Lang Quân – 60

Lang Quân

Thứ Hồng

60.

            Lý Kình cúi đầu nhìn.

            Sói con khóc đến nấc cụt, cơ thể nho nhỏ run lẩy bẩy. Sách Đoan Sơ cúi đầu, bảo trì trầm mặc. Lý Kình thấp giọng cười, “Kẻ ấy là mật thám, bị phát hiện nên chó cùng rứt giậu. Đả thương liên tiếp vài người, đều là người của Long Tương quân. Vậy mà lại bị ngươi đánh ngã. Bản lĩnh ngươi cũng lớn thật.”

            Sách Đoan Sơ giật mình nhìn Lý Kình, lại nhìn thi thể không cần cổ trên đất. Lý Kình thở dài, “Đứng lên đi. Ngồi nơi đây làm gì.”

            Sách Đoan Sơ đứng lên, dẫn sói con theo. Lý Kình bảo, “Ngươi đến bắc đại doanh cùng ta.”

            Sách Đoan Sơ đáp, “… Tôi không có tên trong sanh sách quân nhân.”

            Lý Kình nói, “Không đến bắc đại doanh, sau này sẽ sống thế nào.”

            Mọi người trong doanh trại dân phu yên lặng nhìn Sách Đoan Sơ. Kẻ này dẫn theo một đứa bé, đứa bé ấy đã cắn chết một người.

            Cách gian bếp không xa. Người của khu bếp đứng ngoài cửa, ai nấy đều khoác lên vẻ mặt hoảng hốt. Sách Đoan Sơ xoay người nhìn họ, có kẻ vô thức run bần bật.

            Lý Kình hơi nghiêng đầu. Hoàn vệ quan bên cạnh lập tức bước vào doanh trại bằng gỗ đơn sơ, khi bước ra trong tay cầm theo tay nải quấn đệm chăn. Lý Kình đặt một tay lên vai Sách Đoan Sơ, cười bảo, “Đi.”

            Sách Đoan Sơ cau mày một cách ngờ vực. Lý Kình cao hơn Sách Đoan Sơ, thiếu niên chưa đến mười bảy tuổi nhưng vóc dáng chăng hể thấp bé. Lý Kình bất đắc dĩ rằng, “Người này mặc dù là mật thám, cũng phải bắt giữ cẩn thận thẩm vấn một phen. Thằng nhóc kia cắn chết gã, ta dù gì cũng phải khai báo chứ.”

            Sách Đoan Sơ miết sói con trong tay mình. Trên bàn tay là vết chai, nhưng vẫn mềm mại như trước. Đi theo sau Lý Kình, chậm rãi bước về hướng Bắc. Đằng sau là vài thân binh của Lý Kình. Không mắc kính giáp mà khoác giáp bằng da tê giác. Lúc đi chẳng tạo chút âm thanh. Đại Bắc doanh được tạo thành với cấu trúc hình lập phương, đại trướng chủ soái của Cung Thân Vương Lý Dật ngay chính giữa. Doanh trại Lý Kính cũng cách đó không xa lắm. Phân thành mười hai khu, sáu khu bên Nam sáu khu bên Bắc, ở giữa cắm những cọc tiêu phân cách.

            Khi đi ngang qua Tây Môn, vệ binh của Cung Thân Vương vừa trở về từ đợt huấn luyện. Vệ binh của Thân vương là đội kỵ binh hạng nặng, giáp đồng mũ trụ sắt, mang mặt nạ bằng sắt màu đen che kín mặt, đôi con ngươi giấu sau chiếc mặt nạ bỗng chhốc trở nên hung ác nham hiểm lên. Trong tay mỗi người dắt ngựa, những con ngựa cũng mang giáp trụ, thiết giáp diện liêm. Ước chừng khoảng một trăm thiết giáp đều đều chậm rãi nhịp bước tới. Lý Kình dừng lại. Thân bính phía sau nhanh chóng đứng vào hàng ngũ, đồng thời cầm giáo, hướng thẳng về trước, dậm xuống nền đất. Sách Đoan Sơ đứng bên cạnh, lúc hơn mười lưỡi giáo sắt xé không trung, thậm chí tạo ra cả gió. Kỵ binh với chiến giáp nặng nề đứng ngay ngắn, xoay những ngọn giáo sáng hoắc, ấn thanh đao cùng một lúc. Trường đao trên lưng chạm vào thiết giáp, lại những tiếng leng keng nhịp nhàng vang lên. Trong quân doanh mọi thứ đều rất đều đặn có trật tự, bờ ruộng đường mòn ngay ngắn, doanh trại ngay ngắn, binh linh đi đường hành lễ cũng luôn ngay hàng thẳng lối.

            Những khối vuông chỉnh tề.

            Lý Kình ấn thanh đao thắt lưng, dõi theo thiết tháp chỉnh tề rầm rập rời đi. Lần đầu tiên trông thấy vệ bình của Thân vương dẫn binh, Sách Đoan Sơ phần nào ngây sững.

            “Uy phong đúng là uy phong. Những thứ trên người kia che kín đến chẳng lọt nổi một cơn gió, mà trời lại nóng như vậy.” Lý Kình cười quay đầu lại, “Đi.”

            Sách Đoan Sơ sải bước theo sau, thân binh của Lý Kình lại tiếp tục cất bước chẳng tạo tiếng động và hơi thở nào. Dọc đường Lý Kình tán dóc cùng Sách Đoan Sơ, “Lúc mới thấy họ ta cũng giật mình. Áo giáp cộng vũ khí tổng cộng bốn mươi lăm cân. Mỗi ngày đều vác lên mình, lúc huấn luyện tập kích bất ngờ hay đấu sức cũng không cởi. Chẳng qua vẫn không khổ bằng Long Tương quân đâu. Lần tới dẫn ngươi đi gặp Long Tương quân chân chính là thế nào.”

            Lý Kình kể rất hào hứng. Về mặt ý nghĩa nào đó, do cậu cảm giác rằng mình và Sách Đoan Sơ là đồng hương, đã từng sống một thời gian nơi kinh thành. Thấy Sách Đoan Sơ sẽ khiến cậu cảm thấy gắn bó, có lẽ do người này khiến cậu nhớ tới Tương Dương Quận vương phủ.

            Không biết Toàn Đức thế nào.

            Lý Kình quyết định để Sách Đoan Sơ làm thân binh của mình. Ngày đầu tiên phát cho mấy bộ quần áo, còn có cả áp giáp bằng da. Sách Đoan Sơ mặc thử, xem như vừa vặn. Lúc mặc vào hay cởi ra thì có chút phiền phức, như cứ phải gỡ từng miếng từng miếng một. Áo giáp bằng da tuy nhẹ, nhưng Sách Đoan Sơ vẫn bị ép tới thở chẳng nổi, gương mặt lúc nào cũng đỏ bừng.

            Ngoại trừ canh gác liên tục, cuộc sống làm thân binh của Quận vương cũng không tệ lắm. Ít nhất tốt hơn so với cuộc sống của dân phu nhiều. Ẩm thực cao cấp hơn, ở cũng thoải mái. Có danh bài trên người, đến phiên nghỉ có thể rời khỏi doanh trại. Tuy rằng với thời cuộc hiện tại, cũng nào có gì hay ho.

            Y phục của sói con là vấn đề cuối cùng cần giải quyết. Mùa hè không thể mặc áo chẽn được nữa, quần áo của sói con cần phải chắc chắn hơn, chứ vải đã mục cả rồi. Sách Đoan Sơ lúng túng hỏi Lý Kình, xin lĩnh thêm hai bộ y phục để sửa lại làm đồ mùa hè cho nhóc ta. Lý Kình vui vẻ đáp, “Thấy ngươi cứ lúng ta lúng túng cả buổi, còn tưởng ngươi cầu xin gì chứ.”

            Loại vấn đề này thoạt nhìn rườm rà nhỏ bé nhưng không thể chểnh mảng được, chẳng biết khi nào sẽ bện quấn lấy khiến người khó chịu.

            Chuyện ăn mặc chốn ở vậy là đã tốt hơn nhiều. Theo lý mà nói, trong quân doanh có trẻ nhỏ là chuyện không phù hợp, nhưng sói con tự biết ẩn núp để không bị phát hiện cũng như không để ai dễ dàng tìm ra. Quan quân cao cấp cũng chẳng rỗi hơi đến mức làm khó một đứa bé, thế nên cuộc sống nơi quân doanh của bé con cũng coi như sung sướng. Một vị tướng quân chuyên giáo huấn đến từ kinh thành, vài vị quan quân trẻ nói cười đùa cợt về nho gia, họ đều là giáo úy lục phẩm.

            Vị tướng quân dạy về thời chiến, sói con núp một bên nghe trộm. Tướng quân là một ông lão đã già, béo mập, mặt mũi hiền lành. Phát hiện ra nhóc ta thì chẳng nói lời nào, cảm thấy bé con đáng yêu. Ban ngày sói con nghe dạy về chiến tranh, buổi tối trở về trước cửa doanh trại dùng nhánh cây vẽ trên đất. Sách Đoan Sơ đổi ca vào buổi sáng. Từ trước cửa doanh trai Lý Kình trở về, thấy trên đất đầy những đường nguệch ngoạc.

            Sói con đã vẽ cả đêm.

            Sách Đoan Sơ cứ nghĩ rằng nó đang chơi đùa. Những kẻ khác trong doanh trại nhoài người đến xem cho rõ, “Thằng nhóc này vẽ quân trận.”

            Sách Đoan Sơ chống giáo sắt, vừa bất đắc dĩ vừa kinh ngạc nhìn sói con. Sói con ngồi xổm trên đất, ngước khuôn mặt nhỏ lên, à ơi một tiếng.

            Sách Đoan Sơ đưa tay chọt chọt nó, “Nói còn chưa biết, muốn lãnh binh đánh giặc làm gì.”

            Sau đó thì Sách Đoan Sơ luôn để tâm đến việc sói con đã đến những đâu. Đôi lúc tiểu hài tử sẽ đến quân ngũ coi các binh sĩ khác thao luyện. Có lần lại lẽo đẽo theo Long Tương quân ra ngoài tập huấn, bị giáo luyện túm được. Sói con không phục, đuổi theo cắn tay vị giáo luyện đó. Sau đó lại để người ta chạy thoát.

            Mật thám Liêu quốc bị bắt, không lâu sau liền truyền đến tin chiến thắng của Tư Mã Dục Nhất. Rốt cuộc, gương mặt âm u rất nhiều ngày của Lý Dật trầm tĩnh lại. Xích Cốc bị Tư Mã Dục Nhất đoạt lấy, nền móng của Kiêu Bắc lại dời thêm về phương Bắc.

            Lúc theo Lý Kình đi điểm mão, Sách Đoan Sơ bắt gắp Lý Dật từ phía xa. Dáng vẻ thật chẳng giống người Trung Nguyên. Sải bước rất lớn, không hề liếc dọc liếc ngang. Kẻ vóc dáng không cao thì khi mặc một thân giáp trụ thấy thật nguy hiểm, tựa như sắp bị một đống sắt đè bẹp dí. Còn Lý Dật vóc dáng cao lớn, hệt như một tường đồng vách sắt tùy tiện đứng đó. Lúc đi về phía doanh trại chủ soái, những kẻ khác đều thấp hơn người này cả cái đầu.

            Lý Dật nhìn thoáng qua chỗ Lý Kình.

            Lý Kình điểm mão xong vừa định đi, Lý Dật đột nhiên nói, “Lý đô thống, hãy khoan đi đã.”

            Lý Kình đành phải đứng ngây ra đó, chờ những người khác lục tục rời đi. Lý Dật lật tình báo chiến sự, bâng quơ rằng, “Thân binh của con nhìn lạ quá, Tam ca nhi.”

            Hai đốt xương bả vai của Lý Kình nhẹ giật giật.

            “À thì, là mới chiêu mộ được. Kẻ đã bắt gian tế Liêu quốc. Con cảm thấy kẻ này được việc.”

            Lý Dật ậm ừ, đoạn dừng một thoáng rồi tiếp, “Cha con muốn hỏi thúc về chuyện của con. Thúc phải trả lời thế nào đây?”

            Lý Kình lúng túng đáp, “Thất thúc cứ… cứ trả lời đúng sự thật là được.”

            Lý Dật cười như có như không, “Hửm?”

            Lý Kình quạu quọ, “Thì là … dã tâm bừng bừng vào quân doanh, nhưng chẳng làm được việc gì nên hồn hết.”

            Một mặt tự chế nhạo mình, một mặt Lý Kình trộm đánh giá Lý Dật. Lý Dật thấy cậu nói toạc ra, gật đầu bảo, “Cũng tốt. Ít nhất không gây chuyện. Hiện con muốn trở về còn kịp.”

            Lý Kình cắn chặt răng, “Không.”

            Lý Dật sảng khoái, “Tốt.” Đoạn đứng lên, vòng qua bàn, đưa tay vỗ vai Lý Kình. Lý Kình ngây ngô cười. Lý Dật còn đang định nói gì, Hoàn y quan của Lý Dật đột nhiên từ bên ngoài xông tới, “Đại đô đốc, trinh hầu báo lại, Tư Mã tổng binh điều quân trở về gặp phục kích, trọng thương!”

            Lý Dật cầm lấy mũ trụ, sải bước về trước. Thấy Thất thúc đổi sắc chỉ trong khoảnh khắc, Lý Kình đành thành thành thật thật theo sau. Lý Dật lên ngựa, phân phó Hoàn y quan điểm tướng, còn bản thân mình tự ra quân doanh đón người. Sách Đoan Sơ đứng bên ngoài nhìn trong binh doanh rối ren, từng đội từng đội người chạy tới chạy lui. Lý Kình ủ rũ bước ra, sắc mặt u ám. Vốn dĩ cậu muốn nhận mình vô tích sự, ngờ đâu tin Tư Mã Dục Nhất bị thương đến thật đúng lúc. Sách Đoan Sơ đi theo sau Lý Kình, men theo bờ tường doanh trại, sợ bị ngựa của thiết kỵ binh giẫm phải. Tiếng thiết giáp cọ xát nhau soàn soạt, tiếng bước chân của đoàn quân sầm sập, những âm thanh rền vang như sấm liên tục kéo tới.

            Nghe bảo khi trở về Tư Mã Dục Nhất bị vây vào trận đánh rất lớn. Vừa lúc đổi ban, Sách Đoan Sơ cũng chen vào xem náo nhiệt. Sự tình nghe rằng rất nghiêm trọng, trên tên có độc. Về doanh trại, chẳng kịp cởi thiết giáp Tư Mã Dục Nhất đã ngã gục xuống giường. Thân binh có điểm tốt của thân binh, có thể không cần thao luyện. Vốn Sách Đoan Sơ cũng chẳng phải kẻ theo nghiệp binh gia, cứ cảm thấy đứng cùng với những người họ thì lúng túng lắm. Sói con vẫn ngồi xốm trước doanh trại cầm nhánh cây vẽ như trước. Cỏ xanh um tùm, bùn đất ướt át, vẽ chẳng tiện chút nào. Bị nó vẽ nhiều quá, trước cửa doanh trại của Sách Đoan Sơ nhẵn bóng. Thi thoảng tiểu tử kia còn nói thầm hai tiếng, miết cục đá trong tay tới tới lui lui.

./.

 

2 thoughts on “Lang Quân – 60

  1. Không mắc kính giáp mà khoác giáp bằng da tê giác => mặc
    Sách Đoan Sơ bắt gắp Lý Dật từ phía xa => bắt gặp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s