Lang Quân – 52

Lang Quân

Thứ Hồng

52.

            Dương Châu hạ một lần đại tuyết vô cùng hiếm thấy, ùn ùn kéo đến.

            Người của Duy Dương Đường định bụng quá mười lăm, các nơi sẽ bày biện hoa thủy tiên, dùng giấy đỏ làm đẹp, như ngại màu trắng giống màu tang sự. Mấy gã sai vặt và nha hoàn lục tục bận rộn, bưng đồ vật trong tay đảo qua đảo lại không ngừng. Có người ánh mắt giao nhau, mang theo vẻ ngầm hiểu lòng nhau.

            Chủ nhân giấu người trong sương phòng.

            Chủ nhân đột nhiên xuất hiện ở Duy Dương Đường, mọi người đều có phần không tự tại. Người chủ nhân mang về là một nam tử cao lớn, hôn mê. Tính tình cũng không tệ lắm, lúc tỉnh lại thấy ai cũng cười. Dáng vẻ luôn ôn hòa nhã nhặn, chẳng hỏi điều gì, chẳng quan tâm điều chi.

            Chủ nhân mới tới lại có vẻ như rất sợ người này, cứ mãi tần ngần nơi cửa, muốn vươn tay đẩy cửa ra, hai lần thì đến ba bận buông xuôi.

            Gió lại trở lớn. Liễu Phụng Ý nắm thật chặt áo choàng trên người, dây lưng tấm áo bay bay phất phơ theo gió. Gió thổi tan mọi âm thanh, trong phòng ngoài phòng đều yên tĩnh.

            Liễu Phụng Ý đứng giữa trời, định xoay người. Sách Nguyên Diệc mở cửa phòng ra, cạch một tiếng khiến Liễu Phụng Ý giật mình. Sách Nguyên Diệc nói, “Bên ngoài lạnh lắm. Vào đi.”

            Giọng nghe không rõ buồn vui.

            Sách Nguyên Diệc ngồi trở lại trường kỷ, nhẹ nhàng đu đua. Liễu Phụng Ý bước tới, muốn vươn tay chạm vào gương mặt ai kia, Sách Nguyên Diệc dừng động tác lắc lư lại, thở dài, “Cẩn thận, coi chừng kẹt chân.”

            Liễu Phụng Ý ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu gối lên chân người nọ. Trong phòng, chậu than đỏ lửa, áo choàng Liễu Phụng Ý đã rũ sạch cái lạnh cả rồi.

            Sau một lúc ngẩn người, Liễu Phụng Ý mới nhẹ giọng hỏi, “Ngươi… không giận  sao.”

            Sách Nguyên Diệc nâng gương mặt ai kia lên, bất đắc dĩ đáp, “Tôi không phải đang tức giận…”

            Liễu Phụng Ý vội la lên, “Kẻ bắt A Sơ là người của phủ đại đô đốc. Không phải ta không muốn cứu A Sơ, nhưng ta thật không có khả năng đối đầu với cả quân đội…”

            Sách Nguyên Diệc nhướng cao mày, lại hạ xuống. Như thể đang suy nghĩ điều gì.

            “Vậy… người bắt tôi sau đó thì sao?”

            Đột nhiên Liễu Phụng Ý nghẹn lời.

            “Tôi biết huynh có rất nhiều việc gạt tôi. Thậm chí ngay cả A Sơ cũng vậy. Hai người không nói, tôi cũng không hỏi. Chuyện tới nước này rồi, huynh không tính nói cho tôi ư.”

            Liễu Phụng Ý dán mặt vào lòng bàn tay Sách Nguyên Diệc. Mê man hỏi, “Ngươi muốn biết gì?”

            Sách Nguyên Diệc nhìn người kia, “Chẳng hạn như, huynh là ai, vả cả… tôi là ai.”

            Liễu Phụng Ý sửng sốt, đoạn lập tức cười phá lên. Vùi mặt vào tay Sách Nguyên Diệc, sau một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu lên, cười bảo, “Ngươi là Thái tử tiền triều. Điện hạ của ta.”

            Sách Nguyên Diệc chết lặng, không nói thành lời.

            Liễu Phụng Ý vươn ngón trỏ lần theo gương mặt, lần theo hàng mi Sách Nguyên Diệc, thì thào như đang tự thuật, “Ngươi là Thái tử tiền triều, phụ thân ngươi là Ngụy Hoài Đế, mẫu thân ngươi là Tống hoàng hậu. Ngươi họ Triệu, trên sổ sách chức nghiệp tiền triều có tên ngươi, ngươi tên Triệu Kiền… Còn ta, ta là chủ nhân Đông Đường, chủ nhân không biết võ công của một tập đoàn sát thủ…”

            Đến hồi lâu, Sách Nguyên Diệc mới phản ứng lại, “Vậy A Sơ thì sao…”

            Bất chợt, Liễu Phụng Ý có cảm giác sung sướng. Tựa như những mưng mủ trĩu nặng trong lòng nhiều năm đột nhiêu bị tiêu trừ, “A Sơ chỉ là một người bình dân. Không có quan hệ huyết thống gì với ngươi. Năm Minh Thánh loạn lạc Sách lão gia tử ở kinh thành, sau khi đại nạn không chết mang về Đăng Châu một trẻ sơ sinh… Nơi kinh thành xa xôi, Lang Gia vương Tư Mã Lương lãnh binh tàn sát hàng loạt dân chúng, họ Triệu hoàng tộc bị tru diệt hầu như không còn, rất nhiều đứa bé của những gia đình dân chúng bình dân vô tội đều bị giết chết, chỉ vì tìm đứa trẻ ấy. Năm đó ta ở tại kinh thành, phụ mẫu ta thuộc phe Tư Mã Lương, đã bị vó ngựa đạp chết trong chiến loạn giữa quân Liêu và quân đội của hoàng tộc tiền triều, máu xương lẫn lộn. Ta quả thực không thể nhận rõ được. Năm ấy quân đội của Tư Mã Lương giết rất nhiều người, người Liêu, người kinh thành, người hoàng tộc. Những đứa nhỏ lớn cỡ tuổi ta trong kinh thành gần như đều thành cô nhi, sau chiến loạn năm Minh Thánh số cô nhi tăng vọt.”

            Sách Nguyên Diệc run rẩy, “Hài nhi kia là tôi ư…”

            Liễu Phụng Ý đáp, “Chính là ngươi, Sách lão gia tử là người tốt, liều chết nhận nuôi ngươi.”

            Sách Nguyên Diệc thốt nhiên bừng tỉnh. Chợt ha hả cười, cười đến khàn cả giọng.

            “Tôi vẫn cảm thấy mình không cùng quan hệ huyết thống với A Sơ. Cứ ngỡ rằng mẹ tôi là do tức tối mà chết, do cha nuôi vợ lẻ bên ngoài. Nào ngờ tôi và A Sơ thật chẳng có quan hệ huyết thống, hóa ra thân phận thôi cao quý như vậy, kỳ thật mẹ tôi… Không đúng, là Sách phu nhân và Sách lão gia tử, đều bị tôi dọa đến chết mà phải không?” Sách Nguyên Diệc cười đến lảo đảo ngả nghiêng, sau đó co ro lại, lùi vào trường kỷ, bả vai run rẩy không ngừng.

            Liễu Phụng Ý quỳ trên đất.

            Sách Nguyên Diệc đang khóc.

            Lấy lại bình tĩnh rồi, Sách Nguyên Diệc thấp giọng hỏi, “Nếu A Sơ không dính dáng gì đến tôi, phủ đại đô đốc bắt đệ ấy làm gì?”

            Liễu Phụng Ý trầm mặc.

            Sách Nguyên Diệc nói, “Phải chăng họ… lầm người.”

            Liễu Phụng Ý đáp, “Rất có thể.”

            Sách Nguyên Diệc cười bảo, “Nói vậy A Sơ nhất định sẽ thế chỗ cho tôi. Tôi biết mà.”

            Liễu Phụng Ý không tiếp lời.

            Sách Nguyên Diệc bảo, “Tôi không trách huynh. Tôi biết chẳng qua huynh muốn tôi sống mà thôi.”

            Liễu Phụng Ý kinh ngạc nhìn Sách Nguyên Diệc. Sách Nguyên Diệc ôm người nọ, khẽ khàng hôn môi, rồi se sẽ hôn mái tóc. Liễu Phụng Ý nhắm mắt lại, nắm lấy y phục Sách Nguyên Diệc.

            “… Nhưng tôi không thể để đệ đệ chết thay mình.”

            Liễu Phụng Ý đột nhiên ngẩng phắt đầu nhìn người nọ, mắt trợn trừng, khó tin ngập tràn khuôn mặt. Sách Nguyên Diệc búng sau ót người nọ, khiến đôi mắt Liễu Phụng Ý nhắm lại.

            Trong thoáng chốc trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, hắn nghe thấy thanh âm trầm thấp của Sách Nguyên Diệc dịu dàng thì thầm bên tai, tựa những lời nhàn thoại bình thường về cơm củi gạo dầu, bình tĩnh an nhiên.

            “Tôi muốn moi trái tim mình ra lắm, để huynh mãi giữ lấy nó.”

            Người ấy nói.

            Người Duy Dương Đường thấy Sách Nguyên Diệc bước ra, tươi cười rạng rỡ. Ôn hòa bảo, “Chủ nhân các người nói phải nghỉ ngơi, tôi ra ngoài mua cho huynh ấy vài món đồ về giải buồn.”

            Không chắc quan hệ giữa người này và chủ nhân rốt cuộc là gì, mà dường như chủ nhân còn rất sợ hãi người nọ, người của Duy Dương Đường không dám hỏi nhiều. Sách Nguyên Diệc dương dương tự đắc rời đi, nhấc vạt áo trước, đặt chân khỏi cửa.

~~~

            Càng đi về phương Bắc thì ngày càng lạnh. Sách Đoan Sơ bị phân đến khu quân dụng, chuyên vận chuyển súng ống đạn pháo. Bốn năm người đẩy một khẩu pháo, đẩy đến mức ai nấy đều rã rời người. Sách Đoan Sơ không có áo giáp, nên chẳng thể coi là bộ quân. Có vài người dường như là kẻ làm việc đồng áng, biểu tình đờ đẫn, đôi bàn tay chai sần. Sói con nắm lấy y phục người nọ lọ mọ theo sau, thi thoảng gây trở ngại. Vào đêm sẽ nằm xuống đất mà ngủ, họ không hạ trại, để dễ dàng trông giữ vũ khí lương thảo. Mỗi đội có mười một người, đêm đến sẽ phân ra hai người trực gác. Sau khi hành quân vài ngày Sách Đoan Sơ mới rõ họ thuộc loại đồn điền binh, khi đánh giặc phụ trách vận chuyển, khi không đánh giặc phụ trách làm ruộng. Mười người trong đội đều là quân hộ tịch, thật cứ như cuộc sống của những đứa con gia đình giàu có, sinh ra ở quân doanh, bị sai khiến điều động, không thể rời đi quân doanh nửa bước.

            Chỉ cần đặt lưng xuống, tất cả mọi người sẽ ngủ. Sách Đoan Sơ lạnh cóng đến ngủ chẳng yên. Hơi lạnh pha lẫn mùi bùn đất xộc thẳng vào khe hở của xương cốt. Thượng cấp phát chiếc áo bông cũng coi như dày, Sách Đoan Sơ sợ sói con tuổi còn nhỏ các khớp xương bị nhiễm lạnh, đêm nào cũng dùng áo bông quấn chặt nó lại, ôm nó tựa vào bánh xe pháo xa mà ngủ. Sói con vẫn vận bộ xiêm y đỏ hồng, chẳng qua dính bùn, trở thành đỏ sẫm, phủ đầy bụi đất. Xộc xộc xệch xệch, bẩn lắm. Đôi lúc lại nhớ về Bánh Bao, nhớ cồn cào, nó ngồi trên đất cạy cạy ngón tay. Sách Đoan Sơ bị sai đến tối mày tối mặt, khiêng thùng đạn dược hết tới lại đi, thấy thân ảnh nho nhỏ tròn tròn bân bẩn, nhưng cũng chẳng có sức để khổ sở nữa rồi.

            Một ngày ăn hai bữa cơm. Buổi sáng trước khi nhổ trại một bữa, buổi tối sau khi hạ trại một bữa. Mỗi đội có người phụ trách nấu cơm, buổi tối sau khi hạ trại sẽ nấu nướng, người phụ trách lương thảo lại phát lương thực, rồi lấy chút nguyên liệu ngay tại chỗ, bỏ chút rau dại châm nước thêm muối nấu thành. Bữa cơm chiều chính là sự đợi chờ từ ngày này qua ngày khác, mười người vây quanh một cái nồi cực lớn, nửa trên gương mặt ngập trong đêm đen sâu thẳm, nửa dưới gương mặt ánh màu lửa rực hồng. Trong mắt đều là chờ chờ đợi đợi, hai ngọn lửa bập bùng bập bùng, cháy thẳng vào tim. Lửa đốt lên rồi thì ấm áp biết mấy, vị khói lửa đặc biệt trở nên xiết bao thân tình nơi chốn rừng hoang, chỉ một ánh lửa bếp cũng dễ dàng khiến con người nhớ đến gia đình. Nước đun sôi nấu gạo thành cháo, cùng với rau dưa hầm lên cho nát nhừ, trong bóng đêm nhìn hệt chiếc nồi chứa bùn. Vốn dĩ lúc đầu Sách Đoan Sơ ăn không trôi, nhưng đến hôm sau thì ăn vồ ăn vập. Lưng đeo hơn mười cân nặng đạn dược hành quân gấp gáp trên đoạn đường dài, bị cảm giác đói khát bào mòn rỗng toác. Sói con thì chẳng thèm để ý, cầm bát xì xà xì xúp húp cháo rất vui.

            Càng đi về phương Bắc càng trống trải bạt ngàn. Đi được hai háng, họ đã tiếp cận thảo nguyên.

            Càng đến gần thảo nguyên, sói con lại cang xao động bất an. Nó sốt ruột lắm. Sách Đoan Sơ hao tổn biết bao tâm trí để dành cho nó những gì tốt đẹp nhất, ví như cái ăn, ví như cái mặc. Sói con lớn phổng hẳn, quần áo năm mới đã giật lên đến tận mắt cá chân. Sách Đoan Sơ đau đầu không thôi, lân la quan hệ với giám sát của Quân Khí Cục, hy vọng có thể tìm được vải thô thường dùng để chặn lửa nơi bếp. Thế nên mới sơ sót.

            Mãi đến một ngày nào đó, mới phát hiện sói con mang về một con thỏ hoang. Một con thỏ hoang không lớn.

            Ai nấy trong đội thấy thịt rồi thì mắt sáng rực lên, quân nhân không thể tự tiện rời khỏi vị trí của mình, nhưng trẻ em thì được. Sói con đi không quá xa, vì thế mang về một con thỏ hoang vừa mới chết, thế rồi họ gần như ăn sống nuốt tươi. Tối đến, mùi thơm của bát canh thịt bay khắp cả trời, ngọn lửa tới tới lui lui liếm đáy nồi, tựa như đã phát điên mất. Ngươi của đội khác ngửi được mùi thì kinh ngạc không thôi, vào đêm, người của những khu gần đó hoặc nhiều hoặc ít đến múc hai muỗng cháo thịt, cầm lấy bát, đã có thứ mùi tanh xa xỉ của thịt.

            Bỗng dưng Sách Đoan Sơ phát hiện, đứa bé này sinh trưởng nơi thảo nguyên. Thảo nguyên mới là quê hương nó… Nói theo cách nào đó, lúc này, nó mới gọi là về nhà.

            Vì hy vọng có thịt để ăn, không khí trầm mặc khẩn trương như được thả lỏng. Sách Đoan Sơ dẫn theo một đứa bé có khả năng bắt động vật hoang dã, những đội gần đó cũng biết. Thậm chí có lần nào đó, tiểu tử kia tha về một con dê nhỏ. Sách Đoan Sơ không biết nhóc con đã làm việc ấy bằng cách nào, nhưng nó tựa như vô cùng mệt mỏi, gối đầu lên chân ai kia rồi ngủ mất. Sách Đoan Sơ dùng thịt dê đổi lấy một bộ quân y từ giám sát của Quân Khí Cục, may y phục dự phòng cho sói nhỏ. Vì trên y phục hiện tại của sói con dính đầy cả bùn rồi, đen thui bẩn lắm, sắp kết thành vẩy. Sách Đoan Sơ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, căn bản không có điều kiện tắm rửa giặt quần áo. Không thể dùng nước sông, gió lạnh gào thét. Người dơ bẩn nhớp nháp, y phục dính chặt vào người. Ấy vậy nhưng sói con ngày càng hưng phấn. Quân đội thâm nhập thảo nguyên, thể tích con mồi nó tha về càng lúc càng lớn.

            Có người luôn luôn dõi theo.

            Lý Dật quan sát thấy thể tích con mồi cách quá xa kẻ đi săn. Lúc Tư Mã Dục Nhất miêu tả với y, y cũng không tin cho được. Một lần vô tình bắt gặp một đứa bé động tác lưu loát cắn ngay yết hầu một con dê nho nhỏ, sau đó tha trở về. Động tác thành thạo, lực đạo mười phần. Nhìn động tác của nó thậm chí còn tồn cả dấu vết của việc đã từng trải qua huấn luyện. Tiểu tử kia hành tung bí hiểm, tựa loài sói lúc đang theo dõi lần theo dấu vết con mồi. Kinh nghiệm đối phó với sói của Lý Dật cũng không nhiều, khi thiếu niên đã y từng đối diện với sói. Đó là con sói đầu đàn, cách xa y vài thước. Những ngày này Lý Dật theo bước sói con, muốn nhìn thử xem rốt cuộc nhóc con này đối phó với kinh dương với chiếc sừng dài ngoằng thế kia bằng cách nào. Sói con quay đầu lại nhìn y. Hồi lâu, Lý Dật không lên tiếng. Ánh mắt kia khơi dậy trí nhớ của y, cơn ác mộng vào thuở còn niên thiếu, ác mộng về Lang vương cách đó không xa, quay đầu lại thoáng nhìn.

            Có lẽ, đứa bé này thật sự hữu dụng.

./.

 

13 thoughts on “Lang Quân – 52

  1. Thương Sách Thạch Đầu quá, mà lại càng thương Liễu tử hơn! Hai người này, có thể có hạnh phúc được không? Thương nhau đến thế mà…

  2. Cảm ơn nàng rất nhiều, quả thực nhữg đoạn ngược mà phải gặm Qt thì khổ ko gì bằg, thế nên rất cảm kích khi nàng đã bỏ công ra edit!

  3. Đọc chương này cứ thấy buồn bã buồn bã quá ;”(. Này thì Sách đại ca hết lòng vì đệ đệ, này thì những khổ cực của A Sơ và bộ quần áo đỏ biến màu đỏ sậm bẩn thỉu của sói con Y_Y

    “không thể đệ đệ đệ” –> để

    • Ừa, mấy chương sau này chủ yếu nói về cuộc sống trong quân ngũ của Sơ Sơ với bé sói, đọc xót lòng gì đâu

      ♥♥

  4. Sao mà chán ghét mấy cái anh em nhà thái tử thế không biết nữa, mấy cái người hoàng tộc này, thật sự chán ghét rồi. Cứ đọc tiếp những chap tiếp theo toàn như thế này thì ức chế chết mất thôi

  5. . “Đôi lúc lại nhớ về Bánh Bao, nhớ cồn cào, nó ngồi trên đất cạy cạy ngón tay. Sách Đoan Sơ bị sai đến tối mày tối mặt, khiêng thùng đạn dược hết tới lại đi, thấy thân ảnh nho nhỏ tròn tròn bân bẩn, nhưng cũng chẳng có sức để khổ sở nữa rồi.”

    Đọc đoạn này, nghĩ đến cái hình ảnh “thân ảnh nho nhỏ tròn tròn bân bẩn”, không hiểu sao, tự dưng thấy khó chịu… Dù gì đi chăng nữa, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ…

  6. “Tôi muốn moi trái tim mình ra lắm, để huynh mãi giữ lấy nó.”
    TT^TT

    Đúng là bé sói vẫn thuộc về thảo nguyên.
    Vậy thế nào sẽ hợp lý hơn? Bé về Trung Nguyên ở với Sơ Sơ, hay bé đưa cả Sơ Sơ ra thảo nguyên, hay là như Ashitaka với San :”Đ

      • ừ, chúc mừng gia nhập hội những người muốn gọi hồn chị Hồng về T_T
        :”}

      • Muốn rep bạn comm dưới mà hết giới hạn rồi nên mình rep comm này. Hik hik, cho mình gia nhập hội mớiiiiii~ TT~TT

        @ bạn nntcm ơi, đoạn ” khi thiếu niên đã y từng đối diện với sói”, chữ “đã” với chứ “y” đảo chỗ rồi thì phải nà ‘ 3’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s