Lang Quân – 61

Lang Quân

Thứ Hồng

61.

            Tư Mã Dục Nhất bị khiêng trở về. Lý Kình đi theo sau đám người, chen chen lấn lấn nhìn không tới. Những vị tướng quân lớn lớn nhỏ nhỏ chen chúc trong quân trướng của Tư Mã Dục Nhất, tha thiết biểu đạt thăm hỏi. Tư Mã Dục Nhất hôn mê bất tỉnh, Lý Dật phất tay để mọi người lui ra. Lý Kình đứng không nhúc nhích, trong doanh trại trống rỗng chỉ còn mỗi mình cậu.

            Vị quan quân y tất bật cả buổi trời. Tư Mã Dục Nhất bị tiễn bắn trúng, tên bị bẻ gãy, mũi tên vẫn nằm bên phải xương bả vai. Hoàn vệ quan của Tư Mã Dục Nhất run rẩy kể lại việc Tư Mã Dục Nhất bị tập kích. Lý Kình chăm chú nghe, Tư Mã Dục Nhất vốn không đi theo chặng đường đã định, nhưng vẫn có mật thám mật báo lại. Ra khỏi Xích Cốc hơn mười lý đã bị phục kích. Mũi tên xé gió xuyên qua khe hở nơi áo giáp Tư Mã Dục Nhất, đâm thẳng vào trước xương bả vai. Tên đâm quá sâu nên người bên cạnh không dám động. Trên tên có độc, Tư Mã Dục Nhất tự mình bẻ gẫy tên, đã nôn hai lần trên đường, lần nôn cuối cùng toàn là máu. Tổng binh chịu đựng mà đến trước đại doanh.

            Cả cánh tay phải lộ ra ngoài đều cháy xém.

            Lý Dật nghiến răng nghiến lợi, quân y thấp giọng nói, “Đại đô đốc. Tay phải của Tư Mã tổng binh… đã hết cách rồi.”

            Lý Dật nhíu mày trầm mặc. Chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng. Sau một lúc lâu, Lý Dật đột nhiên hỏi, “Không còn biện pháp khác sao?”

            Vài quân y đầu đầy mồ hôi. Lý Dật đứng dậy cởi áo giáp của Tư Mã Dục Nhất, gỡ từng mảng từng mảng xuống. Vết thương đổ máu trên bả vai phải quả thật chẳng thể cầm lại được. Tư Mã Dục Nhất hãy còn bất tỉnh, mặt cắt không một giọt máu, ngay cả màu da cũng phai mờ.

            “Đầu mũi tên trên vai phải của Tổng binh quá sâu. Trên gân mạch, trong cốt tủy, nọc độc đã theo huyết mạch chảy xuống. Đến lúc đó đốt hỏng ngũ tạng, sợ dù có là Hoa Đà cũng khó cứu. Ấy là chưa nói đến phải khử độc thế nào. Nếu không rút tên ra, máu của Tổng binh sẽ chảy mãi không ngừng. Còn nếu rút, tay phải Tổng binh cho dù giữ lại được, về sau cũng không thể nâng vật nặng.” Một Phụng ngự họ Phong thở dài nói.

            Lớp áo giáp cuối cùng nơi khuỷu tay được cởi ra. Lý Dật cầm giáp, ngẩn người ngồi cạnh Tư Mã Dục Nhất. Tư Mã Dục Nhất và y gần như chẳng có quan hệ ruột thịt gì. Vậy mà người này đã từng gọi y bằng Thất thúc theo Lý Chấp, gọi nhiều đến mức dường như tình cảm thúc chất cũng nảy sinh ra. Tư Mã gia ít người, nhi tử trưởng thành của Tư Mã Lương chỉ có mỗi mình Tư Mã Dục Nhất – nghe bảo còn có một đệ đệ do tì thiếp sinh ra. Nhưng hãy còn nhỏ, chưa lộ tư chất gì. Tư Mã Dục Nhất trời sinh rất có khí khái của một tướng quân, ngập tràn lòng bẻ kiếm đền nợ nước chẻ đôi núi Yến Chi[1]. Ngồi trên lưng ngựa một tay cầm lấy thanh thiết thương dài ba thước rộng năm tấc, đeo thanh súng trên lưng, tươi cười với Lý Dật, ngạo nghễ như nắng gắt giữa hè.

            Lý Dật quẳng những mảnh giáp tay áo lên đất. Một đống khối sắt va vào nhau, loảng xoảng, khiến người giật thót. Thanh âm Lý Dật khàn khàn, “Bảo mệnh quan trọng hơn. Ngươi… nhanh lên.”

            Lý Dật vừa định đứng lên, Tư Mã Dục Nhất nằm cạnh bên đột nhiên giật mình. Mở to mắt, gắng gượng như đang vùng vẫy giành lại sự sống, mở miệng, trên răng còn vương từng dòng rỉ máu, “Thúc ơi…”

            Lý Dật thấp giọng, “Đừng cử động. Hãy nghe lời.”

            Tư Mã Dục Nhất nâng cánh tay phải đã đen xạm lên giữ Lý Dật lại, nhằm chứng minh bản thân mình chẳng có việc gì. Máu nơi bả vai lại ứa tràn. Khi tự mình nhìn thấy thứ màu khiến người khác phải kinh hãi, Tư Mã Dục Nhất cũng giật mình đờ ra. Lý Dật kiên quyết không nhìn sang, Tư Mã Dục Nhất giật giật môi, rốt cuộc chẳng thốt được lời nào.

            Quân y đứng một bên chuẩn bị khí giới. Mở những chiếc hòm bên trong chất đầy đao và cưa nhỏ bằng bạc. Được lót bên trên tấm vải trắng, bỗng nhiên tạo nên sự đáng sợ đến xơ xác tiêu điều. Nhìn những thứ sắc bén ấy, bất giác, Lý Kình cảm thấy như chính thịt mình bị đâm, đau không tả nổi. Chậm rãi, Tư Mã Dục Nhất buông tay phải ra, nhắm mắt lại nhận mệnh. Tay trái không biết cầm gì, run lẩy bẩy như đang giận giữ.

            Sách Đoan Sơ chống thanh giáo đứng ngoài doanh trại, hầu như nghe được tất cả. Lý Kình hãy còn bên trong, nên người này phải đứng đây chờ cùng Hoàn y quan của Lý Kình. Vốn đã đổi ca, bỗng bị kêu đến, lòng có chút không cam. Nhìn xuyên qua cửa doanh trại, thấy Lý Dật, nhưng chẳng trông thấy Lý Kình. Một người nằm trên giường, tóc rũ xống che mặt. Từ bờ vai phải trở xuống quấn băng, máu đen đen thẫm thẫm. Tay phải cũng dính đầy máu đen sẫm lại, nhìn thấy thật rợn người. Có một thầy thuốc già đang chuẩn bị cưa, đủ kích cỡ lớn vừa nhỏ bé sắp xếp một hàng. Từng giúp việc trong doanh trại quân y, Sách Đoan Sơ biết những thứ ấy dùng làm gì. Kỷ luật trong quân doanh rất nghiêm, ngoại trừ tiếng binh lính thao luyện thì chẳng còn âm thanh cờ bay phấp phới nào khác. Bất chợt Sách Đoan Sơ ai thán một tiếng, nhận thức rõ tình hình hiện tại. Lý Dật quay đầu lại bắt gặp. Thấy vị thầy thuốc già kia đưa lưỡi cưa đến tay Tư Mã Dục Nhất, Sách Đoan Sơ lớn tiếng, “Ty chức có việc cần báo!”

            Lý Dật đanh giọng, “Nói!”

            Sách Đoan Sơ tâu, “Thần y của kinh thành, Uông đại phu, đang ở quân doanh. Sao không mời vị thần y ấy đến xem thử?”

            Lý Dật sửng sốt, Lý Kình nhanh chóng cướp lời, “Vương[2] đại phu nào?”

            Sách Đoan Sơ đáp, “Uông… Uông Quân Lộ!”

            Lý Kình kéo Sách Đoan Sơ chạy ra doanh trại, vội vàng hỏi, “Biết cưỡi ngựa không?”

            Sách Đoan Sơ gật đầu, “Biết, nhưng không giỏi lắm.”

            Lý Kình đoạt lấy cương ngựa trong tay đội thiết kỵ binh, “Phụng ý Đại đô đốc! Nhanh lên!”

            Sách Đoan Sơ ngơ ngơ ngác ngác leo lên một con ngựa khác theo Lý Kình. Lần đầu tiên cưỡi chiến mã, phóng nhanh bạt mạng. Ngã trái ngã phải theo sát Lý Kình xuyên qua Kiêu Bắc, chạy đến doanh trại quân y. Sách Đoan Sơ té xuống ngựa, chống đầu gối thở. Chân vừa nhảy xuống, Lý Kình túm lấy kẻ gần đó hỏi, “Có gặp qua một quân y không? Mắt rũ xuống, vóc dáng không cao, khâu miệng vết thương nhanh đến chẳng thể nhìn?”

            Đối phương đáp, “Uông y chính? Tìm tên điên ấy làm gì?”

            Lý Kình vội la lên, “Đại đô đốc tìm y!”

            Đối phương chỉ tay ra phía sau dược lư, “Chắc là đang sắc thuốc. Chẳng qua đừng nên đến đó…”

            Lý Kình chạy như điên vào dược lư, Uông Quân Lộ đang mổ thi thể. Thấy Lý Kình chạy vào, Uông Quân Lộ giật mình, “Sao lại tới đây?”

            Lý Kình nói, “Quân ca, đệ còn phải hỏi huynh, huynh trà trộn vào doanh trại quân y bằng cách nào?”

            Uông Quân Lộ ha hả cười, “Việc này có gì khó, quên cha ta là Lại bộ thượng thư à.”

            Lý Kình thấy mắt người này đỏ ngầu, chắc chừng đã vài ngày không ngủ. Đôi bàn tay cắt cắt may may chẳng phút nào dừng. Tử thi bị y đùa nghịch, khiến Lý Kình buồn nôn. Đó là việc y thích làm nhất. Lý Kình luôn cảm thấy y điên mất rồi, “Việc này mà huynh cũng dám làm.”

            Uông Quân Lộ lạnh lùng, “Ngươi chạy đến đây nhằm giảng luân lý cương thường với ta?”

            Lý Kình nói, “… Quân ca, tay của Tư Mã đại ca trúng tên độc, Đại đô đốc cho đòi huynh qua.”

            Uông Quân Lộ ném dao kéo, tháo phăng y bào che miệng, “Vậy đi xem.” Vừa ra ngoài thấy Sách Đoan Sơ đang hổn hển thở, tựa vào ngựa. Uông Quân Lộ cười, “Ta biết mà. Hóa ra là ngươi bán ta.”

            Sách Đoan Sơ không biết làm sao, vì rằng sợ Uông Quân Lộ, vì rằng sợ Liễu Phụng Ý. Uông Quân Lộ và Liễu Phụng Ý là cùng một loại người.

            Lý Kình để Uông Quân Lộ lên ngựa trước, còn bản thân mình ngồi phía sau người ta. Sách Đoan Sơ luống cuống vội vàng lên ngựa, lòng chẳng rõ sao mình lại phải khổ sở theo Lý Kình thế này. Thấy rằng Lý Kình và Uông Quân Lộ dường như quen biết nhau.

            Uông Quân Lộ ngồi trong lòng Lý Kình, cười bảo, “Kẻ kia là gì đó?”

            Lý Kình quay đầu ngựa lại, “Thân binh của đệ.”

            Uông Quân Lộ cười to.

            Sách Đoan Sơ theo Lý Kình và Uông Quân Lộ trở lại quân trướng của Tư Mã Dục Nhất. Uông Quân Lộ đưa tay nâng cánh tay Tư Mã Dục Nhất lên. Toàn bộ cánh tay bị ăn mòn đến sạm đen. Tư Mã Dục Nhất đau đớn, thức tỉnh, mở to mắt nhìn.

            “Muốn mạng, hay muốn tay?”

            Đang cân nhắc nhìn tay Tư Mã Dục Nhất, Uông Quân Lộ chợt bật ra một câu. Tư Mã Dục Nhất nhìn Uông Quân Lộ, nhíu mày. Uông Quân Lộ nói, “Nếu muốn mạng, cắt bỏ tay. Đảm bảo sẽ sống đến bảy tám chục tuổi. Muốn tay, phải dùng tà pháp, giảm thọ, nhiều nhất chỉ sống được đến năm bốn mươi lăm tuổi. Chọn con đường nào?”

            Tay trái Tư Mã Dục Nhất tạo ra tư thế giương cung bắn tên. Uông Quân Lộ cười, “Nếu đã giảm thọ, hẳn nhiên sẽ cam đoan ngươi vẫn có thể kéo tiễn bắn tên, kỵ mã đánh giặc. Chẳng qua hai năm trước khi chết sẽ rất đau đớn. Hãy nghĩ kỹ rồi trả lời.”

            Tư Mã Dục Nhất giữ chặt lấy Uông Quân Lộ, nhìn xoáy vào kẻ kia, mở miệng, máu lại tràn ra. Vội vã – ngọn lửa như đang cháy bừng trong mắt – gã cắn răng gằn từng tiếng, khàn giọng rằng, “Xin… xin ngươi, nhà họ Tư Mã… phải có một người có thể đánh giặc…”

            Theo từng lời phát ra, máu chảy từ cổ xuống gối, vết máu trên ra giường lại dầy thêm một tầng. Uông Quân Lộ đứng dậy, nhấc bút viết phương thuốc, đưa cho Lý Kình, “Nhanh đi tìm người sắc thuốc. Sắc nhanh trên lửa, sắc xong bưng tới đây.”

            Lý Kình bước ra đưa phương thuốc cho Sách Đoan Sơ, ra lệnh Sách Đoan Sơ đi sắc thuốc. Chẳng rõ tại sao, cậu luôn tin tưởng người này. Sách Đoan Sơ leo lên ngựa, một lần nữa phóng như điên đến dược lư của doanh trại quân y. Uông Quân Lộ rửa sạch vài thứ trên giường Tư Mã Dục Nhất, tiện tay nhặt đai lưng buộc giáp trụ trên đất cho Tư Mã Dục Nhất cắn. “Không dùng thuốc tê. Nên hãy cắn đi, bằng không sẽ chịu không nổi.”

            Lý Kình và Lý Dật chờ ngoài doanh trại. Vài vị quân y già ở trong hỗ trợ, cửa doanh trại khép lại, che khuất tầm nhìn. Lý Kình sốt suột vô cùng, lại chẳng dám lỗ mãng trước mặt Lý Dật nên đành kìm lại trong lòng, thật ra là đang sôi lên. Lý Dật vẫn đứng khoanh tay, mặt không chút thay đổi. Từ sáng sớm đến tận tối trời, những bó đuốc mồi lửa trong doanh trại vẫn bừng bừng cháy, mặt trời lặn chốn đằng Tây. Sách Đoan Sơ đã đưa thuốc qua một lần. Không dám cưỡi ngựa, bưng trong tay dùng bọc vải che lại, cẩn thận chạy chậm. Chạy đến như ngừng thở, đến doanh trại rồi thì trông thấy cánh tay ngộn những xương… Dạ dày Sách Đoan Sơ cuồn cuộn, thiếu chút nữa nôn ra. Uông Quân Lộ hủy đi tay phải của Tư Mã Dục Nhất. Mùi máu tươi ngập tràn phòng. Chẳng biết đã bất tỉnh hay chưa, nửa gương mặt của Tư Mã Dục Nhất bị tóc che kín, mí mắt rúm lại, miệng cắn đai lưng. Lấy dây lưng ra, kéo xuống cả tầng da trên miệng. Cắn chặt quá, trên dây lưng in hằn dấu răng. Uông Quân Lộ cạy miệng Tư Mã Dục Nhất, Sách Đoan Sơ rót thuốc vào. Những đại y quan đều tất bật, Hoàn y quan của Tư Mã Dục Nhất hối hả bước. Những tiếng bước chân dồn dập. Sách Đoan Sơ gắng hết sức không nhìn tới tay phải của Tư Mã Dục Nhất. Đã vài ngày rồi chẳng thể ăn thịt được nữa.

            Lý Kình chưa rời đi, Sách Đoan Sơ cũng không dám đi. Đứng chờ phía sau. Một mặt sốt ruột, đã một ngày không gặp sói con rồi, chẳng rõ nó ra sao nữa, liệu đã ăn gì chưa. Trong doanh trại ánh nến sáng trưng, tựa như muốn nổi lửa thiêu trụi. Đợi đến canh hai, ánh đèn của các doanh trại gần ấy tắt ngóm nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi ánh sáng trong doanh trại Tư Mã Dục Nhất vẫn sáng bừng.

            Uông Quân Lộ mở cửa, run rẩy đứng. Đưa lưng về phía nguồn sáng rực, thấy không rõ mặt. Sách Đoan Sơ nheo mắt. Lý Kình bước tới dìu y, y mệt đến chẳng mở nổi mắt, “Ổn rồi, chỉ cần điều dưỡng cho tốt thôi.” Ngẫm nghĩ, lại ngửa mặt cười rằng, “Bản lĩnh ta cứu ca ca ngươi là luyện ra từ thi thể đấy.”

            Lý Kình bất đắc dĩ, “Quân ca, đệ sai rồi.”

            Lý Dật nhấc chân đi vào. Ra giường của Tư Mã Dục Nhất đã được đổi, nhưng vị máu vẫn lẩn khuất đâu đây. Tay phải bị băng bó, máu lộ ra.

            “Dục ca nhi.” Lý Dật thấp giọng gọi.

            Tư Mã Dục Nhất mở mắt, nhìn Lý Dật.

~~~

            Sách Đoan Sơ cõng Uông Quân Lộ quay về y doanh. Vào đêm rồi thì trong quân doanh không được cưỡi ngựa. Uông Quân Lộ đứng còn chẳng nổi. Mềm oặt nằm trên lưng Sách Đoan Sơ, ậm ậm ừ ừ.

            Cũng mỏi mệt, thế nên Sách Đoan Sơ đi không mau. Uông Quân Lộ cong ngón tay đâm vào áo giáp bằng da của Sách Đoan Sơ, “Rất chắc.”

            Sách Đoan Sơ không nói lời nào.

            Uông Quân Lộ cười, “Nếu là ngươi, ta chẳng thèm cứu Tư Mã Dục Nhất.”

            Sách Đoan Sơ vẫn không lên tiếng.

            Uông Quân Lộ vỗ vỗ kẻ kia, “Gã ta muốn giết tiểu tử kia của ngươi. Lần này cứu gã, ngươi cũng đừng mong gã sẽ đổi ý.”

            Sách Đoan Sơ bất chợt hiểu ra, “Ừm… Là người ấy sao.”

            Nằm trên lưng kẻ kia, Uông Quân Lộ phá ra cười. Cười hồi lâu, y lại cọ cọ áo giáp Sách Đoan Sơ, “Kể chuyện về sư huynh ta cho ta nghe được không?”

            Sách Đoan Sơ hỏi, “Sư huynh nào… À, Liễu Phụng Ý.”

            Uông Quân Lộ giục, “Kể đi kể đi.”

            Sách Đoan Sơ thở dài, “Cũng chẳng có gì hay để kể. Hai người các người… gần như giống nhau.”

            Uông Quân Lộ nói, “Kém xa. Huynh ấy còn hơn cả thiên tài.”

            Sách Đoan Sơ trầm mặc.

            Uông Quân Lộ cười, “Luận về hành y, huynh ấy có thiên phú hơn ta. Nhưng sư phụ lại chọn huynh ấy đi giết người. Than ôi, ngươi biết vì sao không?”

            Sách Đoan Sơ im lặng nghe người này dông dài.

            “Bởi vì cha là thiên quan, mà còn là muội phu của hoàng thượng. Còn huynh ấy là cô nhi do sư phụ nhặt về.” Uông Quân Lộ cười ngặt nghẽo, “Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được Kim Dần tiên sinh rất khiêm tốn năm đó đã nịnh bợ cha ta thế nào đâu.”

            Sách Đoan Sơ ừ đáp lời.

~~~

            Tư Mã Dục Nhất hoàn toàn không có động tĩnh. Không biết đã bất tỉnh hay do ngủ mê. Tay trái hơi buông lỏng, lộ ra một góc vải màu trắng. Lý Dật rút ra, là một chiếc khăn tay bẳng vải, bị mồ hôi thấm ướt, đỏ đỏ vàng vàng chẳng biết thêu gì, lung tung lắm. Lý Kình chồm đến xem thấy mờ mờ một con chim.

            Lý Dật thở dài, nhét chiếc khăn lại vào lòng Tư Mã Dục Nhất. Chiếc khăn này Lý Dật biết, là bức thêu đầu tiên từ tay khuê nữ của Tư Mã Dục Nhất. Tư Mã Dục Nhất luôn giữ trong người, chẳng nỡ rời đi. Đôi lúc sẽ lấy ra nhìn, xem như bảo bối. Lý Kình ngạc nhiên, “Chiếc khăn này thêu gì thế?”

            Trong thanh âm Lý Dật mang theo ý cười, “Phượng hoàng.”

            Lý Kình sửng sốt, “Cái gì?”

            Lý Dật đứng lên, dẫn Lý Kình rời khỏi doanh trại Tư Mã Dục Nhất. Trước khi đi dặn Hoàn y quan phải cẩn thận trông coi, có thể mấy ngày nay doanh trại của Tư Mã Dục Nhất sẽ đốt đèn trắng đêm.

            Khẩn trương một ngày được thả lỏng, tâm tình Lý Dật bình ổn hơn rất nhiều. Chậm rãi tản bộ. Bên đường vẫn có vài quân đội tuần tra hành lễ với Đại đô đốc. Lý Kình theo sau, nghe Lý Dật thuận miệng trò chuyện, “Tổ tiên xa của dòng tộc Tư Mã là Phượng di[3], tộc huy là phượng hoàng. Chẳng qua chỉ phồn hoa được vài triều đại, cũng chưa ai lộ ra. Chỉ có Tư Mã gia vẫn khăng khăng một mực, bệ hạ xem như ngầm đồng ý.”

            Phượng hoàng.

            Bên tai Lý Kình bỗng nhiên lại vang lên tiếng non nớt của trẻ nhỏ hát bài nhạc đồng quê. Khúc nhạc vui vẻ, sôi nổi. Lại như một lời nguyền.

 

            Phượng hoàng phượng hoàng, về cố hương.

./.


[1] Núi Yến Chi, thuộc tỉnh Cam Túc, giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử Trung Quốc. Đây vừa được xem là tiền tiêu của đội quân Hung Nô khi tấn công Trung Nguyên, vừa là căn cứ địa và hậu phương vững chắc để quân Hung Nô lui binh tĩnh dưỡng.

[2] Từ Vương và từ Uông ở đây có cách đọc như nhau.

[3] Di, từ người Trung quốc thời xưa gọi các dân tộc ở phía Đông.

______________________________________

Vậy là, chương 61, chương cuối cùng của Lang Quân kể từ ngày chị Hồng bặt vô âm tín đã được hoàn thành. Cũng một thời gian rồi mà không thấy chị viết tiếp chương mới nào, cũng như phiên ngoại của Đại Mễ Tiểu Mạch đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Không rõ chị có gặp chuyện gì không, chỉ hy vọng là không, và một ngày nào đó chị sẽ trở lại viết tiếp những gì còn dang dở. Nên những tháng ngày đồng hành cùng Lang Quân đến đây là hết, đến khi nào chị Hồng trở lại, viết xong Lang Quân thì mình sẽ làm tiếp phần sau. Chắc là nếu có ngày ấy thì cũng… lâu đấy :)) vì chờ chị Hồng viết xong này, rồi mình phải đọc hết một lượt, rồi làm bản thô rồi đọc lại rồi làm rồi đọc lại rồi chỉnh sửa, rồi xem cả 61 chương trước coi liệu có cần chỉnh sửa gì không nữa. Ôi thôi lâu lắm :”>

Đối với mình, Lang Quân là một điều đặc biệt, vì là tác phẩm cổ trang đầu tiên của mình, vì là truyện quyết định sẽ làm dù rằng chị Hồng viết chưa xong. Do mình luôn đọc hết tác phẩm để hiểu để cảm trước khi bắt tay vào  làm, nên làm Lang Quân lúc chị Hồng viết chưa xong hết thế này cũng chùn tay lắm, chẳng rõ một Lang Quân được mình biên tập qua cảm nhận và qua giọng văn như thế để truyền tải đến cho các bạn liệu đã trọn hết cảm xúc hay chưa. Thế đó. Nhưng đã lỡ sa vào rồi, nếu sau này chị Hồng viết xong hết, đọc lại hết một lượt, thấy có gì cẩn sửa mình sẽ sửa sau vậy :”>

Ngoài ra thì, Lang Quân cũng được coi như là một cột mốc trong chặng đường biên tập đam mỹ của mình, vì sau Lang Quân mình sẽ tạm dừng chân, để sửa lại và hoàn thiện những gì trước đó như đã thông báo. Sau đó thì, chuyện tương lai chưa biết trước được, dù mình đã có một vài dự định rồi, nhưng chẳng rõ có đi đến đâu không nữa😀 Vậy nên, hãy cứ tạm biệt ở đây, mình sẽ up dần những bản chỉnh sửa khi xong, và có thể là cả dự định, nếu dự định được hoàn thành ^^

Hẹn gặp lại mọi người🙂

19 thoughts on “Lang Quân – 61

  1. Bạn ơi, vừa thấy chương 61 này là mình lao ngay vào đoạn cuối, và thấy những dòng PS của bạn. Thật đúng là vừa khóc vừa cười mà. Cám ơn bạn và cùng cầu nguyện cho chị Hồng nhanh quay lại!

  2. tớ thấy Tình Thắm Duyên Phai số 01 rồi nha❤ Thương Muộn nha❤

    Thân Mến cố lên nhé, yêu Thân Mến cực ^_____^

    mà sắp tới chắc cũng chẳng còn đc nói chuyện mấy với nhau rồi :"D hãy luôn vui vẻ và tự tin vào những gì mình làm nhé, chúc mọi điều tốt đẹp và yêu thương nhất dành cho bạn ^O^

    (gửi đến nntcm từ tmclx :X :X :X) [=))]

    • Hớ hớ, để lên cho đẹp ấy mà, chứ cũng chưa biết chừng nào sẽ xong nữa, chắc là lâu đấy, vì đang trong giai đoạn không có hứng để làm =)))))

      *gửi lại hôm đến L-X yêu quý*

  3. mãi mới dám đọc mấy chương cuối
    cảm giác bị bỏ lửng thật khó chịu T_T
    đâm đầu vào Lang Quân là không sai, nhưng mà rầu lòng quá Dương ơi T_T
    Chẳng nhẽ chị hai bị tai nạn?

    • Bị bỏ lửng thế này đúng thật là khó chịu lắm ấy T__T
      Còn thì chỉ mong chị nhà không bị gì thôi, nhưng sao lại biến mất đột ngột và bặt vô âm tín thế kia, mà chẳng rõ BĐNH với ĐMTM của chị xuất bản chưa nhỉ, sao vụ ấy thấy cũng im luôn là cớ làm sao =___+

  4. Mình đang tưởng bở rằng chị Hồng thực ra là có ý định viết hết Lang Quân rồi tung hàng/xuất bản sách một thể!!!! Ôi tưởng bở Y_Y

    Chúc Dương mọi điều tốt đẹp xD. Luôn ngóng chờ post mới từ wp của Dương x”>

  5. Đọc dòng PS của bạn mà buồn quá TT_____TT

    Hix hix dạo này mình toàn lao đầu vào hố TT____TT, Cơ giáp khế ước đãi nô, Tiểu tâm phiến tử… giờ lại đến Lang Quân TT_____TT hix hix các tác gia làm ơn quay trở lại lấp hố đi~~~~~~

    Hi vọng bạn trở lại vào một ngày không xa cùng với một project khác😀

  6. Loáng cái đã hai tháng hơn trôi qua, trở lại nhà bạn cảm giác như đi vào “không gian khác”: im lìm không tiếng chim hót😀

  7. Mình thật sự, thật sự cảm ơn bạn đã edit Lang Quân dù biết nó sẽ không thể sớm hoàn. Thành thật mà nói, đây cũng là truyện chưa hoàn bản gốc đầu tiên mình đọc, và mình rất mừng vì đã quyết định đúng.

    Mình cũng sẽ như các bạn, cầu mong sao cho chị Hồng không gặp chuyện gì, và sẽ viết tiếp Lang Quân vào một ngày nào đó ^___^

  8. Con 5 Ngay nua da la 1 nam nang Bo blog di mat tieu roi! Buon wa di! Boi ba hon bay via Cua nang quay lai voi blog di. Cung cau xin chi thu Hong viet tiep truyen. Nho truyen nang edit lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s