẽ sẽ để ngươi nhập ngũ.”

            Sách Đoan Sơ chấn động, “Nhập ngũ?”

            Hoa Tú Bách gật đầu, “Phía trước kìa, nghe thấy tiếng tù và cùng tiếng trống không? Đó là lễ cử tướng ra trận.”

            Sách Đoan Sơ ngây ra hỏi, “Khiêu chiến với người Liêu sao?”

            Hoa Tú Bách nói, “Chẳng phải thế à.”

            Chợt Sách Đoan Sơ hiểu ra, “Tôi một không phạm tội, không thể bắt tôi sung quân, hai không tòng quân, mặc dù khai chiến, cũng không thể không phân tốt xấu bắt tôi như thế!”

            Hoa Tú Bách thả chân xuống, chậm rãi thong thả bước đến cạnh bên, “Thái tử điện hạ kêu ngươi đi. Ngươi đi hay không?”

            Sách Đoan Sơ sửng sốt.

            Hoa Tú Bách cười bảo, “Ngươi… Có là gì đâu chứ.”

            Lý Dật ra trước ngọ môn, quay đầu lại nhìn Lý Dương lần cuối. Lý Dương đổi phục trang võ biện, cả người khí khái hào hùng lên rất nhiều. Bỗng nhiên, từ đâu vang lên bài thơ khi y còn bé được ngài ôm vào lòng, được ngài dạy học thuộc, là bài ‘Tiểu Nhung’ ‘Xe binh’ của Kinh Thi. Trúc trắc, những con chữ nét bút đầy xa lạ phức tạp. Miêu tả cảnh tượng tướng quân xuất chinh, long trọng mà uy vũ. Chỉ có vài câu rất đơn giản, giọng y non nớt đọc thuộc lòng cho ca ca nghe, rằng,

Ngôn niệm quân tử, ôn kì như ngọc.

Ngôn niệm quân tử, ôn kì tại ấp.

Phương hà vi kì, hồ nhiên ngã niệm chi.

(Nhớ chàng dạ những bàng hoàng,

Nhớ ai mỹ mạo bạt ngàn thành xa.

Khi nào chàng trở lại nhà?

Nhớ chàng thắm thiết biết là mấy mươi)

            Tướng quân ra ngoài ngọ môn, cờ xí tung bay, chiêng trống vang lừng, hàng ngũ chỉnh tề, giáo mác giương cao. Hoàng đế đứng trên cổng thành, yên lặng mà nhìn đại kỳ của tướng quân càng lúc càng xa.

            Ánh mắt tướng quân nhìn ngài lúc nào cũng sẽ điên cuồng mà trung thành như thế. Tướng quân nguyện vì ngài mà chết, hoàng đế biết.

            Hoàng đế bệ hạ từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười.

            Thế là tốt rồi. Hảo hài tử. Thế là rồi.

./.

 

11 thoughts on “Lang Quân – 51

  1. ta ko ưa cái tên hoa tú bách này.
    “ngươi có là gì đâu”
    vậy thì hắn là cái gì? ko phải là cẩu cưng của hoàng gia sao?
    thậm chí còn ko có nổi 1 bé sói bên cạnh. đáng thương.

  2. Chà chà, vua từ nhỏ đã dạy em trai hát toàn những bài ẩn ý rồi :”Đ
    Nhưng mà có khi nào là lợi dụng không? Cố gắng bồi dưỡng ra một người xuất chúng nhưng trung thành tuyệt đối với mình như vậy ấy :”??

    Bắt Sơ Sơ xung quân để làm gì nhỉ?
    Tách để tránh bé sói bảo vệ Đại ca và thử dùng bé sói ra đấu với quân Liêu? :”O

    • Úi, bài trong Kinh thi thôi mừ :)) Còn thì cứ như Hoàng đế bệ hạ đang bồi dưỡng người tài để lợi dụng ấy, nhưng liệu có thật thế không thì chịu😦 Còn bắt Sơ Sơ, không rõ là vì bắt lầm hay có mưu đồ gì khác -.-

      • cả bài múa xích phượng hoàng nữa :”Đ

        bắt Sơ Sơ là cố tình mà. Chính Hoa Tú Bách đến “rước” đi thế còn gì :”}

      • Mình nghĩ chuyện Lý Dương từ nhỏ cố ý uốn nắn Lý Dật thành chiến tướng trung thành với mình thế là đã rõ. Chỉ e thái tử với Lý Kình cũng là như thế. Cho tới giờ mình cảm thấy 2 con người này thật đáng sợ >______<

        Thật sự đáng tiếc là chị Thứ Hồng không viết hết truyện này :"<

  3. Bé sói càng ngày càng oai😄

    Cơ mà chỉ còn 10 chương nữa thôi, buồn nẫu ruột /(ToT)/ Chị Hồng ơi chị mau về đi ; O ;

  4. Rùng mình vì đoạn cuối của hoàng đế *mặt mếu* u_u

    “trong phúc chốc tất cả như bị thiêu đốt” –> phút ;”D

    Ôi~ *thở dài* *thả tim*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s