Lang Quân – 54

Lang Quân

Thứ Hồng

54.

            Doanh trại nơi dừng chân chẳng hề như Sách Đoan Sơ tưởng tượng. Không phải là lều trại nối tiếp như núi núi chập chùng, mà thay vào đó là những tấm ván gỗ dựng thành. Ngang ngang dọc dọng từng tấm từng tấm. Sách Đoan Sơ không có hộ tịch ở quân doanh, thế là bị phân đến vùng dành cho dân phu. Dù sao nếu chiến sự căng thẳng, dân phu còn phải quay về Trung Nguyên khuân lương thực, việc đi lại cũng không bị hạn chế nhiều quá.

            Sách Đoan Sơ giúp đỡ việc bếp núc, chuyên nấu cơm. Khi mới tới Sách Đoan Sơ đã giật mình, vì nơi đây chỉ có mỗi mình còn được xem như cường tráng. Dầu mỡ bết dính vào tấm ván gỗ mốc meo, còn cả xác những con côn trùng đã chết. Mái hiên thấp hơn doanh trại, ra vào cửa Sách Đoan Sơ phải cúi đầu. Ánh sáng chẳng thể len vào, nhìn từ ngoài hệt như một động tối âm u. Ra ra vào vào, dấu chân đầy cả trên đất. Một ông già đeo bao tay từ trong đi ra, bưng một chiếc chậu, nhếch miệng cười về phía này. Thanh âm rất quái lạ, không giống tiếng cười bình thường. Sau đó Sách Đoan Sơ mới biết, ông ấy không có lưỡi. Vài người khác vội vàng chưng bánh, hơi nước ngập tràn. Có một kẻ vóc dáng cao quay đầu liếc Sách Đoan Sơ, ngũ quan nhăn nhúm lại. Vừa đúng lúc Sách Đoan Sơ trông thấy những người được xem như chủ nơi nhóm lửa nấu cơm, đều là người già cả. Còn có cả vài binh lính thương tật giúp việc, cụt tay cụt chân. Thấy cảnh ấy, Sách Đoan Sơ đã phát hoảng, ấy vậy nhưng vẫn giữ vẻ thận trọng, chẳng biểu hiện gì ra trên mặt. Sói con bị ai kia dắt tay, chun mũi, tỏ vẻ khó chịu vì mùi dầu khói.

            Sách Đoan Sơ tay chân chịu khó, sau khi để sói con lại nơi cọc gỗ trước doanh trại cho nó đùa vui, không cho nó chạy lung tung, thì liền xăn tao áo lên bắt đầu làm việc. Phụng quốc tướng quân vui vẻ dẫn binh về phương Bắc, đội vệ binh của Thân vương lại gần như lúc nào cũng phải đi trên con đường Vĩnh Hưng hoặc Tần Phượng. Bởi thế nên màn thầu lúc nào cũng cung không đủ cầu. Vốn việc nấu cơm cho quân đội không phải phần việc do đội của Sách Đoan Sơ quản lý, nhưng mấy vị bếp trưởng đều bận rộn vô cùng. Thỉnh thoảng sẽ sai vài vị bếp trưởng của doanh trại dân phu làm màn thầu, kêu họ giúp một tay.

            Sách Đoan Sơ dốc hết thể lực vào việc khuân vác. Bình thường việc vác vác khuân khuân cũng hay làm. Tính tình cởi mở, lại biết trò chuyện, rất được những người cao tuổi yêu mến. Dần dà quen chỗ, Sách Đoan Sơ mới rõ ông lão cao gầy với gương mặt chằng chịt sẹo kia họ Tưởng, còn ông lão câm họ Hoàng. Gương mặt đầy sẹo của Tưởng lão nhân là do bị súng đạn tạo thành, may mắn đôi mắt không sao. Còn Hoàng lão đầu bị người Liêu bắt khi còn bé, bắt đi làm thứ đồ chơi. Bọn người Liêu ghét việc ông khóc kêu, bèn cắt lưỡi ông mất. Bếp trưởng khu doanh trại dân phu lại thu dụng những người họ, họ chẳng thể rời khỏi quân doanh nữa rồi. Không đường sống. Hoàng lão đầu thấy sói con cũng là một nhóc câm, cảm giác như đồng cảnh ngộ nên cảm thông lắm. Bình thường rất chiếu cố nhóc ta, lén lấy riêng chút đồ ăn lặng lẽ dúi cho sói nhỏ. Còn Tưởng lão nhân thì lại chát ghét sói nhỏ cực, Sách Đoan Sơ nhìn ra được, nhưng chưa nói ra chân tướng. Tưởng lão nhân ngấm ngầm nói sau lưng rằng, sát khí của sói con rất nặng, mùi máu đầy một thân. Trưởng thành rồi thì thế nào cũng sẽ là một đại sát tinh.

            Mỗi ngày Sách Đoan Sơ đều nhào màn thầu, nhào đến mức làn da hai tay cũng đẹp lên không ít, nhào đến mức những vết chai đều hằn cả lên mặt màn thầu. Sói con thường hay ngồi xếp bằng trên đất vọng nhìn về phía xa xăm, tẩn ngẩn. Bộ y phục sắc đỏ của lễ tết kia đã chẳng còn có thể mặc nữa rồi, sẽ để lộ cẳng chân. Những người nấu cơm chung cười với Sách Đoan Sơ, bảo đệ đệ ngươi lớn nhanh quá nhỉ. Mỗi ngày mỗi khác nhau. Y phục trong quân doanh phát đều như nhau cả, màu lam cũ kỹ dính đầy đất bụi, mỗi lần giặt bụi đất lại bay lên. Sách Đoan Sơ xé chiếc áo đã mặc khi bị bắt, sửa lại thành áo cho sói con, là chất vải tốt, mềm mại nhẵn mịn, không gây thương tổn cho da. Còn bản thân mình thì mặc áo vải thô, đâm vào người vô cùng ngứa ngáy, cứ muốn đưa tay gãi. Hiện cuộc sống thêu thùa may vá đã bắt đầu.

            Tiết xuân phương Bắc ngắn ngủi, chẳng hề giống xuân. Trời vẫn lạnh, Sách Đoan Sơ tất bật nơi gian bếp, nghe Tưởng lão nhân kể chuyện bí mật của nước Liêu. Kể sau lưng Hoàng lão đầu. Kể về chuyện huynh muội Niếp Hách tư tình, ám sát lão hoàng đế. Sách Đoan Sơ yên lặng tự nhẩm tính thời gian, ấy vậy mà lại vào lúc mình theo thương hội băng qua Liêu quốc. Hoàng đế không đi Nam Cung, các khu chợ phiên cũng không mở, xem ra phần lớn là thật. Hoàng lão đầu bước vào, mặt siết chặt, lấy thứ gì đó đập ném. Ông hận người Liêu đến chết, cũng chẳng thể nghe một chút nào chuyện về người Liêu. Chuyện gian thông của hai huynh muội nọ được xì xào bàn luận nhiều, loại sự tình này khơi dậy hứng thú nên khi không khí đột ngột bị phá hỏng, hậm hực của mọi người lộ rõ cả. Hoàng lão đầu lại đi ra ngoài, trước khi đi nhìn thoáng qua Sách Đoan Sơ. Cầm theo màn thầu trên nồi, Sách Đoan Sơ cũng theo ra cùng.

            Hoàng lão đầu lặng lẽ đưa ra một củ khoai lang cực lớn – là loại khoai lang màu đỏ. Thứ này nướng ăn ngọt mềm đến vô vàn, du nhập từ ngoài vào đã mười năm nay. Khi Sách Đoan Sơ còn bé vẫn chưa có món này đâu. Hoàng lão đầu đối xử với Sách Đoan Sơ tốt lắm, ông cười đến mức trên gương mặt tròn tròn vàng vọt hằn những vết chân chim. Sói con chưa từng thấy qua khoai lang, ừm ơ nghiêng đầu. Hoàng lão đầu vỗ về mái đầu nhỏ, nó híp mắt cọ cọ lên ngón tay ông chai rạn thô ráp.

            Sách Đoan Sơ tạ ơn Hoàng lão đầu, tìm nơi không có ai, nhóm lửa. Đốt nửa ngày, lửa nhóm lên, phủ vùi lên khoai lang, rồi thì lửa cứ tí tách. Sói con ngồi xổm cạnh bên khua khua, ánh lửa khiến đôi mắt đen trở nên rực rỡ. Phủi bụi đất trên tay, Sách Đoan Sơ kéo nhóc con lại. Lớn nhanh quá, chỉ chớp mắt thôi mà đã mang dáng vẻ của thiếu niên rồi, những đường nét mềm mại của trẻ thơ trên gương mặt nhỏ đã trút bỏ hết, đường nét góc cạnh càng rõ ràng hơn. Trước kia chưa từng dẫn theo trẻ nhỏ, Sách Đoan Sơ nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ trước đó Sách Nguyên Diệc cũng lớn nhanh thế à?

            Sói con mặc bộ quần áo ngắn màu lam đất, cổ tay áo vào ống quần đều dài thượt, phải thắt gút lại. Rũ rũ buông buông rộng rộng phủ lên người, bộ quân y ấy Sách Đoan Sơ mặc còn lớn nữa là. Bông trên vai lộ ra, chẳng biết đã quệt phải nơi nào. Gần đây tinh thần sói con không tốt lắm, chắc hẳn là do lớn quá nhanh, chân cứ đau mãi. Sách Đoan Sơ nhào màn thầu nhào đến mức lực tay lớn hơn, thế nên lúc rỗi rành liền xoa chân cho nhóc sói. Sói con nhìn đống lửa đầy chờ đợi, hương vị ngọt ngào phảng phất lướt qua. Nó rất hay đói.

            Khoai lang nướng xong, quả nhiên hương vị ngọt ngào. Sói con vươn bàn tay nhỏ bé ra lấy, hơi nóng.

            “Từ từ thôi.” Sách Đoan Sơ thổi tay nó. Trời lạnh, khoai lang nguội cũng mau. Sách Đoan Sơ bóc sạch vỏ, vẫn còn nong nóng. Tay sói con rất bẩn nhưng Sách Đoan Sơ cũng không so đo. Tiểu tử kia bẻ khoai lang ra, chia cho mình và Sách Đoan Sơ mỗi người một nửa. Thảo nguyên vẫn lạnh se sắt, nhưng cỏ cây đều nở bừng, một miền xanh xanh. Gió thổi qua mang theo vị cây cỏ. Sói con cầm khoai lang rột roạt ăn, hạnh phúc thỏa mãn tràn trên mặt, nhìn Sách Đoan Sơ cười.

            Gió đêm rất mạnh, ghẹo đùa tấm ván gỗ mỏng manh kẽo cà kẽo kẹt vang. Mọi người ngủ chung nhau, những tấm ván to lớn ghép sát nhau, bên dưới xếp chồng những đá. Dù là đệm giường hay chăn đều rất mỏng, dính bùn cả một tầng đen. Chiếc gối đầu nhòe nước miếng và tóc và mùi cặn dầu. Sau khi đến đây Sách Đoan Sơ đã từng nghĩ, phải lột bao gối ra giặt sạch, nhưng cuối cùng chẳng còn sức để hoàn thành. Chăn thô cứng đến sần sùi, tựa một tấm bản. Sói con rúc vào lòng Sách Đoan Sơ ngủ, bởi lạnh quá mà. Sách Đoan Sơ gắng ôm trọn lấy người nó, ghì siết. Tưởng lão nhân cười bảo tình cảm của huynh đệ họ thật tốt. Sách Đoan Sơ cũng cười theo. Tưởng lão nhân vừa cười hỏi, đệ ngươi ngủ không an ổn sao.

            Lúc ấy Sách Đoan Sơ nghe không hiểu, đến khi hồi tưởng lại, cảm thấy thật lạ kỳ. Tối nào cũng ôm sói con ngủ, nào đâu cảm thấy nó ngủ không an ổn ngủ chứ. Gió vẫn ào ào quất, ánh trăng trong suốt, sáng đến chơi vơi. Sách Đoan Sơ ôm sói con vờ ngủ, toàn thân đau nhức chịu đựng đến tận nửa đêm. Tiếng ngáy liên tiếp vang, Sách Đoan Sơ cũng có phần hoảng hốt… Thật buồn ngủ quá. Mơ mơ màng màng thiếp đi thoáng chốc, mở mắt ra đã chẳng thấy sói con trong lòng mình đâu.

            Tim lạnh ngắt, Sách Đoan Sơ vội vàng bật dậy. Cửa đóng, vậy bé con nó khi nào thì chạy ra? Nhanh chóng đứng dậy, qua loa khoác áo mang giày chạy ra ngoài. Mới mở cửa mà gió đã ập tới, quất vào người. Sách Đoan Sơ đội gió bước ra, đóng cửa lại. Gió thổi đến chẳng thể nào mở mắt, y phục cứ như muốn bay khỏi người. Trăng sáng vằng vặc, thứ ánh sáng trắng sáng đến tỏa màu lam, khiến người sợ hãi.

            Nhìn trái nhìn phải, dường như có thân ảnh nhỏ chợt lóe nơi nào đó. Sách Đoan Sơ đuổi theo, bốn phía quanh doanh trại là lùm cây, cũng chẳng tươi tốt lắm. Cả một đường chạy, những cành những lá vướng vào áo, thứ vải dệt mục nát, sàn sạt vang. Dáng người bé nhỏ kia chỉ chợt lóe, chẳng còn thấy nữa. Sách Đoan Sơ sốt ruột, rống lên, “Quả Cân! Nhóc đi đâu rồi!”

            Gió lùa vào miệng, thanh âm cũng bị gió nuốt hơn phân nửa. Dưới ánh trăng phía xa xa bất chợt xuất hiện một bóng dáng không cao lắm, tư thế oai hùng hiên ngang, một bàn tay tựa hồ còn ấn đao.

            “Nó không nói cho ngươi à.”

            Sách Đoan Sơ sửng sốt, thanh âm này… “Cô, Quỳ Chu?!”

            Quỳ Chu chậm rãi đi tới, bắt chuyện chào hỏi, “Ừm.”

            Sách Đoan Sơ hỏi, “Hơn nửa đêm… cô tới đây làm gì?”

            Quỳ Chu kéo đao, ánh trăng phản chiếu ngược lại, “Làm việc này.”

            Sói con đứng một bên, thần sắc như thường, cầm thanh đoản đao trong tay, nhìn Quỳ Chu. Quỳ Chu dùng đao chĩa vào sói con, một mặt cười với Sách Đoan Sơ mà bảo, “Ngươi có thể nhìn xem, rốt cuộc ta huấn luyện nó thế nào?”

            Ngữ tất, đao bổ nhào tới.

            Đao chạm đao, Sách Đoan Sơ nhìn đến chết lặng. Đây nào phải là huấn luyện – là chân chính thi tài đọ sức thì đúng hơn. Quỳ Chu ra tay tương đối mau, nhưng sói con cũng không phải hoàn toàn bị vây vào thảm cảnh. Hai người quấn lấy nhau giao đấu, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, bóng hình như muốn tan ra.

            Sói con bị Quỳ Chu đạp một đạp bay ra thật xa, ngã lên đất. Sách Đoan Sơ bước tới dìu nó, may quá mà, vì mùa đông nên ăn mặc dày. Sói con đứng lên, nắm đoản đao, nhằm về phía Quỳ Chu mà giết.

            “Gió trên thảo nguyên cũng lớn như thế.” Tư Mã Dục Nhất nắm chiếc áo choàng bằng da chồn, cười nói, “Sắp thành diều giấy rồi.”

            Lý Dật mặc áo choàng màu đen sẫm, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước. Trên đôi ủng và đai lưng màu đen là những sợi chỉ vàng thêu rồng bay, từng sợi từng sợi. Đêm thăm thẳm đen, nhác thấy, cứ như kim long đang lượn vòng quanh y. Trên đời này Thân vương có thể mặc y phục với hoa văn kim tuyến rồng bay gồm mười móng vuốt, chỉ có mỗi mình y.

            “Đứa bé này thật khiến người ta yêu thích.” Lý Dật từ tốn, “Về sau sẽ rất có tiền đồ.”

            Tư Mã Dục Nhất quay đầu lại nhìn. Cách xa quá, kẻ nho nhỏ kia bị đánh ngã, lại gượng đứng lên. Bị đánh ngã, lại đứng lên. Xem hơn nửa đêm, nghị lực của đứa nhỏ này thật đáng sợ.

            “Quan trọng nhất là làm sao có thể khống chế được.” Lý Dật chắp tay ra sau, vạt áo choàng bị gió bấc thổi vào, sải cánh tung bay.

            “Thất thúc, phải làm thế nào đây?” Tư Mã Dục Nhất đuổi kịp.

            Lý Dật sẽ cười.

            Tư Mã Dục Nhất than thở, “Vậy cũng phải nhân lúc nó vẫn chưa lớn hẳn… Đợi Đại A Xích Na trưởng thành rồi, chẳng ai khống chế nổi.”

            Lý Dật hỏi, “Vì lẽ gì nó phải lớn lên?”

            Tư Mã Dục Nhất sửng sốt, sao lại phải chờ nó lớn lên. Vào thời điểm nó vừa đủ sức khống chế bầy sói thì sẽ trọng dụng, sau đó… giết đi.

./.

 

8 thoughts on “Lang Quân – 54

  1. thật buồn cười! trọng dụng xong rồi giết. lợi dụng xong lại phủi tay. tư tưởng muôn đời của loại người ở tầng lớp thống trị.
    tàn nhẫn và đáng ghê tởm.

  2. Chị Thứ Hồng đã viết tới chương mấy rồi bạn có biết không? Nghĩ tới sắp phải xì tốp để chờ chị ấy mà vương.

    À, bạn có đọc truyện của Bạch Vân không? Bạn có ưng ưng ý ý truyện nào không?

    • Vẫn đến chương 61 thôi bạn ơi 🙂

      Bạch Vân thì hồi trước mình có down cả tuyển tập về, đọc cũng gần hết rồi, chỉ còn khoảng 2-3 bộ gì đó thôi, cũng ưng ý được vài bộ 😀

  3. Chuyện loạn luân của huynh muội Niếp Hách kia có liên quan gì đến phe mình không nhỉ? Nhắc vài lần rồi ^^

    @Sơ Sơ: em nó là sói mà, nhớn nhanh là phải :”Đ

    • Cũng ngờ cái đó lắm mà đoán không ra, vụ hai huynh muội họ tư tình rồi ám sát lão hoàng đế sao thấy nghi lắm, nhưng chịu :))

  4. ta phải nói 1 chuyện là …từ đầu truyện đến h ta ko ưa nổi nhà lý gia….chỉ yêu mỗi couple sơ x sói con thôi cute chết người mà…. và cảm ơn bạn đã eđit ❤

Leave a comment