Lang Quân – 59

Lang Quân

Thứ Hồng

59.

“Phượng hoàng phượng hoàng vọng hướng nam,

Lửa cháy thiêu rụi kinh đô thành.

Phượng hoàng phượng hoàng cất tiếng hát,

Xoa xoa dịu dịu tiếng khóc than.

Phượng hoàng phượng hoàng về cố hương,

Mận đà hái hết cây thôi chẳng còn.”

            Lý Kình đột nhiên bừng tỉnh, với tay qua, bút mực trên bàn bị đẩy ngã. Hoàn vệ quan vội vàng tiến vào, “Điện hạ?”

            Lý Kình ngồi thẳng người dậy, hoảng hốt hỏi, “Vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng trẻ nhỏ ca hát không?”

            Hoàn vệ quan ngạc nhiên bẩm, “Cồng chiêng vừa mới đánh, ngoài ra chẳng còn âm thanh gì cả.”

            Canh ba nửa đêm, khắp trong quân doanh là tiếng bước chân rầm rập, đều đặn nhịp nhàng như tiếng thái rau. Mãi đến khi binh linh tuần tra đi qua trại, Lý Kình mới bình tĩnh hơn. Hoàn vệ quan dọn dẹp xong bút mực, Lý Kình mân mê mũi, xem quân báo mấy ngày liền, xem đến mức muốn ngất đi. Ngủ ngồi, cậu mộng cả một mảnh rừng mận bị đốn trụi… Chỉ còn tán cây bị chặt xuống, những thân cây trơ trụi vương đầy trên đất, nhìn xa hệt như một miền chứa đầy thi thể cây trồng.

            Khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

            Hoàn vệ quan có ý lui ra ngoài. Lý Kình nói, “Ngươi… Đốt hết đèn trong trướng ta lên.”

            Mọi ngọn đèn được thắp lên. Lý Kình dùng đèn lồng, chụp trên luôn kéo ra những hình dáng kỳ lạ. Nhưng đèn cứ chập chờn chập chờn, bóng cũng phai mờ mất. Hễ cứ nhắm mắt cậu lại thấy những thân cây trơ trụi tiêu điều, tất cả chết sạch.

            Chiến tranh luôn diễn ra giữa Chu và Liêu. Không đánh ở Kiêu Bắc thì thể nào cũng kéo dài hai bên chiến tuyến Kiêu Bắc. Tư Mã Dục Nhất dẫn người đánh úp Xích Cốc, đi đã chín ngày vẫn chẳng thấy hồi âm. Lý Dật không cho cậu hành động, cậu chỉ có thể lo lắng suông.

            Hôm qua đã đánh nhau một hồi nơi phía nam doanh trại. Số thương binh gia tăng chóng mặt, tiếng thét la vang suốt đêm trong doanh trại quân y. Tuy thay phiên nhau song cả hai Phụng ngự của thái y viện đều rã rời.

            Lấy gối đè lên đầu, cậu mơ màng thiếp ngủ.

            Mới làm cơm trưa xong Sách Đoan Sơ đã bị kêu ra ngoài. Sói con không ra ngoài chơi, thế nên lẽo đẽo theo sau ai đó. Sách Đoan Sơ giúp khiêng thương binh, lúc y chính bôi thuốc hay bỏ đi một phần tứ chi thương binh thì người này giúp đè những kẻ bị thương ấy lại. Hoặc đi giặt và đổi băng vải. Những việc ấy Sách Đoan Sơ làm đã quen tay. Tiểu y chính vẫn quần quật bên cạnh nhìn sao quen quá, nhưng nửa dưới gương mặt bị che lại, nhìn không rõ. Sói con nắm gấu áo Sách Đoan Sơ, cùng vào cùng ra.

            Lưỡi đao của tiểu y chính kia rất nhanh, tìm huyệt vị mau chuẩn kiên quyết. Ngón tay linh hoạt, trên tay kẻ ấy, con dao nhíp và kéo và đồ nạo cứ như món đồ chơi. Sách Đoan Sơ chăm chú dõi theo tiểu y chính nọ thông khí cho một người bị lủng yết hầu, hai tay thoăn thắt chỉnh lại gân mạch, sau đó khâu lại. Sách Đoan Sơ xem đến sửng sốt, cứ cảm giác rằng kẻ vóc dáng thấp bé ấy đang chơi đùa với sổ sinh tử. Người kẻ này cứu, tuyệt đối sẽ không chết.

            Sách Đoan Sơ theo sau, nhìn kẻ ấy khâu nội tạng khâu miệng vết thương, liên tục đoạt người từ tay Diêm vương lại.

            Trước kia khi Liễu Phụng Ý chữa bệnh cho người khác Sách Đoan Sơ cũng đã từng thấy. Thủ pháp vừa mau vừa chính xách, người xem kinh hồn bạt vía.

            Y chính này khiến Sách Đoan Sơ nhớ tới Liễu Phụng Ý.

            “Ngươi, tìm ta chút nước uống được không?” Y chính ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt đỏ quạnh, thanh âm khản đặc, “Cả buổi trời chưa uống được hớp nước nào.”

            Sách Đoan Sơ ừm một tiếng, y chính hít vào một hơi, gắng hết sức để giọng không run, “Phải là trà. Đặc vào.”

            Sách Đoan Sơ chạy đến dược lư tìm trà. Dược được hun trong nồi, băng vải bên trên chấp chới bay. Ai nấy đều đang bận rộn. Sách Đoan Sơ tìm được ấm trà bên tủ thuốc kế bên. Có người vừa mới châm thêm nước, rất nóng. Sói con theo sau, Sách Đoan Sơ cúi đầu hỏi, “Khát không?”

            Sói con gật đầu.

            Nhìn quanh quất thấy chẳng ai chú ý đến nơi này, thế là Sách Đoan Sơ rót ra một chén nhỏ, nhẹ nhàng thổi nguội, để sói con cầm uống. Sói con cầm chén chậm rãi uống hết. Chắc chừng không thích trà, nhíu đôi mày nhỏ.

            Sách Đoan Sơ cầm chén trà đi đến y doanh, thấy tiểu y chính kia tựa vào cạnh cửa nghỉ ngơi. Y vẫy tay với Sách Đoan Sơ, y bào trên người dính thẫm máu.

            Sách Đoan Sơ chầm chậm bước qua, tiểu y chính kéo khăn xuống. Đoạn cầm chung trà mệt mỏi cười, “Đứng nguyên cả đêm.”

            Sách Đoan Sơ ậm ừ đáp lời.

            Sói con vẫn không nhúc nhích lom lom ngó y chính. Sách Đoan Sơ đang lấy làm kỳ lạ, chẳng hiểu nhóc con nhìn chằm chằm như thế làm gì. Rồi thì nó đột ngột nhào tới muốn cắn y chính, khiến y chính kia sợ tới mức sặc trà. Sách Đoan Sơ chặn sói con lại, kinh hãi hỏi, “Nhãi ranh này, nhóc làm gì đó?”

            Sói con dốc toàn lực công kích y chính, Sách Đoan Sơ suýt nữa không giữ nó lại nổi. Y chính kia lau miệng xong nghiêng đầu nhìn sói con, rồi bất chợt khẽ cười.

            “Nhận ra ta rồi à.”

            Sách Đoan Sơ giật mình ngẩng đầu, tiểu y chính chỉ vào người mình, “Quên rồi ư? Người đồng hành cùng Thái tử, thiếu chút nữa chém nó một đao.”

            Trách không được lại quen đến thế. Một trong ba người ngồi kiệu xe Thái tử áp giải mình lên kinh.

            “Ngài là…”

            “Ta là Uông Quân Lộ.”

            “Sói con là nhiệm vụ của Uông Quân Lộ.”

 

            “Y là Thiên quan chi tử. Y muốn gây phiền cho ngươi thì ngươi sẽ thật phiền lắm.”

            Lòng Sách Đoan Sơ chùn xuống.

            Vóc dáng Uông Quân Lộ không cao, khóe mắt hơi trễ xuống. Ý cười dịu dàng, luôn tạo cảm giác là một kẻ hành y giúp đời. Chắc do mệt mỏi quá mức, nét cười rất miễn cưỡng. Sói con ngừng giãy giụa, nằm trong lòng Sách Đoan Sơ trừng trừng nhìn y. Uông Quân Lộ khác với Liễu Phụng Ý. Liễu Phụng Ý mảnh mai, còn y lại đầy đặn hơn.

            “Thù lâu vậy à.” Y cười nói.

            Sói con căm phẫn grừ grừ.

            Uông Quân Lộ vươn những ngón tay mảnh khảnh dài ngụ cằm sói con lại, ép nó mở miệng. Sói con toan vùng vẫy, Uông Quân Lộ cau mày quát, “Đừng nhúc nhích!”

            Bé con bị dọa. Uông Quân Lộ xem xét, đưa tay sờ yết hầu nhóc ta, mân mê hồi lâu, đoạn khẽ cười bảo, “Ngươi thằng nhóc này, dáng vẻ thật kỳ là. Yết hầu không giống người bình thường. Hẳn là không biết nói?”

            Sách Đoan Sơ thấp giọng, “Có thể phát âm những từ đơn giản.”

            “Vậy rất tốt” Uông Quân Lộ nửa quỳ trước mặt sói con, bắt mạch nơi cổ tay nó, lại sờ soạng khắp người.

            “Trông coi một đứa bé kỳ lạ như vậy, Liễu Phụng Ý lại cầm lòng được mà không ra tay.” Uông Quân Lộ cười, “Thật hiếm thấy.”

            Sách Đoan Sơ che chắn sói con, muốn kéo nó ra sau mình. Thấy thế, Uông Quân Lộ vui mừng bảo, “Hiện muốn hại nó ta cũng chẳng có sức đâu. Khẩn trương làm gì.”

            Lời đồn về y, Sách Đoan Sơ có nghe loáng thoáng. Nghe được lúc ở kinh thành. Y là thần y nổi danh. Nhưng hiện tại, sao có vẻ như chỉ là một y chính?

            Uông Quân Lộ duỗi người, hoạt động gân cốt toan rời đi. Sách Đoan Sơ ngờ ngại. Xem bệnh nhiều năm, đoán lòng người từ nhìn nghe hỏi sờ[1] là sở trưởng của Uông Quân Lộ. Y cười bảo, “Ngươi có biết thứ quan trọng nhất mà bao danh y và thần y ghen tị, cũng như muốn hơn Biển Thước và Hoa Đà là gì không?”

            Sách Đoan Sơ bế sói con, chẳng định tiếp lời.

            “Quan trọng nhất là đôi bàn tay được tôi luyện qua muôn ngàn thử thách đấy.” Uông Quân Lộ huơ huơ những ngón tay thuôn dài, đầy đặn hữu lực, móng tay được cắt gọn gàng. “Ta cũng chẳng chớ rõ mình đã viết qua bao nhiêu y án, xem qua bao nhiêu người bệnh. Chỉ cần một khắc quên mất việc đang làm sẽ trở nên không thành thạo.”

            Uông Quân Lộ một lần nữa kéo khăn lên che miệng, kim khâu bôi thuốc, chẳng ngơi nghỉ giây nào.

            Bận bịu cả buổi trưa, đến tối Sách Đoan Sơ mới được thả về. Sói con ngửi mùi thuốc Đông y cả ngày trong quân doanh, lòng rất khó chịu. Trong phạm vi y doanh nơi Kiêu Bắc, muốn về gian bếp phải xuyên qua doanh địa của dân phu.

            Hoàng hôn, màu không trung trở nên đậm nét. Sắc vàng ươm hây hây hòa vào tầng mây nơi chân trời. Bếp đã nhóm, mùi than thoảng nhẹ đâu đây. Hương vị của củi lửa.

            Sách Đoan Sơ dẫn sói con trở về. Sói con nhảy chân sáo mà đi, thấy thứ gì mới lạ đều kinh ngạc ê a, rồi chỉ cho Sách Đoan Sơ xem. Thi thoảng bật ra một tiếng Sơ Sơ, nhưng chẳng nói tiếp lời gì. Hiếm khi tâm tình Sách Đoan Sơ mới an nhàn đến thế.

            Khi sắp quay về doanh trại, chẳng hiểu sao nơi Kiêu Bắc chợt huyên náo hẳn. Xôn xao ồn ào, nghe tiếng bước chân hóa ra là dân phu đang chạy lại đây. Dẫn sói con, Sách Đoan Sơ rảo bước trở về nhanh hơn, sói con vui vẻ chạy theo. Từ đằng sau, không rõ ai kêu rú lên sợ hãi. Bị bé con đẩy ra, Sách Đoan Sơ cảm giác một cơn gió lướt sát qua mình.

            Đầu tiên là ngừa. Sau đó là đau.

            Sách Đoan Sơ bị bé con xô ra đất, ngã đến xây xẩm mặt mày. Đưa tay ra thì sắc moát biến đổi, máu đẫm cả tay. Sói con đụng kẻ nào đó ra xa thật xa. Người nọ đứng lên, bàn tay cầm thanh đao hệt như một nòng sắt. Gã tiến tới.

            Sói con quay đầu lại, thấy Sách Đoan Sơ ngồi dưới đất với nửa bên mặt dính máu. Chợt đôi mắt nó đỏ ngầu.

            Nó tức giận.

            Trong nháy mắt, Sách Đoan Sơ chỉ nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ phóng lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết.

            Chẳng gì có thể ngăn nó lại.

            Gã kia bưng rịt lấy yếu hầu trống hoác lăn lộn hai vòng, rồi thì nằm bất động. Máu nhanh chóng tràn khắp cổ gã. Máu tong tóc nhỏ giọt từ miếng thịt nhầy nhụa máu tươi trong miệng sói con. Nó đã cắn nát toàn bộ yết hầu gã kia. Thịt người ngập ngụa trong răng nó. Hàm răng sắc nhọn trắng đều, hàm răng của loài sói.

            Máu đầy khắp mọi nơi.

            Sách Đoan Sơ bò qua ôn lấy nhóc con đang hoảng loạn, hôn nó. Miếng thịt người với mạch máu gân thịt vẫn còn tắc trong miệng. Sách Đoan Sơ gần như muốn nôn. Đè thấp giọng, tựa như đang dỗ dành sói con, lặp đi lặp lại rằng, “Nhóc ngoan nào, bỏ thứ trong miệng ra. Đừng nhai, cùng đừng nuốt. Xin nhóc mà. Nhóc ngoan nào, bỏ ra…”

            Nắm chặt cằm sói con. Nếu nhóc con này không mở miệng, người này sẽ cạy ra. Hôn lên môi rồi hôn lên gương mặt be bé, đôi bàn tay dính đườm máu. Gần như tới cực hạn rồi, muốn nôn quá.

            “Đừng ăn thịt người. Đừng ăn. Ngoan…”

            “Nhổ ra…”

            Sói con mở miệng, ói thứ gì đó trong miệng. Nhóc con lấy tay chạm vào gương mặt Sách Đoan Sơ, òa khóc. Nó cứ ngỡ rằng người này sẽ chết.

            Sách Đoan Sơ ngồi dưới đất ôm nhóc con. Bốn phía tĩnh lặng. Ai nấy đều đang dõi theo họ.

            Sói con giết chết người.

            Phải làm sao đây.

            Sách Đoan Sơ nhanh chóng suy ngẫm, liệu sói con có thể chạy trốn không. Bình tĩnh lại, trong đầu nhớ tới đường đi nước bước trong doanh trại. Nếu nhóc con có thể chạy thoát thì tốt biết mấy.

            Người tụ tập tại Kiêu Bắc đại doanh vây xung quanh xem đến đờ người. Trong yên lặng như tờ chợt xuất hiện bóng người. Lý Kình bước tới, nhìn một đống hỗn độn đầy đất, kinh ngạc rằng, “Sao lại thế này…”

            Sách Đoan Sơ ngẩng đầu, vẫn đều đều vỗ lưng xoa dịu nhóc con đang gào khóc. Biểu cảm lạnh lùng, gần như nghiêm túc. Nhìn Lý Kình, kẻ ấy gằn từng chữ một, “Người là tôi giết. Ngài tin không.”

./.

[1] Bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y, gọi là tứ chẩn, nhìn nghe hỏi sờ.

 

3 thoughts on “Lang Quân – 59

  1. thật sự không ghét được nhân vật nào trong đây cả. từ nhà họ lý tới họ sách đều có nét riêng cả. haizzzz! ai cũng có lý do để yêu thương và độc ác mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s