Làm vợ của quỷ – 88

LÀM VỢ CỦA QUỶ

Quỷ Sách

-QUYỂN 2-

ÂM THAI

88. Nguyên nhân

            Ở bên ngoài nhiều năm như thế, Trần Dương cũng làm qua vô số ngành nghề, học hỏi được không ít, cũng biết lái xe lu xe cán đường này nọ. Anh nói với Hai Mập, hắn ta vỗ đùi cái đét, “Ấy anh Trần, nếu anh biết lái cái đó thì dễ bàn rồi, hiện tôi đang thiếu người lái xe lu.”

            Sự tình cứ thế quyết định, hôm đó Trần Dương ở lại nhà Hai Mập. Hai người dùng cơm chiều xong thì Hai Béo cưởi bỉ nhìn nhìn Trần Dương, “Anh Trần, làm một ván chứ?”

            Trần Dương nửa cười nửa không nhìn hắn, gật đầu.

 

            Đó là mật hiệu lúc học cấp ba của họ, ý là sẽ gọi vài tên đến đánh bài. Lúc ấy cả bọn chỉ mới mười mấy tuổi, cái tuổi coi trời bằng vung, ương bướng ngang ngạnh, cứ ba ngày lại đánh nhau một trận, còn trốn học là chuyện thường như cơm bữa. Đã vậy còn hay chạy đến bãi tha ma trộm đánh bài, đánh đến khi chán chê rồi mới xuống núi chơi cho thỏa chí thêm lúc nữa, mãi đến tận khi trời tối sầm mới về nhà.

            Nhớ tới những ngày còn bé, Trần Dương khẽ khàng nhịp nhịp hộp thuốc lá trên bàn, lấy điếu thuốc ra rồi ngậm lên miệng nhưng không hút. Trong đôi mắt ngời sáng của anh lướt qua thứ ánh sáng tối tăm không rõ nhưng lại khiến Hai Mập sững người.

            Chờ đến lúc mấy kẻ Hai Mập kêu đã đến đông đủ, mọi người bèn mở một bàn tạc kê. Tạc kê là một cách chơi của bài xì phé, chia ba lá bài trước rồi tiếp tục bỏ tiền kêu bài. Cách chơi này thực ra là chơi đòn tâm lý, tâm lý ổn thấy rõ tình thế mới thắng được, bài xấu cũng thành bài tốt, trái lại nếu tâm lý không ổn định thì có bài tốt cũng phí phạm mà thôi.

            Họ thường đánh bài suốt đêm, cả đêm Trần Dương thắng được khoảng tám trăm, đây gọi là thắng nhỏ. Lớn hơn thì có khi thắng thua hơn cả vạn cũng chẳng tính là gì.

            Chờ đến tảng sáng thì chấm dứt, Trần Dương ngáp một cái rồi tìm cái ghế sofa mà ngủ, anh mới ngủ được vài tiếng đã bị Hai Mập đánh thức. Mẹ Hai Mập làm cơm dọn ra bàn kêu Trần Dương lại ăn, hai người dùng điểm tâm xong, đợi một lát thì đội xe sửa đường dừng trước cửa nhà Hai Mập. Họ lên xe, đi về phía trấn Quảng Tế.

            Hai Mập cũng không phải người tiếp nhận toàn bộ công trình tu sửa đường mà chỉ là cấp dưới được khoán cho một phần đoạn đường mà thôi, phần đường đó lại vừa khéo là con đường dài khoảng mười dặm từ thôn họ Ngụy đi ra. Đừng có mà xem thường đoạn đường ngắn như thế, Hai Mập lắc lắc một ngón tay trước mặt Trần Dương, ý bảo có thể kiếm được chừng này này.

            Trần Dương biết ý hắn là mười vạn, cũng rất tốt.

            Lúc đến thôn Ngụy thì đã là chiều tối. Trước kia Trần Dương chưa từng tới nơi này, nên từ trong xe ngoái nhìn ra ngoài. Vẻ cổ kính của thôn trang mới mẻ và kỳ lạ quá, nếu so với một thị trấn cổ mày ngày trước anh đã từng đi qua thì nơi này còn được giữ gìn cổ xưa hơn nữa, sao lại chưa được khai phá làm chốn tham quan nhỉ?

            Theo lý mà nói, mấy kẻ trọng thành tích, dù địa phương không có di tích cổ cũng phải bịa đặt để dẫn dụ làm điểm tham quan vốn sẽ không bỏ qua nơi đây mới đúng.

            Ngay đầu thôn trang là một cây hòe rất lớn, thân cây phải mấy người ôm mởi xuể, những tàng lá rậm rạp xanh thẫm đến gần như đen sậm che kín cả mặt trời, bóng cây bao trùm cả bãi đất trống trước cửa thôn. Vừa mới vào thôn, bước dưới bóng râm ấy thì cái mát dịu từ lòng bàn chân truyền đến, thứ mồ hôi do phơi người dưới cái nắng gắt đột nhiên bị thu lại, thế là ai cũng run cầm cập.

            Hai Mập thể hiện rõ ràng nhất, những tảng thịt mỡ tên người hắn núc ních run lên, hắn trò chuyện bàn việc cùng những người đến thôn Ngụy sửa đường. Đứng cạnh bên, Trần Dương đánh giá những người xung quanh, rồi anh thấy Ngụy Thất gia – người trông coi mọi việc trong thôn Ngụy – đang cao giọng kêu một người tới, “A Ninh đấy à, vẫn khỏe chứ?”

            Thứ ánh sáng lóa mắt đâm vào khiến người khó chịu.

            Nghe tiếng la cao giọng đó, theo bản năng Trần Dương quay đầu lại. Anh thấy một chàng trai còn trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi đến bên cạnh Ngụy Thất gia. Chàng trai này giống hệt những người làm việc lâu ở văn phòng, nho nhã yếu đuối, dáng vẻ nhìn ôn hòa chứ không thô kệch như những người xung quanh.

            Trần Dương cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi sẽ thu tầm mắt lại.

            Gốc cây hòe già này cũng thật kỳ lạ. Đứng dưới bóng râm, tuy Trần Dương cũng cảm giác mát mẻ nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại lạnh ngắt. Chẳng thèm quan tâm ánh mặt trời gay gắt thế nào, anh bước khỏi bóng râm, ngẩng đầu nheo mắt đánh giá gốc hòe già này từ trên xuống dưới.

            Xung quanh không một cơn gió, cây cối bên cạnh không lay động chút nào, chỉ có những tán cây tuốt trên đỉnh của gốc cây hòe này đung đưa qua lại, còn có cả vài chiếc lá rơi xuống. Chẳng rõ người thôn Ngụy gần đó có thấy hiện tượng lạ thường này không, hay là thấy nhưng làm như không thấy, hoặc đã thấy từ lâu nhưng không hề sợ hãi?

            Lúc này, Hai Mập đã bàn luận xong với người trong thôn.

            Trong thời gian một tháng sau, Trần Dương sẽ ở lại thôn cùng những người trong đội sửa chữa. Hai Mập nói việc này với anh xong thì gọi một người cũng cỡ tuổi Trần Dương tới, “An Tử, cậu lại đây.”

            Hắn giới thiệu Trần Dương với người kêu An Tử, “An Tử, đây là bạn trước kia của tôi, cũng là anh em của tôi, Trần Dương. Trần Dương, đây là Triệu An, cậu ấy điều khiển máy trộn bê-tông, cứ gọi cậu ta An Tử là được, cậu sắp xếp cho cả hai chung một phòng, không có gì thì đánh bài giết thời gian cũng tốt.”

            Triệu An không cao lắm nhưng người lại rắn chắc, tính tình cũng dễ chịu, bắt tay với Trần Dương xong thì cũng xem như đã quen.

            Hai người cùng đi đến căn nhà họ sẽ ở nhờ. Gõ cửa, người bước ra là chàng trai trẻ đã từng gặp dưới bóng cây hòe già. Trần Dương cười tự giới thiệu, bắt tay, chàng trai kia cũng cười bảo mình tên Ngụy Ninh.

            Vừa rồi dọc trên đường đi, Trần Dương đã được nghe Trần An kể rất nhiều chuyện, nhiều nhất vẫn là chuyện trọng đại gần đây trong thôn mà một trong nhân vật chính là chàng trai trước mắt này. Người sống làm âm hôn thì cũng đủ kỳ lạ rồi, lại còn là âm hôn với người đã chết, thật đúng là thế giới rộng lớn này chẳng thiếu chuyện lạ lùng, mà còn hoàn toàn xác thực nữa chứ.

            Anh ở cùng một phòng với Triệu An, thím Sáu Ngụy là một người tay chân chịu khó lại thích sạch sẽ nên đã quét dọn phòng ở đâu vào đấy. Trần Dương và Triệu An rất vừa lòng, lập tức đồng ý ngay, còn đưa cho thím ấy tiền cơm nước của một tháng. Tuy trong đội sửa chữa cũng có người chuyên nấu cơm, nhưng cơm tập thể cho hai mươi đến ba mươi người thì nhất định là chẳng ngon lành gì, Trần Dương và Triệu An cùng đồng lòng dự định cơm tối nhất định phải dùng ở nhà thím Sáu Ngụy.

            Thím Sáu tươi cười đồng ý, khi bàn bạc chuyện cơm nước xong thì cũng bận việc mà đi.

            Sáng hôm sau, Trần Dương và Triệu An cùng đến công trường làm việc, người ngợm đầy mồ hôi, chỉ thiếu chút nữa là bị nắng thiêu cháy cả một tầng da. Đợi đến lúc hết giờ làm, cả hai mới cùng nhau về nhà thím Sáu Ngụy, tới nơi thì lại thấy thêm một người.

            Kẻ tới ăn mặc rất có tinh thần tự sướng, vừa gặp đã biết ngay là kẻ có hoàn cảnh gia đình khá giả. Anh chàng tự giới mình tên Án Hoa, là bạn tốt của Ngụy Ninh.

            Có bốn người, thế là có thể chơi bài một ván, nơi đây cũng chẳng có giải trí nào khác nên chỉ có thể lấy bài bạc mà giết thời gian. Chơi tới hơn nửa đêm thì Ngụy Ninh không chịu chơi nữa, Trần Dương nhìn thoáng qua người bạn của Ngụy Ninh rồi bảo anh ta hãy chơi thêm vài ván. Do sáng mai còn có việc nên có nói thế ngào Ngụy Ninh cũng không đồng ý. Hết cách, Trần Dương bảo không chơi nữa thì thôi.

            Anh thấy giữa ấn đường Án Hoa có một cuộn khói đen như thể bị ai nguyền rủa. Vốn anh còn định tìm cách ngăn chặn lại, hiện họ lại không chịu chơi tiếp nên chỉ mong đừng gặp chuyện thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hơn nữa anh cũng không biết cách áp chế lời nguyền kia.

            Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Dương ném bài lên bàn. Lúc này, Ngụy Ninh và Án Hoa còn đang ngồi đó, chưa kịp đứng dậy thì Án Hoa đã phát bệnh. Ba người phải mất ít sức mới có thể trói Án Hoa như nổi cơn điên, rồi nâng anh chàng chạy tới chỗ trạm y tế của thôn.

            Trong bóng đêm yên tĩnh, chí có tiếng bước chân lạo rạo đạp trên nền đất truyền tới, những dãy nhà hai bên đường tựa như những con thú thời cổ xưa chiếm cứ trái đất đang dùng ánh mắt hùng tàn và im lặng dõi theo đám người đã can đảm phá vỡ điều cấm kỵ.

            Trần Dương miệng ngậm thuốc lá, cứ tưởng tượng đến những thứ chẵng rõ liệu có tồn tại hay không đang ở trước mắt nên kinh hoàng đến mức đánh rơi cả điếu thuốc, mới vừa buông nhẹ tay đã mém nữa làm người đang được khiêng ngã xuống đất. Anh vững tay lại, ai quan tâm thứ ấy là gì, muốn gây chuyện giỏi thì cứ đến.

            Tới trạm y tế rồi thì gặp được bác sĩ tên Ngụy Thời. Nhưng Trần Dương không ngờ rằng tên bác sĩ này còn kiêm luôn chức thần côn, mà nhìn hình như cũng có chút đạo hạnh thật, so với mấy tên treo đầu dê bán thịt chó bên ngoài anh biết được thì lợi hại hơn một chút, cậu ta mới liếc một cái đã biết tình trạng trên người Án Hoa.

            Đến khi Ngụy Ninh và Ngụy Thời hai người bàn bạc với nhau định đi tìm thím Ba Ngụy thì chỉ xíu nữa Trần Dương đã ngăn họ lại, vừa nâng tay lên anh đã rụt tay về. Nơi này không ai biết thật ra thím Ba Ngụy là con của người chị họ hàng của bà nội anh, cũng chính là con của bà cô họ của Trần Dương.

            Mối quan hệ thân thuộc này cũng khá xa, thường thì người ta chẳng biết được bà cô họ mình là ai chứ đừng nói đến con gái của bà cô ấy. Chẳng qua bà nội Trần Dương quan hệ rất tốt với người chị họ, nên khi còn bé Trần Dương đã từng nghe bà nhắc đến có người thân như thế ở thôn Ngụy.

            Bà cô họ đó cũng khá xa, nên từ nhỏ đến lớn bà nội anh cũng chỉ gặp qua vài lần, chứ đừng nói đến đã từng gặp con gái bà cô ấy.

            Quẩn quanh một hồi, đời sau lại trở về nơi đây. Trần Dương nhớ lại khi nội anh còn sống, nội đã từng nhiều lần nhắc rằng muốn tìm thời gian ra tỉnh ngoài để gặp người chị họ đã vài chục năm chưa gặp gỡ, thế nhưng bà cứ bị đủ loại chuyện vướng chân, còn thêm bao chuyện trong nhà khiến nguyện vọng đó không thành.

            Vận mệnh đời người, ai có thể nói rõ rốt cuộc bên trong sẽ có điều kỳ bí gì.

            Nhưng Trần Dương cũng không định nhận người họ hàng này, một khi đã như vậy vẫn là ngay từ đầu không phải tiếp xúc sẽ tốt hơn. Trần Dương nhìn Ngụy Ninh mở cửa, chạy vào bóng đêm tối tăm bên ngoài. Ngụy Thời cầm một bọc vải, mở ra thì thấy là ngân châm dùng để châm cứu. Cậu lấy ngân châm, nhanh nhẹn dứt khoát đâm lên người Án Hoa.

            Sau đó mọi chuyện cũng được giải quyết, sáng sơm hôm sau, bị chuyện này dọa sợ nên Án Hoa chạy trối chết. Trần Dương và Triệu An hai người canh giữ cả đêm, nhưng do đều còn trẻ nên không ngủ một hai đêm cũng chẳng hề gì. Cả hai rửa mặt, dùng điểm tâm xong thì vội vã đi làm.

            Mỗi ngày đi làm, rồi hết giờ làm, thời gian nhanh chóng trôi qua.

            Tu sửa đường xá vốn là chuyện rất vất vả. Bắt đầu từ lúc mặt trời mọc, cả một ngày ròng khắp người bị mồ hôi tắm qua hai ba lượt. Muối trong mồ hôi khiến quần áo trở nên sơ cứng, chưa kể còn để lại vài vệt trắng trên quần áo. Trần Dương lái xe lu, nếu so với những người phải làm việc trực tiếp trên đường thì đỡ hơn một ít, nhưng cũng chỉ có mức độ nào đó thôi, vì trong gian điều khiển xe không có điều hòa.

            Hơn nữa mấy ngày nay, chẳng rõ đêm đó trông thấy gì mà Ngụy Ninh bệnh mất, thế là thím Sáu Ngụy nói với hai người bọn Trần Dương là thím ấy phải chăm sóc con mình, nên tạm thời không thể làm cơm cho họ. Không có cách nào, hai người Trần Dương cũng đành phải đến ăn cơm ở nhà ăn tập thể của đội sửa đường.

            Cảnh tượng lúc ấy rộn ràng lắm. Hơn hai mươi người tụ tập lại cùng dùng cơm chung, dùng bữa xong rồi thì vào đêm không cần vội vội vàng vàng làm việc, thế là họ bèn tụ năm tụ bảy cùng nhau chơi bài. Trần Dương thì sao cũng được. Lúc có kẻ rủ anh chơi cùng, tuy anh không từ chối nhưng khi không ai gọi anh, anh cũng chẳng chủ động mời người khác, thường thì anh sẽ đi tắm một cái rồi về phòng ngủ.

            Tối hôm ấy cũng như thế, ăn xong thì anh chơi ba bốn ván, cả đám thắng thua la to rền rĩ, thiếu chút nữa muốn banh cả nóc nhà. Trần Dương ngậm điếu thuốc, tay đè lên ba lá bài xì phé trên bàn. May là cái gian nhà ăn này không ở trong thôn Ngụy, chứ không mà nửa đêm rồi còn ồn áo náo nhiệt thế này thì không khéo sẽ gặp phải người của thôn và cả vài thứ không rõ khác nữa, Trần Dương vừa kêu bài vừa bâng quơ nghĩ.

            Ngay tại lúc ván bài sắp sửa đánh xong, đang lúc bắt đầu phân rõ thắng thua, một ông chú mồ hôi đầy đầu chạy vào, vừa chạy vừa hô to, “Thành Tử đã xảy ra chuyện, Thành Tử đã xảy ra chuyện.”

            Vừa nghe thế, những người khác bỏ ngay bài xuống, xông qua, xôn xao xì xầm hỏi, “Thế xảy ra chuyện gì?”, “Không phải là kêu mấy người kiểm tra mặt đường thôi à?”, “Nói thật đi chứ, xảy ra chuyện gì rồi? Không phải là té ở mương rãnh nào đó chứ?”

            Ông chú báo tin sắc mặt trắng bệch, ôm đầu, run lẩy bẩy nói, “Tôi không biết tôi không biết, cậu ấy đi sau tôi, cứ đi cứ đi đột nhiên chẳng thấy đâu cả, đúng lúc… đúng lúc ở ngay chỗ hai mồ mả kia.” Có người gần đó đưa ly nước cho ông, ông uống một hớp, “Tôi kêu gào và tìm xung quanh đó rồi, nhưng chẳng tìm thấy người.”

            Không còn gì để kể nữa, mau chóng tìm được người mới là chuyện lớn.

            Khu mồ mả mà ông chú báo tin nhắc tới thật ra là khu mồ cách thôn Ngụy chùng một dặm đường, cũng gần một cái ao dưới chân núi cách ven đường không xa. Diện tích bãi tha ma không lớn, chỉ có hai phần mộ đã chiếm trọn nơi đó. Đó là hai phần mồ tổ tiên, một lớn một nhỏ, trên mồ đầy cỏ dại và bụi cây, nếu nhìn không kỹ thì sẽ nhìn không ra đó là hai phần mộ. Trước mộ cũng chẳng có mộ bia, cũng chẳng có dấu vết của con cháu đời sau đến bái tế, chẳng rõ là người trong thôn Ngụy hay người ở địa phương gần đó, nhưng chắc là kẻ đã tuyệt hậu rồi.

            Tất cả bèn chia làm bốn năm đội ra ngoài, Triệu An đương nhiên theo sát Trần Dương. Trần Dương cầm đèn pin, anh không nhanh không chậm đi sau những người khác.

            Bên ngoài tối đen như mực, những ngọn núi xung quanh không cao nhưng kéo dài nhấp nhô lên xuống. Rừng sâu thẳm cây cối rậm rạp, dưới thứ ánh sáng lờ mờ khiến cảnh vật xung quanh cũng mơ hồ theo. Tiếng ếch kêu vang vọng, trong bụi cỏ ven đường thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng vang sột sà sột soạt, có lẽ là rắn, mà cũng có thể là một vật sống khác.

            Rất nhanh họ đã đi tới đoạn đường ấy.

            Nhắc tới cũng lạ, rõ ràng có đến mười mấy kẻ đi tìm người, lúc đầu còn có thể nhìn thấy từng người từng người một. Thế nhưng càng đi thì chẳng còn thấy rõ ánh sáng của bất kỳ ai nữa, chỉ có bóng đêm khôn cùng – thứ bóng đêm đưa tay không thấy được năm ngón, dù cầm đèn phin cũng chẳng ích gì. Ánh sáng như bị cái tối tăm xung quanh ăn lấy, chỉ có thể sáng rõ một vùng rất nhỏ.

            Hơn nữa, không biết từ khi nào mà sương mù nổi lên bốn phía, ánh đèn phin xuyên qua chỉ có thể nhìn thấy một cách tỏ tường rằng sương mù đang chậm rãi di động dọc theo mặt đất,  nó như đang nuốt lấy từng ngọn cỏ dại, cây cối, con đường, rừng cây. Những nơi bị sương mù chạm phải thì tiếng côn trùng ngưng bặt, lặng ngắt như tờ.

            Triệu An sợ hãi vô cùng, cậu bám dính lấy Trần Dương, “Anh Trần, đây là sao, tự nhiên sao sương mù đột ngột nhiều thế này?” Cậu rướn dài cổ nhìn xung quanh, như thể muốn tìm thứ gì khác có thể khiến người yên tâm giữa bầu không khí trầm lắng hãi hùng.

            Đáng tiếc, xung quanh ngoại trừ sương mù thì cũng chỉ có sương mù mà thôi. Một góc cây ven đường cũng phải tới gần mới có thể nhìn rõ hình dáng mờ mờ, cỏ dại dưới chân thì dù khom người cũng chẳng thể thấy rõ. Sương mù quá dày đặc, tầng tầng lớp lớp.

            Trần Dương quay đầu lại dặn Triệu An, “Theo sát một chút.”

            Triệu An hối hả đồng ý, “Được được.” rồi thì càng bám sát rạt Trần Dương.

            Chẳng biết đã đi bao lâu nhưng họ không cách nào thoát ra khỏi đám sương mù dày đặc ấy. Hai người đi đến mức chân gần như sưng to, có thể nhận rõ họ đã đi rất lâu, thậm chí có thể cũng đã sớm tới trấn Quảng Tế, ấy thế mà lại chẳng ra khỏi được đám sương mù trắng kia.

            Trần Dương bình tĩnh dẫn Triệu An tiếp tục đi. Đúng lúc này, giữa sương mù phía trước đột ngột xuất hiện ánh sáng. Triệu An vốn đang nản lòng run rẩy lập tức lanh lợi hẳn, “Anh Trần, có người tới.” Trần Dương nheo mắt nhìn về phía kia, miệng đáp lời, “Không phải người, là xe.”

            Triệu An không tin, miệng than thở, “Sương mù dày thế này mà lái xe làm gì, hơn nữa chẳng có tiếng ồn nào cả, lái xe gây ồn lắm chứ…”

            Cậu còn chưa nói xong đã im bặt, bởi hình dáng hiện ra trong màn sương mù đúng thật là một chiếc xe.

            Trần Dương kéo cậu đứng sang một bên. Chiếc xe dừng lại trước mặt họ, một chàng trai trẻ ngồi trong xe, cậu ta ló đầu ra, “Trễ thế này rồi sao hai người còn dạo phố đêm thế, hay để tôi chở đi một đoạn?”

            Một kẻ niềm nở. Hiện giờ kẻ niềm nở như thế ngày càng ít.

            Triệu An cảm thán thầm trong lòng, cậu định bụng chui vào xe, miệng còn đáp, “Bọn tôi là người trong đội tu sửa đường cho thôn Ngụy đang tìm người, sương mù dày thế này chắc là tìm không được, thôi thì về trước xem thử mấy người khác có tìm được không…” Người còn chưa kịp tớn gần, cậu đã bị Trần Dương bên cạnh kéo giật trở lại. Trần Dương thì thầm vào tai cậu, “Đừng đi.”

            Lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới khiến sương mù dày đặc chầm chậm chuyển động. Càng lại gần cạnh chiếc xe, sương mù lại càng dày thêm.

            Lời nói của Trần Dương khiến tâm trí đang mơ hồ của Triệu An tỉnh táo lại, cậu lui ra sau một bước. Chàng trai trẻ trong chiếc xe kia còn đang tiếp tục mời mọc, “Sao không nhanh tới đây, lên xe nhanh nào, tôi còn vội về nhà.”

            Tươi cười trên mặt Triệu An đã chẳng thể giữ nổi, da mặt giật giật. Vừa rồi khi Trần Dương giữ chặt mình, cậu bất chợt trông thấy hình như trên gương mặt của chàng trai kia đang chảy máu. Đừng bảo phải trò chuyện, hiện răng cậu không va lập cập vào nhau là đã dùng hết sức chống cự rồi.

            Chàng trai trẻ kia cứ tiếp tục thúc giục, “Nào nào nhanh nào, muộn quá rồi không kịp nữa đâu, nhanh nào…”

            Tiếng nói ấy không ngừng lặp đi lặp lại, tựa như trực tiếp truyền thẳng đến trong đầu người nghe, nghe hồi lâu, chân cũng tự động bước về trước. Mỗi lần Triệu An dợm bước tới thì đều bị Trần Dương giữ chặt kéo về, nên cậu tỉnh táo lại ngay. Mà một khi tỉnh lại rồi thì cậu sợ càng thêm sợ, mồ hôi cứ chảy ròng ròng trên trán, cậu chỉ hận không thể bịt kín lỗ tai lại.

            Chàng trai trẻ kia kêu gào mãi nhưng người chẳng tới, gương mặt vốn đang tươi cười bỗng chốc trở nên dữ tợn, răng năng chìa ra, mặt mũi đầy máu đen. Bên cạnh hắn còn xuất hiện thêm một người phụ nữ đầu nghiêng hẳn chín mươi độ lệch khỏi gáy, người thì hướng về trong xe, còn cái đầu thì xoay lại nhìn về phía hai người bọn Trần Dương.

            Cái đầu chuyển động, cơ thể lại chẳng mảy may di chuyển.

            Thấy rõ tường tận, Triệu An sợ tới mức nói không nên lời. Cậu dùng sức túm lấy áo Trần Dương, miệng run rẩy, “Nó… nó nó nó ——”

            Trần Dương nhìn ả phụ nữ kia. Cái đầu hệt như quả dưa hấu bị vỡ nát, hỗn hợp giữa màu trắng của óc và màu máu đen đặc chảy xuống mặt, nhìn rất muốn nôn. Cái gã sắc mặt xanh lè đen nghét và gương mặt rúm ró bên kia cũng chẳng đáng sợ bằng.

            Gã kia vặn vẹo miệng, phá ra cười, tiếng cười rít lên nhọn hoắt không âm thanh phá nát màn sương mù dày đặc.

            Hắn ta khởi động xe chạy về phía Trần Dương và Triệu An. Ả đàn bà bên cạnh hắn kéo lê cơ thể không được đầy đủ bò ra khỏi tấm kính thủy tinh đã nát bấy rồi nằm lên mui xe. Cô ả vươn tay ấn đầu mình lại, nhẹ nhàng xoay xoay, tựa thể có thể nghe được tiếng răng rắc. Rồi cái đầu đó trở về trên cổ, ả xoay trái xoay phải như thể rất hài lòng, sau đó nhìn chòng chọc về phía hai người Trần Dương một cách đầy hung ác.

            Thấy thế, hai con mắt trắng dã, Triệu An ngất thẳng cẳng.

            Trần Dương nâng cậu ta dậy, đúng là phiền hà cực lớn. Trần Dương tính toán, cái xe kia sắp chạy tới tông bọn họ rồi, nếu có thêm Triệu An vướng tay chân thế này thì anh cũng chẳng thể trốn được. Anh cuống cả lên, đắn đo liệu có nên quăng Triệu An ở ven đường để tống mấy thứ dơ bẩn này đi khỏi. Nhưng Trần Dương cũng không nắm chắc lắm, so với những thứ anh đã từng gặp trước đây thì oán khí và sát khí của hai con quỷ này nặng quá.

            Bỗng đột ngột, từ đằng xa truyền đến một tiếng rít. Vừa nghe thấy tiếng rít này, trên gương mặt hai con quỷ nhanh chóng lộ ra vẻ sợ hãi và oán hận. Con quỷ nam kia đánh tay lái, quay đầu xe rồi chạy thẳng vào màn sương mù dày đặc. Chỉ trong khoảnh khắc mà chúng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

            Trần Dương nhẹ nhàng thở ra, bản thân anh vốn không sợ, nhưng có thêm Triệu An nên không khỏi có thêm nhiều băn khoăn do dự.

            Trong sương mù dày đặc xuất hiện một nguồn sáng chói lòa. Thứ ánh sáng đó phá vỡ màn sương, đâm thẳng vào mắt người. Sương mù gặp phải ánh sáng đó như thể gặp phải khắc tinh. Ánh sáng xoay vần lộ ra hình dáng vốn có. Ánh sáng đến ngày càng gần, rồi nhanh chóng đến bên cạnh Trần Dương.

            Là một người đàn ông. Một tay kẻ ấy cầm đèn lồng bằng giấy trắng, tay còn lại bế một đứa bẻ khoảng hai ba tuổi. Kẻ ấy đứng giữa màn sương mù, như thể hòa chung vào màn sương mù ấy, chẳng thể phân chia rõ ràng.

            Đó là một người gầy và cao lớn, nhìn qua thì có vẻ cao hơn cả Trần Dương. Gương mặt trắng bệch như giấy, hàng mày đôi mắt cân đối vô cùng. Kẻ ấy chẳng khác nào nắng mai buổi sớm, trên người chỉ mặc một bộ áo trắng tinh có điểm thêm vài hoa văn màu đen nhạt, cứ thế mà ngoài vẻ thanh nhã lại càng làm tăng thêm một ít uy nghiêm, và chính điểm ấy lại càng khiến kẻ trước mắt này như thêm ngời sáng.

            Đứa bé kẻ ấy đang bế bộ dáng cũng đẹp lắm, trắng trẻo mập mạp, giữa hai hàng mày còn có cả một chấm đỏ. Lúc này đứa bé đang bá cổ kẻ kia, mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn hai người bọn Trần Dương.

            Trần Dương ngắt vào nhân trung Triệu An, ngắt một lúc lâu sau nhưng Triệu An vẫn không tỉnh lại.

            Kẻ kia đến cạnh bên Trần Dương, bảo, “Cứ đưa bạn cậu đến nhà ta thử.”

            Thanh âm của kẻ ấy không lớn, lời phát ra khẽ khàng dịu dàng, giọng như thể đang thương lượng. Đứa bé kia vươn tay ra định nắm tóc Trần Dương nhưng bị kẻ ấy ngăn lại. Nó mất hứng, kẻ kia lại kiên nhẫn dỗ dành, dáng vẻ rất đỗi dịu dàng.

            Được dỗ dành vài câu thì đứa bé không dỗi nữa, nó nằm lên ngực kẻ kia nhìn Trần Dương, còn cười với Trần Dương nữa.

            Là cái cười không phát ra tiếng.

            Trần Dương liếc nhìn họ rồi lại nhìn Triệu An đang nằm trên đất. Màn sương mù dày đặc tràn khắp mọi nơi, còn có cả hai con quỷ đang chờ bên cạnh, dù đi đâu cũng chẳng thể tồi tệ hơn được. Vậy la anh cũng không nói gì mà gật đầu đồng ý với đề nghị của kẻ ấy.

./.

10 thoughts on “Làm vợ của quỷ – 88

  1. @^: Ừa, chồng con của anh Trần đó :))

    Nói thêm một chút là quyển 1 nói về Ngụy Ninh được nhắc đến ở trên và Ngụy Tích, khi đột nhiên Ngụy NInh bị mẹ gọi về để làm âm hôn, lấy một người đã chết. Còn vụ bạn Hoa bị nguyền rủa trên kia cũng được làm rõ trong quyển 1, nên ở đây chỉ nhắc lạ sơ từ góc nhìn của Trần Dương thôi.

      • Nhân vật phụ, là bạn của Ngụy Ninh thôi, sau này Ngụy Ninh có nhờ giúp vài việc. Vụ bạn Hoa bị thế nên mới làm chất xúc tác cho Ngụy Ninh chạy đến nhà thím Ba Ngụy, mẹ Ngụy Tích do nghĩ bà ấy hại bạn mình, lúc này thì Ngụy Tích mới hiện thân bảo vệ mẹ😀

      • dài lắm á làm hết không nổi :)) quyển nào cũng hơn 80 chương chứ ít gì, đọc là một chuyện còn làm thì… =))) quyển 1 thì có làm được phần trích đoạn chương cuối, thị đọc không ;;)
        tiếc thì chỉ tiếc quyển 3 về Ngụy Thời, tò mò về bạn ấy từ tận quyển 1, mà kể ra cuộc đời của Ngụy Thời cũng tội. Nhưng mà dài quá, giờ không đủ sức nữa ;_;

  2. Kinh dị quá 😲😲😲mình vốn sợ ma nên đọc truyện này giống như tự ngược zay nhưng vì văn phong của chủ nhà hay quá nên😁😁😁

  3. nếu đọc từ quyển 1 thì truyện liên kết sẽ hay hơn, cặp quyển 1 cũng dễ thương lắm, nhất là bé Công :3 yêu hết sức :3. Cảm ơn nàng đã edit nhé :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s