Lang Quân – 55

Lang Quân

Thứ Hồng

55.

            Thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn. Một trận gió gào thét thổi lướt qua bóng đêm, hệt như hình ảnh vào ban ngày.

            Cả đêm, sói tru chẳng ngừng.

            Lần đầu tiên Sách Đoan Sơ nghe tiếng tru gào của loài sói suốt cả một đêm, chẳng biết từ đầu nào của thảo nguyên, chấn động đến một đầu khác của đất trời hư vô. Tiếng này nối tiếp tiếng khác. Co người trong chăn, ôm lấy sói nhỏ. Vốn lúc mới bắt đầu là sợ hãi. Tiếng xa xôi văng vẳng tựa như chiếc răng nanh thật lớn, cứ day tới, rồi lại day lui, hệt như đang nằm trong miệng sói. Những người khác trong doanh trại cũng nằm ngay đơ trên giường, nín thở. Sói con ngủ rất ngon lành tự đắc, dụi dụi vào lồng ngực Sách Đoan Sơ.

            Thanh âm ấy khiến tim người giật thót, như uy nghiêm chiêu cáo với trời cao, khiến Sách Đoan Sơ vừa kính nể vừa sợ hãi. Trong phòng ngoại trừ Sách Đoan Sơ, những người khác đều ở thảo nguyên nhiều năm. Đây cũng là lần đầu họ nghe thấy tiếng sói tru như biển động.

            “… Ngày mai thanh minh đấy.”

            Tưởng lão nhân đột nhiên nói.

            Sách Đoan Sơ nhìn về phía cuối những chiếc giường ghép lại. Trăng sáng ngời vào ngày mười bốn tháng Hai, hắt những đừng khúc khuỷu tĩnh lặng lên tấm chăn trên giường. Sâu trong nhận thức, thanh minh là ngày viếng mồ viếng mả, thêm sự thở dài như vọng lại từ xa xăm của Tưởng lão nhân, bất chợt ngày ấy trở nên kinh khủng.

            “Người chết được thăm viếng vào thanh minh, loài vật cũng phải có chứ.” Tưởng lão nhân tiếp tục nói, “Trên ‘Lịch thư’ đã ghi chép rõ ràng, ‘Vạn vật đều thanh khiết như nhau vào ngày thanh minh, khoảng thời gian này thì trời trong cảnh tỏ, vạn vật lộ ra rõ ràng’, thanh minh đến rồi, sẽ phải ôm một đống thứ không sạch sẽ chạy tới chạy lui.”

            Không biết ai nối tiếp một câu, “Nghe nói năm nay dân chúng kinh thành thiếu chút nữa bị sói giết hại.”

            Một trận rì rà rì rầm. Có người thấp giọng trò chuyện, hoang mang rối loạn bị khuếch trương. Ước chừng nghe được phong phanh, trong giọng nhuốm màu hoảng sợ.

            “Hình như là Đại Lang Vương vào kinh thành.” Như đang kể chuyện ma quỷ, mang theo vẻ âm u bí mật, “Ở lâu trên thảo nguyên nên đã từng nghe nói qua… Truyền thuyết của người Mông Cổ đấy. Đại A Xích Na, không phải sói cũng chẳng phải người… Ai biết là gì chứ.”

            “Cho nên năm nay bầy sói mới huyên náo như vậy? Truyền thuyết ấy có thật sao?”

            “Ngay cả bản thân người Mông Cổ còn không rõ lắm, chỉ bảo hiện Đại A Xích Na đang ngủ say, cách mấy trăm năm lại tỉnh một lần. Có lời rằng Đại A Xích Na đã đầu thai chuyển kiếp, nhưng rốt cuộc chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lời đồn đãi đã ngàn năm, ai đã từng thấy qua sự thật.”

            “Lỡ như… có thật thì sao?”

            Tất cả mọi người yên phăng phắc.

            Lông tơ tĩnh mịch dựng thẳng lên dưới chăn. Người là loài động vật dễ tự đại cũng như tự ti nhất, nhất là khi đứng trước loài sinh vật không biết tên, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, và không phải người.

            Chỉ có sợ hãi.

            Tiếng sói tru bên ngoài vẫn văng vẳng vọng tới. Một tiếng tiếp một tiếng, lặp đi lặp lại, kéo kéo dài dài. Chẳng biết rốt cuộc có bao nhiêu sói tru, tựa như đó là một bài thơ ca tụng mang ý hiến tế, vì rằng, chủ thần của chúng đã giáng xuống trần thế này.

            Sói con quạu quọ tặc lưỡi. Tiểu tử kia cựa quậy trong lòng Sách Đoan Sơ, quấy rối cả đêm. Sách Đoan Sơ trấn an nó, tấm chăn sờn cứng và bốc mùi chẳng thể giữ ấm đủ. Bởi vậy trên người tiểu tử kia đắp áo khoác của Sách Đoan Sơ, rồi đắp thêm chăn bông bên ngoài. Ôm tấm chăn bẳng vải đay gai cứng, có hương vị trên người Sách Đoan Sơ. Thứ mùi tiểu tử kia thích nhất.

            Câu chuyện tán gẫu những người này kể chẳng biết có thể tin bao phần. Cả một đêm không chợp mắt, Sách Đoan Sơ chỉ dùng sức ôm chặt sói con. Buổi sáng tỉnh giấc, sói con lờ mờ hôn nhẹ ai kia, sau đó nhảy xuống giường, vui vẻ ê ê a a.

            Hôm nay là thanh minh. Sách Đoan Sơ nghĩ. Nếu không phải vì câu nói hôm qua của Tưởng lão nhân, thì chắc chừng đã quên mất. Chẳng có cách nào về nhà viếng mộ, lão quản gia chắc sẽ giúp thôi. Không có giấy để đốt, giấy nơi đây là thứ đồ rất sang quý.

            Ngày mười lăm tháng Hai năm Thiên Hựu thứ mười tám, thanh minh.

            Lý Dật sai người chuẩn bị rượu, đi dọc ngôi tháp. Đại doanh Kiêu Bắc dựng xây nên là vì chiến tranh với nước Liêu, đột ngột nhô cao đứng lặng trên trảng cỏ. Bức tường bẵng gỗ cao tới vài trượng, bốn phía là những ngọn tháp cao cao. Dạo trước vác củi lên nơi này, mệt nhoài mệt lã, rệu rã cả người. Vùng trời thảo nguyên bạt ngàn, thế là Kiêu Bắc đại doanh rộng lớn đến bao la bất tận. Hệt như một lòng chảo lõm vào, một doanh trại thưa thớt. Không gian lớn thật có nhiều chỗ tốt, binh sĩ ban ngày thao diễn xung phong liều chết vào trận pháp, phát huy vô cùng. Trống trận lục lạc xập xiềng, tới tới lui lui, cao cao thấp thấp, tới đoạn cao trao thì những âm thanh hỗn hợp giao vào nhau. Dừng lại nơi hồi cao, bên trên là thứ âm thanh lạnh rét, bên dưới là một đám nhao nhao ồn ã. Gió lướt qua ngọn tháp, tựa như đang lắc lư.

            Lúc trước khi còn chưa phải tướng quân, Lý Dật thuộc đại đội của Liên Tùng tướng quân. Quân đội của họ, gọi là Kiêu Bắc quân.

            Đánh với quân Liêu kéo đến tử lộ. Giữa Chu và Liêu khi ấy là một thanh kiếm nên mới đành phải thúc quân tiến thêm một bước về phương Bắc. Trận chiến ấy khiến Lý Dật choáng váng, y chỉ mới hai mươi mốt, bỗng bị thi thể nằm trên đất túm lấy cổ chân. Vậy là y gào lên một tiếng buốt tai. Liên tướng quân chống kiếm xoay người lôi chân y ra khỏi tay kẻ chết, bảo, Quen rồi sẽ không sao.

            Toàn quân Kiêu Bắc bị diệt. Liên Tùng tướng quân chết trận. Kiêu Bắc đại doanh được dựng nên, nhưng sắc đỏ máu nơi dòng sông Uyên Ương và hồ Uyên Ương ấy, chẳng thể phai mờ.

            Hãy đi về hướng Bắc. Liên tướng quân nói. Thu phục non sông.

            Mặt Tây Nam của Kiêu Bắc có một mô đất lớn. To lớn đến cùng cực, nhưng cách quá xa, nhìn qua chỉ như một vùng đất nhỏ sụp xuống. Lý Dật cầm một chung rượu, bước về trước kính một chung, sau đó rải rượu dọc theo đường đi. Rót ba chung, trầm mặc không nói.

            Tư Mã Dục Nhất chầm chậm bước tới, đứng cạnh Lý Dật không nói lời nào. Lý Dật chắp tay sau lưng nhìn hồi lâu, chợt cất lời, “Kinh quan này… trước kia nhìn không thấy. Mà nay đã rõ hơn. Cứ một năm một năm lại gần dần, một ngày nào đó có thể đón nhận hồn thiêng về chốn cũ.”

            Thị lực Tư Mã Dục Nhất tốt hơn. Nhìn ra những bóng mờ đang di chuyển nơi hàng ngũ của quân Liêu phía Bắc.

            Những tiếng kêu la chém giết vang rền nơi binh doanh.

            Trầm mặc hồi lâu, Tư Mã Dục Nhất mới bảo, “Tối qua sói tru suốt đêm.”

            Lý Dật cười, “Ừ.”

            Tư Mã Dục Nhất nhíu mày, “Hay do kẻ ấy đã hóa điên.”

            Lý Dật đáp, “Thanh minh đấy. ‘Sấm động trời lay rồng rắn dậy. Mưa tràn ruộng thắm cỏ hoa cười’[1]. Thứ gì nên tỉnh cũng đã thức tỉnh rồi.”

            Hãy tỉnh giấc đi. Lý Dật đặt tay lên lan can của tòa tháp. Thứ dầm gỗ đâm vào tay, gió thổi mưa sa, loang lổ.

            Buổi chiều, đột nhiên Sách Đoan Sơ tìm không thấy sói con.

            Sắp điên mất rồi, tìm khắp chốn chốn nơi nơi. Trong đại doanh của quân đồn điền và dân phu cũng không có, gần bức tường phía Nam có một lối ra. Để thuận tiện cho việc đồng áng. Bởi thế cũng không quản lý nghiêm như trong quân doanh. Đây gần như là lần đầu Sách Đoan Sơ tìm đến nam doanh, hốt hoảng cuồng loạn. Tên quan chỉ huy đẩy Sách Đoan Sơ xuống rồi đánh, “Hành động điên rồ! Mau về ngay!”

            Sách Đoan Sơ tìm khắp mọi con đường. Mặt trời lên cao. Nhớp nháp, nóng bức và ngứa ngáy, vậy là đứng dậy, thất hồn lạc phách quay về gian bếp xưa.

            Không thấy sói con.

            Nó có thể đi đâu chứ?

            Sách Đoan Sơ ngồi trước cửa phòng bếp, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trước lúc chạng vạng doanh trại phía nam gần như cũng biết rằng, đệ đệ của kẻ lo cơm nước chẳng thấy đâu. Tên sói con không nằm trong sổ sách, chết sống của nó chẳng ai để tâm. Còn nếu Sách Đoan Sơ tự tiện ra khỏi quân doanh sẽ lập tức bị bêu đầu. Đây là quân pháp.

            Lúc trời chập tối, Sách Đoan Sơ đột nhiên đứng lên. Hoàng lão đầu đang thêm củi vào bếp, mùi khói nồng nặc xông ra. Sách Đoan Sơ nghiêm mặt bước tới giúp, Hoàng lão đầu nhìn rồi cười, nét tươi cười trên gương mặt tròn tròn ấy vừa dè dặt vừa tầm thường. Không có lưỡi, ông không thể nói chuyện. Bị khói xông vào đến cay cay mũi, Sách Đoan Sơ bắt đầu ho khan.

            Tới gần đêm khuya, Sách Đoan Sơ rón rén thức giấc. Lặng lẽ chạy khỏi, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, như đâm vào tim. Đành phải vậy thôi. Tiết thanh minh nên ngày cũng thanh minh, tối rồi vậy mà sắc trời vẫn tỏ. Sáng sáng trong trong. Nơi góc doanh trại phía Nam, Quỳ Chu đứng bên ngoài bức tường, đang đợi sẵn.

            Sách Đoan Sơ nắm thật chặt y phục trên người, “Cô biết sói con ở đâu không?”

            Quỳ Chu sảng khoái đáp, “Biết.”

            Sách Đoan Sơ nói, “Tôi chẳng thể nào rời khỏi quân doanh, cô giúp tôi được không.”

            Quỳ Chu bảo, “Ta cảm thấy, ngươi không xem thì tốt hơn.”

            Sách Đoan Sơ trầm mặc. Quỳ Chu gãi cằm, ngẩng đầu nhìn trời, rồi cười nói tiếp, “Ừm. Hiện tại nếu đi, có thể sẽ kịp màn đặc sắc nhất.”

            Không biết Quỳ Chu tìm từ đâu ra một con ngựa. Vừa thấy, da đầu Sách Đoan Sơ đã run lên. Là ngựa của đội thiết kỵ. Cũng chẳng khen Quỳ Chu có bản lĩnh, thời gian sợ hãi còn chẳng có nữa là. Sách Đoan Sơ cưỡi ngựa không tốt lắm, ngồi phía sau Quỳ Chu, liên tục ngã trái ngã phải. Trời đột ngột tối sầm, như bị một chiếc vung thật dày đậy lại, tầng mây che kín chẳng thấy ánh sáng đâu.

            Sói con ơi.

            Chẳng có chỗ bám trụ hai tay, Sách Đoan Sơ gắng gượng để mình không bị hất xuống. Đại A Xích Na tỉnh lại, sói con sẽ rời đi. Bé con mà đêm qua còn ngủ trong lòng mình, đôi bàn tay nhỏ còn nắm lấy gấu áo mình. Hỡi nhóc con ơi.

            Trong mơ hồ, Sách Đoan Sơ bị Quỳ Chu đẩy xuống ngựa, ngã ra đất. Quỳ Chu vỗ vào mông ngựa, ngựa mi đã quen đường, hãy tự về đi. Quỳ Chu thấp giọng rằng, “Đi về trước nữa ngựa cũng chẳng thể đi. Sẽ gây kinh động. Ổn định hơi thở lại đi, lặng lẽ theo ta.”

            Sách Đoan Sơ đi theo Quỳ Chu, chẳng rõ điều chi cũng chậm bước lại. Lúc sải bước thì cứ như toàn cơ thể đều tạo nên thanh âm, còn Quỳ Chu lại tựa như bay giữa không trung. Loáng thoáng đâu đây tiếng sói tru, quanh quẩn không dứt nơi bầu trời lạnh lẽo.

            Quỳ Chu đảo trái đảo phải, dẫn Sách Đoan Sơ vòng ra phía sau sườn núi, tầm mắt đột nhiên trầm xuống, nhìn về nơi xa. Từ xa thấy một chiếc bóng, bóng trẻ nhỏ đứng trên tảng đá lớn, gương mặt không chút thay đổi nhìn xung quanh.

            Sói ngày một nhiều. Chậm rãi tụ lại, lên đến ngàn vạn. Một mảng lớn đông nghịt khiến con tim giá băng khi nhìn thấy. Sói con đứng đó, vẫn không nhúc nhích.

            “Đây là đang làm gì?” Giọng Sách Đoan Sơ run rẩy.

            Quỳ Chu không đáp lời.

            Giữa vùng đất bị u ám dày đặc bao phủ lộ ra một kẻ hở, một khe ánh sáng lộ ra – bầy sói bắt đầu tru lên… Trong phút chốc khi tầng mây tách khỏi, ánh trăng thấm nhuần trời đất, cái trong vắt rạng ngời ấy khiến Sách Đoan Sơ hoa mắt —— nội tâm bất chợt có một loại liên tưởng chẳng thể nào tin. Tầng mây nứt rạn trong bóng đêm, ánh trăng là một đôi mắt, mở mắt ra nhìn sinh linh vạn vật. Trời mở mắt.

            Bầy sói khổng lồ bu lại xoay quanh sói con, càng xoay càng nhanh, bóng từng con rồi lại từng con xoay vần, chạy thành lốc xoáy, bện xoắn sói con bên trong, như phải chôn vủi. Sói con mở mắt, đôi mắt lấp lánh, màu xanh lam biêng biếc, bừng cháy. Sách Đoan Sơ nhớ tới đêm nọ ngoài Tương Dương vương phủ, ánh mắt bầy sói khi trốn chạy cũng sáng quắc như thế.

            Hệt như ma trơi xanh xanh, bừng cháy, xoay vờn, tiếng sói tru lớn dần, khiêu vũ, kéo căng thần kinh. Căng thẳng, cứng còng, sợ hãi vươn tay ra khỏi âm thanh, vuốt ve tấm lưng Sách Đoan Sơ từ trên xuống dưới.

            Rét sợ ào ạt sinh ra.

            Có kẻ bèn thấp giọng hỏi, “Sói con còn có thể theo tôi trở về không?”

            Quỳ Chu vẫn chẳng nói lời nào.

            Sách Đoan Sơ quay đầu thì thấy Quỳ Chu đang nằm sấp bên cạnh mình, giằng co cùng một con sói cường tráng. Đôi con ngươi lấp lánh mở to, tựa như muốn câu đi hồn phách.

            Thiếu chút nữa Sách Đoan Sơ đã hét lên. Cắn chặt mu bàn tay nhìn con sói đực to lớn kia chầm chậm tới gần, răng nanh nghiến vào thịt, kèn kẹt vang. Khi con sói kia càng lúc càng gần, Quỳ Chu vung tay rút ra con dao găm giấu nơi chiếc ủng. Nương nhờ ánh trăng, Sách Đoan Sơ nhận ra vết sẹo trên mặt con sói, bất chợt thất thanh hỏi, “Bánh Bao?”

            Bánh Bao không nhanh không chậm bước tới, lườm Sách Đoan Sơ, sau đó nghiêng đầu.

            Nó đang tức giận.

            Sách Đoan Sơ nhào tới ôm lấy nó, “Bánh Bao Bánh Bao mày hoàn toàn trưởng thành rồi à… Lớn thành như vậy… Làm sợ quá, xin lỗi vì đã bỏ mày lại một mình, mày tự tìm tới à?”

            Bánh Bao grừ grừ mấy tiếng.

            Quỳ Chu giấu lại con dao vào ủng. Nghi thức nơi sườn núi phía trước chẳng biết đã ngừng hẳn tự lúc nào, ngay cả một con sói cũng chẳng thấy. Sói con đứng trên tảng đá, Sách Đoan Sơ và Quỳ Chu đều cùng cảm thấy bản thân mình dường như đã mơ qua một giấc mộng hoang đường và náo nhiệt. Sách Đoan Sơ đứng lên chạy về trước, sói con nửa tỉnh nửa mê dang tay ra với ai kia, “Sơ Sơ, buồn ngủ.”

            Quỳ Chu thở dài, “Ngựa chạy rồi. Chúng ta đi bộ về thôi.”

./.


[1] Hai câu trên trích trong bài Thanh Minh của Hoàng Đình Kiên, do Hải Đà dịch.

 

3 thoughts on “Lang Quân – 55

  1. Con bánh bao trog cảnh đó thấy tội nghiệp wé! Ta vốn yêu độg vật mừ *chấm nước mắt*

  2. cứ tưởng tượng cái cảnh em ấy mắt nhắm mắt mở hôn nhẹ ai đó.
    hoặc nửa tỉnh nửa mê dang tay hô buồn ngủ là ta chịu ko nổi rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s