Lang Quân – 57

Lang Quân

Thứ Hồng

57.

            “Nghiên cứu của lão bất tử có rất nhiều điều thú vị. Năm đó ông có thể tùy ý ra vào hoàng cung, được hoàng đế tiền triều vô cùng tin tưởng. Kì Lân Các —— thời điểm ấy còn gọi là Văn Uyên Lâu. Sách lưu trữ trong ấy rất nhiều. Ông xem vô số bộ sách về thần tiên ma quái. Thời điểm ấy, ông đang nghiên cứu… Ừm, Đại A Xích Na.”

            Cảnh vương Lý Xiết cúi đầu, cẩn thận dùng thanh que đẩy đẩy tro than trong bếp lò. Bếp rèn từ sắt, mang phong cách cổ mộc mạc, đại để như phỏng theo phương thức chế tạo của thời Tần thời Hán. Những gỉ tro hồng tích tụ lại, kẹt vào khe hở, chẳng thể nào gỡ ra. Nước trong nồi râm ran sôi… Bị lửa lóng hun, trong phút chốc đã sôi trào vừa đúng lúc – không quá sớm, cũng chẳng quá muộn. Nước sôi non quá không tốt, mà quá chín cũng chẳng hay. Lý Xiết ôn hòa nhã nhặn bước từng bước một, cụp mắt xuống, hàng mi hơi run. Đôi mắt người Lý gia rất đẹp, hàng mi dày, dày đến tưởng như nét bút họa xuống thành đường mắt.

            “Ông nghiên cứu về con quái vật đó rất lâu. Truyền thuyến đầu tiên về Đại A Xích Na đến từ Đạc Mô, một bộ tộc rất lâu đời nơi thảo nguyên phương Bắc, nhưng bộ tộc ấy hiện đã diệt vong. Có rất ít người nhận biết chữ Đạc Mô, Kim Dần tiên sinh đã bỏ ra hơn nửa đời người để nghiên cứu loại chữ viết này. Trong những văn bản cổ xưa khi ấy, Đại A Xích Na nghĩa là kẻ có thể giao tiếp với trời. Người Đạc Mô sùng bái sói, người có thể thao túng sói chính là phụng theo ý vua. Kẻ ấy sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, sẽ khống chế bầy sói, khống chế thảo nguyên, khống chế bộ tộc phương Bắc tín ngưỡng lang thần.”

            Lý Xiết dùng vỏ ngọc trai làm muôi múc trà. Y thích vị đậm một ít, thế là bỏ thêm hai muỗng.

            Năm nay xuân tới muộn. Nghe nói thảo nguyên đì đoàng tiếng sấm, giáng xuống đến kinh thiên động địa. Việc ấy luôn khiến con người liên tưởng đến điều chẳng lành, tựa như ông trời muốn bắt ai về.

            Đang giữa ban ngày. Lý Xiết nhoài người tới, ánh sáng lò lửa hắt vào khuôn mặt y, vẫn rõ rệt như trước. Uông Quân Lộ nói đến nửa ngày, cũng chẳng thấy động tĩnh gì từ người kia cả. Từ trên cao nhìn xuống, y pha trà thật cẩn thận. Lão nhị Lý gia ngẩng đầu nhìn Uông Quân Lộ, sẽ cười, khóe môi cong đến vô cùng. Nhếch lên.

            Lần đầu tiên trông thấy y, Uông Quân Lộ chỉ nhìn lướt thoáng. Khi đó hãy còn bé, tiểu khất cái toàn thân rách rưới, xanh xao vàng vọt, khóe miệng thối rữa. Uông Quân Lộ ngồi mã xa đi ngang, dáng tiểu khất cái chợt hiện qua màn xe tung bay nơi khung cửa.

            Cũng cười như thế, khóe môi cong lên, đôi mắt cong lại lom lom dõi theo mã xa.

            Trong cung đương nhiên chẳng có tiểu hài tử giống khất cái. Chỉ một lúc sau, Uông Quân Lộ theo bước Thái tử đến thư phòng học bài, nghe kẻ hầu người hạ khe khẽ thì thầm ngoài cửa sổ, rằng nhi tử thứ hai của hoàng thượng bệ hạ đột nhiên xuất hiện. Năm đó cao tổ Lý Đình tạo phản bên ngoài, hoàng đế tiền triều dưới cơn nóng giận giết rất nhiều đại thần. Cả nhà Lý gia bị tịch biên tài sản lôi ra chém đầu. Nam đinh Lý gia đã sớm chẳng còn ở kinh thành, đại viện xơ xác tiêu điều rỗng không chỉ còn vài người già phụ nữ và trẻ em. Lão bộc cứu được một hài nhi mới sinh, mang theo nhóc ấy chạy trốn về phương nam. Vở diễn ấy đã từng được xem qua nơi Tương Dương quận vương phủ, tiếng chập cheng xùng xình của chiêng đồng thay cho những tiếng kêu dậy trời dậy đất, trong tay ông lão già cỗi cầm lấy sọt bắt heo con, một mặt hoảng sợ hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh, một mặt cứ phải thường xuyên lấy tay đâm đâm vào sọt, sợ rằng đứa bé nằm trong sẽ chết. Vài năm sau khi hoàng đế đã đoạt được giang sơn, lão khất cái dẫn theo tiểu khất cái lên kinh, nhưng họ lại bị người đuổi đánh.

            Đó là vở hí kịch châm biếm gây cười, một già một bé mặt nhăn mày nhó bị vây kín xung quanh. Cứ nghĩ rằng nhóc con kia còn là một hoảng tử, kẻ tới xem trò vui lại phấn khởi hăng say. Ông lão và đứa bé làm ra đủ loại biểu tình buồn cười.

            Lại có vở diễn kể rằng, ông lão ấy bị ma quỷ ám, lấy tôn tử ruột thịt của mình đổi thành hoàng tử. Hoàng từ giả thay thế hoàng tử thật hưởng phúc.

            Tóm lại, Nhị hoàng tử mai danh ẩn tích rất nhiều năm.

            Hoàng đế không đề cập tới, đại thần không đề cập tới, các hoàng tử khác lại càng không nói. Tránh còn không kịp.

            Khi Uông Quân Lộ trông thấy Cảnh Vương thì đó đã là một thanh niên cao lớn chắp tay sau lưng đứng nơi ngự hoa viên. Bóng dáng cao gầy, đứng thẳng. Uông Quân Lộ hỏi đó là ai, người bên cạnh thấp giọng đáp: Đó là Cảnh Vương điện hạ.

            Lý Xiết quay đầu, nhìn Uông Quân Lộ. Đoạn nhếch môi cười. Sắc bén như đao.

            “Bé con kia ta đã thấy.” Cảnh Vương cười nói, “Nho nhỏ, để người bế bồng vào lòng.”

            Uông Quân Lộ yên lặng chờ.

            “Nhưng lại chán ghét ta. Chẳng qua, nó đúng.”

            Cảnh Vương nâng chung trà lên với Uông Quân Lộ, “Uống không?”

            Có thể là thói quen khi còn bé. Y luôn hơi trầm mặc. Đôi mắt rất nghiêm túc, nhìn ai cũng như đang cười. Bệ hạ không thích y, y cũng tự biết. Những ngày hội cúng bái lễ tế, bên cạnh hoàng đế là Thái tử, còn y chỉ lẳng lặng đứng một bên như một chiếc bóng biết vâng lời.

            Trên tiệc rượu hôm ấy, Lý Xiết theo thường lệ lui qua một bên. Uông Quân Lộ đột nhiên ném thứ gì đó vào lòng y, khiến y giật mình, lúng ta lúng túng bắt lấy. Người xung quanh không để ý, bắt lấy rồi thì trong tay Lý Xiết ướt đầm mồ hôi.

            Tiệc rượu tan, đã sớm vào đêm. Những cột trụ cao lớn nơi hành lanh bị ánh đèn kéo thành chiếc bóng thật dài. Uông Quân Lộ bị người đứng trong bóng tối dọa đến giật mình. Lý Xiết trầm mặc mà đứng, một bàn tay vịn lên cây cột bằng gỗ thô to, tay còn lại cầm thứ trái cây màu đỏ như lửa. Do Tây Vực đưa tới, chua chua ngọt ngọt. Uông Quân Lộ thấp hơn y, nên phải ngẩng đầu nhìn.

            Những lời chúc tụng nối tiếp nhau. Chẳng lẽ ngươi còn chờ ta khen ngươi sao.

            Cảnh Vương chăm chú nhìn người trước mắt.

            Đến tận bây giờ, y vẫn chăm chú nhìn người này như vậy.

~~~

            Quỳ Chu biến mất không thấy. Có cách thức, mỗi ngày sói con đều lẳng lặng rời khỏi doanh trại, dính chặt với Bánh Bao. Sách Đoan Sơ nhồi màn thầu nơi gian bếp. Thời tiết đã có dấu hiệu ấm lên. Trung tuần tháng Ba, trong doanh trại bất thần náo nhiệt hẳn. Nghe nói có một vị hoàng tử đến, còn là một vị hoàng tử với tước vị Quận Vương.

            Vốn cũng chẳng có chuyện gì của dân phu bọn họ. Kiêu Bắc doanh tăng mạnh việc ngày đêm tuần tra phòng thủ, lửa đêm ánh tới tận trời. Binh sĩ nện chân trên đất, ầm ầm rền rĩ vang đến rền rĩ ầm ầm vang lui. Trời tối sầm vài ngày liên tiếp, như thể muốn đổ mưa to. Phải vội vã tháo dỡ lương thảo trước khi mưa xối xả, điều động dân phu ngày đêm không ngừng khuân vác và tu sửa kho lúa.

            Sách Đoan Sơ khiêng bao tải đi theo đoàn người. Một quân nhân vóc dáng cao to ngồi trên lưng ngựa gào thét. Lo lắng về vấn đề lương thực nên kẻ ấy hơi gắt gỏng. Cụ già đằng sau Sách Đoan Sơ lảo đảo ngã, khiến bao tải của Sách Đoan Sơ bị xô xuống. Quan thống lĩnh rút roi đánh Sách Đoan Sơ, xuống tay độc ác, đổ máu. Sách Đoan Sơ dừng lại nên đội ngũ phía sau ngay tức khắc đình trệ. Quân nhân cưỡi ngựa nhảy xuống ngựa chạy tới, trong thanh âm nhuốm đầy sốt ruột, “Chuyện xì đã xảy ra!”

            Quan thống lĩnh bị dọa, giật mình ngẩn người. Sách Đoan Sơ đứng thẳng như gỗ, đang định vác bảo tải lên đi về trước, liếc mắt qua vị quan nhân kia xong thì giật mình.

            Ấy thế mà là Lý Kình.

            Lúc trước còn làm kẻ nuôi chó trong Tương Dương quận Vương phủ của người này đến mấy tháng.

            Bắt gặp Sách Đoan Sơ, Lý Kình cũng sửng sốt. Đội ngũ phía sau hoàn toàn ùn tắc, Lý Kình leo lại lên ngựa, rống giận, “Tất cả hãy nhanh lên!”

            Nơi biên cương, thân phận hoàng tử của cậu chẳng dùng tốt như kinh thành. Không chút công trạng, lơ ngơ ngờ nghệch đặt một chân vào. Quan võ cấp cao không phục cậu, quan võ tầng giữa cũng đều là tâm phúc của cấp cao kia, thế là cũng chẳng thèm để ý đến cậu. Ngay cả việc vận chuyển lương thảo mới có hai ngày thôi, kho lúa lại liên tiếp gặp chuyện không may. Chớp mắt trời đã muốn mưa rồi. Lý Kình hoài nghi có kẻ chơi khăm mình, nhưng chẳng có bằng chứng. Thất thúc tất nhiên mặc kệ không quan tâm, nếu không chẳng khác nào bản thân cậu thành kẻ vô dụng. Suốt hai ngày liền không ngủ, nơi xa hoàng đế, có ai để tâm cậu đâu chứ. Vốn ban đầu Lý Dật đã nói rõ với cậu, trấn thủ biên quan nghĩa là chịu khổ. Hiện giờ khổ hay không cậu cũng phải nhẫn nhịn nuốt xuống.

            Có mỗi chuyện vận chuyển lương thảo thôi, ấy vậy mà liên tiếp hai ngày đều lo liệu không xong.

            Lý Kình quẹt mũi, chỉ đội ngũ khuân vác vài thứ, sau đó tự mình đi giám sát việc tu sửa kho lúa.

            Đến ngày thứ tư mới tạm xem như bố trí ổn thỏa cho lương thảo và nhu yếu phẩm của mấy vạn quân nhân. Nghe thật nực cười biết bao. Nhưng khi chiến loạn, quân của Lý Kình chính là khúc chày gỗ bị đánh. Lý Dật thờ ơ với cậu vài ngày, cậu cũng ương bướng chẳng thèm đến tìm van xin. Quan quân điểm mão[1], Lý Kình mặt xám mày tro đứng trong đại trướng chủ soái, ai nhìn cậu cũng ngập nét cười trong mắt.

            Chức quan chính thức của Lý Kình chỉ là một vị quan áp giải lương thực. Nhưng cậu lại là hoàng tử tước Quận vương. Trên chẳng trên ai, dưới chẳng dưới kẻ nào.

            Khó xử bất tiện.

            Đến ngày thứ năm, thủ hạ của Lý Kình, một viên quan thống lĩnh đội xảy ra chuyện. Nửa đêm đang ngủ bị thứ gì đó tha khỏi doanh trại, cắn trọng thương. Nơi thảo nguyên đầy sói, nhưng chưa từng xảy ra chuyện sói vào doanh trại nhà bình. Cứ ngỡ rằng sói cũng sợ mùi sát phạt của binh gia. Cơn tức Lý Kình ứ nghẹn, khiến gương mặt cậu đen sạm hẳn. Lẽ ra phải bình an vô sự, vậy mà lần đầu bốc dỡ lương thực gần như không an bài tốt, đã thế lại xảy ra chuyện này. Vẻ mặt ai nấy nhìn cậu cũng chẳng tốt đẹp gì.

            Cậu xoa huyệt thái dương, nơi ấy thình thịch đập vô cùng đau nhức. Đến thăm viên quan thống lĩnh kia trở về, cậu phân phó người chăm sóc gã. Bỏ chút tiền túi cho gã và gia đình. Dùng tiền an ổn lòng người, hiệu quả luôn rất tốt. Quân y cũng sầu lo chứng sợ nước, phải có người trông chừng gã.

            Lúc trở về huyệt thái dương đau âm ĩ, mấy ngày nay bị kẻ khác chơi xỏ thảm quá. Cũng chẳng biết có bao kẻ cầm đao đâm sau lưng mình.

            Vì lẽ gì những người cùng doanh trại chẳng mảy may nghe được chút động tĩnh nào?

            Sao lại tha gã ta ra ngoài… Chỉ là do xui rủi thôi ư.

            Nhưng chuyện này vừa lớn vừa nhỏ. Lớn chính là nhiễu loạn quân tâm, nhỏ thì chẳng qua chỉ là một quan thống lĩnh của đội… Quan thống lĩnh của đội?

            Bất chợt, Lý Kình nhớ ra, người này chẳng phải gã ngày ấy rút roi đánh Sách Đoan Sơ sao? Xuống tay rất nặng, còn dẫn đến đổ máu, họa xuống một đường trên xương bả vai. Cậu đập bàn nhảy dựng lên lao ra ngoài, đến trước cửa doanh trại thì đứng lại.

            Đêm hôm ấy, những đôi mắt sói, chốn chốn nơi nơi.

            Những ánh mắt xa xăm, yên lặng đăm đăm dõi theo nơi này.

            Xem ra Tư Mã Dục Nhất đã đúng. Là Đại A Xích Na rồi.

            Cách khe cửa, Lý Kình nhìn binh lính tới tới lui lui bên bên ngoài. Xa xa còn có binh linh đang thao luyện, đều đều hô vang khẩu hiệu. Trong những người này liệu được bao kẻ biết rằng nơi đây còn có người tên Lý Kình. Từng người từng người trong họ đều trung thành và tận tâm, chỉ thuộc về mỗi thượng cấp. Trên thượng cấp còn có thượng cấp, thượng cấp của thượng cấp của thượng cấp là Lý Dật. Bàn tay Lý Dật như một tấm lưới bao phủ khắp đất trời, bao phủ từ đầu đến chân.

            Lý Kình cúi đầu nhìn nhìn đôi tay mình, miết ngón tay.

./.


[1] Điểm mão, ý chỉ việc điểm danh người trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 giờ sáng.

 

7 thoughts on “Lang Quân – 57

  1. Dạo này nàng chăm chỉ thật đó. Cảm ơn nàng. Truyện đọc hay quá! Thấy chương mới vừa vui lại lo đọc hết mất.

    • Thật ra lịch post Lang Quân của mình là vào các tối thứ 2,4,6 hàng tuần ấy. Nhưng cũng có khi hoặc bận hoặc lên cơn lười hoặc ăn chơi thác loạn quá nên không post được, vậy nên nếu lỡ có thế thì thường vào những ngày còn lại mình sẽ post bù😀 Thế nên mấy bữa nay bạn mới thấy post liên tục, chứ thực ra là do gần cả tuần trước mình không post được chương nào hết, chứ không phải dạo này chăm chỉ đâu :”>

  2. Hay ko còn gì để nói, truyện càng ngày càng hay. Một mặt ta mong nàng dịch nhanh thật nhanh để có truyện đọc, một mặt lại sợ chị Hồng ko viết kịp thì ta sẽ bấn mà chết, oa oa.
    Dù sao thì cũng rất cám ơn nàng. Giọng văn của nàng rất tuyệt ^^

    • PS: chắc nàng ko biết nhug chính “Quân tử chi giao” của nàng đã “lôi kéo” ta vào con đường đam mỹ đấy “cười”

  3. tình tiết càng lúc càng khiến lòng người khó kiềm chế nha, thấy chương mới là phải lập tức bay vào!!

    tks nàng nhìu lắm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s