Lang Quân – 53

Lang Quân

Thứ Hồng

53.

            Kỳ thật, Chu và Liêu đã sớm khai chiến.

            Trên cả chặng đường dẫn sói con theo, Sách Đoan Sơ bắt gặp rất nhiều người đưa vợ và con thơ đi về phía Nam. Có vài người còn bị thương nữa, máu tím thẫm khô lại dính bết trên quần áo. Sách Đoan Sơ mệt rã người, sơ suất vì sói nhỏ đã dịu lại mới nhớ ra không nên để nó thấy những kẻ tha hương ấy. Sói con nắm gấu áo Sách Đoan Sơ, nhíu đôi mày nhỏ ậm ừ vô cùng khó hiểu. Sách Đoan Sơ lưng đeo khúc gỗ lớn, gập người xuống, gắng hết sức vươn một tay ra chạm vào gương mặt nó.

            “Vì… vì… vì sao?”

            Sói con mở miệng đầy khó khăn, chỉ một đám người rách nát nơi phía xa xa.

            “Bởi vì…”

            Ngẫm nghĩ, Sách Đoan Sơ đành giải thích, “Bởi vì chiến tranh…”

            Sói con cúi đầu, không nói.

            Những người trong đội trở nên thân thiết với Sách Đoan Sơ, đột nhiên có kẻ dán lại nói, “Năm đó quê nhà tôi ở Đại Định, đất đai phì nhiêu! Mùa thu đất phù sa đỏ rợp một màu tựa lửa. Sau đó thì quân Liêu tới, đám ấy phóng hỏa đốt, đất đai bỗng chốc hóa thành ngọn lửa phừng phừng, cao lương cả một năm bị thiêu trụi cả… Huynh đệ trong nhà cõng cha mẹ trên lưng chạy trốn, chưa đến được Trung Nguyên thì mẹ tôi đã chịu không nổi, toàn thôn chỉ có mỗi tôi sống sót…”

            Sách Đoan Sơ vẫn yên lặng nghe. Đại Định bị đổi thành Trung Kinh, đại để là trước năm Minh Thánh loạn lạc của tiền triều. Bảy tám năm sau cuộc chiến loạn năm Minh Thánh, người Liêu thừa dịp loạn lạc nuốt mất ba châu. Dân chạy nạn lưu lạc đến Trung Nguyên, Trung Nguyên lại đang đánh giặc. Chiến tranh diễn ra khắp nơi. Thi thể, xương cốt chất thành núi ven đường. Một cách chóng vánh, thứ mùi ôi thiu tanh nồng của máu thịt xộc vào mũi thẳng tiến đến dạ dày. Sách Đoan Sơ đã từng nôn mửa, vì thứ mùi ấy tắm không hết được. Đó là mùi của chiến tranh.

            “… Cũng chẳng biết có thể sống về với ông bà không…”

            Những nếp nhăn chằng chịt trên gương mặt đen sạm. Đâu đâu cũng chỉ thấy gian khổ.

            Lần đầu tiên trong đời, Sách Đoan Sơ đánh trận nơi biên giới giữa Chu và Liêu, đại để là phía tây kinh thành Liêu quốc phía nam châu Phụng Thánh. Gần như đã ra khỏi biên giới, bởi nơi đây từng là khu chợ phiên giao dịch lớn nhất giữa hai nước. Sách Đoan Sơ hồ đồ chạy theo sau một đám người. Tay nhắm chặt tay nhóc con, sợ lạc mất nó. Hành quân đã hai ba tháng nhưng chưa từng thấy qua quân chính quy dáng vẻ thế nào, chỉ bỗng thấy một đám ngựa hừng hực chạy tới, trên ngựa dường như có người, vác trên lưng những thanh súng kíp[1] và súng chim[2] thật dài, san sát vào nhau. Lão binh bên cạnh vừa thấy liền dặn dò Sách Đoan Sơ rằng, “Tất cả người trong doanh trại Thần Cơ lên một lượt. Nếu nghe thấy nổ mạnh phải nằm xuống ngay tức khắc, không muốn chết thì nằm xuống ngay, ngàn vạn lần không thể chạy!”

            Sách Đoan Sơ ngây ra gật đầu, run rẩy nhắm chặt tay sói nhỏ. Nhóc con vẫn rất bình tĩnh, có lẽ do nó nghe không hiểu.

            Phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh.

            Một đoàn người gồng mình đẩy khẩu pháo Tương Dương[3] về trước, đầu pháo bằng sắt vô cùng lớn ngả ra sau, phía trên quấn khóa sắt. Một tiếng nổ mạnh gần đó khiến đầu tóc Sách Đoan Sơ dính đầy bùn, còn có cả thứ mùi tanh tanh mằn mặn. Chỉ có thể ép buộc bản thân đừng nghĩ về điều đó nữa. Lại có ai mắng to một câu, “Trời! Liêu quốc không xuất ra thứ chúng tự chế tạo, lại toàn dùng thứ lượm lặt được từ chúng ta!” Sách Đoan Sơ vừa quay đầu lại thì đúng lúc trông thấy một người nào đó bị mũi tên bắn xuyên tim, trên đầu mũi tên còn khắc phiên hiệu của Quân Khí Cục.

            “Hiên Viên súng! Hiên Viên súng đâu! Mau đẩy lên!”

            Sách Đoan Sơ bị người quất một roi, không đầu không đuôi phụ đẩy pháo về trước. Sói con nắm góc áo ai kia chạy theo, Sách Đoan Sơ vội la lớn, “Ngốc sao! Muốn chết à?”

            Sói con grừ grừ một tiếng, nhìn Sách Đoan Sơ đầy kiên định.

            “Nhanh lên!”

            Gã cưỡi ngựa thanh âm khàn khàn, bụi đất đầy mặt. Trên lưng đeo súng kíp, dường như cũng là người của doanh trại Thần Cơ. Khẩu Hiên Viên súng trên xe thật hệt như một ngọn nủi nhỏ, vài trai tráng đẩy mà cũng dốc hết hơi. Người bên trái Sách Đoan Sơ lặp lại câu than, xong rồi xong rồi sống không được.

            Lúc đẩy pháo Sách Đoan Sơ bị ai đó đá văng ra, Hiên Viên súng thuộc loại trọng pháo, mỗi lần hỏa dược nổ tai sẽ bị điếc trong một thời gian ngắn. Sách Đoan Sơ che tai sói con lại, quỳ rạp trên đất, mặt đất ầm ầm rung động. Pháo nổ hồi lâu, bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu rên, lỗ tai Sách Đoan Sơ ùng ùng, thứ tạp âm lùng bùng tắc nghẽn, nghe hệt như tiếng muỗi khe khẽ kêu vào đêm hè.

            Sách Đoan Sơ vẫn không nhúc nhích.

            Cũng không biết nằm bao lâu, sói con dịch người trong lòng người nọ. Trên lưng Sách Đoan Sơ đóng lớp bụi đất thật dày, cứ như bị chôn sống. Đến khi hoàn toàn tĩnh lặng lại, sói con vô cùng khó chịu khò khè thở. Sách Đoan Sơ cảm thấy trên vai mình là một đôi tay người, đôi tay rũ xuống chẳng động tĩnh gì. Thế là bèn do dự ngẩng đầu lên, trên khẩu Hiên Viên súng cạnh bên là một thi thể với gương mặt dính đầy máu và bùn, đối diện  Sách Đoan Sơ, một bàn tay rũ xuống, đung đưa như đang chọc cười. Có kẻ sợ tới mức hét lên một tiếng. Cách thức y phục áo giáp của thi thể kia cũng khá cao, những mảng áo giáp thuần sắt lập lòe lập lòe dưới ánh nắng, cười như nháy mắt ra hiệu. Sách Đoan Sơ thở hắt ra thật dài, kéo sói con đứng lên. Nằm sấp lâu quá khiến chân tê rần, dẫn sói con khập khiễng bước về trước. Phía Bắc có người đang khiêng người, thấy Sách Đoan Sơ đi tới, huơ tay ra hiệu, ý bảo hãy cũng khiêng thương binh. Người bị thương đều là những binh lính trẻ tuổi, đứt tay đứt chân kêu khóc ầm trời. Sách Đoan Sơ xoa khuôn mặt nhỏ của sói con, dùng tay lau đi bụi bẩn trên mặt nó. Lỗ tai vẫn đang tạm điếc, thật đau đầu không thôi. Hai phụng ngự trong Thái y viện đi theo bôi thuốc nhưng lại đang ở sau, phải vận chuyển thương binh qua bên ấy. Sách Đoan Sơ nhấc một góc cáng, bốn người đồng tâm hiệp lực chạy về phương Nam. Người Sách Đoan Sơ nâng trên cáng hãy còn là một thiếu niên, trước ngực toác hoác. Người ấy cấu lấy cổ tay Sách Đoan Sơ, móng tay cắm sâu vào da thịt. Sách Đoan Sơ lặp đi lặp lại, “Ráng lên ráng lên ráng lên, sẽ tốt ngay thôi…” Mà gần như chẳng thể nghe thấy thanh âm bản thân mình.

Trận này thắng trận, phụng quốc tướng quân, đại đô đốc Lý Dật vì ủng hộ sĩ khí bèn khao thưởng tam quân tại doanh trại. Sách Đoan Sơ lẫn vào trong doanh y giúp các y chính. Chủ yếu do bên ngoài rất lạnh, chỉ có vài y doanh lớn đặt bếp than, kẻ này muốn tìm nơi ấm áp cho sói con ngủ. Người bệnh không nhiều, lúc bôi thuốc bị người giữ chặt lấy. Tai đã bớt lùng bùng, lại nghe thấy những tiếng tru vang vọng khắp đất trời. Hai người trong Thái y viện thay phiên nhau làm việc đều đã già cả, một người họ Lương một người họ Lịch. Còn có cả vài y chính tuổi còn trẻ, như thể là đệ tử của hai ông lão kia. Vết thương trên chiến trường, trên cơ bản được chia làm hai loại, sẽ chết và không chết được. Sẽ chết thì dù trị thế nào cũng chết, không chết thì được khiêng đi, chẳng chóng thì chày khi quân đội rời khỏi cũng phải vứt bỏ họ lại thôi. Cổ tay Sách Đoan Sơ bị thiếu niên kia bấu lâu đến chảy máu, nhưng rốt cuộc người thiếu niên ấy có từng thấy qua Sách Đoan Sơ đâu.

            Sói con nằm ngủ nơi chốn tồi tàn. Trong y doanh người bệnh ngủ đệm giường, Sách Đoan Sơ không đành tranh đệm chăn của người bệnh, nhặt chiếc chiếu rách nát trải ra gần bếp lò cho sói con ngủ. Phần lớn y sinh đều mang tấm lòng từ mẫu, cứ ngỡ Sách Đoan Sơ và sói con là huynh đệ ruột thịt, mà sói con còn bị câm, Lương phụng ngự liền tìm tấm thảm nỉ, ít nhất cách ly được hơi lạnh trên đất. Sau khi rối rít tạ ơn, Sách Đoan Sơ trải ra cho sói con, sau đó dùng áo bông quấn nhóc con lại. Sói con co ro ngủ trên thảm, tiếng hít thở sẽ sàng. Sách Đoan Sơ lau mồ hôi rịn ra trên thái dương, lòng nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên trải qua chiến trường, bản thân mình thì hãi sợ lúng túng. Nhóc con này lại giống như chẳng hề gì, chưa từng kinh ngạc.

            Lúc tiểu y chính cầm máu trị thương cho người tàn phế chân, Sách Đoan Sơ gần như đè không nổi người ấy. Tiếng kêu thảm thiết, máu chảy ròng ròng. Sách Đoan Sơ cảm giác cứ như chính mình cũng đang bị cắt da cắt thịt. Sau thật chịu không nổi thảm cảnh bôi thuốc, Sách Đoan Sơ khiêng thùng đựng vải trắng nhiễm đậm máu tươi ra bờ sông giặt giũ. Bên Liêu quốc có hồ Uyên Ương, còn bên Chu lại có sông Uyên Ương. Tuyết mới vừa tan, sông Uyên Ương gào thét chạy về phía hồ Uyên Ương. Nước lạnh ngắt. Sách Đoan Sơ cắn răng gắng gượng, chờ đến khi tay lạnh cóng sẽ chẳng còn cảm giác nữa. Tẩm băng gạc vào sông, đường máu liền chảy ra, chạy về phía Liêu quốc, đòi mạng.

            Lửa trại nơi đại doanh se lại. Trời vẫn chưa sập tối, màu lam sẫm âm u ủ dột. Mơ hồ có tiếng cười truyền đến, lấn át đi tiếng khóc than. Sách Đoan Sơ kiên trì giặt sạch băng vải, cầm đến phía sau y doanh. Thấy có người đang đun nước muối, người này bèn tới giúp. Những băng vải phất phất phơ phơ bay, được hong khô, trên băng vải là dấu vết màu hồng nhạt mà nước sông chẳng thể nào tẩy sạch. Đun những băng vải là một bà bác cao tuổi, Sách Đoan Sơ rất kinh ngạc vì rằng sao lại có phụ nữ ở đây. Sau mới biết trượng phu nhi tử của người phụ nữ ấy nhập ngũ, và đều chết hết cả rồi. Lý tướng quân thương tiếc bà, để bà ở lại quân doanh sinh sống qua ngày. Quan hệ gữa Sách Đoan Sơ và người trong y doanh cũng không tệ. Người này là kẻ trời sinh làm nghề kinh doanh, bộ dáng lại được người yêu thích. Lịch phụng ngự rất thích, nghe nói nhi tử của Lịch phụng ngự cũng lớn cỡ Sách Đoan Sơ. Y chính đều thích sạch sẽ, vì phải hao hết tâm tư lo chuyện về vấn đề vệ sinh. Có vài người không dùng những chiếc vại để đun băng vải, mà thay vào đó dùng để tắm rửa. Hôm nay tâm tình Lịch phụng ngự rất tốt nên bèn cho Sách Đoan Sơ mượn chiếc vại, còn đưa cả rất nhiều bồ kết. Sách Đoan Sơ lại thiên ân vạn tạ, sau đó chạy ra sau nấu nước, lột sạch sói con ném vào nước ngâm, tróc ra cả môt mảng bùn. Hơi nước nhanh chóng khiến mái tóc bết dính vào người, đâm vào gây ngứa. Cọ rửa sói con sạch sửa xong đâu đó, nước cũng nguội rồi. Sói con mặc bộ quân y dài rộng ngồi xổm một bên, Sách Đoan Sơ tắm phần nước thừa lại sau khi sói con tắm, cũng chưa nguội hẳn. Cào những thứ dầu mỡ dính bết trên tóc, Sách Đoan Sơ dùng bồ kết thật nhiều. Chờ đến khi Sách Đoan Sơ cũng tắm xong đi ra, nước trong vại đã đặc sệt lại. Tắm xong Sách Đoan Sơ thần thanh khí sảng. Chẳng nhỡ rõ đã bao lâu rồi mình chưa từng tắm qua, quá trình gột rửa ấy hệt như lột bỏ môt tầng da. Bà lão giặt khăn đưa cho Sách Đoan Sơ một bộ y phục bằng vải đay, thô ráp sần sùi, nhưng quý ở chỗ hãy còn mới. Sách Đoan Sơ sáng bừng hẳn lên, ôm sói con sạch sẽ thơm một cái rồi lại thơm một cái, ra bờ sông giặt y phục đã thay. Khi băng qua y doanh, tiếng khóc kêu thảm thiết của người bệnh biến thứ hạnh phúc nhỏ bé này thành lầm lỗi. Bắt trái tim mình kiên cường, Sách Đoan Sơ dẫn sói con ra sông giặt quần áo.

./.


[1] Súng là loại súng trường kiểu cũ, nguyên tắc hoạt động đơn giản. Thuốc phóng và đạn được nạp từ miệng nòng, gây hỏa bằng một kíp kiểu va đập đặt ở đuôi nòng.

[2] Súng chim, tên một loại súng thời nhà Minh, bởi do nòng súng chỉ lớn cỡ miệng chim. Sau được đổi tên thành súng bắn chim vào thời nhà Thanh.

[3] Pháo Tương Dương, vốn ban đầu là một loại máy bắn đá lớn gọi là sáo pháo, sau được cải tiến lại. Máy đặt cố định, dễ tháo dời để di chuyển. Trung Quốc biết đến loại pháo này sau những cuộc chiến của Mông Cổ, người Mông Cổ đem về từ Trung Á, nên còn gọi là Hồi Hồi Pháo, trận đánh đầu tiên dùng là trận Tương Dương Mông Cổ đánh Nam Tống, nên còn gọi là Tương Dương Pháo. Pháo có thể bắn xa 600-1000 mét, đạn nặng 300kg. Pháo có thể bắn đạn đá, thùng dầu trộn chất cháy.

 

12 thoughts on “Lang Quân – 53

  1. Kể ra trong đam mỹ nói đến chiến tranh cũng nhiều lắm, nhưng thực sự tả được cái tàn bạo và tang thương của chiến tranh, nhất là khi nó trút lên những người dân thường như thế này, thì là gặp lần đầu đấy.
    @chị hai ở phương xa: thơm chị một cái, chị ơi về đi TT_TT

  2. TT______________TT thích quá thích quá, thích cách chị Hồng kể chuyện quá, thích từng chi tiết *khóc*

    “thừa diệp loạn lạc nuốt mất ba châu” –> dịp
    “tâm tình Lịch phụng ngự rất tố” –> tốt

    • Huhu sau này chị còn kể nhiều điều về chiến tranh về giang sơn và người chiến sĩ ra trận nữa, thích thích vô cùng luôn *khóc chung*

  3. Mấy cảnh chiến tranh này lúc nào cũng tàn khốc cả, nhưg có thể tả thực đc như thế wả thật rất hay! Hìhì, cảm ơn nàng nhìu nhá!

  4. Cách viết về chiến tranh của chị tinh tế vô cùng, và làm mình choáng váng.

    Rợn cả người vì hình ảnh này: “Tẩm băng gạc vào sông, đường máu liền chảy ra, chạy về phía Liêu quốc, đòi mạng.”

    Chỉ một câu thôi đã gom hết bao nhiêu tan thương của chiến tranh, và nỗi đau khi tàn cuộc. Mình như đang đứng ở đó, nhìn xuống một vùng hoang tàn, bên dưới là một dòng sông có cái tên đầy ấm áp (Uyên Ương) nhưng lại lạnh buốt với dập dềnh những mảnh băng đẫm máu đỏ dần loang… Đó là máu, máu người… Và cách viết vô cùng độc đáo (lạnh lùng và đáng sợ) khi phát hiện máu đỏ chảy xuôi theo dòng về bên kia, lại mang theo cảm giác có cả những linh hồn cũng trôi theo khóc than đòi mạng.

    Ngắn gọn, trần trụi những động từ, lạnh lùng không có lấy một tính từ… Cái câu này cứ như một lưỡi gươm sắc.

    Mình xin lỗi vì lan man quá… Cảm ơn bạn đã edit những câu văn súc tích được đến như vậy.

    À, mình là Cóc Ngố. Chào bạn. Chúc đêm lành nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s