Lang Quân – 58

Lang Quân

Thứ Hồng

58.

            Ngủ đến tận nửa đêm, bất giác Sách Đoan Sơ cảm thấy trên lưng ngưa ngứa. Bị đày đọa mãi thành quen, thế nên không biết đau, cũng không biết khổ, chẳng biết chút gì. Cơn ngứa mềm mềm vào nửa đêm bỗng khiến người hoảng hốt, khảm vào xương cốt một cách đầy kỳ diệu. Cái ngứa se sẽ, ẩm ướt, mềm mềm.

            Sói con đang liếm vết thương cho ai đó. Chuyện bị người đánh một roi trên lưng, vốn dĩ bản thân cũng quên mất. Chảy máu, y phục thấm đẫm nước. Chắc chừng không kết vảy tốt, khiến vừa ngứa vừa đau khi nhóc con liếm vào.

            Bé con liếm rất chậm, rất chú tâm. Tiếng ngáy vang liên tục vào lúc tối trời. Sách Đoan Sơ khẽ cười một tiếng, chẳng lộ rõ vẻ gì. Với tay kéo sói con vào lòng, “Đừng làm nữa.”

            Sói con chăm chú nhìn ai kia, ánh trắng phản chiếu trong đôi mắt đen lay láy. Nó nằm tì trên ngực Sách Đoan Sơ, liếm cằm cho người dưới. Có râu này, đâm đâm vào nó. Sách Đoan Sơ nhéo mũi nhóc, “Ngoan ngủ đi nào, đừng đùa giỡn nữa.”

            Sói con vẫn cứ kiên cường nằm trong lòng ai kia quấy rối như trước, đến mức Sách Đoan Sơ phải ngạc nhiên, “Hôm nay sao tinh thần thế?”

            Sói con dán chặt vào ai kia, ấp ôm cả cần cổ. Ôm rất chặt. Sách Đoan Sơ thở dài, thấp giọng, “Tiểu vô lại à, hãy ngoan ngủ đi nào, hai ngày nay huynh mệt lắm, còn xấu thế nữa là huynh giận đấy.”

            Sói con càng dùng sức dụi dụi gương mặt nhỏ vào ai kia. Sách Đoan Sơ mở mắt chẳng ra, vòng tay qua trói chặt nó lại, mặc nó muốn làm gì thì làm. Cục cựa hồi lâu, sói ta mới phát hiện Sách Đoan Sơ đã ngủ. Rầu rĩ không vui mà nằm tì xuống, những tiếng ầm ừ ê a phẫn nộ bật ra khỏi miệng.

            Cũng có kẻ chưa ngủ. Tỉnh giấc vào nửa đêm trân trân nhìn bóng dáng hai người họ. Một bóng hình tối đen như mực, thấp thỏm thấp thỏm, bỗng vén chăn lên, rồi lại đè chăn xuống.

            Ngày hôm sau Sách Đoan Sơ rời giường, sói con ôm chăn bĩu môi. Sách Đoan Sơ đi lấy chút nước nơi vại, giặt sạch khăn, trở lại phòng lau mặt cho sói con. Nước lạnh, sói con nhẹ run lên, tỉnh hẳn. Vừa thấy Sách Đoan Sơ, ấy thế là nhóc ta lại toan giận dữ tiếp. Sách Đoan Sơ véo má nó, “Nhóc trứng ung này, mấy hôm nay nhóc sao vậy?”

            Sói con nắm lấy cổ áo Sách Đoan Sơ, lắc tới lắc lui, sốt ruột muốn nói lắm, cuối cùng lại chẳng thốt lời nào. Thở dài, Sách Đoan Sơ ôm nó vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng nhóc nhỏ. Những người khác cũng lục tục thức giấc, râm ran tán chuyện, ra ngoài múc nước rửa mặt. Trong góc phòng, Tưởng lão nhân liếc Sách Đoan Sơ, rồi lại ngó sói con. Bị nhìn trân trân đến hãi sợ, Sách Đoan Sơ hơi khó chịu. Ánh mắt Tưởng lão nhân như có thâm ý khác, hệt như mang theo thanh âm, đảo tới đảo lui quanh tai Sách Đoan Sơ, rì rà rì rầm. Sách Đoan Sơ bế sói con mặc y phục cho nó, nhét cánh tay của nó vào tay áo. Lúc bấy giờ Sách Đoan Sơ mới sửng sốt, kinh ngạc dừng lại. Sói con ủ rũ, chẳng còn hoạt bát nữa.

            Tuy dáng vẻ chỉ là một đứa bé sảu bảy tuổi thôi… Lúc thắt đai lưng cho nó, Sách Đoan Sơ đã yên lặng nghĩ, Bánh Bao cũng đã trưởng thành. Nhưng Bánh Bao là sói…

            Tiểu quái vật. Sách Đoan Sơ ôm nó, hôn nhẹ lên trán nó.

            Mùa xuân, những trận đánh nhau diễn ra khắp chốn trên những cánh đồng hoang. Sách Đoan Sơ để sói con ra ngoài dạo. Sói ta lăn ra mặt cỏ, miệng ngậm một nhành cỏ non. Chàng sói xán lại nàng sói, có cả mấy chàng sói cùng đánh nhau nữa.

            Mùa xuân, nghĩa là phiền lòng.

            Cứ cách hai ngày dân phu sẽ bị điều đi quét dọn đại doanh. Chủ yếu vẫn là doanh trại của chủ soái, quét dọn và rửa sạch những thứ không quan trọng. Đó là những đồ riêng hoặc rác mà các vị tướng quân không cần nữa, tuy vậy với họ thì vẫn có vài thứ được xem như bảo bối. Luôn có thể chọn ra được vài thứ hữu dụng từ y phục và đồ dùng hằng ngày. Sách Đoan Sơ bị điều đi, khiến những kẻ khác trong gian bếp đều hâm mộ vô cùng.

            Sách Đoan Sơ chỉ muốn tìm một hoặc hai bộ quần áo cũ nát, sửa lại rồi cho sói con mặc thôi. Tiểu tử kia lại lớn hơn cao hơn rồi.

            Sách Đoan Sơ và vài dân phu đẩy xe đến phía sau quân trướng. Trên xe treo chuông. Nghe tiếng, Hoàn vệ quan bèn bước ra bỏ những thứ không cần dùng nữa lên xe. Đều là vài thứ rách nát vụn vặt, còn cả tấm chăn bằng sa tanh. Bên trên dính máu, dường như do vết thương của vị tướng quên nào đó dây vào. Thứ gì dính máu sẽ không cần nữa, kiêng kỵ ấy mà. Nhưng Sách Đoan Sơ không e ngại. Có chăn, người này nghĩ thầm rằng cuối cùng đã có một thứ tốt.

            Cả một xe chất đầy thứ chẳng đâu vào đâu. Thậm chí còn cả cơm thừa ẩm mốc hôi thiu của gian bếp nơi đại doanh. Sách Đoan Sơ đẩy đằng sau xe, chiếc xe cồng kềnh dịch chuyển khó khăn, kẽo cà kẽo kẹt. Đẩy xe ra ngoài doanh địa rồi, đào hố chôn đồ xuống. Vác tấm chăn trên lưng, lúc đào hầm thật vướng víu. Chống chiếc xẻng sắt, Sách Đoan Sơ thở dài thườn thượt.

            Trên chiếc xe cách đó không xa chợt vang lên tiếng động. Tưởng thú hoang, Sách Đoan Sơ hét lên hỏi, “Ai?” – vốn chỉ muốn dọa con thú hoang ấy chạy mất, nào ngờ một tiểu hài nhi rớt xuống xe.

            Sách Đoan Sơ giật mình.

            Tiểu hài nhi xanh xao vàng vọt. Rất gầy, tựa như chỉ cần chạm nhẹ vào là xương sẽ vỡ nát. Lúc sói con gầy gộc cũng chẳng gầy đến thế, những đường gân xanh kéo căng, bên dưới đường gân ấy chỉ có mỗi xương cốt. Cần cổ mảnh khảnh, không giữ nổi đầu. Trên gương mặt như chỉ có mỗi đôi mắt lay láy đen, nhìn Sách Đoan Sơ muốn khóc mà chẳng dám khóc. Y phục trên người rách bươm rách mướp, chẳng biết đang quấn lấy thứ gì. Cầm trên tay một phần màn thầu ôi thiu vét được trong vại nước.

            Bị bé con làm giật mình, Sách Đoan Sơ chầm chậm bước tới nhìn màn thầu bốc mùi trên tay nó. Vì lẽ gì mà bên ngoài quân doanh lại có trẻ nhỏ? Không đành lòng, Sách Đoan Sơ bèn bảo, “Thứ đó không ăn được đâu…”

            Bên cạnh có ai đó giữ Sách Đoan Sơ lại. Dân phu đồng hành mím môi, lắc đầu. Sách Đoan Sơ phát hiện bốn phía xung quanh cách đó không xa họ, có vài người đang đứng. Cũng là rách mướp tả tơi, chẳng ai ra hình ra dạng.

            Chẳng lẽ là dân đói?

            Nhưng không giống lắm.

            Sách Đoan Sơ không nói nữa, đẩy xe theo những người khác, vài thứ gì đó trên xe rớt vào hố. Lúc chôn cũng không dùng sức nhiều lắm, một tầng đất mỏng cho có lệ vậy thôi. Chờ họ đi rồi, những kẻ vây quanh sẽ xông đến đào ra.

            Buổi sáng lúc đi chưa ăn cơm, Sách Đoan Sơ nhét chiếc bánh nướng vào ngực. Để dành chiếc bánh ấy lại, Đi gom những thứ vứt đi ấy cả ngày nhưng cũng không ăn, thay vào đó người này lại đi tìm đứa bé kia, sau đó đung đưa huơ bánh trước mặt nó, đặt trên một tảng đá.

            Dân phu theo cùng vờ như không phát hiện, yên lặng đẩy xe về trước. Chẳng kịp đợi họ đi khỏi, bé con kia chạy tới, dùng đôi tay bẩn ôm chầm lấy bánh, đôi mắt đen láy như mực nhìn Sách Đoan Sơ. Ánh mắt dịu mềm.

            Sách Đoan Sơ kiên quyết bước đi, quyết chẳng quay đầu lại.

            Kẻ kéo Sách Đoan Sơ đi quay đầu lại đánh giá, Đây là người Ô.

            Sách Đoan Sơ ừ một tiếng.

            Người Ô, thường hay gọi là người Ô Bố Táp. Trước kia cũng là người Hán. Trong những năm tiền triều và quân Liêu đánh nhau đến tưng bừng náo nhiệt, vùng biên cảnh vốn chẳng phòng thủ được. Đất bị mất từng tấc từng tấc một, quân Ngụy bị đuổi chạy về hướng quê nhà. Dân chúng còn sót lại trên những vùng đất ấy chẳng được ai quan tâm. Người Liêu xem thường người Hán, hai bên chẳng hề kết thông gia. Chúng chiếm đất rồi biến toàn bộ đất cày ruộng thành bãi cỏ chăn nuôi, một đám trâu bò dê cừu thay nhau nhai lúa mì nhai mầm giống đến không còn sót lại mảy may gì. Đất hoang vắng mất mùa hơn hai năm liền, chẳng có gì mọc được. Người Liêu quen với cuộc sống du mục, một khi đất đai không còn cỏ cây thì họ bỏ sang vùng đất mới. Người Hán chỉ biết canh tác cấy cày, không có đất thì chẳng thể kiếm sống. Mâu thuẫn hai bên ngày càng lớn, người Liêu đẩy những người Hán quy hàng vào quân đội, sai khiến họ đấu với quân Ngụy. Quân Liêu thống trị phân thành nhiều cấp bậc, những kẻ đầu hàng bị đẩy đến trong đám người phương Bắc. Cho dù cùng là kẻ hạ đẳng, nhưng những người phương Bắc ấy lại chẳng hơn gì những kẻ đầu hàng. Hai mươi năm trước Tư Mã Lương chỉ huy đội quân tiến về phương Bắc, Long Tương quân khiến quân Liêu đại bại. Quân Liêu bị đuổi chạy về quê nhà, phong thủy xoay vòng. Quân Liêu chia người phương Bắc ra, để họ làm lá chắn đối đầu với Long Tương quân. Chỉ huy quân phương Bắc sốt ruột, dốc sức dốc lực đấu với Long Tương quân. Đến tận khi bị đại quân của Long Tương quân dẫm nát, họ mới nhận ra quân Liêu đã sớm chạy mất dạng.

            Trận chiến này khiến thanh niên trai tráng của người phương Bắc hao tổn hơn phân nửa. Vốn cũng chẳng phải người Liêu, thế nên nước Liêu mặc kệ. Trung Nguyên lập vương triều khác, cũng chẳng uy hiếp đến họ. Người già phụ nữ trẻ nhỏ lao đao nơi thảo nguyên, đất đai giữ được cũng phải cần tranh đoạt… Người Mông Cổ và người Liêu đang chiến tranh.

            Chiến tranh diễn ra khắp mọi nơi. Chẳng chừa cho họ đường sống nào.

            Người Liêu gọi những kẻ ấy là Ô Bố Táp.

            Tiếng Khiết Đan có nghĩa là, kẻ phản bội.

            Sách Đoan Sơ từng nghe cha mình kể lại. Đăng Châu đã từng bị người Liêu chiếm đóng. Ai nấy đều rất can trường thà chết không hàng, quân Ngụy đánh đuổi thế nào cùng gần như không bỏ chạy. Lúc quan tổng đốc bỏ trốn, những chiếc xe ngựa to lớn chẳng chất đủ châu báu. Toàn thành chỉ còn lại dân chúng tử thủ cố hương. Dùng xào, dùng nồi, dùng dao phay đối kháng với đội kỵ binh tinh nhuệ của người Liêu. Ngày phá thành, quân Liêu tàn sát dân trong thành hàng loạt. Đội thiết kỵ phá cửa xông vào, mã đao vung lên liên tiếp, chém đầu mổ bụng. Khi đó Sách lão gia tử chưa đến mười tuổi, cõng Tứ đệ trên lưng rời khỏi nhà, nghiêng nghiêng ngả ngả té vào đất trũng. Cũng may cỏ dại nhiều, hai người họ còn nhỏ, không bị quân Liêu phát hiện. Bế đệ đệ quỳ rạp trên đất, cậu bé run rẩy không ngừng. Chờ đến khi bên ngoài chẳng còn tiếng khóc tiếng la, khi ấy họ mới men dọc theo tường thành sụp đổ mà chạy, trên thành là những thi thể trụi trần trượt xuống.

            Tất cả đều không đầu.

            Sách Đoan Sơ cảm giác dạ dày như đang cuồn cuộn. Trên người còn đeo thêm tấm chăn, càng ngày càng nặng.

            Trở lại nhà bếp. Tất bật cả ngày vẫn chưa ăn gì. Sói con vô cùng cao hứng từ ngoài trở về, nhìn đầy ấm áp. Chắc chừng chơi đùa cùng Bánh Bao cả ngày, trên người toàn cỏ dại. Hớn ha hớn hở ngồi xuống hoa kháng, ôm lấy Sách Đoan Sơ cọ cọ. Sách Đoan Sơ ấp ủ nó, dán đầu vào trước lồng ngực nho nho của nó, nghe tiếng tim nhóc con đập.

            “Nha.”

            Sói con vỗ vỗ ai kia, ngỡ rằng tâm tình ai kia không tốt. Sách Đoan Sơ cười nhìn thằng nhóc, “Đại A Xích Na, nhóc có thể hứa với huynh một đời thái bình không?”

            Sói con “Ưm?” một tiếng.

            Sách Đoan Sơ ôm nó, tựa cằm lên mái đầu nhỏ, “Xem như đã hứa đấy nhé.” Rồi thì đu đưa người, “Không chiến tranh có phải tốt không. Không chiến tranh có phải tốt không. Không chiến tranh có phải tốt không.”

./.

 

11 thoughts on “Lang Quân – 58

  1. *run run*
    sắp rồi, sắp tới chương 61 rồi.
    *lập bàn, thắp nhang, khấn vái*
    cầu trời phù hộ cho chị hồng mau mau trở lại

  2. “Không chiến tranh có phải tốt không…” cứ như lời nguyện cầu vang vọng vào hư không… tuyệt vọng…

  3. Dù có bao biện kiểu gì đi nữa, chiến tranh vẫn chỉ là tàn nhẫn mà thôi. Lại nhớ Tư từng viết: “Con người ta đánh nhau, xét cho đến cùng, cũng chỉ vì miếng ăn.”

    Đứng dưới góc độ những người bình thường, những con người không có quyền lực, chịu quay vần chà đạp bởi chiến tranh, chẳng có lý tưởng cao đẹp nào khiến họ phải hi sinh tất cả. Chỉ có một lý do giản dị thôi. Đó là hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc. Quay về cuộc sống bình an.

    Đôi khi điều giản dị nhất lại là mong ước khó thực hiện nhất.
    🙂 cảm giác vẫn như cũ khi đọc bản của Dương. Gãy gọn, xúc tích, ngắt mạch rất hợp lý. Cảm ơn bạn đã biên tập câu chuyện này.

    PS: mà, đã mấy chương rồi không thấy Sách Thạch Đầu và Liễu Bánh Gạo của mình… Nhớ quá!

    • Ủa, bạn Cóc ngố đây mà, hôm nay bạn để tên hiển thị là dongta nhỉ😀 Vậy cóc ngố với dongta là một hay hai người thế :”>
      Chuyện của Sách đại cà và mỹ nhân thì, đến hết chương 61 hai bạn ấy vẫn chưa rõ tung tích T__T

      • =”} Bạn Dương đoán đúng rồi, là một đấy. Mình thường thích kỷ niệm, nên Cóc Ngố là để lưu lại chút đỉnh kỷ niệm đã từng với đam mỹ. Mình đã qua thời đọc mê say chìm đắm này nọ rồi… bây giờ khảnh ăn lắm. Trước khi tạm biệt hẳn và không phải qua lưu luyến, muốn hoàn thành một chút gì đó gọi là để đánh dấu.

        Tối đa sẽ chỉ dây dưa thời hoa mộng hết năm nay thôi. Cần đi tiếp trên những chặng đường khác nữa. Vậy nên ngoài Hảo Mộc Vọng Thiên là dành tặng một người bạn, bạn Dương có thể “gợi ý” thêm giúp mình một bản nào khác nữa không? Tại lỡ trót thích số 3…

        Chèn ơi, vậy là “cặp đôi cỏ tranh” của mình sẽ bặt bóng chim tăm cá từ đây cho đến lúc dang dở luôn hả? ứ ứ ư… T___T

      • Ừa thôi cứ dây dưa được với thời hoa mộng đến được lúc nào thì hay lúc đó :”> Mà dạo này không đọc nhiều truyện mới, chủ yếu lôi mấy truyện cũ ra đọc không à, với lại còn nhiều bộ cũng cũ rồi mà về down về chưa đọc, đang từ từ xử nốt :)) Ơ mà, hự hự, Hảo Mộc Vọng Thiên dài lắmmmmmmm đó, giờ thấy mấy truyện dài thế mình chỉ dám đọc chứ không có can đảm làm gì hết á, thôi bạn hãy ráng lên 0*0

  4. ^_^ ừhm, đúng là dài thiệt đó. Số chương đã dài mà lượng text mỗi chương cũng dài nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng thủng thỉnh gặm hết. Là quà mà, có người sẽ đợi để đọc nên mình sẽ không bỏ đâu. Cảm ơn Dương.

    Tình hình là chưa tìm được phong cách thể hiện cho xuyên suốt và phù hợp với giọng văn của Nhĩ Nhã, nên vẫn đang lần lữa… Mình sẽ sửa lại một kiểu văn phong thống nhất cho mấy chương vừa xong, rồi mới làm các chương tiếp.

    Là dấu mốc mà, cứ từ từ hoàn thiện thôi. Dạo này Dương có biết truyện nào mới hay hay không, giới thiệu giúp mình với… cũng muốn đọc lúc rảnh rỗi và lấy cảm hứng để biên tập ấy mà.

    Ngày lành nha.

    • Văn của chị Nhã đúng là tưởng dễ nhưng không phải dễ để chuyển tải hết được, chỉ biết chúc Đông (mình gọi thế nhé?) gắng lên thôi. Mà cứ từ từ chầm chậm thôi không sao cả đâu, đừng bỏ là được rồi :”> Dạo này cũng không biết truyện nào mới để đọc nữa hết, hồi đó hay vô vnsharing tìm truyện đọc lắm, hoặc đi loanh quanh các blog, giờ thì ít đi rồi, nên là cũng biết có truyện gì mới không. Còn một đống lưu trong máy chưa rớ được chữ gì nữa cơ T__T

      • ^_^ ưhm, đúng là phải thử biên tập thì mới trải nghiệm được cái cảm giác trăn trở với câu chữ nó vật vã đến thế nào. Lắm lúc đổi vài từ cảm xúc câu đã khác. Lại còn phải chú ý sao cho giọng văn đừng trúc trắc, vỗ về với các dấu các thanh nữa… Mình vốn thích ngôn ngữ nên rất thú vị khi làm việc này.

        Mà gần đây các blog mình hay đọc, các bạn cứ lần lượt rời đi. Cảm thấy nơi này quạnh quẽ quá. Nhìn kỹ lại thì các blog edit vẫn rất ồn ào náo nhiệt ngoài kia, nhưng nhừng người quen và thích lại không còn lưu luyến nữa…

        Giống như đi ngang quận 1 mà thấy cafe Grival và nhà sách Xuân Thu đóng cửa quạnh hiu vậy.

        Thôi thì, hành trình mình chưa hết, mình cứ đi vậy. :”} vẫn thậm thụt ra vào nhà Dương đọc đi đọc lại Quân tử chi giao và Đại Mễ Tiểu Mạch, thấy bình yên lắm.

        Ngày đầy nắng và gió nhen!

  5. ko có chiến tranh có phải tốt ko? :((

    như do vết thương của vị tướng quên nào đó dây vào => tướng quân.
    Cảm ơn bạn đã edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s