Lang Quân – 56

Lang Quân

Thứ Hồng

56.

            Trên đường về, Sách Đoan Sơ rất đỗi mừng vui. Sói con dang tay đòi ôm, ai kia cũng liền ôm lấy. Hiện thể người và trọng lượng của sói con khiến nếu muốn bế nó cũng phải cố hết sức, nhưng Sách Đoan Sơ vẫn vui mừng như cũ. Bồng sói con trở về, Bánh Bao chạy tới chạy lui bên chân. Từ Đại Lương tới đại thảo nguyên, chẳng biết Bánh Bao đã đi thế nào. Nó bây giờ đã là một chú sói anh tuấn mà dùng mãnh rồi đấy, có thể thấy được những đường nét ẩn mờ trên cơ thể. Như thể còn lớn hơn một ít so với những chàng sói trưởng thành khác. Vẫn thích hoạt bát bên cạnh Sách Đoan Sơ như thuở còn bé.

            Quỳ Chu theo sau. Đi chẳng gây tiếng động chẳng tạo hơi thở nào, khiến Sách Đoan Sơ phải quay lại xác định xem có phải cô nàng vẫn còn đó không. Quỳ Chu cười, nửa trên gương mặt bị bóng đêm bao phủ, chỉ lộ đôi mắt.

            Sói con nhanh chóng thiếp ngủ. Gương mặt nhỏ phồng lên, chôn nơi cổ Sách Đoan Sơ. Chân đạp trên cỏ, se sẽ vang. Sách Đoan Sơ ho khan một tiếng, thấp giọng bảo, “Cám ơn đã đến nơi này dạy dỗ nhóc con.”

            Theo sát sau, bất chợt Quỳ Chu phá ra cười. Thanh âm đè thấp xuống, khùng khục trong cổ họng. Sách Đoan Sơ có hơi sợ hãi, bế sói con lén dịch ra. Quỳ Chu nhẹ giọng, “Ta… hỏi ngươi một chuyện.”

            Sách Đoan Sơ nghiêng mặt qua nhìn.

            “Nếu ngày nào đó sói con giống hệt ta…” Cô nàng huơ tay chỉ bản thân mình, “Ngươi còn đối xử tốt với nó không?”

            Sách Đoan Sơ sửng sốt. Đoạn dừng lại, đăm đăm nhìn Quỳ Chu. Quỳ Chu vươn tay ra, nhẹ giọng cười bảo, “Cuộc đời này đã từng giết qua bao người ta cũng chẳng nhớ rõ. Tự coi đây là kiếp sống của mình. Hai năm đầu, ngày nào cũng nằm ác mộng, chẳng thể ngủ được. Sau thì, rồi cũng quen. Ta là kẻ ác, kẻ vô cùng độc ác. Ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Nhưng kẻ trong lồng ngực ngươi kia, càng đáng sợ hơn. Nó chẳng thấy giết người có gì là không đúng.”

            Sói con cuộn tròn người, lầm bầm li rí gì đò. Vẻ mặt Sách Đoan Sơ vẫn kinh ngạc như cũ, Quỳ Chu xiết bao vui mừng, “Ngươi không biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào đâu – rốt cuộc ngươi đã nhặt thứ gì về nhà.”

            Sách Đoan Sơ sẵng giọng đầy phẫn nộ, “Mới rồi đã thấy. Chẳng phải là có thể lãnh đạo bầy sói sao.”

            Quỳ Chu khoanh tay nhìn về chân trời nơi phía xa. Vùng sắc đen mờ nhạt, lẫn giữa màu trắng và đen của bụi mờ. Hơi gió mang theo hương vị lá trà mới hái, đó đây là mùi tanh của cỏ cây. Quỳ Chu rất gầy, những dải tua trên đai lưng rũ xuống, chấp chới phất phơ. Cuối cùng, cô nàng thở ra một hơi, cười nói, “Chuyện này thật thú vị. Ngươi cũng thật thú vị. Ta cảm giác rằng những năm tới đây sẽ không vô vị chút nào. Ôi chao ôi.”

            Sách Đoan Sơ bồng sói con, vừa toan bước đi, Quỳ Chu đã thản nhiên nói, “Ta là ai ngươi không có hứng thú. Nhưng Liễu Phụng Ý là ai ngươi khẳng định muốn biết. Mạng ca ngươi hiện đang nằm trong tay hắn mà.”

            Sách Đoan Sơ xoay phắt người, trong giọng đã tăng thêm tức giận, “Vậy hãy nói đi.”

            Quỳ Chu ngẫm nghĩ, “Chuyện này rối như mớ dây gai, ngay cả mối dây đầu cũng chẳng lần ra được. Kể cho ngươi từ đâu đây? À đúng rồi, năm đó Liễu Phụng ý đến Đăng Châu là đi theo một người đàn ông đã luống tuổi, rất có phong phạm của người tu tiên, đúng chứ?”

            Là họ Liễu. Liễu thế bá hùn vốn với phụ thân mở hiệu thuốc bắc, sau lại qua đời. Sách Đoan Sơ nhìn Quỳ Chu đầy nghi hoặc, cô nàng cười to, “Đó không phải phụ thân Liễu Phụng Ý, là sư phụ của bọn ta. Kim Dần tiên sinh, chính là Kim thần y mà mọi người hay nhắc đến. Có nơi còn thờ lão ta nữa mà. Chẳng qua hiện lão đã chết thật rồi.”

            Đã chết. Mộ phần là do Sách lão gia tử bỏ vốn dựng thành. Sách Nguyên Diệc và Liễu Phụng Ý không ăn không uống vài ngày mới bình thường lại được.

            “Chính Liễu Phụng Ý giết lão.”

            Sách Đoan Sơ trầm mặc.

            “Liễu Phụng Ý giết chết Kim Dần tiên sinh. Bởi họ đã thỏa thuận, hạ độc lẫn nhau, xem ai giết chết ai trước. Quá rõ ràng, Liễu Phụng Ý trò giỏi hơn thầy. Kim Dần tiên sinh là danh y, thân phận khác là điều hành tập đoàn sát thủ. Tập đoàn sát thủ Đông Đường. Lão ta giỏi về dùng độc. Vì thế lão thu ba đồ đệ, chia thân phận mình ra trên ba người, ta, Liễu Phụng Ý, còn có, Uông Quân Lộ.” Quỳ Chu cười nói, “Ta là sát thủ. Liễu Phụng Ý dụng độc. Uông Quân Lộ là thần y.”

            Sách Đoan Sơ yên tĩnh hồi lâu, chậc một tiếng.

            Vì thấp hơn kẻ kia nhiều, nên Quỳ Chu phải ngẩng đầu nhìn.

            “Việc làm ăn gì Đông Đường cũng nhận. Chỉ cần thu được tiền hời. Rất nhiều năm trước Liễu Phụng Ý phụng mệnh đến bên cạnh bảo vệ đại ca ngươi, còn nhiệm vụ của ta là, giết ca ngươi. Hai chúng ta đấu với nhau đến bảy tám năm, ở nơi các ngươi không nhìn thấy, kỳ thật, ngươi phải cám ơn hắn mới phải.”

            Sách Đoan Sơ nhìn mặt đất dưới chân, mở to mắt nhìn. Rồi thì thấp giọng hỏi, “Ai muốn giết huynh ấy? Ai muốn bảo vệ huynh ấy?”

            Quỳ Chu đáp, “Không biết. Sau khi Kim Dần chết rồi thì hai nhiệm vụ ấy đều chẳng có tin gì. Không ai thúc giục, cũng không ai tới hỏi han. Đến khi…”

            “Đến khi?”

            “Đến khi thằng nhóc này xuất hiện. Đại ca ngươi bị kẻ khác nhớ ra.” Quỳ Chu nhếch môi, “Ta đi theo các ngươi từ thảo nguyên. Nó đã khống chế bầy sói một cách vô thức. Bầy sói cũng lặng lẽ âm thầm theo các ngươi. Một đường xuyên qua hướng Đông, tất cả thảo nguyên đều tỉnh giấc.” Quỳ Chu tìm chỗ ngồi xuống, khoanh gối lại, “Hiện nó biết mình là ai. Nó là đại A Xích Na. Nó là nhiệm vụ của… Uông Quân Lộ.”

            Sách Đoan Sơ cảm giác cái run rẩy sợ hãi kia lại lặng lẽ mơn trớn mình. Ghì lấy cơ thể nóng hổi của sói con, nhẹ giọng hỏi, “Cô kể cho tôi nhiều như vậy làm gì.”

            Quỳ Chu cười ha hả, “Không phải do ta hảo tâm đâu. Ngươi hãy luôn nhớ rõ, tất cả người của Đông Đường đều là kẻ cặn bã, gồm cả Quỳ Chu Liễu Phụng Ý Uông Quân Lộ. Ta đến thảo nguyên chỉ là vì xác định năng lực thú vị của thằng nhóc này, hiện đã xác định rồi. Dù gì nó cũng chẳng phải nhiệm vụ của ta, để nó trở thành phiền muộn lớn ta cũng ngại. Tuy không hảo tâm, nhưng ta không nói dối.”

            Biểu tình Sách Đoan Sơ vô cùng bình tĩnh, hoặc là nói bị ép đến cứng đờ rồi. Liếc sang Quỳ Chu hỏi, “Vậy… Uông Quân Lộ là người nào.”

            Quỳ Chu đáp, “Thiên quan chi tử. Hoàng thân quốc thích. Y muốn gây phiền cho ngươi thì ngươi sẽ thật phiền lắm.”

            Sách Đoan Sơ nhìn Quỳ Chu hồi lâu, “Tôi đã biết.”

            Sói con nhíu đôi mày cựa người, mơ màng liếc kẻ phía trên. Bé con hơi lạnh rồi đấy. Sách Đoan Sơ buông nó xuống, cởi áo ngoài khoác cho nó. Quỳ Chu chỉ nhìn người trước mắt nghiêm túc quấn sói con lại, tức giận vừa nãy đã chẳng thấy đâu. Bình tĩnh như thép đã được tôi mòn, chín chắn trầm ổn.

            “Ngươi… chẳng hề sợ hãi.”

            Sách Đoan Sơ bồng sói con đi được vài bước, đoạn quay đầu, “Phụ thân qua đời lúc tôi mười ba tuổi. Trước khi ra đi ông đã gọi tôi đến trước mặt, bắt tôi quỳ xuống thề với ông, khi đó tôi đã chuẩn bị cả… Còn thế nào được nữa.”

            Quỳ Chu cười phá lên. Thứ âm thanh lớn tiếng chợt phát ra, khiến Sách Đoan Sơ giật mình.

            “Vì sao lại cười?”

            “Không có gì. Cả nhà các ngươi thật toàn người tốt.”

            “Người tốt thường không có kết cục tốt.” Sách Đoan Sơ bình tĩnh nói.

            Quỳ Chu đưa Sách Đoan Sơ và sói con qua tường cao. Rồi đứng trên bức tường cao ấy nhìn xuống, “Ta là một sư phụ làm tròn chức trách, sói con xuất sư được rồi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”

            Lúc Sách Đoan Sơ bế sói nhỏ đã cảm thấy có gì đó. Bế nó quay về doanh trại, đã sắp hừng đông. Ở ngoài cả đêm, phổi lạnh run lên được. Lửa trên kháng đã tắt, nhưng vẫn còn hơi ấm. Rủn rẩy nhét sói con vào chăn, bản thân cũng cởi y phục lủi vào. Bảy tấm ván gỗ nằm tám người, nắng sớm mờ mờ hạ xuống những thi thể.

            Trong tay áo sói con có gì đó. Rất mảnh rất dài, co giãn. Hai đầu sắc bén, chính giữa hơi uốn cong. Không nghiên cứu về vũ khí, Sách Đoan Sơ cũng chẳng biết đấy là gì. Như thể là một đôi, chạm vào lành lạnh.

            Sói con chép chép miệng. Sách Đoan Sơ ôm nó, nhẹ nhàng thở hắt ra. Khi còn bé đã từng say sóng, chuếch choáng vô cùng. Gắng gượng nằm lên bàn, hễ có sóng là nôn đến chết đi sống lại. Nôn xong thì sẽ ổn thôi, từ đó về sau đã hoàn toàn trơ như gỗ đá. Những năm sau này hễ cứ ngồi lên thuyền, sẽ cảm giác xiêu xiêu vẹo vẹo.

            Chỉ cần, còn sống là tốt rồi.

~~~

            Lý Chấp đứng ngoài ngự thư phòng, rũ mắt suy tư. Lý Đức Lâm bưng trà vội vàng chạy tới, sợ nguội. Thấy Lý Chấp, vồn vã cười bảo, “Lang quân, trời còn chưa sáng, sao ngài lại tới.”

            Lý Chấp nhẹ giọng hỏi, “Hôm qua bệ hạ nghỉ ngơi tốt chứ?”

            Lý Đức Lâm đáp, “Thưa vâng. Gần đây bệ hạ ngủ không sâu, khó ngủ. Hôm qua thức giấc kêu nô tài đi kiếm y phục khi lang quân còn bé, còn nói Thái tử phi có thai, phải tính đến việc đặt tên. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không vừa lòng. Rồi lại suy ngẫm về đất phong cho tiểu hoàng tôn, bệ hạ rất cao hứng.”

            Lý Chấp đưa tay cầm lấy khay trà, “Lý chưởng ấn, để ta.”

            Lý Đức Lâm khom lưng xoay người, lui xuống.

            Lý Chấp đẩy tấm bình phong. Dưới ánh đèn, Lý Dương đang săm soi tấm địa đồ. Một bên bàn là chiếc khay gỗ, bên trên là chiếc giày hổ, chiếc nón hổ đã cũ sờn.

            “Đến rồi à.” Lý Dương miết mũi. Chụp đèn lưu ly biến thứ ánh sáng thành dìu dịu, soi rõ những dịu dàng trong mắt người đang ngồi.

            “Con đến dâng trà.” Lý Chấp nhẹ giọng đáp.

            Lý Dương bưng chung trà lên nhấp một hơi, vị đắng nồng xộc tới, “Thứ quý giá gì đám người trong Thái y viện kia cũng bỏ hết vào trà.” Ngài nhíu mày, “Hương vị này.”

            Lý Chấp buông thõng tay. Lý Dương đặt chung trà xuông, lấy ngón tay họa trên địa đồ, “Vẫn chưa biết là một nha đầu hay là một tiểu tử. Nếu là nha đầu, phong tại Hoắc Dương.”

            Lý Chấp cuống quýt, “Hoắc Dương quá lớn, ngay tại kinh kỳ, nữ nhi nào gánh vác được…”

            Lý Dương cười nói, “Tôn nữ của ta mà, phong vương sao lại không được. Nếu bào thai này là một tiểu tử, phong hào này hãy cứ để trống, chờ đến khi nào ngươi có nữ nhi thì phong sau.”

            Lý Chấp đành phải nói, “Tạ ơn phụ thân.”

            Lý Dương không chút để ý mà lại nhấp một hớp trà, “Nhị đệ ngươi đã có đến hai nha đầu rồi, sao những kẻ trong Lương Viện Thục kia chẳng có động tình gì?”

            Lý Chấp không nói tiếp. Lặng im một hồi thật lâu mới cẩn thận dè dặt rằng, “Tam ca nhi huyên náo cả ngày muốn đi tiền tuyến, con thấy…”

            Lý Dương nhướng mày, “Ngươi thấy?”

            “Con thấy không bẳng để đệ ấy đến chỗ Thất thúc chịu đau khổ đi, để hiểu rõ nông sâu.”

            Lý Dương buông bút lông, tựa ra sau, ngẩng lên nhìn Lý Chấp. Lý Chấp cúi đầu, Lý Dương cười nói, “Có vẻ thân thiết với Tam ca nhi quá nhỉ. Chẳng bao giờ thấy đề cập tới Nhị ca nhi.”

            Lý Chấp nói, “Nhị ca nhi tính tình đạm mạc, phóng khoáng tự do, khiến người ta chẳng với tới được.”

            Hồi lâu, Lý Dương không nói lời nào.

            “Nhị ca nhi đã từng chịu không ít khổ.” Ngài nhẹ giọng rằng.

            Lý Chấp chậm rãi thở dài, “Vâng, nhi tử biết.”

            Lý Dương nói, “Được, Tam ca nhi muốn đi thì cứ đi. Cứ để nó đi theo nhóm lương thảo, ta cũng muốn xem nó có thể làm được chuyện gì.”

            Ngày hai mươi tháng Hai năm Thiên Hựu thứ mười tám, Lý Kình theo đội quân áp giải lương thực đi về phương Bắc. Trước khi đi Lý Chấp chỉ nhìn đệ đệ thở dài, “Đệ hãy liệu đừng gây chuyện.”

            Lý Kình ngồi trên lưng ngựa, hưng phấn đến chẳng biết làm sao. Lớp vỏ bọc quanh người suốt mười mấy năm đột ngột bị bóc trụi.

            Cậu phải đi về phương Bắc, thẳng tiến đến phương Bắc, thẳng tiến đến trời đất bạt ngàn.

./.

 

7 thoughts on “Lang Quân – 56

  1. ôi quỳ chu tỷ, ai lấp du……
    “Ngươi… chẳng hề hãi sợ.”
    mình thấy để là sợ hãi cũng được mà, sợ hãi thì nghe nhịp nhàng với câu chữ từ đầu tới giờ của bạn hơn chứ ^___^

  2. *gãi đầu*
    tui thích chemistry giữa Quỳ Chu với Sơ Sơ :”}

    Lý Chấp :))
    Vừa hỏi đến chuyện con cái thì im tịt, chuyển ngay sang đề tài em trai :))

  3. ta đọc văn phong của chị hồng như bị nghiện ấy.
    tuy vậy ta cứ thắc mắc, truyện hint tá lả thế này nhưng rốt cuộc ai cùng ai nhỉ?
    mà càng thắc mắc hơn là sói con với sơ sơ sau nì ai công ai thụ?

    • Chính thức thì có Sơ Sơ với bé sói, đại ca và mỹ nhơn, còn lại chỉ là hint thôi và không rõ liệu chị Hồng có định ghép ai với ai nữa không. Còn chuyện Sơ Sơ và bé sói thì, Sơ Sơ là công còn sói ta là thụ😀

      • ôi trời ơi …….xỉu…
        sói con lớn lên chắc cao to dũng mãnh lắm, mà sơ sơ thì…
        hờ hờ…nhưng mà ta thích *tung tăng cười nham hiểm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s